Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement
Chương 83: Tôi thử gặp nhân ngư


“...Tôi không nghĩ là cậu ngạc nhiên tới mức đó đó”


“...Kì cục”


Khi nghĩ lại chuyện hồi kiếp trước thì nhân ngư đúng là chỉ tồn tại trong chuyện cổ tích thôi.

Nhưng khi nghĩ về những thứ giả tưởng mà tôi gặp phải từ trước tới giờ còn hơn cả nhân ngư nữa thì có vẻ việc tới giờ mới thấy bất ngờ đúng là trễ quá rồi.


Hapyneth thì trước giờ vẫn vậy rồi nhưng tới Raven còn làm ra vẻ mặt như vậy thì làm tôi thấy có hơi sốc chút.


“...Youki, cậu cũng biết về nhân ngư đúng không? Bởi vậy cậu cũng nghĩ là họ có liên quan tới chuyện này hả”


“Maa, biết thì có biết nhưng mà”


E rằng cái nhân ngư mà tôi biết cũng không hẳn là phải giống với nhân ngư ở thế giới này.

Cứ chủ quan nói rằng mình biết rõ thì không tốt tí nào.


“...À, vậy sao. Vậy cho tôi hỏi cái, sao mà cậu lại nghĩ rằng nhân ngư có liên quan tới sự kiện lần này vậy?”


Có lẽ việc tôi giả vờ là mình biết bị lộ ra rồi hay sao đó mà cậu ấy hỏi một câu hỏi như thể đang thử tôi.

Cũng không sao, cho dù không phải thì cứ nói mình lộn là được chứ gì, cứ nói thẳng những gì mình đang nghĩ là được ha.


“Họ có nói là nghe được một giọng hát ngọt ngào mà đúng không. Cũng đâu có nhiều ma vật có giọng hát có thể mê hoặc được con người đâu. Nghĩ tới đó cộng thêm vụ ở biển thì thứ đầu tiên mà tôi nghĩ tới là có vẻ là nhân ngư đây”


Tôi không đào sâu vô vụ nhân ngư mà đưa ra một câu trả lời nửa chừng thôi.

Vậy thì chắc là cũng có thể thoát khỏi vụ này rồi.


“...Đơn thuần”


“Đừng có độc mồm độc miệng chứ. À mà, Raven. Nói vậy cũng đúng đúng không”


“...Đúng là Youki nha. Chỉ là đoán thôi mà cậu cũng đã nắm được hạch tâm của vấn đề rồi”


Raven đột nhiên nói theo kiểu ngầu ngầu.

Bình thường thì cậu ấy có nói chuyện cái kiểu bốc mùi này đâu chứ.

Chắc là vì trước mặt Hapyneth nên muốn tạo hình tượng khác với mọi khi đây.


“...Kì cục”


Hapyneth khẽ thầm thì bằng giọng mà Raven không thể nghe thấy được.

Chắc tại vì để ý tới mấy cái sợi thần kinh mỏng manh của Raven đúng không.

Vậy mà mấy khúc độc mồm độc miệng với tôi thì lúc nào cũng nói lớn cho tôi nghe thấy.


“...Thực ra thì mới vừa nãy tôi cũng có được một tin tức khá hữu dụng. Có người đã nhìn thấy nhân ngư trong một cái vũng nhỏ trong động gần đây.


“Nói rõ cho tôi nghe với”


“...Nhanh lên!”


Tôi áp sát lại để hối cậu ấy nói ra nhưng cậu ấy lùi lại.

Cũng tại không hiểu sao mà Hapyneth cũng quan tâm tới chuyện này mà tiến sát lại gần Raven.

Làm một người trong sáng như Raven giờ đỏ mặt lên hết cả rồi.


Tôi thành thật nghĩ cái này đúng là thanh xuân nha...Ối trời, sao mà tôi thấy mình giống như ông già vậy hả trời.


“Vậy, tin tức?”


Diễn mấy vở hài tình cảm thì cũng được thôi nhưng mà, phải xử cho xong cái nhiệm vụ này cái đã.

Nhìn thấy ánh mắt của tôi, Raven tách xa Hapyneth ra một chút.


Bản thân cậu ta thì đang cố mà trang bức ngầu lòi một chút nhưng mà, mặt vẫn còn đỏ kìa.

Không cần cố vậy cũng được mà Raven.


