Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
ZnT03-151

Tabitha nín thở núp sau môt cái cây. Phía trước cô là một đền thờ đã bị thời gian tàn phá chỉ còn lại tàn tích. Những cột đá từng phô bày vẻ ngoài lộng lẫy giờ đây đã sụp đổ, còn những hàng rào thì bị rỉ sét ăn mòn.Mảnh vỡ của những ô cửa sổ phai màu văng tung tóe khắp nơi, còn cây cỏ thì mọc tùm lum khắp cả khu vườn. Đó là đền thờ của một ngôi làng khai khẩn đã bị bỏ hoang hàng chục năm về trước. Đó là một nơi hoàn toàn cô lập; không có sự hiện hữu của con người ở đó. Tuy nhiên khi ánh bình minh rọi lên trên đền thờ, nó vẫn cho ta cảm thấy một bầu không khí hơi thôn dã. Đó có lẽ là do nơi này được những người du hành chọn làm chốn nghỉ chân.

Một tiếng nổ lớn bất ngờ phá vỡ bầu không khí yên ắng. Kirche đã phóng hỏa một cái cây bên cạnh đồn gác. Tabitha, đang ẩn náu trong bóng cây, nắm chặt cây đũa phép của mình. Lý do mà ngôi làng khai khẩn bị bỏ hoang đã sáng tỏ. Đó là do bọn orc. Chúng có chiều cao hơn 2 mét và cân nặng gấp khoảng 5 lần một người bình thường. Cơ thể to béo xấu xí của chúng được quấn lên một bộ da lột từ những con thú hoang. Chiếc mũi lớn trên mặt bọn chúng khiến chúng trông khá giống lũ heo. Thực ra, cũng có thể nói chúng là heo đi bằng hai chân.

Bọn chúng có khoảng 10 tên. Orcs rất thích ăn trẻ con thuộc tộc người, và việc bị tấn công bởi nhóm sinh vật có gu ăn uống quái gở này đã khiến những người dân làng phải rời bỏ ngôi làng và chạy trốn. Họ đã bẩm báo với lãnh chúa ở khu vực đó nhưng vị lãnh chúa này ghét việc phải phái binh lính vào trong rừng vậy nên những yêu cầu của họ đều bị làm ngơ. Ngôi làng này là một trong nhiều ngôi làng khác ở Halkeginia phải hứng chịu điều này.

Bọn orc giao tiếp với nhau bằng những âm thanh giống như tiếng heo kêu, trong khi phóng những quả cầu lửa tứ tung quanh đồn gác. Bọn chúng rống lên với nhau một cách giận dữ.

“Fugii! Pigii! Agii! Nguiiii!”

Những chiếc chùy vung vẩy trong tay chúng, đám orc chắc chắn đang nổi giận. Có lửa cháy có nghĩa là vẫn còn có người ở gần đó. Bọn orc là kẻ địch còn lửa chỉ là mồi nhử. Nhìn thấy cảnh này, Tabithi cẩn thận xem xét loại phép mà mình sẽ sử dụng. Có nhiều kẻ địch hơn cô ấy tưởng. Cô không thể liên tiếp phóng cầu lửa ra được. Nếu mọi việc không diễn ra suôn sẻ với đội của cô thì lợi thế từ đợt tấn công bất ngờ có thể dễ dàng bị đánh mất.

Ngay lúc đó, không khí quanh đám orc trở hư huyễn và 7 nữ đồng nhân xuất hiện trước mặt chúng. Đó là hình nhân của Guiche. Tabitha nhíu mày. Đó không phải là điều mà họ đã quyết định từ trước. Guiche chắc hẳn đã mất kiên nhẫn.

7 hình nhân ngay lập tức phóng về hướng tên orc đầu đàn. Những cây đoản thương của chúng hướng thẳng về phía tên orc. Đỉnh những cây đoản thương xuyên ngập vào bụng của tên orc và khiến nó ngã ngửa về phía sau. Tuy nhiên, vết thương quá nông. Lớp mỡ và bộ da dày của chúng có chức năng như một chiếc khiên, bảo vệ nôi tạng của chúng khỏi bị tổn thương.Tên orc nhanh chóng đứng dậy và vung chùy,không hề để ý đến vết thương nhỏ. Những tên orc khác cũng tức tốc phóng tới vung chùy tấn công các nữ đồng nhân. Những cây chùy mà lũ orc vung lên to gần bằng kích cỡ của một người. Chỉ một cú đánh vào hình nhân yếu ớt thôi cũng đủ để đánh bay và khiến chúng vỡ tan thành từng mảnh.

