Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement


Chương 53: Tôi thử đến nhà người con gái mà tôi thích


“Ồ quaaa!?”


Tôi cất lên một âm thanh lạ kì rồi bật dậy khỏi giường.

Trước mắt tôi là một khung cảnh bình thường. Rõ ràng đây là căn phòng mà tôi đang thuê.

Có điều... Ở đây có một thứ bất thường.


“Ê Gai... Ông định làm gì mà để tay lên đầu tôi vậy”


Bình thường chỉ ngủ ở góc phòng nhưng không hiểu sao hôm nay Gai lại ở kế bên cạnh giường tôi.

...Chưa kể, tôi còn còn cảm thấy ma lực trên tay ông ta, rõ ràng là ông ta đang định yểm ma pháp lên tôi đây mà.


“Thiệt tình... Không ngờ là tên nhóc ngươi lại thức dậy. Đang định cho ngươi nằm mơ một giấc mộng đẹp vậy mà...”


“Cho cái búa á! Rõ ràng ông là thủ phạm rồi! Lý do gì mà ông làm tôi nằm mơ hả, cái đồ tượng đá lolicon này”


Tôi tiến lại gần Gai để hỏi cho rõ ràng mọi chuyện. Hồi hôm qua tôi đã cố tạo khoảng không gian riêng cho ông ta với Tiel-chan vậy mà...


“Không... Tại gì tên nhóc ngươi đã giúp đỡ ta rất nhiều thôi. Cái này, coi như là đáp lễ đó mà...”


“Hả!? Ông đâu có phải là loại người như...?”


Ông ta sẽ không làm như vầy đúng không. Lạ quá.

Gai đang làm, đang nói những điều mà bình thường ông ta sẽ không làm.

Rõ ràng là có chuyện gì rồi.

Là chuyện gì ta....


“Thần bảo hộ-sama... Nhìn người mới uy vũ làm sao”


Đột nhiên tôi nhớ ra câu nói hôm qua của Tiel-chan.

Đúng ra thì... Cho dù tôi có biến Gai thành hình dạng thế nào đi nữa thì Tiel-chan cũng sẽ khen ông ta mà thôi. Rồi tiếp đó, sẽ là chạm vào má, ngồi lại gần chẳng hạn...


“Ê, không lẽ ông...?”


“Cô gái đó cũng khen ngợi vẻ ngoài mới của ta... Nên coi như là cám ơn ngươi vậy”


Có vẻ như để cảm ơn, Gai tìm cách để yếm phép [Nightmare Sleep] lên tôi.

Lúc Sophia-san với Raven khen thì ông ấy có làm gì đâu chứ... Có lẽ được Tiel-chan thì có khác.

...Chắc chắn ông ta là lolicon luôn, không sai chỗ nào được hết.


Mà kệ, cho dù ông ta là lolicon hay Tiel-chan có yêu ông ta thì sao cũng được.

Con người... À không, ma vật cũng có thị hiếu khác nhau nên cũng không cần trách ông ta... Đúng không.


“Trả lễ kiểu gì vậy chứ. Tự tiện yểm ma pháp lên người khác, rồi còn cho người ta thấy ác mộng nữa!”


“...Hử, ta không biết tên nhóc ngươi mơ thấy cái gì, có điều ta dám chắc nó không có tí ti nào có thể gọi là ác mộng được đúng không. Bản tọa chỉ làm cho ngươi được trải nghiệm những dục vọng sâu kín nhất, hay nói cách khác là việc mà ngươi muốn làm nhất mà thôi...”


“Giỡn mặt nhau à! Với một người đàn ông bị gái đá thì ông làm ơn đừng có yểm cái ma pháp này dùm cái. Nhờ ơn ông mà rốt cuộc thì tôi mơ thấy mấy cái giấc mơ đó luôn rồi!”


Đúng vậy, tôi đã mơ thấy loại giấc mơ không ổn tí nào.

