Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Lena nghe thấy tiếng tin nhắn mới từ PDA của cô mà thức dậy, ngồi thẳng lên, và duỗi cơ. Chiếc PDA vẫn còn hoạt động, màn hình ba chiều chiếu một tấm hình từ máy quay gắn trên súng, và báo cáo in ra thành một biển giấy tờ.

Cửa sổ phòng cô hướng về phía đông, và ánh nắng xuyên qua tấm màn cửa, chiếu sáng căn phòng. Cô nhặt chiếc áo choàng gần như trong suốt bị ném lên trên chiếc chăn, mặc nó, lấy tay vuốt lại tóc, và rời khỏi giường.

Cô mở mail ra, và thấy nó là của Arnett.

Tháng sau là kỉ niệm Cách mạng đấy. Giờ nghỉ sau đi chọn váy dạ hội đi.”

Một lúc sau, cô trả lời lại,

“Xin lỗi. Giờ có hơi bận, Lúc sau mời tớ nhé.”

Arnett nhanh chóng đáp lại.

Nè, Lena, cậu giờ không mấy khi xuất hiện đấy.”

Rồi Arnett lại gửi thêm tin nữa,

Cho dù cậu có cố gắng vì Eighty Six, cậu cũng không được gì đâu, cậu biết không?”

Lena quay đầu lại, liếc phía sau lưng.

Cô đã phân tích báo cáo chiến đấu của đội Spearhead đến lúc đi ngủ. Báo cáo khá súc tích và nhiều thông tin. Sự khéo léo và thông minh của người viết được truyền tải rất rõ trong báo cáo, được gửi cùng với file dữ liệu trong bộ ghi nhớ của Juggernaut, Cho dù mấy cái báo cáo tuần tra chẳng có nội dung gì mấy, như thường lệ, những tài liệu có được là một kho báu thông tin để sử dụng cho việc chiến đấu với <Legion>.

Chắc chắn là chúng sẽ không vô ích.

Những thông tin này chắc chắn sẽ cho phép mọi người sống sót trở về.

Xin lỗi.”

“--Có tham dự sự kiện đó cũng không sao đâu, nhỉ?”

Shinn vừa lau chùi khẩu súng trường thường cất trong buồng lái Juggernaut của cậu vừa đáp lại người đầu kia Para-RAID. Ngoài những lúc liên lạc hằng ngày và báo cáo thì lâu lâu họ cũng trò chuyện với nhau. Tờ báo cáo nói rằng đã đến giờ là lúc họ đi tuần rồi.

Bây giờ đang chiều, và cậu đang ngồi trên giường trong trại lính. Con mèo thì bị vứt ra ngoài, nếu không thì nó sẽ động chạm đến mấy bộ phận của khẩu súng, và giờ thì nó đang lấy móng cào cửa.

Thế nhỡ lúc đấy bọn chúng tấn công thì sao?”

Lena phụng má trả lời. Chẳng biết được là cô quá nghiêm túc hay là cứng nhắc nữa.

“Chúng tôi sẽ tìm ra cách nào đó thôi.”

Vả lại, thật vô lí khi đang có chiến tranh lại đi ăn tiệc.”

“Có lẽ một khu vực nào đấy đang chiến đấu thật. Nhưng mà không có chuyện gì bên trong <Grand Mur> làm ảnh hưởng mặt tiền đâu.”

Cậu đẩy chốt cam xuống, lấy then trong kim hỏa ra, và đặt nó xuống một miếng vải trải sẵn. Một khẩu súng trường hầu như không thể gây sát thương lên bọn <Legion>, nhưng điều đó không có nghĩa là khẩu súng vô dụng. Nó sẽ là thứ đáng tin duy nhất để thực hiện giải pháp cuối cùng, vì thế nên phải bảo quản nó hằng ngày.

“Tôi nghĩ là cô có đi tham dự cũng không sao. Đúng là tôi thấy cảm kích về việc cô có thể giúp phân tích kẻ địch, nhưng đó không phải là chuyện đáng để cô bỏ thời gian cá nhân của mình ra làm.”

Lena đột nhiên im lặng khi cậu nói thế.

“Tôi đang làm thứ gì không cần thiết sao...?”

“Không, cô cũng có ích lắm.”

Cậu đang nói sự thật. Cậu sẽ không bao giờ phí thời gian vào một Handler đang tìm cách tự thỏa mãn.

“Với lại, chúng tôi biết rõ về trận tiền, thế thôi. Rất có lợi khi có một sĩ quan được huấn luyện phân tích với quy mô lớn hơn.”

...Cảm ơn trời.”

“Nhưng không cần phải đổ hết công sức vào đó.”

Shinn gần như thấy được Lena bĩu môi không vui, cậu vừa lấy cái kìm nhổ chốt hãm ra, vừa trả lời thẳng,

“Nếu cô dính dáng quá nhiều đến chiến trường, thì cuối cùng cô cũng sẽ như chúng tôi mà thôi.”

Lena nghe Shinn nói mà thở dài, không biết là cậu ta đang nói đùa hay thật. Cô thật không có ý định đùa vui.

“Lâu lâu cậu cũng thích đùa đấy, đại úy Nouzen... hiểu rồi. Tôi sẽ cố tận hưởng cái bữa tiệc chán ngán kia hay là sự đau đớn khi đi giày cao gót và mặc váy.”

Cô đùa vặn lại, và hình như Shinn phì cười.

Cô nói là lễ hội kỉ niệm Cách mạng phải không? Tôi có nhớ một sự kiện như thế.”

“Cậu nhớ sao?”

Shinn ngừng lại.

...Tôi nhớ là có pháo hoa, đúng không? Tại khu vườn có một đài phun nước, ngay trước cung điện ấy.”

Lena ngẩng đầu.

“Đúng rồi. Ở cung điện Lune trong khu lập pháp đầu tiên... cậu đã từng sống ở khu đầu tiên sao?”

Khu đầu tiên bao gồm những khu dân cư tráng lệ, tồn tại từ hồi phong kiến, và hầu hết dân ở đấy là hậu duệ của những gia đình sinh sống tạiđ ó từ lúc trước... Alba, từng thuộc dòng dõi hoàng gia, chiếm đa số, và cả vào lúc chín năm trước, thấy được Colorata ở đây là khá hiếm.

