Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Dù vậy, đời sống học đường của Hachiman vẫn yên lành[]

‘So với mấy đứa con gái trang điểm dày cộm, con gái trang điểm nhẹ nhàng không phải xinh hơn sao?’ Suy nghĩ kia xuất hiện chứng tỏ rằng cái mùa đó sắp tới rồi.

Lễ hội trường đã kết thúc và đại hội thể thao cũng bế mạc mà không gặp trục trặc gì đáng kể. Năm học sẽ kết thúc sau chưa đầy hai tháng nữa.

Thời tiết oi bức bỗng dưng hạ nhiệt và khi người ta chưa kịp để ý, thứ theo sau đã không còn là những cơn gió se se lạnh nữa, mà là những ngọn gió tê cóng. Với ngôi trường được xây dựng trên đỉnh đồi như cái trường này, chuyện này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.

Lúc này, chuyện cần được để tâm là việc những thứ chung quanh tôi cũng lạnh lẽo chẳng kém gì những cơn gió.

Không gian chung quanh chỗ ngồi của tôi, vốn nằm ở ngay giữa lớp học, giống như mắt bão vậy, tỏa ra một vùng chân không cô lập khiến không ai dám tiếp cận. Có lẽ đó là một nét đặc trưng của người Nhật Bản, nhưng họ thực sự yêu những vị trí nơi mép rìa và góc. Khi bạn đi tàu điện hay xe buýt, bạn luôn muốn ngồi tại những vị trí đó. Nếu mà Mép-chan và Góc-chan mà có nhân tính, vậy bạn sẽ thấy họ trở nên nổi tiếng nhường nào.

Chính vì vậy, xung quanh chỗ ngồi của tôi, ở ngay trung tâm lớp học, đều trống trơn hết.

Vẫn như mọi khi thôi. Điểm khác biệt ở đây là những ánh mắt biết nói kia.

Không phải là họ không để ý, mà là họ đang thận trọng trao những ánh mắt như đang gào thét “khoan, chờ đã, cậu ở đây à?”. Những ánh mắt chĩa về phía tôi trong vài phần trăm giây và rồi họ dường như muốn phá ra cười, là kiểu ánh mắt đó đó.

Khi tôi đảo mắt khắp phòng để xác định chủ nhân của những cái nhìn đó, ánh mắt của chúng tôi sẽ chạm nhau.

Sau cái chạm mắt đó, tôi sẽ được phép nhìn sang hướng khác, hay còn được biết với cái tên ‘phong cách Hikigaya’.

Tuy nhiên, bình thường thì họ sẽ ngoảnh đi chỗ khác.

Cho đến trước lúc này thì vẫn vậy.

Nhưng bây giờ, khi họ đang ở vị thế cao hơn, chuyện đó sẽ khác. Thực ra, sau khi mắt chúng tôi chạm nhau trong hai giây có lẽ họ sẽ khinh khỉnh cười trong lòng “hắn nhìn mình tụi mình kìa (lol)”, “hắn làm sao thế (lol)”. “tởm quá (lol)”, những kiểu đùa rất phong cách đó cứ lặp đi lặp lại trong các cuộc chuyện trò tế nhị của họ.

Bạn biết đấy, tôi bắt đầu có cảm giác na ná Gấu trúc-chan. Không, thế thì có hơi quá. Con wooper looper hay con khỉ biển thì hợp lý hơn. Ai dà, mấy thứ sinh vật đáng yêu đó thì sao á? Chẳng phải cả hai đều vừa ghê gớm vừa đáng yêu sao?

...Chà, tôi cần từng ấy lời động viên đấy, nếu không tôi nghĩ tim tôi sẽ ngừng đập mất.

Tuy nhiên, tôi chắc chắn nếu bạn thấy có gì đó ở ngoài rìa đột nhiên mất tích thì bạn sẽ khóc đến mệt lả ra chứ đừng đùa. Tiện đây tôi muốn đề cập về độ cứng rắn của các siêu anh hùng, kim cương, bản thân tôi phải được liệt vào hàng ngũ kim cương–level, làm nó xây xước khó lắm đấy, nhưng thực ra lại dễ dàng bị đập bể bởi một cây búa. Có người nói rằng kim cương không thể bị phá hủy. Chém gió đấy.

