Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 1: Xanh Lá

Tôi có một người bạn thuở nhỏ chưa một lần gặp mặt. Tôi chưa bao giờ trông thấy gương mặt cô. Tôi chưa bao giờ nghe thấy cô cất tiếng. Tôi thậm chí chưa từng chạm vào cô. Dẫu vậy, tôi biết những đường nét thân thương nơi gương mặt cô. Tôi biết sự dịu dàng trong giọng nói của cô. Tôi biết cái ấm nồng trong lòng bàn tay cô.

Cô không tồn tại. Hay chính xác hơn, cô chỉ tồn tại trong ký ức của tôi. Nghe có vẻ như tôi đang nói về người đã khuất, nhưng không phải vậy. Cô chưa hề tồn tại ngay từ ban đầu.

Cô là người con gái tạo ra cho riêng mình tôi, và tên cô là Natsunagi Touka.

Một Substite. Người thường được gọi là cư dân của các Mimory. Tường minh hơn, một con người giả tưởng.

Cha mẹ tôi yêu thích giả tưởng hơn bất cứ thứ gì. Hay chăng họ ghét thực tại hơn hết thảy mọi thứ. Thay vì nghỉ mát một chuyến, họ sẽ mua Mimory đi nghỉ mát. Thay vì tham gia tiệc tùng, họ sẽ mua Mimory dự tiệc. Họ không lên kế hoạch tổ chức đám cưới, nhưng họ sẽ mua những Mimory về một đám cưới. Những người đã nuôi nấng tôi là kiểu người như thế đấy.

Gia đình chúng tôi quả thực là một gia đình dị thường.

Cha sẽ thường xuyên gọi sai tên mẹ. Chỉ tính từ những gì cá nhân tôi nghe thấy, ít nhất ông đã lầm lẫn theo năm cách khác nhau. Mặc cho là một người đàn ông đã kết hôn, ông lại mua vô số tuần trăng mật. Từ nhiều tuổi tới mức để làm mẹ mình cho tới đáng tuổi con gái mình, hình như ông có các cô vợ cũ Substite với tuổi cách nhau khoảng mười năm.

Mẹ không bao giờ gọi sai tên cha. Thay vào đó, bà luôn luôn gọi sai tên tôi. Cho dù tôi là đứa con duy nhất, dường như mẹ có bốn đứa con. Mẹ, và ba đứa con Substite ra đời bởi Angel. Tên của chúng cũng đặt theo một kiểu mà tôi không có.

Bây giờ, ví thử tôi luôn gọi sai tên cha, thì chúng tôi sẽ có một vòng lặp hoàn hảo. Song buồn thay, tôi chưa bao giờ có được bất kỳ Mimory nào khi còn bé. Cha mẹ không bao giờ đặt một ngón tay lên ký ức của tôi. Không phải họ thiếu thốn tiền của để mua Mimory cho con mình. Dù rằng gia đình chúng tôi có khiếm khuyết, tiền là thứ mà chúng tôi có. Chỉ là họ chọn nuôi dạy tôi ra sao mà thôi.


Ai cũng biết rằng cấy ghép Mimory mang tình yêu và thành công vô điều kiện vào những đứa trẻ trong những năm tháng trưởng thành tạo nên những ảnh hưởng có triển vọng vào việc phát triển cảm xúc. Trong một vài trường hợp, chúng có thể tạo nên nhiều ảnh hưởng hơn cả tình yêu và thành công vô điều kiện trong thực tế. Do các ký ức sai lệch được khắc ghi sao cho phù hợp với một cá nhân vận hành trực tiếp hơn nhiều những trải nghiệm thực tế đầy những điều xao lãng.


Tôi nghi ngờ chuyện cha mẹ mình không biết về những phát hiện đó. Ấy vậy mà, họ quyết định không mua cho tôi bất kỳ một Mimory nào.


“Mimory cũng giống như chân tay nhân tạo hay mắt giả - chúng chỉ để thay thế cho những gì không ở đó thôi,” cha thường nói thế với tôi. “Sau này con lớn lên và biết thứ mình đang thiếu, con có thể mua tất cả những Mimory mà con thích.”

Có vẻ họ đều một mực tin tưởng những lời lẽ vô vị mà các nhà chế tạo và phòng bệnh nói về chuyện thay đổi ký ức – những lời bào chữa dễ chịu kể rằng sẽ xoa dịu mọi tội lỗi bằng cách làm giả quá khứ của bạn với Mimory. Tôi không tài nào hiểu nổi cái “thứ đang thiếu” nào đòi hỏi phải có năm cô vợ cũ.

