Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement


Chương 25: Tôi thử tập trung tin tức về thần bảo hộ


“Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trị liệu cho dân làng, đồng thời phải tìm hiểu thêm tin tin tức về Gargoyle”


“Đã hiểu.”

“Phư ~”


Sáng sớm, chúng tôi tập trung tại phòng Cecilia để xác nhận lại những việc chúng tôi dự tính làm ngày hôm nay.

Nhìn cái vẻ mặt vẫn còn ngáy ngủ của Sheik, tôi quyết định thúc cậu ta thêm một tí.


“Những điều mà Gargoyle đã nói với chúng ta có lẽ điều chính xác nhưng chúng ta cũng cần phải biết dân làng nghĩ gì về ông ấy. Bởi vậy, Sheik làm việc cho đàng hoàng vô đó.”


“Dạ ~”


Nghe chả có cảm giác là nó muốn làm việc gì cả. Có được không đây trời?

Nói chơi thôi, nhưng mà nếu dắt theo Duke với Hapyneth được thì tốt quá rồi.


“Sau khi trị liệu xong hết cho dân làng, có lẽ chúng ta nên quay lại chỗ Tiel-chan thêm lần nữa, tôi có hơi lo cho bệnh trạng của cô bé ấy”


“Ừm, dù gì cô ấy cũng là người hiểu rõ nhất về Gargoyle mà, nên cũng tốt thôi”


Sau đó chúng tôi chỉ cần đi gặp Gargoyle rồi nói chuyện với ông ta nữa là xong.


Sau khi ăn xong buổi sáng do vợ trưởng làng nấu, mọi người bắt đầu tập trung lại cùng chỗ với hôm qua và chúng tôi bắt đầu trị liệu.


“Cám ơn người. Cecilia-sama”


Dân làng, đặc biệt là đàn ông, lại chỗ Cecilia trị liệu rất nhiều, xếp thành một hàng rồng rắn luôn đó chứ.

Một cảm giác thôi thúc tôi đập cho ra bã mấy tên muốn lợi dụng đó bằng ma pháp.


“Nhớ tự chăm sóc cho bản thân đó ~“


“Cám ơn, Shiek-kun.”


Cô gái đang nhận thuốc như bị hút hồn bởi nụ cười dễ thương của Shiek.

Bên phía của cậu ấy phần lớn là phụ nữ trẻ.


“Xin lỗi cậu Youki-san” “A~, được cứu rồi” “Khỏe hơn rồi”


Còn bên tôi thì thế quái nào toàn ông già bà cả thế này. Cũng không hẳn là tôi ghét họ, nhưng cứ có cảm giác là mình đang thua cuộc thế nào á.


“Hahaha... Tới khi khỏi hẳn thì mọi người đừng làm gì quá sức nha”


Khi tôi dùng ma pháp hồi phục, mấy người già đó kêu lên sảng khoái.

Giống với cái âm thanh mà họ phát ra khi ngâm suối nước nóng á.


Vừa suy nghĩ mấy chuyện đó, tôi vừa nghĩ cách thu thập thêm thông tin về Gargoyle.

Mấy người già thường biết nhiều về mấy chuyện xưa lắm đúng không.

Mà, nói thiệt thì, chỗ của tôi cũng chỉ có người già mà thôi.


“Xin lỗi,Nhưng mà ông có biết gì về vị thần bảo hộ của làng này không?”


“Thần bảo hộ làng?... À, biết biết. Cái pho tượng ác ma sau trong rừng đó đúng không. Tiel-chan lúc nào cũng thờ cúng cái pho tượng đó thì phải.Mọi người trong làng biết hết mà”


Có vẻ như Tiel-chan cũng khá nổi tiếng trong làng.

Nhưng có vẻ theo hướng xấu của một kẻ cuồng tín thì phải.


“Ông có biết tại sao mọi người gọi nó là thần bảo hộ làng không?”


“À... Cái đó thì tôi cũng không rõ nữa. Chỉ còn lại truyền thuyết là ác ma đó từng cứu nguy cho ngôi làng này. Có điều, ai là người tạc pho tượng đó thì không ai biết”


Thì ra là vậy. Mọi người chỉ biết pho tượng đó trông giống người đã cứu ngôi làng này.