May thay, có vẻ như cả cái trường này đã tắt mode anti-Hikigaya. Ngay từ đầu, sự hiện diện của tôi đã chẳng khác gì hư vô, mặc dù mọi người vẫn nhanh chóng chuyển hứng thú của mình sang thứ khác. Có người từng nói rằng ‘tin đồn chỉ kéo dài bảy mươi ngày’, nó chính xác tuyệt đối đấy. Nó cũng tương tự chuyện thay đổi “waifu” của bạn mỗi mùa vậy.

Cả những đối xử tồi tệ ném vào tôi cũng dần bớt đi theo thời gian, tới mức tôi thậm chí còn không được mời đóng cho chương trình “Người ấy Bây giờ!?”[1]; tình cảnh của tôi lúc này là vậy đó.

Cái thế giới này hoàn toàn không để mắt gì đến tôi. Đó là vì ngoài kia còn nhiều thứ hay ho hơn.

Lớp học hôm nay vẫn rộn ràng những cuộc chuyện trò vui vẻ và thoải mái như mọi hôm.

Từ cửa sau lớp học, những giọng nói ồm ồm cứ như gorilla vỗ ngực đánh trống, những tiếng nói khiến câu chuyện trở nên rôm rả và đủ lớn tiếng để thu hút sự chú ý. Tiện đây, nếu bạn dịch từ đó sang tiếng nhật, nó sẽ là “drumming”[2]

Trong cuộc chuyện trò muôn màu muôn vẻ, bọn họ oang oang lên như thể muốn nói với cả lớp rằng 'bọn tôi đang ở đây này'. Khi tôi khẽ liếc về hướng họ, đó là bộ ba, Tobe, Oooka, và Yamato ngồi trên bàn của họ. Mấy người  có ghế mà, sao không ngồi trên chúng chứ?”

“beh, cậu định làm gì trong buổi du lịch ngoại khóa?”

Khi Tobe gợi lên một chủ để, Oooka nhanh chóng vung tay lên không đáp lại.

“Kyoto phải không? Chắc chắn phải là USJ!. U. S. J! U. S. J!”[3]

“Không phải là Osaka sao?”

“Đúng rồi đấy! Thông tin đã được xác nhận đấy!”

...Wow.

Yamato đáp bằng âm điệu trầm thấp khá kì quái trong khi Tobe cứ quậy phá linh tinh. Nói thật, tôi có thể đột tử bất kì lúc nào nếu cứ nghe họ nói chuyện thế này. Nếu ở đây có một người Kansai thực thụ, anh ta hẳn sẽ ném thẳng cái gạt tàn vào mặt họ.

Đặc trưng của người Kansai là tức giận trước bất kì trò nhái giọng địa phương Kansai nhảm nhí nào. Ờ, Conan-kun đã nói thế, đúng không.[4]

Giọng địa phương Kansai phát ra từ miệng một gã tới từ Kanto thì làm sao mà hay bằng được. Nếu những người Kansai thực thụ lại đi mặc kệ chuyện đó thì họ cũng bị coi là có tội.

Với tôi, đấy là chuyện tôi hoàn toàn không hề để tâm đến, nhưng ba người bọn họ vẫn tiếp tục nói chuyện một cách hạnh phúc. Thỉnh thoảng họ lại quay sang tụi con gái và trao những ánh mắt cùng những nụ cười ngu xuẩn cứ như muốn nói “tụi này đang tán gẫu về những chuyện hết sức thú vị đúng không nào?”

“Cậu biết đấy, đi tới Osaka thì phiền lắm.”

“Không thể nào.”