Có lẽ mình đã từng gặp cậu ta rồi, cô nghĩ thế, và trong tim cô có chút buồn rầu.

Tôi cũng không còn nhớ mấy, nhưng hình như là vậy. Tôi nghĩ là tôi đi đến đó với gia đình... lúc đó, anh trai nắm tay tôi."

Ah, Lena rụt lại. Cô lại phạm sai lầm nữa rồi.

“Xin lỗi.”

....Sao lại xin lỗi?”

“Tôi thật không nhạy cảm tí nào. Lúc trước cũng thế... tôi lại nhắc về anh trai và bố mẹ cậu...”

Ahh.”

Lena thấy chán nản, và giọng điệu của Shinn vẫn lãnh đạm và xa cách như thường ngày.

Không sao đâu. Tôi gần như đã quên sạch về họ rồi.”

Lena không nghĩ Shinn đang cố tình lạnh bạc.

Cậu có lẽ còn quá trẻ khi cậu nói lời vĩnh biệt gia đình. Sau đó, cậu đã chiến đấu vì mạng sống đến năm năm trời.

Trên cái chiến trường hỗn loạn này, có lẽ việc cậu quên đi những kí ức quý giá cũng không phải là chuyện không lường được.

Khi đó, cô như nhìn thấy một đứa trẻ cô độc giữa nơi chiến trường đổ nát, không biết nên đi về đâu.

“--Anh ấy nói là anh ấy phải sống, phải trở về với cậu.”

Lena cố gắng truyền tải những lời đó chính xác nhất có thể khi cô nhớ lại lời của Ray, và diện mạo của anh lúc anh nói những lời đó.

Chiếc Para-RAID truyền giọng nói thông qua chia sẻ ý thức, và cả những cảm xúc của một cuộc trò chuyện mặt đối mặt nữa.

Cô mong truyền được cảm xúc của cô cho cậu. Ray có thể không còn trong trí nhớ của Shinn nữa, nhưng Lena vẫn nhớ về anh. Lena vẫn có thể thấy được hình dáng, lời nói, và trái tim nhân hậu của anh.

“Rõ ràng là anh nhớ cậu, nói rằng cậu có lẽ đã bỏ cuộc rồi. Tôi có thể thấy anh coi cậu là một thành viên gia đình quan trọng. Anh cậu rất muốn về với cậu đấy.”

...Hãy mong là thế đi.”

Cậu trả lời sau một hồi dài im lặng, giọng cậu run run khó nhận thấy được. Có lẽ cậu mong là như vậy thật, nhưng cậu thừa hiểu mong ước ấy không còn có thể thành sự thật nữa.

“Đại úy...?”

Shinn không trả lời. Lena nhận ra đó không phải là thứ mà cô nên động tới, và không nói thêm gì nữa Trong sự im lặng này, chỉ có thể nghe được tiếng gõ gõ nhè nhẹ của kim loại.

Và khi cô nghe thấy cái tiếng động lớn hơn, đặc trưng kia, Lena nghiêng đầu. Đó là...

“Đại úy, cậu đang lau chùi súng trường sao?”

Shinn ngưng lại.

...Đúng.”

“Giờ này là giờ đi tuần mà, phải không?”

Cậu không trả lời.

Thảo nào mà trong báo cáo tuần tra chẳng có gì quan trọng cả. Lena thở dài.

Tuy nhiên, đội Spearhead lại hành động rất nhanh, và thật không biết được là họ có thể phát hiện bọn <Legion> mà không cần radar hay không. Cô vẫn chưa thắc mắc về điều đó.

Vì cậu đã cho rằng là không cần tuần tra thì tôi cũng sẽ cho là không cần thiết... còn khẩu súng trường kia.”

Theo luật chính thức thì các Eighty Six bị cấm dùng súng trường.

“Cậu đã quyết định là nó sẽ cần thiết. Tôi sẽ không nói gì nhiều, nhưng xin thực hiện bảo quản cần thiết.”

...Xin lỗi.”

Lena cảm thấy giọng nói có chút bối rối, và nháy mắt.

“Ờ, tôi có nói gì kì lạ à?”

Không... tôi nghĩ cô sẽ tức xì khói ra chứ.”

Cậu ta cũng biết ngạc nhiên thật. Lena cảm thấy chột dạ.

Từ lúc mà cô lên chỉ huy, cô đã yêu cầu cậu nộp báo cáo chi tiết, đúng giờ, và cô thường chỉ trích đồng nghiệp của cô tại Sở chỉ huy Quân đội Nhà nước vì họ phóng túng, lỏng lẻo quá.

“Tôi... sẽ không cứng nhắc ba cái luật lệ vô nghĩa đó. Nhắc lại, tôi sẽ tôn trọng quyết định của cậu nếu như cậu thấy rằng nó sẽ có lợi cho chiến đấu.”

Với lại, mình không phải là người chiến đấu. Mình không có quyền gì nhắc nhở họ cả.

Cô suy nghĩ thoáng qua như thế, lắc đầu và chuyển chủ đề.

“Bảo trì vũ khí trên chiến trường là cần thiết. Với chúng tôi đây thì súng trường của Republic nặng quá, nên không ai sử dụng nó, kể cả lúc tập luyện.”

Quân đội Republic cần cỡ đạn lớn vì cần hỏa lực để chiến đấu với lực lượng thiết giáp. Vì vậy, tất cả các mẫu súng đều nặng, làm từ kim loại chắc chắn.

Tuy nhiên, Shinn như bị sốc.

Nặng? Cô nói mấy khẩu súng này nặng á?”

Lena lúc đầu còn thấy ngạc nhiên vì chất giọng bối rối của cậu, và rồi cô hiểu ra.

Phải rồi, cậu ta là con trai. Sức nặng đó không là gì với cậu cả...

Ngay khi cô hiểu ra, cô thấy xấu hổ đến kì lạ.

Mà hình như cô đã không nói chuyện với một đứa con trai cùng tuổi cũng lâu lắm rồi..

“...Thiếu tá?”

Para-RAID có thể truyền tải cảm xúc của một cuộc trò chuyện mặt đối mặt. Shinn chắc có thể thấy Lena đang đỏ mặt.

