Chương 36: Tôi thử hỏi chuyện xưa của cặp vợ chồng


“Hồi hôm qua, khi nghe tin một người quen của tôi ở Guild nhập viện thì tôi có ghé thăm anh ta. Nhưng mà rốt cuộc, người đó là chồng của Sophia-san”


Trong lúc vẫn đang nghĩ “Có lẽ họ sẽ kể cho mình nghe chuyện gì đó thú vị đây”, tôi kể cho hai người họ câu chuyện hôm qua.


Tôi kể hết, từ lúc Clayman nhập viện cho đến lúc nhìn thấy cái cặp đôi đó âu yếm bên nhau.

Nhưng mà, trong lúc kể chuyện thì cái cảm giác khó chịu đối với Clayman trong tôi dâng lên, và tôi trở nên cáu bẳn.

Thế quái nào mà cái tên Clayman đó cũng kết hôn được chứ.

Rồi còn hạnh phúc bên Sophia-san như vậy nữa...

Trong khi tôi thì đến bạn gái còn chưa có.


Vì cơn tức giận vô lí đó, nên hai người họ cũng có hơi nghiêng đầu tự hỏi tại sao mà tôi tự nhiên giọng nói của tôi trở nên sục sôi lên.

Khi câu chuyện của tôi kết thúc, Cecilia nói.


“Thực ra, hồi hôm qua tôi cũng có nói chuyện với Sophia-san. Mà, Hapyneth cũng ở đó luôn đúng không?”


Hapyneth gật đầu khẳng định.


“...Ngay sau khi maid trưởng trách mắng tôi”


“Ừm...”


Là vụ hồi hôm qua cô ta trốn việc rồi bị tóm cổ lôi về.

Nhìn vẻ mặt của Hapyneth thì chắc là bị ăn chửi cũng nặng lắm đây.

Đang muốn tới ve vãn với Clayman càng sớm càng tốt mà lại bị Hapyneth làm trễ nải nên chắc là tức lắm đây... Không, không, với tính cách của Sophia-san thì không thể nào là như vậy được... Chắc vậy đúng không?

Có vẻ như không bận tâm chuyện mà tôi đang suy nghĩ, Cecilia bắt đầu kể về chuyện hôm qua.

“Hôm qua ăn sáng xong, khi đang viết báo cáo mọi chuyện ở làng Dagaz thì để nghỉ xả hơi nên tôi quyết định ra vườn đi dạo.”


Có vẻ như lúc đó cô ấy đã bắt gặp Sophia-san đang la mắng Hapyneth với bộ mặt lạnh như tiền như mọi khi.

Nhìn thấy Cecilia đi ngang qua, Hapyneth kêu cứu cô ấy bằng ánh mắt.

Với người hiền lành như Cecilia thì cô ấy không chịu được khi để mọi chuyện cứ như vậy nên cô ấy quyết định xen vào.


“Sophia-san? Chị tha cho Hapyneth-chan đi...”


Nghe thấy tiếng Cecilia, Sophia-san quay lại rồi cúi chào cô ấy một một cách đẹp mắt.


“Chào buổi sáng thưa tiểu thư... Vì Hapyneth đã trốn việc để tới chỗ Youki-sama chơi nên tôi bắt buộc phải cảnh cáo cô ấy một cách nghiêm túc.”


Sophia-san từ chối một cách kiên quyết tới mức Cecilia không nói được gì.

Thấy Cecilia, tia sáng hy vọng cuối cùng cũng không chống chọi lại được trước Sophia-san, Hapyneth rơi vào tuyệt vọng.


Rốt cuộc, quá trình thuyết giáo kéo dài thêm năm phút... Và không hiểu sao mà Cecilia cũng kẹt luôn ở đó.

Đối với Hapyneth và Cecilia, năm phút ấy kéo dài như vô tận.


“Phù... Hôm nay tới đây thôi. Từ giờ về sau, nhớ cẩn thận trong công việc đó”


“...Dạ”


Cecilia chỉ biết đứng đó nhìn Hapyneth, người mà lúc này tâm hồn đã rớt xuống đáy vực sâu, với ánh mắt tội nghiệp.

...Tự làm tự chịu thôi, nên tôi nghĩ cô ấy không cần quan tâm nó cũng được mà.


