Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 1: Nước cộng hòa Cleion.[]

Phần 1:[]

Zero và Lính đánh thuê thân mến,

Hai người có khỏe không?

Tôi đã rất bận rộn kể từ khi hai người rời đi để tiếp tục hành trình, nhưng tôi cuối cùng có được một chút thời gian để viết cho hai người một bức thư.

Nó có đến được tay hai người không? Tôi có hơi lo lắng một chút vì đây là lần đầu tiên tôi sử dụng Bức thư của phù thủy. Nó là một thứ cũ kĩ được chôn vùi sâu trong nhà kho của bà tôi, và Zero nói rằng "nó cho phép một người trao đổi thư tín với những người ở rất xa," nên tôi quyết định thử một lần, nhưng...

Ờ thì, tôi chắc là mọi người đang đọc nó, vậy vào chủ đề chính thôi. Ở Wenias, nơi hiện tại của tôi bây giờ, chúng tôi sắp sửa lập ra các luật liên quan tới phép thuật. Một khi chúng tôi chính thức tiết lộ ra cho mọi người, chúng tôi sẽ phải bắt đầu đào tạo các nhà ảo thuật gia mới.

Mọi chuyện ở đó thế nào? Việc điều tra phép thuật có vẻ xuất phát từ Wenias có trôi chảy không? Tôi cũng đã thu thập thông tin đây đó, nhưng tất cả đều là phổ biến hoặc dựa vào tin đồn.

Với quyết định của Wenias cấm săn phù thủy, có vẻ như đó là bạo loạn chống lại Giáo hội, phải không? Có vẻ đó là kết quả của nó, dường như các phe chống Giáo hội trong nước ở khắp nơi đang sôi nổi hơn bao giờ hết. Cơ bản là do những con người bình thường muốn trở thành phù thủy lan truyền câu nói "Bây giờ chính là thời đại của phù thủy!"

À! Tôi nên nói "ảo thuật gia" chứ không phải "phù thủy", đúng không? Tôi vẫn chưa quen với chuyện này, mặc dù đã đoán trước được nó.

Um...tiếp theo, những gì tôi muốn nói là bản báo cáo tôi đang làm lộn xộn hết cả lên rồi.

Một phần cũng vì phe ủng hộ và phe chống lại Giáo hội đang tham gia vào cuộc xung đột nhỏ và đánh nhau ở đây và đó, và vài nước láng giềng đang cố đổ lỗi cho sự cố của Wenias.

Tôi còn nghe được những câu chuyện về làm cách nào mà cô đọc bản hướng dẫn sử dụng phép thuật một lần duy nhất, cô sẽ ngay lập tức có sức mạnh để điều khiển cả thế giới. Họ nói rằng đó là một cuốn sách kì diệu để đổi lại cho một số lượng tiền nhiều đến mức không thể tin nổi.

Thật nực cười nếu chuyện đó là thật, eh? Ý tôi là, dù tôi là chủ nhân của thứ được gọi là "hướng dẫn sử dụng phép thuật", Cuốn sách của Zero.

Tôi nghe nói Thirteenth có một phần bản sao của Cuốn sách của Zero, nhưng tình hình đã thay đổi trước khi nó hoàn thiện, và giờ nó khá là mơ hồ...

À đúng rồi, nói đến Thirteenth. Nhờ cái sự ảm đạm, độc ác, phiền toái của pháp sư, chúng ta đã có một sáng kiến rằng bao nhiêu ảo thuật gia được đào tạo ở Wenias. Chúng tôi không biết bây giờ họ ở đâu, nhưng nhìn vào số lượng giấy chứng nhận kết nạp, có tổng số mười chiếc.

Huh, có lẽ tôi không còn chỗ để viết tiếp nữa rồi. Tôi nghĩ tôi sẽ kết thúc ở đây thôi.

P/s: Liên lạc khi mấy người có cơ hội quay lại Wenias, nhé? Tôi sẽ chờ quà lưu niệm của mấy người.

Kí tên, Albus.

************

"...Giờ thì là một lá thư à," tôi lẩm bẩm, nửa ngơ ngác.

Tôi ngồi tại chỗ của một cửa sổ tại một quán ăn một nhà trọ rẻ tiền, nhìn vào mảnh giấy da trong tay toàn chữ. Chữ viết khá gọn gàng hơn tôi nghĩ.

Nếu tôi nhớ không nhầm, hôm qua làm gì có chữ viết nào trên mảnh giấy này đâu...

Albus đã đưa cho tôi tờ giấy da này khi chúng tôi rời khỏi Wenias. Cô ấy nói, "miễn anh còn giữ mảnh giấy đó, tôi có thể gửi thư cho anh". Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nghĩ những bức thư của cô ấy lại tới như thế này.

Điều đó có nghĩa là nếu tôi viết lên trên mảnh giấy này, nó cũng sẽ hiện lên ở phía Albus?

"Dụng cụ của phù thủy thật là tiện dụng mà..."

Câu nói phát ra khỏi miệng tôi khi tôi thở dài, mặc dù tôi thở dài vì ngạc nhiên hay ngưỡng mộ, tôi không biết.

Mọi thứ sẽ tiện lợi hơn rất nhiều nếu thứ này phổ biến. Nhưng những thứ của phù thủy hầu như rất khó để tạo ra và kiếm được.

Bức thư của phù thủy này được tạo ra bằng da của những con dê sinh đôi, được sinh ra vào đêm trăng rằm, ở giữa vòng tròn ma thuật. Chúng cần được ngồi trong ánh trăng bảy ngày và bảy đêm, và có dấu ấn giống hệt nhau khắc lên người sử dụng chiếc bút làm từ những chiếc xương của mẹ chúng. Đây là một vật phẩm hiếm được thực hiện thông qua những thủ tục khó chịu và rắc rối.

Vậy, miễn vương quốc Wenias đặt ra một ví dụ và hỗ trợ các ảo thuật gia, có lẽ một ngày, nó sẽ là một thứ phổ biến.

Còn có những phát minh khác mà phù thủy sử dụng, và có vài con người không thèm quan tâm tới tiền để được vinh danh với một chiếc. Theo như những doanh nhân bán hàng xa, họ sẽ làm mọi cách để có được Bức thư của phù thủy để họ có thể liên lạc ngay lập tức với những người ở xa.

Nếu họ sử dụng công cụ của phù thủy, kẻ thù truyền kiếp của Giáo hội, họ sẽ không được suôn sẻ lắm. Nhưng...

"—Anh có nghe về Wenias chưa?"

Bỗng dưng, tôi nghe thấy một giọng nói ồn ào đâu đó trong quán ăn đông người.

Chiếc nhà trọ lề đường này, với tất cả mọi người từ các tầng lớp xã hội khác nhau liên tục đi qua, cũng là một nơi cho các nhà thám hiểm từ các nước khác nhau tụ họp và chia sẻ tin tức.

Tất cả các cuộc hội thoại kết hợp với nhau, trở thành tiếng ồn ngẫu nhiên. Tuy nhiên, trong đống đó, tai tôi bắt được một câu thú vị. Tôi hướng sự chú ý của mình tới một nhóm người đàn ông có vẻ là những thương gia.

"Đúng thế, chẳng phải họ đã cấm săn phù thủy rồi sao? Họ muốn sống cùng phù thuỷ—mặc dù họ vừa mới chiến tranh thời gian trước đó."

"Tất cả đều là vì một phù thủy tốt hạ gục những pháp sư xấu cố gắng chiếm đoạt vương quốc. Chưa hết, Wenias cắt đứt quan hệ với Giáo hội và bắt đầu giúp đỡ phù thủy."

"Giúp phù thủy sao? Vậy thì...Kị sĩ của Giáo hội sẽ không làm ngơ đâu, phải không?" Ai đó hỏi một cách không thoải mái.

Tất nhiên họ sẽ không làm vậy rồi. Vì Wenias chính thức thừa nhận các phù thủy, kẻ thù của Giáo hội, tất nhiên Giáo hội sẽ không đứng yên đâu. Sẽ không lạ khi thấy một bản tin quy mô lớn những Kị sĩ của Giáo hội định đè nát vương quốc dị giáo.

Tuy nhiên, Wenias chắc hẳn phải tự tin rằng họ sẽ không thể hoàn thành một cách dễ dàng, và chọn sự ác cảm từ Giáo hội. Dù gì—

"Đó là nơi Phép thuật bước vào. Cho tới bây giờ, phù thủy cần phải bỏ ra biết bao nhiêu ngày thực hiện nghi lễ của mình để sử dụng ma thuật của họ, đúng chứ? Thời buổi này, họ chỉ cần niệm một câu thần chú nhỏ để sử dụng Phép thuật."

"Như thể là vậy!"

"Không, tôi đến đây qua Wenias. Tôi đã tận mắt chứng kiến. Không chỉ vậy, mà tôi còn nghe nói Phép thuật này chỉ mất tầm khoảng năm năm luyện tập để học, miễn là mấy người có tài năng. Có nghĩa là Wenias bây giờ đã có được sức mạnh để đối đầu với Kị sĩ nếu họ tới."

Thậm chí còn tệ hơn cho họ, Wenias nằm ở trung tâm của lục địa, nó là nơi dừng chân cho các khách du lịch từ các nước và là một trung tâm ngoại giao. Không đất nước nào lại muốn có chiến tranh ở Wenias cả, nên kể cả Giáo hội cũng không thể đánh một cách bất cẩn như vậy.

"Vậy mọi chuyện là như vậy sao...thế thì nếu tôi đến Wenias, tôi có thể học được Phép thuật sao?

"Đó là một câu hỏi về khả năng...nhưng có lẽ không dành cho anh. Tôi thấy anh không giống một pháp sư thần bí tí nào cả."

"Anh nói sao cơ?" Một người đàn ông kêu lên, và một lúc tiếng cười vang lên. Vậy thì, cuộc hội thoại quay lại về vấn đề thương mại.

Tôi nhìn xuống bức thư một lần nữa.

"Công cuộc điều tra phép thuật diễn ra thế nào?" Albus hỏi.

