Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement


Chương 111: Thử nhờ cậy vào truyền thuyết


Đó là lúc tôi đã trở nên quen thuộc với cuộc sống cô độc một mình. Giờ tôi đang ngồi nói chuyện với người đàn ông lịch sự bị người yêu bỏ mà tôi có quen lúc trước.


“Tôi đó, tôi nghĩ cũng tới lúc mình phải tốt nghiệp khỏi cái kiếp độc thân này rồi”


“Hể, làm sao?”


Do không có hứng thú gì cho lắm nên tôi chỉ nghe bằng một tai thôi.

Lúc ở Guild, anh ta lên tiếng kêu nên hết cách, tôi đành phải ngồi chung với anh ta.

...Cũng không phải là thân thiết gì hết cả.


“Nghe đồn có một ngôi thành cổ ở gần thị trấn Briring. Hình như là có thần tình yêu Cupid ở đó”


“Nghe như lời đồn cho mấy cô gái vậy”


Nghe như thể tôi vô ý phản ứng đúng không.

Nhưng ở thế giới này mà cũng có mấy cái truyền thuyết đô thị hướng tới yêu đương.

Maa, dị giới gì mà cái gì cũng có hết cả sao.


“Cũng khá thú vị phải không? Có vẻ như ai được vị Cupid ấy tư vấn tình yêu thì có thể có được thuận lợi với người mà mình để ý tới đó”


“Thiệt sao, mà chỉ là tư vấn tình yêu thôi sao. Cái tên Cupid đó có đáng ngờ quá không vậy”


“Tôi cũng nghĩ vậy chứ bộ. Khi tôi tìm hiểu thử thì cái chuyện Cupid đó cũng không phải là mới có gần đây. Có vẻ nó đã được lưu truyền ở đó từ hai trăm năm trước rồi”


“Hai trăm năm, thiệt sao”


Có vẻ như không phải truyền thuyết đô thị của mấy đứa nhóc rồi.


“Thực tế thì tôi cũng không biết là có thần tình yêu Cupid hay không. Nhưng anh không nghĩ cũng đáng để đi tới đó thử sao”


“Maa, coi như một nửa là đi chơi thì cũng được”


Cho dù thực ra là không có thì cứ coi như đi tham quan là được.


“Vậy sao. Tôi cũng nghĩ là anh sẽ nói như vậy mà. Tôi thì có chút việc nên không đi được. Nếu như có Cupid ở đó thiệt thì...tôi chờ tin của anh”


“Hả!? Ôi...”


Người đàn ông lịch sự rời đi mà không để ý tới tiếng ngăn cản của tôi.

Không phải gã nghĩ đem tôi ra làm chuột thí nghiệm sao.

Lại một mình nữa rồi.


“Cupid sao”


Tôi xoa cằm rồi thử nhớ lại những gì mà mình đã làm gần đây.

Gai nhận nhiệm vụ rồi cứ vậy mà kiếm ra tiền.

Tiel-chan cũng lui tới nhà trọ của Gai rồi tha hồ mà ve vãn.


Raven thì đi làm nhiệm vụ có ba người cũng với Hapyneth và hình như có nhiều chuyện xảy ra thì phải.

Từ lúc đó thì tôi chưa gặp lại Raven nhưng chuyện vậy thì nói là có tiến triển cũng được đúng không.


Trong cái đống đó, tôi có được gì nhỉ.

Tôi vẫn chỉ nói chuyện vui vẻ với Cecilia một cách bình thường mà thôi.


Mặc dù có thể nói là tôi đã nhiều lần thay đổi để thí nghiệm thử rồi.


“Không lẽ mình từ chối tiến thêm một bước trong mối quan hệ với Cecilia sao?”


Tôi cũng nhận ra là có lý do gì đó khiến tôi giữ lại một khoảng cách nhất định.

Lúc tôi căng thẳng thì cũng hay bật công tắc chuuni nữa.


Tôi thích Cecilia. Mặc dù tới giờ vẫn chưa có gì để xác nhận cả.


“Thần tình yêu Cupid, thử tin vào đó xem”


Dù có là truyền thuyết đô thị thì cũng không có gì xấu cả.

Sẵn dịp thì biết đâu cũng nhân dịp này mà tôi sẽ trở nên quyết đoán hơn chăng.


Tôi quyết định thử tin vào thần tình yêu Cupid trong căn phòng cô độc của mình.


Ngày hôm sau, tôi ngồi một mình trên chiếc xe ngựa lắc lư. Trong những chuyến đi xe thế này thì thường còn có ai khác nhưng lần này thì chỉ có mình tôi.


Tôi nhìn ra xung quanh thì có cặp vợ chồng già với vài mạo hiểm giả. Trong xe ngựa, chỉ có mình tôi là hoàn toàn một mình thôi.