Bởi vì với một người đàn ông mà không được gần gái thì trong tim nó sẽ chất chứa rất nhiều thứ... Rồi còn nói tới dục vọng nữa thì...

Tôi không nói ra chuyện đó được... Có điều hên là trước khi kịp làm gì thì tôi đã mở mắt ra rồi.


“Hử... Với cô bé ấy thì rõ ràng là với khả năng khống chế lực của ta thì có thể thoải mái mà làm được mà. Bởi vậy có lẽ bản tọa hơi mạnh tay nên nên mới làm ngươi thấy mấy cái giấc mơ đó chăng”


“Làm quái gì mà ông có thể ngồi đó mà bình tĩnh phân tích vậy hả. Chưa kể không phải tôi đã nói là cái chỗ đó không phải là chỗ để ông chú ý rồi sao. Thêm nữa, thế quái nào mà làm cho Tiel-chan thì thành công còn tôi thì thất bại hả. Muốn cám ơn thì ít nhất phải thành công dùm tôi cái chứ!”


Gần đây thì người bình thường duy nhất bên tôi là Cecilia không còn nữa nên cái thói thích xoáy của tôi lại nổi lên.

...Lại thêm một lí do nữa để tôi muốn gặp Cecilia.

Tôi cũng đã tới giới hạn của mình rồi...


“...Định đáp lễ nhưng hình như ta đã làm chuyện thừa rồi thì phải”


“Quá thừa đó đi chứ! Trong mơ, không biết bao nhiêu lần tôi đã thấy kì cục rồi tự tát vào mặt mình đó chứ”


“Ra là vậy. Vậy ra ngươi tự mình thoát khỏi giấc mơ đó...Có vẻ như ma pháp của bản tọa vẫn chưa được lắm. ”


Gai lắc đầu làm ra vẻ như tự hiểu là không nên quá tự đắc về ma pháp của mình.

Nếu tự hiểu thì đừng có làm chứ.


“Làm thế quá nào mà tôi biết được! Thiệt tình... Tôi đi ngủ lại đây. Đừng có yếm Nightmare Sleep lên tôi nữa đó. ”


Hôm qua thì sự xui xẻo với phải ngồi nghe Yuuga nói chuyện là đã mệt lắm rồi.

Giờ tôi phải đi ngủ tiếp đây.


“Ờ, ta hiểu... A, chờ đã nhóc. Bữa nay, đúng ra thì...”


Cho dù có nghe thấy tiếng của Gai thì tôi cũng bơ đi.

Chưa kể vụ mệt mỏi này cũng có liên quan tới vụ tán tỉnh hôm qua của Gai với Tiel-chan.

Không biết bao nhiêu lần mà cái vòng lặp, đi lang thang, về phòng, nhìn lén thử, rồi lại đi lang thang lặp đi lặp lại.


Rốt cuộc, là cuối cùng hai người ngồi ngủ cạnh nhau một cách thân thiết... Cái kiểu riajuu gì thế này.

Sau đó, tôi phải cố đánh thức Gai mà không làm Tiel-chan thức dậy, rồi lại phải chờ Gai đánh thức Tiel-chan, rồi chờ cô bé ra về thì tôi mới bước được vô phòng... Mà tôi nhớ cái phòng này là do tôi mướn mà, sao bước vô phòng mà cũng khó quá vậy.


“Ê, nhóc, thức dậy!Cứ ngủ như vầy thì...”


Gai nói gì đó nhưng tôi không nghe thấy.

Tôi chuẩn bị rơi vào giấc ngủ.

Chưa kể, bữa nay còn có chuyện quan trọng, nên tôi phải đi ngủ cho lẹ để còn thức dậy sớm nữa. Với ý thức đã bắt đầu mơ hồ, tôi quyết tâm như vậy rồi chìm vào giấc ngủ.


.... Cứ như vầy, thì có thể dễ dàng tưởng tượng ra lời hứa lúc đó sẽ kết thúc thế nào.