"Chẳng có tiến triển gì cả", câu trả lời của tôi sẽ là như vậy. Những tin đồn về những gì xảy ra ở Wenias đang lan nhanh như lửa lan trong rừng vậy, nhưng tôi vẫn chưa nghe thấy gì về những sự cố liên quan đến phép thuật ở các nước khác.

Phép thuật là kỹ thuật mới được hình thành. Nó khá tiện dụng, nhưng cũng có thể được sử dụng vào vô số những ý đồ xấu, và những người có khả năng chống lại nó rất ít. Vì vậy, nếu ai đó học phép thuật rời khỏi Wenias và làm chuyện lớn, không ai có thể chống lại nó.

Đó là lí do chúng tôi, người ít nhiều có cách đối phó với họ, nhẽ ra phải đi khảo sát những sự cố gây ra bởi phép thuật. Tuy nhiên—

"Cô nghĩ sao, Phù thủy-san? Ngay cả với khả năng thu thập thông tin ở Wenias, trung tâm ngoại giao, vẫn chẳng có gì cả. Chúng ta không thể làm chỉ với hai người được—" Tôi hỏi, ngẩng đầu lên.

Trong tầm nhìn là một cô gái đội chiếc mũ trùm đầu đang chiến đấu với chiếc vỏ tôm khổng lồ.

Người phụ nữ này, Zero,là chủ nhân của tôi. Một người khó chịu, và là phù thủy đã viết nên cuốn sách kì diệu có thể ban cho một người sức mạnh để điều khiển thế giới.

Vẻ ngoài của cô ấy khoe ra một sắc đẹp không thể so sánh, từ mái tóc bạc dài tới tận eo cho tới làn da trắng hơn cả tuyết của cô và đôi mắt thạch anh tím tò mò ấy. Để nhìn thẳng vào cô ấy cũng đòi hỏi sự dũng cảm từ tôi, vệ sĩ của cô ấy. Chiếc mũ trùm đầu của cô ấy đã che mất nửa khuôn mặt của cô khỏi tầm nhìn, nhưng đôi môi của cô ấy đã đủ thể hiện được sự quyến rũ của cô.

Phần 2:[]

Zero xé toạc vỏ tôm, thứ đã được tách bằng viên đá, và nhấn chìm hàm răng của cô vào phần thịt được phô ra của con động vật giáp xác này.

—Người phụ nữ này. Cô ta không thèm quan tâm khi mình đang đọc thư của Albus, phải không?

Tôi cảm thấy một chút bực mình khi tôi nhìn cô ta vui vẻ nhồi vào mặt mình một đống tôm, nên tôi giật con tôm trên tay cô ta, bỏ cả con vào mồm.

Tôi nghiền những cái vỏ còn lại của cái đầu giữa những cái răng đặc biệt thuộc về những con thú săn mồi, và nếm vị ngọt của hải sản trào ra từ thịt con tôm. Hm, vị ngon đấy.

Cả con tôm biến mất dưới bụng của tôi trong khoảnh khắc. Zero, người đang đần ra đấy, xanh mặt và đứng lên.

"Món...Món Kelzus hấp cùng thảo mộc, nước sốt hoa quả của ta! Tại sao?! Tại sao ngươi lại lấy đi của ta...tại sao?! Ngươi nghĩ ta phải chờ bao lâu để nó được hấp đúng cách chứ?! Sao ngươi độc ác vậy, Lính đánh thuê? Ta đã làm gì để phải chịu điều này?!"

"—Tôi thấy con tôm. Tôi ăn nó. Tôi cần lí do gì nữa?"

"Ngươi...! Tên vô tâm, đồ quái vật!"

"Này, phù thủy. Cô quá giới hạn rồi đó. Có những thứ cô không nên nói trên đời này, và đó là một trong số đó đấy."

Mmh, Zero nhìn tôi nghiêm túc.

Trong hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt tím đó, tôi nhìn vào, như cô ấy nói, giống như một con thú.

Đầu tôi là của một con thú ăn thịt, và cơ thể tôi được bao phủ bởi lông. Bàn tay khổng lồ của tôi có những móng vuốt, thứ khi được vuốt sắc, có thể dễ dàng chẻ đôi con người.

Một con quái vật nửa người, nửa quái vật—một Đọa Thú.

Đó là tôi.

Đọa Thú là biểu tượng của sự khiếm nhã, xem như tàn bạo và chiến tranh. Như vậy, cả thế giới đã sợ hãi chúng tôi. Nhưng, dù vậy, sẽ rất khó khăn để không sợ khi ở cạnh một con quái vật có thể phá tan cái đầu của một con người bằng tay không.

Ngay cả trong phòng ăn với nhiều du khách, có những khu vực bàn trống ở xung quang tôi.

Với con người bình thường, nó cũng không khác gì một bữa ăn với con gián hay những thứ tương tự. Khi tôi bước chân vào quán, tất cả các cuộc nói chuyện đều dừng lại. Chỉ sau khi mọi người đã xác nhận rằng tôi là một Đọa Thú tốt chỉ tới đây để dùng bữa thì cuộc nói chuyện mới dần dần tiếp tục. Bây giờ, nhà ăn đã sôi động trở lại, nhưng vẫn còn một chút căng thẳng.

Bây giờ và sau đó, nổi lên giữa những tiếng ồn, tôi sẽ nghe được những lời phàn nàn giống như : "tại sao một Đọa Thú lại ăn với chúng ta?..." nhưng tôi lại tỏ ra là mình chưa nghe thấy thấy gì cả. Người nói có lẽ nghĩ rằng họ đã đủ kín đáo, và ngoài ra, sẽ không có hồi kết nếu tôi cứ cố lườm họ từng người một.

Thực ra, tôi là một lính đánh thuê, và tôi đã giết rất nhiều, rất nhiều con người vì tiền. Những người duy nhất có thể nhìn tôi bình thường là những kẻ đã giết đồng loại.

Tuy nhiên, tôi là một người nhút nhát, hầu như chỉ kiếm sống cho bản thân mình. Tôi có một công việc đẫm máu, sinh ra là một con quái vật, nhưng tôi có sở thích là nấu ăn, và giấc mơ của tôi là mở một quán rượu nhỏ ở đâu đó—nhưng giấc mơ đó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Bên cạnh đó, ai mà lại đến một quán rượu mà chủ quán lại là một Đọa Thú chứ? Thậm chí tôi còn không làm như vậy.

—Nhưng Zero nói rằng cô ấy có thể biến tôi thành con người bình thường.

Và như vậy, cô ấy và tôi bắt đầu có thỏa thuận với nhau.

Phù thủy là cái ác của thế giới này, và luôn có nguy cơ bị thiêu cháy trên cọc. Đổi lại tôi bảo vệ cô ấy an toàn khỏi mối nguy hiểm đó, Zero sẽ một ngày nào đó biến tôi trở lại làm người.

Cái thứ ngày nào đó là sự mỉa mai khi nói đến khi nào, nhưng...dù sao đi nữa, Zero đã sử dụng một lượng lớn sức mạnh phép thuật trong việc sửa chữa mớ hỗn độn gây ra bởi anh trai cô ta, Thirteenth. Vì vậy, cô ta không còn sức để biến tôi trở lại làm người bây giờ.

Và nhờ thân xác tôi bị ám bởi một con quỷ một lúc, linh hồn thú dữ trong tôi còn mạnh hơn cả bản thân tôi, hoặc thứ gì như vậy, và cần nhiều sức mạnh phép thuật hơn để làm vậy.

Tôi quyết định tiếp tục bảo vệ Zero, hi vọng phép thuật của cô ấy sẽ hồi phục đủ trong chuyến đi của chúng tôi, nhưng lúc đấy là lúc quái nào?

Dù sao thì lính đánh thuê là những du mục từ chiến trường này đến chiến trường khác, nên ở thời điểm này, có một phù thủy theo tôi trên chuyến hành trình không gây khó khăn cho tôi. Tôi ổn với nó mà, khá ổn.

Tuy nhiên, có một vấn đề, đó là Zero thiếu mất kiến thức chung về xã hội.

Ví dụ, dù đó là thật, gọi một Đọa Thú là một con quái vật ngay trước mặt anh ta có thể dẫn đến một cuộc chiến đẫm máu. Tôi giữ bình tĩnh và chọc Zero, và cô ấy cúi đầu như thể có rắc rối.

"Ta hiểu rồi. Ta xin lỗi, Lính đánh thuê. Ta không định làm ngươi tức giận. Ta chỉ đơn giản—"

"Không, tôi không giận. Tôi chỉ cảm thấy hơi đau lòng—"

"—nói sự thật."

"Tôi rút lại lời vừa nói. Tôi bực mình rồi đấy."

Tôi đưa lá thư của Albus vào khuôn mặt nghiêm trang của Zero.

"D-dừng lại! Cái gì đây?! Ta không thể ăn nữa, phải không?!"

"Đây là lá thư từ cô nhóc đó. Không có thông tin gì mới về những ảo thuật gia rời khỏi Wenias."

Zero ngửa đầu ra sau một chút, chống cự một hồi, trước khi đẩy bức thư ra khỏi mặt trong nỗ lực thoát khỏi tay tôi.

"Ta có mực trên mặt rồi," Zero càu nhàu, nhìn chằm chằm vào nội dung bức thư. Rồi, nhìn có vẻ chán, cô thổi vào những chữ cái trên tờ giấy.

Chỉ với tiếng xào xạc, những kí tự mất đi hình dạng và biến mất.

Woah...quỷ thần—đó mới là phù thủy.

Tôi tỏ ra như tôi chưa nhìn thấy thứ gì khác thường cả.

Phần 3:[]

Ơn trời, có vẻ như chẳng ai chú ý đến chúng tôi cả. Sẽ không tốt nếu khiến mọi người chú ý đến mình.

"Ờ thì, đây ít nhiều cũng đoán được như vậy. Thực ra, chúng ta đã gặt hái được nhiều hơn dự kiến"

"Gặt hái?"

Thứ gì có thể gặt hái được từ bức thư của Albus chứ?