Hai con người cư ngụ nơi quá khứ giả tưởng ấy trốn tránh tiếp xúc thực sự với gia đình họ. Họ chỉ trao đổi với nhau dăm ba câu, dùng bữa riêng, rời nhà từ sáng sớm và trở về muộn, rồi thì đi chơi vào ngày nghỉ mà chẳng cho người kia biết mình đi đâu. Dường như họ bị thuyết phục rằng cái bản thể của mình đang tồn tại ở đây không phải bản thể thật. Và chẳng cần phải nói, trong lúc họ thực hiện điều đó, họ đang hoàn toàn bỏ mặc tôi.

Nếu đã không định trở thành những ông bố bà mẹ siêng năng, thì họ chỉ cần để con mình tự do trong Mimory giống như họ làm. Ấy là điều tôi luôn nghĩ thuở còn thơ bé.

Trưởng thành mà chẳng biết tới tình yêu thực sự cũng như tình yêu giả tưởng, tôi được nuôi dạy thành một con người không biết yêu thương người khác và nhận về yêu thương, một chút cũng không. Không thể hình dung một cách chính xác mình được người khác chấp nhận, tôi từ bỏ giao tiếp ngay từ đầu. Giả như tôi đủ may mắn tới mức ai đó thích tôi chăng nữa, luôn có một nỗi sợ vô căn cứ rằng chẳng mấy chốc họ sẽ thất vọng về tôi, nên tôi đẩy họ đi trước khi điều ấy xảy tới. Lẽ dĩ nhiên, tôi có một tuổi trẻ cô đơn vô cùng.

Khi tôi lên mười lăm, cha mẹ tôi ly hôn. Họ giải thích với tôi rằng họ đã quyết định việc này rất lâu rồi, thế nhưng tất cả tôi có thể nghĩ là, vậy thì sao chứ? Họ cho rằng cố công suy nghĩ về quyết định ấy sẽ làm nó nhẹ đi hay sao? Chắc chắn vụ giết người đã được lên kế hoạch thì ác độc hơn một giết người tự phát.

Sau một hồi tranh luận, cuối cùng thì cha là người sẽ chăm sóc tôi. Ngay sau đấy, tôi tình cờ gặp mẹ trong một chuyến đi, nhưng bà lướt qua tôi mà không thèm liếc nhìn, như thể tôi thậm chí không hề lọt vào tầm mắt của bà. Theo những gì tôi biết, mẹ không phải một diễn viên giỏi để giả bộ như thế. Tôi coi điều đó có nghĩa bà đã dùng Lethe để xóa sạch những ký ức về gia đình mình.

Giờ đây, đối với bà, tôi là một kẻ hoàn toàn xa lạ.

Tôi vượt qua chính cú sốc đã qua để cảm thấy một chút ngưỡng mộ. Tôi thực lòng có thể thấy ghen tị về sự ràng buộc như thế tới lối sống. Mình có thể làm theo ví dụ ấy, tôi nghĩ.

Chuyện xảy ra chừng nửa năm sau khi tôi bước sang tuổi mười chín.

Khoảnh khắc tôi bật lên ngọn đèn trong phòng mình, uống thứ bia rẻ tiền, và ngẫm lại cuộc đời mình từ trước tới nay, tôi nhận ra rằng trong mười chín năm ấy, tôi chưa từng có nổi một mảnh ký ức đáng để gọi là ký ức.

Chúng là những ngày xám xịt. Mầm non, trường tiểu học, sơ trung, rồi cao trung, đại học… Vô sắc, không ánh sáng, không cao trào. Chỉ một màu xám xịt đơn điệu trải dài tới tận chân trời. Thậm chí cái non nớt của “tuổi thơ không bao giờ tiếp diễn” cũng chẳng thể tìm thấy ở đâu nữa.

Sau đó tôi tự nhiên hiểu ra. “Giờ mình hiểu rồi. Đương nhiên những người trống rỗng như thế này sẽ bấu víu vào những ký ức lệch lạc.”

Cho dù vậy, tôi không cảm thấy niềm thôi thúc phải mua Mimory. Có lẽ đó là sự chống đối với gia đình sống một cách dối trá đã nuôi dạy mình, song tôi đã dặn lòng sẽ căm ghét Mimory, và tất cả loại hình giả tưởng. Ngay cả một cuộc đời tẻ nhạt nhất cũng cho cảm giác tốt đẹp hơn nhiều so với một cuộc đời đầy ắp những khoe khoang giả tạo. Thậm chí những câu chuyện tuyệt vời nhất đối với tôi dường như cũng vô nghĩa, đơn giản vì chúng được thêu dệt.

Tôi chẳng cần Mimory, có điều cái ý nghĩ về chuyện đảo lộn ký ức tự bản thân nó không hề tệ. Kể từ đó, tôi chẳng làm gì ngoài những công việc bán thời gian. Cha gửi cho tôi một khoản trợ cấp kha khá, thế nhưng tôi muốn tự mình trang trải nhiều nhất có thể.

Mục đích của tôi là mua một vài Lethe.

Một cuộc đời mới nhạt nhẽo làm sao, tôi nghĩ, mình phải quên hết đi thôi.

