Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 2 – Đêm Lễ Hội, Lời Thề Nguyện Mùa Xuân[]

Phần 1[]

Rem đứng bên cạnh cửa sổ tầng hai, nhìn trộm xuống cổng sau của trang viên trong khi trốn đằng sau tấm màn. Một nhóm binh lính đã đang đi dọc theo con đường lát đá, và uể oải dỡ đồ mang trên người. Dù Công chúa đã cảm ơn người đàn ông có vẻ là đội trưởng của nhóm đó, thì rõ ràng ai cũng thấy cô ấy chẳng chân thành gì cả.

Mình biết cô ấy hành động kiểu quý tộc thôi, nhưng mà…

Chắn chắn Rem không thể hiểu được cảm giác của người đàn ông thấy vinh dự khi được gặp hoàng thất hay những chuyện như vậy. Ngay khi những người lính hoàn thành nhiệm vụ và rời đi, Alferez quay về phía cửa sổ và hét to.

“Này, Elf! Cô đang nhìn, đúng không? Xuống đây và giúp tôi một tay nào!”

Rem quyết định theo lệnh của cô ấy; cô cũng không có gì hay hơn để làm. Cô thấy Alferez trước cửa hướng ra nhà bếp, với hàng tá các hộp nhỏ bằng gỗ bên cạnh cô ấy. Rem đoán rằng Công chúa muốn cô giúp bê mấy đồ này vào.

“Mấy cái này là gì thế?”

“Thức ăn, quần áo, và mấy vật dụng cá nhân khác.”

“Geez, trông nặng đấy.”

“Đừng lo, tôi đã chia nhỏ bớt để cả tôi cũng bê được rồi. Tôi rất vui khi có cô ở đây, tôi thường phải làm nó một mình.”

Dù Rem không thích cái kiểu Công chúa nghĩ rằng mình sẽ giúp cô ấy, nhưng chắc chắn là Rem sẽ làm rồi. Nàng elf cảm thấy tệ khi làm một người tá túc, và cô ấy thậm chí còn chia sẻ thức ăn với cô nữa. Nên đây là điều ít nhất cô có thể làm để đáp lại.

“Chà, tôi đoán mình cũng sẽ ăn cái này, nên… O-Oaa!”

Chỉ ngay cái hộp Rem mang nặng hơn cả cô nghĩ, và cô vấp ngã, hầu như không thể đứng vững bằng hai chân. Alferez nhìn chằm chằm cảnh vật lộn của cô, và khuôn mặt lộ nụ cười gian ác.

“Elf yếu như dáng vẻ luôn à?”

Tức giận vì lời nhận xét thô lỗ này, Rem nhanh chóng vặn lại, trong khi cố ngăn tay mình run rẩy.

“Có lẽ vậy, nhưng chúng tôi lại có sự khôn ngoan. Chúng tôi thông minh hơn con người nhiều.”

“Ô? Chưa bao giờ nghĩ đến khi nhìn cô luôn.”

Hai cô gái trừng trừng nhìn nhau khi họ cùng bê hộp.

“Thôi dừng lại…”

“Ừ…Làm thôi nào…”

Thật hiếm khi Công chúa lại đồng ý với Rem. Nhưng cô ấy cũng quá đối để tham gia mấy cuộc tranh luận vô nghĩa. Hai người đơn giản là tiếp tục công việc trong im lặng.

“À mà, tại sao một công chúa lại phải làm công việc nặng nhọc thế này? Đáng lẽ những người mang đồ đến đây phải cho đồ vào trong luôn chứ? Tất cả các binh lính ở đất nước cô đều đầu đất hết à?”

Alferez trả lời câu hỏi bằng cách chạm vào mấy chiếc hộp đang cầm và nhún vai. Rem mong cô ấy một lần nữa đồng ý với cô, nhưng dường như không phải vậy.

“Đám đó có nghĩa vụ phải chăm sóc tôi vì tình trạng của tôi, nhưng đừng có nghĩ họ không có cảm giác oán giận tôi. Theo quan niệm, một công chúa không thể kết luôn chỉ là một gánh nặng mà thôi.”

Rem đã chứng kiến lí do cho trải nghiệm đó vào tối qua.

“Này… Tôi hỏi cô vài thứ được không?” “Tại sao tôi biến thành một con mèo à? Tôi không rõ nữa. Điều duy nhất tôi được kể là đó là một lời nguyền.”

“Một lời nguyền!? Chà, cô có vẻ như là người có thể gây sự với người khác thật. Ừ, tôi tin nó.”

“Xin lỗi!? Cô có ý gì thế hả!? …Thôi thì, đấy là câu nói cuối cùng. Hãy nói chuyện tiếp trong buổi tiệc trà nhé?”

Họ bê xong đống hộp trong vài cuộc nói chuyện lẻ tẻ. Alferez nhanh chóng chộp lấy tách trà treo trên kệ, và đặt nó lên bàn. Cùng chuyển động đó, cô lấy thêm vài chiếc bánh ngọt ở thùng vừa mang vào. Chắc chắn đây không phải lần đầu cô ấy làm nó. Chuyển động của cô gái làm Rem nhìn như bị thôi miên.

Một công chúa pha tự mình pha trà cho tôi sao? Thật vinh dự.”

“Chắc chắn rồi. Tôi đánh giá cao lòng biết ơn của cô.”

Dù Rem ấn tượng với hiểu biết về nghi thức xã giao của Công chúa, nhưng nhìn vào đống đồ ăn ở trên kệ thì chắc chắn có thể nói rằng, nấu ăn không phải điểm mạnh của cô ấy. Trong khi nghĩ đây thực sự là đồ cô ấy ăn hằng ngày sao, thì Rem tự mình cảm thấy tệ cho cô gái này.

Mình không phiền nếu nấu cho cô ấy, nhưng mà… Cô ấy sẽ điên lên và tru tréo kiểu “Cô thực sự nghĩ tôi sẽ ăn đồ do elf làm sao!?”

Cô hiểu miệng lưỡi cay nghiệt của một công chúa. Dù vậy thì cô ấy lại không thù ghét chủng tộc khác như những người ở thị trấn. Sau cùng thì Rem vẫn có thể có các cuộc hội thoại nhẹ nhàng với cô ấy, và sau khi chõ mũi vào chuyện của cô ấy, thì cô ấy đã cho phép nàng elf ở lại nhà mình. Thật nực cười khi lo lắng, nhưng mà Rem chỉ đơn giản là không thể bỏ nỗi lo lắng của mình.

“Công chúa. Cô không… ghét tôi chứ?”

“Ghét cô? Chà, cô làm tôi không thoải mái khi lẻn vào nhà, nhưng ngoài cái đó ra, thì tôi chẳng thấy có lí do nào khác cả. Ô, ý cô là do tôi là người còn cô là elf ấy hả?”

Chính xác luôn. Rem thấy hơi sốc, nhưng cũng hạnh phúc lắm. Cô chưa bào giờ gặp một người nào khác, kể cả một elf, lại hiểu cô thế này. Và cũng chẳng có nhiều người trong làng để tâm đến lời nói của một đứa trẻ bị xa lánh như cô. Tất nhiên không ai hiểu cảm xúc của cô; người cô máu mủ chắc là người duy nhất mà cô có một trò chuyện thực sự với.

Đây là một trong những lí do cô tận hưởng các cuộc nói chuyện với Alferez; cô ấy luôn đi trước cô một bước vậy. Trong khi vài lúc khó chịu thật, nhưng Rem chưa bao giờ cảm thấy bị choáng ngợp hay phải chiến đấu vì quan điểm của mình. Với miệng lấp đẩy bởi bánh quy, cô quyết định đây là thời điểm tuyệt hảo để hỏi điều đang làm cô bận tâm.

“Loài người ghét elf, đúng chứ? Không những vậy, cô còn là một công chúa. Vậy sao cô lại uống trà với một elf chứ?”

“Thực sự uống trà lại là vấn đề lớn thế sao khi mà vừa tối qua cô…”

Alferez, đang vừa nhấp chút chà, đột nhiên đông cứng người. Mặt cô ấy đỏ bừng và tay cô run run, làm trà tràn ra hai bên mép cốc. Rem cũng hiểu cô gái ấy đinh nói gì, và suýt nghẹn miếng bích quy đang nhai.

Hai người đã làm những điều không thể nói được với nhau không những một, mà tận hai lần. Họ đã cố hết sức để tránh đụng chạm chủ để này, và giờ nó lại bị mang ra, nên cả hai không thể đủ cam đảm nhìn mặt nhau.

Không chỉ có vậy. Những kí ức tục tĩu trôi qua tâm trí Rem từng cái một. Khuôn mặt đầy dục vọng, những âm thanh nhỏ giọt, đôi môi mềm mại ấm áp. Chỉ nhớ đến cảm giác sung sướng đó cũng làm bên trong cô nhói đau.

M-Mình nên làm gì đây…?

Mắt cô ngó nghiêng xung quanh, Công chúa cũng vậy. Mỗi lúc mắt họ chạm nhau, họ lại vội vã tránh đi. Sau một lúc, hai người cố xoay xở để lấy lại tư thế, và uống một ngụp trà.

