Chương 23: Tôi thử nghe câu chuyện của thần bảo hộ


Sau khi hiện ra nguyên hình, Gargoyle bắt đầu bay lên không trung bằng đôi cánh của mình.

Có lẽ vì nhận định chúng tôi là kẻ địch nên từ không trung nó bắt đầu phóng trung cấp ma pháp hệ hắc ám về phía chúng tôi.


Một cơn mưa ám nhận đổ xuống đầu chúng tôi từ trên không, nên chúng tôi ẩn sau một cái cây gần đó để tránh chúng.


“Rốt cuộc là Gargoyle xịn luôn sao. Thần bảo hộ-sama cái con khỉ á. Ma vật thì có”


Nếu cứ để nó tiếp tục nổi điên như vầy thì dân làng cũng sẽ nhận ra mất.

Lúc đó thì sẽ phiền phức lắm đây.

Bởi vậy, trước khi chuyện đó xảy ra thì cứ đập cho im đi cho chắc.


Cho dù nó đang bay đi nữa, thì với ma pháp của tôi, chuyện đó không là gì cả.


Nhưng ngay lúc chuẩn bị bắt đầu tấn công, thì tôi nhận ra Sheik không còn ở cạnh tôi.

Chạy đi đâu nữa vậy?


Tôi biết thực lực của Sheik, với chỉ một con Gargoyle thế này thì chả là gì với cậu ta.


Nhìn ngơ ngác ra xung quanh thì cuối cùng tôi cũng tìm thấy Sheik.

Cậu ta đang lợi dụng những cái cây xung quanh và cơ thể nhỏ nhắn của mình để bật nhảy vòng quanh.


Mặc dù Sheik có cánh, nhưng cậu ta không bay được.

Với Sheik, chuyện đó là cấm kị, nên tôi chưa bao giờ nói chuyện đó ra trước mặt cậu ta.


Bởi vậy, hiện tại cậu ta mới phải bật nhảy xung quanh.

Và cứ như vậy, cậu ta vòng ra sau lưng của cái con Gargoyle đó, rồi không cần tới thanh đoản kiếm trên tay, cậu ta chỉ đơn giản là cho nó ăn một cú đá bằng gót chân.


Như không quan tâm đến việc thân thể của Gargoyle làm bằng đá, chỉ với một kích, Shiek đã đạp nó rơi xuống.


Sau đó, cậu ta đáp xuống đất một cách đẹp đẽ.


“Chiến thắng là của ta~”


Cậu ta nở một nụ cười mà tôi dám chắc nếu ai là shotacon thì thế nào cũng hộc ra cả tấn máu mũi liền đó chứ.

À, mà tôi không phải shotacon nên cũng chả sao.


“...Đội trưởng~ Giờ xử nó sao đây ~?”


“Hừm”


Cũng không phải nó có làm chuyện ác gì.

Nói đúng hơn thì lúc nãy, cũng là chúng tôi vào trạng thái chiến đấu trước.

Có lẽ, trước tiên, nên nghe nó nói trước cái đã.


“Ôi, mày biết nói không? Trả lời thử cái coi”


Bị Sheik đạp lên mình, nó nhìn liếc về phía tôi với ánh mắt oán hận.


“Gì nữa. Muốn chém muốn giết thì cứ làm đi”


Nó trả lời bằng giọng uất nghẹn, cảm giác như nó cũng muốn bỏ cuộc luôn rồi.


“Được ~ thôi.”


“Khoan”


Sheik hạ thanh đoản kiếm của cậu ấy xuống đầu Gargoyle, nên tôi vội cản cậu ấy lại. Tôi còn cả đống thứ cần phải hỏi nó.


“Gì vậy? Không phải các ngươi tìm tới để giết bản tọa sao?”


“Ê, ngươi là người tấn công tụi ta trước nha”


Tuy là chúng tôi cũng có lỗi khi vào tư thế chiến đấu trước.

Thừa nhận đó là lỗi của mình nó gật đầu xin lỗi.

Coi bộ gã này cũng khá dễ nói chuyện đây.


“Sheik, thả nó ra đi. Chắc nó không tấn công nữa đâu.”


Dù gì thì có vẻ nó cũng biết điều biết chuyện.

Chứ cứ đè con người ta xuống thế này thì nói chuyện kiểu gì được chứ.