“Kh-Không có gì đâu. Ờm.”

Bỗng nhiên, thái độ bên kia thay đổi.

Không có tiếng động, nhưng Lena có thể cảm thấy Shinn đứng dậy, nhìn ra xa.

“...Đại úy Nouzen?”

Xin chuẩn bị nắm quyền chỉ huy.”

Cô nhìn vào thiết bị thông tin của mình. Không có báo động gì cả. Nhưng Shinn tin chắc là thế.

Bọn <Legion> đang đến.”


Shinn đã đồng bộ hóa với Lena rồi, nên cô tham gia vào buổi chỉ thị của đội luôn.

Khi cô nghe giải thích về nhiều mặt như quân số kẻ địch, đội hình và hướng tấn công, Họ tạo chiến thuật với nhiều thông tin thế sao?, cô ngạc nhiên,và cùng lúc đấy, cô đề xuất một chiến thuật cho chiến dịch này. Khi chiến dịch được thống nhất, buổi chỉ thị kết thúc, chiến dịch bắt đầu.

“Lực lượng chính của kẻ thù chỉ có Grauwolf thôi.”

Toàn bộ các đơn vị đều nằm mai phục. Lena so sánh thông tin cô có được từ trinh sát mặt tiền với tín hiệu radar và dữ liệu chiến đấu; cô kết luận về đội hình mơ hồ của địch.

“Nếu tính tốc độ sản xuất và sửa chữa thì bọn Löwe bị phá hủy trong trận trước có thể vẫn chưa được hình thành lại hết. Khó tưởng tượng được là địch sẽ lấy Stier ra dẫn đầu.”

Stier không có tí độ cơ động nào, và hầu như không một manh giáp. Nó là loại thường được dùng để mai phục. Vì chúng nhìn khá giống với Löwe, chúng thường hay bị nhầm lẫn khi xuất hiện lần đầu tiên, và người ta đã đánh đuổi chúng đi được.

“Lựu đạn của Juggernaut hầu như không làm được gì mấy con Löwe, nhưng lớp giáp mỏng hơn, nhẹ hơn của Grauwolf nghĩa là đạn bắn yểm trợ của Scorpion sẽ bớt hiệu quả. Tôi nghĩ là nếu chúng ta diệt hết đám Ameise đi trước thì bọn đó sẽ không đe dọa gì được.”

Werewolf đến mọi người. Xác nhận, Đúng y như thiếu tá đã đoán.”

Raiden, người đi lên trước thám thính, lên tiếng. Cậu xem ra khá ấn tượng và choáng váng.

Nhưng thật là ...cô đang nói về tốc độ sản xuất và sửa chữa sao? Cô có ngủ đủ tí nào không đấy?”

Shinn bỗng cất giọng.

“Thiếu tá, lần này xin tắt Para-RAID đi.”

“Ể?”

“Chiến trận hỗn loạn là điều không tránh khỏi, nhất là khi chúng ta sẽ chạm trán mấy con Grauwolf. Có quá nhiều kẻ thù... nếu cô còn đồng bộ với tôi thì sẽ nguy hiểm đấy.”

Shinn nói nhanh bằng tiếng Republic, Lena không nghe được. Cậu ta vừa nói gì cơ?

Nhiều Black Sheep (cừu đen)?

“Nếu cô muốn nghe thì tôi sẽ giải thích khi trận này kết thúc. Xin ngắt kết nối đi.”

Giao tranh sắp bắt đầu rồi, nên cũng dễ hiểu thôi, chuyện cậu không có thời gian giải thích. Tuy nhiên, Lena thấy không vui vì sự sắp xếp đó.

“Cậu vẫn chưa ngắt kết nối với những đồng đội khác mà, đúng không? Đàn Eintagsfliege vẫn còn đó, và liên lạc không dây có thể thất bại. Tôi sẽ không ngắt kết nối đâu.”

Cô từ chối làm vậy. Shinn có lẽ còn vài lời muốn nói, nhưng lại thôi khi cậu thấy bọn <Legion> đang đến gần.

“...Tôi đã cảnh báo cô rồi đấy.”


Sau khi nói ra câu nói ảm đạm ấy, Undertaker đứng dậy.

Đúng như Shinn nói, chiến trường này đầy hỗn loạn, và những chấm sáng chỉ cả quân bạn và thù quấn lấy nhau trên chiếc radar hoạt động vừa đủ vì nhiễu sóng. Lena cứ nhìn chằm chằm vào màn hình, lấy tay che một bên tai. Vì lí do nào mà tiếng động này điếc tai đến bất thường. Có thể đó là tiếng động từ trong phòng cô, hay là những gì mà Shinn và những người khác nghe được trên chiến trường. Tiếng động đó là gì?

Những chấm đỏ chỉ kẻ thù, và chúng đang tiếp cận vào chấm xanh chỉ quân bạn, kể cả Undertaker, Juggernaut của Shinn. Cả hai bên đều áp sát vào nhau trên chiến trường xa xa, đã vào tầm chiến đấu rồi.

Cả hai chấm va chạm nhau, và ngay lúc ấy--

Một giọng nói không rõ của ai vang vọng đến điếc trong tai cô.


“--Mẹ ơi.”


Chất giọng ấy trống rỗng và thoáng qua, cái lẩm bẩm của một người sắp chết với hơi thở cuối cùng.

Lena dừng lại, đóng băng tại chỗ. Tuy nhiên, giọng nói đó vẫn tiếp tục vang vọng, những kí ức và cảm xúc còn lưu lại biến mất trong làn khói trước mặt cái chết, và chất giọng trống rỗng tiếp tục rên rỉ.

Mẹ ơi. Mẹ ơi.

Mẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹmẹ....”

“Hii--?”

Cô cảm thấy tóc cô dựng đứng lên.

Cô lấy hai tay che tai lại, nhưng khá là vô nghĩa khi cái giọng nói đến từ Para-RAID kia mà. Tiếng đứa trẻ hấp hối gọi mẹ thấm vào như cơn thủy triều. Những tiếng la hét bao lấy ý thức cô như đất lở, tự lặp lại hết lần này đến lần khác. Tiếng nổ lớn cắt đứt giọng nói gọi mẹ, và những giọng nói như thế nhanh chóng vang vọng.