Cái thị trấn có truyền thuyết thần tình yêu Cupid mà người đàn ông lịch sự đó nói nằm ở khá xa. Tôi nghe nói đi xe ngựa cũng tốn tới bốn ngày.

Cứ vầy mà tận hưởng chuyến hành trình một mình thì cũng không tệ lắm.


“Onii-san, có một mình thôi hả”


“Dạ, đúng vậy”


“Hô hô, nhìn cũng giống mạo hiểm giả, chắc cậu đi làm nhiệm vụ một mình hả”


“Dạ không, con chỉ nghĩ đi du hành một mình chút thôi”


Lúc đang ngắm cảnh sắc xung quanh trên xe ngựa thì ông bà lão bắt chuyện với tôi.

Đang rảnh rỗi nên coi như là thêm chút gia vị cho chuyến đi trên xe ngựa vậy.


“Vợ chồng tôi thì tính lâu lâu đi về quê thôi”


“Hể, là vậy sao”


“Ưm. Đó là nơi thân thương chúng tôi sinh ra, lớn lên, và nuôi dưỡng tình yêu của mình”


“Mình thiệt là”


Ông bà lão bắt đầu màn tán tỉnh của mình.

Cho dù có tuổi mà cũng thân thiết thế này được nữa sao.


“Hô hô hô. Mà cậu đi tới đâu lận vậy”


“Con tới thị trấn Briring để...tham quan”


Tôi giấu lại mục đích tới tìm truyền thuyết thần tình yêu Cupid.

Tự tôi cũng không thể nào nói ra là mình đi xa nhằm nhờ cậy vào truyền thuyết để thỏa mãn tình yêu của mình.


“A ra, Briring là quê của chúng tôi đó”


“Hô hô hô. Coi bộ chúng ta sẽ ngồi chung xe ngựa tới khi chuyến hành trình này kết thúc rồi”


Đôi vợ chồng già nở nụ cười hiền lành.

Thỉnh thoảng khi nói chuyện ta lại bắt gặp người có cùng đích đến với mình trên xe ngựa cũng là chuyện làm chuyến hành trình có thêm gia vị...


“Không lẽ cậu nhắm tới mục tiêu là truyền thuyết thỏa mãn tình yêu ở Briring?”


“phụt!?”


Đó là quê họ nên đương nhiên là họ phải biết truyền thuyết ở đó rồi.

Có điều nghe thấy câu truyền thuyết thỏa mãn tình yêu từ miệng bà lão thì đúng là.


Và đúng là cũng không sai với mục tiêu của tôi nên tôi đột nhiên phụt ra luôn.


“Tuổi của cậu thì có một hai người thương thì cũng là chuyện bình thường thôi mà. Tôi cũng có lúc như vậy”


“À ra, không phải chỉ có một người thôi sao. Tôi thấy có chút cô đơn đó”


“Bà nói gì vậy. Từ trước tới giờ tôi chỉ có mình Olie thôi”


“A, vậy sao. Tôi thấy vui lắm đó, Gram”


Đôi vợ chồng già tán tỉnh nhau tiếp nữa.

Không lẽ cả cái này cũng góp phần tạo nên truyền thuyết Briring sao.


“Không lẽ, ông bà cũng sử dụng cái truyền thuyết thỏa mãn tình yêu Briring đó sao”


“Hô hô hô. Ý cậu là nhờ vào truyền thuyết mối quan hệ của chúng tôi mới tốt đẹp lên sao?”


“Dạ không, ý con...nếu ông bà thấy khó chịu thì cho con xin lỗi”


“Không có gì đâu. Đừng có để ý mà. Nói là nhờ vào truyền thuyết thì cũng không phải nhưng...nó cũng cho chúng tôi có cơ hội hẹn hò với nhau. Đúng không nè, Gram”


“Đúng đó. Thời đó thì tôi không có dũng khí để tỏ tình với Olie gì hết”


“À ra, nghe vậy làm tôi thấy cô đơn nữa rồi”


“Thì có cách nào khác nữa đâu chứ. Tôi là con trai thứ ba trong một gia đình nông dân mà. Olie thì lại là con gái của một trong năm thương gia đứng đầu Briring. Nhìn sao thì cũng thấy là không môn đăng hộ đối mà đúng không”


“Ngày nào tôi coi tiệm thì Gram cũng tới nhìn tôi nên tôi cũng không ghét ông mà”


Đôi vợ chồng già bắt đầu câu chuyện tới khi làm đám cưới của họ.

Coi như lệch hẳn khỏi vụ truyền thuyết Briring luôn rồi.

Maa, tại vừa nãy cứ cắn chặt lấy từ truyền thuyết thỏa mãn tình yêu nên mới dẫn tới chuyện tôi có người mình thích chưa hay không thôi.