Sheik nhảy khỏi lưng của Gargoyle.

Gargoyle đứng vậy, vươn vai một cái.


“Xin lỗi, vì lúc nãy đã thất lễ. Cũng bởi lúc nãy các người vừa biết được bản thể của bản tọa, vừa nói chuyện về Ma Vương Thành một cái đáng nghi như vậy nữa. Rồi hai người cũng chuyển sang tư thế chuẩn bị chiến đấu nên ta cũng không còn cách nào mà phải bắt buộc tấn công”


Có vẻ như, nếu hai chúng tôi không làm gì hết thì có lẽ mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp hơn rồi.


“Chuyện này thì chúng tôi cũng có lỗi... Có điều tại sao một Gargoyle lại được một ngôi làng đối xử như một thần bảo hộ vậy chứ?”


Theo tôi biết thì đây là một ma vật bảo vệ các di tích cơ mà.


“Có lẽ nói chuyện này với các người thì cũng không sao. Ừm, chuyện cũng lâu rồi, khoảng vài trăm năm về trước thì phải. Bản tọa là vì bảo vệ một di tích mà được sinh ra. Có điều, vì cái di tích đó không có tài bảo gì hết cả nên cũng không có ai tới đó”


Một di tích mà không có thứ gì giá trị thì tất nhiên không ai rảnh mà đi tới đó là đúng rồi.

Sheik bắt đầu ngáp, có lẽ cậu ta không hứng thú gì với chuyện này cho lắm.


“Vì cũng chả có ai đến cho ta tấn công nên bình thường thì ta khá rảnh rỗi. Tới lúc ta nhận ra được, thì phần lớn là cả ngày ta chỉ ngồi đó để ngủ mà thôi.”


“Giống với đội trưởng ghê ~”


Sheik, mới vừa nãy còn tỏ vẻ không hứng thú, vậy mà lúc này nó đã cười tươi rói.

Cho dù cũng từng là một hikikomori nhưng tôi cũng chưa tới mức mà ngồi ngủ cả ngày nha.


“...? Ta không rõ các người đang nói chuyện gì, nhưng ta xin tiếp tục. Cứ như vậy hàng ngày phần lớn thời gian là ta chìm trong giấc ngủ. Ngày hôm đó cũng như vậy, ta vừa nghĩ không biết bữa nay có ai đó đến không vừa ngủ gà ngủ gật. Có điều khi ta mở mắt ra thì bản thân mình đang ở trên một chỗ nào đó lắc lư liên tục.”


“...? Có chuyện gì sao?”


“Không hiểu sao, lúc bản tọa đang ngủ thì có mấy tên đạo tặc mang ta ra ngoài, khi ta tỉnh lại thì đã ở trên xe ngựa của chúng rồi”


“Phư hahahha, ngốc thiệt “


Shiek mới vừa lúc nãy còn đang làm như không hứng thú, giờ đang ôm bụng cười bò lăn bò lộn dưới đất.

Nhưng đây cũng đúng là một câu chuyện ngốc nghếch thật.

Trong lúc bảo vệ di tích là lại ngủ gà ngủ gật như vậy thì.

Tôi cũng hiểu cảm giác rãnh rỗi khi làm hikikomori nhưng tới thế này thì...


“Khi hiểu ra mọi sự thì bản tọa liền chạy ra khỏi xe ngựa. Sau đó ta thiêu những tên đạo tặc đã dám đem ta ra khỏi di tích thành tro.”


Có vẻ như chỉ là mấy tên trộm cắc ké thôi.


“Vậy, sao ông không trở về cái di tích đó”


Đáng ra, sau khi thoát khỏi cái xe ngựa đó thì ông ta phải quay về di tích liền chứ.


“Bản tọa chưa bao giờ ra khỏi cái di tích đó. Ta cũng chẳng biết là ta đã ngủ bao lâu, nên rốt cuộc ta cũng không biết đường nào để quay về nó nữa đó.”


“Ngốc, ngốc thấy thương luôn ~... Đau bụng quá ...”


Tôi làm lơ cái tên Shiek đang nằm bò trên đất cười tới mức chuột rút đó.


“Ông không cố gắng để quay trở về thêm một chút nào ư?”