Khuôn mặt của Oooka bừng sáng cùng vẻ hài lòng cực độ trước Tobe, người đang nghịch tóc của chính mình. Rồi sau đó, đến lượt gã Yamato bình tĩnh và chậm hiểu phát biểu. Cậu ta nhanh chóng nắm bắt vấn đề và sau khi cẩn thận suy nghĩ, cứ như cậu ta đang suy tính gì đó, cậu ta mở miệng.

“...Cậu có thể tự đi một mình, Tobe à.”

“Oh thôi nào! Các cậu định để mặc tớ vậy sao! Cái đó phải để cho Hikitani-kun chứ ~!”

Cả bọn đột nhiên phá ra cười.

Nếu để ý kĩ hơn thì sẽ thấy cả Oda và Tahara ở gần đó cũng đang cố kìm lại để không bật cười ra tiếng, đôi bờ vai của họ cứ run rẩy khi họ đang nghịch điện thoại; “pfufufu”.

Ờ, ờ, thú vị ghê. Thật là một câu chuyện hay ho.

Chà, đó là cách mà tôi được đối xử trong những ngày này. Họ lê bước dọc trên cái lằn ranh giới hạn phân chia cái họ cho là họ có thể nói, lần lượt thêm vào những câu chuyện cười.

Tiện đây, ở trường tôi, sự bắt nạt duy nhất tồn tại dưới hình thức những trò đùa. Đại khái là những lời như kiểu ‘chúng tớ có bắt nạt cậu ấy đâu’ ~ ‘chúng tớ chỉ trêu cậu ấy thôi mà’ ~. Mặc dù họ có nói bao nhiêu lời thóa mạ và sỉ nhục đi chăng nữa, “chỉ đùa thôi mà” là câu sẽ giải quyết mọi chuyện, siêu tiện lợi luôn. Dù là chuyện gì đi chăng nữa, sau những câu đại loại như “Vegeta, ngươi nên cười đi”, bạn còn biết làm gì ngoài cười đây. [5]

Tuy nhiên, nguyên nhân của lối hành xử này không nằm ngoài mục đích tập dượt cho cái gọi là lối sống “chấp nhận”.

Những lúc họ không thể giải quyết một chuyện gì đó, họ bèn thỏa hiệp bằng cách biến nó thành một chuyện cười. Đây chính là điều không thể thiếu giúp ‘cộng đồng’ đối phó với những tình huống cá biệt.

Quả thực, trong học kì đầu của lớp F, đã có một nhóm người ủng hộ Sagami và nồng nhiệt giúp cô ấy vận động hành lang. Những ánh mắt khinh rẻ chĩa vào tôi cùng tình bạn cao quý của họ với Sagami đều là những điều vô cùng ấn tượng, nhưng đời học sinh cấp ba chỉ là phù du thoảng qua mà thôi. Trong khoảng thời gian khi đại hội thể thao kết thúc, quả bom “Sagami thật đáng thương” nhanh chóng chuyển thành quả bom “hãy trêu chọc Hikitani-kun” như hiện tại. Tôi quả nhiên là đứa trẻ được yêu quý nhất thế kỉ, thật đấy.

Với Sagami, người vốn là gốc rễ của mọi chuyện, hầu như đã bị lãng quên, những gì còn lại của bản án kết tội Hikigaya biến thành trò tiêu khiển một cách trơn tru trót lọt.

Trò tiêu khiển này, đúng như bản chất của nó, biến thành một thứ tương tự như nghi thức tôn giáo và không có gì khó hiểu cả. Hồi đó, những nghi thức được thực hiện bởi vì nó có mục đích rõ ràng, nhưng giờ ý nghĩa đích thực của nó đều đã lụi tàn. Ví dụ, Lễ giáng sinh và điệu nhảy Lễ hội Bon đều được mọi người thích thú tham gia mặc dù chẳng ai biết nó bắt nguồn như thế nào, và chuyện này cũng phản ánh cách mà mọi người chấp nhận sự việc.

Không lâu sau, bằng cách đồng hóa nó thành văn hóa, họ có thể thiết lập lại tình đoàn kết cũng như tìm thấy bản thân mình trong một tập thể dưới diện mạo mới.

