Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
Chapter-1-cover2

Chương 1: Ma nữ và Đoạ thú 

------------------------------------------------------- 

Hôm nay, tôi đã chào tạm biệt cái hang động tăm tối. 

Mặt trời mùa hè thật chói chang, nên tôi kéo chiếc mũ trùm lên quá đầu, che mắt mình lại. So với sự mát mẻ của hang động đá vôi, không khí nóng bức ngoài này thật ngột ngạt. 

Tôi chưa thích nghi được với ánh mặt trời. 

Nhưng mà, khung cảnh những vần mây trôi dạt trên bầu trời xanh, vô bờ và độ ẩm dễ chịu trong khu rừng thật là mới mẻ. 

“Đây là bên ngoài à?” Tôi nghĩ. Trông y như những bức họa trong sách, chỉ có điều là không thứ gì có thể tái lập được những màu sắc sống động này, hay là những chuyển động đang diễn ra nơi đây. 

Bọ đang bay. Chim đang hót. Động vật thong thả chạy. Trong lúc quan sát khung cảnh này, tôi đi chân đất. Thật dễ chịu khi bước lên những chiếc lá ẩm ướt rơi dưới đất. Thật đau khi bước lên sỏi, cành cây hay những mảnh cứng khác. 

Mùi đất ẩm, lá vụn, và trái cây quá chín hòa vào nhau tạo nên một mùi êm dịu lạ kỳ trải khắp bầu không khí. 

Tôi quay lại liếc nhìn hang động. 

Bóng tối thật ấm cúng và dễ chịu. Tôi thấy hơi tiếc khi bỏ đi, nhưng tôi đã chờ lâu quá rồi. 

Tôi đã đọc hết vô số quyển sách, và giải quyết những vấn đề không thể giải quyết. Có cảm giác như tôi đã ở đó cả thiên niên kỷ. Tôi cũng đã từng nghĩ tôi có thể ở đó luôn chứ. 

Nhưng tôi thấy hơi chán tất cả những thứ đó. Tôi không thể chờ thêm được nữa. 

“Tôi đi đây, Thirteenth.” 

Đã nói ra quyết định của mình, tôi cảm thấy như một gánh nặng được gỡ khỏi ngực mình. 

Nắm tay lại với lòng bàn tay hướng lên trời, tay tôi chỉ vào cửa hang, miệng hang động rung lên và đổ sụp xuống, trở thành một đống đá. 

Bỗng dưng khuôn mặt nhăn nhó của Thirteenth lại hiện lên trong đầu tôi. Tôi cười nhẹ. 

Một lúc sau, khi bước qua khu rừng, tôi gặp con suối nhỏ. Nó cũng chính là con suối tôi mới vượt qua hồi nãy mà. Kỳ lạ thật. Sao tôi có thể gặp cùng một con suối khi mà tôi chưa từng đổi hướng đi? 

Tôi than vãn, và nhảy qua con suối lần nữa. Khi tôi quay lưng để kiểm tra thử, con suối mới nãy đã biến mất. 

“Kết giới? Đúng là một tên tỉ mỉ đến khó chịu. Hắn biết ngay từ đầu mình sẽ không giữ lời hứa…” 

Tôi đã hứa sẽ chờ. Tôi đã tính sẽ giữ lời hứa đó, nhưng lỗi là do hắn dám bắt tôi chờ quá lâu. Tôi chán chờ đợi quá rồi. Tôi đã chờ đợi một mình quá nhiều rồi. 

Làm gì đây nhỉ? Tôi nghĩ ngợi trong vài giây. Nói thật nhanh, tôi vung tay vào không khí—. 

“Thu Hoạch Thư, Hồi Tám: «Kudola»!” 

Lập tức, tiếng sấm vang khắp không trung, và một phần khu rừng bị thổi bay đi mất. 

—Mấy ngày trôi qua… 

... 

Tôi thường nghĩ rằng khu rừng vào hoàng hôn đầy quyến rũ. 

Ánh sáng của mặt trời mùa hè đã dịu bớt, và chúng còn dịu hơn nữa khi thu gần kề. 

Khu rừng đắm chìm trong bóng tối ngay khi mặt trời lặn dưới ngọn cây. Ngay lúc mà khu rừng tắm mình trong ánh tà dương đỏ của mặt trời đang lặn, người đi đường đã chuẩn bị xong cho ban đêm rồi. Họ sẽ dập lửa trại, trùm mình lại với chiếc áo khoác của họ, và chờ cho ánh sáng ban ngày trở lại với khu rừng đen tối. 

Hôm nay vào lúc hoàng hôn, trong khu rừng với cặp mắt đau lên do ánh mặt trời lặn, tôi đang chạy thục mạng. 

Sự quyến rũ của khu rừng vào buổi chiều tà? Mạng tôi đang gặp nguy đây! Chặt chém xuyên qua đám bụi và nhánh cây trên đường chạy. Tôi nấp vào thân cây to và nghỉ một chút lấy hơi. Rồi— 

“Truy Sát Thư, Hồi Bốn — «Redæst»!” 

Thân cây to lớn bị thổi tung ngay, kèm theo tiếng nổ. Tôi bị văng sang bên và đập xuống đất. 

“Vụ nổ đó là gì vậy—? Có kho thuốc nổ không mùi nào quanh đây ư?” 

Tôi đang bị tấn công bởi 1 loại vũ khí mà tôi không biết rõ, nên tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc chạy thục mạng. 

“Này, này, này—!” 

Nghe tiếng chân lại gần, Tôi nhanh chóng đứng dậy và phóng đi ngay trong khi một tiếng nói tức giận the thé lạ thường thét lên. Màn nhĩ tôi đã thủng do vụ nổ lúc nãy, nên âm thanh xung quanh tôi đã biến mất. Đến cả khả năng giữ thăng bằng của tôi cũng rối loạn, nên đầu gối tôi loạng choạng với mỗi bước chân. 

Nhưng đây đâu phải lúc để nghỉ ngơi. 

Không còn nghi ngờ gì nữa,tôi sẽ chết nếu tôi ngừng chạy. 

Tôi chắc chắn sẽ bị chặt đầu,lột da, và bộ lông của tôi sẽ được dùng để trang trí. Tôi không biết mình đang bị cướp truy đuổi hay tên nào muốn lột da tôi, nhưng tôi biết chắc rằng đây không phải người mà tôi có thể ngồi xuống trò chuyện được. 

Đất rừng bùn sình và rễ cây chằn chịt khiến cho việc chạy càng thêm khó khăn. Những mũi tên thuần nhiệt bay ngang qua, sượt qua má tôi ,đâm vào thân cây rồi biến mất. 

Tôi cuối cùng cũng nhận ra kẻ truy đuổi tôi là ai rồi. 

“Ôi, khỉ thật—!” 

“Hãy biến đi,phù thủy! Tụi bây nên biến mất hết đi! Tôi đâu phải sinh ra để làm vật hiến tế cho mấy người!!” 

Có lời đồn rằng phù thủy ở đây dùng ma thuật chưa từng thấy trước đây. 

Lúc đó tôi vẫn còn nghi ngờ, nhưng nếu ai đó cho tôi thấy những mũi tên ánh sáng mà biến mất khi va chạm khi nãy, tôi sẽ hoàn toàn tin ngay. 

Đây là tình huống tệ nhất có thể —kẻ thù của tôi là một mụ phù thủy. 

Biết được kẻ đang săn lùng mình là ai thì cũng tốt, nhưng biết được rằng đó chính là một mụ phù thủy làm cho tôi thấy mạng mình càng khó giữ hơn. Tôi càng chạy thục mạng hơn nữa. 

Đột nhiên, chân tôi vấp phải cái gì đó—một cái rễ cây. 

Khi tôi nghĩ mọi việc không thể tệ hơn nữa, trước mặt tôi không có một mảnh đất—đó là một cái vực . 

“Làm ơn ít nhất cho tôi đáp đất nhẹ nhàng, hay cho tôi rơi xuống sông.” 

Cầu xin Chúa, người không hề tồn tại mặc dù người ta có tin vào người bao nhiêu đi nữa, Tôi ngã nhào và rơi thẳng xuống mặt đất bên dưới. 

May mắn thay, cái vực tôi rớt xuống không cao lắm… nhưng không may là có một người đang quậy nồi thịt ở ngay dưới, thay vì một dòng sông. 