Tabitha bắt đầu nhiệm chú và vẫy đũa phép . Thủy,phong,phong. Nhất thủy và nhị phong. Hai nguyên tố hoà quyện lại với nhau và phép thuật được hoàn tất. Hơi nước trong không khí đóng băng lại và trở thành những mảnh băng sắc bén. Những mảnh băng xuyên qua tên orc bị thương từ mọi hướng. Đó là môt trong những đòn tấn công mạnh nhất của Tabitha, 'Băng phong kích'. Tên orc bị thương ngã xuống đất ngay sau đó.

Kirche đang quan sát từ trên một cái cây cách khá xa chỗ ẩn náu của Tabitha, vẫy cây đũa phép của cô ấy. Hỏa,hỏa. Nhị hỏa. Một quả hỏa cầu có kích cỡ lớn hơn so với phép hỏa cầu bình thường tạo ra, tấn công đám orc. Đó là phép 'Hỏa Diễm Viên'. Với những bước di chuyển linh hoạt tưởng như không thể thực hiện với kích cỡ cơ thể của đám orc, chúng cố né tránh quả hỏa cầu. Tuy nhiên quả hỏa cầu vẫn đuổi theo đám orc cứ như thể nam châm hút sắt. Cuối cùng quả hỏa cầu bắn trúng vào miệng một tên orc đang gào rú và ngay lập tức đầu nó bốc cháy phừng phừng.Tuy nhiên đó là kết thúc cho những phép thuật hiệu quả như thế. Họ không thể tiếp tục dùng những phép thuật mạnh mẽ như vậy nữa.

Đám orc tản ra nhưng rồi chúng nhận ra rằng chúng chỉ bị tấn công bởi vài pháp sư. Sau khi nhận ra điều này, chúng nhớ lại một trận thướng chiến mà chúng đã từng có với loài người.

Sự tức giận của chúng đã thắng được nỗi sợ hãi. Những chiếc mũi nhọn của chúng giật giật, cố gắng tìm nơi ẩn náu của đám người. Mùi thơm ngon của một tên người còn trẻ có thể được ngửi thấy từ bên ngoài khu vườn của đền thờ. Đám orc đồng loạt chạy đến đó. Bỗng nhiên một người treo kiếm ở sau lưng xuất hiện. Bên cạnh cậu ta là một con thằn lằn lửa. Đám orc tiếp tục tiến về phía trước mà không chần chừ. Con thằn lằn lửa sẽ là một đối thủ đáng gờm nhưng kẻ địch chỉ có hai nên sẽ không thành vấn đề gì.

Saito nói nhỏ với con thằn lằn ở bên cạnh cậu.

"Ta sẽ tấn công chúng từ phía bên phải. Ngươi hãy ngăn chặn bất cứ tên quái thú nào định tấn công Kirche nhé."

Lửa bập bùng từ chóp miệng của con thằn lằn lửa và rồi nó gật gật đầu. Đám heo lớn bắt đầu dàn đội để tấn công. Chúng đang cố bắt chước họ. Tay của Saito đang run rẩy. So với chúng thì có vẻ mình ăn mặc quá lịch sự rồi. Chúng ăn mặc kiểu quái gì vậy. Thật đáng sợ.

Tên orc đeo một chiếc mề đay. Nếu nhìn kĩ hơn có thể thấy rõ rằng cái mề đay đó được làm từ dây rơm và sọ người. Những luật lệ của thế giới mình thật sự không hiện hữu ở thế giới này. Đám quái thú tỏa ra mùi hôi thối khủng khiếp.