Chúng tôi chưa có nguồn cung cấp thông tin đáng tin cậy nào, ít nhiều cũng biết cái nào là tin đồn nhảm và cái nào là thật. Thậm chí còn có những tin đồn được xáo trộn lên như là có một cuốn sách hướng dẫn sử dụng phép thuật—thực ra Cuốn sách của Zero đang trong sở hữu của Albus—đang được rao bán.

Có khá nhiều thông tin được rút ra từ bức thư, hoặc tôi nghĩ vậy.

"Bản sao chép lại trong quá trình làm đã biến mất," Zero đột ngột nói với giọng nghiêm túc.

Bản sao chép—đó là, một bản sao tạo ra bởi chép lại từ bản gốc.

Nếu bản sao của Cuốn sách của Zero đã hoàn tất, vậy thì mặc dù Albus sở hữu bản gốc, bản sao chép vẫn có thể được bán trên thị trường.

Tuy nhiên, Albus đã viết trong bức thư rằng "bản sao vẫn đang trong quá trình thực hiện, nhưng thông tin về nó trở nên u ám trong khi viết nó." Chẳng phải đó có nghĩa là nó không thể tồn tại sao?

Khi tôi hỏi Zero, cô ấy nghiêng đầu thất vọng.

"Dù vẫn chưa hoàn thiện, cuốn sách sẽ là quá đủ để gây ra mối họa cho thế giới rồi. Ta tin rằng ta đã giải thích với ngươi rằng chỉ đơn giản là trang đầu tiên cũng có thể hủy diệt thế giới rồi. Thay vào đó, nó là khái niệm của phép thuật được giới thiệu trên trang đầu tiên rất quan trọng. Một khi khái niệm được làm rõ và sáng suốt—"

Zero lắc đầu và thở dài nặng nề.

"Đó là điều đương nhiên khi giả sử ai đó mang nó đi. Đứa trẻ đó quá lạc quan."

"Đúng thế...nếu cô cho rằng 'những tài liệu về vũ khí được phát triển trong thời gian chiến tranh đều biến mất sau đó' đó sẽ là một vấn đề lớn đối với đất nước này...nhưng nếu như có ai đó đã phá hủy nó thì sao? Nó hợp lí hơn, họ sẽ không muốn chúng bị lộ ra ngoài. Tôi nghĩ rằng nó hợp lí hơn là có ai đó đánh cắp nó."

"Ngươi còn quá lạc quan." Zero nói thẳng thừng.

Chúng tôi chủ yếu đi tới nơi Zero muốn đi tới và thăm những thứ cô ấy muốn thấy. Tuy nhiên, ở gốc rễ, mục đích của Zero là giải quyết những vấn đề gây ra bởi phép thuật mà cô ấy tạo ra.

Cô ấy chắc phải cảm thấy trách nhiệm với tư cách là người đã tạo ra kĩ thuật đó, và chịu trách nhiệm giải quyết những vấn đề nó gây ra.

Thực sự—không còn gì ngu ngốc hơn thế nữa.

Tôi không nghĩ rằng người tạo ra một phương pháp cũng là người chịu trách nhiệm cho người lạm dụng nó. Có phải là lỗi của thợ rèn khi con dao ông ấy làm giả được tên tội phạm sử dụng để giết người? Hay là lỗi của người tạo ra phương pháp tinh chế sắt? Thật vô lí.

Mặc dù, khi tôi nói cho Zero những suy nghĩ của mình, cô ấy nhấn mạnh "đây là chuyện khác", và từ chối thừa nhận. Cô ấy luôn thờ ơ, nhưng khi phép thuật được đưa ra, cô ấy sẽ căng thẳng như một tấm bảng vậy.

Với thái độ đó, Zero có lẽ đã nhìn thấy một bản ghi chép như trí thông minh không thể bỏ qua.

"Tôi thấy thật ngu ngốc khi lo lắng về bản ghi chép bị đánh cắp hoặc bị lạm dụng khi chúng ta còn không có chứng cứ chứng minh được sự tồn tại của nó. Ngoài ra, cô không thấy cô bi quan quá rồi sao?"

"Không. Một người nên xem xét về kết quả tồi tệ nhất khi hành động. Bất cứ ai nhìn thấy tấm gương Thirteenth có thể hình dung được, nếu có ai mang Cuốn sách của Zero ra ngoài đất nước, người đó có thể thành lập một 'Ma thuật sư đoàn của Zero' mới và đưa chúng sang nước khác. Chúng ta biết có một bản sao đang trong quá trình, nhưng không phải là vị trí hiện tại của nó. Vậy có lẽ giả định rằng nó đã được thực hiện."

"Có lẽ..."

Hương vị của sức mạnh rất quyến rũ, và có khá nhiều kẻ thô lỗ.

Miễn bản sao của Cuốn sách của Zero vẫn còn trên thế giới này, cho dù có bao nhiêu ảo thuật gia được thanh tẩy, thì một ảo thuật gia khác sẽ được sinh ra ở đâu đó. Cho dù bản ghi chép không tồn tại, sẽ có những kẻ lên đường tìm cuốn sách hão huyền đó.

Đó là một tình huống bất tận, cho dù bản ghi chép có tồn tại hay không.

"Thật là khó chịu quá đi mất. Tôi không muốn bảo vệ cô nữa đâu."

"Huh...vậy ngươi sẽ làm thế sao?" Zero hỏi với khuôn mặt không cảm xúc.

"Không đời nào! Tôi đã quyết định nhận thưởng cho công việc hộ tống mà tôi đã làm. Tôi sẽ tiếp tục hộ tống cô cho tới ngày cô biến tôi trở thành con người."

Zero sẽ biến tôi thành con người để đổi lại việc bảo vệ cô ấy giữa mớ hỗn độn đã xảy ra ở Wenias. Cho tới khi tôi nhận được phần thưởng đó—nói cách khác, cho tới khi tôi trở lại làm người— tôi sẽ không bao giờ rời xa Zero.

Bất ngờ thay, Zero đã trả thêm cho tôi về công việc bảo vệ mà tôi đang làm, sử dụng vài viên đá quý mà cô mang theo. Nếu tôi đổi chúng thành tiền, tôi có thể có số tiền đủ để sống thoải mái trong nhiều năm.

Đó là một công việc trả lương cao, nhưng...

Zero khúc khích cười.

"Dù vậy, ngươi bảo vệ ta vì ngươi muốn vậy. Thực tế, ngươi không có ý định bỏ việc của mình Ngươi muốn ở bên cạnh ta." Zero tự hào.

Cái sự tự tin này từ đâu chui ra vậy? Có phải là gương mặt của cô ta không? Đây là lí do mình ghét những phụ nữ xinh đẹp. Tôi nhíu mày, và Zero ngừng cười để nhìn vào cái đĩa trên tay.

"Mặc dù...ta nói như vậy, ta không muốn trói buộc ngươi một cách không cần thiết. Ta viết nên Cuốn sách của Zero và mang lại sự hỗn loạn cho thế giới. Ta là người chịu trách nhiệm cho chuyện này, và nghĩa vụ của ta là phải xóa bỏ nó. —Nó vốn là một gánh nặng rồi."

Luôn kiêu căng và tự mãn, Zero giờ ngồi sụp xuống và đảo qua lại con mắt. Nó khiến tôi để ý xem nó thật nhỏ bé như thế nào.

"Đó là lí do vì sao ta định sẽ trả công cho ngươi nhanh chóng. Khi đó, ngươi sẽ hoàn toàn tự do. Ngươi sẽ không còn là người bảo vệ của ta nữa, và ngươi sẽ có thể tới bất cứ đâu mà ngươi muốn để thực hiện ước mơ của mình. Đó là lí do—"

"Này, cô phù—"

"—Đó là lí do vì sao, trước lúc đó, ta phải khiến ngươi trở thành nô lệ bởi sự quyến rũ của ta và khiến ngươi không thể chống lại, cầu xin để trở thành người đồng hành của ta!"

Vậy cô ta là kiểu phụ nữ như thế này sao,huh. Đúng thế. Mình biết cô ta không phải kiểu người bi quan mà. Cô ấy nói như thể cô ấy đang có sự lựa chọn giữa sống và chết của một quốc gia vậy, nhưng thực sự đã phun ra được sự ngu ngốc tuyệt đối. Tôi quay mặt khỏi Zero, và nhấp một ngụm trên ly của mình.

Phù thủy đều thực dụng, và sẽ hành động có lợi nhất cho bản thân họ.

Khi cô ấy nói về trách nhiệm và nhiệm vụ, kể cả khi cô ấy nói cô ấy sẽ làm gì đó về phép thuật hỗn loạn đã gây ra, cô ấy không có ý định rằng cô ấy làm thế vì thế giới. Zero làm vậy vì cô ấy không thể ngăn cản mình lại.

Thật sự, những từ như "trách nhiệm" và "nhiệm vụ" vượt xa vốn từ vựng của tôi. Từ việc ghét phải tự mình đi bộ, mà sẵn sàng lên chuyến hành trình khó khăn mơ hồ vì trách nhiệm, đây là lí do vì sao những sinh vật gọi là phù thủy thật khó hiểu đối với tôi.

"Bỏ qua hết những câu đùa đi, trước tiên chúng ta phải lấy lại bản sao của Cuốn sách của Zero. Nếu nó vươn tới thị trường , nó sẽ không còn gì ngoài một vòng lặp xấu."

"Mà, chúng ta có biết nó đang ở đâu đâu...và từ đầu chúng ta có biết nó có tồn tại hay không chứ."

"Ngươi không tin ta sao?" Zero hỏi. Tôi ấp úng trả lời, khoanh tay lại, và nhìn lên trần nhà đầy vết xước.

"Dựa theo bức thư của đứa trẻ đó, có những chuyện xảy ra khắp nơi, lớn và nhỏ, chúng có thể có liên quan tới phép thuật. Nếu như thực sự có bản sao, thì có lẽ sẽ ở đâu đó trong khu vực đó. Tuy nhiên, sẽ tốn quá nhiều thời gian để đi tới từng nơi một."