“— Tôi thật là xui xẻo mà” 

Không, người xui xẻo phải là cái người kia, người mà tôi sắp đè lên. Áo choàng che từ đầu đến chân,trông rất mảnh khảnh và yếu ớt. Còn tôi là một kẻ khổng lồ so với người này. 

“Xin lỗi, hãy tha thứ cho tôi. Nếu tôi đè chết anh, tôi sẽ đào cái mộ cho anh. Nếu tôi có thời gian rảnh...” 

Ngay sau đó, Tôi ngã sấp mặt xuống đất và lăn lộn do cơn đau khủng khiếp ở bụng. 

“Ah, A……Aaaaaaaaaaaaaah!” 

Gần đó xuất hiện một tiếng thét đau đớn. 

Có vẻ như người này bằng cách nào đó đã né được cú phóng từ trên vách núi xuống của tôi, nhưng mà thứ phải hi sinh lại là tô súp kia . “Tôi rất là xin lỗi.” 

Vừa rên rỉ, tôi vừa đứng dậy thì người đó run rẩy nhảy ra trước mặt tôi và nắm tôi kéo tới kéo lui. 

“Ngươi!! Sao ngươi dám làm đổ nồi súp mà ta đang nấu?! Ngươi có biết ta đã mất bao lâu để nấu nồi súp đó không hả?! Nó hoàn toàn khác so với việc nướng thú hoang đấy! S-Sao-Sao ngươi dám—!” 

“K-Kh-Khoan, Khoan, bình tĩnh! Tôi rất xin lỗi, nhưng đây không phải lúc để nổi nóng có việc quan trọng hơn !” 

“Đây…không phải lúc? Có chuyện gì quan trọng hơn nồi súp của ta chứ hả—“ 

“Coi chừng, đồ ngốc!” 

Hét lên, tôi che người đó bằng cả thân mình, đè cả hai xuống đất. Vừa kịp lúc những quả cầu lửa bay ngang qua đầu tôi, 1 lần nữa. 

“…Ta hiểu rồi, vậy là có việc quan trọng hơn thật .” 

“Mừng là anh hiểu nhanh vậy,đi thôi!” 

Tôi vác hắn lên vai và chạy đi. Tôi tự hỏi tại sao lại phải mang người này theo. 

“Này, sao ngươi lại đem ta theo ?” 

Có vẻ như gánh nặng trên vai tôi cũng có cùng suy nghĩ với tôi . “Chúng ta hợp nhau lắm, phải không?” Tôi nghĩ trong chốc lát. 

“Tự nhiên thôi!” 

Trả lời thật lòng, tôi nghĩ lại, nếu bỏ người này ở lại làm vật thế mạng có lẽ sẽ là quyết định tốt hơn.

“Có phải đã quá muộn để thay đổi ý kiến?” 

“Ngươi… ngươi đang bị truy đuổi, phải không ?” 

Không hề biết đến suy nghĩ của tôi, gánh nặng trên vai cuối cùng cũng hiểu ra.. Người khác chắc đã hiểu ngay rồi. 

“Có thể anh không biết, nhưng có kẻ đang muốn giết tôi!” 

“…Ngươi đã làm sai chuyện gì sao?” 

“Tôi có làm gì đâu! Họ chỉ muốn hiến tế tôi— một đoạ thú!” Tôi không chịu được cái giọng điệu của người đó, nên tôi hét lên. 

Đoạ thú là sinh vật nửa người, nửa thú; còn được gọi là quái vật. Không ai biết tại sao, nhưng quái vật với cơ thể của dã thú, như tôi, lại đôi khi sinh ra từ cha mẹ hoàn toàn bình thường. 

Phù thủy muốn đầu của đoạ thú để dùng như dụng cụ trong việc tu hành ma thuật. Kết quả là, tôi bị săn lùng bởi những kẻ muốn bán đầu tôi cho lũ phù thủy. Nói thẳng ra, tất cả những tên cô hồn các đảng. 

Cuộc tấn công đầu tiên diễn ra lúc tôi 13 tuổi—nói cách khác, đó là lỗi của tôi khi mà để bọn cướp tàn phá làng mình. Tôi còn là đứa trẻ yếu đuối khi đó, nên không thể nào bảo vệ ngôi làng khỏi lũ cướp có vũ trang được. 

Tôi đã sống sót, với cái giá là ba mạng người. 

Nên tôi, như những người sa ngã khác, bỏ nhà đi và trở thành lính đánh thuê. Để thoát khỏi những tên lính , tôi phải trở thành như chúng. kể từ đó, tôi đã chiến đấu trên chiến trường của vương quốc này đến vương quốc khác. 

Lính đánh thuê là những kẻ hiếu chiến. Họ được thuê bởi một bên của cuộc chiến, và đấu đến chết với lính đánh thuê của bên còn lại. Dù nó là cuộc chiến tranh giữa các quốc gia, cuộc xung đột của hai lãnh chúa, hoặc tranh chấp biên giới giữa các bộ lạc nhỏ—nó khá là nản, nhưng tới cỡ mà tham gia vào cuộc đấu tay đến chết; lính đánh thuê không hề thiếu việc làm. 

Trong hàng lính đánh thuê, loài đoạ thú là những kẻ đánh tốt nhất, nên họ được mời gọi vào mọi cuộc tranh chấp. Nhờ vậy, bằng cách này hay cách khác, họ không bị ràng buộc bởi cấu trúc khắc khe của các nhóm lính đánh thuê, và vẫn tồn tại độc lập được. 

Đúng hơn là, phải nói rằng đoạ thú không được phép sống kiểu nào khác. 

Không cần biết đó là quốc gia nào, thành phố nào, ngôi làng nào; đọa thú đều không được chào đón . Kể cả giáo hội cũng coi chúng tôi như những sinh vật đáng ghê tởm , cho nên đối với con người bình thường, chúng tôi không được coi là gì khác ngoài những sinh vật đáng sợ. 

Hơn nữa, bởi vì phù thủy thèm khác đầu của những đoạ thú, Những kẻ cướp đường luôn đi trước, dụ đoạ thú vào cạm bẫy. Nhưng mà, đây là lần đầu tiên tôi bị tấn công trực diện bởi một mụ phù thủy. “Có vẻ như trước đây tôi đã rất may mắn.” 

Trước kia,tôi chỉ nghĩ phù thủy chỉ là lũ điều khiển rối tà ác.Nhưng kể từ hôm nay trở đi, tôi sẽ xem chúng như mối nguy hại thực sự. 

Nhưng mà lúc này, tôi cần tập trung chạy trốn. 

“Chíu”— một tiếng chói tai bay qua không trung; tôi lập tức né sau thân cây. Quả cầu ánh sáng đó đâm vào thân cây, làm nó gẫy và đổ. 

“Chết tiệt— sao mà ả làm thế được?! Kể từ khi nào mà phù thủy có thể sử dụng ma thuật như nỏ bắn tự động vậy?!” 

Tôi nghe nói phù thủy có thể làm điều không tưởng với ma thuật, nhưng cái này là quá sức tưởng tượng của tôi rồi.Hét lên một tiếng, tôi chạy tiếp. 

Tôi không rành về phù thủy và ma thuật, nhưng mọi người biết rằng phù thủy cần phải thực hiện các nghi lễ lớn để tu luyện ma thuật. Sau khi hoàn thành nghi lễ cần cả tháng để thực hiện, một mụ phù thủy sẽ có đủ sức mạnh để dễ dàng phá hủy cả vương quốc. Có rất nhiều câu chuyện hùng hồn về Hiệp Sĩ của Giáo Hội đánh bại những phù thủy như thế trước khi chúng có thể hoàn tất nghi lễ đó. 

Tu luyện ma thuật cần rất nhiều thời gian, nên phù thủy ẩn thân trong hang, phụ thuộc vào vô số thuộc hạ của mình để lo việc canh phòng trong khi chúng chuyên tâm thực hiện các nghi lễ cần thiết. —Ít nhất, tôi đã nghĩ chúng phải làm như vậy. 

Chẳng có gì trong sự hiểu biết của tôi có thể giải thích cách mụ phù thủy này có thể vừa chạy vừa bắn các quả cầu ánh sáng liên tục, không có thuốc súng, để thổi tung những thân cây. 

Tôi vô cùng bối rối. Cứ kiểu này, tôi sẽ không còn sống nổi để tìm hiểu trừ khi tôi tiếp tục chạy. 

