Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement


Chương 35: Tôi thử được tới thăm


Một ngày đã trôi qua kể từ khi tôi nhìn thấy cảnh gia đình hạnh phúc của Clayman và Sophia-san.

Ghen tị với hạnh phúc của hai người họ, diễn biến căn bệnh “muốn gặp Cecilia” của tôi trở nên trầm trọng làm tôi cứ muốn nằm lì trên giường và bỏ luôn cả việc tới Guild.


Nhìn thấy vẻ chán đời của tôi, có vẻ Gai cũng thấy chướng mắt nên ông ta nói muốn đi gặp Cecilia thì cứ đi đi chứ chờ gì nữa.

Nói thì dễ lắm, hôm nay tôi không có hẹn cô ta, mà cô ta còn có công việc của Tăng Lữ phải làm nữa chứ.


Tức giận... Hay nói đúng là nổi xung lên, tôi cho ông ta từ nhân sư thành thần Vệ Nữ Milo.

Mặc dù làm trong cơn tức giận nhưng tôi vẫn chế tạo nó một cách đàng hoàng kỹ lưỡng.

Cũng đẹp lắm nha.


Bị chuyển đổi như vậy nên Gai bắt đầu càu nhàu chửi rủa.

Tượng phật cũng càu nhàu, làm nhân sư cũng cắn nhắn, đúng là ích kỷ quá mà.

Bỏ ngoài tai mấy lời đó của Gai, tôi đi ngủ.




Cốc cốc, nghe tiếng gõ cửa, tôi mở mắt.

Ngồi dậy trên giường, tôi cảm giác có hơi uể oải.

Cảm giác như mình chưa ngủ được tí nào hết á...

Chắc tại ngủ không đúng giờ đúng giấc, đầu óc của tôi vẫn còn mơ hồ chưa tỉnh hẳn.

Vừa gãi đầu, tôi vừa nghĩ không biết là ai nữa.


“Youki-san, anh có ở đó không”


Tiếng của Cecilia vọng đến từ cánh cửa.


“Có có! Chờ tôi một chút”


Cecilia đến để gặp tôi!

Tôi thay đồ ngủ ra rồi chải chuốc đàng hoàng nghiêm chỉnh.

Đồ đạc trong phòng cũng được tôi dọn dẹp nhanh chóng trong vòng ba mươi giây.

Cánh cửa mở ra trong hạnh phúc.


“Xin lỗi đã làm phiền”


“...Chào”


Đứng ở chỗ đó là Cecilia mặc trang phục thường ngày đang đeo mắt kiếng và đội nón để cải trang cùng với Hapyneth, không mặc đồ maid mà mặc đồ thường.

Mặc dù tôi không biết Hapyneth cũng cùng đến nhưng kệ nó đi.

Chỉ cần Cecilia đến gặp tôi là đủ để hạnh phúc lắm rồi.


“Tự nhiên tìm anh thế này. Chúng tôi không làm phiền anh chứ?”


Cecilia có vẻ cảm thấy có lỗi khi làm phiền tôi.

Tất nhiên là không có chuyện đó rồi!

Ngược lại đó chứ, tôi muốn chào mừng cô ấy. Tôi muốn cô ấy tới đây kia mà.

Đối với kẻ phát bệnh “muốn gặp Cecilia” như tôi thì cô là thần dược.


Có vẻ vì ở cùng tôi đã lâu nên Hapyneth biết tôi đang nghĩ gì nên vẻ mặt cô ta trở nên khinh khỉnh.


“...Biến thái”


Cô ta nói vậy rồi liếc nhìn tôi với vẻ coi khinh.

Thế quái nào mà tôi phải bị chửi tới mức đó vậy.

Suy nghĩ tới người mình thích thì có gì tôi chứ.

Trong khi tôi với Hapyneth đang đấu mắt với nhau thì Cecilia lên tiếng.


“À.., Youki-san?”


“Sao vậy?”


“Chúng ta vào phòng có được không?”


““...Aa!””


Cecilia đang kẹt giữa cuộc đấu mắt của tôi với Hapyneth ngay trước căn phòng.

Thực ra, cho dù chúng tôi có làm như vậy thì Cecilia vẫn có thể vào phòng.

Tôi dừng trận đấu mắt với Hapyneth rồi mời hai người họ vào phòng.


“...Đội trưởng”


Vừa vào phòng, Hapyneth liền nói với giọng hơi bối rối.


