Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Tôi đã gia nhập guild được một tuần. Tôi đã hoàn thành tốt những nhiệm vụ của mình và thậm chí còn lên được cấp D nữa. Và cũng như mọi khi, tôi đến guild để báo cáo hoàn thành nhiệm vụ.

“Này, không thấy mấy bà chị xinh đẹp đứng bên kia à? Có họ nên mọi người mới bu qua đó để làm mấy cái thủ tục nhiệm vụ đấy. Vậy thì thế quái nào chú mày lại lủi qua chỗ này hả?”

Anh ta hỏi tôi với thái độ rõ phiền. Tôi cũng muốn biết lắm đấy chứ.

“Maa, lúc mới đầu đến đây thì tôi cũng mong là sẽ có mấy bà chị xinh đẹp đứng ở bàn tiếp tân đấy. Nhưng mà chả hiểu sao tôi lại quen có người tiếp tân tên là Clayman rồi.”

“Quen cái mông nhà bố ấy! Chú mày đang tăng việc cho anh thì cóóó!"

Giọng anh ta vang lớn hết cả Guild. Clayman là nhân viên đã thực hiện thủ tục gia nhập cho tôi khi tôi mới đến Guild.

3 ngày sau khi tôi gia nhập thì những nhân viên khác đã trở lại làm việc, nhưng tôi vẫn chọn anh ta thực hiện thủ tục nhiệm vụ cho mình. Và vì anh ta là Clayman, nên dù có phàn nàn đến đâu thì anh ta cũng sẽ làm việc đàng hoàng.

"Có là vậy cũng không quan trọng, công việc là công việc. Đừng có lằng nhằng nữa."

Chẳng có lý do nào để không đến chỗ của anh ta cả.

"Éo, đúng ra thì đây có phải là việc của anh này đâu. Cái lý do duy nhất mà anh ngồi đây là vì tất cả nhân viên xin nghỉ vào mấy ngày tổ chức Diễu Hành Anh Hùng thôi." Anh ta cứ tiếp tục phàn nàn trong khi thực hiện thủ tục cho cái nhiệm vụ phiền-vãi-hà ấy. Và rồi, lúc anh ta dỏng mỏ rủa việc trong khi vẫn làm việc đàng hoàng, và tôi thì thi thoảng bình luận chút câu, lối vào Guild bỗng dưng rầm rộ lên.

“Hả? Vụ gì vậy?”

Clayman tựa mình ra bàn để nhìn ra lối vào, và tôi cũng quay lại nhìn xem nguồn gốc tiếng ồn ấy là từ đâu.

“Xin lỗi, có thể cho tôi qua được không?”

Là Nữ Thần Cecilia của tôi đấy. Bây giờ xung quanh chỉ toàn nghe mọi người hỏi nhau rằng vị anh hùng Cecilia-sama đang làm gì ở nơi này. Bầu không khí xung quanh cũng giống như mấy buổi hòa nhạc Idol ở kiếp trước của tôi vậy. Thậm chí cả Clayman, một kẻ phiền phức chỉ biết làm theo ý mình, cũng tỏ chút ngạc nhiên.

Nàng chậm rãi tiến về phía tôi.

"Xin thứ lỗi vì đã không liên lạc với anh sớm hơn."

Tôi và những thành viên guild xung quanh đều hóa tượng khi thấy nàng cúi đầu để tạ lỗi. Chỉ có mỗi Clayman là không bối rối gì cả, cặp mắt uể oải như mọi khi của anh ta chỉ trơ ra đó mà xem thôi.

“Hãy tiếp tục bàn về chuyện này ở nhà của tôi.”

Với câu 'đi thôi', nàng nắm lấy bàn tay của cái tôi đang hóa đá. Và cứ thế nàng dắt tôi ra khỏi guild. Sau khi bọn tôi rời đi thì cả guild rộn hết cả lên, đồn qua đồn lại như sấm.