Cứu con cứu con cứu con cứu con cứu con cứu con cứu con cứu con.”

Nóng quá nóng quá nóng quá nóng quá nóng quá nóng quá nóng quá nóng quá.”

Không...không... không không không không không không không không không.”

Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi.”

Con không muốn chết. Con không muốn chết. Con không muốn chết. Con không muốn chết. Con không muốn chết. Con không muốn chết. Con không muốn chết.”

“Kh-Không... Không....!”

Thật nhiều giọng nói hấp hối xoáy vào nhau như lốc, lẳng lặng nuốt chửng hết tất cả những lí trí và suy nghĩ.

Giữa chúng, giọng Shinn vang lên.

“Thiếu tá! Ngắt kết nối ngay đi! Thiếu tá Millize!”

Cậu trai vốn thường ngày điềm tĩnh, để lộ một chút lo lắng hiếm có trong tiếng gọi, nhưng cậu không thể với tới Lena đang hoảng loạn được. Cô bịt tai trong đau đớn, co người lại toan chạy đi, và phát ra một tiếng hét khàn khàn. Tuy nhiên, cô đang mất đi mảnh lí trí cuối cùng trong những làn sóng tiếng rên hấp hối bất tân--

“Chậc!”

Shinn chậc lưỡi và ngắt kết nối. Những tiếng rên rỉ biến mất.

“...Ah...”

Cô ngẩng đầu lên một cách khó khăn, và từ từ lỏng tay bịt tai ra... cô không nghe thấy gì nữa. Cô đã ngắt kết nối với toàn bộ các Processor rồi.

Cô từ từ mở mắt trong lúc thở nhanh đầy sợ hãi, và nhìn chằm chằm vào căn phòng điều khiển sáng mờ, và thấy rằng cô đã ngã khỏi ghế, lăn long lóc trên sàn.

...Đó, là gì vậy...?

Đó không phải là giọng của các Processor được đồng bộ. Không có giọng nào trong số đó là của họ cả, và số lượng thì cao hơn rất nhiều.

Và trong những tiếng rên vô tận kia, cô có thể nhận biết được một.


--Tôi không muốn chết.


“... Kirschblüte...Kaie...?


Shinn ngắt kết nối với Lena, và đang giao tranh với một đàn “cừu đen” lớn. Cậu nheo mắt khi những tiếng kêu hấp hối thấm đẫm tai cậu. Hầu hết kẻ địch là Grauwolf, và lưỡi kiếm rung cao tần của chúng có thể cắt đứt giáp sắt như nước. Vì vậy cậu ngắt kết nối hơi trễ, còn phải tránh những cú chém tới tấp.

La hét, thở hổn hển, rên rỉ, gào rú. Tất cả mọi loại giọng nói vang vọng đến điếc tai khi chúng đến gần, đến nỗi cậu có thể nhận biết một giọng nói. Seo có thể nghe được một trong số đó qua Para-RAID, và rên lên,

Chết tiệt...! Đó là, Kaie...!”

Shinn có thể cảm thấy vài tiếng thở gấp. Thiết bị liên lạc giờ đầy rối loạn.

Kaie...!? Cô ấy bị đưa đi rồi sao...!?”

Chết tiệt...Angel đã giải quyết rồi cơ mà...!”

Cậu mặc kệ những tiếng hét giận dữ của đồng đội và xác định vị trí của Kaie. Không giống như những người khác nghe qua Para-RAID, chỉ có Shinn mới làm được điều này.

Cậu có thể dễ dàng xác nhận cô đang ở đâu mà không cần phải tập trung lắng nghe. Độ chính xác của thính giác cậu là siêu việt, có khả năng mò kim đáy bể.

Và người gần cô nhất là-- Krena.

“Gunslinger, hướng hai giờ, khoảng cách tám trăm. Thủ lĩnh tiểu đội mười lăm đơn vị, con Grauwolf thứ hai từ phải sang.”

...Đã rõ.”

Sau một phát pháo, giọng nói của một linh hồn chết rồi vẫn còn lưu luyến, giọng nói van xin được sống của Kaie cuối cùng cũng tan biến, khi mà sự hủy diệt mang nó về lại với cửa địa ngục.

Shinn đứng yên giữa cơn lốc xoáy phá hủy trí óc của sự hận thù và la hét, thở dài tội nghiệp,

“Một trận chiến khóc thương người chết à.”

Linh hồn của người chết sẽ không bao giờ trở về cho đến khi họ bị hủy diệt.

Họ có lẽ mong ước được trở về nơi an nghỉ mà họ xứng đáng có được.

Cô Handler đó chắc sẽ không bao giờ liên lạc với chúng ta nữa...Shinn cảm thấy một chút hối hận lưu lại ít lâu, và nhăn mặt.

Đến lúc cô tập hợp đủ gan đủ dạ để mà đồng bộ hóa một lần nữa thì mặt trời đã lặn rồi.

Mỗi lần cô tính làm vậy, tim cô sẽ bị nỗi sợ hãi bao phủ, nhiều đến nỗi buồn nôn. Cô chỉ có thể ngừng lại, tự thư giãn, và thử lại lần nữa, hết lần này đến lần khác. Mãi đến khi đêm xuống, khi mà đèn ở trận tiền không còn sáng nữa, cô mới có thể kết nối được.

Muộn thế này thì mình có gây bất tiện gì cho cậu ta không? Cô nghĩ thế, và bỏ ra rất nhiều công sức để bắn bỏ những suy nghĩ đó đi. Nếu còn để tới ngày mai, cô sẽ lại dựa vào cái cớ đó nữa, và không còn tí dũng khí nào để mà đồng bộ hóa.

Cô hít sâu để ngăn bớt cái hơi thở gấp của cô, và kích hoạt Para-RAID. May là cậu vẫn chưa ngủ, và cô kết nối thành công. Ở đầu bên kia chỉ có một người.

Cậu là người bảo cô ngắt kết nối, và cảnh báo cô đừng nên đồng bộ hóa vào lúc đó. Tất nhiên, cậu là người cô phải hỏi rõ.

“...Đại úy Nouzen.”

Cô cảm thấy Shinn mở to mắt.