Mà dù gì, nghe được câu chuyện một cặp vợ chồng già đã cùng chung những năm tháng sướng khổ bên nhau cũng không tệ lắm.


“Chuyến hành trình cũng còn dài, nếu được thì ông bà có thể kể cho con nghe chuyện của ông bà không?”


“Vậy sao. Đã vậy thì câu chuyện về thời thanh xuân tràn đầy ngọt bùi của chúng tôi có được không”


“Vậy chuyện bắt đầu tới lúc tôi với Olie hẹn hò với nhau sao...Chuyện tới lúc chúng tôi có tuổi dài lắm nên có khi làm cậu thấy chán nữa”


“Phư, xin cứ an tâm. Con quen nghe chuyện của người khác rồi mà con cũng không ghét chuyện tình yêu đâu. Hơn nữa...chưa kể, con đã nói ra vậy mà lại phàn nàn thì không có ngầu tí nào hết cả!”


Tôi làm ra tư thế quyết định với cặp vợ chồng già.

Hai người ngơ ngác không hiểu người thanh niên này đang làm gì vậy.

Chết, lỡ làm lộ vụ chuuni theo thói quen rồi.


Chuyện vầy thì hoàn toàn không hay ho gì hết cả.

Để coi, phải làm gì đây ta.


“Cậu cũng vui ghê ha. Cái đó, nổi tiếng trong giới trẻ bây giờ lắm sao”


“Thời tôi còn trẻ cũng đâu có cái này...Nhìn thấy làm cảm thấy mình có tuổi ghê”


Có lẽ họ hiểu lầm sang hướng kì lạ nào đó rồi.

Thôi thà vậy còn hơn bị họ coi thành người kì lạ, cứ để họ thích gì nghĩ đó sao ta.


Nhờ có cặp vợ chồng già mà chuyến hành trình trên xe ngựa kết thúc không có chút buồn chán gì.


“Gặp lại sau, Youki-kun. Chuyến đi vui lắm”


“Cả con cũng vui mà. Ông bà cho con nghe chuyện của hai người nhiều lắm”


Tình yêu không chỉ toàn là ngọt ngào không đâu, nghe câu chuyện của cặp vợ chồng già khiến tôi học được điều đó.

Tình yêu đúng là thâm sâu mà.


Thuyết phục ba mẹ, tình yêu từ thời thanh mai trúc mã, cách biệt giai cấp, âm mưu của tình địch nhằm chia cắt hai người, đủ thứ luôn.


Cho dù tôi có hẹn hò được với Cecilia thì cũng phải để tâm tới việc đủ thứ tai nạn có thể tấn công tới nữa.


“Lúc ở đây, nếu cậu có thời gian tới chỗ chúng tôi thì tôi sẽ vui lắm đó”


“Dạ. Khi chuyện xong rồi thì con sẽ tới. Vậy nha, hai người nhớ cẩn thận tới khi về được nhà nha”


Tôi tạm biệt cặp vợ chồng già rồi đi điều tra Briring. Đường phố náo nhiệt, biểu tình trên khuôn mặt người qua đường cũng sáng sủa.

Nhìn từ số lượng sạp bán rau củ tươi trên đường thì có thể thấy nông nghiệp cũng phát triển dữ lắm.


“Nói mới nhớ, Gram-san cũng có nói mình sinh ra trong gia đình làm nông mà”


Có cảm giác như không thiếu đồ ăn vậy.

Khi đã tham quan xong thì cũng tới lúc đi gặp thần tình yêu Cupid rồi.


“Theo Olie-san với Gram-san nói thì đúng là có một ngôi thành bị bỏ hoang bên ngoài thị trấn”


Mặc dù tôi nghĩ là thần tình yêu Cupid thì sẽ ở một nơi có hơi hướng cổ tích nhiều hơn. Phải nói đó là một nơi khác với tưởng tượng của chính tôi.


Bởi vậy khi được nói đó là một ngôi thành hoàn toàn bị bỏ hoang thì tôi bất ngờ luôn.

Nơi tạo cơ hội cho họ nên duyên lại là một ngôi thành bỏ hoang.


Tôi thì nghĩ nếu đã là kí ức thì tô vẽ cho nó chút cũng tốt mà.

Ma, dù nó sống ở đâu cũng không có quan hệ gì.


“Vậy tới luôn thôi”


“A, ngẫu nhiên ghê”


“A, cũng đúng ha...ai đó”


Chưa nhìn mặt mà đã trả lời nên tôi quay người lại.


“Youki-kun cũng đi làm nhiệm vụ sao”


Nơi đó là Dũng Giả, Yuuga, đang đứng đó mỉm cười vui sướng.


YuushapartyHL01

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Yuusha Party Chương 110♬   Yuusha Party   ♬► Xem tiếp Yuusha Party Chương 112
Advertisement