Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
Chương 6: Lão chủ guild âm mưu che giấu tội trạng của mình


“Ô, rộng rãi ghê bây.”

Đấu trường ngầm nhìn cũng khá là hoành tráng.

Những người tham dự kỳ kiểm tra đều đã tụ tập đủ, nếu tính luôn tôi thì có tổng cộng là sáu người. Đó là những người đã qua được kỳ thi viết. Trừ tôi ra thì tụi nó toàn là con nít cả.

Bài kiểm tra lần này là đấu tập với giám khảo.

“Ta là Geese, ta sẽ chịu trách nhiệm cho đợt kiểm tra lần này.”

Một gã hói đầu đầy cơ bắp xuất hiện. Trên má lão ta có một vết sẹo, đúng là nhìn lão giống mạo hiểm gia thiệt. À không, giống xã hội đen hơn chứ.

Geese, 42 tuổi Chủng tộc: Con người Cấp độ: 36 Skills:〈Kiếm Kỹ〉〈Chiến Khí〉 Máu: 908/924 Mana: 63/63 Sức mạnh: 312 Thể lực: 322 Khéo léo: 263 Nhanh nhẹn: 280 Kháng ma thuật: 209 May mắn: 127

Cấp của ông ta chỉ thua Ellen có một xíu thôi.

Người ta làm kiểm tra theo lượt, tôi là người làm cuối cùng.

Tôi đã thẩm định toàn bộ những thí sinh tham gia rồi, tụi nó đều chỉ vào khoảng cấp 10 mà thôi.

Tụi này mà đánh lộn với ông chú kia thì quả là không khác gì con nít đập nhau với người lớn cả.

“Rồi, cả đám nhào vô một lượt luôn đi.”

Tôi cứ tưởng là vậy, nhưng hóa ra ổng lại kêu cả sáu chúng tôi đánh ổng cùng lúc.

Đúng như dự kiến, cái màn 6 đánh 1 này làm cho năm đứa kia do dự.

“Không sao đâu, cứ đánh đi, và nhớ là đánh cho mạnh vào. Khỏi phải lo gì hết, đám nhóc tì mấy đứa không làm ta trầy xước gì được đâu. Còn nếu mấy đứa làm ta xước da được thì ta cho lên thẳng hạng D luôn.”

Tuy nhiên, sau khi bị lời khiêu khích của ông chú kia cùng phần thưởng là cái hạng D, tụi nhỏ lập tức sáng mắt lên.

“Cấp của mạo hiểm gia được chia từ S cho tới F. Ai mới gia nhập guild thì sẽ là cấp F. Hạng D cách hạng F bai bậc, và người thường phải mất ít nhất một năm mới lên tới đó được. Tất nhiên là hạng càng cao thì sẽ càng nhận được nhiều nhiệm vụ hơn, từ đó thu nhập cũng cao hơn nữa.”

Nabiko-san cho tôi biết.

Tôi hòa mình vào những thí sinh kia và bước vào đấu trường.

Ông chú nhìn tôi ngờ vực.

“....Chú em định đánh tay không hả? Nhìn chú em không giống pháp sư lắm nên chắc không dùng gậy rồi, nhưng mà…”

Chết cha.

Tay tôi không một tấc sắt.

Thôi kệ, lấp liếm cho qua chuyện vậy.

“Vì tôi là võ sư mà.”

“Võ sư à? Tuy nhìn chú em không được mạnh cho lắm nhưng….”

Cái này không phải nói dóc đâu.

Vì tôi có skill〈Vũ Thần〉giúp tinh thông võ thuật mà.

Và rồi bài kiểm tra bắt đầu.

Tín hiệu vang lên, toàn bộ các thí sang tham gia lao thẳng vô ông chú cùng một lúc. Ngoại trừ tôi.

Có thể một mình mình thì đánh không lại, nhưng nếu đánh hội đồng thì có khi lại được cũng không chừng. Chắc là tụi nó nghĩ vậy.

Nhưng cái suy nghĩ đó quả là nông cạn, và cả bọn lập tức nhận ra ngay.

“Chậm quá, chậm quá.”

“?!”

“Đây nè.”

“Ặc!”

“Lộ quá.”

“Ui da!”