“N-Nói chung là, về vấn đề tôi đang nói…!”

Công chúa hắng giọng, cố điều khiển cuộc trò chuyện ra xa vấn đề nhạy cảm. Rem hoàn toàn không phản đối.

“Tôi nghĩ phần lớn là do tôi không biết cô là một elf khi lần đầu gặp mặt. Cô không có giao tiếp tốt với ai, và rồi đột nhiên ghét họ đấy chứ?”

Đúng rồi, đó là trường hợp hiện tại đấy. Nhưng mà, tình hình này khác xa so với kiểu “thông thường”. Rem đoán loài người ngay từ nhỏ đã được dạy rằng không nên tin tưởng elf, cũng như bên elf vậy. Phản ứng của mọi người trong thị trấn đã xác nhận điều mà dì cô đã luôn nhắc cô.

Khi cô gái elf hỏi, Alferez chỉ ngực mình và nhấn mạnh.

“Như cô để ý, tôi không phải người bình thường. Tôi có thể như thế này vào ban ngày, nhưng khi mặt trời lặn, tôi lại biến thành mèo. Nếu bản thân chậm chí còn không phải người, thì làm thế nào tôi có thể biện minh cho viện coi thường một elf trước khi có cơ hội biết đến họ chứ?”

Dù luận điểm của Công chúa rõ ràng là ghét bản thân vì dính phải lời nguyền là nhiều. thì Rem vẫn hạnh phúc vì hiểu rằng cô ấy không ghét elf.

“Lời nguyền mèo, cô có từ lúc sinh ra à?” “Không, nó bắt đầu từ một năm trước. Đó là lúc sinh nhật thứ mười lăm của tôi, và tôi đang chuẩn bị cưới lần đầu tiên. Cứ tưởng tượng xem tôi đã sốc thế nào, tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra với mình. Hằng tối, tôi lại sợ hãi rằng, tôi sẽ không thể quay trở lại được nữa…”

Cô ấy hoàn toàn thay đổi. Chỉ có người đã từng trải nghiệm lần đầu mới có thể hiểu hết được nó đáng sợ như thế nào. Rem không biết chọn từ nào để bộc bạch lời chia buồn của mình, và chỉ đơn giản là gục đầu mình xuống như muốn nói “Tôi rất tiếc”.

“À, đừng có lo, tôi đã quen hết rồi ấy mà. Đôi lúc tôi còn thích làm mèo hơn cơ.”

Vế sau có lẽ là một lời nói dối. Nhưng dù vậy thì lâu lắm rồi Rem mới thấy Alferez hành động không giống tích cách cổ thế này, và thế là cô lăn ra cười.

“Có gì vui thế hả?”

Công chúa phồng má, bực mình vì khoảnh khắc quan tâm hiếm hoi của mình lại bị đem ra làm trò cười. Đến lượt của Rem để giải quyết hiểu lầm này rồi.

“Xin lỗi, xin lỗi. Xem nào… Đúng rồi! Tôi cực kì hứng thú muốn biết tại sao và do ai mà cô bị nguyền đó!”

“ ‘Hứng thú’…? Chà chà, sao lại không nhỉ. Tôi sẽ cho phép lần này thôi đấy nhé. Không phải tôi thích nói với người khác đâu.”

Cô gái đứng thẳng như thể ra hiệu “hãy tìm chỗ khác nói chuyện nào”. Cô ấy mang cái cốc bẩn ra khỏi bàn, và đãng trí ném chúng vào bồn rửa. Rem không định để đó và sau đó hai người cùng nhau rửa bát đĩa. Công chúa, có lẽ chưa bao giờ rửa đĩa một lần nào trong đời, lại không run rẩy chút nào.

“Tại sao mình phải làm mấy việc lặt vặt này chứ…?” , cô lẩm bẩm.

“Thế còn ai khác làm chúng nữa? Mà tôi đã ngó qua mấy căn phòng. Chắc cô đã ném mấy đồ bẩn ra xung quanh đúng không hả?”

“C-Cô thấy chúng sao!? Đồ elf phiền phức!” “Thế sao không dọn sạch chúng đi nếu cô không muốn phải xấu hổ chứ!”

Hai người đứng cạnh nhau trước bồn rửa và tiếp tục vặn vẹo lẫn nhau, trong khi tay họ dính đầy bọt xà phòng. Đột nhiên Alferez nảy ra một ý tưởng tuyệt vời, và cô cười rạng rỡ.

“Biết rồi! Cô nên thành người hầu của tôi!” “Hả? Thôi nào, đừng ngốc thế chứ, Công chúa. Cộ thực sự định thuê một elf ư?” “Sao không? Chẳng phải tôi đã bảo cô là không có vấn đề gì mà? Mấy đôi tai dài của cô chỉ để cho có thôi chứ gì?”

Rem, như đã đề cập trước đó, rất nhạy cạm về độ dài tai của mình, và không thích việc cô gái này mang chủ đề này ra dù chỉ có một chút.

“Không may là tôi thực sự chỉ là một bán elf, nên thính giác của tôi không tốt như cô mong đợi. Bọn dòng máu thuần chủng toàn trêu chọc tôi suốt. ‘Rem kìa, cười cô ta đi, cô ta chả nghe được bọn mình đâu.’ Tất nhiên là tai tôi vẫn còn nhạy bén hơn con người nhiều, nhưng cô biết đấy…” “Ô cô là bán nhân sao? Trong trường hợp này thì sao cô không thể thành người hầu của tôi nhỉ!” , Alferez thét to, rõ ràng cổ chẳng hiểu đoạn “đôi tai nhạy bén” có ý gì. Rem đau đớn lưỡng lự, trước khi nhanh chóng trách cứ.

“Ừ, nhưng một nửa của tôi là elf! Thực ra, ngay từ đầu tại sao tôi phải thành người hầu của cô chứ!? Chỉ vì tôi là một elf ư!?”

Sau khi lạc đề một lúc, họ đã tiến đến trọng tâm vấn đề. Trong khi Công chúa nói rằng cô không có vấn đề gì về việc Rem là một elf, thì trong tâm trí cô bắt đầu băn khoăn liệu cô gái này chẳng lữ lại có những định kiến nhất định về đồng loại của mình. Không thể tin tưởng cách giáo dục của họ được.

“Cô quên rằng tôi là một công chúa sao? Gì cơ, cô định nói với tôi rằng bản thân cô là một phần của hoàng gia elf à?” “Ơ… không…Rõ là ngược lại ấy chứ…”

Người con gái kia đang đứng cạnh Rem, nhìn cô bằng ánh mắt tự tin. Nàng elf không vặn vẹo lại được. Điều Công chúa nói rất đúng; trong địa vị xã hội của cổ, thì Rem chẳng là gì cả. Cô đột nhiên cảm thấy yếu đuối, và khi quay đầu đi lầm bầm gì đó trong hơi thở của mình, cô có thể thấy cô gái kia ưỡn ngực tự hào. Alferez đã thắng.

“Ê, nghĩ theo chiều hướng này đi. Tôi, một công chúa, sẽ cho phép cô, một thường dân, thành người hầu riêng của tôi. Cô thực sự sẽ thô lỗ lắm nếu từ chối lời đề nghị của tôi đó?” “Hử!?”

Rem sốc. Hay đúng hơn, là kinh ngạc. Công chúa thực sự chẳng có vấn đề gì với các chủng tộc khác. Dù khi trong cơn nứng tình, cô đã để lộ mình là một bán elf, thì cô gái này đã giải thích nó theo cách tích cực.

“N-Nếu cô muốn nói về việc thô lỗ, vậy thì lúc một giây trước cô còn lấy tai tôi làm trò đùa thì sao!? Cảm ơn, nhưng tôi từ chối!” “Ơ, tôi đã làm sao? Xin lỗi. Chà, nếu cô thực sự không muốn, thì chắc là tôi phải từ bỏ ý định này rồi.”

Cô nâng váy lên với đôi tay còn ướt và cúi đầu xin lỗi. Rem kinh ngạc trước sự chân thành của cô ấy. Cô ấy không hành động lịch sự để lộ vẻ mình là thành viên hoàng gia; nó như thể cô ấy muốn bày tỏ sự tôn trọng với elf.

Mình đã nói một lần và giờ sẽ nói lại lần nữa, thật là một cô công chúa kì lạ…

Cô gái Rem đã tưởng là người kiêu căng và kiêu ngạo, hóa ra lại tốt bụng và ân cần. Công chúa thực sự phức tạp thế này sao, hay chỉ là do cô tệ trong việc đọc vị người khác? Dù sao thì, cơn thịnh nộ trước đó đã hết hoàn toàn rồi; giờ là lúc làm hòa.

“Ừ-ừm… đừng làm thế nữa nhé…” cô nói, cố tỏ vẻ mạnh mẽ. Alferez nhìn thấu ngay và nhếch mép cười, định trêu đùa nàng elf này một lần nữa.

“Giờ thì, chúng ta đang nói gì ý nhỉ?”