Khi chẳng có gì ở nơi chúng lẽ ra phải ở đó, nó khiến người ta thấy trống vắng. Vậy nhưng nếu người ta buông bỏ “nơi ấy” hoàn toàn, sự trống vắng sẽ theo đó mà biến mất.

“Sự trống vắng” không thể tồn tại mà không có một vật chứa trống rỗng.

Tôi muốn chạm vào con số không tròn trĩnh.

Tôi tiết kiệm tiền của mình trong vòng bốn tháng. Và rồi tôi rút toàn bộ tiền lương bán thời gian từ tài khoản ngân hàng, đi tới phòng bệnh, dành nửa ngày nghe tư vấn để viết hồ sơ cá nhân, và trở về nhà trong kiệt sức. Sau đấy tôi ăn mừng bằng rượu bia, một mình. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy bản thân đã hoàn thành việc gì đó.

Trong lúc nghe tư vấn, tôi được đưa vào trạng thái hôn mê bởi thuốc giảm đau thành thử tôi không nhớ mình đã nói gì. Cơ mà khi tôi rời khỏi phòng bệnh và một mình bước đi, một niềm hối tiếc dần hiện hữu: “Mình đã nói quá nhiều.” Nhiều khả năng, tôi đã thành thực về những ước mong đáng xấu hổ hay gì đó. Thật mơ hồ, nhưng đó là những gì tôi cảm thấy. Giả dụ não bộ tôi không ghi nhớ, thì nó cũng được ghi nhớ đâu đó nơi cơ thể tôi.

Thực tế rằng buổi tư vấn thông thường phải thực hiện trong nhiều ngày đó, lại kết thúc chỉ trong nửa ngày, là bằng chứng chắc nịch về việc quá khứ của tôi rỗng tuếch ra sao.

Một tháng sau, tôi nhận được một bao bì có chứa Lethe. Tôi từng thấy cha mẹ dùng những nanobot sửa đổi ký ức vô vàn lần, thành ra tôi còn chẳng cần phải đọc hướng dẫn sử dụng đi kèm. Tôi đổ những nanobot tựa như hạt bụi khỏi bao bì bằng giấy vào nước, đoạn uống hết trong một ngụm. Sau đó tôi bước xuống lầu, và chờ đợi những ngày xám xịt của mình chuyển sang một màu trắng xóa.

Giờ đây mình có thể quên đi tất cả mọi thứ, tôi nghĩ.

Lẽ dĩ nhiên, thực tế, không phải nó sẽ xóa bỏ toàn bộ ký ức. Nó được thiết kế để duy trì các ký ức bạn cần mang theo trong cuộc sống thường ngày, và ngay từ đầu, Lethe chỉ tác động lên những bộ nhớ từng hồi. Bộ nhớ quy nạp và bộ nhớ ngữ nghĩa sẽ không bị ảnh hưởng. Đây là điểm chung với tất cả các nanobot thay đổi ký ức, cho nên các giới hạn tương tự cũng áp dụng cho độ sâu sắc của những ký ức. Đấy là lý do việc phát triển Memosyne, thứ ban phát thông tuệ và quyền năng tuyệt đối, gặp phải khó khăn. Quên đi hiểu biết hay kỹ năng bằng Lethe là chuyện bất khả thi. Hồi ức là tất cả những gì bạn có thể quên đi.

Tôi lựa chọn xóa bỏ hết thảy ký ức trong khoảng từ 6 đến 15 tuổi của mình. Bạn thường chỉ định chung chung rằng “các ký ức liên quan tới…” để xóa bỏ ký ức; những kẻ như tôi, muốn tất tần tật khoảng thời gian bị xóa đi dường như khá hiếm gặp. Có lẽ tôi hiểu điều đó. Họ chỉ muốn loại bỏ niềm đau đớn khỏi cuộc sống của mình, chứ không phải nhổ bỏ chúng từ tận gốc rễ.

Tôi nhìn chiếc đồng hồ đương ngồi trên bàn. Tôi chờ và đợi, nhưng chẳng có dấu hiệu mất trí nhớ nào xuất hiện. Bình thường, những nanobot sẽ tới não sau 5 phút và hoàn tất việc xóa bỏ ký ức trong ở phút thứ 30. Thế nhưng một tiếng sau, tôi chẳng thấy chút thay đổi nào ở ký ức tuổi thơ của mình. Tôi có thể nhớ buổi học bơi sặc sụa những nước của mình hồi sáu tuổi, tôi có thể nhớ lần nằm viện do viêm phổi trong một tháng khi mười một tuổi, tôi có thể nhớ vụ tai nạn lúc tôi mười bốn và dính 3 vết xước trên đầu gối. Tôi thậm chí có thể nhớ hết tên những cô con gái tưởng tượng của mẹ và những bà vợ cũ giả tưởng của cha. Tôi càng lúc càng thấy bất an. Đừng bảo rằng họ đưa cho tôi hàng giả đấy nhé? Hay chăng đây là cách xóa trí nhớ vận hành. Khi bạn hoàn toàn quên đi một ký ức, có lẽ bạn thậm chí chẳng thể nhận ra ký ức ấy đã biến mất.

