Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement


Chương 106: Tôi thử cắm trại với người con gái mình thích


Mặt trời cũng đã khuất núi, bóng tối cũng đã bao trùm khắp xung quanh.

Giờ chỉ còn nhờ vào ánh lửa trại thôi.


Hai chúng tôi đang cô độc giữa không gian đó. Bình thường thì trống ngực tôi đã đập liên hồi, và khi muốn biến đêm nay thành một đêm đáng nhớ thì tôi sẽ bị những ý nghĩ đen tối chi phối.


“Đã xác nhận là xung quanh an toàn. Vạn nhất có đạo tặc hay ma vật tập kích thì chúng cũng sẽ vướng bẫy thôi. Tôi cũng đã thu thập mấy thứ rau cỏ ăn được rồi”


“...Anh cũng thạo ghê ha. Tôi cũng chuẩn bị thức ăn xong hết rồi. Rau cỏ của Ma Kiếm Sĩ-san thì cho vô súp là được ha”


Tôi đưa cho Cecilia mớ rau rồi ngồi xuống đối diện cô ấy.

Bẫy là do Duke còn tri thức về rau cỏ là do Shiek dạy cho tôi.


Thiệt tình, có bộ hạ tốt đúng là có ích ghê.


“Phư, đây là do sức mạnh của thân tộc của tôi”


“Là Duke-san với Shiek-kun ha”


“Ưm. Nhận được lực lượng truyền thừa từ họ...”


“Cũng sắp vô bữa rồi, anh gỡ cái nón đó xuống một lần được không?”


“Không được. Tới khi nhiệm vụ hoàn thành thì tôi là Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ. Lộ mặt thật ngay giữa nhiệm vụ là chuyện không thể được!”


Cái nón bảo hiểm này được thiết kế đàng hoàng để có thể mở phần miệng ra được, nên dù không cởi ra thì vẫn có thể ăn uống ngon lành.


Có điều, nhìn như Cecilia cũng không chấp nhận được thì phải.

Mặc dù chúng tôi đang ngồi đối diện nhưng cô ấy vẫn tới cạnh tôi.


“Không có lịch sự gì hết. Bỏ ra đi”


“Nhưng tôi là Hắc Lôi...”


“Lúc này có khí tức của con người hay ma vật gì không?”


“Phư, cứ tự nhiên mà an tâm. Gần đây không có gì hết cả”


Với người có thể cường hóa khứu giác và thính giác như tôi thì đừng có mơ mà hành động bí mật được.

Xung quanh đây xác thực là không có sinh vật sống nào hết cả, chỉ có tôi với Cecilia mà thôi.


“Vậy sao. Vậy thì an tâm rồi ha. Bỏ ra đi”


Cái nón bảo hiểm của tôi bị cô ấy nắm chặt lấy bằng hai tay.

Còn tôi thì lấy tay mình nắm chặt lấy tay cô ấy.


“Cho dù có là ý muốn của Cecili đi chăng nữa thì...”


“Youki-san?”


“A, xin lỗi. Tôi lấy ra đây”


Tôi thả lỏng ra.

Tôi quên mất là không nên được nước làm tới quá.


Có vẻ biết là tôi đã thả lỏng nên mặc cho việc tôi vẫn giữ nguyên tay, Cecilia chầm chậm nâng cái nón bảo hiểm lên.


“...Anh cứ nắm lấy tay tôi mãi thì tôi không bỏ cái nón này ra được đó”


“A, xin lỗi”


Cái nón bảo hiểm bị lấy ra nên tôi trở lại hoàn toàn như ban đầu rồi.

Mừng quay trở lại Youki, tạm thời ngủ đi nhé Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ.


Tôi vừa suy nghĩ mấy cái thứ ngu ngốc đó vừa buông tay Cecilia ra.

...Tôi, có thể nắm tay một cách bình thường được ha.

Không hiểu sao mà hơi ấm vẫn còn đọng lại trên tay tôi.


Cecilia bỏ cái nón bảo hiểm qua một bên như không quan tâm tới rồi đưa tôi món súp tự tay cô ấy làm ra.


Được người con gái mình thích đưa cơm rót nước thế này đúng là hạnh phúc mà.


“Mời, tôi cũng không biết là có vừa miệng anh hay không nữa”


“Không không không. Chắc chắn là ngon lắm!”


Làm gì có chuyện món ăn do Cecilia làm ra mà không ngon được chứ.

Có căn cứ hẳn hoi nên đó là khẳng định luôn đó.

Cho dù húp có một ngụm đi nữa thì cũng ngon luôn.


Cecilia cũng đỏ mặt rồi tự phục vụ mình.

Tại bị tôi khen thẳng thừng quá ha.

...Không lẽ, tôi nói gì đó mắc cỡ lắm sao ta?


“Aa...!?”


“Có gì sao”


“À không, chỉ là tôi lý giải được tỉnh táo lại một cách nửa chừng thế nào thì nguy hiểm thôi”


Đóng cái công tắc chuuni đó nửa chừng vầy đúng là mắc cỡ mà.

Mà, lộ mặt trong khi mặc bộ đồ chuuni vầy cũng tệ lắm đúng không.

Càng suy nghĩ thì càng thấy mắc cỡ hơn.


Mới hồi nãy tôi còn nắm lấy tay Cecilia một cách bình thường.

Một buổi tối với không gian chỉ có hai người bên nhau thế này.


Lúc bắt đầu ý thức lấy chuyện đó thì trống ngực tôi cũng đánh dồn.

Đúng là không nên lấy cái nón bảo hiểm đó ra mà.


“...Anh không khỏe sao?”