Còn những thông tin cụ thể hơn thì không có ai lưu lại.


“Có điều, nếu đó là tất cả những gì còn lưu lại, thì tại sao Tiel-chan lại sùng tín thần bảo hộ-sama đến vậy chứ?”


“Aa, về chuyện đó, thì ngày xưa con bé cũng không tin đến mức đó đâu. Chỉ là thỉnh thoảng thì nó có ghé qua quét tước với cúng bái tí mà thôi. Có điều, con bé đó có lần bị Red Fang tấn công nha”


Red Fang, có hình dạng giống sói, vì máu của con mồi nhuộm đỏ cả miệng nó nên có tên như vậy.


Có điều, khả năng chiến đấu của nó khá thấp, thường thì nó chỉ đi săn những con mồi yếu hơn mình, nghe tên đáng sợ vậy chứ nhưng nó chỉ là một ma vật đáng thương hạng E mà thôi.


Không ngờ là cái rừng bé tẹo này mà cũng có lúc có Red Fang. Chắc là nó bị lạc bầy.


“Tiel-chan, lúc đó khoảng bảy tuổi, mà bản thân con bé cũng yếu đuối sẵn rồi, lúc nó tưởng mình xong đời rồi thì thần bảo hộ làng xuất hiện và bảo vệ cho con bé.”


Chắc lúc đó cũng là ông ấy cứu Tiel-chan đây mà.


“Hể ~. Vậy có ai khác từng được vị thần bảo hộ đó cứu không?”


“Không, làm gì có chứ. Mọi người trong làng có ai ưa gì cái tượng đó đâu. Lại gần nó họ còn không thích nữa nói chi”


“Là vậy sao”


Sau đó, tôi cũng thử hỏi một vài người già khác, thì câu trả lời của họ cũng giống như vậy.


Hôm qua chúng tôi cũng đã chữa trị hết những người bị thương nhẹ rồi, nên buổi trị liệu hôm nay cũng nhanh chóng kết thúc.

Chúng tôi tập hợp lại với nhau để chỉnh lý lại đống tin tức vừa hỏi được.


“Xin lỗi,Tôi có hỏi mọi người thần bảo hộ nhưng rốt cuộc phần lớn là mọi người hỏi ngược lại về chuyện của tôi thôi.”


“Em cũng vậy ~”


Họ bắt đầu xin lỗi.

Mà, cũng không có cách nào,

Những người trẻ thì vốn là họ cũng chả biết gì nhiều nên có hỏi thì cũng vậy thôi.

Có điều, tôi bắt đầu cảm thấy ngứa tay với gã nào đó định cua Cecilia.


“...Youki-san, anh đang nghĩ chuyện gì kì cục đúng không?”


“Tôi định đập gã nào muốn cua Cecilia thôi”


“Trị liệu cho họ phiền phức lắm, nên anh dừng lại dùm tôi cái... Mà Youki-san, anh có biết được thêm gì không?”


Cecilia cảnh cáo tôi. Hết cách, chỉ cần cô ấy không biết thì... Mà giờ không phải là lúc nghĩ mấy chuyện này.

Tôi nói cho hai người họ những gì tôi biết.


“Ra là vậy.”

“Hể ~“


Trong khi Cecilia nghiêm túc lắng nghe tôi thì Sheik không có vẻ gì là hứng thú với những thông tin đó.

Cái thằng này, đúng là ngoài chuyện trị bệnh ra thì không trông mong gì được khác được từ nó thì phải.


“So với những thông tin hôm qua từ Gargoyle cũng không khác gì cho lắm. Cũng không có ghi chép gì về việc ông ta từng tấn công làng. Có lẽ là vô hại”


“Đúng là như vậy, nhưng để cho chắc, tôi muốn đi nói chuyện với Gargoyle một lần thử đã.”


Mặc dù có thể coi là nghi ngờ hơi quá đáng, nhưng đứng trên lập trường của cô ấy thì cũng đúng thôi.

Dù gì, hồi hôm qua tôi cũng hứa cho cô ấy gặp mặt ông ta rồi.