Hai người đã hoàn toàn lạc đề rồi. Alferez dường như cũng quên mất tiêu. Cô nghiêng đầu sang bên, và cố nhớ lại.

“Về việc ai đã nguyền rủa tôi và tại sao ý nhỉ?”

“Ừ, là nó đấy!” , Rem thốt lên trong khi giơ tay lên, vung vẩy xà phòng ra khắp nơi. Alferez trả lời lại ngay.

“Thực ra tôi biết người đã làm nó đó.”

“C-Cô biết ư? Chà, sao cô không tìm và bắt họ giải lời nguyền cho cô đi?”

Câu trả lời cô nhận được lại ngược lại hoàn toàn với điều Rem mong đợi. Khi một elf đang vật lộn để hiểu điều cô vừa nghe, thì Alferez đã mỉm cười ái ngại. Bát đĩa cũng xong hết rồi, và cô ấy ra ngoài bếp trong khi làm điệu bộ “theo tôi”.

“Chà, tôi đã nói là mình biết, nhưng mà… Tôi chỉ thấy có khuôn mặt bà ta thôi. Tôi không biết bà ta là loại người gì, hay nên tìm bà ta ở đâu.”

Hai người đang đi dọc theo hành lang dài của trang viên.

“Một bà già kì lạ đã đến bữa tiệc sinh nhật lần thứ mười lăm của tôi. Rồi lộ ra bà ta là một phù thủy. Tôi nghĩ bà ta đã thét lên cái gì đó kiểu như ‘Ta là người đã nguyền rủa công chua của các ngươi!”. Lính canh đã cố bắt bà ta, nhưng tất nhiên, khi họ bao vây bà ta, thì bà ta chỉ cần, bụp, biến mất trong làn khói.”

“Hở? Bà ta đến đó chỉ để khoe khoang thôi sao!?”

“Chắc vậy. Aaa! Bực mình quá!”

Công chúa dẫm chân lên thảm thất vọng. Rem không thể trách mắng vì cô ấy nổi giận được. Những chuyện này sẽ không xảy ra nếu họ bắt được mụ phù thủy khi họ có cơ hội.

“Thậm chí tôi đã phải rời lâu đài chỉ vì cái lời nguyền ngu ngốc đó!”

“Chà, nghe như vài câu truyện mà ý nhỉ? Một công chúa biến thành mèo vào đêm.”

“Xin lỗi!?”

Dù Rem nghĩ lời bình luận của mình chỉ là một trò bông đùa, thì Công chúa dường như thực sự bực mình. Mắt cô ấy trợn tròn và hút cạn sức lực của nàng elf, khiến cô ngã xuống sàn.

“Tôi ghét phải thừa nhận, nhưng mà… cô nói đúng. Đó là lí do tôi đã bị nhốt ở trong cái trang viên bỏ hoang này. Và giờ tôi đã li dị lần thứ ba, Mẹ và Cha đã hết hi vọng rồi. Tôi đành cam chịu dành phần đời còn lại của mình ở đây, héo mòn tới chết.

Cô gái nói bằng giọng yếu ớt, hầu như không nghe nổi. Điều này là hoàn toàn dễ hiểu, nhưng; không đời nào một cô gái chưa đến tuổi trưởng thành lại đủ dũng cảm giải quyết một lời nguyền như thế này được.

“Tôi vẫn không hiểu tại sao chồng cô lại li dị cô”, Rem nghiêng đầu hỏi. “Cô trông cực đáng yêu ở dạng mèo con luôn!” Vẻ mặt Alferez hỗn độn; Rem không rõ cô gái này định la hét hay sao nữa. Má cô ấy giật giật, nhưng không như Rem nghĩ, cô ấy thở dài sườn sượt.

“Rõ thế còn gì? Ai lại đi làm với một con mèo ở đêm tân hôn chứ?”

“Đêm tân hôn…? Ý cô là…?”

“Đúng, sex. Tạo em bé. Đó là những lí do các công chúa bọn tôi tồn tại, cưới với một vương quốc nước ngoài và sinh con, rồi giúp củng cố các mối quan hệ. Giờ thì cô sẽ nghĩ gì nếu công chúa đó lại thành mèo vào buổi đêm cực quan trọng nào? Anh chồng mới của cô ta có lẽ sẽ la hét bỏ chạy và tự hỏi thế quái nào mình lại phải ngủ với một con mèo. Hả? Sao cô lại nhìn tôi như vậy?”

Alferez bối rối nhìn khi cô gái trước mặt mình đang uốn éo trong khi cọ xát hai đùi vào nhau. Rem đã không tính đến việc Công chúa sẽ nói về việc tạo ra trẻ em và những chủ đề tình dục khác cởi mở đến thế. Hóa ra chỉ nghe thôi cũng đã xấu hổ rồi. Alferez nhanh chóng hiểu chuyện gì đang diễn ra, mặt cô nhăn lại và cười toe toét.

“Cô muốn tôi giải tỏa giúp nữa à?”

“K-Không! Tôi ổn!”

Đây là một trường hợp nữa khi mà việc Công chúa đọc được ý nghĩ cô lại thành ra không tốt. Khi Rem bĩu môi chống đối, cô gái kia nở một nụ cười quyến rũ. Rõ ràng cô ấy thấy chuyện này thật tức cười. Cô định giả vờ xin lỗi, nhưng lại thiếu chân thành. Rem không thể bỏ qua chuyện này được, đến lúc cô hành động rồi.

“Công chúa. Chẳng nhẽ cô chưa từng… ừm… ‘trăng mật’ với ai lúc cưới à?”

“Đúng vậy.”

“Nghĩa là, cô vẫn còn trinh sau khi cưới ba lần á?”

Alferez nghiêm túc coi trọng nghĩa vụ của một công chúa, nên không thể hoàn thành nó hẳn sẽ làm cô ấy cực kì xấu hổ. Hẳn rồi, cô ấy chết lặng luôn.

“Chính xác”, cô ấy bình tĩnh nói khiến Rem bất ngờ; Rem đã mong đợi nhận được một câu trả lời buồn bã và xấu hổ cơ.

“Nếu nói thật lòng thì tôi thực sự, nói thế nào nhỉ, nhẹ nhõm khi chuyện thành thế này. Ý tôi là, trao cơ thể cho một tên đàn ông ư…? Nghe đáng sợ thật đấy, cô nghĩ sao?”

Dường như Rem hoàn toàn hiểu những cảm xúc đó. Với các cô gái không có kinh nghiệm như họ, mấy thứ này đều không có thực gì cả. Ngay cả khi Rem đã vô tình thấy một cặp làm tềnh ở làng, thì chủ yếu là cô thấy sợ. Có vẻ khá tự nhiên khi Alferez cũng sẽ cảm thấy giống cô. Mạch suy nghĩ của cô bị gián đoạn khi cô gái kia lặng lẽ nói thêm.

“Nhưng mà… Trải qua một cuộc li hôn thật đau lòng. Nó như thể những người khác cho bạn là vô giá trị vậy.”

Rem ngay lập tức nhớ ra những lần cô cố kết bạn với các elf khác. Có phải Alferez cũng cảm thấy vậy không? Hay là khác? Cô quyết định kiềm chế và gật đầu cho có. Cô cảm thấy có chút tội lỗi; cô nhận ra lời bình luận mình chả có gì ngoài khiêu khích, nhưng lại khiến cô gái kia mở lòng với mình.

“Công chúa… Điều đó có nghĩa là cô vẫn hi vọng kết hôn vào một ngày nào đó à?” Alferez chớp mắt ngạc nhiên trước câu hỏi đó. Cô nghiêng đâu sang qua lại, hình như bối rối lắm.

“Hừmm, tôi chả biết nữa. Tôi chỉ nghĩ về nó như nghĩa vụ, một điều mình cần phải làm. Nhưng cô nhắc tôi mới để ý… có gì đó… thiêu thiếu ở những người chồng trước.”

Câu hỏi ngây thơ này có nhiều điều khiến công chúa phải suy nghĩ. Cô ấy cân nhắc một lúc lâu và nhìn ra xa, nhưng vẫn không thể đưa ra câu trả lời. Rem cảm thấy như bị bỏ rơi, bèn quyết định xem có giúp được không.

“Như là người bạn tâm giao đang ở đâu đó đợi cô à?”

“Đúng, đúng rồi!” Alferez hét lên và chỉ tay về phía Rem.

Rõ ràng đó là câu trả lời mà cô đang tìm. Nhưng cô nhanh chóng nhận ra sai lầm của mình, và đỏ bừng mặt. Rem cố chịu đựng không bật cười thành tiếng. Hóa ra trong sâu thẳm nội tâm Công chúa, khát khao cháy bỏng nhất lại từ một câu chuyện cổ tích cho trẻ con sao.

“Đ-Đó là lí do tôi… đang tìm cách phá vỡ lời nguyền!”

Trong khi Rem không thực sự rõ ý Alferez khi nói “đó là lí do”, thì cô ấy hiểu rằng cô gái kia đang cố lái cuộc trò chuyện ra xa chủ đề đáng xấu hổ này. Dù thèm chèn ép cô gái này hơn nữa kia, nhưng Rem cảm thấy cô ấy đủ tệ lắm rồi, và quyết định theo cô ấy.