"Vậy điều tốt nhất chúng ta làm là bảo đứa nhóc bắt đầu cuộc điều tra kỹ lưỡng về bản sao. Nếu như có báo cáo về việc nó được bán, thì rất có thể sẽ tìm ra được nơi bán và cách nó được bán, và những kẻ liên quan. Cùng lúc đó,chúng ta sẽ tiến hành điều tra của riêng mình."

Ở đây, ở Nước cộng hòa Cleion, có những cảng.

Nếu Wenias là trung tâm của các tuyến đường trên mặt đất, thì Nước cộng hòa Cleion là trung tâm của các tuyến đường trên biển. Thu thập thông tin từ những nước láng giềng là trò trẻ con, nên chúng tôi đã chọn nó là điểm đến hiện giờ.

Đích của chúng tôi là thành phố cảng lớn nhất của Nước cộng hòa—Edeabelna.

Phần 4:[]

"Chúng ta sẽ tới Edeabelna nhanh hơn nhiều bằng cách đi qua khu rừng này. Tất nhiên, chúng ta phải vượt qua mà không bị lạc, nhưng—"

Khi tôi nói, tôi nghe thấy tiếng xe bánh xe và con ngựa kêu qua tiếng huyên náo của quán cà phê.

Phía ngoài cửa sổ đã là ban đêm rồi. Một quán trọ rẻ tiền như thế này, cơn gió lạnh ùa vào, có lẽ là thiên đường hoàn hảo cho bất kì du khách nào từ bỏ việc cắm trại ngoài trời vào ban đêm.

Kể cả vậy, chiếc xe dường như đang chạy quá nhanh trên một con đường sỏi đá vào ban đêm.

Ngẫm lại, tôi liếc ra ngoài cửa sổ.

Một lúc sau, chiếc xe đâm xuyên qua bức tường gỗ mỏng manh. Tôi bị bắn bay đi, làm gãy một chiếc bàn của khách trước khi ngã xuống sàn nhà.

—Tôi đi bán muối rồi à?

Một chất lỏng ấm áp rò rỉ ở đâu đó, bao phủ tôi.

Có thể nó chính là máu của tôi sao? Nếu vậy, nó là một lượng máu đáng sợ.

Thật là một cuộc sống ngắn đến bất ngờ. Tôi đi bán muối trước cả khi trở lại làm người một lần nữa. Nghĩ lại, đó là một cuộc đời tràn ngập chiến tranh, mặc dù nó khá vui vẻ trong những khoảng thời gian gần cuối—

Chất lỏng tràn vào miệng tôi.

Tôi đột nhiên bị tấn công bởi hương thơm của sữa trộn với vị ngọt của rau củ. ...Huh. Vậy đây không phải máu, mà là súp kem của quán ăn mà.

"Lính đánh thuê! Lính đánh thuê, ngươi có sao không?! Ah, trông ngươi ngon quá...Có phải đây là bữa ăn đươc chuẩn bị mà ta đã nghe không?"

"Không!"

Có vẻ Zero đã tránh được cú tông của chiếc xe. Cô ấy vội chạy tới chỗ tôi và đưa ra những nhận xét không liên quan gì cả.

Khi tôi hét lên theo bản năng, cảm nhận về cơn đau dần dần trở lại.

Có vẻ nó chỉ là một vết bầm tím. ĐÚng như mong đợi về một Đọa Thú. Sự cứng cỏi của chúng tôi được xác nhận rộng rãi. Zero trông nhẹ nhõm khi tôi đáp lại, mặc dù cô ấy cúi mặt xuống—đĩa thức ăn và chiếc thìa gỗ vẫn trong tay.

Khi chiếc xe tông vào, cô ấy có lẽ đã tránh được khi bảo vệ chiếc đĩa. Mặc dù tôi không có lí do để đổ lỗi cho cô ta, thứ gì đó khiến tôi bực mình.

Sau đó, đâu đó trong quán ăn hét lên.

"—Đó là một đứa trẻ!"

Ngay khi từ "đứa trẻ" cất lên, nó tạo ra sự căng thẳng bất thường.

Tôi quên đi cơn đau của mình khi tôi đứng lên và nhìn vào chiếc xe, thứ đã đổ nghiêng sang một bên.

Gần đó là một đứa trẻ, có thể là bị ném khỏi chiếc xe. Đứa trẻ khá gầy và ốm yếu, với ngoại hình nhỏ bé—đâu đó khoảng mười tuổi là cùng. Chẳng có đứa trẻ nào ở xung quanh tôi trước đó, vậy đứa trẻ này chắc phải từ chiếc xe này.

Da của đứa trẻ này có màu nâu rám nắng, một vài vết máu dính lên. Họ co giật và vùng vẫy, cào xuống nền nhà.

—Tuy nhiên, bên cạnh họ là một con ngựa bị kích động. Nếu họ đứng lên bây giờ, không nghi ngờ gì họ sẽ bị ăn đạp cho tới chết.

Tôi ngay lập tức chạy tới.

Ngoài bản thân tôi, một Đọa Thú, chẳng còn ai có thể giúp đứa trẻ thoát khỏi mà không làm con ngựa sợ hãi.

Tôi ôm đứa trẻ vào lòng, con ngựa nhảy lên sợ hãi. Nó đã càng trở nên lo lắng như tôi vậy, một Đọa Thú, tiến tới. Tôi cúi thấp mình, nhưng những chiếc móng tức giận vẫn đạp lên trên đầu tôi, và máu bay ra.

Tôi tiếp tục tránh xa mình khỏi con ngựa trong khi giữ nguyên tư thế của mình, và kiểm tra đứa trẻ trong tay.

Đứa trẻ đã ngất đi, và không di chuyển.

Máu chảy ra từ trên đầu, và một mảnh gỗ nhô ra từ vai của đứa trẻ.

"Này, ở đây có bác sĩ nào không?! Đứa trẻ bị thương nặng rồi!" Hét lên, tôi nhìn xung quanh quán ăn. Tuy nhiên, Tôi nhìn vào một phần của con thú ăn thịt. Bất kể trong tình huống nào, khi tôi nâng giọng lên, con người sẽ trở nên sợ hãi và rút lui.

—Chẳng ai tới để giúp.

Tôi đã thất bại. Tôi nên quan tâm đến chuyện của mình thì hơn.

Liệu còn thời gian để lại đứa trẻ và rời khỏi quán ăn không? Tôi tự hỏi sẽ có ai đó chữa cho cậu ta nếu tôi làm vậy, nhưng nếu chúng ta có thời gian làm vậy, thì tự chúng ta làm còn nhanh hơn.

Đó là sơ cứu đầu tiên tôi học trên chiến trường, nhưng vẫn tốt hơn là không làm gì cả.

"Đưa tôi cái chân ghế kia! Tôi sẽ giúp cầm máu!"

Ra lệnh cho Zero, tôi đặt đứa trẻ xuống sàn. Bằng cách xé bộ đồ dính máu của cậu ta, tôi tạo băng cuốn cho vết thương của nó. Tôi lấy cây gậy Zero chạy tới đưa cho tôi, đặt nó lên vết thương và buộc nó bằng băng. Khi tôi quay đứa trẻ, cậu ta hét lên đau đớn.

"Tôi sẽ đưa đứa trẻ đến phòng chúng ta—cô có thể giúp họ không?"

Zero có thể chữa những vết thương này bằng phép thuật của cô ấy. Cô ấy gật đầu.

"Ngày mà tôi khiến con người trở nên xa cách hơn, tuy nhiên..."

"Không sao đâu. Tôi có thời gian. Cậu ta thì không."

Một lần nữa, tôi di chuyển để nâng cơ thể của đứa trẻ đang nằm sấp, cho tay dưới đầu gối và sau gáy để nâng lên. (Trans: bế kiểu công chúa :3)

Nhưng rồi, trong đám đông xung quanh chúng tôi đang nhìn từ xa, một người đàn ông bước ra.

Người này mặc bộ áo choàng đen, và bên tay trái của anh ta là một chiếc túi đen. Bàn tay của anh ta bị thiếu mất ngón nhỏ và ngón nhẫn. Nhìn vào những vết sẹo kinh khủng, có vẻ như những ngón tay của anh ta đã bị xé nát bởi loài động vật nào đó.

"Và anh là...?"

Người đàn ông quỳ xuống để kiểm tra vết thương của đứa trẻ, nhưng ngẩng đầu lên vì giọng của tôi.

"Tôi là bác sĩ. Xin lỗi vì mãi mới bước ra. Tôi đã rất sợ, nhìn thấy một Đọa Thú."

Người đàn ông tự nhận mình là bác sĩ quay lại đám đông và nâng giọng.

"Mấy người còn chờ gì nữa?! Có người bị thương ở đây đấy! Chúng ta đều là bác sĩ, phải không?!"

—Chúng ta?

Tôi chỉ có thời gian để nghĩ lại những từ của anh ta trước khi tôi hiểu được.

"...Tại sao, có vẻ như là quá nhiều rồi."

Người đàn ông mặc áo choàng đen, nói rằng họ là bác sĩ, chạy ra khỏi đám đông với chiếc túi đen trong tay. Có thể dễ dàng nhìn thấy hơn mười người.

Vài người bế đứa trẻ từ tay tôi tới một chiếc bàn trống và chuẩn bị chữa trị cho cậu ta. Còn lại thì rải rác khắp quán ăn, tìm người bị thương và cố gắng làm tốt công việc của họ.

"Có phải gần đây các bác sĩ đã đi du lịch tập thể không?" Zero lẩm bẩm, choáng váng.

Tôi không nghĩ vậy, nhưng tôi không thể nghĩ ra lời giải thích nào khác cho hiện tượng này.

—Trước khi tôi nhận ra, quán ăn đã tràn ngập bác sĩ.

Phần 5:[]

Thật may là các vị khách khác đã ngồi cách xa khỏi tôi vì không ưa, có nghĩa là rất ít người bị thương khi chiếc xe ngựa đâm vào.

Mười bác sĩ gì đó đã tình cờ đã xuất hiện để chữa cho những người cần được chăm sóc y tế. Bầu không khí trong quán ăn khá là nhẹ nhàng so với một vụ tai nạn bất ngờ.