“Đây là Millize. Ờm, bây giờ nói chuyện có được không?”

Một khoảng lặng ngắn.

Và vì lí do nào đó, cô có thể nghe được tiếng nước chảy, như thể trời đang mưa ấy.

...Tôi đang trong nhà tắm.”

“Ể!?”

Đó là lần đầu tiên mà Lena nghe mình kêu lên một tiếng chột dạ đến thế.

Tai cô đỏ hết lên, và khi cô muốn đáp lại, lưỡi cô quíu lại, và mọi suy nghĩ của cô ngưng lại hết.

Cô cảm thấy sợ theo một cách khác với lúc sáng, và mãi mới cất lên được vài từ.

“Xi-Xin lỗi, ờm, giờ đã muộn rồi...Tôi sẽ ngắt kết nối ngay.”

Không.”

Giọng của Shinn vẫn điềm tĩnh như mọi khi, và với Lena thì nó hơi kho chịu.

Tôi thì cũng không quan tâm đâu, và tắm xong thì tôi sẽ đi ngủ. Nếu có chuyện gì thì xin hỏi. Với lại, xin đừng bận tâm.

“Vậy....à? Thế thì...”

Cho dù là thế đi chăng nữa, bố Lena chết sớm, và cô không có anh em trai hay người yêu gì cả. Cái tình cảnh này có hơi kích thích quá đối với cô. Cô cất lời, cảm thấy mặt mình vẫn còn xèo xèo nóng hổi.

“À...phải rồi, ờm, trận chiến như thế nào? Có ai bị thương không? Hay là, KIA...?”

Không có ai bị gì đâu... cô chỉ muốn hỏi có từng ấy thôi sao?”

“Vì....”

Không cần biết là họ nhạy bén đến đâu, không có một sự đảm bảo nào là họ sẽ trở về nguyên vẹn sau trận chiến với <Legion>.

Hơn nữa, họ đã chiến đấu trong những tiếng hét vang vọng, cô thật rất sợ rằng tiểu đội đã bị quét sạch, rằng nếu cô cố gắng đồng bộ thì cũng không còn ai ở đó mà kết nối nữa.

“Đại úy... những giọng nói mà tôi nghe được trong trận chiến ngày hôm nay...”

Khi cô nói, cô thấy lạnh hết cơ thể mình.

Có một vài tiếng động ở phía sau, như thường lệ. Nó nghe như tiếng lá xào xạc trong rừng sâu, hay tiếng tán gẫu từ xa đến.

Và lúc này đây, tiếng tán gẫu xa xa đấy giống như tập hợp của những giọng nói hấp hối vậy.

Cô cuối cùng cũng hiểu được tại sao Shinn lại được gọi là Undertaker, tại sao những Handler trước sợ cậu đến phát khiếp.

Lí do là vì những giọng nói đó.

“Chúng, là gì....?”

“...”

Đến một hồi sau, chỉ còn tiếng nước chảy vọng lại.

Trong quá khứ, tôi đã chết rồi.”

Bỗng cổ cô trở nên đau đớn, như thể cô đang bị bóp ngạt một cách tàn bạo.

Cơn đau không phải từ giác quan của Lena, mà là từ Para-RAID...nói cách khác, cơn đau đó là của Shinn.

Nói đúng hơn là lúc trước tôi đã chết một lần rồi. Nên tôi có thể nghe thấy linh hồn của người chết vẫn còn lưu lại trên thế giới này... vì tôi cũng như họ.”

“...Ma.”

Đột nhiên, cô nhớ lại tai nạn của bố Arnett.

Ông ẩy mức kích hoạt thần kinh của Para-RAID lên giá trị cao nhất theo lí thuyết, và rơi vào ý thức của chính thế giới này, không bao giờ quay về được nữa.​​​​​​

Nếu đúng là như vậy, nêu tất cả những người chết phải quay về với thể giới sâu không đáy kia.

Thì những người ở bên bờ vực cái chết, những người suýt rơi vào hố vục sâu thẳm-- có lẽ có thể liên lạc với những thứ ở trong hố vực kia, dễ dàng như sử dụng Para-RAID vậy. Ví dụ như những bóng ma mãi mãi không bao giờ biến mất được, sau khi chết thì đã ngã đến đáy vực, và ẩn náu trong những cơ thể đang tìm cách leo ra.

Nhưng đó là...

“Bọn <Legion>...phải không?”

Cô nghe thấy chúng khi đám Grauwolf ở ngay trước mặt Shinn. Trước trận chiến thì Shinn có nói,

Bọn chúng, <Legion>, là những bóng ma. Chúng, những vũ khí, đã mất đi mục đích của mình khi Empire bị hủy diệt, và không còn phải hoàn thành nghĩa vụ của mình nữa, nhưng chúng vẫn tiếp tực lưu luyến cái thế giới này... chúng là những bóng ma thuộc về đội quân của một đất nước bị hủy diệt.”

“...Khoan, thế lí do mà cậu có thể phát hiện được <Legion> là...”

Đúng, tôi có thể nghe được tiếng nói của chúng. Chỉ cần chúng đến gần thì tôi có thể nghe chúng, kể cả trong lúc ngủ.”

“Khoan đã...!”

Lena rên lên. Cậu ta vừa nói thứ gì đó mà cô không thể làm ngơ được.

Cậu có thể nghe thấy chúng đến gần? Cho dù căn cứ địch gần nhất cũng rất xa với căn cứ của họ? Cậu có thể biết được có bao nhiêu <Legion> đang di chuyển trong phạm vi đấy sao!?

Tiếng nói của người chết giống như những bước chân xa, giống như tiếng lá xào xạc.

Vì Para-RAID đã đặt ở mức tối thiểu rồi, cô chỉ có thể nghe giọng của những ai mà cô đồng bộ, những tiếng động trong khoảng một cánh tay của những người đó, và tiếng động lớn.

Với Lena, mỗi lần cô đồng bộ với Shinn, những tiếng động phía sau đó chỉ nghe như một mớ bòng bong, lộn xộn cực kì... nhưng chúng nghe thế nào đối vói Shinn?

“Cậu giờ có thể nghe được bao nhiêu, Shinn? Khoảng cách lớn thế nào, và...”