“Đó có phải là một ‘Staim’ không…?” 

Đột nhiên,người ngồi trên vai tôi nói cái gì đó. 

Bỏ ngoài tai tất cả , tôi tiếp tục chạy đến khi người đó vỗ vào đầu tôi. 

“Này, có cần phải chạy như thế không?” 

“Đương nhiên rồi! Tôi sẽ chết nếu tôi không chạy!” 

“Sẽ không có chuyện đó đâu. —Được rồi, để ta xuống.” 

Vậy đó, không hề có chút cảm thông, tôi quăng người đó sang 1 bên. Nó bảo tôi để người đó xuống, nên tôi không còn trách nhiệm phải mang người đó theo nữa. “Tạm biệt.Tôi sẽ sống tiếp đây.” 

Sau một vài bước chạy, một lần nữa tôi lại ngã nhào xuống đất, lần này bởi vì 1 cơn động đất. 

“Ôi…Đau thật đấy!” 

Rên rỉ, tôi cố ngước lên nhìn. Tôi không thể tin vào mắt mình. 

La hét và lảo đảo, mụ phù thủy đang truy đuổi tôi ngã ngào xuống đất, bị cây cối nuốt chửng, đất đá xung quanh ả trồi dậy và tạo thành một bức tường thành nhốt ả lại. Nó nhanh chóng vươn to ra khỏi tầm nhìn. 

“Cái…cái gì đang xảy ra vậy?!” 

Tôi nhìn vào người lúc nãy, không mong đợi cái gì bất thường từ cô ấy. Nhưng bây giờ, tôi đang đứng người vì sốc 

Mũ trùm đầu của người đó rơi xuống, để lộ mái tóc bạch kim lung linh và phồng lên như  đang ở trong ngọn gió. 

—Một cô gái 

Một cô gái cực kỳ xinh đẹp nữa là đằng khác. 

Mặc dù mạng sống của tôi đang gặp nguy hiểm, tôi không thể nào không nhớ lại cảm giác cơ thể cô ấy nhẹ và mảnh mai trong tay tôi thế nào. Cô ta nói chuyện rất tự tin, bình tĩnh, nhưng giọng nói của cô ta quá cao để có thể là của đàn ông. Bản tính đàn ông bảo tôi rằng đáng lẽ tôi phải cảm nhận cô ta nhiều hơn nữa, trong tất cả những thứ  không phù hợp trong tình huống này. Thiệt là đáng tiếc. 

Nhưng, không lẽ ? 

Cô gái này—cô ta làm những việc này ư? 

Ngoại trừ cô ấy, mụ phù thủy và tôi là những người duy nhất ở đây. 

Rõ ràng mụ phù thủy là mục tiêu của cơn biến động, và cũng rõ ràng là tôi không thể nào làm trò này. Không còn cách nào khác để xem xét sự thật này. 

Trong chớp mắt, nó đã kết thúc. 

Những bức tường tạo thành một cái hộp đất khổng lồ, trông tự nhiên như nó đã luôn ở đó, đồng thời cũng trông khác biệt do vẻ đáng sợ của nó. 

“Đây là Định Tỏa Thư, hồi ba: «Etrak». Sẽ mất một tuần để những kẻ yếu như «Staim» thoát ra được.«Edarest» sẽ dễ dàng thoát khỏi— nhưng cô ta trông có vẻ khá mệt. Nó sẽ phải nghỉ một hồi đã. Giờ thì—ta rất muốn nghe lời giải thích cho tất cả các việc này.” 

Cặp môi đỏ của cô ta uốn lên thành nụ cười giả lạnh lùng. Giờ tôi mới nhận thấy cô ấy có cặp lông mi dài, gần như che đi một cách không tự nhiên đôi mắt tím xanh trong trẻo, sáng ngời như một viên đá quí. 

Tôi đứng yên tại chỗ, miệng mở to, nhìn chằm chằm như thằng ngốc. 

“Cô… cô là… phù thủy…?” 

Cô ấy xoay sang nhìn tôi. Đúng như dự đoán, cô ta đẹp đến phát sợ. Nhưng, từ cái nhìn tự tin thay thế cho nụ cười giả khi nãy, tôi có thể tìm thấy sự trẻ con và hồn nhiên trong cô ta. 

Cứ như là cô ta trở thành một con người khác vậy. 

“Chính xác—Ta là phù thủy. Phù thủy của đất và bóng tối, người có thể tìm ra nghĩa của thứ vô nghĩa, và tạo ra thực thể từ hư không!” 

Ồ. Phải rồi. Tôi hiểu rồi. Đúng vậy rồi. 

Không còn chần chờ gì nữa, tôi đứng dậy… và chạy khỏi chỗ đó nhanh nhất có thể. 

.............. 

Nếu có việc gì tốt khi sinh ra làm đoạ thú, đó là thể chất của tôi vượt xa người thường. 

Nếu tôi mà chạy hết tốc lực, không ai có thể đuổi kịp. Nếu tôi mà đánh tay đôi với người thường, hắn sẽ chết và tôi bước đi với không thương tích. Đây là cơ thể hoàn hảo để đánh nhau. 

Có vẻ như tôi đã cắt đuôi được ả phù thủy. 

Tôi băng qua khu rừng, theo lối mòn làm từ đất cắt ngang giữa thảm cỏ. Miệng thở dốc, tôi núp sau cái cây và cẩn trọng dò xét những cành cây từ hướng tôi mới chạy. Khu rừng đã hoàn toàn chìm trong bóng tối vào lúc này, nhưng tôi không thể nào cảm nhận được ai đang đuổi theo nữa. Tuy vậy, tôi không thể nào hạ cảnh giác ngay được. Sau khi đã chắc chắn rằng mình đã hoàn toàn an toàn, tôi thở phào nhẹ nhõm và trượt dài xuống ngồi với lưng tựa vào thân cây. 

“Thiệt tình—thật là thảm họa”. Tôi nhìn xung quanh tìm mối nguy hiểm lần nữa, và bắt đầu dựng trại dưới ánh trăng yếu ớt. 

Mặc dù ả phù thủy có vẻ đẹp như thế nào đi chăng nữa, ả vẫn là kẻ thù nguy hiểm nhất của tôi. Kể cả nếu tôi bị vẻ đẹp của ả mê hoặc đến nỗi tôi muốn ả lấy mạng mình, bản năng sinh tồn sẽ vẫn mạnh hơn ham muốn tình dục của tôi. Hơn nữa, chả ai sẽ khóc lóc cho cái chết của đoạ thú cả. Tôi sẽ là người duy nhất khóc cho cái chết của mình. 

Loài sa ngã bị khắp thế giới ghét bỏ. Tất nhiên, nguyên do chính là do diện mạo kỳ lạ của chúng tôi, nhưng bởi vì phần lớn đoạ thú trở thành lính đánh thuê và kẻ cướp, nên cốt lỗi chúng tôi là kẻ sát nhân. Nếu tôi là cha mẹ của con người, tôi sẽ làm mọi cách để ngăn con mình lại gần đoạ thú. “Đừng đến gần làng ta, cửa hàng ta, mắt ta—.” 

Nói chung, không hề có một đồng minh của đoạ thú trên hành tinh này. 

Tôi may mắn mới có thể trở thành lính đánh thuê bởi vì tôi không lo không đủ ăn, mà phải lấy mạng người khác, dù tôi muốn hay không, khiến tôi cảm thấy khó chịu. 

Những gì tôi muốn làm là mở một quán bar nhỏ đâu đó, rồi lập gia đình với người phụ nữ dễ mến, rồi sống một cuộc sống an nhàn tới chết, nhưng… thật không may, thế giới không cho tôi hưởng những thú vui như thế. 

“Phải chi mình có những gì mình muốn…” 

Thở dài, tôi nhìn khinh khi vào bàn tay lông lá của mình. 

Hầu hết các đoạ thú có cơ thể của các động vật ăn thịt lớn. Nhiều người có cơ thể của gấu và sói, nhưng tôi không biết tôi là con vật gì. Có lẽ là loài họ mèo nào đó, mặc dù nếu tôi là con mèo thì quá tàn nhẫn. Lông tôi màu trắng với sọc đen, mặc dù hầu hết là trắng, tạo nên một hoa văn phức tạp. Tôi khá chắc rằng đây chỉ do mình tự nghĩ ra thôi, nhưng nó làm cho tôi nổi bật vào ban đêm, nên tôi dùng áo choàng đen để che người lại. 