“Thực sự có cách cho lời nguyền của cô sao?”

“Tôi không chắc, nên mới đang nghiên cứu đây.”

Alferez gõ gõ bức tường trong lúc họ đang bước đi, chắc là để vô hiệu hóa một cái bẫy. Sau đó cô mở một cánh cửa lớn, cái mà Rem vừa thấy trước đó.

“Đây là thư viện đầy những cuốn sách ma thuật…”

“Hả, cô cũng vào đây rồi ư? Tôi phải nói thật, giỏi đấy. Có cả một cái bẫy ngay ngoài cửa mà.”

“Vâng, tôi biết. À mà, những cuốn sách này là gì vậy…?”

Hiện tại Alferez không còn giữ ác cảm với Rem như trước đó về hành vi lục lọi nữa. Thay vào đó thì cô ấy dường như khá hài lòng khi một elf thấy hứng thú với sách của cô, và tự hào lôi một cuốn ra khỏi kệ.

“Cô đoán đúng đấy, đây là cuốn sách ma pháp đen tối tôi đã tập hợp lại để nghiên cứu, và sẽ có ngày giải được lời nguyền. Mất tận một năm lẻn vào lâu đài để hoàn thành bộ sưu tập đó.”

Chúng theo bộ hay thế nào? Ơ mà… cô lấy trộm chúng á?”

Dù là một công chúa thì cũng sẽ gặp rắc rối lớn nếu bị bắt gặp đang lấy cắp sách có giá trị thế này, Rem cảm thấy vậy. Đồng thời cô cũng không muốn liên quan đến chuyện này nên cô hồn nhiên quyết định bỏ qua. Mà cũng có vài thứ quan trọng hơn nhiều cần được giải quyết trước.

“Vậy là cô thực sự biết cách phá bỏ lời nguyền à…?” “À thì, không hẳn… Nhưng mà, tôi đã tìm ra một công thức tạo ra thuốc mà dường như tạm hãm được đấy! Nhìn đi, ngay đây thôi!”

“Đ-Đây…!”

Alferez mở cuốn sách đang cầm và đưa nó ra trước mặt Rem. Không may là cô không phải chuyên gia về mảng thuốc giải. Trong khi xem một đống đồ thị phức tạp và mấy thứ có vẻ là danh sách nguyên liệu, cô chả biết mấy cái từ đó có nghĩa gì.

“Và nếu nó thành công… thì cô sẽ không còn biến thành mèo nữa hả?”

“Chính xác luôn…”

Có một giọng buồn buồn dễ thấy trong giọng của Alferez khi cô ấy nói vậy. Rồi cô ấy rút ra một lọ nhỏ từ giữa hai ngực mà Rem nhìn thấy trước đó.

“Tất cả nỗ lực của tôi trong việc sản xuất nó đều thất bại. Nó không những chẳng giải được lời nguyền, mà nó còn tạo ra… vài hiệu ứng phụ…”

Rem ngay lập tức hiểu cái hiệu ứng mà cô gái ấy nói là gì; cô đã chứng kiến tận mắt mà. Nhớ lại về công thức và nguyên liệu, có gì đó sai sai.

“Hừm…”

Cô nhìn kĩ hơn vào trang sách và xác nhận nghi ngờ của mình. Thậm chí cô còn dí sát mặt vào chỉ để chắc chắn, rồi xác nhận tình trạng trước đó của Alferez.

“Cô luôn dùng lọ này đúng không?”

“Ừ. Đây là loại duy nhất mà tôi xoay xở mãi mới tìm được.”

“Giờ tôi hiểu rồi…”

Alferez phông má thất vọng. Nàng elf này đã phát hiện ra gì đó mà chẳng bảo cô.

“Nếu có gì để nói thì nói đi chứ! Cô có thể đọc nó à!?”

Đừng có mà phàn nàn! Cô nên biết ơn đi! , Rem muốn vặn lại, nhưng quyết định không làm vậy; cô biết Công chúa đang lo lắng muốn nghe cuốn sách viết gì, và không thể giận cô gái ấy được.

“Ừ, có một chút thôi. Nó được viết bằng chữ cổ mà elf chúng tôi dùng.”

Rồi cô bình tĩnh chỉ vào tiêu đề của trang.

“Ở đây nó viết là ‘tình dược’.”

“Hả…?” Alferez chết lặng tại chỗ. Cô giật cuốn sách khỏi tay Rem và nhìn chằm chằm vào phần nàng elf vừa mới đọc.

“Không phải! Nó viết là ‘giải lời nguyền’ mà…!”

“Cô đọc sai rồi. Tôi cũng chả đổ lỗi cho cô được, nó cũng hiểu như vậy nếu đáng vần bằng những chữ cổ.”

“K-Không thể nào…”

Alferez khuỵu gối. Cô chán nản toàn tập; toàn bộ thời gian cô cố gắng chỉ để tạo ra lọ thuốc sai sao. Đòn trí mạng khiến mọi nỗ lực của cô thành công cốc, nó khiến cô không thể đứng vững. Rem im lặng đứng cạnh, không biết mình nên nói gì đây. Không được phạm sai lầm, nàng elf không nghĩ đến cách an ủi cô gái, mà thực ra là ngược lại. Cô quỳ bên cạnh cô ấy, và nói với điệu bộ nghiêm túc.

“Ưm… Tôi không nghĩ một người nghiệp dư tạo thuốc phép là một ý hay. Chúng thực sự nguy hiểm lắm đó, cô có biết không? Có thể loại cô tạo ra gây chết người ấy chứ. Tôi thành thật nghĩ rằng cô thật may mắn khi không có chuyện gì xấu xảy ra đấy.”

Alferez hướng đôi mắt đẫm lệ về phía cô ấy.

“Cô chẳng biết gì về tôi hết…”

Đúng, rõ ràng Rem không thể hiểu đầy đủ nỗi áp lực của bổn phận một công chúa đặt vào cô ấy. Nhưng vật lộn để tìm một nơi gọi là nhà, nên cô cũng hiểu nỗi đau đó. Từ tất cả những điều cô gái ấy nói, thì cô ấy cảm thấy trách nhiệm to lớn khi sinh ra trong hoàng tộc. Cô ấy đã chuẩn bị sắm vai đó dù có cưới ai đi chăng nữa. Người như cô ấy sẽ không sống phần đời còn lại của mình trong giam cầm chỉ vì một cái lời nguyền đâu.

“Nếu tôi nói có thì cô có giận không…?” Khi cô ấy nói vậy, Rem ngồi xuống sàn và quay mặt sang chỗ Công chúa.

“Tôi bảo cô tôi là một bán elf mà còn gì? Chà, chính vậy mà mọi người trong làng đều ghét tôi. Tôi bị giao công việc chán nhất quả đất, và không được dự lễ hội, rồi còn…”

“Ý cô là mọi người ghét tôi hả?”

Khuôn mặt Alferez nhăn nhó; rõ ràng lời nhận xét đã làm tổn thương cảm xúc của cô ấy. Rem đã nhận ra sai lầm của mình, vội vã vẫy tau chối đây đẩy ánh mắt thù hằn.

“Không, không có! Tất nhiên là không! Ý tôi là, tôi đã chạy khỏi làng mình. Tôi biết sẽ phải vật lộn để tìm một nơi mà mình có thể là chính mình…”

Dù không có thích thái độ kiêu kì của Công chúa, nhưng Rem không thể không ngưỡng mộ sức mạnh tinh thần của cổ. Một năm qua cô ấy vẫn không chịu khuất phục lời nguyền. Khi Rem liếc nhìn cô ấy, cô ấy bĩu môi và quay mặt đi.

“Cô giận à?”

“Thế cô nghĩ thế nào? Tất nhiên rồi! Cô, một thường dân, đang so sáng tình trạng của cô với tôi, một công chúa. Và có vài điều cô nói làm tổn thương tôi nữa.”

“Ô, xin lỗi…”

Lời xin lỗi của Rem là thật lòng và chân thành, khiến Alferez lúng túng tránh ánh mắt của cô. Alferez nhanh chóng ngoảnh mặt lại, chỉ tay về phía Rem với ánh mắt đầy quyết tâm.

“Một elf ngốc nghếch cần phải bị trừng phạt. Tôi ra lệnh cho cô lần nữa, thành người hầu của tôi!” “Lại nữa sao…?”

“Cô chạy khỏi nhà đúng không? Nếu không có nơi nào để đi, cô có thể ở đây được mà. Tôi hứa sẽ cho cô làm việc chăm chỉ!”

Câu chữ thật khắc nghiệt, nhưng cách nói lại thật dịu dàng. Vì vậy mà Rem quyết định chấp nhận lời đề nghị của cô ấy.

“Thôi được rồi. Nếu cô thực sự cần một người trông trẻ đến vậy, thì chắc tôi sẽ giúp cô vậy. Cô nên biết ơn đây, được chưa?”