Tôi không nói khoảng cách chính xác được, nhưng tôi có thể nghe được toàn bộ <Legion> trong những vùng đất từng là của Republic... Tôi có thể nghe thêm vài tiếng nói ở xa hơn nữa, nhưng không thể 'biết hết cái nào là cái nào 'được.”

Thế giới ấy thật ngoài sức tưởng tượng.

Kể cả khi một giọng nói chỉ là một lời thì thầm, nếu tính hết số lượng của <Legion>..

Cậu đã phải nghe chúng mọi lúc mọi nơi, ngay cả khi đang ngủ.

“Cậu không...thấy nó là một gánh nặng sao?.”

Quen rồi. Cũng đã khá lâu rồi mà.”

“Nó, bắt đầu, từ khi nào...?”

Cậu không trả lời, nên Lena qua câu tiếp theo luôn.

“Tôi nghe được giọng của trung úy Kaie Tanya. Bởi vì, cô ấy... cũng đã thành một bóng ma?”

Có một chút bối rối trong lời cô. Cái sự thật này với cô vẫn còn không thực quá.

Một khoảng ngừng. Tiếng nước chảy dừng lại, và xem ra cậu đang lau bớt nước trên tóc mình.

Chính quyền Republic cho rằng cuộc chiến tranh này sẽ kết thúc trong vòng hai năm tới là cao nhất phải không?”

“Ờ, phải rồi...tại sao cậu biết?”

Lena thấy hơi rối trước sự chuyển chủ đề nói chuyện đột ngột như vậy, nhưng cô cũng gật gật đầu. Chính quyền không để lộ chuyện này ra, để tránh việc các Processor nuôi hi vọng.

Nghe được từ Seo. Cậu ta thì nghe được từ ông đội trưởng cũ... CPU của <Legion> được thiết kế làm sao để chỉ có một thời gian hoạt động nhất định, chỉ còn dưới hai năm nữa thôi. Đúng không?”

“...Đúng.”

Hệ thần kinh trung ương (CNS) của <Legion> được hình thành từ nanomachine lỏng bắt chước hệ thần kinh của động vật có vú, và trao cho bộ xử lí khả năng giống như hệ thần kinh của động vật có vú cỡ lớn. Tuy nhiên, trong bản thiết kế duy trì nó thì có một giới hạn thời gian được đặt vào và một quá trình tự hủy không thể xóa đi.

Khi nghe Seo giải thích xong thì tôi cũng hiểu rồi. Bọn <Legion> nói nghe như cái máy ấy, không có vần điệu cao thấp gì cả. Rồi một ngày, giọng người lọt vào. Tôi có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi không biết tại sao chúng làm thế.”

Rồi lại có tiếng tóc được làm khô theo cái kiểu thô bạo mà phái nữ không thể tưởng tượng được, và cả những tiếng quần áo cọ xát nhè nhẹ. Rõ ràng là quần áo chất lượng thấp, thô và cứng.

Nếu mà cái bản vẽ CNS đấy bị mất đi, chúng có thể tìm vật thay vào, đơn giản... và cái vật dùng để thay thế đó thì ở ngay kế bên.”

“...Vật đó là?”

Đúng vậy. Hệ thần kinh trung ương phát triển phi thường ngay cả khi so sánh với những động vật có vú khác. Não bộ con người.”

Một chút suy nghĩ thôi cũng đủ làm Lena thấy ghê tởm. Nó đã quá mức quái đản rồi; nó hoàn toàn là sự xúc phạm phẩm giá con người. Trái với Lena, Shinn vẫn điềm tĩnh như bình thường.

Tôi đoán đó là mô phỏng não người. Não bộ người chết sẽ thối rữa rất nhanh, và cũng chả có mấy cái xác nào được bảo quản tốt mà dùng, nói gì đến xác có não nguyên vẹn. Thật ra thì chúng tôi đã chạm trán với <Legion> có giọng giống nhau ít nhất một lần rồi. Tôi đoán Kaie sẽ ở đâu đó khác chỗ này.”

Cô gái ấy không còn sống nữa, lời van của cô bị niêm phong trong một cỗ máy, tự lặp lại như chiếc hộp nhạc.

Nên khi tôi nói chúng là những bóng ma, chúng khác với bình thường. Tôi sẽ nói chúng giống như tàn dư hơn. Chúng không có ý chí của con người, và không có ý định giao tiếp. Cái mà chúng mô phỏng là não bộ của người chết vào giây phút cuối cùng của họ. Suy nghĩ của chúng chỉ là lặp lại giây phút đó, và trở thành những bóng ma trú ở giữa đám <Legion>.”

“...Cừu đen...”

Phải, Cừu Đen, những con biến dạng bị ma ám, trộn lẫn vào những con Cừu Trắng gọi là <Legion>. Giờ đấy, số cừu đen đã vượt xa số cừu trắng rồi.”


Cho dù bắt đầu thối rữa ngay khi chết, não bộ con người vẫn là phát triển nhất trong giới động vật có vú. Hệ thần kinh trung ương của <Legion> bắt chước theo não người, và chắc chắn rằng khả năng của nó vượt trôi hơn hẳn. Dù bản thiết kế đã thất bại hết lần này đến lần khác, những giọng nói của người chết vẫn cho thấy rằng số Cừu Đen đang nhân nhanh số lượng của mình.

Cô có cảm giác Shinn đang thấy tội nghiệp cho bọn <Legion>, vì chúng đã mất đi quê hương, mất đi lí do chiến đấu, mất đi lí do tồn tại, thế mà chúng là những con ma cơ khí, nhặt nhạnh xác chết, luôn luôn chiến đấu như thông số của chúng đã vạch ra.

...Tôi có thể mù mờ hiểu được tại sao chúng cứ tiếp tục tấn công Republic.”

“Ể?”

Chúng là ma. Chúng nên biến mất mới phải, nhưng chúng vẫn còn đó, cho đến khi bị quét sạch. Tôi nghĩ bọn chúng muốn quay lại, và đó là tại sao chúng cứ tấn công những người cũng là ma trước mắt chúng, muốn đưa những người đó đi cùng.

“Ma...?”

Cậu đang nói tới ai thế?

Cậu đang nói tới những Eighty Six vẫn còn sống, nhưng không được xem là người, và không khác gì những người chết trong xã hội?