Với bàn tay trái đang run rẩy, cậu nắm lấy thanh kiếm Derflinger. Những cổ ngữ ở mặt trên bàn tay cậu sáng lên. Cơn cuồng nộ và sức mạnh bùng nổ trong cơ thể cậu khiến cơ thể cậu nóng lên. Cậu bắt đầu gõ ngón trỏ một cách có nhịp điệu lên cán kiếm để giúp mình chấn tĩnh lại. Cậu tính toán lượng thời gian cần thiết cho cú phi tốc của mình.

Tap, tap ,tap... Nhịp gõ đều đều của cậu.

Saito mở mắt và khóa chặt mắt vào đám orc đang rống trước mặt cậu.

Một tên orc vung chùy tấn công một đứa bé. Đó là một phát đánh trúng... Đáng lẽ là như vậy. Nhưng thay vì vậy cây chùy của nó lại đập xuống đất. Nó ngẩng đầu lên quan sát xung quanh nhưng bỗng nhiên tầm nhìn của nó trượt xuống. Cổ của nó không chịu cử động. Nó giơ tay lên sờ một cách tuyệt vọng chỉ để nhận ra rằng nó không còn đầu nữa.

Saito đã nhảy đi trước khi cây chùy của tên orc hạ xuống và chặt luôn đầu của nó. Thấy sao hả! Tên orc bị chặt đầu đổ phục xuống mặt đất. Saito tiếp tục phi tốc về phía một tên orc gần đó. Ngay lập tức, đầu của tên orc vẫn còn đang kinh ngạc bị cậu chặt đứt. Với sức mạnh từ thanh kiếm cậu đã kết liễu nó. Ở phía bên trái, con thằn lằn lửa đang chiến đấu với một tên orc, lửa cháy rải rác khắp nơi. Flame áp đảo tên orc và cuối cùng tặng cho nó một lưỡi hỏa kiếm vào đầu.

Để mất 3 tên trong nhóm, bọn orc bao vây Saito một cách cẩn trọng. Với thanh kiếm sẵn sàng trong tay, Saito gửi cho đám orc một ánh mắt lạnh lẽo. Cứ như thể một con rồng đang lườm chúng vậy. Bản năng của chúng cho bọn chúng biết rằng cậu rất nguy hiểm. Và chúng không thể đánh lại được cậu. Bọn orc nhìn nhau.

Nhưng, đó chỉ là một con người. Bọn chúng không thể nào thua được. Có lẽ đó chỉ là một sai sót mà thôi. Bất chấp bản năng , kinh nghiệm và những lý lẽ thông thường, bọn chúng rống lên và đồng loạt tấn công.

Và như vậy tất cả bọn chúng đều phải trả giá bằng mạng sống của mình. Với sự hỗ trợ từ pháp thuật, Saito và Flame quét sạch chúng trong vòng 2 phút.

Con rồng của Tabitha hạ cánh xuống mặt đất. Nếu con rồng gió bị thương thì họ sẽ phải cuốc bộ về nhà nên họ quyết định không để nó tham chiến. Kirche nhảy xuống từ trên cây và cho Guiche ăn một cái đập.

"Ối ! Cậu làm cái quái gì vậy?"

"Tại cậu mà mọi việc rối tinh rối mù lên!"

Kế hoạch là dụ bọn orc vào một cái hố đã được Verdandi đào rồi châm lửa đốt đống dầu được để sẵn trong động. Tất cả bọn orc sẽ được nướng thành lợn quay luôn.

" Cứ làm như tất cả bọn chúng sẽ rơi vào cái hố như vậy ý. Ai nhanh thì thắng. Tớ chỉ đặt vào thực hành thôi." Guiche càu nhàu.

" Con chuột chũi của cậu đào nó phải không? Cậu nên đặt chút lòng tin vào nó chứ"

"Dù sao đi nữa chúng ta vẫn ổn nên cũng không sao " Saito nói

Siesta đang run rẩy núp ở phía sau chạy vụt về phía Saito và ôm cậu với tâm trạng xúc động mạnh.

"Thật không thể tin được! Giết đám orcs dữ tợn đó chỉ trong nháy mắt ! Cậu thật đáng tuyệt vời Saito ạ!"

Siesta sau đó liếc nhìn xác đám orc một cách rụt rè.