“..., thực ra, khi Youki với Hapyneth đang thu thập thông tin thì có một người đàn ông đến gần tôi. Tôi nghe được anh ta nói là có nhìn thấy nhân ngư với mấy thứ hàng hóa ở cái vũng đó”


Thông tin mà chúng tôi muốn có mà lại mọc chân tự chạy tới sao.

Nhưng mà, tôi nhận thấy chuyện cũng tốt quá rồi.


“Không phải tên đó có hơi lạ sao? Nhìn như thể hắn đoán là chúng ta đang thu thập thông tin mà tiếp cận vậy”


“...Tôi hiểu Youki muốn nói gì. Nhưng mà hiện tại thì chỉ có cái thông tin này là nhờ cậy được thôi. Nó cũng có giá trị để mình đi xem qua thử đúng không?”


Tôi nhận ra độ trai đẹp của Raven tăng thêm ba phần so với bình thường.

Lúc nào cậu ta cũng thuộc loại làm theo mọi người thôi vậy mà giờ lại tích cực hơn ghê.

Đang trên đường trở thành một người đàn ông có thể nhờ cậy được đây mà.


“... Quyết định”


Có vẻ Hapyneth cũng tán thành với kế hoạch của Raven.

Đúng như Raven nói, thế này còn hơn là không nhúc nhích gì.


“Đã vậy thì mai cứ tới cái vũng có nhân ngư đó thử thôi. Nếu không có gì thì đi thu thập thông tin tiếp”


“...Tôi hiểu rồi”


“...Đã rõ”


Cuộc nói chuyện của chúng tôi kết thúc tại đó và mọi người đi ngủ để chuẩn bị cho ngày mai.

Cái diễn biến hài tình cảm mà tôi có chút mong chờ cũng không xuất hiện và ngày hôm ấy cứ như vậy mà kết thúc.


Ngày tiếp theo, chúng tôi nhanh chóng chuẩn bị rồi hướng về cái vũng đó.


“...Raven, nhiệm vụ cứ thuận lợi mà hoàn thành được thế này thì cứ trông đợi một buổi hẹn hò đi”


Tôi khẽ thầm thì bằng giọng mà Hapyneth không thể nghe thấy được với Raven.


“...Youki, đang trong lúc làm nhiệm vụ mà”


Cậu ta trả lời theo kiểu nghiêm túc.

Nhưng mà tôi vẫn có thể thấy được mặt cậu ta đỏ lên đó nha. Thực ra thì cậu cũng có tưởng tượng một chút đúng không nào Raven.

Tôi biết là Raven cũng đang cao hứng nên vấn đề nằm ở phía Hapyneth.


Tôi đang phát sầu vì không biết phải làm sao để cho hai người họ ở một mình với nhau đây.

Tôi không muốn ép Raven phải mời Hapyneth đi hẹn hò.

Cũng tại Hapyneth cũng không phải là loại sẽ ngoan ngoãn gật đầu.


Chúng tôi tiếp tục tiến bước vào trong cái động mà hẳn là sẽ dẫn tới cái vũng ở trong đó.

Đột nhiên tôi nhìn thấy một không gian rộng lớn.


“...Tới rồi”


“...Ở đây sao”


Đúng như thông tin mà Raven nghe được, có một cái vũng ở đây.

Nhưng mà phải nói là rộng thiệt ha, nhìn nước cũng trong ghê đó.

Trong tới mức mà hẳn là phải có cá sống ở đây luôn đó.


“Cho dù không có nhân ngư thì đây cũng là một nơi tuyệt đẹp ha.... Nếu được thì Raven, trước tiên thì cũng tạo một kí ức đẹp được mà ha?”


Tôi vỗ nhẹ vô lưng Raven.

Nhìn Hapyneth thì có vẻ cô ấy cũng không hiểu rõ lắm nhưng mà Raven thì gật đầu liên tục.


“...Hể”


Lúc tôi đang cảm động khi thấy Raven đã có thể bước được một bước tiến trong việc tạo ra một kí ức rồi thì dường như Hapyneth phát hiện được gì đó.

Khi tôi nhìn theo hướng ngón tay cô ấy thì ở đó là một đống rương gỗ được chồng lên nhau.