Người bị thương nặng nhất chính là tôi, người đã hứng chịu cú va chạm, và đứa trẻ đã ở trên xe khi nó đâm qua bức tường.

"Liệu đứa trẻ có bị sao không?" Tôi nhìn vào vị bác sĩ khi anh ta khâu vết thương trên trán tôi mà con ngựa đã gây ra. Anh ta có vẻ như đã quen với việc chữa thương cho Đọa Thú.

Đó vẫn là vị bác sĩ đã chạy ra lúc trước—người bị thiếu mất hai ngón tay.

Tên của anh ta là Tito. Thật hiếm có khi anh ta lại đưa tên mình cho một Đọa Thú như tôi.

Một vài bác sĩ đã ngay lập tức chăm sóc cho đứa trẻ, nhưng Tito là người duy nhất nhìn vào vết thương của tôi và nói, "Anh cũng cần phải phải được chăm sóc nữa."

Zero cúi xuống dưới bàn chân của Tito và nhìn vào bên trong chiếc túi, lướt qua những dụng cụ y tế của anh ta với đôi mắt tò mò. Tito, tất nhiên, đã cố gắng ngăn cô ấy lại. Tuy nhiên, Zero xé nó ra và nói "Ta muốn xem chúng," mà Tito không có phòng vệ.

Cô ấy là một người phụ nữ độc ác đáng sợ...Mình cũng nên cẩn thận hơn.

Trong quán ăn là chiếc xe đẩy, lật sang phía bên, với những chiếc bàn gãy và những chiếc đĩa bị vỡ rải rác khắp nơi.

Những thực khách đã giúp vứt hết rác ra ngoài qua lỗ hổng trên tường. Quan sát họ từ một góc là những người chỉ phải điều trị ít, bao gồm cả tôi.

"Đúng vậy. Cậu ta là một cậu nhóc cứng cỏi, và trên hết, may mắn. Có những bác sĩ lành nghề chữa trị cho mọi người ở đây. Cậu ta sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu."

"Anh nói đúng...Thật là nhiều bác sĩ."

Tito cười thầm.

"Chúng tôi đều là những đồng nghiệp từ cùng một guild bác sĩ. Đi theo nhóm như thế này nghĩa là chúng tôi sẽ trả ít hơn. Ờ thì, tôi chuyên vào chăm sóc động vật. Tôi là người chăm sóc cho con ngựa từ cái xe."

"Anh là bác sĩ thú y sao?!"

"Đúng thế," Tito gật đầu.

"Làm sao mà tôi có thể chăm sóc y tế cho một Đọa Thú với cơ thể của một con thú ăn thịt nếu như tôi không phải chứ? Cá nhân mà nói, tôi nghĩ Đọa Thú có thể lí luận và giao tiếp tốt hơn cả những con thú ăn thịt—nhưng những người đã mất đi lí lẽ và không thể giao tiếp còn tệ hơn..."

Vậy anh ta không quen với việc chăm sóc y tế cho một Đọa Thú, chỉ có động vật. Những ngón tay bị mất có lẽ là tác phẩm của một con vật bị thương hóa điên khi anh ta cố chữa cho nó.

Tôi thấy đau lòng một chút, nhưng tôi có diện mạo của một con vật. Tôi chỉ phải chịu đựng nó mà thôi.

"Vậy," tôi nhìn quán ăn một lần nữa.

"Các bác sĩ đều tụ tập lại thành nhóm sao? Bác sĩ và học giả, họ không thể không tổ chức các buổi gặp mặt và hội thảo khi họ ở cùng nhau, phải không?"

"Tôi sẽ không phủ nhận nó, nhưng lần này thì khác. Chúng tôi định di cư khỏi nước này. Họ không bảo cậu tất cả các phòng đều có người rồi sao? Chúng tôi có mang theo gia đình của mình, nên không còn có phòng trống cho người khác nữa."

"Di cư?" tôi chớp mắt. Cả nhóm mười lăm người bác sĩ này?

"Đất nước này không còn cần tới bác sĩ nữa. Càng ngày càng có ít bệnh nhân, chúng tôi không có đủ sống."

"Mỗi đất nước phải có bác sĩ, đúng chứ? Có rất nhiều nơi phàn nàn về thiếu bác sĩ."

Tito cười một cách phức tạp.

Có gì đó rất lạ.

"Ở đất nước này, họ có phép màu của Chúa để giúp chữa ốm và những vết thương. Tất nhiên, đó là điều tuyệt vời, nhưng những bác sĩ chúng tôi không thể kiếm sống nếu không được cần tới. Chúng tôi đang ra đi bởi vì chúng tôi có thể sống ở bất cứ đâu trừ nơi này."

"Phép màu...của Chúa?" Tôi nhắc lại, chết lặng.

Tôi cứ tưởng anh ta đang trêu tôi, nhưng Tito trông cực kì nghiêm túc.

"Thánh nữ của Arcadius—mặc dù có lẽ nó không có ý nghĩa gì đối với nhà thám hiểm."

"Đúng thế, chúng tôi vừa đến Nước cộng hòa Cleion. Arcadius là..."

"Đó là một thị trấn nổi trong một hồ nước mặn. Cái hồ to đến mức không thể tin nổi, những con người đầu tiên nhìn thấy nó cứ nghĩ đó là biển. Dù sao, tôi nghe rằng nó thực ra được nối với biển ngầm. Có một hòn đảo nhỏ trên hồ đó, và có một thị trấn trên đảo đó. Tên của nó là Thành phố thiêng của Arcadius."

"Và Arcadius có một thánh nữ ở đó?"

Tito gật đầu.

"Đúng thế...thánh nữ là một người tốt bụng, tràn đầy lòng trắc và yêu thương. Cô ấy chữa lành những vết thương và ốm tại chỗ, không cần thuốc và dụng cụ gì cả, kể cả những bệnh nhân mà bác sĩ chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài bỏ cuộc, và những bệnh nhân với những bệnh không có thuốc chữa."

"Nào, nào...đó là một câu chuyện đáng ngờ nếu như tôi đã từng nghe một lần. Cô ta có lẽ là một kẻ lừa đảo."

"Sẽ thật tốt nếu như là vậy...nhưng không may, vị thánh nữ này là có thật. Cô ấy thực sự có thể thực hiện những phép màu, và thực sự có cứu được người. Tôi đã tận mắt chứng kiến. Nếu vị thánh nữ đó là giả, thì chúng tôi đã không mất việc rồi."

"Nhưng làm gì có thứ gọi là Phép màu của Chúa—"

"Lính đánh thuê."

Tôi nhìn xuống chân mình. Zero gật đầu nhẹ với tôi, biểu cảm của cô ấy thực sự nghiêm túc.

Đó là lúc tôi nhận ra còn có một khả năng nữa.

Cuốn sách về phép thuật, thứ mà Zero đã viết ra—Cuốn sách của Zero.

Phần 6:[]

Cuốn sách gồm bốn chương: Truy Sát, Thu Hoạch, Định Tỏa và Hộ Thân. Trong đó, Hộ Thân Thư thực sự chủ yếu về chữa bệnh.

Tôi đã thấy Albus sử dụng phép thuật trong cuốn sách để chữa những vết bỏng ở lúc trước, và phép thuật đó có thể được sử dụng để chữa bệnh và những vết thương mà không cần tới thuốc men hoặc các dụng cụ y tế.

"Vậy, bác sĩ thú y-san, anh có biết khi nào thì cô thánh nữ này xuất hiện không? Tôi có nghe được rất nhiều thứ, là một lính đánh thuê và những thứ khác, nhưng tôi chưa hề nghe tới Thánh nữ của Arcadius."

"Ngoại hình đó," Tito cười không thoải mái cho lắm.

"Vì thánh nữ này vẫn chưa được Giáo Hội công bố chính thức, cô ấy giống như một phù thủy vậy. Mọi người sẽ không kể cho người qua đường rằng họ có một thánh nữ trong thị trấn của họ đâu. Chỉ mới khoảng một năm kể từ khi mọi người bàn tán về cô ấy, ngay cả ở đây trong Nước Cộng hòa Cleion này. Năm ngoái, cô ấy đã chữa bệnh cho vài Địa Chủ khỏi những căn bệnh nan y, và danh tiếng của cô ấy đã tăng vọt. Vậy để tìm hiểu, Giáo Hội đã gửi tới vài người từ Dea Ignis." (Kanji: The Goddess’ Sacred Flame: Ngọn lửa thiêng của thánh.)

"Dea Ignis? Chờ đã, ý anh không phải là đội quân giết người hàng đầu của Giáo Hội đúng không? Sẽ có một cuộc thẩm vấn sao?"

Một phép màu của Chúa hay là một phù thủy dị giáo? Công việc của Dea Ignis là tìm hiểu, rồi báo cáo lại cho Giáo Hội.

Thật không may, Những gì họ thực sự làm lại nhân từ hơn nhiều hơn là cuộc thẩm vấn đơn giản.

Không có lời khai nào. Không có cuộc thử nghiệm pháp lí nào. Chỉ cần miễn họ quyết định ai đó là một phù thủy, họ sẽ bị kết án là một phù thủy dị giáo cải trang dưới bộ mặt của phép màu ngay tại chỗ. Nói ngắn gọn, họ sẽ xử tử họ.

Trong Giáo Hội, đó là một luật không được dùng vũ khí giết người. Thành viên của Dea Ignis, tuy nhiên, đã lách được luật qua lỗ hổng "miễn nó không phải được tạo ra là một vũ khí, thì được." Mọi người kể rằng họ chiến đấu bằng cách sử dụng búa của thợ rèn hay cái cuốc của nông dân.

Hai, có lẽ ba trăm năm trước, có một trường hợp một phù thủy đóng giả làm phép màu của Chúa, trong khi giết vô số con người và linh mục. Dea Ignis được thành lập để đáp lại sự kiện đó, và một đống ma quỷ được huấn luyện để đấu với phù thủy trong cuộc chiến đơn, sử dụng vũ khí không phải vũ khí.

Họ thực sự là một đội quân đứng đầu. Thành thật mà nói, họ không phải là người tôi muốn trở thành đối thủ.