"Với những xác chết này ở quanh thì mình đoán cậu không thể bình thản đi hái nấm trong rừng được rồi."

Saito lau máu và đống thịt mỡ bầy nhầy dính trên thanh Derflinger bằng lá cây. Tay của cậu vẫn còn run. Chắc mình vẫn chưa quen với việc chiến đấu, cậu tự nhủ. Mặc dù chúng là quái vật, nhưng chúng cũng là một sinh linh sống. Những thứ như việc chiến đấu nói thì dễ nhưng chúng quả thực là việc chém giết lẫn nhau. Ngay cả khi bạn thắng thì đó cũng chẳng phải cảm giác tốt đẹp gì.Mặc dù mình có sức mạnh của thuộc hạ Gandálfr, cơ thể mình vẫn làm từ máu và thịt thôi. Nếu mình sơ sẩy và ăn phải một cú đập từ một trong những cái chùy đó... có lẽ giờ mình đã phải nằm lại tại đó rồi.

Nhận thấy tay của Saito đang run rẩy, Siesta nắm chặt lấy đôi tay đó. Đôi mắt cô như muốn hỏi "Cậu có sao không?" . Saito miễn cưỡng nở ra một nụ cười và gật đầu.

" Cậu thực sự rất tuyệt vời... nhưng mình đoán rằng những việc nguy hiểm như vậy không tốt chút nào..." Siesta thì thầm.

Trong lúc đó, Mặc dù vừa mới có một trận chiến, Kirche làm như thể chẳng có gì xảy ra. Cô nhìn bản đồ và nói " Ưm, trong điện thờ có một tế đàn... và ở bên dưới tế đàn đó cất dấu một chiếc rương."

" Và bên trong chiếc rương đó..."

Guiche nuốt nước miếng.

"Ẩn chứa vàng bạc và báu vật huyền thoại 'Brisingamen' mà giáo sĩ đã dấu khi ông ta rời bỏ ngôi đền, rõ ràng là vậy rồi."

Kirche chải mái tóc của mình một cách đắc thắng.

"Brisingamen là cái gì vậy?" Guiche hỏi

Kirche đọc tờ ghi chú trên tấm bản đồ.

"Ưmm , có vẻ như nó là một chiếc vòng cổ bằng vàng. Nó được làm từ 'Vượng Kim' ! Ôi, ngay cả cái tên thôi cũng đủ làm tớ phấn khích rồi. Khi cậu đeo nó cậu sẽ được bảo vệ khỏi bất kì tai họa nào và..."


Đêm đó... tất cả ngồi quây quần bên đống lửa ở trong khu vườn của đền thờ. Vẻ mặt của mọi người đều toát lên sự mệt mỏi. Guiche nói với một giọng chua chát " Vậy thứ gọi báu vật là đây sao?"

Guiche chỉ tay về phía món đồ trang sức đã phai màu và vài đồng xu rỉ sét. Phía bên dưới tế đàn, là một chiếc hòm.

" Thứ này làm bằng đồng thau. Còn mấy cái vòng cổ và khuyên tai rẻ tiền này nữa, đừng bảo chúng là báu vật 'Brisingamen' nhé ?"

Kirche không trả lời. Cô ấy chỉ mài móng tay với vẻ mặt chán nản. Tabitha vẫn đọc sách như thường lệ. Saito thì đang nằm , ngắm nhìn ánh trăng.

" Này Kirche, đây là lần thứ 7 rồi đấy! Chúng ta đã đi theo chỉ dẫn của những bản đồ này và qua bao cố gắng , tất cả những gì chúng ta kiếm được chỉ là vài đồng xu! Những báu vật này hoàn toàn sai lệch so với những gì tờ ghi chú trên bản đồ nói! Tất cả những tấm bản đồ này đều là trò lừa đảo!"

"Im đi. Tớ đã nói trước rồi, chắc chắn có một tấm bản đồ thật trong đống đó."

"Thật đáng ghét! Đằng nào đi nữa cũng chỉ có đám quái vật và dã thú ẩn náu trong những đống đổ nát và hang động thôi ! Để bù cho việc đánh bại đám quái vật thì ngần này còn lâu mới đủ! "

Guiche ngậm đóa hoa hồng trong miệng và nằm xuống một chiếc mền đã được trải ra.