Chính lúc đang ra sức trấn an nỗi sợ hãi với lý do tiện lợi đó, tôi nhận ra một sự xuất hiện lạ lẫm trong quá khứ của mình.

Tôi mau chóng bật dậy, nhấc bao bì ra khỏi sọt rác, và đọc tờ giấy đi kèm.

Tôi cầu nguyện không phải. Những đúng là vậy.

Đã có một vài sai sót. Họ không gửi cho tôi Lethe. Chúng là những nanobot khác – chủ yếu được sử dụng bởi những người có tuổi trẻ không hạnh phúc – chúng được lập trình để cung cấp tuổi thơ giả tưởng.

Xanh Lá.

Đó là thứ mà tôi đã nuốt.

Đường chân trời xám xịt đã trở thành không phải trắng xóa, mà là xanh lá.

Tôi có thể thấu được nguyên nhân tại sao phòng bệnh lại lầm lẫn giữa hai thứ. Có lẽ người cố vấn cho tôi nghe rằng “Tôi không có bất kỳ ký ức nào tốt đẹp hồi bé, cho nên tôi muốn quên đi mọi thứ,” chỉ bắt lấy vế đầu, và nhảy phắt tới một kết luận vội vàng.

Chắc chắn thường thì người ta sẽ nghĩ thế. Một kết luận hiển nhiên: nếu bạn không có ký ức đẹp, thì hãy lấy vài cái. Lỗi cũng tại tôi một phần khi không nhấn mạnh. Quan trọng nhất, đó là sai lầm chính yếu của tôi đã không nhìn hẳn hoi vào mớ tài liệu mà mình ký vào.

Vì sai lầm ấy, tôi vô tình trở thành một trong những con người mình hết sức khinh miệt.

Tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài cảm thấy bằng cách nào đó, chuyện này là định mệnh.

Tôi cho phòng bệnh biết rằng mình nhận được thứ khác với cái mình đặt hàng, và lập tức nhận được cuộc gọi xin lỗi. Độ hai tuần sau, người ta gửi tôi hai bao bì Lethe. Một để xóa các ký ức thuở bé, và cái còn lại để xóa đi trải nghiệm sai lệch với con người giả tưởng Natsunagi Touka.

Có điều tôi cảm thấy như chẳng muốn dùng thứ nào trong số chúng, thành thử tôi nhét chúng vào một tủ đồ mà chẳng thèm bóc tem. Tôi thậm chí còn đắn đo với việc bỏ chúng đi mà không thèm liếc nhìn.

Tôi sợ hãi.

Tôi không muốn trải nghiệm cảm giác ấy nữa.

Nói thực lòng, lúc nhận ra mình uống Xanh Lá thay vì Lethe, tôi thầm cảm thấy nhẹ nhõm.

Sau đó, tôi nghĩ cuối cùng mình cũng hiểu, tại sao lại có quá ít người dùng sử dụng Lethe hơn một lần so với những nanobot khác.


Và như thế, những ký ức về tuổi thơ giả tưởng bén rễ sâu vào trong tôi. Cơ mà chúng hơi sai lệch. Lẽ thường, những Mimory cung cấp bởi Xanh Lá sẽ trải rộng, từ ký ức những cuộc vui với bạn bè cho tới những lần vượt khó cùng họ. Ấy vậy chẳng hiểu sao, Mimory của tôi lại tập trung vào các tình tiết với chỉ một người bạn thơ ấu.

Mimory được chế tác dựa trên tài liệu – “hồ sơ cá nhân” – sinh ra một cách có hệ thống nhờ một chương trình phân tích dữ liệu có được trong buổi tư vấn. Nói cách khác, người kỹ sư Mimory chế tác những Mimory xem qua hồ sơ cá nhân của tôi và quyết định “đây là loại quá khứ mà anh chàng này cần.”

Tôi có một niềm tin vững vàng về chuyện vì sao lại chỉ có độc một người bạn thưở nhỏ. Người kỹ sư ấy hẳn đã nghĩ rằng, vì tôi đã trải qua một thời niên thiếu cô đơn không nhận được bất cứ tình cảm nào từ gia đình, và chẳng có lấy bè bạn hay bạn gái, tặng cho tôi ai đó có cảm giác như gia đình, một người bạn, và một cô bạn gái sẽ có hiệu năng tốt nhất. Dung hòa những nhiệm vụ ấy vào một con người sẽ tiết kiệm thời gian hơn tạo ra hàng tá người, và bằng năng lượng dư thừa đó, bạn có thể nghiên cứu sâu hơn với chỉ một nhân vật.