“Dù sao thì nhìn cũng tốt hơn chả có tý hoa văn nào.” 

Tự khuyến khích bản thân, tôi gặng một nụ cười. 

Tôi đang dần trở nên nội tâm hơn, nhưng khi còn nhỏ, tôi đã từng ngồi nghiền ngẫm về vấn đề này tới nước tôi tự cắt mình rồi ngồi nhìn máu chảy. Tôi cứ ngồi đó nghĩ, cuối cùng thì, đau quá tôi buộc phải bỏ cuộc. Việc này xảy ra ngay sau khi tôi bỏ làng đi. Tôi đã phải sống trên núi hoang trong khi thân mình đẫm máu, ăn chim và chuột để sống. Có lẽ tôi đã tìm được bản ngã của mình nhờ vào trải nghiệm đó. 

Dù sao thì, tôi là con quái vật, và sẽ chả ai thương hại tôi nếu tôi chết đi. Ít ra thì tôi cũng sẽ có chút động lực để sống tiếp nếu nếu có người thương hại tôi dù chỉ là một chút. 

Đã hơn mười năm kể từ khi đó, và vết thương từ lúc ấy cũng đã hoàn toàn biến mất. Kể cả sự cô đơn khủng khiếp cũng đã phai tàn do những khổ cực tôi trải qua từ—không, sự cô đơn chỉ giảm bớt thôi. 

Dẫu sao thì, sống một mình cũng vui. Hơn nữa, có thể có một người phụ nữ trên đời này có sở thích kỳ lạ để đáp lại tình yêu của tôi. Tôi chỉ có thể hy vọng. Tôi không tin những chuyện gái điếm từ chối không phục vụ đoạ thú, nhưng mà— 

“Phải chi mình là con gì dễ thương hơn…” 

Trong chốc lát,tôi nghĩ, mặc dù tôi không biết có dã thú sa ngã nào với cơ thể của động vật hoang dã dễ thương như thỏ hay không, họ chắc chắn sẽ được đối xử tốt hơn loài sa ngã như tôi, mang thân hình của loài ăn thịt. 

Tôi khuấy nồi súp và lo những việc tôi chả làm được gì để thay đổi. 

Tôi vô tình bỏ lại con thỏ tôi mới giết trước khi mụ phù thủy đuổi theo, nên giờ tôi phải làm nồi súp từ rau cỏ tôi tìm thấy quanh đây và vàu miếng thịt khô tôi để dành cho lúc khẩn cấp. Tôi rắc chút muối vào nồi, và bỏ miếng mỡ động vật tôi giữ, bọc bằng da, ở trong túi mình. Sau khi nếm thử, tôi thêm chút muối. Hmm, chắc đây là tốt nhất rồi. Chỉ cần để cho nó sôi thêm chút nữa để hương vị hòa huyện vào nhau nữa là được. Tôi lục lọi trong túi mình và lấy ra một cái la bàn và tấm bản đồ, tôi mở nó ra trên đùi mình. 

—Bản đồ Vương quốc Wenias, Bản Đã Chỉnh Sửa— 

Rất nhiều thương lái đi từ thành phố Foamicaum để bán hàng hóa. Ở đó, người ta có thể tìm được mọi thứ xa xỉ trên đời. 

Ở thủ đô Prasta, có các cuộc trình diễn ở quảng trường mỗi tuần vào ngày nữ thần. 

Đặc sản: Heo Ebru nướng( Một loài heo bản địa của Wenias). Thịt nó mềm và mọng nước. 

Cảnh báo! Heo Ebru hoang sống trong rừng. Săn bắn chúng bị cấm. luôn luôn đi trên đường. 

Đọc dòng cuối cùng, tôi nhăn mặt. 

“Tôi đâu ở trong rừng bởi vì tôi muốn thế, nên tha cho tôi cái đi, eh?” 

Nói qua loa, tôi thử định vị bản thân bằng vị trí của sao và nơi tôi bị tấn công trên bản đồ. 

Vương quốc Wenias nằm ở khoảng giữa lục địa. Nó từng là một vương quốc cô lập bao bọc bởi các dãy núi, nhưng bằng cách đào đường xuyên núi, họ đã thiết lập được các đường thương mại với các quốc gia làng giềng, và thu hút thành công vô số du khách và thương lái. 

Những dãy núi khó vượt đến nỗi dù phí vào Wenias cao đến cỡ nào, du nhân sẽ đều trả để dùng những đường hầm này. Những đường trong lòng đất này lớn đến không tưởng, đến cỡ mà có cả chỗ nghỉ xây ven đường. Đặt ở đây và đó trong đường hầm là những chiếc đèn màu sắc chiếu sáng trần hầm và chỗ nghỉ, làm cho con đường như một con đường trong mơ. Nếu như tôi là một đứa con nít, chẳng còn nghi ngờ gì nữa là tôi sẽ rất phấn khởi. Nhưng gần đây, có tin đồn rằng vương quốc Wenias đang phải đối phó với vài vấn đề. 

Do vương quốc đang trong thời gian khó khăn, cướp phỉ đang lộng hành. Bắt đầu với thương nhân, du khách cũng bắt đầu tránh xa vương quốc này, bởi vì vướng vào xung đột sẽ nguy hại cho mạng sống của họ. 

Kết quả, Wenias, vương quốc xây dựng dựa trên ngành du lịch, đang hướng dần đến suy tàn. Tất nhiên, những người trị vì vương quốc tận tụy cố gắng giải quyết các vấn đề này. Trước hết họ củng cố quân lực—bằng cách thuê lính. Thông tin này nhanh chóng lan rộng ra trong và ngoài nước, và đến tay lính đánh thuê như tôi. 

Và như thế, tôi đang tiến đến Prasta, thủ đô của Wenias, để tìm công việc. Theo như lính giữ biên, đội quân chính chỉ bao gồm đoạ thú, nên tôi được bảo phải mang thư giới thiệu tới thủ đô, mặc dù việc này hơi rắc rối. 

Có rất nhiều loài bản địa ở Wenias, nên để tránh nơi sinh sống của chúng, tôi phải đi đường vòng quanh vùng quê. Nhờ thế, tôi không thể nào bỏ tấm bản đồ này được. Tôi kéo dọc ngón tay trên tờ da dê, đã xuống cấp do vô số lần sửa lại. Từ chỗ tôi bắt đầu dựng trại, xuyên qua khu rừng này, vậy là Prasta sẽ ở—. 

“Đường đó, eh?” 

Nhìn lên sau khi đã xác định hướng đi của mình, tôi cứng đờ. Một người đội mũ trùm đầu, được chiếu sáng bởi ngọn lửa bập bùng, đang dùng cái vá gỗ để uống súp của tôi. 

“AAH!” 

Như ai cũng đoán được, tôi thét lên. Bình thường, tôi rất cảnh giác về xunh quanh của mình, kể cả đối với một dã thú sa ngã. Chưa từng có thứ gì thành công trong việc lén qua mắt tôi cả. Nhưng kể cả với giác quan thượng thừa, tôi hoàn toàn không nhận ra người này đang đến. Hơn nữa, đó chính là người phụ nữ tuyệt đẹp lúc trước—nói cách khác, ả phù thủy. Để làm chuyện tệ hại hơn, ả đang ăn bữa tối của tôi. Tôi chả chắc thừ gì làm tôi bực hơn. 

“Ê! Đừng có ăn súp của tôi nữa !”  

Rõ ràng, từ những gì tôi buộc miệng nói ra, tôi quan tâm đến nồi súp nhiều nhất. 

Khi tôi giựt nồi súp lại, ả phù thủy buồn rầu kêu lên. 

“Trả-Trả đây! Đó là bữa tối của ta!” 

“Không! Đây là bữa tối của tôi! Tôi!” 

“Ngươi làm đổ nồi súp của ta hồi nãy mà, phải không?! Đưa a nồi súp của ngươi sẽ là việc làm cao quý!” 

“Làm gì có chút cao quý nào trong việc giúp phù thủy!” 

“Được rồi! Vậy nếu ngươi không đưa ta nồi súp đó, ta sẽ không còn sự lựa chon nào khác— ngoài việc sử dụng ma thuật!” 