"Ừ chuẩn đấy. Nếu cậu có thể kiếm được báu vật chỉ từ việc đơn thuần giết quái vật thì sẽ chẳng có ai nghèo cả."

Một bầu không khí ảm đạm bao trùm lên họ. Nhưng giọng nói vui vẻ của Siesta xua nó đi.

"Mọi người, bữa tối sẵn sàng rồi !"

Siesta bắt đầu chia món thịt hầm trong chiếc nồi đặt trên đống lửa cho mọi người. Mùi món ăn rất thơm.

"Món này ngon quá! Ôi, nó thực sự rất ngon. Cô dùng thịt gì để nấu vậy?" Guiche hỏi trong khi đang tọng đầy mồm món thịt.

Mọi người đều nếm thử và bắt đầu khen lấy khen để. Siesta mỉm cười và trả lời "Thịt orc."

Guiche thình lình phun món thịt hầm ra ngoài. Mọi người đều há hốc mồm nhìn Siesta.

"N-Nói đùa ý mà! Tôi nấu từ thịt thỏ rừng mà. Tôi bắt chúng bằng bẫy."

Siesta bắt đầu giải thích cách cô đặt bẫy để bắt thỏ và chim ra sao, rồi cô thu thập các thảo môc và rau củ cho món thịt hầm như thế nào, trong lúc mọi người đang đi săn báu vật.

"Đừng có dọa tôi như vậy chứ. Nhưng cô quả thực rất khéo tay đó, có thể làm được một món ngon như vậy chỉ từ những thứ trong rừng." Kirche nói giọng nhẹ nhõm.

"Vì trước kia tôi sống ở trong một ngồi làng mà" Siesta trả lời một cách ngượng ngịu.

"Món thịt hầm này tên là gì nhỉ? Những thảo mộc mà cô dùng khá khác so với thông thường. Tôi chưa từng thấy những loại rau củ này bao giờ." Kirche hỏi trong khi đang xoay mòng mòng một món rau trên chiếc dĩa của cô.

"Đó là món thịt hầm được làm ở làng của tôi được gọi là Yosenabe." Siesta giải thích trong lúc đang quấy nồi.

"Cha của tôi đã dạy tôi cách làm nó. Những loại cây hoang, hay rễ cây có thể ăn được... Cha của tôi học từ ông nội. Đó là một việc đặc trưng ở làng tôi."

Nhờ món ăn ngon, mọi người cảm thấy nhẹ nhõm hơn. 10 ngày đã trôi qua kể từ khi họ rời khỏi trường. Ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời , Saito tự hỏi liệu giờ Louise đang làm gì.

"Có ngon không, Saito?"

Bên cạnh cậu, Siesta nở ra một nụ cười tỏa nắng. Tọng đầy mồm món thịt hầm, cậu mỉm cười lại. Nụ cười của Siesta, hương vị của món thịt hầm, cả hai đều khiến cậu nhớ lại điều gì đó. Cậu không biết mình đã đi xa bao lâu rồi nhưng Saito nhớ lại thế giới của mình.

Sau bữa tối, Kirche lại trải tấm bản đồ ra.

"Bỏ đi , chúng ta quay trở lại trường thôi" Guiche thúc dục, nhưng Kirche không chịu yếu thế.

"Chỉ thêm một lần nữa thôi. Một lần nữa."

Cứ như thể cô ấy bị ám ảnh ,đôi mắt của Kirche lấp lánh ánh sao khi nhìn những tấm bản đồ. Lượm lên một tấm bản đồ, cô ấy đặt nó lên mặt đất.

"Được rồi , tấm này! Nếu tấm này cũng là trò chơi khăm thì chúng ta sẽ trở lại trường!"

"Món bảo vật lần này tên gì?"

Hai tay khoanh trước ngực, Kirch trả lời "Long Chi Vũ Y"

Sau khi mọi người ăn xong , Siesta mới bắt đầu ăn , nghe Kirche nói vậy cô xuýt nghẹn.