“Gì vậy?”


“...Gai?”


“Ở đó đó”


Tôi chỉ về phía cái tượng Thần Vệ Nữ Milo.

Có lẽ ông ta đang ngủ, nên không có tiếng đáp lại.

Hapyneth nhìn chăm chú nó khoảng năm giây rồi lên tiếng.


“...Cái này không được”


“Gì nữa vậy!?”


Bị chê nữa sao.

Nhân sư không được, tới thần Vệ Nữ Milo mà cũng không được nữa sao!?

Đúng là tôi làm ra nó trong cơn giận, nhưng tôi cũng tỉ mỉ lắm chứ bộ.

Nói đúng hơn, trong những tác phẩm của tôi thì cái này là đỉnh cao đó nha.


“Cecilia nghĩ sao?”


“Tôi sao!? Để coi...”


Có vẻ không nghĩ rằng mình cũng bị lôi vào nên trông cô có hơi bối rối.

Vừa nghĩ, Cecilia như vầy cũng dễ thương quá đi, tôi vừa chờ câu trả lời. Kết quả...


“Tôi nghĩ, nó không được một chút...”


“Ể ~ !?”


Cecilia cũng không thích nó sao.

Ba lần thất bại liên tục.

Tôi đã cảm nhận được sự thâm sâu vô cùng của nghệ thuật.

Có lẽ quan điểm nghệ thuật của tôi và thế giới này không hợp nhau cho lắm. Lúc đó, tôi đắm chìm trong suy nghĩ làm sao để làm ra một bức tượng được mọi người công nhận.


“........”


Bởi vậy tôi không biết rằng Hapyneth đang nhìn tôi với ánh mắt thương hại.


(Aa, thần linh. Xin người hãy cho Youki-san có thể có cái nhìn khách quan hơn về tác phẩm của anh ta)


Tôi cũng không biết Cecilia đang chắp tay cầu xin thần linh vì bản thân tôi.




“...À mà, bữa nay có chuyện gì mà hai người tới đây vậy?”


Bỏ lại việc suy nghĩ bức tượng tiếp theo sẽ làm với Gai, tôi hỏi họ xem có việc gì mà họ lại tới tìm tôi.


“...Tới cười đội trưởng”


“Cô muốn gì hả, Hapyneth-san?”


Khó khăn lắm mới có ngày nghỉ, lại còn kéo theo Cecilia, không lẽ Hapyneth tới đây chỉ để cười nhạo tôi sao.

Nói thiệt, chứ có nhiều cách để một ngày nghỉ có ý nghĩa hơn mà.

Khi tôi tiếp tục đấu mắt với Hapyneth lần nữa thì Cecilia chen vào.


“Hapyneth-chan, đừng có giỡn nữa.... Youki-san anh cũng kiềm chế chút...”


Bị Cecilia cảnh cáo, hai chúng tôi dừng lại.

Mà kiểu cãi lộn này ở Ma Vương Thành cũng diễn ra hoài, nên cô ấy không cần cản cũng không sao.


“Hai người bình tĩnh lại rồi đúng không. Vậy công chuyện, nói vậy thôi, chứ hôm nay chúng tôi tới đây chơi thôi”


Tôi cứ nghĩ là có chuyện gì quan trọng nhưng rốt cuộc là chẳng có gì.

Vì có Tiel-chan vào làm việc tại dinh thự nên công việc của Hapyneth cũng giảm bớt.

Còn Cecilia thì vì công việc ở làng Dagaz kết thúc sớm nên cô ấy cũng rảnh rỗi.

Thật tốt khi tôi giúp được gì đó cho họ.

...Mặc dù có nhiều chuyện xảy ra, nhưng nhờ đó, những cuộc gặp gỡ mới cũng xảy ra.


“À mà Shiek-kun khỏe lại chưa...?”


Nói chuyện làng Dagaz làm tôi nhớ tới cậu ta.

Vì cái tên Dũng Giả Mirror của Đế Quốc Gallis đó mà cả trái tim và tâm hồn của cậu ta đều bầm dập.


“Không, cậu ta vẫn còn buồn lắm...”


“Vậy sao... Đáng lo lắng thiệt”

Không chỉ Cecilia, cả tôi, Hapyneth, Duke đều lo cho cậu ấy.

Có điều, chúng tôi không làm gì được.

Mà ngày hôm qua cậu ta cũng không có về phòng trọ, không biết đi đâu mất nữa rồi.