Trên thực tế, Natsunagi Touka là con người lý tưởng dành cho tôi. Cô hợp với sở thích của tôi theo mọi nghĩa; Tôi có thể gọi cô là cô gái tối hậu. Mỗi lần nghĩ về cô, tôi chẳng biết nghĩ gì hơn “Ahh, nếu mình thật sự có người bạn thuở bé như vậy, thì những ngày đó hẳn là tuyệt vời lắm.”

Và đó chính là lý do tôi bất mãn với những Mimory này.

Có gì rỗng tuếch hơn cái thực tại rằng những ký ức đẹp đẽ nhất trong tâm trí tôi lại là do người khác thêu dệt nên cơ chứ?

“Đáng ra cậu phải dậy sớm rồi chứ,” cô cất giọng. “Tớ vẫn ổn mà,” tôi đáp lại, mắt nhắm nghiền. “Tớ sẽ chọc cậu nếu không dậy đó,” cô thầm thì vào tai tôi. “Thì cứ làm đi,” tôi làu bàu, và trở mình trên giường.

“Tớ nên làm gì đây nhỉ?” Cô cười khúc khích. “Gì cũng được, tớ sẽ trả đũa sau,” tôi bật cười. “Thưa ngài,” cô nhã nhặn nói. “Cậu cũng nên ngủ ở đây đi, Touka,” tôi mời mọc. “Thưa ngài?”

Tôi tỉnh giấc.

“Ngài vẫn ổn chứ?”

Tôi nhìn về phía giọng nói, và thấy một nữ nhân viên trong bộ đồng phục giống như yukata cúi xuống nhìn mặt tôi. Tôi đứng dậy và ngó quanh trong khi mắt tôi dần lấy lại thị lực, và lát sau, tôi nhớ ra mình đang ở quán rượu. Chắc hẳn tôi đã ngủ gật trong lúc uống.

“Ngài vẫn ổn chứ?”, cô hỏi tôi lại lần nữa. Cô dường như có đôi chút ngượng ngùng khi nghe thấy giấc mơ của tôi. “Có thể lấy hộ tôi chút nước không?”, tôi bình tĩnh đề nghị. Cô mỉm cười và gật đầu, rồi đi lấy nước.

Tôi nhìn đồng hồ đeo tay của mình. Tôi tin nó chỉ 3 giờ chiều khi tôi bắt đầu uống, và lúc này đã là 6 giờ.

Tôi uống cạn nước mà cô hầu bàn mang tới, trả tiền, và rời đi. Chẳng mấy chốc khi ra về, một cơn nóng khó chịu vây quanh lấy cơ thể tôi. Lúc nghĩ về căn phòng không có điều hòa của mình, tôi bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Chắc lúc này nó như một nhà tắm hơi vậy.

Khu mua sắm tràn ngập những người. Các cô gái trong bộ yukata thực sự, không phải mô phỏng như cô hầu bàn mặc, hân hoan lướt ngang qua trước mặt tôi. Làn khói trắng mang theo mùi nước sốt cháy và thịt nướng phảng phất và kích thích mũi tôi. Mọi người chuyện trò, các xe hàng í ới mời gọi khách, âm thanh những đèn tín hiệu cho người đi bộ, tiếng rền của động cơ phát điện đời thấp, và những âm thanh đằng xa của sáo và trống taiko – tất cả trộn lẫn vào nhau và che phủ cả thị trấn.

Mồng 1 tháng Tám. Hôm nay là lễ hội mùa hè.

Tôi xem nó như một sự kiện chẳng liên quan tới mình, một chút cũng không.

Đi ngược lại đám đông tiến tới lễ hội, tôi bắt đầu rảo bước về căn hộ của mình. Mặt trời càng xuống thấp, dòng người càng đông hơn; nếu không cẩn thận, tôi có thể bị cuốn trôi đi mất. Những gương mặt đẫm mồ hôi của người qua đường được thắp sáng bởi mặt trời đằng tây, tỏa ra sắc cam nhẹ.

Tôi mắc sai lầm khi đi vào ngôi đền, do nghĩ rằng mình có thể tha thẩn ở lối đó. Khu vực ấy chật ních những con người ở đó vì các xe hàng xếp dọc theo con đường, cũng như những người nghỉ ngơi. Khi va vào đám đông, những điều thuốc trong túi áo ngực của tôi bị nghiền nát, tôi bị dính bẩn trên áo sơ mi, còn chân thì bị dẫm bởi dép geta. Dường như việc tự quyết định điểm đến của mình không còn khả thi nữa, tôi bèn thả trôi mình theo dòng người, chờ cho tới khi tôi tự nhiên ra được bên ngoài.

Rốt cuộc, tôi cũng ra khỏi được khu vực đền thờ, và khi tôi bắt đầu bước xuống những bậc thang để ra ngoài…

Đột nhiên, tôi nghe thấy một giọng nói.

“Này, cậu muốn hôn không?”