"T-Thật sao?"

"Có chuyện gì sao? Cô có biết gì về nó không? Địa điểm đó gần một ngôi làng tên là Tarbes. Giờ thì ,Tarbes ở đâu nhỉ..."

Siesta nhanh chóng trả lời " Chỗ đó ở phía La Rochelle. Có một cánh đồng lớn... Đó là quê nhà của tôi."


Sáng hôm sau, trong khi mọi người đang cưỡi con rồng gió , Siesta giải thích với mọi người. Không có gì nhiều để nói. Có một đền thờ gần ngôi làng và trong đền thờ đó có một thứ được gọi là "Long Chi Vũ Y".

"Tai sao lại gọi nó là "Long Chi Vũ Y" ?

"Rõ ràng là bởi vì cậu có thể bay khi mặc nó lên người" Siesta nói nhỏ.

"Bay? Chắc nó là một món đồ có thuộc tính phong nhỉ ?"

"Đó không thực sự không phải là điểm trọng yếu của món đồ..." Siesta nói, trông bối rối.

"Tại sao?"

"Nó là trò lừa đảo chứ sao. Nó là một trong những món 'báu vật' mà cậu tìm ở chỗ nào cũng có. Tất cả chỉ là cái tên gọi thôi. Vậy mà những người ở đó đều cảm thấy biết ơn... họ trang trí điện thờ , sùng bái nó..."

"Thật sao?"

Siesta sau đó bắt đầu nói một cách lo lắng.

"Thực ra... người sở hữu nó là ông nội tôi. Bỗng một hôm , ông nội tôi xuất hiện ở ngôi làng. Có vẻ như ông đã nói với mọi người rằng ông đến từ phương đông cùng "Long Chi Vũ Y."

"Wow.."

"Nhưng chẳng ai tin ông cả. Mọi người nói rằng ông nội là người kì quặc."

"Tại sao vậy?"

"Ai đó đã bảo ông ấy bay thử với nó, nhưng ông ấy bảo với mọi người rằng nó không thể. Ông ấy đã nói rất nói rất nhiều lời bào chữa, nhưng chẳng ai có lý do gì để tin ông cả. Sau đó ông ấy nói rằng nó "không thể bay được nữa" và định cư ở ngôi làng. Ông làm việc rất chăm chỉ và đưa tiền kiếm được cho những quý tộc, nhờ họ phù phép vĩnh cửu lên "Long Chi Vũ Y". Ông ấy giữ gìn nó rất cẩn thận.

"Thật là một người kì lạ. Ắt hẳn quãng thời gian đó rất khó khăn cho gia đình cô nhỉ ?"

"Không, ngoại trừ chuyện về Long Chi Vũ Y ra thì ông ấy là một người tốt và chăm chỉ. Mọi người đều mến ông."

"Đó là một thứ rất nổi tiếng trong ngôi làng phải không? Giống như món Yosenabe đó... Vậy thì bọn tôi không thể mang nó đi được rồi

"Nhưng... Nó cũng giống như tài sản của gia đình tôi vậy... Nếu Saito muốn, tôi có thể xin cha mình cho cậu xem nó," Siesta nói với giọng bối rối.

Đúng như Saito nghĩ những trò lừa đảo này đều vô ích, Kirche nói lại, " Kẻ cả khi nó chỉ là một trò lừa thì cũng có cách để bán chúng mà. Có rất nhiều người với những khẩu vị khác nhau trên thế giới này."

"Cậu đúng là một người phụ nữ tồi tệ." Guiche nói với giọng bị sốc.

Con rồng gió vỗ cánh và hướng về phía Tarbes.


Trong lúc đó ở trường, Louise vẫn đang trốn tiết học. Cô không muốn gặp ai trong tâm trạng hiện tại cả. Cô chỉ rời phòng khi đi ăn ở đại sảnh và khi đi tắm. Cô ấy biết được rằng Saito hiện đang sống trong một chiếc lều cạnh tòa lâu đài Vesti vậy nên mấy hôm trước cô đã đến đó để xem cậu ấy làm ăn thế nào nhưng không có ai ở đó cả. Khi Montmorency đi ngang qua cô đã hỏi và biết được rằng Saito,Guiche,Kirche và Tabitha đã trốn học để đi săn kho báu. Các giáo viên hiện đang điên tiết và đang chuẩn bị phạt nhóm Saito phải dọn toàn bộ thính phòng khi họ trở lại. Louise lại cảm thấy buồn hơn khi cô nghĩ xem hiện tại bọn họ đang vui vẻ thế nào. Cô cảm thấy như thể mình là người duy nhất bị bỏ lại.