Chà, họ rồi cũng sẽ chán nhanh thôi.

Thế nhưng, không khí náo nhiệt trong lớp học đang ngập tràn phấn khởi trước buổi dã ngoại này hiện nay đã leo tới đỉnh.

Những con người tụ tập lại thành bầy, trò chuyện về nơi họ định tới và chuyện họ cần làm. Quả thật, khi họ khoe khoang “sức mạnh tập thể”, họ thực sự biến nó trở thành một nghi thức.

Tobe và những người bạn tiếp tục  cợt nhả “Hikitani-kun, Hikitani-kun” mỗi khi chuyển chủ đề tán gẫu. Bạn biết đấy, thực ra ngay từ đầu tên của tôi có phải là Hikitani đâu....

Oooka mở miệng ra trong lúc vẫn còn đang vò vò mái tóc rối bù, còn Yamato gật đầu đồng ý.

“Cậu biết đấy, buổi dã ngoại, huh, chẳng tốt lành gì đâu.”

“Chẳng tốt lành tẹo nào.”

“Là sao?”, nhưng tôi không thể hỏi như vậy được. Thứ gì không tốt thì là không tốt. Cái gì không tốt thì chắc chắn sẽ không tốt. Cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại, nhưng tôi không thể chen vào. Thế là không tốt.

“À ừ, này. Tobe, chuyện đó cậu tính thế nào?”

Oooka bỗng dưng bồn chồn không thôi khi cậu ta hỏi Tobe, người vì lí do gì đó bỗng dưng trở nên xấu hổ .

“Cái gì, cậu muốn nghe à? Cậu muốn nghe phải không. Là thế đấy, cậu biết mà. Quyết định rồi.”

Cậu ta khẽ ho khan và dừng lại.

“...ý tới là, tớ sẽ quyết định.”

Tobe nói với giọng nhạt nhẽo nhưng đầy kiên nghị, còn hai người kia thì ồ lên ngưỡng mộ. Là gì vậy, mấy người  định thử tí hàng trắng à? Bởi vì những lời họ nói quá rời rạc nên có cảm giác như họ đang phê thuốc đến mụ mị cả người ra.

Tobe và những người bạn đột nhiên thấp giọng xuống và bắt đầu thì thầm nói chuyện. Có vẻ như họ không muốn ai lắng nghe câu chuyện của họ.

Rất có thể là như vậy, do tất cả mọi người, bao gồm ba người đó, bắt đầu tập trung cho cuộc chuyện trò của riêng họ, ánh mắt của họ không còn chĩa vào tôi nữa. Liếc mắt một cái để xác nhận, tôi đờ mắt nhìn lên trần nhà. Khi tôi thả lỏng người ra và tựa lưng ra sau ghế, lưng tôi cảm thấy thoải mái lạ thường. Thở ra, tôi từ từ nhắm mắt lại.

Mọi người đều đang say sưa bàn luận về chuyến dã ngoại sắp tới, khiến cho phòng học sống động hơn hẳn. Chính nhờ vậy mà tôi mới thoát khỏi những cái nhìn nhạo báng và khó chịu.

Đột nhiên, trước mặt tôi tối sầm lại. ‘Ma thuật gì thế này’, đây là những gì tôi nghĩ, nhưng khi tôi mở mắt ra, đó là một bộ ngực quen thuộc. À, không. Một khuôn mặt quen thuộc.

“Yahallo!”

Từ trên cao cúi xuống nhìn tôi chính là Yuigahama.

“Ừ...”

Tôi tí thì ngã bổ nhào ra khỏi ghế, nhưng may sao mà kìm lại được và từ tốn trả lời.

“Hôm nay cậu sẽ tới câu lạc bộ đúng không?”

“Ừ.”

“Được rồi. Vậy tí nữa tớ sẽ chờ cậu ở phòng câu lạc bộ.”