Tôi biết nó. Đây là tác dụng của Xanh Lá. Nó chẳng là gì ngoài ảo tưởng gây ra bởi sự liên tưởng với lễ hội mùa hè. Có lẽ vẫn còn có vết tích của cơn mê tôi có ở quán rượu.

Tôi gắng nghĩ về thứ khác để làm phân tâm chính mình. Nhưng khi sự liên tưởng bắt đầu, càng cố ngăn cản thì nó càng tăng mạnh; những Mimory trỗi dậy từ thâm tâm bạn trở nên rõ ràng hơn khi bạn ra sức tránh nhớ lại chúng. Trước khi tôi biết, nhận thức của tôi đã quay lại thời niên thiếu giả tưởng của tôi.

“Hình như người ta nghĩ rằng bọn mình đang hẹn hò.”

Touka và tôi đang ghé thăm ngôi đền trong vùng. Sau khi đi loanh quanh và ghé vào hết các gian hàng, chúng tôi ngồi cùng nhau trên mép của bậc thang bước xuống, thản nhiên nhìn đám dông bên dưới.

Tôi trong bộ đồ thường ngày của mình, nhưng Touka đang vận một bộ yukata. Một bộ yukata xanh thẫm với hình pháo hoa, và đóa hồng cúc trên mái tóc. Cả hai đều là màu dịu hơn so với cô mặc năm ngoái, thứ khiến cô cảm giác như trưởng thành hơn đôi chút.

“Dù bọn mình chỉ là bạn thuở nhỏ, cậu biết không?”

Nói đoạn, Touka nốc thứ đồ uống có ga với một màu có vẻ không tốt lành gì, rồi ho nhẹ. Sau đó cô liếc nhìn tôi để xem phản ứng của tôi.

“Ai đó mà thấy bọn mình như thế này thì chuyện đó sẽ làm tăng thêm hiểu lầm đấy,” lựa chọn câu từ cẩn thận, tôi đáp.

“Hay lắm.” Touka cười khúc khích. Đoạn như thể chợt nhớ ra gì đó, cô đặt tay mình vào tay tôi. “Nếu người ta thấy gì đó như thế này, nó sẽ khiến mọi chuyện càng tệ hơn đấy.”

“Thôi đi.”

Điều ấy làm miệng tôi nói vậy, song tay tôi không hất tay Touka ra. Thay vì thế, tôi thản nhiên nhìn quanh hai đứa. Tôi bị giằng xé giữa nỗi lo ai đó mình biết trông thấy và trêu chọc chúng tôi, cùng với hy vọng ai đó sẽ tới và làm chính xác như thế.

Chà, có lẽ vế sau thắng thế hơn một chút.

Tôi mười lăm tuổi, và đâu đó khoảng thời gian ấy, tôi bắt đầu nhìn Touka theo phương diện lãng mạn. Ở năm hai tại sơ trung, chúng tôi vào hai lớp khác nhau, giảm lượng thời gian hai đứa ở cùng nhau một cách rõ ràng – và đấy là điều đã trì hoãn nó. Trong năm ấy, tôi đau đớn nhận ra rằng bạn thuở nhỏ của tôi, người cho đến lúc ấy tôi vẫn xem như gia đình, thực ra là một cô gái bình thường như bao bạn nữ khác trong lớp.

Và đồng thời, tôi trở nên nhận thức được sự cuốn hút mang tính lãng mạn ở cô với mình. Khi tôi có thể lùi một bước khỏi những định kiến để nhìn vào nó, tôi thấy Natusnagi Touka là một người con gái vô cùng xinh đẹp. Từ đó trở đi, tôi không còn là chính mình khi đối diện cô, gương mặt lẽ ra hết sức thân thuộc với tôi, và chỉ cần thấy cô nói chuyện với những đứa con trai khác cũng đủ khiến tôi nôn nao.

Có lẽ nguyên do tôi chẳng có thích thú nào với con gái cho tới khi ấy là bởi nửa kia lý tưởng của tôi đã bên tôi ngay từ đầu.

Nhờ hiểu biết đáng kể của chúng tôi, tôi mau chóng nhận ra Touka đang trải qua thay đổi tâm lý tương tự. Từ mùa hè năm hai sơ trung của chúng tôi, cô bắt đầu cư xử với tôi ngượng ngùng hơn. Dẫu ngoài mặt cô hành xử như mọi bận, thì qua sự quan sát cẩn thận, tôi có thể thấy cô chẳng quan đang cố bắt chước lại hành động trong quá khứ của mình mà thôi. Cô ắt hẳn đã làm hết sức mình để gìn giữ mối quan hệ bình thường của hai đứa.