Với những phù thủy không gây ra những sự cố gần đây, có những người đặt câu hỏi về lí do sống của họ, nhưng có vẻ nhóm đó vẫn tồn tại. Nhanh mà giải tán cái nhóm quái dị ấy đi.

Tôi ghét phù thủy, nhưng tôi cũng ghét GIáo Hội như vậy.

Sự tò mò của tôi về phù thủy đã thực sự giảm đi qua chuyến đi với Zero, và nó có thể sự ác cảm của của tôi về Giáo Hội đã tăng lên tương đối.

"Vậy, cô ấy đã được xác nhận chưa?"

"Tôi vẫn chưa nghe thông tin gì về việc đó; Tôi cho rằng họ đang cân nhắc. Việc bị Giáo Hội phán xét đã được biết tới là cực kì dễ dàng, và họ cẩn thận như thế nào về việc đánh giá những phép màu. Nó giống như người phụ nữ ngay lập tức bị nghi ngờ ngoại tình. Họ không tin những lời nói yêu thương."

Anh ta hạ giọng vào lúc cuối.

Có vài bác sĩ phản đối Giáo Hội...Hoặc, đúng hơn là, có những bác sĩ phản đối Giáo Hội vì Giáo Hội không thích bác sĩ.

Thuốc men vốn là thứ của Giáo Hội. Nếu một người ngã bệnh hoặc bị thương, người đó sẽ chạy tới Giáo Hội để chữa trị. Nhưng các bác sĩ thương mại ngày càng xuất hiện nhiều, theo đó Giáo Hội sẽ có càng ít lí do để tồn tại.

Đó là lí do vì sao Giáo Hội không thích bác sĩ.

Những người cứu mạng người khác vì tiền, được tuyên bố, là độc ác hơn cả quỷ. (Trans: chữa không thì lấy sh*t mà ăn qua ngày à!)

Mặc dù tôi có thể hiểu nó khó khăn như thế nào để làm một người theo trung thành sau một lời tuyên bố như vậy.

Nhưng dù sao đi nữa, cầu nguyện sẽ không giúp gì cho bệnh tật và những vết thương. Các bác sĩ biết điều này, và đánh giá cao kiến thức và kĩ năng, chứ không phải là Phép màu của Chúa.

Để những bác sĩ này thừa nhận những phép màu của thánh nữ này—cô ta có lẽ là một vấn đề thực sự.

Thật là một tình huống bất ngờ để tìm hiểu được thông tin mới. Cô Thánh nữ của Arcadius này—Tôi không chắc cô ấy có mối liên hệ gì với bản sao của Cuốn sách của Zero, nhưng khi cô ấy ở gần đây, chúng ta không thể cứ làm ngơ được.

"Vậy, cứ nói rằng ai đó nghĩ cô ấy là phù thủy đi. Họ sẽ không cố gắng để nói rằng cô thánh nữ đó là xấu bởi vì Giáo Hội đã điều tra. Bởi vì nếu cô ấy được công nhận là thực hiện những phép màu, những người gọi cô ấy là xấu sẽ có khoảng thời gian khó khăn trong cuộc sống sau này."

"Anh có biết ai nghĩ cô thánh nữ đó là phù thủy không?"

"Đừng hỏi tôi cái đấy!" Tito trả lời, trông khó chịu.

"Tôi xin lỗi. Tôi sẽ không hỏi chi tiết nữa."

"Tôi rất cảm kích...Tôi còn phải lo về chỗ đứng trong Guild nữa, anh biết chứ. Tôi bị coi thường từ lúc tôi nói tôi là một bác sĩ thú y rồi. Nhưng đừng lo về chuyện đó—vì anh chỉ mới tới đây, anh vẫn chưa có cái bản đồ nào, phải không? Đây, lấy của tôi này. Tôi không cần cái gì—"

"Đừng đi! Chúng tôi phải làm sao với những bác sĩ khác quanh đây?!"

Một tiếng rít vang lên qua câu nói của Tito và kêu lên khắp cả hành lang.

Nhìn về phía của giọng nói đó, tôi thấy một đứa trẻ, đầu và vai bị cuốn băng, hét lên khi bám vào vị bác sĩ.

Đó là đứa trẻ mà tôi đã giúp lúc nãy.

"B—Bình tĩnh nào! Vết thương của cháu vừa mới được khâu lại. Cháu sẽ khiến chúng bị mở ra lần nữa nếu cháu phấn khích như vậy."

"Chúng ta vốn không có đủ bác sĩ rồi, và trên hết nếu chúng ta cứ mất đi nhiều hơn nữa, chúng tôi biết phải làm sao?! Làm ơn, nếu mấy người chữa những người ốm, họ có thể làm việc và trả tiền cho mọi người! Nhưng nếu như không còn bác sĩ nữa, họ sẽ chết mất! Mọi người định từ bỏ đất nước này sao?"

"Hãy hỏi giúp thánh nữ tới giúp đi! Dịch vụ của cô ta miễn phí đó—"

"Những người duy nhất mà cô ấy giúp chỉ có người giàu mà thôi, phải không?! Chỉ với việc đi vào Thành phố thiêng đối với những người nghèo như chúng tôi cũng là khó rồi! Làm sao mà chúng tôi có thể nhờ cô ấy giúp đỡ được?!"

"Chúng tôi cũng cần có cái ăn nữa! Chúng tôi không thể sống làm bác sĩ ở trong cái đất nước này nữa!" Hét lên, vị bác sĩ trẻ tuổi đẩy đứa trẻ ra khỏi mình.

Không thể chịu được cơn đau của vết thương, đứa trẻ òa khóc và co mình lại.

"Làm ơn!", đứa trẻ thút thít. Rồi cậu ta bất tỉnh.

Đứa trẻ nằm đó, bất động.

Mặt tái xanh, vị bác sĩ trẻ nhìn chằm chằm vào cậu ta, và rời đi như thể bỏ trốn khỏi quán ăn.

Không ai nói gì cả. Không ai biết phải làm gì. Chúng tôi chỉ đơn giản nhìn chằm chằm vào đứa trẻ ốm yếu đó.

Tito đã nhịn đủ rồi và bước lên, nhưng Zero có vẻ như đang nghĩ gì đó, và dừng anh ta lại.

"Lính đánh thuê," Zero nhẹ nhàng gọi. Tôi nhìn xuống cô ta và cô ta mỉm cười, liếc mắt vào đứa trẻ.

"Chẳng phải đó là...nguồn thông tin hoàn hảo sao?"

Nguồn thông tin Tôi định trả lời, nhưng lại im lặng.

"Huh...đúng thế."

Cô ấy nói đúng...nguồn thông tin hoàn hảo.

Thông tin về Thánh nữ của Arcadius. Thông tin về hoàn cảnh của đất nước này. Một đứa trẻ nghèo khó sẽ vui lòng nói cho chúng tôi mọi thứ.

Bây giờ là cơ hội tốt.

Tôi bước tới chỗ đứa trẻ. Tito định nói gì đó, nhưng Zero đã trấn an anh ta, nói rằng, "Đừng lo. Anh ta sẽ không làm chuyện gì xấu đâu."

Phần 7:[]

Thật may mắn, không ai có vẻ đặc biệt quan tâm tới đứa trẻ, và tôi nghi ngờ rằng ai đó sẽ thử đòi bồi thường từ một đứa trẻ bị thương.

Đi ra một bên, chủ quán đang cẩn thận dẫn hai con ngựa kéo chiếc xe vào chuồng. Chúng có vẻ là những con ngựa tốt qua cái nhìn tò mò, và chúng có lẽ kèm theo một cái giá tốt để đổi lại tiền sửa cho quán trọ.

Tại sao đứa trẻ này lại bị đâm vào trong chiếc xe đó chứ? Họ có lẽ đang tự hỏi bản thân họ, nhưng câu trả lời họ sẽ nhận, không nghi ngờ gì, không vừa lòng.

Chiếc xe đen như than trông có vẻ đắt, và đôi ngựa trông cũng còn trẻ, đều là ngựa giống khỏe mạnh. Không có chuyện một đứa trẻ ăn mặc bẩn thỉu và rách rưới được phép đi một phương tiện sang trọng như vậy.

Thật ra, khi họ học được về sự bất tiện của những hoàn cảnh, chủ quán và các du khách chắc chắn sẽ muốn tránh khỏi những rắc rối.

Thực tế thì, một khi chủ quán nhận ra mọi chuyện trông như thế nào, cậu ta có lẽ sẽ phải từ bỏ con ngựa mà cậu ta đã phải trải qua bao khó khăn để kiếm được.

Một doanh nhân khôn ngoan sẽ từ chối mọi kiến thức và trách nhiệm, và đơn giản chỉ tiếp tục bán hàng với lũ ngựa.

Tất nhiên, vẫn còn những kẻ tò mò phải giải quyết...nhưng với một Đọa Thú như tôi bảo vệ đứa trẻ, sẽ không có ai đủ dũng cảm mà đưa ra lời từ chối. Sau đó, chúng tôi phải đưa ra một lí do hợp lí, và chúng tôi sẽ không phải lo lắng gì nữa.

Tôi bế đứa trẻ đang bất tỉnh và, trước khi ai có thể nói gì, ngay lập tức rời khỏi phòng ăn.

*****

Mặc dù chúng được gọi là "phòng", những gì mà Đọa Thú nhận được như "phòng" là, thực tế, chuồng ngựa.

Những nhà trọ đông đúc coi chuồng ngựa giống như họ làm trong phòng, nhưng khi với những người nghèo và những Đọa Thú, chúng tôi hầu như luôn được quy định vào chuồng ngựa, bất kể còn có bao nhiêu phòng trống.

Vì tôi có Zero bên mình, Tôi đã cố kiếm một phòng bình thường, nhưng Zero đã nói "Ta thấy chuồng ngựa dễ chịu hơn.". Giờ đây, chúng tôi thường qua đêm ở chuồng ngựa. (Trans: ////...á...kimochi....////)

Có vẻ đối với Zero, lông của tôi là đủ rồi, bất kể ở đâu.