Tôi phải đáp lại lời đe dọa đó.” Phải rồi, đối thủ của tôi dù sao cũng là phù thủy mà. Tôi không nên bảo vệ nồi súp của mình, Tôi nên lùi lại và giơ kiếm lên!” 

“Nghe kỹ đây. Nếu ngươi không đưa ta nồi súp đó ngay bay giờ, ta sẽ gây nạn đói ở phương bắc, dịch bệnh ở phương nam, dịch thử ở phương tây, và giết hết lúa ở phương đông. Thế giới sẽ bị phá hủy nếu ngươi không đưa ta nồi súp đó ngay bây giờ!” 

Con phù thủy này. 

Nhưng, vì lý do nào đó, tôi không hề sợ hãi. 

Tôi đã rất quen với ác ý, thù hận và sát khí, và sẽ nhận ra ngay nếu những cảm xúc đó nhắm vào tôi. Nên nếu tôi  không nhìn thấy nguy hiểm, tôi vẫn sẽ tự cầm kiếm lên. Do tôi chả hề thấy sợ hại gì cả, tôi cho rằng con phù thủy này chỉ có nói mà không có làm. 

Tôi bỏ những lo lắng của mình qua một bên. 

“Thích làm gì thì làm.” 

Tôi chọn giữ lại bữa tối thay vì cứu thế giới. Miễn là chẳng có gì xảy ra với tôi, tôi chả quan tâm tới thiên hạ. Cũng như nếu tôi chết, chả ai nghĩ nhiều về việc đó cả. Tôi giựt cái vác gỗ khỏi tay ả phù thủy đang sửng sốt, và bắt đầu húp lấy húp để nồi súp. 

“Waah! Waah! Ng-Ngươi có hiểu ngươi đang nói cái gì không hả? Kể cả đối với quỷ dữ cũng coi trọng việc này đấy! Này ! Đừng có uống hết chứ!” 

“Đừng có làm phiền tôi. Cô đang trở nên phiền phức rồi đấy!” 

Sau khi bị tôi lắc khỏi lưng, cô ta nằm rụp xuống đất. Và sự im lặng, Tôi ngưng húp nồi súp và nhìn cô ta. 

Lạ thật, cái cách cô ta nằm dưới đất mà không hề di chuyển một cọng tóc. 

“Nếu cô ta chết rồi thì sao?”Sẽ thật tốt nếu như cô ta chết rồi, nhưng dẫu vậy, tôi thấy tệ cho cô ta. 

“…Xin chào?” Tôi rụt rè gọi. 

“—Ta” 

Giọng nói nghèn nghẹt đáp lại. Vậy thì cô ấy vẫn còn sống. Không những còn sống, mà một bầu không khí bất tường và phi phàm phát ra từ cơ thể cô ta. 

“Tôi mắc sai lầm gì chăng?” 

Tôi chẳng thấy chút nguy hiểm nào cả, nhưng do tôi đang đối đầu với phù thủy. Tôi không biết ả sẽ làm gì nếu tôi làm ả giận. Tôi rùng mình và chuẩn bị sẵn sàng 

“Ta muốn ăn nữa…” 

Tôi cảm thấy adrenaline trong máu giảm mạnh. 

Nó nghe giống như giọng cầu xin hơn là tức giận. 

Cái gì thế này? Sao cô ấy nghe như cổ bị đối xử tệ bạc vậy? Kết hợp với chiếc áo choàng tả tơi, cô ta trông đáng thương. Tôi là kẻ xấu ở đây à? 

“Ta đói lắm rồi… Ta đã phải làm cả ngày để có nồi súp đó… Ta… Ta rất muốn nếm thử nó nó… Ta còn cố thức từ sáng sớm để chuẩn bị…” 

Ả phù thủy rên rỉ và cào cào mặt đất. 

Ch-1-included-img

 

Tôi cảm thấy thật có lỗi khi cô ta nói thế; tôi thật sự rất xin lỗi do đã phá hoại công sức vất vả của cô ta. 

Lúc đó tôi bị phù thủy săn đuổi, nhưng nó không thể tha thứ cho việc tôi phá hỏng bữa tối của cô ta. Dù sao cô ta còn cứu tôi nữa mà. Nếu tôi không cho cô ấy một bát súp trả ơn, thì tôi cũng chẳng khác gì một con thú cả. 

“Súp ngươi làm ngon lắm… Ta cũng muốn ăn nữa…” 

“Ngon lắm, cô nói vậy hả?” Tôi không thể nào từ chối cô ta được nữa rồi. Tôi thật ra cũng khá tự hào do nấu được nồi súp nhanh như vậy. 

Chặc lưỡi, tôi đổ đầy tô súp và đưa nó cho ả phù thủy. Tôi thua rồi. 

Mặc dù gương mặt cô ta bị chiếc mũ trùm che lại, biểu hiện của cô ta thay đổi thành hạnh phúc do cô ta đã hiểu, và cô nhanh chóng giựt tô súp khỏi tay tôi, nhanh chóng húp súp thẳng từ trong tô. 

“Phải chi mà người làm vậy từ đầu thay vì cứ giả vờ kiêu căng như vậy.” 

Và cô ta trở lại với thái độ này. Đây là lý do tại sao tôi ghét loài gọi là “phụ nữ xinh đẹp”. Phù thủy xinh đẹp còn tệ hơn. 

Ả phù thủy kết thúc tô súp trong thời gian kỷ lục, và còn lụm cả miếng thịt khô ở đáy tô nữa. Cô ta giơ cái tô ra cho tôi với thái độ rất rõ rằng cô ta không hề nghĩ sẽ bị từ chối, kể cả một tý. 

“Nữa” 

Thật là bất lịch sự. Tôi nhăn mày; tất nhiên tôi sẽ không cho cô ta thêm tô nữa. 

“Cô ở đây để làm cái quái giề vậy? Cô muốn giề từ tôi?” 

“Ta rất muốn nói cho ngươi biết, nhưng ta chẳng có sức nói với cái bụng rỗng.” 

Làm sao cô ta có thể vô liêm sỉ như thế này? Thế mà tôi biết rằng kể cả nếu tôi có trừng mắt nhìn cô ta, cô ta cũng chả sợ tý nào đâu. 

Tôi chả muốn chọc cô ta do tôi quý cái mạng mình. Do mụ phù thủy không có vẻ như có ý định sẽ tấn công và vì lý do nào đó không hề thực hiện lời đe dọa đó, vậy cô ta phải nghe theo tôi. Vấn đề duy nhất là cô ta có thể tức giận trước yêu cầu của tôi. 

“Nêu cô trả lời tôi. Tôi sẽ đưa cô thêm tô nữa.” 

Mụ phù thủy nhìn qua nhìn lại giữa cái tô rỗng và tôi, rồi đột nhiên đẩy cái tô về phía tôi, như thể nói, Ta sẽ nói, nên đưa thêm súp đây. Cô ta bắt đầu nói với một giọng nói vô tư vị. 

“Ta đang trên đường tìm người đàn ông tên là ‘Thirteenth’.” 

“Thirteenth không phải là cái tên; nó là con số.” 

Tôi muốn xen vào, nhưng giữ mình lại. Dẫu sao thì, bên kia là phù thủy mà. Tôi đâu thể dùng suy nghĩ bình thường để đối phó với cô ta. 

“Thirteenth là bạn đồng hành của ta. Chúng ta cùng học ma thuật trong khu rừng khuyết nguyệt, và anh ta phải đi giải quyết một vấn đề nào đó. Ta vẫn chưa nhận được tin gì từ anh ta kể từ lúc đó, nên ta không còn lựa chọn nào khác ngoài dò theo dấu vết ma thuật của anh ta và đến đây.” 

Khu Rừng Khuyết Nguyệt” nằm ở rìa lụa địa, và thường được gọi là “Khu Rừng Vô Đế”. Không có quốc gia nào muốn sát nhập vùng đó bởi vì nó có mối quan hệ sâu sắc với phù thủy, nên nó trở thành khu vực vô chủ. Đáng lẽ ra, giáo hội đã tổ chức các cuộc săn phù thủy ở chỗ đó vô số lần rồi, nhưng… ở cái nơi mà phù thủy tự do đi lang thang khắp chốn, nhóm truy sát rõ ràng không đủ sức. 

“Cuộc săn phù thủy cũng có ở vương quốc này, phải không?” 

