Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement


Chương 22: Tôi thử đi tới chỗ của thần bảo hộ


“Thần bảo hộ?”


Tôi cảm thấy câu chuyện này có mùi khả nghi đâu đó.

Thế giới này đến cái “thứ đó” cũng có luôn sao?

Mà nói thiệt, cái làng nhỏ xíu này cũng có nữa sao.


“Tôi nghe chuyện đó từ người bà đã khuất của tôi. Xưa kia, khi làng bị sơn tặc tấn công thì thần bảo hộ-sama đã bảo vệ chúng tôi”


Có vẻ như đó là một loại truyền thuyết vẫn còn sót lại trong làng.

Cho dù là vậy đi nữa, thì cái “bảo vệ” đó là thế nào.


“Xin lỗi,Nhưng cái mà cô gọi là bảo vệ đó là như thế nào?”


Khá quan tâm đến câu chuyện nên tôi hỏi cô ấy kĩ càng hơn.

Tôi cảm thấy có gì đó là lạ ở đây.


“Tôi cũng muốn biết”

“Tôi nữa ~”


Có vẻ như cả hai người cũng đồng ý với tôi.


“Đã hiểu. Vậy tôi sẽ kể câu chuyện này cho mọi người.”


Sau đây là tóm lược lại câu chuyện mà tôi đã được nghe.


Tiel-chan, từ khi nghe được về chuyện thần bảo hộ từ bà của mình thì ngày nào cô ta cũng mang theo lễ vật đi cúng tế.


Ở thời của bà cô thì ai cũng làm như vậy như một phong tục nhưng hiện nay thì chỉ có một mình cô là làm việc đó.


Vào cái ngày mà đạo tặc tấn công làng, thì cô vẫn đi tới chỗ thần bảo hộ cúng tế như bình thường. Tới khi cô định ra về thì một cơn buồn ngủ mãnh liệt bỗng chiếm lấy cô.


Tới lúc cô tỉnh lại, thì cô lại thấy mình đang ngủ ở chỗ thần bảo hộ.


“...Đội trưởng~Một cơn buồn ngủ mãnh liệt nghe cảm giác giống như một loại ám ma pháp đúng không?”


Đúng là trong cái loại ám ma pháp có một loại gọi là “Nightmare Sleep”.

Có điều loại ma pháp ấy là thứ ma pháp làm cho đối thủ mơ thấy những cơn ác mộng khủng khiếp.


“...Youki-san. Không hiểu sau tôi cảm thấy vị thần bảo hộ của làng này có gì đó hơi kì lạ...”


“Không bao giờ có chuyện đó. Không có lý do gì để nghi ngờ Thần bảo hộ-sama hết cả!”


Nghe Cecilia nghi ngờ thần bảo hộ, Tiel-chan đáp lại ngay tức khắc.

Vì cô ấy được chính vị thần đó cứu nên như vậy cũng đúng thôi, có vẻ như Cecilia cũng có chung ý kiến đó với tôi.


“Mà, vị Thần bảo hộ-sama đó ở nơi nào vậy?”



Trước tiên, cứ nên đi nhìn thử đồ thật là chắc nhất.

Biết đâu nhờ vậy mà biết được thần bảo hộ-sama thực sự là cái gì thì sao.


“Nơi đó cũng nằm gần cánh rừng này thôi. Nếu mọi người vẫn còn nghi ngờ thì tôi sẽ dẫn mọi người đến đó. Xin hãy cùng đi đến đó với tôi.”




Cho dù thân thể vẫn còn yếu nhưng cô ta vẫn cương quyết rời khỏi nhà để đi cùng chúng tôi.

Có lẽ vì cô ấy ghét ai nói xấu thần bảo hộ-sama chăng?

Ba người chúng tôi đi theo Tiel, nhưng khi đến nơi, thứ chúng tôi thấy là một ngôi miếu xập xệ.


Cửa bị hư hết một nửa còn trần nhà thì sắp sập.

Có điều, không có một tí rác hay bụi nào ở đây.

Có vẻ, Tiel-chan cũng chăm sóc nó khá cẩn thận.


“Thần bảo hộ-sama ở trong ngôi miếu này”


Chắc hẳn bức tượng của thần bảo hộ-sama ở trong đây.