Sau khi ra ngoài, bọn tôi bước lên chiếc xe ngựa đã đưa nàng đến đây. Tay đánh xe cứ nhìn tôi đầy hoài nghi, nhưng lại cúi đầu sau khi Cecilia đứng ra giải thích. Đâu là chuyến đi xe ngựa đầu tiên của tôi đấy, dằn xóc kinh.

"Thật ra thì tôi đã định là sẽ gặp anh sớm hơn, thế nhưng có vẻ như tôi đã dành quá nhiều thời gian vào buổi Diễu Hành và các bữa tiệc..."

Nàng xin lỗi và cúi đầu thêm lần nữa. Tôi có cần nàng xin lỗi gì đâu, nhưng mà...

"Maa, dù sao thì đây cũng là lần đầu tôi bước chân ra khỏi lâu đài, và cuối cùng thì tôi cũng có thể tận hưởng cuộc sống ở một thế giới mới như tôi hằng mong muốn rồi. Vậy nên tôi không bận tâm gì đâu!"

"...Nếu anh nghĩ thế thì tôi xin lấy làm mừng."

Chẳng hiểu sao nhưng trông nàng vẩn có vẻ phiền lòng, vậy nên tôi đổi chủ đề.

"Nghĩ lại thì tôi thấy ngạc nhiên khi cô có thể tìm được tôi đấy."

"...Mới đầu tôi cũng không biết mình sẽ phải làm sao. Tôi không biết anh sẽ cải trang thành như thế nào cả. Và thế là tôi đã đi xem qua những guild vừa có thêm thành viên mới."

Ra là thế, việc đó hẳn là tốn công dữ lắm.

"...Thế nhưng tôi lại có thể tìm được anh nhanh hơn dự tính."

Hả, sao cơ?

"Anh chẳng hề thay đổi tên, ngay cả diện mạo anh cũng chẳng khác trước là mấy...anh đã nghĩ gì trong đầu vậy hả?"

"Cô đang nói gì thế? Tôi đã thay đổi rồi mà!"

Khi là quỷ thì tôi đã trông không giống quỷ rồi, tôi mang cái mặt dở dở ương ương của một con người. Nếu có vấn đề gì thì đó là cái sừng mọc vuông vức ngay trên trán tôi và đôi cánh màu đen mọc ra từ sau lưng mình.

"Tôi đã cắn răng chịu đau, tự bẻ sừng, rồi còn tự mình xé luôn đôi cánh mình ra nữa."

Nếu muốn thì tôi có thể mọc lại được chúng đấy, nhưng hiện giờ tôi không hề có ý định đó.

"...Dù có là vậy thì Party Anh Hùng bọn tôi biết mặt của anh đấy. Ít nhất thì làm ơn hãy mang kính vào đi chứ."

Cứ như thế, trong lúc bọn tôi bàn về diện mạo cải trang của tôi, chiếc xe ngựa chợt ngừng lại. Có vẻ như bọn tôi đã đến nơi rồi, theo lời của người đánh xe, bọn tôi bước xuống cỗ xe.

“...Uwah, bự vãi.”

Trước mắt tôi là một căn biệt thự rộng lớn. Và trước cổng là hai người trông như lính gác. Sau khi bước ra khỏi cỗ xe cùng Cecilia, tôi đi theo nàng vào căn biệt thự nhưng lại bị bọn lính gác chặn lại.

"Thưa cô chủ, mừng cô đã về...Xin cho hỏi gã đàn ông này là ai vậy?"

Bọn lính gác chĩa đầu ngọn thương về phía tôi. Này này, làm thiệt đó hả?

"Hạ thương xuống ngay! Anh ta là bạn tốt của ta."

Họ hạ thương xuống. Tuy vẫn còn bất mãn, nhưng họ sẽ không cãi lời Cecilia. Tôi vẫn có thể cảm thấy những cái nhìn bén như dao của bọn lính gác khi cùng Cecilia tiến vào căn biệt thự của nàng.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Yuusha Party Chương 3♬   Yuusha Party   ♬► Xem tiếp Yuusha Party Chương 5
Advertisement