Có điều, tôi không phải là nhân vật chính.

Vừa không đẹp trai cũng không phải là Dũng Giả, chỉ là một người chuyển sinh bình thường mà thôi. Bởi vậy chắc là tôi sẽ không ngủ nướng đâu ha.


“...Nếu là một bộ chuyện love-com bình thường thì thế nào mình cũng không dậy nổi rồi! ...Rồi sau đó sẽ là cảnh nổi giận với Gai chăng”


Trong lúc chuẩn bị để đi ra ngoài thì tôi tự lẩm bẩm một mình.

Cho dù có ngủ hai lần thì rốt cuộc tôi vẫn thức dậy đúng giờ.


“Thế nào mà hồi nãy Gai còn bắt mình phải thức mà giờ đã ngủ mất rồi”


Tôi hướng mắt về phía Gai đang nằm trong góc phòng.

Cho dù đang nói bị nói xấu nhưng ông ta cũng không cử động tí nào.

Có vẻ đã ngủ say rồi.


“Người không thức dậy nổi là ông thì có”


Nhớ lại mấy lời mà Gai nói ngay trước khi tôi chìm vào giấc ngủ làm tôi thấy mắc cười.

Cho dù hôm qua có mệt thế nào thì hôm nay cũng là một ngày quan trọng.

Bởi vậy tôi đâu có ngốc tới mức mà đi ngủ nướng.


Tôi bỏ cái dây chuyền định làm quà tặng cho Cecilia vô túi của mình.

Định gặp mặt rồi tặng người ta mà quên thì không tốt tí nào.

Tôi phải cho cô ấy thấy thành ý của mình chứ.


Lúc tôi đang nghĩ là nên đi thôi thì tấm gương lọt vào tầm mắt của tôi. Hôm qua đúng là ngốc mới đứng trước gương mà nói những thứ như vậy.

Tôi liếc qua phía Gai thì thấy ông ta vẫn ngủ và không có dấu hiệu nào cho thấy ông ta sẽ thức dậy.

...Phải nâng cao sĩ khí lên tí coi.

Tôi bật công tắc chuuni rồi làm tư thế thắng lợi.


“Hôm nay ta tuyên bố... Bữa nay là ngày may mắn nhất của ngươi!”


Tôi vừa nói vừa chỉ tay vào ảnh phản chiếu của mình.

Hồi hôm qua là xui xẻo nhất thì thành xui xẻo, nên bữa nay tôi phải thử nói ngược lại xem sao. Có lẽ hôm nay sẽ có kết quả tốt hơn thôi.


Chuyện phải làm thì cũng đã làm, chuẩn bị cũng xong hết, nên tôi bỏ mặc Gai vẫn còn ngủ ở đó rồi ra ngoài, hướng về phía nhà Aquarain.


Còn tí nữa mới tới bữa trưa, nên tôi đi mua thứ gì đó thay bữa sáng rồi cứ thế tàng tàng đi về hướng dinh thự.

Có điều, trên đường đi cũng có nhiều chuyện xảy ra.


Đầu tiên, khi tôi đi tới gần tiệm bánh yêu thích của mình thì tôi bị cô nhân viên ở đó hô dừng lại, rồi trao cho tôi vài cái bánh.


Khi tôi không biết có chuyện gì và hỏi thử thì có vẻ như cô ta đã nhìn thấy anh mình tiếp khách hồi hôm qua.

Cho dù đang bị cảm nhưng lo lắng nên cô ta vẫn đến tiệm coi thử.



Bởi vậy, biết là do cái thân hình quá khổ không cần thiết của ông anh mình mà bánh trong bịch thế nào cũng bị lộn xộn hết cả lên nên cô ta mới đưa bánh cho khách để xin lỗi.

Mặc dù khá vui, nhưng khi nhìn vô tiệm thì tôi lại thấy ông anh trai đó.