Loiuse lại lăn ra khóc trên giường. Mỗi khi cô thấy đống cỏ khô vắng bóng Saito, nước mắt lại chảy ra. Một tiếng gõ truyền ra từ cánh cửa. Keng, cánh cửa mở ra ngay sau khi Louise trả lời rằng cửa không khóa. Hiệu trưởng Old Osman đứng ở cửa, khiến Louise ngạc nhiên. Louise nhanh chóng khoác lên bộ trang phục và dậy khỏi giường.

'Em cảm thấy thế nào ?"

Louise trả lời với giọng nói ảm đạm, "Em xin lỗi vì đã khiến thầy lo lắng. Thực ra không có gì cả. Chỉ là em cảm thấy không khỏe..."

Osman kéo một chiếc ghế lại và ngồi xuống.

"Em đã nghỉ ngơi kha khá rồi đó. Thầy đã lo lắng nhưng có vẻ như em vẫn ổn."

Louise gật đầu và ngồi xuống một chiếc ghế. Với vẻ mặt mệt mỏi , cô thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Em đã làm xong bản thông cáo chưa?"

Louise hít vào một ngụm khí lạnh và cúi đầu. Với vẻ mặt hối lỗi , cô lắc đầu.

"Nhìn vẻ mặt của em thầy đoán là vẫn chưa làm."

"Em xin lỗi."

"Vẫn còn 2 tuần . Hãy nghĩ kĩ về nó.Đằng nào đi nữa nó cũng dành cho đám cưới của người bạn thân của em. Hãy lựa chọn những từ ngữ một cách cẩn thận."

Louise gật đầu. Cô cảm thấy xấu hổ vì đã quên việc viết bản thông cáo chỉ vì cô đã vùi đầu vào những ý nghĩ của riêng mình. " Mình thật là tồi tệ phải không. Cô ấy coi mình là bạn và thậm chí còn giao cho mình làm phù dâu."

Osman đứng dậy.

"Đúng rồi , thuộc hạ của em đâu ?"

Cô ngoảnh mặt đi và giữ im lặng. Osman mỉm cười.

"Hai em lại giận nhau à?"

"Khi còn trẻ , ta thường giận nhau vì những thứ nhỏ nhặt. Đó là bởi vì người trẻ tuổi không biết cách thỏa hiệp. Đôi khi, những vết rạn nứt này sẽ trở thành thứ gì đó không thể hồi vãn được. Em nên cẩn thận đó."

Osman cười sảng khoái và bước ra khỏi phòng. Sau khi cánh cửa đóng lại phía sau ông, Louise lẩm bẩm , "Đó không phải là một việc nhỏ nhặt..."

Louise đi đến chỗ ngồi của mình. Cô mặc kệ mọi thứ khác và lật mở cuốn Thánh Thư của Sáng Lập Giả. Và để thanh tẩy ý nghĩ của mình cô nhắm mắt lại. Cô tập trung và cố gắng nghĩ về bản thông cáo. Mình phải nghĩ ra một bản thông cáo thật hay cho Henrietta mới được.

Louise vẫn tiếp tục nhắm mắt.Hử? Có một ánh sáng lóa. Bỗng nhiên cô có thể thấy được các dòng chữ trên trang giấy. Mắt của Louise cứng đờ. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc kế tiếp, chúng tan biến trên những trang giấy như sương mù. Vậy là sao nhỉ? Cô ngẫm nghĩ trong lúc nhìn những trang giấy.

Mình không thể thấy chúng nữa. Chắc là mắt của mình đã quá mệt mỏi thôi, cô tự nhủ.

"Tất cả đều là tại Saito" cô thì thầm.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Advertisement