Năm ba tới và chúng tôi lại trở về chung một lớp, chúng tôi bắt đầu luôn luôn dính lấy nhau, như thể phản lực từ một năm trước. Chúng tôi không trực tiếp hỏi cảm xúc của đối phương, mà thỉnh thoảng chúng tôi thờ ơ gửi đi tín hiệu thăm dò. Qua những phương thức giống như nói rằng “bọn mình lại bị nhầm là một cặp nữa rồi” và quan sát biểu cảm của bên kia – như cô vừa làm – hay nắm tay nửa đùa nửa thật và chờ đợi phản ứng.

Bằng phép thử, chúng tôi càng chắc chắn hơn về việc cả hai đều cảm thấy như nhau.

Và ngày hôm ấy, Touka tiến hành bước cuối cùng để xác nhận.

“Này, cậu muốn hôn không?”

Cô nói với tôi khi tôi ngồi bên cô, cùng ánh nhìn vẫn cố định nơi khung cảnh phía dưới của cô.

Cô nói vậy tựa hồ nó chỉ vừa đột nhiên nảy ra trong cô, song tôi biết cô đã trì hoãn những ngôn từ đó trong một khoảng thời gian dài.

Dù gì thì, trong một khoảng thời gian dài, tôi cũng có chuẩn bị một điều hệt như vậy.

“Nào, hãy kiểm tra xem bọn mình thật sự chỉ là bạn hay không đi,” Touka giải thích với thái độ thoải mái. “Có lẽ bọn mình sẽ bất ngờ khi thấy tim đập rộn ràng đấy.”

“Ai mà biết được,” tôi đáp lại như mọi khi. “Cơ mà tớ cược rằng bọn mình sẽ chẳng cảm thấy gì đâu.”

“Cậu nghĩ vậy?” “Chắc thế.” “Chà, vậy thì thử xem.”

Touka quay mặt về tôi và nhắm mắt lại.

Điều này nói thật chỉ khiến mọi thứ rối lên thôi. Một trải nghiệm vì tò mò. Ý tôi là, một nụ hôn không phải vấn đề lớn đến thế. Sau khi buông bỏ những lớp bảo vệ kia, chúng tôi nhanh chóng khóa môi.

Sau khi môi rời môi, hai đứa lại mặt đối mặt lần nữa như thể chẳng có gì xảy ra.

“Thế nào?”, tôi hỏi. Giọng tôi vọt ra khô khốc đến lạ, gần như nó không phải là của tôi vậy.

“Hmm…” Touka khẽ cúi đầu. “Đằng này chẳng thấy tim đập rộn ràng gì cả. Còn cậu?”

“Đây cũng thế.” “Hừm.” “Này, tớ bảo cậu rồi, phải không? Sẽ không cảm thấy gì đâu.” “Phải. Chắc chắn rồi, tớ đoán ta chỉ là bạn thuở nhỏ thôi.”

Đó là cuộc đối thoại với những lời nói dối trần trụi. Tôi muốn hôn Touka lần nữa ngay lập tức, và tôi cũng muốn xác nhận tất cả những thứ khác ngoài điều ấy. Những xúc cảm tương tự toát ra từ cử động trong đôi mắt và âm điệu dao động của cô, và tôi biết khoảng dừng nhỏ trước câu trả lời đầu tiên của cô là do cô phải quyết định chống lại lời nói “Tớ không chắc lắm, nên thử lại nào.”

Thật ra, có lẽ đó là kế hoạch để giữ mọi chuyện như thế này cho tới khi có một lời tỏ tình. Và thực tế, tôi đã xây dựng một kế hoạch hết sức tương tự. Thế nhưng trong vài giây ngắn ngủi mà môi chúng tôi chạm nhau ấy, những suy nghĩ của tôi thay đổi quá nhiều. “Mày không thể tiến xa thêm nữa,” các tế bào trong cơ thể tôi cảnh báo.

Nếu mày đi xa hơn nữa, tất cả mọi thứ sẽ thay đổi.

Đổi lấy sự kích thích và hưng phấn nhất thời, thứ thoải mái này giữa chúng tôi sẽ tan biến mãi mãi.

Và rồi mối quan hệ như chúng tôi có bây giờ sẽ không thể quay lại nữa.

Touka chắc chắn cũng đã nhận ra chuyện đó. Cô vội vàng thay đổi kế hoạch, chừng như giả bộ rằng tất cả là một trò đùa.

Tôi biết ơn quyết định thận trọng của cô. Vì nếu cô tiến tới và mở lòng với tôi, tôi sẽ không bao giờ có thể từ chối.

Trên đường về nhà, Touka nhớ ra gì đó và lên tiếng.

“Tiện thể, đây là lần đầu của tớ.”

Tôi giả đò không biết. “Lần đầu cái gì cơ?”

“Hôn ấy. Còn của cậu, Chihiro?” “Lần thứ ba.” “Hử?” Mắt Touka mở to, và cô khựng lại. “Khi nào? Với ai?” “Cậu không nhớ sao?” “…Hai lần đó cũng là với tớ à?” “Ở tủ đồ nhà tớ lúc tớ bảy tuổi, trong phòng học ở nhà cậu khi tớ mười tuổi.”