Ông chú giám khảo né những đòn tấn công hùng hổ của năm đứa nhưng đang khiêu vũ, xong rồi ổng dùng phong trảm để đánh trả lại. Mà thực ra là ổng chỉ dùng sống kiếm để đánh thôi.

“Ừm. Cậu với cậu đậu. Còn ba đứa thì trượt rồi. Lần sau ráng lên nha.”

Vì tay chân đã bất động nên hai đứa đậu bài kiểm tra không thể nào ăn mừng được. Còn ba đứa trượt kia thì cúi đầu buồn chán.

“Vậy còn chú em thì sao? Bỏ cuộc hả?”

Từ nãy giờ tôi chỉ toàn đứng nhìn thôi. Giờ ông chú mới quay lại tôi và hỏi.

“Tôi để tụi nó đánh trước. Tôi chỉ thích đánh solo với chú mà thôi.”

“Cha, tự tin dữ ha? Rồi, thích thì cứ việc nhào vô đi.”

Nhìn ông chú tự tin gớm.

Nếu đã vậy thì tôi sẽ ra đánh luôn.

Tuy sau khi lãnh trọn cú lên gối của tôi, con Orc đã nát be bét nhưng chắc là ông chú này sẽ chịu được.

Tôi quyết định dùng thử ngón đòn mà tôi đã phải học đã đời mới được.

Shukuchi.

“Cái…..?”

Khi thấy tôi đột ngột hiện ra trước mắt, ông chú há hốc mồm.

Đòn này tận dụng nhận thức của đối phương làm lợi thế cho tôi và giúp tôi thu hẹp khoảng cách trong phút chốc. Cái này cũng giống như ma thuật đánh lừa vậy.

“Hừ!”

Đúng là mạo hiểm gia chuyên nghiệp có khác, lúc đó, ổng lập tức né sang một bên, thế là tôi đấm vào không khí.

Cha, hình như tôi nương tay hơi quá rồi thì phải.

Tôi cứ tưởng đấm một cú đó là xong luôn rồi chứ.

“Cái… cái gì vậy…?”

Ông chú nhìn chằm chằm và thắc mắc, mồ hôi chảy xuống trán ổng.

“Wa, hahahahahaha! Chú em giỏi quá đi chứ! Coi bộ ta phải đánh thiệt rồi.”

Sau khi nhận ra được sức mạnh thật của tôi, ông chú mừng rỡ cười phá lên.

Ông chú này là cái kiểu người đó hả ta?

Cái kiểu người mà cứ hễ thấy người mạnh là phấn khích lên ấy?

“Oooooooh! 〈Kiếm Quang〉!”

Ý chời, cái này là đón tất sát mà….!

Thanh kiếm của ông ta đang rực sáng.

Ổng đạp mạnh xuống đất rồi vung kiếm lên quá đầu.

Ớ, đứng cách xa vậy thì làm sao ổng đánh trúng tôi được?


Có khi nào ổng bị lé không ta?

Thiệt là hết nói nổi.

Tôi liền bước tới trước.

“Chụp kiếm nè! -------Ủa? Ế?!”

Sau khi định dùng tay mình đỡ thanh kiếm của ông chú, tôi mới chợt nhận ra rằng mình đã coi thường đối thủ.

Tôi không cản cây kiếm nổi.

Ngược lại, lưỡi kiếm chém đứt cả bàn tay tôi luôn.

“Do Chiến Khí đó mà. Một khi đã được chiến khí bao bọc thì cả sát thương và sức mạnh của cây kiếm sẽ tăng lên rất nhiều, khó mà đỡ bằng tay được. Chủ nhân có skill 〈Thần Khí〉mà, ít ra thì ngài phải dùng skill đó thì mới đỡ nổi chứ.”

Lạy mẹ, sao không chịu nói sớm hơn?

Một khắc sau, thanh kiếm của ông chú chẻ cả người tôi làm hai mảnh.

“Sao tự nhiên mày lại xông tới trước mặt tao vậy hả thằng nhóc?!”

Ông chú hét lên.

Bậy, bậy, tôi chửi ông mới đúng. Đang làm giám khảo mà ông lại xài tới cái chiêu giết người đó là sao hả?

Phụt phụt, máu tôi phun ra như mưa.

Gương mặt của cô nàng tiếp tân đứng xem trận đấu trắng bệch như giấy.

Vậy là cuộc sống ở thế giới khác của tôi đã đến hồi chấm…. ủa, chưa chết mà?