Tôi để đứa trẻ nằm trên đống rơm của cái chuồng, lau sạch thức ăn bị dính trên lông, và bắt đầu viết bức thư trả lời cho Albus.

"Huh, ngươi có thể viết sao." Zero trầm ngâm trong khi ấn người vào lưng tôi.

Có sự khác biệt đáng kể về chiều cao giữa chúng tôi. Kể cả khi Zero đang đứng và tôi đang ngồi, tôi vẫn cao hơn. Vì vậy, khi Zero cố nhìn vào thứ tôi đang cầm trên tay, cô ta đặt cả trọng lượng cơ thể lên người tôi.

"Nhìn này, phù thủy, cô nặng quá."

"Ngươi muốn tai bị ngươi bị kéo ra không?"

"Chẳng phải cô hơi bị nhẹ quá không? Cô phải ăn thêm nữa vào, cô nghe không?"

Hoảng sợ, tôi rút lại lời nhận xét của mình. Zero ngừng kéo tai tôi rút tay lại.

Cả cuộc sống lóe qua mắt một lúc. Đúng là cái miệng hại cái thân mà.

Zero, những ngón tay giơ ra, cướp tờ giấy khỏi tôi.

Chỉ có hai câu được viết trên đó.

"—Những lời đồn về phép thuật trong Arcadius của Nước cộng hòa Cleion. Yêu cầu điều tra hơn về bản sao...Thế thôi sao?"

"Tôi có thể đọc và viết, nhưng đó không phải là thế mạnh của tôi. Tôi chỉ tráo đổi các chữ để thành một mẫu, và tốt nhân tôi nên làm một cách xác thực. Thế là đủ rồi, phải không? Cô định cho thêm gì nữa?"

"Có khá nhiều phải không? Như là 'cô có khỏe không?' hay là 'tôi thích đi cùng với Zero' chẳng hạn. Có lẽ 'Zero luôn phi thường' hay là thứ gì đó như là ngươi muốn được ngủ cùng với ta như thế nào, và ngươi muốn được hôn ta như thế nào."

"Để tôi nói cho cô nghe điều quan trọng này, phù thủy. Đàn ông mất đi hứng thú khi cô tiến tới quá nhiều."

"Ngay cả khi họ mất đi hứng thú, vậy miễn là ta có thể tiếp tục tạo ra tiến triển, thì kiểu gì ta cũng sẽ chiến thắng mà thôi."

"Nó không phải là chuyện thắng hay thua! Mà là về đàn ông muốn gì! Cô phải hành động xấu hổ một chút, hoặc yếu ớt hơn, vậy mọi người mới muốn bảo vệ cô...những thứ đó cô có thể làm mà không cần tiến tới nhiều như vậy."

"Đừng ngu ngốc như vậy. Thirteenth đối xử với con người yếu đuối trong tiến triển của họ như những thứ rác rưởi yếu ớt."

"Cô không nên đưa Thirteenth ra làm tiêu chuẩn! Anh trai cô không nghĩ như con người được đâu!" Tôi hét lên. Bỗng dưng một cơn lạnh sống lưng chợt qua. Tôi cảm thấy như sự u ám, đen tối, dính như thứ phế thải bùn của Thirteenth làm tôi lạnh sống lưng như một con sên vậy.

Tôi nghẹn ngào trong suy nghĩ.

"Sao vậy, lính đánh thuê? Ngươi đang run rẩy sao?"

"Không, không có gì đâu...chỉ nghĩ về vài thứ 'kinh tởm', thế thôi!"

Tôi chỉ không thể bắt bản thân mình thích Thirteenth được.

Phần 8:[]

Tôi thở dài, cuộn tấm giấy da lại và nhét vào túi. Hiện tại—

"...Nhóc, nếu dậy rồi, cứ tự nhiên mà cử động." Tôi nói với đứa trẻ trông như đang ngủ ở trên đỉnh của đống rơm.

Khi tôi nói vậy, đứa trẻ ngay lập tức gồng mình và đứng dậy.

Nó cũng đã được dự đoán như vậy, nhưng cậu ta trông khá lo lắng.

Cậu ta chỉ mới bất tỉnh ở phòng ăn, và tỉnh dậy ở một chuồng ngựa cạnh một Đọa Thú. Một cậu nhóc kì lạ tầm mười tuổi trông có vẻ không thể giữ nổi bình tĩnh trong một tình huống mà ngay cả người lớn cũng thấy sợ hãi.

Cậu nhóc có mái tóc nâu cháy hơi phai màu, khuôn mặt tàn nhang, và thân hình qá ốm yếu. Nhìn thấy nỗi sợ hãi tôi của cậu ta khi ngồi trên đống rơm khiến tôi cảm thấy không thoải mái cho lắm.

"Đừng lo. Tôi là một Đọa Thú, như nhóc thấy, nhưng tôi sẽ không ăn nhóc đâu. Nhóc có thấy đau không? Thấy đau ở chỗ nào không?"

Tôi nói với giọng nhỏ nhẹ nhất mà tôi có thể, và đứa trẻ cựa quậy một chút trên đỉnh đống rơm, gật đầu.

"Tôi không sao...chỉ hơi dính một chút." (Trans:...dính? ///...Minh Béo confirmed...)

Đứa trẻ nhăn khuôn mặt tàn nhang của mình lại. Tôi đoán cậu ta đang nói tới món súp kem. Chắc hẳn nó đã dính lên trên cậu ta khi tôi bế cậu ta lên, nhưng không có lí do gì để tôi nói chuyện đó cho cậu ta cả.

"...Này chú, chú là ai vậy? Có phải chú là bảo vệ nhà trọ không...? C-chú sẽ định làm gì cháu?"

Chú? Cậu bé này vừa gọi tôi là chú...

Ờ thì, biết làm sao được. Nó cũng thật vô lí khi mong cậu ta biết được tuổi của một Đọa Thú qua bề ngoài. Từ góc nhìn của cậu bé mười tuổi, tôi vừa đủ phù hợp tiêu chí để được gọi là chú.

Nếu mình tức giận và dọa cậu ta sẽ chỉ tạo ra rắc rối mà thôi, vậy nên đừng nổi giận, đừng nổi giận...

"Tôi chỉ là một lính đánh thuê đang đi đường. Oh, và tôi cũng chính là người mà chiếc xe của cậu tông vào."

Gương mặt của đứa trẻ tái đi, mắt mở rộng ra.

"—C-cháu thực sự xin lỗi! Cháu đã cố dừng nó lại...nhưng con ngựa không hề nghe lời...! Làm ơn đừng ăn cháu! Cháu sẽ làm mọi thứ chú nói!" (Trans: về việc xưng hô ở trên, nước ngoài dùng có đúng một kiểu, cả anh và nhật, Vd: you-me nên sẽ tiếp tục dùng chú-cháu :v)

"Tôi vừa bảo là tôi sẽ không ăn thịt cậu rồi mà! Tên nhóc hư này, ta sẽ ăn thịt cậu bây giờ!"

"Bình tĩnh lại đi, lính đánh thuê. Ta e rằng có mâu thuẫn trong những gì ngươi vừa nói."

Khỉ thật. Tôi hành xử như đứa trẻ con vậy.

Tôi đã từng bị phân biệt đối xử chỉ vì là một Đọa Thú, nhưng tôi cũng ngờ là bị gọi là chú. Tôi đã phản ứng thái quá với chuyện hằng ngày rồi.

Tôi quay mặt lại và nhìn vào đứa trẻ đang sợ hãi và ho một cách ngại ngùng.

"Ah...xin lỗi về chuyện đó. Cậu sẽ không sao đâu. Tôi không ăn thịt người, và kể cả thịt sống cũng khó với tôi rồi. Nếu tôi ăn, tôi sẽ cẩn thận chuẩn bị nguyên liệu của mình, nấu nướng một chút, đưa ra đĩa, rồi mới ăn nó."

"Thật đáng sợ!" Cậu bé hét toáng lên.

"Oh, đó chỉ là một ví dụ mà thôi. Dù nấu hay không, tôi không ăn thịt người. Đúng là có lời đồn rằng Đọa Thú ăn thịt người, nhưng chỉ đúng trong một phần rất nhỏ trong chúng tôi mà thôi."

"Cháu có biết mà...!"

"Vậy sao?"

Tôi hỏi theo bản năng. Đứa trẻ gật đầu.

"Cháu cũng hiểu một chút về Đọa Thú..."

Wow, huh. Vậy mọi chuyện dễ dàng hơn rồi.

"Đúng vậy đó nhóc. Tôi là một Đọa Thú nhã nhặn, bình tĩnh, và là một người có lí lẽ. Chỉ có một lí do duy nhất vì sao tôi mang cậu tới đây. Và đó là để hỏi nhóc vài thứ."

"Vài thứ...?"

"Tôi không ở đây để hỏi về tại sao nhóc lại tới cùng chiếc xe kia. Dù sao, câu trả lời của nhóc cũng không đủ tốt đâu. Tôi xin lỗi vì khiến cậu trải qua điều tiếp theo."

"Nhưng, cháu phải..."

Tôi không thể nói cho anh cái gì cả, cái nhìn sợ hãi đó đã nói lên điều đó.

"Kể cho chúng tôi về cô thánh nữ đi," Zero và tôi nói cùng một lúc.

Phần 9:[]

Người ta nói rằng Vị thánh nữ của Arcadius là một cô gái trẻ, chỉ mới mười tám tuổi, và xinh đẹp hơn bất kỳ nữ thần nào. Tôi cảm thấy gọi một thánh nữ là một thiếu nữ xinh đẹp có hơi cường điệu, Nhưng vì vẻ đẹp đó chính là cách nói chính xác khi tả một phù thủy. Tôi giữ lại những nghi ngờ của mình.

Cô ấy được miêu tả rằng là người tràn đầy lòng trắc ẩn và nhân hậu, sẵn lòng Chữa cho bất cứ ai và mọi người bị thương và bệnh tật, và thực sự là một thiên thần được Chúa gửi xuống từ thiên đường.

Tuy nhiên, thật kì lạ, các miêu tả như vậy khiến lông đuôi của tôi cứ dựng đứng hết cả lên.