“...Youki, coi thử trong đó có gì đi. Biết đâu nó là đống hàng hóa bị mất đó”


“Ừ, tôi hiểu rồi”


Tôi mở mấy cái rương ra để xác nhận cùng với Raven.

Bên trong đó là mấy thứ hàng hóa như thực phẩm được gia công, đồ trang sức, bảo thạch các thể loại. Theo như cái danh sách những món hàng bị mất mà tôi từng được xem qua thì đúng là tất cả đều trùng khớp hết.


“Hàng hóa nằm ở đây thì có nghĩa là...do nhân ngư đang sống ở cái vũng này sao”


Tôi lẩm bẩm vậy rồi quay qua.

Đột nhiên có thứ gì đó nhảy lên xuống từ phía cái vũng.

Nhận thấy âm thanh đó, hai chúng tôi cùng quay lại.


“Ồ ồ. . ”


Ở đó là một thứ có nửa trên là thân thể của một cô gái xinh đẹp, nữa dưới thì là cá.

Rõ ràng là chính xác với hình ảnh nhân ngư mà tôi nghĩ.

Nhận thấy ánh mắt của tôi, Hapyneth nói.


“...Biến thái”


“Tôi chỉ nhìn thôi mà làm gì phải nói tới mức đó hả!?”


Cũng tại nhân ngư chỉ có bận bikini thôi nên lộ ra có hơi quá.

Nhưng mà có vậy thôi thì chưa đủ để bị đối xử như biến thái đúng không.


“...Báo cáo”


“Khoan đã, định báo cáo với ai đó hả”


“...Hai người, giờ phải lo chuẩn bị mới là đúng chứ”


Nhìn thấy tôi với Hapyneth đang tấu hài nên Raven cảnh báo chúng tôi.

Đúng là khinh thường đối thủ quá rồi ha.

Tôi tự hối lỗi rồi chú mục vào hành động của nhân ngư.


Lúc chúng tôi đang tấu hài thì nhân ngư đã bơi tới giữa cái vũng rồi.

Khi tôi đang cảnh giác không biết cô ấy sẽ làm gì thì cô ấy bắt đầu mở miệng ra hát.


“...Không tốt, bịt tai lại”


Nghe thấy lời cảnh báo pha lẫn gấp rút của Raven, tôi lấy hai tay mình bịt tai lại.

Giọng hát ngọt ngào của nhân ngư có thể mê hoặc con người.

Hên là Raven phản ứng nhanh.


“...Mà bịt tai lại thì làm sao mà chiến đấu chứ”


Hai cái tay bận rộn hết như vầy thì có làm gì được nữa đâu.

Mà nếu không bịt tay lại thì sẽ bị giọng hát này ảnh hưởng trực tiếp luôn.


“...Vẫn còn nghe thấy”


Chỉ bịt tai lại thế này thì không thể nào mà ngăn cách âm thanh lại hoàn toàn được cả.

Khi nghe thấy giọng hát đó từng chút một thì ý thức cũng bị tước đi.


“...Không tốt rồi”


Cứ vầy mà ngủ luôn thì không tốt tí nào. Tôi cố sức để nghĩ ra cách thoát khỏi chuyện này với khuôn mặt đã có phần lim dim.

Nhưng mà vẫn không suy nghĩ được gì hết cả, chỉ có thời gian là trôi qua thôi.


Giữa lúc ý thức đã bắt đầu mông lung thì tôi thấy dường như Hapyneth đang làm gì đó.

Cô ấy đưa tay lên cổ họng như chuẩn bị rồi bắt đầu hát.


Cái hành động đó thì có ý nghĩa gì cơ chứ, nhưng vì ý thức đang không được bình thường lắm nên tôi không thể bật lại được.

Nhưng mà đột nhiên tôi hiểu ra ý nghĩa trong hành động của Hapyneth.


Giọng hát của Hapyneth có thể trung hòa giọng hát của nhân ngư.

Đúng là Hapyneth, dù gì ca hát cũng là nghề của cô ta mà.


“...Được rồi!”


Có lẽ nó cũng không trung hòa được hoàn toàn vì tôi vẫn còn hơi loạng choạng.

Nhưng mà dường như Raven đã có thể hoàn toàn hành động được rồi.

Cậu ta rút kiếm ra, có thể cảm thấy cậu ấy đang tràn đầy khí thế chiến đấu.