Cô ấy khẽ nói với tôi. Tôi phải công nhận hành động này khá là khôn ngoan đấy. Cô ấy đã chọn đúng thời điểm tôi thoát khỏi mọi sự chú ý mà tới nói chuyện với tôi.

Với bàn tay che trước ngực, cô ấy khẽ vẫy tay với tôi và đi về phía Miura. Nhân nói tới Miura, cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khó hiểu trước khi quay trở lại với cái màn hình điện thoại.

Quả nhiên là Nữ hoàng, người đơn độc bước đi trên lối đi ma quỷ và rực cháy của riêng mình; cô ấy không lộ ra chút hứng thú nào trước những kẻ thấp hèn. Cô ấy không phải địch mà cũng chẳng là thù, kể cả trung lập cũng không phải, thế nhưng tôi rất biết ơn trước mối quan hệ một chiều đó.

Có vẻ như cô ấy không phải muốn nhìn tôi, mà chú ý tới Yuigahama hơn.

Trong bầu không khí lúc này, việc nói chuyện với tôi chính là một môn thể thao mạo hiểm, nhưng khả năng đọc bầu không khí mà không khiến mọi người cảm thấy khó chịu của Yuigahama không hề tồi chút nào.

Nguyên nhân sâu xa của chuyện này có lẽ là do cô ấy muốn bảo vệ hình ảnh của mình, nhưng thành ý muốn ngăn cản tôi khỏi trở thành mục tiêu của những người khác thì không thể che dấu.

Những người ghét việc sống trong một cộng đồng phải cố gắng loại bỏ các yếu tố có thể gây bất lợi cho họ. Đừng phạm sai lầm, đừng vấp ngã, và đừng để lộ nhược điểm; ba yếu tố đó là quan trọng nhất.  Mà hình như ba cái đấy là một phải không nhỉ?

Mặc dù vậy, một cá nhân nếu như có những biểu hiện quá hoàn hảo thì sự hoàn hảo đó sẽ trở thành gậy ông đập lưng ông. Chính vì vậy, quan trọng nhất là đừng làm gì cả. Nếu bạn không làm gì thì bạn sẽ không phạm sai lầm gì.

Còn nữa, đừng dính dáng tới ai hết.

Dây dưa với người khác chắc chắn sẽ dẫn tới xích mích về sau. Chuyện đó không chỉ giới hạn trong phạm vi hai người, do có một thứ gọi là ‘tầm mắt’. Bạn nên đặc biệt cẩn thận trước việc liên lạc với những người thu hút sự chú ý của dư luận.

Tôi cần phải cẩn thận hơn. Dính dáng tới người khác không phải là thứ tôi muốn.

Với Yuigahama, người gần như đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, nếu cân nhắc đúng thời điểm, cô ấy có thể gọi tôi mà không hấp dẫn bất kì sự chú ý nào, nhưng sự ngây thơ đó quả thực rất đáng lo ngại.

Tôi mừng là tôi đã có thể xóa sạch sự hiện diện của mình cho tới bây giờ, nhưng cũng là một ý hay nếu đưa ra thêm vài hành động thực tế. Kiểu như nghịch nghịch điện thoại trong lúc đi ra khỏi phòng học. Hoặc có thể là ra vẻ như đang có cuộc gọi tới..., không, cái đó sẽ lộ ngay. Họ sẽ nhanh chóng nhận ra rằng chẳng ai thèm gọi cho tôi.

Cuối cùng, chẳng có cái gì để cho tôi làm cả, thế nên tôi lại quay về tư thế giả vờ ngủ một lần nữa.

Khi giờ nghỉ sắp kết thúc, lớp học lại bắt đầu nhốn nháo. Những người tới lớp khác chơi, những người tới toilet, những người đi mua đồ uống. Tất cả đều trở về thành công.

Khi tôi khẽ mở mắt ra, ở khóe mắt tôi hiện ra một mái tóc đuôi ngựa dài, đung đưa đung đưa.