“Đồ elf vô lễ~.”

Hai cô gái, đều là kẻ thua cuộc, bĩu môi và lườm nhau. Nhưng ánh mắt họ lại đang cười.


“Đến rồi đây…”

Ngày đầu tiên là hầu gái mà Rem đã sẵn sàng từ bỏ rồi. Những năm tháng ở cây cổ thụ không cho cô chuẩn bị làm công việc nặng nhọc ở trang viên này. Đầu tiên là chồng bát đĩa bẩn ở bếp, rồi là chồng quần áo bẩn ở phòng ngủ, và cô nhận ra mình đã có một quyết định sai lầm khủng khiếp. Công chúa có nhiều phòng ngủ mà Rem không thể đếm nổi, và dường như cô ấy còn chọn phòng ngủ dựa theo cảm xúc của ngày hôm đó. Như đã thấy từ trước đó, chả có cái giường nào được dọn, sàn nhà đầy bụi và áo ngủ sờn hết cả. Dọn dẹp đống này phải mất mấy ngày, hay mấy tuần liền. Thậm chí có thể còn lâu hơn.

“Mà đống quần áo này hôi quá!”

Cô không còn mặc bộ quần áo du lịch thoải mái nữa, mà thay vào đó là mặc một bộ đồ hầu gái rườm rà mà Công chúa lấy ở chỗ quái nào đó ra. Giờ cô là hầu gái thì sẽ mặc nhu thế này, cô ta nói vậy đó. Rem miễn cường chấp nhận, nhưng chiếc váy này dài hơn những cái mà cô thường mặc, và cô còn nhận ra di chuyển trong khi mặc nó cực khó. Phần cổ tay rộng có đôi chút phiền hà nữa, và cuối cùng cô phải xắn tay áo lên.

“Nói “làm quen đi’ thì có giúp được gì chứ… Loài người thực sự mặc cái này làm việc nhà à?”

Quần áo không những khó chịu, mà còn khiến tốc độ làm việc của cô chậm như sên vậy. Riêng ngôi nhà cần phải mất mấy năm dọn dẹp, đấy là còn chưa nói đến khoảng sân và toàn bộ cỏ dại mọc ở đó. Nghĩ đến đó thôi đã làm Rem muốn khóc trong tuyệt vọng rồi. Đúng ra là cô không có phàn nàn đâu, sau hàng năm trời chả làm gì thì cuối cùng cô mới có một công việc thực sự. Không, vấn đề thực sự nằm ở chỗ khác kia.

“Này Al! Cô có thể giúp tôi một chút không!? Cô là người bừa bộn cái đống này đấy!”, Rem hét như đang quát tháo vậy. Tiếng la hét này nhằm vào cô Công chúa đang ngồi thư giãn dưới bóng râm của một cái dù trong vườn. Ở đó có trà và bánh bích quy đặt trên bàn cạnh cô ấy cùng với vài cuốn sách đang đọc dở. Cô ấy đã bắt đầu học mấy thứ liên quan đến ma thuật, nhưng giờ thì hình như đang nghiên cứu về chữ cổ đại.

“Al cái gì? Tôi là cô chủ của cô đấy, biết không hả? Gọi cho đúng vào, là Công chúa.”

“Thôi nào, tên cô dài bỏ xừ. Lúc nào cũng nói ‘Alferez’ mệt lắm. Mà nói thế nghe giống bạn thân mà, cô thấy sao?” “Tôi không phải ‘bạn thân’ của cô. Và việc nhà là nhiệm vụ của một hầu gái. Nó còn cò nghĩa lí gì nếu tôi, chủ của cô, lại giúp chứ? Có vẻ như cô vẫn chưa hiểu hết một hầu gái là thế nào rồi. Có cần tôi nhắc cô ai là người đứng đầu trong mối quan hệ này không?”

Cô ấy nghếch vằm và ma mãnh nhìn Rem. Dù cái cô gái đang ngồi và đúng ra là còn thấp hơn Rem, vậy mà vì vài lí do mà trông nó như thể cô ấy đang khinh thường elf vậy. Tất nhiên Rem chẳng chấp nhận chút nào.

“Đừng có lí sự cùn và giúp tôi nhanh!”, cô hét lên và nắm cổ áo Công chúa──hay ít nhất đó là kế hoạch của cô. Bạn thấy đó, chiếc váy Alferez đang mặc không có dây buộc và cắt sâu, nghĩa là tay của Rem chạm vào gần ngực hơn là cổ. Nhưng cô ấy vẫn kéo Alferez ra khỏi ghế và lôi vào phòng.

“D-Dừng lại! Cô đang làm giãn váy của tôi. Bỏ tay ra ngay đồ điên!”

“Dọn sạch mớ hỗn độn này trước khi ra vẻ cao quý đi!... Nhân tiện thì tôi đã thắc mắc được một lúc rồi…”

Rem nhìn chăm chú vào ngực cô gái kia.

“Ngực cô to quá nhỉ?”

“C-Cô vừa nói…?”

Sự thô lỗ từ câu hỏi khiến ngay cả một bạo chúa cũng phải đỏ mặt. Cô bỏ tay Rem ra rồi nhanh chóng che ngực mình lại. Rõ ràng chẳng có nơi nào che nổi hai khối to bự chẳng ấy cả.

“Tất cả loài người tôi gặp đều có ngực khá to, nhưng cô lại to hơn hẳn luôn Al à. À, tôi đoán là vì cô trong hoàng gia nhỉ. Thức ăn càng ngon thì nó càng to hả?” “I-Im đi! Biết xấu hổ đi chứ!”, cô giận dữ hét to, đỏ bừng mặt. Cô có thể đổ lỗi cho mọi thứ cô muốn, nhưng cô đã tự nguyện cho Rem xem ‘cô bé’ của mình. Vậy thì nói chuyện về ngực với một bạn gái khác có thực sự xấu hổ không?



“Của tôi khá nhỏ, nhưng lại to nhất trong làng luôn, tin hay không thì tùy.”

“Cô đùa à!”

Lời tuyên bố đó khiến Alferez thích thú. Cô không do dự đưa tay ra bóp ngực Rem để kiểm tra kích cỡ, khiến nàng elf băn khoăn không biết lần bối rối trước đó có phải là mưu mẹo không.

“Thế này mà là to nhất á? Sao mà được? Chúng còn vừa trong bàn tay tôi thế này.”

Cô tiếp tục bóp ngực với ánh nhìn hoài nghi. Mắt cô nhảy qua nhảy lại để so sánh chúng với của cô.

“T-Tôi không nghĩ kích cỡ là cái gì đó quan trọng đâu…!” “Ô? Thôi cho tôi xin. Kích cỡ của ngực là một phần quan trọng trong sự quyến rũ của người phụ nữ đấy.”

Alferez tự hào ưỡn ngực như thể muốn phô ra. Rem đã bị đánh bại bởi chính trò đùa của mình, tất cả những gì cô có thể làm bây giờ chỉ là nghiến răng. Công chúa có thể dễ dàng giành lấy chiến thắng và rời đi, nhưng có vẻ không thích thú làm vậy.

“Thôi được rồi. Ngực to thì sẽ có trái tim lớn. Tôi sẽ giúp cô.”

Rem hạnh phúc chấp nhận lời thỏa hiệp; mục đích của cô là để Công chúa dọn dẹp đống bừa bộn mà.

Nhưng cô không mất quá lâu để hối hận về quyết định này. Được sự giúp đỡ của Alferez─người làm có tí tẹo, nếu có, việc nhà trong đời─lại thành ra rắc rối hơn là có lợi. Riêng việc dạy cô ấy những điều cơ bản cũng làm Rem mất cả ngày.

Ban ngày tiếp theo cũng vậy. Rem hoàn thành nhiệm vụ của mình trong ngày và đi tắm, và giờ đang hoàn toàn kiệt sức nằm trên giường. Cảm giác chán nản hồi bảo vệ cây đã tệ rồi, nhưng còn chẳng so nổi với sự mệt mỏi do dọn dẹp cái trang viên khổng lồ này.

“Cơ thể… mình nặng quá…”

Cơ thể cô bỏ cuộc, và không nhích nổi một mi-li-mét cho đến sáng hôm sau. Rem quay lưng lại và nhắm mắt.

“Chà, Al trông hạnh phúc lắm… Chắc là ổn thôi…”

Nếu nàng elf không bao giờ đến đây, thì trang viên sẽ sớm chẳng còn gì ngoài bụi và cỏ dại.

Nói đến Công chúa, thì cô ấy đã biến thành mèo và đi ngủ. Dù Rem có mệt mỏi thế nào, dù có cố gắng thế nào để nhắm mắt, thì những suy nghĩ buồn bã về số phận của mình đã khiến cô thức cho đến sáng. Mình định ở đây đến bao giờ vậy? Rem chỉ có thể hi vọng rằng sẽ không phải là cả đời.