“Cuộc săn phù thủy có ở khắp nơi.” 

Biểu hiện của ả phù thủy tối lại, và cô ta bắt đầu kể lể. 

“Cuộc săn ở đây mạnh hơn. Ba lần ta mém bị thiêu ở trên giàn chỉ vì đang đi trên đường.” 

Tôi gật đầu. Đây là vấn đề mà vương quốc Wenias đang phải đối phó. Vấn đề mà nó phải giải quyết bằng cách triệu tập đoạ thú đánh thuê—Vấn đề về phù thủy. 

“Đang có một cuộc nổi loạn của phù thủy diễn ra, nên tất nhiên cuộc săn phù thủy ở đây sẽ mạnh hơn ở những nơi khác.” 

“Cuộc nổi loạn của phù thủy?” 

Yêu cầu lời giải thích, ả phù thủy chớp mắt. 

“Chẳng phải đây là thời đại sai trái cho việc đó?” 

“Chẳng phải cô nên ủng hộ họ bởi cô cũng là phù thủy mà?”Có vẻ như theo tôi thì ả phù thủy này khác với những ả khác. 

Ờ, chắc chắn rằng đây là thời đại sai để nổi loạn. Cuộc bạo loạn lớn của phù thủy chưa từng được nghe qua ngoài ở trong truyện dân gian. 

“Tôi cũng nghĩ vậy, nên tôi cũng không tin khi nghe về nó… đến khi ả phù thủy đó rượt tôi khắp khu rừng. Đoán ra những gì đang diễn ra sau việc đó khá đơn giản, bởi vì phù thủy thường không tấn công người đi đường.” 

Cái cách mà những quốc gia săn phù thủy trông cứ như họ đang săn những kẻ sống sót. 

Người ta nói rằng, năm trăm năm trước, một cuộc xung đột lớn giữa phù thủy và giáo hội nổ ra. Phù thủy thua cuộc và bị buộc phải lẫn trốn. Giờ bọn họ bị coi là ác quỷ, và thế giới tìm cách tru di họ. 

Nhưng—đã năm trăm năm qua rồi. Chắc là họ đã chán lắm rồi. 

Tất nhiên, giáo hội săn phù thủy gây tai họa nơi này nơi kia là việc đúng, nhưng không đúng nếu họ săn phù thủy muốn sống cuộc sống yên bình. Theo như Giáo hội quan tâm, cuộc săn phù thủy, theo quan niệm của họ, là một cách đơn giản để phô trương thanh thế của nó mà thôi. Nếu ác quỷ không tồn tại, thì chân lý cũng sẽ không. Nêu chân lý không tồn tại, thì sẽ chẳng có ai tin vào Chúa. Vì lý do này, giáo hội quyết định dán mác ác quỷ cho phù thủy. 

Nếu một bang nào yêu cầu sự trợ giúp từ họ, Hiệp sĩ của Giáo Hội sẽ xuất binh… với một số tiền “quyên góp” quá đáng. 

Vì Wenias không tìm đến sự trợ giúp lần này, Giáo Hội chỉ đứng bên đường mà nhìn. Tình huống này thích hợp cho những phù thủy ở  Wenias, chúng náo loạn như chúng thích trong khi vương quốc cố gắng đàn áp chúng. 

“Thật ra thì, kể từ khi tôi đến Wenias, tôi đã nghe rất nhiều tin đồn về phù thủy tàn phá loạn lạc quanh đây. Có vẻ như cảnh phù thủy chiếm lấy cả ngôi làng và biến dân làng thành nô lệ cũng không phải quá hiếm hoi, nhưng tôi nghĩ có thể những phù thủy như thế chỉ lợi dụng cuộc khởi nghĩa. Cô chỉ giả vờ như không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng thật ra cô ở đây để giúp bọn phù thủy, phải không?” 

Ả phù thủy run rẩy và trở nên xanh xao. 

“Ta đâu muốn dính vào mấy thứ rắc rối đó! Nếu cuộc đảo chính thành công, vương quốc này sẽ cần người lãnh đạo, đúng không? Ta không muốn gánh cái trách nhiệm đó đâu. Quốc gia duy nhất mà ta sẽ xem xét để trị vì sẽ là vương quốc tăm tối, chật hẹp và đầy nhện.” 

Cái quốc gia đó làm gì tồn tại. Tôi tưởng tượng mình bị nhện bao vây, và ngay lập tức hối hận việc đó. Bữa tối của tôi trông hết ngon miệ—. Huh? Cái nồi biếng mất rồi. 

Tôi nhận ra rằng mình không còn cầm cái nồi nữa, và ngay lập tức quay qua nhìn ả phù thủy. Bằng cách nào đó, cô ta đã thành công cướp nó đi mất, và đang vội vàng uống súp. 

“Cô…lúc nào—sao cô làm được việc đó?!” 

“Ta là phù thủy, lính đánh thuê à. Khi ngươi mới mất cảnh giác, ta có thể dễ dàng cướp lấy cả bộ lộng của người đấy. May mắn không giúp ngươi nếu ngươi không chú ý đâu, cũng như nồi súp này bây giờ là của ta.” 

“C-Cái tên nghiệp dư này, đừng có giảng đạo tôi!” 

Tôi khẽ gầm rừ, nhưng cái nồi đã nằm trong tay cô ta rồi, và tôi không còn cách nào để lấy nó lại. Không còn sự lựa chọn nào khác, tôi liếm những miếng súp còn lại trong cái tô mình đang cầm. 

“Vậy thì? Cô ở đây để làm gì?” 

“Tôi đi tìm một cuốn sách kẻ xấu ăn cướp từ tôi. Đó là những gì Thirteenth bỏ đi tìm.” 

“Một cuốn sách độc nhất vô nhị. Nếu nó dùng cho việc xấu, vài vấn đề nhỏ sẽ xuất hiện.” 

“Như cái gì?” 

Ả phù thủy ngưng nói và ngưng ăn. Cô ta nói với giọng nhẹ nhàng. 

Chỉ một lưu ý. 

“Tận thế.” 

“…Cái gì thế?” 

“Ta nói là, tận thế.” 

Tôi có kiềm một cái ngáp. 

“Kinh vậy. Tôi sợ quá. Tôi khóc đây vì tôi thấy sợ quá hà.” 

“Kể cả nếu ngươi không tin ta, ngươi có thể cố gắng lịch sự được không? Ta thấy hơi đau lòng đấy.” 

“Tôi đâu có ngu đến nỗi tin rằng một cuốn sách có thể dẫn đến tận thế chứ.” 

“Một cuốn sách…? Không phải giỡn. Một trang trong cuốn sách đó là quá đủ rồi.” 

Giọng nói của cô ta vô cảm như của một con quỷ, không hề quá đáng sợ; cứ như chỉ nói ra một sự thật mà thôi. Do đó, giọng cô ta chứa một chút sự thật trong đó, nên tôi không thể nào không ngưng sự nghi ngờ của mình lại. 

Nói một cách thực dụng thì, thế giới này vẫn ổn mặc dù tên cướp sách. Tôi không biết chính xác nó bị trộm vào lúc nào, nhưng từ cách ả phù thủy nói, tôi có thể hiểu người tên “Thirteenth” đã đi từ lâu lắm rồi. 

Nếu cuốn sách này có thể mang đến ngày thận thế, thì nó nên xảy ra vào lúc này rồi. 

“Ờ, kể cả nếu tất cả những thứ cô kể cho tôi nghe là sự thật, thì, tôi có dính dáng gì đến nó? Tôi hỏi cô muốn gì ở tôi, nhưng cô chưa trả lời thẳng thừng mà.” 

“Cái gì, ngươi vẫn chưa hiểu à?” 

“XIn lỗi, nhưng tôi không có thông minh như vậy.” 

“Vậy thì để tổng kết lại: Ta phải đi tìm cuốn sách bị tên nào cướp mất, và nó đang ở đâu đó trong vương quốc này. Nhưng ta không thể đi quanh đây một mình; dầu gì thì ta cũng là phù thủy mà. Hơn nữa, chạy trốn hoài cũng mệt.” 

“Vậy thì, ” ả phù thủy nhìn tôi. Cuối cùng, tôi cũng hiểu cô ta đang nhắm đến cái gì. 

“Làm hộ vệ cho ta!” 

“Không!” Tôi thét lại. 