Với màu xanh óng ánh trên mái tóc được buộc một cách nhàm chán, khuôn mặt người đó hiện lên vẻ tươi cười khi nhìn chiếc điện thoại rồi nhanh chóng chuyển về vẻ nhàm chán thường lệ.

Mụ brocon kia, cô lại nhắn tin với em trai à? Tôi luôn phải cẩn thận khi nhắn tin với Komachi. Tôi sẽ bị gọi là siscon mất. Nó thậm chí sẽ đi xa tới mức như kiểu Sister Princess vậy. Khoan, không thể nào.

Kawa-gì-gì-đó-saki, hay ngắn gọn là Kawasaki, nhìn quanh lớp với vẻ cảnh giác. Hình như cô ta lo lắng nếu ai đó thấy được nụ cười toe toét khi nãy.

Ánh mắt đó va vào tôi.

“Eek!”

Kawasaki nhảy dựng lên khi thốt ra tiếng rít rất khẽ và kì quái. Khi chúng tôi nhìn nhau, mặt cô ấy đỏ bừng lên và cô liền vội vàng về chỗ ngồi, mặt cúi ghì xuống.

Kawasaki bắt đầu cư xử kì quái như vậy kể từ sau Lễ hội Văn hóa; cô ấy chưa từng đến gần tôi và mỗi khi ánh mắt tôi chạm nhau, cô ấy lại đảo mắt đi một cách lộ liễu.

Tốt thôi, tốt thôi, thế mới đúng chứ. Để cả hai chúng ta có một cuộc sống bình yên, tốt nhất là chúng ta nên tạo ra cảm giác xa cách.

Có người đã từng trơ trẽn tuyên bố rằng con người chỉ là loài biết chém giết đồng loại, nhưng cũng không chính xác lắm. Động vật cũng vậy thôi, chúng sẽ giết lẫn nhau vì mục đích tranh giành lãnh địa. Trường học có những tập hợp lãnh thổ riêng và cũng rất tự nhiên rằng sẽ có đấu tranh giữa các khu vực lãnh thổ.

Hơn thế nữa, là một học sinh cấp ba, chúng tôi đều ở trong những cộng đồng và hệ thống cấp tương ứng, thứ tương tự như một tập đoàn nhiều sắc tộc vậy.

Chúng tôi đều là những tồn tại riêng biệt.

Bằng chứng cho điều đó rõ mồn một, chính là cái người đang bước từng bước lại gần tôi đây; bạn sẽ không tài nào coi cậu ta cùng chủng tộc với mình được.

“Hachiman.”

Tiếng nói đó là một bản hòa âm được gửi tới từ thiên đường, những bước chân tựa đi trên mây, và bóng dáng đó quả thực là hình ảnh thu nhỏ của một thiên thần.

Totsuka quả thực là một thiên thần.

Bởi vì Totsuka là một thiên thần quá thánh khiết, không giống như lũ người trần tục, cậu ấy tới nói chuyện với tôi, không hề để tâm tới bầu không khí chung quanh.

“Hình như mọi người đang bàn bạc việc phân chia nhóm cho chuyến đi sắp tới đấy.”

Totsuka kể cho tôi những thông tin mà có vẻ như cậu ấy đã lượm lặt từ đâu đó. Trong một tuần, chúng tôi sẽ bỏ ra ba ngày và bốn đêm trong chuyến dã ngoại. Ngày đầu tiên sẽ đi theo lớp, ngày thứ hai thì tách thành từng nhóm riêng, và ngày thứ ba thì hoàn toàn tự do. Do những hoạt động trong ngày đầu đã được lên lịch sẵn, tất cả những cuộc trò chuyện trong lớp đều xoay quanh ngày thứ hai và thứ ba.

Nói cách khác, chúng tôi quyết định chia nhóm trong chuyến đi qua đêm sắp tới và khoảng một phần ba kế hoạch đã được thiết đặt, nên đây sẽ là buổi thảo luận quan trọng.