Đất nước Republic đã chết đi chín năm trước rồi, ''phải không.... liệu còn có thể tìm thấy không, linh hồn của lá cờ năm màu hình thành nên nền móng của đất nước?”

Lời nói bình tĩnh của Shinn chứa đựng cái mỉa mai thâm cay, mà lại đúng quá.

Tự do, công bằng, đoàn kết, công lí, trong sạch. Chẳng vì cái lí do chính đáng nào, họ phân chia người dân thành cấp bậc, và không chút xấu hổ hay tội nghiệp gì khi đẩy hàng triệu người đến chỗ chết... đất nước này đã mất đi cái quyền tôn vinh giá trị của nó từ rất lâu rồi.

Republic đã tự tay phán án tử cho chính nó. Nó đã hoàn toàn chết đi từ chín năm trước rồi, từ cái lúc mà người dân của nó hành hạ những nhóm người khác.

Có lẽ Shinn có thể nghe được tiếng nói của người chết, nhưng vẫn còn lưu luyến, tiếng nói của bóng ma khổng lồ mang tên Republic.

Lena không biết nói gì về điều đó. Một hồi sau, Shinn đột ngột cất tiếng, vẫn điềm tĩnh như mọi khi, kể lại cái sự thật đã được hình thành từ trước.

Thiếu tá, cô sẽ thua cuộc chiến này.”

Cậu không nói là “Chúng ta”.

“Ý cậu là sao?”


Tôi đang nói là bọn <Legion> có thể sẽ không ngừng hoạt động chỉ vì CNS bị vô hiệu hóa. Thật ra thì tôi có thể cảm thấy số lượng của chúng không giảm đi tí nào, mà còn tăng lên nữa... vậy còn những Eighty Six thì sao? Còn bao nhiêu nữa?

Lena không thể trả lời được. Cô không biết điều đó. Republic chưa từng đo đếm họ.

Tôi đoán là chỉ còn những đứa trẻ hơn chúng tôi hai, ba tuổi. Khi họ bị giam trong trại tập trung, các Eighty Six không hề sinh con, và lúc đó thì trẻ sơ sinh chết hết một nửa rồi.”

Những Eighty Six trưởng thành gần như đã bị quét sạch trong vòng hai năm sau khi chiến tranh bắt đầu. Không có một người lính vừa nhập ngũ nào sống sót, và những người khác được huy động xây tường <Grand Mur> thì điều kiện sống khắc nghiệt, phải đi lao động khổ sai, và thế là chết đi. Những người già và ốm yếu, không có tác dụng gì mấy, đều qua đời trong vòng chín năm qua.

“...Tại sao, cả trẻ sơ sinh nữa...?”

Cô đang hỏi về tỉ lệ tử vong của trẻ sơ sinh trong môi trường không có dịch vụ y tế nào tử tế à?... Trong trại tập trung mà tôi ở, không có đứa nào sống qua được mùa đông đầu tiên, và tôi đoán ở trại khác cũng thế thôi. Còn những đứa còn sống, một nửa bị đem đi bán.”

“Bán?”

Phải, bán bởi một vài tên lính và Eighty Six để lấy tiền. Tôi không biết là bán nguyên con hay bán lẻ từng phần nữa.”

Một lúc sau Lena mới hiểu được tầm vóc chuyện này. Lena thấy mặt mình tái đi.

Nói cách khác, tại đất nước Republic này, có những người đã quyết định các Eighty Six là heo, những người làm tất cả những gì họ muốn với con cháu của những con heo đó, và lấy nội tạng của chúng ra để kéo dài tuổi thọ.

Những gì còn sót lại chỉ là những thanh thiếu niên, và họ bị đem ra chiến trường, cho đến khi họ không thể chiến đấu nữa.

Quân số của <Legion> sẽ không giảm đi, nhưng các Eighty Six thì chết dần đi hết. Đến lúc đó, các người có chiến đấu nổi không? Các người không biết chiến đấu, không hiểu đội hình chiến đấu. Các người bắt hết các Eighty Six nhập ngũ và chi trả phí quân sự mà không nghĩ lại một lần nào. Liệu các người có thể cầm vũ khí lên mà chiến đấu không?”

Chắc là không rồi, cậu nhếch mép khinh bỉ.

Cậu không hề chế nhạo những kẻ làm tổn thương người khác và sắp phải chịu cái tình cảnh tương tự, cậu đang chế nhạo những kẽ chỉ biết đến cái lợi trước mắt, ngó lơ sự thật, trú ngụ trong cái an lành ngắn ngủi, thoáng qua, và thoái hóa thành những sinh vật không thể tự bảo vệ lấy thân.

Nếu không ai chịu tình nguyện, thì chỉ có nước ép tòng quân thôi. Theo như luật lệ của Republic, kế ấy chỉ được thực hiện vào phút cuối, khi nguy hiểm đã cận kề. Mà tới lúc đó thì đã quá muộn rồi... một nhược điểm của chế độ Cộng hòa hiện đại là không thể đi đến quyết định trừ khi nó là vấn đề sống còn.”

Lena vẫn đang tưởng tượng một cảnh tượng thất bại sáng ngời và thực tế khi Shinn nói vậy, và vội lắc đầu để vứt bỏ ý nghĩ đó, tìm cách chối bỏ nó. Không phải là vì cô có lí do gì để vặn lại, mà là vì cô không thể chấp nhận khả năng không thể tưởng tượng được rằng đất nước cô sẽ bị quét sạch chỉ trong vài năm.

“Nh-Nhưng, số lượng <Legion> phát hiện được đang giảm đi cơ mà! Nó đã giảm đi một nửa so với những năm trước rồi..."

Đó là số lượng có thể phát hiện trong phạm vi, phải không? Vì đàn Eintagsfliege làm nhiễu đồ điện 24/7, mọi thứ từ vùng tranh chấp cho đến sâu bên trong lãnh địa của <Legion> không thể bị phát hiện... Đúng là số lượng trên mặt tiền đã giảm đi, nhưng đó là vì chúng không cần phải gửi đi quá số lượng cần thiết. Đầu bên này, chúng tiếp tục trận chiến tiêu hao, còn ở đầu bên kia, chúng dự trữ thêm lực lượng phía sau, và tăng số lượng.”