“...Khỏe rồi”


““Ể!?””


Tôi và Cecilia cùng lúc thốt ra vì bất ngờ trước những lời của Hapyneth.

Mới hôm qua, vì lo lắng cho Shiek, mà Hapyneth còn tới tìm tôi, mới có một ngày mà chả lẽ đã có gì xảy ra sao.


“Sheik khỏe lại rồi sao?”


“...Cũng chưa hẳn. Nhưng mà, Celia-san đang tính làm gì đó cho cậu ấy”


“Mẹ sao!?”


Khi chúng tôi hỏi Hapyneth kĩ càng hơn thì có vẻ như hiện giờ Shiek đang ở tại dinh thự nhà Aquarain.


“Cecilia cũng không biết sao”


“Ừ. Tại hôm qua tôi có cả đống chuyện phải báo cáo về chuyện xảy ra ở làng Dagaz...”


Có lẽ vì quá bận rộn nên cô ta không biết.


“...Để tôi kể tiếp”


Có vẻ hôm qua vì có việc nên Celia-san phải vào trong thành phố, và khi đang trên đường trở về thì cô ấy bắt gặp Shiek đang thất tha thất thiểu đi trên phố.

Thấy cậu ta có vẻ khác lúc bình thường nên Celia-san kéo cậu ấy lên xe ngựa về dinh thự chung luôn.


“...Mẹ làm như vậy, có phải là bắt cóc không?”


“...Cũng giống, nhưng mà có thân nhân như tôi đồng ý nên cũng không sao”


“...Tôi xin tiếp tục”


Khi về tới dinh thự, Celia-san hỏi rõ Shiek là có chuyện gì đã xảy ra.

Shiek vừa khóc vừa kể chuyện cậu ta bị Mirror đánh và chế nhạo ở làng Dagaz, Celia-san chỉ ôm cậu ta vào lòng rồi vừa im lặng lắng nghe câu chuyện vừa dỗ dành cậu ta cho tới khi cậu ta nín khóc mới thôi.

Rồi vì khóc mệt quá nên Sheik lăn ra ngủ ở dinh thự luôn.

À mà nói luôn, Hapyneth kể câu chuyện đó hết gần ba chục phút.


“Hôm qua ở dinh thự có chuyện vậy sao.... Đúng là mẹ mà...”


Cecilia cảm động trước hành động của mẹ mình.

Có lẽ vì chính cô ta cũng làm công việc cứu người.


“...Đội trưởng, bà chủ có lời muốn nói”


“Của Celia-san sao?”


“...Cứ giao Sheik cho tôi”


Nghe giống lời uy hiếp của mấy mẹ mìn quá. Mà, mọi chuyện như vậy thì chắc là không có vấn đề gì rồi.


“Nói lại với cô ấy là tôi đã hiểu. Dù gì bây giờ thì giao Sheik cho Celia-san là đúng nhất rồi”


“...Đã rõ”


“Dù gì thì cũng đã định đi nhờ cô ấy mà.Được như vầy thì cũng đỡ phiền hơn”


“Là vậy sao?”


Cecilia hơi nghiêng đầu.

Vì biết rõ cuyện của Shiek nên tôi với Hapyneth đều có ý định nhờ cậy Celia-san.


“Là vầy. Đối với Sheik thì Celia-san là một người giống mẹ còn hơn mẹ ruột của cậu ấy nữa. Có điều chuyện này cũng có hơi phức tạp nên để sau đi”


Đó là một chuyện khá quan trọng đối với Sheik, nên không có cậu ấy ở đây thì tôi không thể tự tiện nói ra.


Nếu có cơ hội, thì Cecilia cũng sẽ biết thôi.


“Ừm, tôi hiểu”


“Mà, cứ giao Sheik cho Celia-san là được rồi...À mà tôi có chuyện này”


Tự nhiên tôi nhớ lại cảnh gia đình hạnh phúc của Clayman và Sophia-san ngày hôm qua.

Tôi có nghe chuyện của Clayman, nhưng còn chuyện của Sophia-san thì chưa.


Nếu là Cecilia thì có lẽ cô ấy sẽ biết chuyện gì đó về Sophia-san khi cô ấy vẫn còn đang là mạo hiểm giả, nên tôi thử hỏi Cecilia về chuyện đó.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Yuusha Party Chương 34♬   Yuusha Party   ♬► Xem tiếp Yuusha Party Chương 36
Advertisement