Rem đã chạy khỏi làng của mình, khỏi cuộc sống bị định đoạn. Mọi người luôn gọi cô là yếu đuối và hèn nhát, tất cả những gì cô làm đã chứng minh họ đúng. Đây chính xác là lí do tại sao Rem thấy Alferez là một người cực kì mạnh mẽ. Dù dính lời nguyền khủng khiếp mà cô ấy không hề bỏ cuộc, vẫn tiếp tục thực hiện vai trò là công chúa. Nhưng, cha mẹ cô ấy đã từ bỏ cô, Alferez nói với Rem vậy. Công chúa sẽ dễ dàng trốn thoát, như elf vậy, và bỏ đất nước mình lại. Nhưng cô ấy chưa có rõ ràng vì vẫn còn cảm thấy ràng buộc bởi tước hiệu của mình.

“Cô ấy không muốn tự do hay sao?” Dù tình trạng của hai người là như nhau, nhưng thứ gây lại khác hẳn nhau. Tất nhiên họ sẽ nghĩ khác nhau và đưa ra lựa chọn khác nhau. Dù vậy thì không có gì lạ khi một cô gái sẽ đủ độ chín để khao khát có được tự do. Ai lại không muốn được tự do như chim chứ?

“Cố hiểu có gì xảy ra trong đầu công chúa đúng là công cốc…”

Mỗi đêm Rem lại đưa ra kết luận giống nhau. Cô cố ngủ lại, nhưng như mọi khi, hình ảnh Alferez nhảy múa xung quanh cùng cây chổi trong tay xuất hiện trong đầu cô. Cảnh vui vẻ đó khiến Rem đau khổ.

“Có lẽ hơi sai lầm khi ngăn cô ấy nghiên cứu…”

Cô gái đó thấy việc nhà vui lắm, chắc là vì chẳng có gì khác để cho cô ấy làm. Cố hết mình cho việc nghiên cứu có thể là thứ duy nhất khiến cuộc sống đơn độc của Alferez có ý nghĩa.

“Mình nên giúp cô ấy tìm gì đó để làm…”


Phần 2[]

Sáng hôm đó, thị trấn rất ồn ào. Rem đã rất khó khăn để nghe được tiếng ồn, không chỉ vì thị trấn tít đằng xa, mà còn do khu rừng xen giữa nó và trang viên hấp thụ hầu hết tiếng ồn. Dù vậy thì các cuộc trò truyện thường ngày ở thị trấn không đến được đây, có gì đó đặc biệt hẳn đang diễn ra. Cô dừng việc giặt đồ một lúc và lắng nghe kĩ.

“Al, cô có biết tiếng đó là gì không?”, cô hỏi cô gái đang cầm giỏ ở bên cạnh. Không có lời đáp lại. Alferez đơn thuần đứng đó, mắt hướng về phía có âm thanh.

“Al! Tôi đang nói với cô đấy!”

Sau khi hét một lúc, cô cuối cùng cũng được cô gái chú ý. Alferez quay sang nhìn nàng elf, mặt ngạc nhiên.

“Sao thế? Chẳng giống cô gì cả. Âm thanh đó có ý nghĩa gì với cô à?” “Ừ… Nó…” Ánh mắt cô ấy lơ lửng đi đâu khi nói vậy. Nhưng lần này cô ấy đã trả lời.

“Đó là một lễ hội. Có một truyền thống cầu nguyện mùa màng tươi tốt. Mọi người mặc quần áo và oánh nhau cho đến sáng hôm sau để xua đuổi tà mà khi vụ mùa đến.”

“Sao xua đuổi tà mà lại có vụ mùa tốt được?”

“Tôi có nghe được là tiếng ồn ban đầu có ý là để xua đuổi xhim chóc và sâu bọ. Truyền thống phát triển theo thời gian, và giờ chúng ta có lễ hội vô nghĩa này.”

“Cái cách mấy người các cô có lễ hội trước vụ mùa hay nhỉ. Ở làng tôi thì chúng tôi có sau cơ.”

“Hưm? Chúng tôi cũng có đấy. Những năm vụ mùa bội thu thì cảnh tượng tuyệt lắm.”

Hai lễ hội lớn cách nhau khoảng thời gian ngắn thế á? Rem rõ là đang bối rối, khiến Alferz cười khúc khích.

“Tôi đoán là do quốc gia ấy mà. Chúng tôi dường như có lễ hội nhiều hơn bất cứ nơi nào khác. Thế còn elf thì sao?”

“Elf á? À thì, tôi chỉ có kể về làng của tôi thôi, nhưng nó hiếm lắm. Nghĩ đến nó thì tôi khá chắc tôi đã bỏ đi trước lễ hội đầu năm. Không biết nó kết thúc chưa nhỉ?” “…Cô có muốn quay lại không?” , Alferez hỏi, trông lo lắng lắm. Có phải cô ấy nghĩ Rem nhớ làng mình không?

“Tất nhiên là không rồi! Bọn họ sẽ không bao giờ để một bán elf tham gia đâu!”

Vì lí do nào đó mà Công chúa có vẻ nhẹ nhõm trước sự bùng nổ của Rem. Nhưng vẫn còn chút u sầu trong vẻ mặt của cô. Ngay sau đó, một màn pháo hoa được bắn trên trời, và hai cô gái hướng mắt lên nhìn.

Cô mới là người muốn về nhà, phải không?

Có lẽ Công chúa đã có nhiều niềm vui khi tham gia lễ hội hồi còn sống trong lâu đài; ánh mắt cô rõ ràng đang khao khát nó. Rem biết rõ mình cần làm gì tiếp.

“Này Al. Có muốn đi xem lễ hội không?”

“Hở…? N-Nhưng…”

Khi Rem hỏi Alferez, đôi mắt cô ấy sáng lên tức thì, cảnh đó không thoát khỏi tầm ngắm của nàng elf. Có vẻ như cô đã đoán đúng. Lớp vỏ cứng trong cô gái đó đã mở ra; giờ là lúc tấn công.

“Đi, đi! Cô không muốn, nhưng tôi thì có!”

Vì cảm thấy tội lỗi do cướp đi mục đích sống của cô ấy, Rem đã tích cực tìm kiếm thứ gì đó để cho cô ấy ý chí tiếp tục bước đi. Dù đi dạo quanh lễ hội rõ ràng không thỏa lấp được khoảng trồng trong trái tim cô ấy, thì nó vẫn đảm bảo giúp cô ấy có tâm trạng tốt hơn.

“Thỉnh thoảng ra ngoài tìm kiếm niềm vui thì có gì sai chứ? Cô không bị cấm ra ngoài đúng không?”

“À thì đúng, nhưng…”

Alferez vẫn còn chần chừ. Sao thế nhỉ? Rem định tìm hiểu cho ra nhẽ.

“Tất cả dân chúng đều biết mặt tôi… Và tôi mới vừa li dị vài ngày trước… Tôi không muốn làm phiền… Mọi người sẽ trêu đùa tôi…”

Rõ ràng cô ấy cực nhớ lễ hội, và cũng là lí do cô ấy không muốn đi.

“Mà cô là một elf đấy. Cô đã bị người dân truy đuổi cái lần cô đến đây đó, có nhớ không?”

“À ừ. Đúng là có chuyện đó xảy ra…”

Những kí ức đó vẫn còn nguyên trong tâm trí Rem, tất nhiên rồi. Nhưng cô đã quá bận tâm với việc làm thế nào để khiến cô gái kia đi với mình, mà quên mất bản thân mình. Dù Rem ghét phải thừa nhận, nhưng quan điểm của Công chúa rất có căn cứ.

“À, tôi biết rồi! Cô nói mọi người mặc trang phục trong lễ hội đúng không?”

“Trang phục à…? A! Được đấy!” Kế hoạch của Rem đã thành công; mắt cô gái ấy lại tràn đầy tinh thần.

Sau khi bước đi vụng về qua trang viên và thậm chí còn làm lộn xộn một vài phòng ngủ họ vừa dọn dẹp xong, cuối cùng hai người cũng đã tập hợp những vật liệu cần thiết để tạo ra trang phục của mình. Rem chộp được một cái váy đỏ sờn rách từ tủ quần áo ở phòng thay đồ. Cô cũng phát hiện ra một cái mặt nạ lông vũ ở đó, và cũng lấy luôn. Ở trên cô trang trí đầu mình bằng vài nhánh hoa từ vườn, tạo cho cô ánh hào quang tràn ngập niềm vui. Còn Alferez thì đang mặc bộ hầu gái, với một phần tư cái ga trải giường quấn quanh đầu.

“Al…? Đây là gì thế…?”

“Một con ma hầu gái. Tôi nghĩ chỉ là ma thôi thì chán lắm.”

Đó chắc hẳn là một cách giải thích dễ hiểu, nhưng “ma” không phải từ cuối cùng mà Rem dùng để miêu tả phần cắt thô và mép vải ở trên ngực cô gái kia.

“Tôi cũng định hỏi đây, định đóng vai ai thế?”

Ngay cả elf cũng không biết trả lời câu hỏi đó, cô chỉ chọn mấy thứ linh tinh khi vơ được. Rem nở nụ cười mỉa mai với Công chúa, cố kìm nén không cười. Trang phục của họ thật, à thì, thảm hại. Nhưng xét về mặt hạn chế thời gian trong lúc làm, thì thế là đủ tốt rồi. Rem giấu được tai còn Alferez thì giấu được mặt, và sau cùng thì đó chính là vấn đề mà.