Có lẽ nhận thấy tôi, nên anh lại lại mỉm cười với hàm răng chói sáng và bật ngón tay cái lên.

...Có vẻ anh ta thấy hợp ý với tôi chăng.

Tôi không muốn nghĩ tới việc khả năng có chuyện đó, nên tôi rời khỏi tiệm bánh ngay lập tức.


Lúc tôi rời khỏi quán, thì lần này tôi gặp được gã đàn ông của cái cặp mà hôm qua đã chọc quê tôi.


Có vẻ như ngay sau đó anh ta đã cãi nhau và chia tay với bạn gái của mình.

Tưởng tôi cũng FA như anh ta nên anh ta cất tiếng chào tôi.

Tôi đang yêu chứ có FA quái đâu, nên anh ta không chào thì cũng chả sao... Có điều thôi thì cứ bắt tay cái đã.

Có vẻ anh ta cũng khá hiền nên chắc cũng sẽ kiếm được bạn gái mới ngay thôi.

Có điều tôi cũng không thích làm bạn với loại người như vậy.


Người tôi gặp sau đó là thú nhân có gương mặt đáng sợ hôm qua.

Là một lang nhân với ánh mắt sắt bén cộng thêm nanh vuốt, anh ta cho tôi thấy cảm giác là một kẻ mạnh... Nhưng mà không ngờ anh ta lại là bạn hồi xưa với Clayman.


Lúc tôi đụng phải anh ta thì không phải anh ta liếc tôi mà bởi vì anh ta cảm thấy thấy khí tức của tôi khá lạ nên mới quan sát tôi.

Tôi tưởng chuyện mình là ma tộc bị lộ ra nhưng mà rốt cuộc anh ta chú ý chỉ là bởi vì thực lực của tôi.


Khi được nói, có gì thì lần sau chúng ta đi làm nhiệm vụ chung đi thì tôi bất ngờ nói đồng ý mà không suy nghĩ... Nhưng mà rốt cuộc thì khuôn mặt tươi cười của anh ta mới là đáng sợ nhất.

Nếu có đi thì thế nào cũng đem Clayman theo chung đúng không.


Lúc này thì tự nhiên tôi bị một đống người mặc đồng phục quản gia vây lại.

...Vụ gì nữa đây?


“Hôm qua thiếu gia chúng tôi đã gây phiền phức cho ngài. Nên chúng tôi thay mặt chủ nhân tới để tạ lỗi với ngài”


“Tạ lỗi... Rốt cuộc là chuyện gì? Còn thiếu gia... Là ai vậy?”


Mấy người quản gia bắt đầu giải thích rõ ràng mọi chuyện, rốt cuộc thì đó là cái cậu nhóc cầm thịt nướng hôm qua.

Có vẻ như nhóc đó là thiếu gia đó nha.


“Ngay lúc chúng tôi mới rời mắt khỏi cậu ta có một chút thì... Thiếu gia đã tự mình chạy đi mất. Cho chúng tôi gửi tới ngài lời xin lỗi. Còn đây là vật để tạ lỗi”


“A, cám ơn.... . ”


“Vậy, chúng tôi xin phép thất lễ”


Sau đó họ đưa cho tôi một cái túi to rồi rời đi.

Người giàu có mà trao quà tạ lỗi... Tôi có hơi chờ mong mà mở ra nhìn thử thì.

Bên trong là hai chục cây đồ nướng.

...À không, vui thì tôi cũng có vui nhưng mà một người thì làm sao ăn cho hết đống này.


“Nhà mà đã giàu thì... Mà, cái này là sao ta. Rốt cuộc là đền bù lại gấp mười xâu đồ nướng sao...A, cũng tới trưa rồi. Đi thôi”


Cùng với sợi dây chuyền để làm quá, tôi cầm theo bánh với mấy xâu đồ nướng tới nhà Aquarain.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Yuusha Party Chương 52♬   Yuusha Party   ♬► Xem tiếp Yuusha Party Chương 54
Advertisement