Sonako Light Novel Wiki
Advertisement


Chương 120: Thử kết thúc lời nhờ cậy của Dũng Giả


“Ể, Youki-kun tính về sao!?”


Vụ lộn xộn trong dinh thự Shot-kun đã kết thúc.

Hiện tại là lúc tôi đang thu thập hành lý trong phòng trọ để có thể quay về Minerva một cách thoải mái.


Lúc này, có một Dũng Giả cực kì vô lễ bước vô phòng mà không gõ cửa như mọi khi, nhìn vô bộ dạng của tôi rồi thứ mà cậu ta mở miệng nói đầu tiên là như vậy.


“Đương nhiên rồi. Vấn đề của Shot-kun thì có Caius giải quyết cho rồi. Chuyện của tôi cũng đã xong, mà tham quan cũng đủ rồi”


“Cậu không quan tâm tới Shot-kun sao!”


“À không. Việc hiểu lầm của Caius cũng giải quyết xong rồi. Sau đó thì sẽ xử lý gọn thôi”


Kinh nghiệm hai trăm năm không phải để trưng thôi đâu.

Tôi nghĩ chuyện tình yêu của mình Shot-kun không thôi thì cũng không khó tới vậy đâu.


“Vậy, vậy sao”


“Cậu cũng là loại bận rộn mà hả. Không phải lo về càng sớm càng tốt sao. Cho dù ngày nghỉ có còn đi chăng nữa. Lo mà học về thường thức với cách nói chuyện từ ai đó đi”


Lần này thì tôi được hiểu về nỗi khổ cực mà mấy người Cecilia trải qua rồi.

Nói thiệt chứ tống tên này vô tu viện hay đâu đó một lần thì tốt hơn.


Lùi lại chút thì cũng nên mướn gia sư ha.

Có lẽ có Sophia-san kế bên thì thích hợp đây.

Cứ bỏ qua việc bản thân cậu ta có chấp nhận hay không đi.


“Đúng, đúng là tôi mới là người được nhờ nhưng toàn chỉ làm theo chỉ thị của Youki-kun.... ,”


“Maa, cậu cũng thu thập thông tin đàng hoàng được mà. Không cần buồn bã vậy đâu”


Tôi an ủi Yuuga khi cậu ta buồn bã.

Khi đang khẽ vỗ lưng thì cái ý nghĩ tên này có thật sự là Dũng Giả không vậy đến với tôi.


Tôi là người có thường thức thế này, mặc dù là ma tộc.

...Tôi bỗng nhận ra lúc này Cecilia với Duke đang làm một cú bật kép với tôi.


“Ư, cám ơn.... Tôi cũng quyết định là mai sẽ quay về. Phải suy nghĩ lại về việc bị lợi dụng thôi”


“Cũng tốt thôi mà, việc sử dụng thời gian rảnh rỗi có hiệu quả hay không thì phụ thuộc vào chính mình thôi”


“Ừ. Tôi cũng gói ghém hành lý đây”


Tới trong nháy mắt mà đi cũng vội vàng.

Coi bộ Yuuga là loại đã quyết thì làm liền đây.

Nhờ vậy mà phòng cũng yên tĩnh lại khiến tôi có thể tập trung làm việc hơn.


“Nói mới nhớ, còn chưa tới chỗ Gram-san nữa”


Dù gì ông ta cũng đã nói cho tôi địa chỉ nhà rồi, mắc công uổng một mối quan hệ nữa.

Trước khi về Minerva thì qua đó chào hỏi thôi.

Tôi dừng việc đóng gói hành lý, nhớ lại con đường được chỉ rồi đi tới đó.


“Chắc là ở đây”


Đây là một căn nhà hơi cách xa khỏi thị trấn chút.

Nó có vườn, và nhà này còn đi săn hay sao đó mà tôi thấy có dụng cụ đi săn dựng ở đây.


Theo chuyện tôi nghe trên xe ngựa thì con trai họ đang kinh doanh lấy thương nghiệp từ nhà của Olie-san.