“Ngươi có lẽ sẽ muốn bình tĩnh lại trước khi quyết định đấy.” 

“Tôi không cần phải nghĩ kỹ gì cả. Tôi ghét phù thủy.” 

“Khoan, nghe ta nói đã. Phù thủy chúng ta hiến tế cống phẩm cho quỷ dữ để thực hiện mong ước của mình. Thật ra, lập khế ước với quỷ dữ và trả chúng hiến phẩm hợp với ước muốn của mình là nguyên lý chính trong việc tu hành ma thuật.” 

“Tôi chả quan tâm tới cái luật trao đổi đồng giá ngu ngốc của mấy người. Tôi ở quốc gia này chỉ để làm kẻ diệt phù thủy, bởi cái thế giới mà không có phù thủy là cái thế giới an toàn hơn cho tôi. Cho nên như cô thấy thấy, bảo vệ cô chẳng giống tôi tý nào.” 

“Người đàn ông nói những suy nghĩ của mình, huh… nhưng tại sao ngươi ghét bọn ta đến vậy?” 

“Nhìn mặt tôi mà không hiểu à?” 

“Mặt ngươi?” 

Ả phù thủy, nhìn chằm chằm dung mạo của tôi, nghiêng đầu cô ta. 

“Nó khá đẹp trai; ta không thể nói ta ghét nó được.” 

“Đó là câu mỉa mai à?” 

“Không hề. Ngươi có lớp lông tuyệt vời, cặp mắt sắt bén, và bộ hàm khỏe mạnh—tất cả những dấu ấn của một thú săn mồi đỉnh cao. Hơn nữa, gương mặt người ẩn dưới lót thú bên ngoài cũng khá ưa nhìn.” 

Mặt người—bên dưới lớp lông? Tôi sờ khắp mặt mình, nhưng nó vẫn là của một con thú. 

“Cô có thể nhìn thấy mặt người sao?” 

“Tất nhiên. Ta sẽ không thể gọi mình là phù thủy nếu không thể. Tiện thể, ngươi sai khi gọi mình là “dã thú sa ngã”. Diện mạo của ngươi là kết quả của sự phản hồi của phép ‘Hóa Thú”. 

“Phản…phản hồi phép?” 

“‘Hóa Thú’ là cố gắng của phù thủy để cho con người sức mạnh của động vật. Kết quả là nó đổi nhân dạng của họ thành của những con thú. Ta nghe nói hàng ngàn năm trước, khi mà các quốc gia không làm gì ngoài đánh nhau, những con người như thế được tạo ra hàng loạt lên đến cả triệu.” 

“Cô đang nói với tôi rằng phù thủy tạo ra dã thú sa ngã chúng tôi?!” 

“Không hẳn là hoàn toàn đúng. Mặc dù phản hồi phép cũng giống như phép bình thường, hai thứ lại khá là khác nhau. Phép thuật được dùng trực tiếp, còn phép phản hồi là kết quả của những sự kiến tiếp nối nhau.” 

“Cô đang nói gì vậy?.” 

Tôi nhăn mặt. Như thể đang dạy một đứa học sinh lầy lội, ả phù thủy bắt đầu nói kết hợp minh họa. 

“Ta sẽ diễn tả cho. Trước tiên, đưa tay cục đá đó.” 

Cô ta chỉ vào miếng đá nhẹ kế bên tôi. Sau khi đưa nó cho cô ta, cô ấy bắt đầu cầm nó chơi. 

“Cục đá này sẽ đại diện cho ma thuật. Là phù thủy, ta dùng nó.” 

Cô ta chọi cục đá với lực không tưởng với đôi tay mảnh khảnh như thế. Nó nẩy khỏi thân cây, bằng cách nào đó bay vòng qua cô ta, và đập thẳng vào đầu tôi. 

Một tiếng rắc lớn thường có trong trận đấu quyền anh vang vọng xung quanh. May mắn thay, tôi là đoạ thú, nên tôi tránh bị bể đầu. 

“…Ow.” 

Ả phù thủy quay qua nhìn tôi và nhún vai, như thể nói “tai nạn thôi mà”. 

“Cục đá đụng cái cây, nẩy lại, trượt ta, và tiếp tục đi cho tới khi nó trúng ngươi. Cùng một nguyên tắc áp dụng cho ma thuật.” 

“Làm sao mà nó nẩy khỏi cây và trúng tôi?” 

“Chính xác. Khi chiến binh thú nói trên chết, linh hồn của họ trở về với phù thủy tạo ra họ. Nhưng, nếu phù thủy đó chết, thì những linh hồn này thay vào đó “trở về” họ hàng gần nhất của những phù thủy này. Quá trình này có thể được so sánh với thụ tinh. Nên những linh hồn này trú ngụ trong tử cung của phụ nữ, và tái sinh thành những gì ngươi gọi là “đoạ thú”. 

“Nói cách khác, cô nói tôi có họ hàng là phù thủy, và tôi sinh ra là dã thú sa ngã vì bà ta chết rồi? Vô lý!” 

“Kể cả nếu nó không phải kiến thức phổ thông, sự thật vẫn là sự thật. Ta là phù thủy. Ta không có giỡn với các vấn đề liên quan đến ma thuật.” 

Khác biệt với những gì cô ta nói, Giáo hội công bố rằng “sinh ra làm dã thú sa ngã là bằng chứng của tội ác ở kiếp trước.” Theo đó, kiến thức phổ thông nói rằng đoạ thú thích chiến tranh, có khuynh hướng bạo lực, và dành tất cả thời gian đánh nhau. 

Đối với tôi, kẻ sẽ làm bất cứ thứ gì để có một cuộc sống yên bình, tôi muốn nói bọn Giáo hội “đừng có đùa nữa và biến đi,” nhưng hầu hết người ta tin vào thông điệp của nó. Thật là nản lòng mà. 

“Nhưng… có phù thủy trong gia phả…” 

“Phù thủy thường tách xa gia đình của họ, và sống rất lâu. Khi gia đình đó quên rằng từng có phú thủy trong gia phả, phép thuật đó trở về.” 

Ả phù thủy thở dài, buồn bã nhìn vào cái nồi rỗng tuếch. 

“—Ngươi có muốn trở lại làm người không?” ả phù thủy hỏi. 

“—Tôi có thể trở lại làm người?” Tôi hỏi lại. 

Ả phù thủy cười. 

“Ta có thể biến ngươi trở lại. Khá dễ dàng nữa chứ. Nhưng đổi lại ngươi phải đi theo ta? Chọn đi, lính đánh thuê.” 

Giấc mơ mở quán bar đâu đó ở vùng quê, gặp một cô gái tốt, và sống một cuộc sống yên tịnh. 

Nếu ả phù thủy này nói đúng, thì tôi có thể có được cuộc sống bình thường mà mình từng từ bỏ. Tôi không cần phải che mặt, sống trong sợ hãi bọn phù thủy, hay làm gái điếm sợ nữa. Câu hỏi duy nhất là tôi có thể tin cô ta hay không. Dẫu sao, cô ta là phù thủy mà. 

“Người ngu như tôi thì có thể giúp ích gì cho một phù thủy?” 

“Có lẽ đơn giản ta muốn ngươi vì ngươi hấp dẫn. Ta không phải là phù thủy cầu kỳ lắm. Ta muốn ngươi hơn ai hết, kể cả nếu ngươi không phải kẻ thông minh nhất. Làm hộ vệ cho ta cần phải có đủ sức lực.” 

“Cô không có nói vậy để làm tôi mất cảnh giác chứ hả?” 

“Oh, coi nào. Nếu ta muốn giết ngươi, ta đã làm vậy lâu rồi và chẳng cần nói chuyện nhàm làm gì.” 

Tôi không chắc về việc đó lắm. Trong mấy năm đối đầu với phù thủy, tôi chưa từng thấy ả nào áng tin. Tôi không nói ả phù thủy này đáng tin, nhưng cũng không hẳn là mất uy tín ngay lập tức. 

Tôi muốn có thể tin cô ta, nhưng nếu cô ta đang nói dối… 

Cô ta là phù thủy cơ mà. 

“…Vậy chúng ta lập giao ước không?” ả phù thủy đột nhiên đề nghị. 

“Giao ước?” Tôi bối rối hỏi. 