“À, không sao đâu”


Tôi cố hết sức nhấn chìm những phiền não vừa xuất hiện trong đầu rồi uống cạn chén súp.

Chỉ ngồi kế bên như vầy thôi mà đã thấy khó khăn quá rồi.

Mặc dù chỉ cần ngồi đối diện không thôi là cũng đủ để tim tôi đánh lô tô.


Cứ vầy riết thì Youki chịu không nổi mất nên tôi hấp tấp ăn cho nhanh rồi đội cái nón bảo hiểm lên.


“Phư hahaha. Linh hồn của ta, hãy an tĩnh xuống đi!”


“Bình thường thì cũng lộn xộn không mà”


Câu bật của Cecilia khà hợp nhưng cũng sai lầm.

Tôi làm vậy chỉ là để trấn an lấy phiền não đang chi phối chính mình mà thôi.


“Vầy là an tâm rồi”


“Rốt cuộc thì có gì làm anh bất an sao”


“Thứ đó là việc tôi không biết có thể đè nén cái tôi chưa biết rõ của mình không. Bình thường thì tôi luôn chiến đấu với chính mình”


Trận chiến với dục vọng của chính mình chưa bao giờ kết thúc.

Nếu không chiến thắng liên tục thì thứ đang chờ đợi chỉ là cái chết mà thôi.


“...Không thấy mệt mỏi lắm sao. Thôi, đi ngủ thôi. Để tôi gác phiên đầu cho”


“Tôi ngủ trước sao...? Làm sao mà được chứ. Ngược lại, cứ để tôi làm nguyên đêm...à không, là thay phiên nhau ha”


Lúc này mà nói cứ để tôi làm một mình thì không khác nào không tin tưởng Cecilia.


Có lẽ chỉ là tôi suy nghĩ nhiều quá mà thôi nhưng đúng là Cecilia cũng không mong đợi việc đó mà, phải bình đẳng với nhau thôi.

Maa, nhưng tôi không nhường vụ để cho cô ấy ngủ trước đâu.


Cecilia cũng muốn gì đó nhưng dường như cô ấy cũng cảm thấy tôi sẽ không lùi bước.

Cô ấy nói tôi hiểu rồi và nhanh tay dọn dẹp rồi đi ngủ.


Không còn ai nói chuyện nữa làm xung quanh trở nên im ắng.

...Giờ thì phải nhìn lén cô ấy ngủ thôi.


“Phư, làm gì có chuyện ta dòm lén ai đó chứ. Chắc chắn là như vậy”


Nếu liên quan tới chuyện có thể đường đường chính chính nhìn người ta ngủ thì nhìn là được chứ gì.

...Mặc dù đúng là tôi muốn nhìn thiệt.

Tôi vừa chiến đấu với phiền não của mình vừa cảnh giác xung quanh và còn thêm củi vô để lửa khỏi tắt nữa.


Thời gian trôi qua, khi giao ca với Cecilia thì tôi đi ngủ ngay lập tức.

Thức là hành vi phản bội rồi.

Tôi nói vì có Cecilia bên cạnh nên tôi có thể an tâm đi ngủ rồi ngủ luôn.


Bề ngoài thì là tin tưởng đồng bạn nhưng thật sự thì là...được ngủ kế người con gái mình thích nên tôi vui lắm.

Thành thật với chính mình cùng tốt ha.


Ngày hôm sau chúng tôi tới được di tích đúng như dự định.


“Cũng nát hết rồi đây”


Hoa cỏ rậm rạp còn dây leo thì bò lung tung hết.

Nó làm bằng dá nhưng chỗ này chỗ kia cũng nứt hết cả rồi.


Kiểu này cũng khó mà xác nhận an toàn hoàn toàn được.

Tôi còn nghi không biết có ma vật sống ở chỗ này không.


“Giờ làm gì đây?”


“Đầu tiên, là bên trong rộng bao nhiêu. Nếu có ma vật thì là loại ma vật nào, rồi điều tra mức độ nguy hiểm tới cỡ nào. Sau đó, họ còn muốn xác nhận xem có dấu vết bị xâm phạm hay không”


“Vô trong đó luôn sao. Nhưng nếu làm nó bị hư hại thì không được sao”


Đúng là nhiệm vụ cấp A nha.

Đẩy cho một đống vấn đề vô lý luôn.


“Guild thì phải đáp ứng yêu cầu của chủ nhiệm vụ hết sức thôi”


“Phư, vậy sao. Điểm chú ý nhiều như vậy, là để kiếm thêm sao”


Tôi sẽ cùng Cecilia nâng ly mừng chiến thắng bằng thù lao của cái nhiệm vụ này.


“Ma Kiếm Sĩ-san, tôi không cản anh xung lên như vậy nhưng bình tĩnh lại xíu đi”


Khi tôi đang hăng tiết lên và đi vào trong di tích thì bị cảnh cáo rồi. Maa, xông thẳng vào một nơi mà mình không biết có gì trong đó và có gì sẽ xảy ra không thì đúng là ngu ngốc mà.


“Cứ an tâm, Cecili. Căn bản thôi mà. Tôi cũng bình tĩnh lại rồi!”


“A, vậy sao. ...Tự nhiên tôi thấy bất an rồi”


“Chắc không có vấn đề gì đâu. Giờ, đi thôi Cecili. Một nơi mạo hiểm chúng ta chưa từng thấy đang chờ đợi chúng ta!”


“...Có thiệt là sẽ ổn không”


Dẫn theo Cecilia mà không hiểu sao đang tỏ ra bất an, tôi tiến vào trong di tích.


YuushapartyHL01

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Yuusha Party Chương 105♬   Yuusha Party   ♬► Xem tiếp Yuusha Party Chương 107
Advertisement