Nhưng, chà, do tôi sẽ bám theo từ đằng sau cùng nhóm gồm toàn những người bị bỏ rơi, nên tôi cũng không quan tâm lắm.

“...Tôi hiểu. Nhưng, hầu hết mọi người đều đã có suy tính của riêng mình rồi, đúng không?”

“Vậy sao.... Nhưng mà tớ vẫn chưa quyết định gì cả.”

Giữa những nhóm người riêng biệt đều đã thu xếp ổn thỏa và chọn được nơi để đi, Totsuka, người thuộc nhóm vẫn chưa quyết định nên đi tham quan nơi nào, khẽ lẩm bẩm.

“...”

Bầu không khí trầm mặc kì quái phủ xuống và sau khi chú ý tới điều đó, Totsuka ngẩng đầu lên và mỉm cười, một nụ cười như muốn trêu ai đó

--Tôi muốn bảo vệ nụ cười này.

Thông thường, tôi sẽ kháng cự lại ý nghĩ đi mời người khác, nhưng dù sao đây cũng là buổi dã ngoại. Có thử một tí thì chắc cũng không sao đâu. Tuy nhiên, bỏ nhiều nỗ lực như vậy vì một người con trai khác, có gì đó không ổn ở đây.

“...Chà, vậy cùng lập một nhóm đi.”

“Yeah!”

Tôi cảm thấy cực kì thỏa mãn khi nhìn thấy nụ cười tràn đầy hạnh phúc và năng lượng kia. Nếu tôi là hồn ma chưa được siêu sinh, tôi sẽ bay lên Thiên đường ngay lập tức, và bây giờ, nếu tôi nhận được giấy mời nhập ngũ, tôi sẽ đăng kí ngay không chút lưỡng lự.

“Giờ cần thêm hai người nữa. Ta phải làm gì đây?”

“Nhóm bốn người à... Giờ chuyện duy nhất chúng ta có thể làm là chờ rồi gộp thêm một nhóm hai người vào thôi.”

Với những kẻ bị bỏ rơi còn sót lại, đây không còn là một công đoạn quan trọng nữa.

“Được rồi! Giờ chúng ta cần xem xem nên đi chỗ nào...”

“Hm, đâu cũng được.”

Lớp học có vẻ như sắp bắt đầu. Tôi nhẹ nhàng thúc Totsuka về lại bàn, nếu không cậu ta vẫn cứ miên man đứng đó suy nghĩ mất. Tôi không quên chạm nhẹ vào vai của cậu ấy trước khi cậu ấy rời đi.

Totsuka gật đầu quả quyết, và cùng với một cái vẫy tay, cậu quay lại chỗ ngồi.

Những ánh mắt quanh chúng tôi tập trung về phía Totsuka một lúc, nhưng có lẽ bởi vì những luồng ý kiến trung lập của họ đối với cậu, cậu không khiến họ cảm thấy khó chịu. Có vẻ như địa vị xã hội của Totsuka có hơi khác.

Nhìn về phía trước thôi, không cần phải thu hút thêm sự chú ý bất cần thiết nữa.

Tôi sẽ tiếp tục làm những việc tôi thường làm. Do chẳng ai thèm nó chuyện với tôi, họ cũng sẽ không cố mà tiếp cận tôi.

Nếu tôi cứ giữ khoảng cách thích hợp, khi đó mọi chuyện sẽ ổn. Chỉ cần tôi giữ tư tưởng đấy trong đầu, sẽ không có rắc rối nào cả.

Vẫn như mọi ngày, tôi giả vờ ngủ. Đây là công đoạn quan trọng cần được phải thực hiện chuẩn bài để giữ bình tĩnh hòng ứng phó với bất kì tình huống nào.

Ngay khi tôi đang định gối đầu lên tay trái, tôi thấy một cặp đôi hiếm khi kết hợp đi vào từ phía bên phải.

Họ vào lớp ngay trước khi lớp học bắt đầu.

Cả Hayama và Ebina cùng trở về lớp học. Mặc dù thường xuyên thấy họ ở chung trong một nhóm, tôi hiếm khi thấy hai người họ nói chuyện riêng với nhau.