Tại sao lại có sự cách biệt như vậy chứ, nhưng mà tôi cũng nghĩ ra được một thứ. Có lẽ là Raven chỉ nghe được mỗi giọng hát của Hapyneth chăng.


Chỉ nghe được mỗi giọng hát của người mình thương là Hapyneth mà thôi...nếu là Raven thì cũng có thể lắm đây.

Tất nhiên chỉ là giả thuyết thôi.


Dù gì đi nữa, vì chưa thể cử động đàng hoàng hoàn toàn được nên tôi chỉ còn cách đóng vai trò hỗ trợ mà thôi.


Vì nhân ngư đang ở trong nước nên nếu chiến đấu thì một kiếm sĩ như Raven sẽ ở vào thế bất lợi.

Chính vì vậy nên tôi phải dùng thổ ma pháp để tạo ra chỗ đặt chân cho Raven.


“Tôi sẽ tạo chỗ đặt chân cho cậu, nhờ cậu vậy!”


Không nói đến việc Raven có thể nghe thấy hay không, nhưng tôi cũng nhanh chóng bắt đầu dùng thổ ma pháp để tạo ra chỗ đặt chân cho cậu ấy.

Nhìn thấy một dải đất tự dưng xuất hiện trong cái vũng cũng khiến nhân ngư thấy ngạc nhiên.


Nhìn thấy nó dường như cũng khiến Raven đoán ra gì đó nên cậu ta quay về phía tôi nở một nụ cười nhẹ rồi dùng chỗ đó để tiếp cận với nhân ngư.


Thấy Raven đuổi tới khiến nhân ngư chạy trốn nhưng mà tôi lại dùng ma pháp tạo ra mấy bức tường để hạn chế cử động của cô ta.

Nhìn giống như đang bắt nạt cô ấy vậy nhưng đây là chiến đấu nên cũng không thể nói gì hết được.


Nhân ngư cũng ngừng hát tự lúc nào mà tập trung vào việc chạy trốn khỏi Raven.


“Tốt, ổn cả rồi Hapyneth. Cám ơn nha”


Vì nhân ngư đã bị Raven đuổi sát nút rồi nên chắc là không còn rảnh rỗi để hát nữa ha.

Khi tôi nói lời cảm ơn với Hapyneth, người đã quấy rối cô ta, thì cô ấy dừng hát.


“...Bất mãn”


“Hả...?”


Hapyneth nhíu lông mày lại như thể có gì đó khiến cô ấy không thể chấp nhận được.

Lúc này thì Raven gần như đã kết thúc cuộc truy đuổi của mình rồi, vậy có gì mà bất mãn chứ nhỉ.


Nhưng lúc này Hapyneth lại chạy về phía Raven với nhân ngư như thể vẫn còn có gì đó gút mắc trong lòng.


“Khoan, ôi...không được mà”


Tôi cũng muốn đuổi theo Hapyneth nhưng mà giờ tôi vẫn đang còn phải tạo chỗ đặt chân cho Raven đây.

Nên tôi đành phải dứt mắt khỏi Hapyneth mà tập trung vào nơi đó.


Cũng không còn bao nhiêu chỗ để nhân ngư có thể chạy trốn nữa và lúc này, rốt cuộc thì Raven cũng đã dồn được nhân ngư vào đường cùng.


“...Kết thúc rồi”


Raven chỉ mũi kiếm vào cổ họng của nhân ngư rồi đâm vào.

Không cất lên một tiếng nào, cũng đương nhiên thôi. Cái này là phong cách của đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn mà.


Sao cũng được, vầy thì nhiệm vụ cũng gần như là hoàn thành rồi đúng không.

Giờ thì có thể nghĩ tới kế hoạch cho buổi hẹn hò của hai người họ được rồi.

Ngay khi tôi đang nghĩ về điều đó thì tình huống có biến đổi.

Không hiểu sao mà Hapyneth lại lao vào chen giữa Raven với nhân ngư.


“Ối trời, mới rời mắt ra một chút mà đã làm gì vậy hả trời!?”


Bởi vì đứng cách nơi đó một quãng nên tôi không thể phán đoán được tình huống hiện giờ.

Tôi nhanh chân chạy tới chỗ hai người họ.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Yuusha Party Chương 82♬   Yuusha Party   ♬► Xem tiếp Yuusha Party Chương 84
Advertisement