“Rồi, bây giờ tôi phải gấp lên thôi”


“...Hôm nay, chị có việc gì sao?”


Nhìn Sophia-san tự nhiên trở nên gấp gáp, Cecilia thử hỏi vì nghĩ rằng cô ấy đang có việc nhà gì cần xử lý.


“À không, đáng lã hôm nay là ngày nghỉ của tôi...”


Nghĩ rằng là do mình dẫn Tiel-chan về làm công việc của Sophia-san tăng lên nên Cecilia cúi đầu xin lỗi.


“Không phải là lỗi của tiểu thư nên cô không cần để ý lắm đâu... Nói về lỗi của ai thì...”


Bị Sophia-san liếc, Hapyneth co người lại còn chút xíu.

Có lẽ cô ấy không chịu nổi cái liếc từ nguyên mạo hiểm giả cấp A.


“Hapyneth cũng biết lỗi của mình rồi...”


Sợ rằng bài thuyết giáo của Sophia-san với Hapyneth sẽ còn tiếp tục nên Cecilia tìm cách xoa dịu Sophia-san.

Bị Cecilia thuyết phục, Sophia cũng nhớ ra là mình còn việc gấp cần làm.


“Cũng đúng. Bản thân cô ta cũng tự biết mình có lỗi, mà tôi cũng phải có chuyện gấp cần đi tới trị liệu viện”


“Trị liệu viện?... Sophia-san có gì khó chịu trong người sao!?”


Tưởng rằng vì có bị gì đó nên Sophia-san mới phải tới trị liệu viện, Cecilia tiến tới gần cô ấy trong bối rối.

Chắc hẳn cô ấy tưởng mặc dù đang mệt trong người nhưng Sophia vẫn bị ép phải tới dinh thự.


“Xin tiểu thư bình tĩnh. Tôi không sao cả. Tôi chỉ đi đến đó đón chồng tôi thôi.”


“...Chồng? Tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm. Sophia-san cũng kết hôn rồi mà nhỉ. Mà đi đón là...?”


“Chồng tôi bị thương tới một tháng mới lành hẳn được...”


Mặc cho cái gương mặt lạnh như tiền và giọng nói đều đều như đang thông báo chuyện gì đó, Cecilia bị bất ngờ, và giọng cô ấy bỗng cao hơn.


“Nghiêm trọng lắm phải không. Có chuyện gì sao!?”


Chuyện Sophia-san từng là mạo hiểm giả, chuyện cô kết hôn với một Clayman người chung nhóm với cô ấy ở Guild, mấy chuyện đó Cecilia đều đã được nghe Celia-san nói đến.

Bởi vậy khi nghe thấy chồng cô ấy vốn là một mạo hiểm giả cấp A lại bị trọng thương, Cecilia nghĩ rằng điều gì đó bất thường đã xảy ra.


Thấy Cecilia bối rối, Sophia-san nhận ra lúc nãy cô ấy đã diễn tả mọi chuyện không rõ ràng cho lắm.


“Đúng ra phải nói là, anh ta chịu để bị thương...”


“Ể...?”


Hapyneth, người bị xem như là không khí cho tới lúc này, cũng há miệng ra á khẩu.


...Lúc đó tôi mà có ở đó như họ thì chắc biểu hiện của tôi cũng chả khác gì.


“Vậy... Chuyện là sao?”


“...Giải thích”


Bình tĩnh lại, Cecilia phải nói Sophia-san giải thích lại những gì cô ta vừa nói.

Ngay cả người nãy giờ im lặng vì sợ hãi nên không dám tham gia vào cuộc trò chuyện cũng yêu cầu một lời giải thích.


“Bởi vì cũng không còn thời gian nên tôi chỉ có thể giải thích đơn giản được thôi, bởi vì ngày kỷ niệm lễ thành hôn mà anh ta bỏ tôi lại một mình mà đi đâu tới sáng mới về nên tôi tức giận và đập anh ta một trận”


“Là, là vậy sao...”


“...Trầm mặc”


Đáng lẽ phải hỏi lại cho rõ hơn nhưng vì Sophia-san làm lẹ quá nên hai người không nói được gì.

Bỏ qua Hapyneth, đến Cecilia cũng không bật lại được một câu nào.


“Có điều, lí do anh ta bỏ đi tới sáng là vì tìm quà tặng cho tôi... Ông chồng tôi đúng là...”