“Giờ thì đi nào!” , hai cô gái đống thanh và rời trang viên. Giờ đã quá trưa rồi, việc chuẩn bị không ngờ mất nhiều thời gian đến vậy. Gì nữa nhỉ, họ không được quyền đi cỗ xe ngựa và phải đi bộ. Khi rời khỏi khu rừng, mặt trời bắt đầu lặn. Nếu nó xảy ra, Alferez sẽ biến thành mèo.

Mà, sao cũng được. Hôm nay Al có vẻ vui lắm rồi.

Bản thân Công chúa chắc chắn nhận thức rõ giới hạn thời gian khắc nghiệt. Mà miễn là cô ấy thưởng thức được lễ hội được một lúc, thì đó là đủ rồi.

Nhưng có vấn đề nảy sinh khi họ đến thị trấn. Để vào cần phải qua cổng được bảo vệ nghiêm ngặt.

“Cô là công chúa mà. Cô không thể cứ bước vào được sao?” “Đừng có ngốc thế chứ. Cha và Mẹ sẽ giết tôi nếu họ biết tôi đến lễ hội trong bộ trang phục mà không được họ cho phép đó.”

Để không cho nó xảy ra, Rem quyết định dễ nhất là trèo qua tường như lần cô đã làm trước đó. Cô ôm lấy Alferez, và nhanh chóng đưa hai người vào trong. Công chúa dường như rùng mình vì màn trình diễn của Rem, đặc biệt ở cú nhảy vọt đưa hai người bay lên trời.

“Oa! Thật không thể tin được! Tất cả elf đều nhảy cao vậy ư?” “Linh hồn gió đang làm việc chăm chỉ hơn thường~. Tôi vui vì hóa ra cô lại nhẹ vậy. Thực lòng mà nói, tôi có chút ngạc nhiên đấy.”

Cô gái đó có cùng chiều cao nhu Rem. Là một con người thì chân tay cô ấy cũng khá mảnh mai. Rõ ràng cô ấy chưa từng lao động chân tay bao giờ trong đời, mà nhớ lại thì nó như là một ấn tượng khá kì quặc.”

“À… Đống mỡ thừa của cô có hơi nặng đó.”

“Im đi, đồ elf ngốc.”, Alferez nói với nụ cười trên mặt và chọc Rem cái nhẹ. Dù sao thì, giờ hai cô gái có thể tham dự lễ hội rồi. Họ sớm đến được nó và kinh ngạc trước sự kì vĩ trước mặt họ.

“Oa…”

Trong khi Rem đã nghĩ rằng có rất nhiều người khi lần đầu đến thị trấn, thì đó chẳng là gì khi so với lượng người trong đám đông hôm nay. Các con phố hoàn toàn chật kín người, không thể đi bộ theo ý muốn ấy chứ. Những tòa nhà trang trí lấp lánh và mọi người ăn mặc như anh hùng và quái vật, diễu hành trên các con phố. Nó khiến Rem cảm thấy như lạc vào một thế giới khác.

“Rem, nhìn kìa. Cô có thấy tất cả chỗ đèn đang treo trên các tòa nhà không? Cô cần phải thấy cách họ thắp sáng thị trấn khi mặt trời lặn ý, cực kì diệu luôn.”, Alferez hào hứng giải thích. Bạn thấy đấy, đây thực sự là lần đầu tiên cô gái tham gia lễ hội, trước đó cô chỉ có thể được phép quan sát từ một nơi an toàn của lâu đài. Đôi mắt cô sáng lấp lánh qua hai cái lỗ ở trên mặt nạ. Cô ấy thậm chí còn hào hứng hơn cả Rem.

“Này Rem. Đi tham quan gian hàng đó đi. Ô! Buổi biểu diễn ở kia cũng trông thú vị lắm đấy!” “Thôi nào Al, cố chọn một cái… Hở? C-Cái gì kia!?”

“Oa!”, đám đông há hốc miệng. Một cuộc diễu hành của những bức tượng và con thú đồ sộ đang bắt đầu di chuyển qua trên đường.

“Al! Chúng được làm từ gì vậy? Gỗ à? Thật không tin nổi!”

Dù Rem đã dành hết cả cuộc đời của mình quanh những cái cây khổng lồ, thì những bức tượng này không chỉ đơn giản là thứ cô nhìn thấy trước đó. Cô không thể giấu nổi sự phấn khích. Dù có bị đẩy liên tục bởi những người xem xung quanh, cô vẫn cố nhón chân để nhìn rõ hơn.

“Al, cô có thấy không? Này, Al! Ít ra cô cũng nên trả lời tôi chứ?”

Nàng elf quay lại, và ngay sau đó nụ cười của cô tắt lịm; Alferez──người đáng lẽ đang đứng cạnh cô──đã biết mất không dẫu vết.

“Al! Công chúa? Công chúa!?”

Không có tiếng đáp lại. Và Rem nhận ra mình đã lạc mất cô ấy. Cô tái mặt và đầu óc bắt đầu quay cuồng. Cô cố gắng tìm xem cô ấy đã đi đâu.

“Làm gì đây…? Cô ấy đã nói rõ là sẽ gặp rắc rối nếu ai đó thấy cô là một công chúa, và giờ mình lại nói to nó ra…”

Mình nên ở đây, hay đi tìm cô ấy đây? Rem vẫn đứng ở chỗ đám đông, không thể quyết định được. Nhưng cô đã quên cái gì đó. Cái gì đó vô cùng quan trọng.

Đột nhiên cảnh vật xung quanh cô thay đổi; những chiếc đèn Alferez vừa giải thích trước đó được thắp sáng. Rem ngước lên trời và thấy trời bắt đầu tối. Mặt trời đã lặn, và hai cô gái đã quá chú ý đến lễ hội mà không để ý. Ánh trăng mờ nhạt tỏa sáng sau những đám mây.

“… Mèo!”, Rem tự dưng hét lên, khiến vài người quay lại và một cặp đôi nhìn khó hiểu từ những người xung quanh. Nhưng cô đang rất hoảng loạn, nên hầu như không để ý đến họ.

“Khốn kiếp… Tối quá… Cô ấy sẽ biến thành mèo bất cứ lúc nào…”

Không còn thời gian để lãng phí nữa. Rem lao nhanh. Chà, “lao” đó. Đám người quá đông để cô có thể chạy với tốc độ được tả như trên. Nó còn chắn tầm nhìn của cô, nghĩa là tìm cô gái đó sẽ không phải nhiệm vụ dễ dàng. Đôi lúc cô tự hỏi liệu Alferez đơn giản là đã rời đi không, nhưng dường như không phải; không có Rem thì cô ấy sao mà vượt qua bức tường được.

“Al! Alfe… Al!!”

Cố tránh hét ra tên thật của Alferez khiến Rem bực mình. Cả bộ quần áo của cô nữa; cô vẫn không thoải mái với nó, bộ này chỉ khiến việc vượt qua đám đông khó hơn thôi. Nàng elf thậm chí còn không muốn tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu ai đó thấy công chúa biến thành mèo. Liệu cô ấy có bị lưu đày khỏi đất nước không? Liệu có ai đó đơn giản là bắt tóm lấy con mèo và bắt cóc cô ấy không? Ở trường hợp nào thì cuộc sống thoải mái của cô ấy ở trang viên chắc chắn sẽ kết thúc.

“Mình làm gì đây…? Mình là người đã gợi ý đến đây… Tất cả là lỗi của mình…”

Nước mắt bắt đầu chảy trong đôi mắt Rem. Cô cảm thấy không chịu nổi cảm giác tội lỗi vì đã kéo cô ấy đi đến lễ hội. Nhưng đây không phải thời gian ghê tởm bản thân; cô có thể làm nó sau khi tìm thấy Alferez.

Mặt trăng sáng rực trên trời đêm. Sẽ không lạ nếu cô ấy bắt đầu chuyển đổi. Ngay sau đó, Rem nghe thấy một tiếng hét cất lên từ một con hẻm.

“Công chúa… Công chúa biến thành mèo rồi!”

“Không! Cô ta có thể giống Công chúa, nhưng cô ta là một phù thủy!” Đã quá muộn. Mọi người đã thấy cô ấy biến thành mèo. Rem tặc lưỡi thất vọng và vội vã đến chỗ ồn ào. Nhưng có một vấn đề nhanh chóng nảy sinh; đó là hoàn toàn lạ lẫm với thị trấn này nên cô không biết cách đến đó. Tất cả ngõ hẻm cô đi dường như đều khiến cô ra xa khỏi chỗ phát ra âm thanh.

“Aaa!” Rem xắn váy lên và nhảy lên bức tường kế bên mình. Có vài người la hét và chỉ trỏ về phía cô, nhưng cô chẳng có cách nào khác ngoài việc phớt lờ. Khó chịu hơn cả là vào khoảnh khắc Rem nghĩ đã tìm được Alferez, thì hóa ra nó lại là một trận ẩu đả của mấy gã say. Cuộc tìm kiếm của cô vẫn tiếp tục một lúc, cho đến khi…

“…Kia rồi!”