Ồ phải rồi, nãy giờ họ không có ở đây.

Hayama và Ebina có vẻ như vừa có một cuộc chuyện trò bí mật và sau khi trao đổi vài lời, họ tách nhau ra.

Ebina hướng về phía Miura và Yuigahama và chào họ “hallo, hallo” với thái độ hòa nhã. Hai người họ đáp lại sự hoạt bát của cô theo cách họ vẫn thường làm.

Tuy nhiên, không giống như họ, vẻ mặt của Hayama không tốt lắm.

Cậu ta nở một nụ cười đau khổ, thứ hiếm khi xuất hiện ở một người như cậu ta. Nếu tôi phải nói, dường như cậu ta thấy chán nản do ý thức được mình có lỗi lầm gì đó.

Người không thân quen lắm với cậu ta như tôi mà cũng nhận ra được chừng ấy nên tôi chắc chắn những người khác cũng đã để ý thấy.

Trong bộ ba, người đầu tiên gọi cậu ta là Tobe.

“’Chờ đã,’ cậu đi đâu vậy Hayato-kun? Cậu lại định tự làm mọi chuyện theo ý mình như Hikitani-kun sao?”

“Không có gì đâu. Ít nhất cũng để tớ tới toilet một mình đi. Còn nữa, cậu có vẻ thích trò đùa đấy lắm nhỉ. Cậu xài trò đó hơi bị nhiều đấy.”

Vẫn còn cười, Hayato chĩa tay vào đầu Tobe.

“Beeh.”

Sao lời đáp lại đó, Tobe không còn gì để nói, và cứ như theo sau Hayama, Yamato và Oooka tiếp tục.

“Ừ. Cứ nói đi nói lại rồi miệng cậu sẽ mở to ra cho mà xem.”

“Ý cậu là, miệng mở Tobe ra.”[6]

“Giờ lại tới lượt tớ à! Tha cho tớ đi!”

Tiếng cười của họ cộng hưởng và vang vọng khắp phòng.

Trong lúc đó, Tobe cái này, đừng Tobe cái kia, và nhiều trò đùa Tobe khác tiếp tục và trong lớp 2F, trào lưu Tobe trở thành trò cười mới nổi khác.

Quả nhiên là nhóm của Hayama, người luôn dẫn đầu dư luận. Trò cười Hikitani nhanh chóng trở thành tàn tích của quá khứ.

Nhờ họ, tôi lại quay trở về những ngày yên bình.

Đời sống tách biệt đầy vinh quang như lúc trước.

Thực ra, không hẳn như lúc trước, lần này tôi thấy khoảng cách giữa tôi và họ càng xa hơn. Sự hiện diện của tôi bị nhúng sâu vào lỗ đen.

Bây giờ tôi cảm giác không khác gì một ninja. Xin chào, tôi là ninja Hikigaya.

Tôi háo hức muốn thăm đền Kinkaku ở Kyoto quá...

Chú thích[]

  1. Một chương trình TV của Nhật Bản, quay cảnh đời sống sinh hoạt của những người nổi tiếng đã hết thời.
  2. Drumming là tiếng trống đó. Hình như có từ gì đó mà phiên âm tiếng nhật giống ‘drumming’.
  3. Universal Studios Japan, một studio nào đó.
  4. Cậu ta đang nói bằng giọng Kansai.
  5. Có lẽ đây là câu chuyện cười về việc trước khi Cell trở nên hoàn hảo, Vegeta suốt ngày cười mỉm hoặc cười lớn, đại khái là không bao giờ chịu ngừng cười(chắc vậy)
  6. Trò chơi chữ theo tên của Tobe, vì bản Eng không dịch nên tui đành tự chế. Nghe nhảm nhí nhể, yên tâm, bản Eng còn nhảm nhí hơn.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 7 - Illustrations♬   Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru   ♬► Xem tiếp Tập 8 - Illustrations
Advertisement