Hai người họ cười vui vẻ khi nói về cuộc sống ẩn cư vui vẻ bên nhau thỏa mãn của mình.

Đúng là kiểu về hưu lí tưởng nha.


“Xin, xin lỗ~i”


Tôi gõ cửa rồi chờ câu trả lời.

Lúc đó, cánh cửa bỗng bật mở và Gram-san bước ra cầm theo một cái cây.


“Ta đã nói là không có chuyện ta đưa cô cháu gái đáng yêu của ta cho...hả?”


“A, haha”


Tôi có hơi lùi lại trước cái áp lực đó.

Nhìn thấy tôi đang cười khổ thì hình như Gram-san vẫn chưa nắm được tình huống hiện tại thì phải.


Mặc dù người được chủ nhà xách cây ra hoan nghênh khi tới thăm là tôi mới là người không hiểu có chuyện gì.


“Gram, có người ghé thăm mà chưa biết là ai thì đứng có...à ra, không phải Youki-kun đây sao. Coi kìa, Gram. Youki-kun tới kìa”


“Ồ, là Youki-kun hả. Xin lỗi, làm cậu hết hồn. Thôi, vô đây đi”


“Xin lỗi đã làm phiền”


Được hai vợ chồng già dẫn đường, tôi cất bước vô trong nhà.

Băng ngang qua phòng, và khi ngồi xuống ghế thì tôi thử hỏi về lý do của cái hành động lúc nãy.


“Cho con hỏi, cái cây đó là để?”


“Xin lỗi. Chuyện là hồi hôm qua, đứa con ngốc nghếch của lãnh chúa...maa. Cái lũ ác nhân đó tới định bắt lấy đứa cháu gái đáng yêu của chúng tôi”


“Nếu vậy thì dù có cản cũng đã trễ rồi”


“Cháu gái tôi có hơi quen biết với con trai của lãnh chúa-sama đó. Cũng tại Gram từng có lúc làm quản lý vườn cho lãnh chúa-sama”


“Cũng dễ hiểu nha”


Tôi vừa uống trà do Olie-san pha vừa nghe câu chuyện của hai người họ.

Việc người con gái mà Shot-kun để ý tới không có bất kì mối quan hệ gì với quý tộc.


Việc khi Gram-san còn làm vườn cho lãnh chúa thì họ có làm bạn chơi với nhau.


“Tôi chỉ đem theo đứa cháu gái thích vọc đất thôi mà”


Gram-san không nghĩ chút nào tới việc làm bạn chơi với Shot-kun.


“Là suy nghĩ tới hạnh phúc của cháu gái thôi. Tuy chúng tôi đã vất vả nhưng cũng đã ở bên người mình yêu. Chúng tôi cũng muốn cháu gái mình ở bên người nó yêu. Còn công tử đó thì Gram đã nhiều lần nhìn thấy có nhiều cô gái dễ thương quây quanh người đó rồi”


Coi bộ bị nhìn thấy phần tệ nhất rồi ha.

Shot-kun, tuy để ý có tí thôi nhưng mà...ổn không ta.


Vừa lo lắng, tôi vừa ngồi nghe Gram-san với Olie-san nói về cô cháu gái đáng tự hào của họ rồi ra về.


“Tới vùng này thì cứ tới đây. Mặc dù tôi cũng không có gì nhiều để đãi cậu”


“A, dạ. À, không cần phải để ý...”


“Về cẩn thận nha”


Đôi vợ chồng già tiễn tôi tới lúc cuối cùng, tôi thì về nhà trọ rồi tiếp tục đóng gói hành lý thêm lần nữa.


“A, còn quà...”


Lúc đang soạn đồ thì tôi nhớ tới nên chạy nhanh ra chỗ bán quà trong thị trấn, hên là nhớ ra nha.

Vầy là an tâm, ngày mai thì chỉ còn việc tót lên xe ngựa mà quay về Minerva nữa thôi.


“.... Tới tối hôm qua thì tôi vẫn còn nghĩ vậy!”