Chỉ có một mục tiêu duy nhất mà thôi.

Để bảo toàn lực lượng, ngừng trận chiến tiêu hao đang bào mòn sức lực chúng, và tổ chức một cuộc tấn công toàn diện, phá xuyên qua hàng phòng thủ của Republic chỉ trong một đòn.

“Nhưng bọn <Legion> không có đủ trí thông minh để đưa ra quyết định đó được.”

“Bọn ấy không có. Đó là một lí do nữa mà các người sẽ thua.”

Khác với câu trả lời thảm hại từ Lena, giọng của Shinn vẫn vô tâm và bình tĩnh.

Có rất ít xác còn nguyên vẹn đầu, nhưng trên cái chiến trường này, có hàng triệu xác chết không được đưa về, và có thể tìm được một cái đầu chưa thối rữa... với con người, rất dễ để quyết định xây dựng thêm lực lượng khi mà gặp phải một đối thủ không thể đánh bại được bằng cách khác. Thế nên, nếu như có những con <Legion> có trí thông minh ngang với con người, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?”

“...!”

Cừu đen. Những <Legion> đã mô phỏng lại cấu trúc não người. Ngay cả khi thối rữa, chúng vẫn có khả năng xử lí tốt hơn CNS.

Thế nên, nếu chúng tìm ra cách để bất tử, nếu chúng tìm được một bộ não người chưa thối rữa?

Chúng tôi gọi những con đó là Kẻ chăn cừu

<Shepherd>. Bọn <Legion> chỉ là những tên lính làm theo lệnh, nhưng <Shepherd> là thủ lĩnh dẫn đầu những linh hồn đã chết đó. Đến lúc này thì chúng tôi đã đánh nhau với một vài tiểu đội có <Shepherd> chỉ huy rồi, và chúng thâm độc hơn rất nhiều so với đám không có chỉ huy. Không so sánh được đâu.”

“Khoan. Cậu nói là những cỗ máy đó không chỉ là tưởng tượng, chúng có tồn tại sao? Cậu có thể--”

Tôi có thể nghe chúng. Tiếng của những chỉ huy này vang xa lắm, và tôi có thể phân biệt chúng dễ dàng ngay cả khi chúng lẫn với những giọng khác. Có hàng ta những chỉ huy như thế khắp mọi chiến trường, và ở trên khu chiến đấu đầu tiên này của chúng tôi-- có một con.”

Lúc này, giọng Shinn trở nên lạnh băng, như một thanh gươm phản chiếu ánh trăng, tạo ra cái không khí sắc bén, nguy hiểm, điên loạn giống như khi cậu nhắc đến người anh đã chết.

Cô thấy rất sợ.

Republic sẽ bị xóa sổ, vì sự kém cỏi và ngu ngốc của nó, vì hàng triệu người bị đưa ra chiến trường và bỏ mạng, vì gót chân nó đang bị nắm lại bởi những linh hồn của các Eighty Six mà họ quá chây lười để chôn cất.

“Nh-Nhưng.”

Bỗng dưng, Lena lên tiếng, như thể cô vừa nghĩ được thứ gì đó.

“Nó chỉ xảy ra... khi mà các bạn chết hết phải không?”

Shinn nháy mắt.

Phải.”

“Thế thì, nếu chúng ta đánh bại được <Legion> trước lúc đó, thì nó sẽ không xảy ra. Nếu như đó là các bạn...đội Spearhead có khả năng tìm được bọn <Legion> đang trốn và tấn công chỗ nào, thì cũng không bất khả thi đâu, đúng không?”

Nếu như đó là họ, những người có thể đánh bật cả những cuộc tấn công gắt gao nhất của <Legion>.

Nếu có đủ nhân lục, thiết bị và thời gian thì chắc sẽ có khả năng làm được. Mọi dạng chiến tranh đều cần những điều kiện đó cả.”

“Thế thì chúng ta sẽ đánh bại chúng. Tôi cũng sẽ---”

Cô tính nói Tôi sẽ chiến đấu, nhưng lại thôi vì cô cảm thấy như vậy có hơi kiêu ngạo.

“Tôi sẽ cố gắng hết sức. Cho dù đó là phân tích kẻ thù, hình thành chiến lược, những gì tôi có thể làm được, tôi sẽ cố... ở các mặt trận khác cũng thế.”

Nếu cô có được thông tin chi tiết về kẻ thù và lên kế hoạch tác chiến cơ bản, thì chắc chắn sẽ có lợi cho Republic. Với cái logic này, chia sẻ kinh nghiệm cho những người khác không phải là chuyện khó để thực hiện.

“Đại úy Nouzen, cậu sẽ hết nghĩa vụ trong năm nay, đúng không? Chúng ta... hãy cùng sống đến lúc đó.”

Shinn cười gượng, giọng cậu có chút thương cảm.

...Chắc vậy.”


Sau khi ngắt kết nối với Lena, Shinn quay về phòng mình trong trại lính, đèn đã tắt và im lặng bao trùm.

Cậu vào căn phòng sáng mờ mờ, và kính cửa sổ phản chiếu dáng hình của cậu dưới ánh trăng tròn.

Chiếc khăn quàng xanh vẫn ở trên cổ cậu ngay cả khi chiến đấu, nhưng cậu sẽ bỏ nó ra khi ngủ. Cậu tính là tắm xong thì đi ngủ luôn, và vì thế, trên cổ áo quân phục mặc vội chồng lên chiếc áo thun lót, không thấy đâu thứ màu xanh quen thuộc nữa.

Vốn sống một cuộc đời đầy chiến trận, mỗi trận chiến đều mang tính chất sống còn, cơ thể gầy gò của cậu đã được rèn luyện để trở nên mạnh mẽ và nhanh như báo. Trên cái cổ dẻo dai kia, có một dấu tròn tròn đỏ thẫm.

Vết sẹo đáng lo ngại này không thẳng, mà lên lên xuống xuống như răng cưa. Nhìn như thể đầu của cậu đã một lần bị cắt ra, xong lại khâu vào.

Cậu nâng tay lên, nhẹ nhàng chạm lên vết sẹo trên cổ.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 4♬   86   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 6
Advertisement