Tin đồn là sự phóng đại của sự thật, nhưng chuyện này vẫn còn quá mờ ám. Thực ra, cậu bé đã kể cho chúng tôi những lời đồn về vị thánh nữ này có vẻ hoàn toàn không bị họ thuyết phục.

"Vị thánh nữ này hầu như không bao giờ rời khỏi Arcadius. Đôi khi cô ấy sẽ đi tới chỗ mấy người giàu nhưng quá ốm để đến được thành phố thiêng. Nhưng những người muốn được giúp cơ bản là phải tự tới thành phố thiêng."

"Thành phố thiêng...nói xem, chẳng phải nhóc có đề cập đến việc người nghèo không thể tới..."

"Đúng ra là ai cũng có thể đi vào được, nhưng thực ra có rất nhiều người không thể. Họ đều nói rằng, 'những người nghèo là những tên trộm, và chúng sẽ làm vấy bẩn trái tim nhân hậu của vị thánh nữ.'"

"Ah. Ờ thì...để giữ hoà bình thì chuyện đó cũng là hợp lí mà thôi."

Nếu người nghèo bị từ chối để giữ gìn trật tự, thì cũng có thể suy luận được rằng Đoạ Thú cũng sẽ bị như vậy. Tuy nhiên, chúng tôi có một tài liệu thông hành có đóng con dấu của vương quốc Wenias.

Theo các tài liệu đã được chứng thực cho tới bây giờ, trường hợp này khá là hiệu quả. Ngay cả khi tôi được bảo rằng Đoạ Thú làm gián đoạn hoà bình, nhấn mạnh rằng tôi đang hộ tống Zero chắc là được.

"Hai người bị bệnh sao? Đó là lí do vì sao mấy người hỏi về vị thánh nữ đó sao?"

"Huh? Ah, không...không phải như vậyー"

"Đúng thế...Ta đang bị mắc phải một căn bệnh nan y được gọi là tình yêu. Ta, một vẻ đẹp tàn phá, đã phải lòng một Đoạ Thú vô cảm, một lính đánh thuê với cơ thể của động vật; tình yêu bịー"

"Tôi không biết cô đang nói cái gì nữa, nhưng cô có thể làm ơn im lặng một lúc được không, chủ nhân?"

Người phụ nữ này rất nhạy bén trong việc thu thập những kiến thức mà cô ấy không cần trong chuyến đi này.

Thật phiền phức khi cứ phải giải quyết từng cái một.

"'Bệnh-nan-y'...Ý của cô là một căn bệnh không thể chữa? Thật tồi tệ."

Nhìn xem, cậu ta thực sự tin lời cô ấy kìa, phải không? Đôi mắt của cậu bé ngây thơ này giờ đã toàn là sự thương hại rồi.

Kể cả khi tôi lườm lại cô ấy, Zero dường như không quan tâm.

"Dù cô có mắc bệnh gì, vị thánh nữ có thể sẽ giúp được cô..."

Đứa trẻ gầy dơ xương. Cậu ta ngồi ôm đầu, trông cậu ta nhỏ tới mức đủ để bóp nát bằng một tay vậy.

"Cậu...ghét vị thánh nữ sao?"

Zero là người hỏi. Câu hỏi giống như vậy hiện lên trên đầu tôi.

"Ghét? Nah, không phải như vậy. Chỉ là..."

Cậu ta nuốt nước bọt.

Đôi mắt cậu ta nhìn vào Zero và tôi là đôi mắt của con mồi đang lẩn tránh khỏi kẻ săn mồi.

ーCậu ta cẩn trọng đến kì lạ.

"Hai người đã thấy, phải không?" Những gì tôi đã làm. Chúng tôi cần bác sĩ. Họ nói rằng chúng tôi không cần họ bởi vì chúng tôi đã có vị thánh nữ rồi...nhưng chúng tôi sẽ gặp rắc rối nếu như không có bác sĩ. Vị thánh nữ là một người quá xa vời đối với chúng tôi."

Một nụ cười quyến rũ nhưng phẳng lặng được dán lên trên khuôn mặt của cậu nhóc.

Tôi dựa mình vào cái bàn viết, chải nhưng chiếc ria dài trên mép với chiếc vuốt của mình.

Bác sĩ đang rời đi vì vị thánh nữ. ーĐó là chuyện có thể lường trước được. Với sự khai sinh của nền kỹ thuật tốt hơn, nền kĩ thuật cũ sẽ bị bỏ lại và biến mất.

Từ ma thuật tới phép thuật. Từ đồ đất cho tới sắt.

Cũng như vậy, xã hội giống như một con sông luôn chảy về phía trước.

Cũng như việc các bệnh nhân đã theo từ phương pháp chữa trị mập mờ của Giáo Hội tới khoa học chính xác của bác sĩ. Giờ thì đã có phép màu của vị thánh nữ, họ chuyển từ bác sĩ tới phép màu.

Tuy nhiên, có những người không thể theo được sự thay đổi liên tục trong xã hội. Sẽ có những người bị bỏ lại không còn được giúp đỡ khi số lượng bác sĩ giảm đi.

Nhưng các bác sĩ không thể ở lại khi vị thánh nữ đang lấy đi bệnh nhân của họ, nên họ không còn lựa chọn nào khác ngoài tới nơi khác để kiếm ăn. Tuy nhiên, mặc dù có người cần giúp đỡ, sự hi sinh của họ là điều cần thiết để cứu các bác sĩ khỏi bị phá sản.

Vấn đề có thể được giải quyết bằng cách giết vị thánh nữーnhưng, tất nhiên, đó là việc xấu. Theo như những gì tôi nghe được, tất cả những gì vị thánh nữ làm là chữa trị cho người khác. Cô ấy không phải là người xấu.

"...Này, hai người. Hai người đang định tới Thành phố thiêng, phải không? Mấy người muốn gặp vị thánh nữ?"

"Ờ...ta đoán vậy."

Vị thánh nữ có dùng phép thuật hay không? Và, nếu vậy, cô ấy đã học nó ở đâu? Cô ấy biết về bản sao của Cuốn sách của Zero sao? Nếu chúng ta muốn điều tra những chỉ đề đó, chúng ta nên hướng tới Thành phố thiêng trước đã. Cậu bé ngập ngừng một lúc, vặn vẹo, rồi nhìn tôi như thể là đã quyết định rồi.

"Um, mấy người cho tôi đi cùng có được không?"

"...Sao?"

"Chẳng phải là có một người hướng dẫn cho tới khi mấy người tới được Thành phố thiêng sẽ tốt hơn sao? Thường sẽ mất một tuần để đi bộ bằng con đường chính, nhưng nếu hai người đi bằng con hẻm ở phía sau, mấy người sẽ tiết kiệm được một nửa số thời gian đó. Tôi có làm một số công việc linh tinh đây và đó, nên tôi lảng vảng ở khắp nơi trên khắp cả nước. Tôi biết rất nhiều về đường tắt, nên tôi sẽ là một sự trợ giúp lớn. Tôi cũn sống ở ngay gần Thành phố thiên đó. Tôi muốn về nhà, nhưng có rất nhiều tên cướp và chó hoang ở ngoài nên đi một mình rất đáng sợ...Tôi không có tiền, nhưng tôi có thể giúp với những việc vặt linh tinh. Làm ơn! Đưa tôi đi với!"

Mắt tôi bắt gắp với đôi mắt của Zero. Cô ấy nhún vai nhẹ, có lẽ bảo tôi muốn làm gì thì làm.

Có vẻ chúng tôi đã đặt lộ trình tới Arcadius. Nếu cậu ta định tự nguyện làm hướng dẫn viên và làm việc vặt cho chúng tôi, nó sẽ cân bằng với nỗ lực cần phải bỏ ra để bảo vệ một đứa trẻ.

Giả sử có cướp, sẽ dễ dàng cho Zero chỉ việc mang theo đứa trẻ và chạy đi.

"Vậy, được rồi."

"Thật sao?" Gương mặt của đứa trẻ tươi sáng lên.

"Cám ơn rất nhiều! Tên tôi là Tio! Mọi người có thể gọi tôi là Theo."

Theo nhe răng, với một chiếc rằn cửa bị mất, cười một nụ cười rạng rỡ.

Khuôn mặt lấp lánh và vui vẻ của cậu ta đáng mến đến kì lạ.

"Vậy thì...ohーtôi nên gọi cô là gì?"

"Zero là được rồi."

"Mm, Zero sao? Được rồi. Còn chú thì sao, ojii-san?"

Tôi định nói tên mình ra nhưng rồi ngay lập tức khép miệng lại.

ーTa sẽ trói buộc ngươi với ta bằng tên của ngươi, và khiến ngươi thuộc về ta mãi mãi. Vậy, nhanh lên, cho ta biết tên của ngươi ngay lập tức!

Tôi vẫn chưa quên lần Zero đe doạ tôi với những lời đó.

Nói cách khác, một khi Zero biết tên tôi, tôi sẽ trở thành người hầu của cô ta.

Một Đoạ Thú là người hầu của một phù thuỷーtôi có một cảm giác ghê sợ và bất an. Tôi cảm thấy dù chỉ một chút thôi cũng đủ để đặt dấu chấm hết cho thế giới rồi.

Tôi tuyệt đối từ chối việc sống như vậy. Tôi kiên quyết chống lại nó. Một khi tôi trở lại làm người, tôi quyết định sẽ nghỉ hưu ở nông thôn và sống mỗi ngày thật yên bình.

"Ta không thể nói tên do một số lí do. Cứ gọi ta sao cũng được."

"Thật sao?" Theo nhìn tôi tò mò.

"Vậy thì rất vui khi gặp hai người, Zero, ojii-san!"

Cậu ta chọn ojii-san, huh...

Kể cả Aniki cũngーah, trang luận cũng vô ích thôi. Sao cũng được.

Tôi lấy tay che mặt mình lại, khóc thầm bên trong.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Mở đầu♬   Zero kara Hajimeru Mahou no Sho   ♬► Xem tiếp Tập 2 Phần 2
Advertisement