Sau vài ba giây im lặng: “À, cậu nói phải,” Touka lẩm bẩm.

“Ôi, trí nhớ tốt đấy.” “Chỉ là cậu hay quên thôi, Touka.” “Xin lỗi.” “Tớ dám cá cậu sẽ quên ngày hôm nay trong vài năm nữa.” “Hừm, vậy đây là lần thứ ba…”

Touka rơi vào im lặng trong thoáng chốc, rồi thoáng nở một nụ cười.

“Chà, thế thì đây đúng ra là lần thứ tư.”

Lần này, tôi là người ngỡ ngàng.

“Lúc nào thế?” “Không nói đâu,” cô nói với vẻ điềm tĩnh. “Cơ mà khá gần đây đấy.” “Chả nhớ.” “Trời, lúc cậu đã ngủ ấy, Chihiro.” “…Tớ không nhận ra.” “Ahaha. Đúng rồi đấy.” “Lén lút.” “Lén lút, phải không?”

Touka hít một hơi đầy lồng ngực và bật cười.

Vậy đây thực sự là lần thứ năm, tôi khẽ lẩm bẩm.

Chí ít thì cả hai chúng tôi đều lén lút.

Vô vàn những ký ức giả tạo ngọt ngào như vậy tồn tại trong não bộ của tôi. Và từng chi tiết nhỏ nhặt nổi lên trong thâm tâm tôi rõ ràng hơn rất nhiều so với bất cứ ký ức thực tế nào, khiến con tim tôi dao động mãnh liệt.

Đáng lo là, không như các ký ức bình thường, bạn không thể mong chờ Mimory sẽ bị lãng quên theo thời gian. Chúng tựa như những hình xăm vậy; chúng sẽ không tự nhiên mà biến mất. Theo như buổi tư vấn, những bệnh nhân với chứng New Alzheimer có Mimory bám sâu, thậm chí sau khi toàn bộ các ký ức bị mất đi, sẽ vẫn còn lại Mimory của họ trong một thời gian sau. Sức mạnh của nanobot thay đổi ký ức là như vậy đấy. Cách duy nhất để quên các Mimory từ Xanh Lá là dùng Lethe được thiết kế đặc biệt để xóa bỏ chúng.

Đối mặt với nỗi sợ và sử dụng Lethe, hay là thỏa hiệp với Mimory. Tôi do dự giữa hai lựa chọn của mình rất lâu rồi.

Miễn là tôi không xóa bỏ những Mimory ấy, tôi sẽ mãi mãi bị mắc kẹt bởi những ký ức với một người bạn thơ ấu không hề tồn tại.

Tôi gục đầu và thở dài. Tôi phát chán cái tính thiếu quyết đoán của bản thân rồi.

Tôi ngẩng đầu lên và thấy Thần đạo trước mặt. Xem ra tôi đã tới lối vào trong lúc đắm chìm trong dòng suy nghĩ. Tôi thở phào: giờ thì mình cuối cùng cũng đã thoát khỏi lễ hội. Miễn là còn ở đây, tôi sẽ còn tiếp tục nghĩ về quá khứ không tồn tại ấy.

Và rồi, tôi nghe thấy một thanh âm nhức óc. Tôi ngước nhìn theo phản xạ, và trông thấy một trái pháo hoa dấn thân vào bầu trời đêm. Thị trấn bên kia chắc hẳn đang trình diễn một màn pháo hoa. Tôi nhìn xuống,

và nghĩ rằng mình nghe thấy ai đó nói “quay đầu lại ngay đi.”

Tôi bất giác bước chậm lại.

Tôi nhìn qua bờ vai mình.

Trong đám đông, tức khắc tôi định vị được cô.

Và cô, cũng vậy, đang nhìn lại tôi.

Đúng, có một người con gái ở đó.

Suối tóc đen chảy dài tới xương đòn của cô.

Cô vận một bộ yukata xanh thẫm, mang họa tiết pháo hoa.

Với làn da xanh xao bắt mắt.

Và đóa hồng cúc trên mái tóc.

Mắt chạm mắt.

Thời gian ngừng trôi.

Tôi biết nhờ trực giác.

Cô có cùng ký ức với tôi.

Tiếng huyên náo của lễ hội trở nên xa vời.

Vạn vật ngoại trừ cô đánh mất màu sắc của mình.

Mình cần phải đuổi theo cô ấy, tôi nghĩ.

Mình cần phải nói chuyện với cô ấy, tôi nghĩ.

Tôi quyết định tiến thẳng tới chỗ cô.

Cô quyết định tiến thẳng tới chỗ tôi.

Song đám đông tàn nhẫn kéo chúng tôi ra xa, và chia cắt hai đứa.

Trong nháy mắt, tôi mất dấu cô.


Ghi chú

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Mở đầu♬   Your story   ♬► Xem tiếp Chương 2
Advertisement