“Ừm.Bằng cách nào đó thì ta cũng biết rằng mình đang ở trên một sơn đạo, nhưng ngoài chuyện đó ra thì ta chẳng có thêm một tí thông tin nào nữa cả. Sau đó khi đang đi vòng quanh không mục đích thì ta thấy ánh lửa. Nên ta thử đi về phía đó”


“Chỗ đó là cái làng này?”


“Đúng. Mấy tên đạo tặc đã bắt cóc bản tọa đang tấn công cái làng này. Ta cũng không có ý trợ giúp con người, nhưng vì chúng đã bắt cóc bản tọa, chưa kể ta thấy không thể nào chịu được cái hành vi cướp bóc của bọn chúng. Nên ta đã trừng phạt bọn chúng.”


Rồi cứ vậy mà ông ta được đối xử như thần bảo hộ. Một câu chuyện kì lạ.

Lúc xưa, khi mọi người ở làng này đối xử với ác ma như một vị thần bảo hộ bảo hộ thì không có ai phản đối cả sao.


“Và cứ vậy, để làm xả cơn bực tức của mình, bản tọa quyết định chiếm ngôi miếu này.Rồi chẳng hiểu sao mà tự nhiên dân làng bắt đầu đối xử với ta như thần bảo hộ”


Cái miếu này trước đó đã có sẵn ở đây.

Không rõ lúc đó có thần bảo hộ nào khác ở đây không?

Nhưng lúc họ nhìn thấy ở đây có tượng đá thì có lẽ họ coi nó thành thần bảo hộ luôn.


“Vậy là ông cũng không có ý định bảo vệ ngôi làng này”


Nếu ông ta có thiện ý làm thần bảo hộ thì lần trước khi có đạo tặc tấn công làng ông ta đã phải ra tay giúp mọi người rồi.


“Bản tọa đâu có phải vì bảo vệ dân làng mà đuổi những tên đạo tặc đó đâu. Chính họ tự mình hiểu sai đi mà”


Thằng cha này đúng chuẩn là ma vật luôn nha.

Hắn chả bao giờ có ý định cứu giúp con người hết cả.


“... Có điều cũng có một cô gái thân thể yếu đuối ngày nào cũng tới đây quét tước thật sự tin bản tọa là thần bảo hộ”


Là Tiel-chan.

Ông ta biết thân thể của cô ta khá yếu đuối luôn thì phải.

À, mà dù gì thì ngày nào cô ấy cũng tới đây dọn dẹp mà.

Chắc hẳn là vừa húng hắng ho vừa dọn dẹp.


“Khi có đạo tặc tới, thì để trả lại ơn nghĩa cho cô ấy nên ta đã giấu cô ấy ở đây. Có tên đạo tặc nào tới đây thì bản tọa cứ một cước mà sút hết chúng ra.”


Có vẻ ông ta cũng khá mạnh.

Đúng ra thì Gargoyle là khoảng cấp D, nhưng hình như ông ta cũng từng cường hóa mình thì phải.


Mới vừa nãy ông ta còn sử dụng trung cấp ám ma pháp nữa mà, cũng có thể coi là có thực lực.


“Không lẽ, ông định làm gì đó với Tiel-chan...”


Tiel-chan có lẽ khoảng mười bốn mười lăm tuổi gì đó.

Một ác ma hơn trăm năm tuổi cùng một cô gái thanh thuần, bệnh hoạn yếu đuối chưa biết mùi đời... Một khung cảnh không đẹp mắt chút nào.

Lúc tôi đang tự mình mình tưởng tượng rồi cảm giác không ưa gì Gargoyle, thì ông ta


“Đừng có tự tiện nói bậy. Bản tọa chưa từng làm gì với cô bé đó. Đến cả khi xử dụng phép “Nightmare Sleep” mà ta còn không làm cho cô ta gặp ác mộng mà chỉ làm cho cô ta ngủ mà thôi.... Bản tọa đã kể xong chuyện của mình. Giờ, tới các ngươi, các ngươi phải nói cho ta rõ về thân thế của các ngươi”


Đúng là chỉ có nghe về thân thế của người khác thế này là không công bằng chút nào nhỉ.


Bàn lại với Shiek, đã hồi phục lại sau trận cười lúc nãy, chúng tôi bắt đầu nói rõ mọi chuyện với Gargoyle.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Yuusha Party Chương 22♬   Yuusha Party   ♬► Xem tiếp Yuusha Party Chương 24
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.