Giao ước của phù thủy, giao ước bằng máu. Ngươi chấp nhận làm hộ vệ cho ta, ta chấp nhận biến ngươi thành người; và văn thư được viết sử dụng máu của chúng ta. bất kỳ ai phá vỡ các điều khoản sẽ bị tiêu diệt vô điều kiện.” 

“Tiêu… tiêu diệt… cô…” 

Tôi chùn bước. Ngược lại, ả phù thủy cười thoải mái. 

“Có gì đâu mà phải sợ. Ngươi sẽ không bị gì miễn là ngươi làm theo các điều khoản. Đây, đưa tay ngươi ra nào.” 

Cô ta nhanh chóng nắm lấy tay tôi, không cho tôi thời gian chống đối. 

Tay cô ấy thật mềm, Tim bị  tôi lạc mất một nhịp. 

Cô ta đưa ngón trỏ của tôi lại gần mọi và, không hề chần chừ, đưa đầu ngón tay vào trong miệng cô ta. Tôi rùng mình khi cô ta dùng lưỡi chạy khắp làn da trần của mình. Có cảm giác như mọi sợi lông trên người tôi đang đứng dựng lên. 

“W-Woah!” 

Khoảng khắc sau, tôi nhăn mặt do da trên đầu  ngón tay tôi bị xé rách ra. Ả phù thủy gật gù khi nhìn thấy dòng máu nhỏ chảy đều từ ngón tay tôi, và làm tương tự với ngón tay cô ấy. 

“Với hỗn hợp máu chung của chúng ta này, ta sẽ viết một giao kèo bằng cách viết trong gương. Nếu như nó bị đốt, giao kèo bị vô hiệu. Nếu một trong hai chết, giao kèo cũng bị vô hiệu. Nếu không thì, hễ chúng ta hiểu rõ rằng từ bỏ là không được chấp nhận, ta và ngươi sẽ bị trói buộc bởi giao ước này. Không may, ta chả có mang theo giấy, nên chắc miếng vải này cũng tạm được.” 

Ả phù thủy xé một miếng vải từ tà áo, làm cho diện mạo cô ta trong còn rách nát hơn nữa. Tôi nhìn máu đỏ chảy ra từ ngón tay chúng tôi, bình tĩnh đến lạ thường. 

“Này… sao cô chọn tôi? Nếu cô muốn thu hút ít sự nghi ngờ, thì sao không chọn người khó nhận ra hơn để đi cùng? Ở gần tôi sẽ chỉ thu hút thêm sự chú ý mà thôi.” 

“Vì ta muốn đi không ai thấy, thì sẽ có lý hơn nếu chọn người sẽ hút sự nghi ngờ vào hắn và khỏi ta.” 

Ả phù thủy thờ ơ trả lời. Tôi hiểu rồi. Có hay không sự thật để nhìn thấy, mặc dù giữa đoạ thú  và phù thủy, kẻ nhắc đến trước chắc chắn sẽ thu nhiều sự chú ý hơn. 

“Hơn nữa, ngươi có một mùi giống cái hang ta từng ở.” 

“Hang cô từng ở?” 

“Đúng vậy. Đó là một cái hang đá ở khu rừng khuyết nguyệt, nó rất thoải mái mặc dù nó hơi tối và ẩm ướt một chút. Chúng ta gọi nó là ‘lỗ dưới đất’. Đó là từ mà chúng ta dùng để chỉ hang ổ của mình.” 

Tôi nhẹ nhàng hửi thử tay mình, nhăn mũi. Tôi mới vừa chạy xuyên qua khu rừng trong khoảng thời gian khá lâu nên tôi đầy mùi cỏ lá, mặc dù vậy, tôi nặng mùi động vật. 

“…Cô có nuôi gia cầm không?” 

“Gia cầm…? Ồ có, chúng ta có vài con rắn và nhện.” 

Nhện có dính dáng gì đến gia cầm và rắn? Tôi muốn tìn một cái nhà nghỉ gần đây nhất và tắm nước nóng ngay để gọi bỏ cái suy nghĩ đó. 

Ngay đó, tôi bắt đầu cười khúc khích. 

Mình đang ở đây, trước mặt phù thủy, đang chuẩn bị lập giao ước máu và có lẽ phải đối mặt với việc bị hủy diệt—và tôi lại đang ngồi nghĩ về việc đi tắm. Có vẻ như tôi đã vô thức xem phù thủy này không phải mối nguy hại với tôi. Tôi đã thật ngốc khi chỉ dựa vào lý thuyết để ánh giá cô ta. Dẫu sao thì, trực giác của tôi là lý do mà tôi con sống đến bây giờ. 

Tôi vuốt mũi và lượm miếng vải cô ta đang cầm lên. 

“Không! Giao ước chưa—“ 

Trước khi cổ có thể nói “—xong mà”, tôi xé tấm vải ra thành nhiều miếng nhỏ và rải nó cho gió thổi. 

Cô phù thủy la lên phản đối. 

“Aah!! Ngươi đang làm cái gì vậy?! Ngươi nghĩ viết lên miếng vải với máu thay mực dễ lắm à?!” 

“Giao ước nghĩa là chúng ta không tin nhau. Chúng ta không cần thứ đó. Đây, đưa tay cô cho tôi một chút.” 

Lần này, tôi là người nắm tay cô ta. Nó nhỏ và thanh tao, và máu đang chảy từ ngón tay cô ta. 

Tôi ấn hai ngón tay bị cắt lại, trộn lẫn máu của chúng tôi. 

Cô phù thủy nhìn tôi với sự am hiểu trong cặp mắt. 

Ta nghĩ ta biết cái này. Đây là cắt máu ăn thề phải không?” cô ta hỏi một cách hào hứng, má nhợt chuyển hơi đỏ. “Nó làm như thế này, phải không?” cười, cô ta đan ngón tay chúng tôi lại, và đè chặt ngón trỏ của cô ta với tôi. 

“Nó tốt hơn những cái giao ước nghi lễ phù thủy cô thường dùng. Đây tự nhiên hơn cho con người—cho lính đánh thuê.” 

Tôi rút tay khỏi cái nắm mạnh mẽ của cô ta, máu trên ngón tay tôi vẫn còn ấm một cách đáng ngạc nhiên. Tôi tự hỏi phải trộn máu giữa dã thú sa ngã và phù thủy sẽ tạo ra cái gì đáng ngờ không. Nhưng nhìn thấy cô phù thủy đứng đó, ngón tay đầy máu, tôi không còn quan tâm nữa. 

“Ta hứa với ngươi, lính đánh thuê, ta sẽ không lấy đầu ngươi.” 

“Oh. ‘okay, cảm ơn. Vậy thì… tên cô là gì?” 

“Ta tên là Zero.” 

“Zero là con số, không phải cái tên”. Tôi tính đến việc nói cho cô ta nghe, nhưng quyết định không làm. 

Ngay sau đó, cuộc trò chuyện lâm vào im lặng. Tôi liếc nhìn cô ta tìm kiếm. 

“Cô không… hỏi tôi tên tôi à?” 

Cô phù thủy buồn ngủ nhún vai. 

“Ta không hứng thú.” 

“Huh?” 

“Những kẻ ta gọi bằng tên đều là tay sai—người hầu của ta. Giữ tên ngươi bí mật khi ở gần phù thủy. Nếu ngươi dám cho ta tên ngươi, ta có thể lập tức biến ngươi thành tên sai vặt không có ý kiến.” 

Cô phù thủy cười đểu dưới chiếc mũ trùm. Cô ta giơ hai tay ra như thể nói “trong mặt ngươi”. Cô ta trông vừa trẻ con vừa già dặn trong cùng lúc. 

“Cuối cùng thì, cô vẫn là phù thủy, eh?” 

“Ừ. Ta là phù thủy thượng thừa.” 

Tôi cười nhẹ, và cô phù thủy cũng cười đồng tình: “Nghe ghê lắm, phải không?” 

Và như thế, mối quan hệ phi thường của chúng tôi bắt đầu. Không ai trong hai chúng tôi kêu người còn lại bằng tên, nên cứ như chúng tôi là người lạ. Tuy nhiên, tôi đoán nó cũng bình thường đối với tình đồng hành trong một đêm. 

Đó là một khoảng cách tốt để duy trì đề phòng sự hợp tác của chúng tôi kết thúc sớm.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
 ♬   Zero kara Hajimeru Mahou no Sho   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 2


Advertisement