Sau khi nói ra câu đó, theo như lời làm chứng của cả Hapyneth và Cecilia thì trên mặt của Sophia-san có nổi lên một nụ cười nhẹ.

Cứ vậy, cô ta chào hai người, xoay người, rồi rời khỏi dinh thự một cách khá thoải mái vẫn trong bộ đồ maid đó.


“Đó là những chuyện đã xảy ra hôm qua...”


“Ừm, đúng là hai vợ chồng Sophia-san với Clayman yêu nhau ghê thiệt”


Mà cái dere đó của cô ấy là sao chứ!?

Bây giờ thì tôi lại muốn biết chuyện xảy ra sau khi Clayman tặng quà cho cô ấy quá đi.


“Hapyneth, bữa nay có gặp Sophia-san không?”


“..Có”


“Có gì không?”


“...Đáng sợ”


Hể?

Tôi cứ tưởng việc chăm sóc Clayman sẽ làm cô ta vui lên chứ.

Không lẽ Clayman lại làm cái gì nữa sao?


“...Cô ta cười đó”


“........”


Đúng là đang vui thiệt.

Thứ mà Hapyneth nói là đáng sợ chính là khuôn mặt tươi cười của Sophia-san. Muốn nhìn thử quá đi.

Đang nghĩ như vậy, tôi chợt nhận ra là tôi vẫn chưa được nghe chuyện mà mình muốn nghe.

Chuyện về lúc hai người họ vẫn còn làm mạo hiểm giả.


Mặc dù cái chuyện hai vợ chồng yêu thương nhau cũng được.

Nhưng mà tôi vẫn muốn nghe về thời mạo hiểm giả của họ xem họ lạ lùng đến thế nào.


“Cecilia, có bao giờ cô nghe chuyện về Sophia-san lúc cô ấy còn làm mạo hiểm giả chưa?”


“Tự nhiên đổi chủ đề...a, nhưng mà tôi cũng có nghe mẹ tôi kể vài chuyện”


“Kể đi, kể đi”


Tôi hối thúc Cecilia.

Cecilia cười khúc khích khi nhìn thấy cái vẻ háo hức giống con nít đó của tôi.


“Vậy tôi sẽ bắt đầu kể đây.”



“Vậy cũng đủ rồi... Cecilia”


Khi tôi nhìn ta bên ngoài thì mặt trời đã lặn.

Từ nãy đến giờ, Cecilia không ăn không uống, và liên tục kể chuyện về “Cặp đôi vô khí lực vô địch thủ” nhưng mà...


“Sao rốt cuộc toàn là chuyện tình đẹp đẽ không vậy chứ...”


“Xin lỗi”


Cecilia xin lỗi.

Nhưng mà tôi đâu có ý trách cứ gì cô ta đâu, chuyện này đâu phải lỗi của Cecilia nên tôi dừng cô ta lại.

Hapyneth nghe giữa chừng thì chán nên leo lên giường tôi nằm ngủ luôn rồi.


“Hai cái người đó đúng là...”


Chả dụ như lúc Sophia-san chưa gặp Clayman.


Mặc dù đã lập nhóm với anh ta nhưng Sophia-san vẫn còn bất an.

Trước khi thành một nhóm với Clayman, cô ta cũng đã từng lập nhóm với nhiều mạo hiểm giả khác.


Có điều, lúc đó Sophia-san thuộc loại chỉ làm theo cách của mình mà không quan tâm người khác nên cô ấy không được hòa hợp với các mạo hiểm giả khác cho lắm.

Kết quả, người mạnh như Sophia-san thì vô sự trở về nhiệm vụ hoàn thành, còn các đồng đội của cô ấy thì có người còn bị trọng thương.

Họ đổ lỗi cho Sophia-san lựa chọn nhiệm vụ không thích hợp nên không biết bao nhiêu lần mà những nhóm đó đã phải giải tán.


Tới lượt Clayman thì dù miệng anh ta luôn than phiền nhưng Sophia-san có chọn nhiệm vụ nào thì anh ta cũng đi theo.


Tới lúc nhóm bắt đầu được khoảng một tháng.

Lúc hai người đang ngồi ăn uống trong Guild.


“...Nếu anh thấy phiền quá thì giải tán nhóm có được không?”