◇ ◇ ◇

“Sao tự nhiên mày lại xông tới trước mặt tao vậy hả thằng nhóc?!”

“Đâu có, tôi định đỡ kiếm mà.”

“Thằng điên! Làm gì có ai chụp nổi một thanh kiếm được nạp đầy chiến khí chứ hả? Với lại đó là đòn đánh hết sức mà!”

“Đánh hết sức hả? Bớt giỡn đi cha. Nếu tôi mà là người thường thì tôi đã chết ngắc rồi đó?”

“Nếu nương tay với bọn lính mới thì có khác gì tự bôi tro trét trấu lên danh dự chủ guild của ta đâu? Ta chỉ định hù nhóc một tí thôi mà .”

“Lý do lý trấu cái con khỉ.”

Ủa mà, ông chú này là chủ guild hả?

“Thằng khùng này, thiệt tình, làm sao bây giờ đây? Nếu cứ thế này thì có khi ta phải từ chức mất… Thôi quyết định rồi, đem xác nhóc vô rừng chôn, coi như nhóc chưa từng tới guild này.”

“Ông chỉ biết che đậy thôi hả?”

“Nhóc mày ngu thì chết chứ bệnh tật gì!!!”

“Tôi là người nổi điên mới đúng chứ!”

“Cơ mà…. sao nhóc mày vẫn còn sống vậy????”

Giờ mới nhận ra hả? Não chim chắc?

Đúng vậy.

Tôi vẫn còn sống nhăn răng đây.

“Không… thương tích gì… ư…?”

“Lành lâu rồi.”

“Ra vậy, lành rồi ha… cái con khỉ! Lành kiểu gì mà lành cho được hả? Nhóc mày ăn trọn sát kỹ của ta rồi mà? Đáng ra nhóc mày phải chết rồi mới đúng chứ?”

“Đâu ra vụ đó vậy? Ông tưởng tượng hả?”

“Không thể nào! Mới nãy chúng ta còn dính toàn máu trên người mà! Máu me be bét luôn ấy chứ…”

Đúng là khi nãy cơ thể của tôi đã bị chẻ làm đôi thật.

Không phải cơ thể, là trán tôi mới đúng chứ.

Vì lúc đó ổng đánh trúng đầu tôi nên có máu xịt ra, nhưng mà vết thương không nặng lắm.

Nhờ có tác dụng của đột phá giới hạn lên chỉ số thể lực của tôi nên mới được vậy đó.

“Hồi nãy, sau khi dính phải 128 sát thương, máu của ngài tụt xuống còn「9923/9999」, nhưng mà ngay sau đó thì máu đã tự khôi phục lại thành 「9999/9999」rồi.”

Chẳng những vậy, tôi còn có skill〈Tự Hồi Phục・Đỉnh Cấp〉nữa.

Chẳng mấy chốc mà vết thương của tôi đã lành hoàn toàn, còn máu thì đã hồi đủ.

“Với lại, bởi vì máu thật của chủ nhân vượt hơn con số 9999 nên phép tính khi nãy cũng không đúng đâu.”

“Ê, nhóc mày dùng mánh khóe gì vậy?”

Ổng gặng.

“Hình như là Thiên Hộ Của Nữ Thần thì phải…. Có khi là ma thuật hỗ trợ gì đó cũng không chừng….”

À thôi, tôi không muốn tiết lộ chuyện của mình đâu.

Thôi thì lấp liếm luôn vậy.

“Ê ông chú, ta chưa đánh xong đúng không?”

“Tuyệt chiêu: cú đấm trả đũa vụ hồi nãy!”

“Ặc…..”

Tôi đấm một phát, ông chủ guild bất tỉnh. Tuy có sùi bọt mép như hình như ổng vẫn còn thở.

“894 sát thương. Hiện tại máu của ông ta là 「14/924」.... suýt chết.”

A chết mẹ.

Xém nữa là ổng chết luôn rồi… tehepero!

http://i.imgur.com/Hpry0Lf.jpg

“Thiệt tình, sao chủ nhân không chịu rút kinh nghiệm gì hết vậy?”

Chuyện này rồi chuyện nó xảy ra, rồi rốt cuộc thì tôi cũng đậu bài kiểm tra và trở thành một mạo hiểm gia thực thụ.

Advertisement