Tôi tiến lên trước rồi cẩn thận mở cánh cửa có vẻ như gần sập tới nơi ra.


“Hả!?”

“Ể!?”

“Hể ~!?”

Đúng là bên trong đó có một pho tượng đá.

Có điều cho dù tôi có nghĩ thế nào đi nữa thì...


“Ác Ma Tượng...?”


Cho dù có nhìn thế nào đi nữa thì cũng chỉ có thể là nó.

Trên cái đầu giống ác ma còn có hai cái sừng nhô ra.

Thân thể nhìn giống như ma vật, móng, nanh, thậm chí tới cánh có đủ luôn.


Nhìn thế nào đi nữa cũng không giống với thần bảo hộ làng.

Cả ba chúng tôi á khẩu cùng một lúc, chỉ có Tiel-chan là tiến tới bức tượng ác ma đó rồi chấp tay cầu nguyện mà thôi.


“Vị thần bảo hộ này đã bảo vệ tôi.”


“Không, cái này nhìn thế nào đi nữa...”


“Cũng không giống thần bảo hộ ha~”


“Anh mà làm gì bậy bạ với thần bảo hộ-sama thì tôi sẽ không tha... Khụ khụ”


Đội nhiên cô ấy bất đầu ho.

Cho dù có uống thuốc của Sheik đi nữa thì không thể nào mới có một ngày mà trị hết được bệnh cả.

Cecilia dìu cô ấy về nhà trước.

Trong lúc về cô ấy cứ liếc về phía tôi.

Có lẽ để cảnh cáo tôi đây mà.


Cứ an tâm đi, tôi cũng không có hứng mà đi phá cái nơi này đâu.

Khi bóng dáng hai cô gái đã biến mất, tôi bắt đầu kiểm tra bức tượng.



“Nè Shiek, nhìn thế nào đi nữa thì cái này cũng chả giống thể loại thần bảo hộ nào đúng không?”


“Ahaha ~. Đương nhiên...~Thần thánh gì chứ, nói là ác ma còn dễ tin hơn.”


Đúng là vậy ha.

Mà cái truyền thuyết còn lưu lại của cái làng này cũng lạ nữa.

Bức tượng này được làm ra để cảm tạ công ơn người đã bảo vệ ngôi làng đúng không nào?

Nhưng mà nhìn thế nào đi nữa thì cái này là ác ma mà.


“Không lẽ, cái tên ma vật này đã bảo vệ ngôi làng? Cũng không phải là không thể có điều...”


Tôi không rõ lí do nào mà một ma vật lại bảo vệ làng của con người.

Tôi là trường hợp đặc biệt.

Không lẽ ngoài tôi, hồi xưa cũng có người chuyển sinh tới đây sao?

Không thể nào biết được.


“...Đội trưởng~Tôi từng nhìn thấy một tên giống với bức tượng này~”


“...Hả!?”



Thần mà cũng từng nhìn thấy rồi sao.


“Nhìn nào giống Gargoyle, một loài Trap Monster ở Ma Vương Thành đó”


“A... Ngươi nói ta mới thấy giống nha”


Ở Ma Vương Thành cũng hiếm khi tôi mới đi ra ngoài, nên tôi cũng quên mất nó.


Gargoyle là một loài ma vật có thể hóa thành tượng đá để chờ đợi, nhằm tập kích kẻ địch

Chúng sinh sống trong mấy cái di tích cổ nên số mạo hiểm giả và đạo tặc bị chúng hại cũng chả ít gì.

Nhưng mà, thế quái nào một bức tượng của Gargoyle lại được đối xử như thần ở cái nơi này chứ?


“...Mà không biết có phải là tượng thiệt không? Hên xui thì cái này là Gargoyle thiệt không biết chừng”


Tôi cảm thấy có gì đó là lạ ở đây. Tôi và Shiek chuyển sang tư thế chiến đấu.

Sheik rút thanh đoản kiếm ra, còn tôi cũng bắt đầu chuẩn bị ma pháp.

Có đều khi chúng tôi lại gần bức tượng, mắt nó bỗng nhiên phát sáng và bay ra khỏi ngôi miếu.



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Yuusha Party Chương 21♬   Yuusha Party   ♬► Xem tiếp Yuusha Party Chương 23
Advertisement