Có lẽ nghĩ Clayman bị mình bắt ép nên Sophia-san đề nghị giải tán nhóm

Clayman ực hết ngụm rượu, để ly xuống bàn rồi nhìn thẳng vào Sophia-san.


“Đúng là làm nhiệm vụ thì phiền thật, nhưng ở chung với Sophia thì không phiền tí nào nên không cần đâu”


Anh ta nói như vậy đó.

Có lẽ từ đó, tình yêu bắt đầu nảy nở trong tim Sophia-san... Chuyện quái gì đây!?


Chả dụ như, chuyện tại sao họ bị gọi là “Cặp đôi vô khí lực vô địch thủ”.


Cho dù là ngu ngốc, nhưng thỉnh thoảng cũng có vài tên mù mắt liều mạng lao vào cưa cẩm Sophia-san.


Lúc Clayman có chuyện phải rời khỏi bàn thì có ba thằng xỉn bước vào Guild quyết định ra tay với Sophia-san.


Cười thô tục, chúng tiến lại định ve vãn Sophia-san.


“Có chuyện gì sao?”


Cô ta bình tĩnh đáp lại bọn chúng. Cái phản ứng không sợ hãi cũng không phản kháng đó làm bọn chúng hơi chùn bước, nhưng là đó Clayman đã trở về.


“A, gì đây, cua gái hả... Phiền ghê, Sophia lại đây, mình đi chỗ khác uống thôi”


Bình thường thì người ta phải nhảy vô ra tay nghĩa hiệp nhưng mà anh ta chỉ nói vậy với Sophia-san rồi lấy tay vẫy vẫy cô ấy.

Sophia-san bơ lũ tán tỉnh rồi đi tới chỗ Clayman.


“Hết cách. Giờ đi đâu đây ta”


Mấy cái tên âm binh đó đâu có giương mắt mà nhìn hai người bỏ đi như vậy được nên chúng ngăn họ lại.


“Phiền quá... Thiệt tình, mấy người thôi đi dùm tôi cái”


Anh ta nắm lấy vai lũ ma cà bông đó rồi ép chúng ngồi xuống, mọi chuyện được giải quyết xong. Chắc anh ta nghĩ nếu phải đánh lộn thì phiền quá.

Có thằng hơi lì thì bị Sophia-san một cước sút bay luôn.

Nhìn vào tình cảnh lúc đó, các nhân viên ở Guild chỉ thấy một Clayman lười biếng hết thuốc chữa cộng với một Sophia-san mạnh kinh khủng đi chung với nhau nên từ đó cái tên “Cặp đôi vô khí lực vô địch thủ” ra đời.


Chuyện có vậy thì vui rồi.

Nhưng mà câu chuyện còn có khúc sau, khi họ đi tới tiệm khác để uống tiếp.

Khi chỉ còn hai người, Clayman bắt đầu càu nhàu về lũ đó


“Thiệt tình, đúng là lũ phiền phức. Có biết là những lúc ở bên Sophia như vầy là quan trọng với tôi lắm không hả...”


Anh ta nói như vậy đó.


...Mụ nội nó đi.

Ngày xưa là anh ta chướng mắt thật. Còn tự nghĩ mình là mạnh nhất thế giới nữa chứ.

Vậy mới thấy Clayman bây giờ người lớn nhiều hơn.

Phó Guild lười biếng - vạn tuế.


“Vậy, tôi phải về đây. Hapyneth-chan, dậy đi”


Cô ấy lắc lắc Hapyneth để kêu cô ta dậy.


“...Xong rồi hả?”


Mặc cho Hapyneth vẫn còn mơ màng, Cecilia lôi cô ta ra phía cửa.


“Xin lỗi đã làm phiền... À mà, Youki-san, sau này có lẽ sẽ có lúc anh phải tới lâu đài Clariness đó”


“Hả!?”


“Chỉ là có thể thôi...Vậy thôi nha...”


Cô ấy bỏ về mà không nói rõ thêm một tí nào.

Tôi đi tới lâu đài!?

Khó hiểu thật, nhưng đúng là vài ngày sau tôi phải đi tới lâu đài thật.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Yuusha Party Chương 35♬   Yuusha Party   ♬► Xem tiếp Yuusha Party Chương 37
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.