“Nhưng mà trước đó chúng ta phải đi gặp Tiel-chan trước đúng không~?”


“”Aa!””


Quên mất tiêu luôn. Mà cái không ngờ nhất là Shiek lại là người nhắc chúng tôi.


“Vậy, Sheik cậu tới chỗ của Tiel-chan được không? Mất công, rủi lúc chúng tôi đang nói chuyện với Gargoyle mà cô ấy bắt gặp được thì phiền lắm”


“Dạ ~”


Giao Tiel-chan cho Shiek, tôi cùng Cecilia đi tới chỗ của Gargoyle.




“Thằng lỏi, ngươi dám phá bỏ lời hứa với bản tọa ngày hôm qua. Không phải ta đã nói là ngươi không được nói chuyện này với bất kì ai khác sao!”


Ngay khi vừa tới ngôi miếu đó, khi tôi nói rằng mình đã nói với Cecilia về chân tướng của ông ta, Gargoyle ngay lập tức không giả làm tượng nữa.

Còn nhào ra chửi tôi liền nữa chứ.



“Xin lỗi nhưng ngài có phải là Gargoyle. Tôi là Cecilia. Vì bị sơn tặc trên núi tấn công, nên trưởng làng đã phát ra một yêu cầu để nhờ tôi, một Tăng Lữ đến làng để trị thương cho những bị thương nặng.


“À... Vậy đây là cái người mà tên nhóc ma tộc này nói ngày hôm qua đây sao. Vậy cô gặp bản tọa có chuyện gì?”


Nhóc? Mà cũng đúng, một người mấy trăm tuổi như ông ta thì gọi một ma tộc mới hai mươi mốt tuổi là nhóc cũng không có gì là sai cả.


“Tôi có chuyện muốn hỏi ngài về ngôi làng đó. Có thật là ngài không ý định tấn công ngôi làng đó không?”


“Không phải hồi hôm qua ta đã nói rõ với tên nhóc này rồi sao. Ta không định tấn công, cũng không có ý định bảo vệ ngôi làng đó. Ta chỉ muốn sống ở chỗ này mà thôi”


Câu trả lời giống hôm qua. Vậy, có lẽ cứ lơ đi cũng được đúng không.

Cecilia có vẻ cũng chấp nhận điều này sau khi những gì cô ấy nghe được từ người khác và từ chính Gargoyle cũng giống nhau.

À, mà tôi còn một thứ cần hỏi.


“Nè, tôi có nghe hồi Tiel-chan bảy tuổi lúc cô bé gặp Red Fang thì ông có giúp cô bé đúng ko...”


“Ừm... Vậy thì sao?”


“Ông có biết lolicon là gì không?”


Có lẽ thế giới này chưa ai biết nó là gì đâu nhỉ.

Chắc vậy đúng không.


“Ta không biết”

“Tôi cũng không biết”


Tôi mà nói cho họ biết đó gì thì chắc họ sẽ tức giận lắm đây.

Mà, Gargoyle thì chắc chỉ là muốn trả ơn lại cho cô bé thôi đúng không, chắc hẳn ông ta cũng không có ý gì khác nên có lẽ cũng không sao đâu ha.


“Vậy sao, vậy thì không cần biết cũng không sao”


“Gì đó? Không sao đâu, cứ nói cho ta biết đó là gì đi nhóc”


“Thôi cũng được, cái này là một từ xuất phát từ thế giới trước của tôi mà tôi biết...”


Lúc tôi giải thích xong ý nghĩa của từ lolicon, thì đúng như tôi nghĩ, Gargoyle bắt đầu nổi điên lên và tấn công tôi.


Trong lúc đánh nhau, ông ta liên tục la lên ”Bản tọa không có cái sở thích đó”.

Cecilia thì chỉ thở dài, rồi ngồi trong miếu chờ cho chúng tôi đánh nhau xong mà còn không thèm quan tâm đến chuyện cản chúng tôi.


Đúng là ăn bậy thì được chứ nói bậy thì không nên nha.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Yuusha Party Chương 24♬   Yuusha Party   ♬► Xem tiếp Yuusha Party Chương 26
Advertisement