“Ể, sao vậy?”


“Sao cậu ngồi kế bên tôi tỉnh khô vậy hả”


Ngồi kế bên tôi là Yuuga đang ôm hành lý.


“Không được sao? Nếu là hành lý thì ghế kế tôi còn trống nên để đó cũng được đó”


“Không phải chuyện đó, sao cậu về chung với tôi chứ!?”


Thế quái nào mà tên nào lại lên chung xe ngựa với tôi chứ.

Là Dũng Giả mà, không phải là có mấy thứ như xe ngựa chuyên dụng tới rước sao.


“Ê tô...thực ra thì do Shot-kun mời tôi tới đây nên cậu ấy cũng định tiễn tôi bằng xe ngựa. Nhưng tôi nói về thì không cần và từ chối. Đã tới đây rồi, coi như một chuyến hành trình tới lúc về luôn ha”


“Aaaa...”


Ngược lại với nụ cười tươi rói của Yuuga, tôi đang ôm lấy mặt bằng hai tay với vẻ tuyệt vọng.

Tôi phải sóng vai với một Yuuga lạc quan tràn đầy năng lượng trong mấy ngày cho tới khi về tới Minerva.


“Mệt, mệt quá...”


Rốt cuộc thì xe ngựa cũng tới được Minerva.

Tôi tuột ngay xuống, chào tạm biệt Yuuga rồi chuồn mất.

Tên đó, chắc vì Briring toàn là đồng ruộng nên không thèm hóa trang luôn.


Đó là một tên có sức hấp dẫn người khác và chuyên gây phiền toái.

Bỏi vậy rời xa được trước khi bị người khác vây quanh là tốt nhất.


“A, mệt quá...nhưng, muốn gặp nha”


Sau một chuyến hành trình bị vây quanh bởi đàn ông, thứ mà tôi muốn để hàn gắn vết thương không phải là giấc ngủ.

Nắm chặt lấy quà, tôi đi về hướng dinh thự nhà Aquarain.


“Sophia-san, lâu rồi không gặp”


Khi tới gần cổng thì tôi tình cờ bắt gặp Sophia-san đang quét dọn chỗ cổng vào.


“Lâu rồi không gặp, Youki-sama”


“Xin lỗi vì đã đột nhiên đến thăm nhưng không biết Cecilia có ở nhà không chị”


“Dạ có. Tiểu thư đang tận hưởng kì nghỉ tại dinh thự”


“Vậy...tôi vô gặp được không?”


Tôi biết là không hẹn trước mà tự nhiên tới gặp là một hành động vô cùng vô lễ.

Nhưng mà, cái cảm giác muốn gặp để thỏa lòng mình cứ xọc thẳng vào tôi.


“...Tôi sẽ đi xác nhận với tiểu thư ngay nên xin phiền cậu chờ cho một chút”


Tôi ngoan ngoãn chờ đợi như Sophia-san nói.

Khi đang nói chuyện với người gác cổng thì Sophia-san quay lại.


“Tiểu thư nói là cậu cứ vào thì cũng không sao”


“A, ô, xin lỗi đã làm phiền”


“Nhìn hành lý thế này, cậu định đi đâu sao”


“Ngược lại mới đúng. Tôi mới vừa về”


“Là nhiệm vụ của Guild sao”


Khi Sophia-san nói vậy thì tôi có suy nghĩ chút.

Tuy không phải là nhiệm vụ nhưng tôi không muốn nói là mình đã đi xa tới vậy để tư vấn tình yêu.


“Là đi nghỉ dưỡng thôi”


Tuy tôi nghĩ đó là câu trả lời tốt nhất nhưng.


“...Nhưng nhìn cậu lại có vẻ rất mệt mỏi kìa”


“.......... ”


Tôi không kiếm ra câu nào để đáp lại Sophia-san.


YuushapartyHL01

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Yuusha Party Chương 119♬   Yuusha Party   ♬► Xem tiếp Yuusha Party Chương 121
Advertisement