Cô thấy một ngóm người đằng xa chỗ phố chính đang cầm gậy và chảo. Họ vây quanh cái gì đó, và cái gì đó là một con mèo trắng run rẩy hoảng loạn với vòng đen buộc ở cổ.

“Bọn tao bắt được mày rồi nha! Lộ rõ bộ mặt thật đi, con phù thủy!”, người đàn ồng trung niên to béo thét lên và giơ thanh gậy dài đang cầm trên tay, chuẩn bị đập con mèo. Sinh vật bé nhỏ chắc chắn sẽ tiêu đời nếu cây gậy đập xuống. Rem hốt hoảng, nhảy xuống đầu tên thanh niên trẻ hơn đứng bên cạnh ông ta, và đá vũ khí khỏi tay hắn.

“Uoo! Cái gì?!”

Đòn đá hiệu quả đến bất ngờ. Vũ khí bay vèo lên trời trước khi đập vào một người trong đám, kéo theo một tiếng kêu gào đau đớn.

“Al!”, Rem gọi tên con mèo khi cô đáp xuống giữa đám đông. Alferez──nhận biết được chuyện gì vừa xảy ra──chạy đến chỗ nàng elf, rõ ràng vẫn còn hoảng loạn. Rem nhấc cô ấy lên. Nhưng niềm vui được đoàn tụ với Công chúa nhanh chóng biến mất khi cô nhìn quanh.

Rem rùng mình trước ánh nhìn của những người xung quanh. Họ đầy thù định, hận thù, cũng như khát máu. Alferez đã sợ hãi đến nhường nào khi phải đối mặt với đám người này một mình trong dạng mèo? Nàng elf cũng đờ người vì sợ, những gì cô có thể làm là trừng mắt nhìn họ.

“Mày là bạn nó à!?” “Đưa bọn tao con mèo đây! Nó là phù thủy!” Vòng tròn co lại khi cơn giận của họ tăng lên. Càng như vậy, họ lại càng khát máu.

Cô ấy là công chúa của mấy người đó! Các người thực sự định giết cô ấy ư!? , cô chỉ muốn hét lên, nhưng tốt nhất là không nên. Không chỉ những người ở đây chẳng có tin cô, mà nó chỉ có thêm dầu vào lửa. Rem ôm chặt cô mèo vào lòng, không thể nghĩ ra lời nào để thoát khỏi đống lộn xộn này.

“Al đang run rẩy…”

Dù có thế nào đi nữa thì Rem vẫn phải bảo vệ Công chúa. Được thôi thúc như vậy, cô đã có thể lấy lại được chút bình tĩnh và cho phép cô nhìn mọi người xung quanh.

Dù những đàn ông và phụ nữ đang cầm vũ khí, thì họ không có vội vã tấn công. Sau cùng thì họ chỉ có chứng khiến một tạo vật biến hình từ công chúa của họ thành một con mèo mà. Mà một cô gái lạ hoắc cũng nhảy từ trên trời rơi xuống khiến vấn đề càng kì quái hơn. Hai cô gái chắc chắn không phải những người duy nhất sợ hãi vì mạng sống của mình. Không, cảm giác đó cũng lan sang cả mọi người.

“Nhìn kìa… Cô ta là một elf…” , một người trong đám lắp bắp. Rem ngạc nhiên và nhanh chóng sờ đầu. Đúng thật, hai thứ che tai cô──hoa và mặt nạ──đã rơi trong lúc cô tìm Alferez.

“Một elf!? Mày là đứa mang phù thủy đến thị trấn của bọn ta đúng không hả ôn con!?”

“Hả? Tôi không phải ôn con…!” Dường như Rem cũng đã trở thành mục tiêu thù ghét của họ. Nói theo cách của cô ấy tức là chắc chắn không còn lựa chọn nào nữa. Mà dù nếu có thì cô chẳng có thời gian cho nó, lính canh sẽ đến đây bất cứ lúc nào. Rem nhìn thẳng người đàn ông to béo trước đó định đâm Công chúa, và nhảy lên vai hắn ta. Nhưng đám đông kinh ngạc lùi lại, khiến cô đáp vào mặt hắn.

“Uoo! Đừng có tự dưng di chuyển thế chứ!”

Đó không phải điều Rem thực sự bận tâm; hắn ta hứng trọn cú nhảy. Cô tiếp tục nhảy sang vài cái đầu và vai khác, rồi ra khỏi vòng vây.

“Ở đâu!? Cô ta đi đâu rồi!?”

Rem chạy trên mái nhà nhanh nhất có thể, cố hết sức lơ đi lời chửi rủa đằng sau. Bóng tối của trời đêm và sự hỗn loạn của lễ hội đã giúp việc trốn thoát của cô rất nhiều. Hơn thế nữa, các con phố phía dưới vẫn đông nghịt, khiến không ai có thể đuổi kịp cô.

“Đây là lần thứ hai tôi bị trông thấy… Con người chắc chắn sẽ không bỏ qua lần này đâu…”

Rem lặng lẽ suy nghĩ trong khi chạy. Liệu có là tốt nhất cho Alferez nếu Rem rời nơi này trước khi gây rắc rối cho cô ấy không nhỉ? Nhưng mà, ưu tiên hàng đầu của cô bây giờ là đưa cô gái này về trang viên đã. Cô ôm chặt cô mèo đang run rẩy trong ngực để chắc chắn không làm rớt cổ.

Rem đã đúng. Sáng hôm sau, trước khi sương mù tan, một nhóm lính đến thăm Alferez ở trang viên. Họ, tất nhiên rồi, đang tìm một elf. Mà dường như còn một lí do khác nữa: để xác nhận rằng Công chúa đã ở đâu đêm hôm trước.

“Công chúa, cô có biết chuyện gì đã xảy ra ở lễ hội đêm qua không?”

Tên đội trường trung niên, mặt nghiêm nghị, hỏi Công chúa với giọng điệu gay gắt. Chỉ có vài người ở đất nước này thực sự biết về lời nguyền, Alferez đã kể với Rem, và có vẻ như tên đội trưởng và một trong những người đó. Hắn ta đến đây để kiểm chứng lời đồng đã đến tai lâu đài.

“Đúng, tôi đã đến lễ hội. Chỉ giống như nó sẽ rất vui thôi. Tất nhiên là tôi cũng hối hận rồi. Bị bắt bởi một elf nữa, thật kinh khủng.”

Dường như Alferez đã quyết định rằng tốt hơn là nên nói sự thật. Nhưng tên đội trường rõ ràng vẫn nghi ngờ.

“Cô có biết con elf thảm hại ở đâu không hả Công chúa?”

“Cô ta đã chạy đi sau khi tôi cho nếm mùi móng vuốt và răng nanh của tôi rồi. Ở đây á? Tôi chịu. Mà cô ta hẳn là có vài vết cắt trên tay đấy. Ngài có thể dùng đó như một bằng chứng.”

Cô rõ ràng không có mấy thứ đó. Rem chỉ có thể xin lỗi những elf khác lảng vảng ở nơi này với vết thương ở tay, nhưng có vẻ là không thể.

“Công chúa, cô không có giấu elf nào đấy chứ?” “Tôi? Elf? Sao tôi phải làm thế chứ?”

Đội trưởng nhìn chằm chằm xuống chỗ cô ấy. Nhưng Alferez vẫn đứng đó.

“Đó là câu hỏi tôi không thể trả lời. Tuy nhiên, tôi đã nhận được báo cáo nói rằng lượng tiêu thụ thức ăn đã tăng lên.”

“Hừm! Một cô gái đang lớn cần phải ăn. Nó cùng là một trong vài thứ còn lại trong cuộc sống mà đem cho tôi niềm vui. Xin ngài, hãy để lời bình luận kiểu đó trong lòng.”

Sau vài phút im lặng, tên đội trưởng quay người và rời đi. Dù cô ấy giả vờ đứng vững khi tiễn hắn ta đi, nhưng ngay khi họ biến mất, cô gục xuống.

“Al!”, Rem hoảng loạn hét lên khi nhảy ra khỏi chỗ trốn. Cô đã chứng kiến toàn bộ cuộc nói chuyện. Cô ôm người cô gái ấy vào lòng và nhận ra mặt cô ấy tái nhợt. Cô ấy cũng khẽ run lên; nói chuyện với tên đội trưởng rõ ràng thật căng thẳng về mặt tinh thần.

“Tôi xin lỗi… Tôi xin lỗi Al… Tất cả là lỗi của tôi…”

“Ôi dừng lại đi. Tôi đã mệt mỏi lắm khi nghe nó đêm qua rồi.”

Dù Alferez có giả vờ mạnh mẽ, thì cô ấy hẳn đã kiệt sức rồi. Cô ấy đã bị đuổi bởi những người dân đáng lẽ ra phải ngưỡng mộ cô, và rồi bị tra hỏi như tội phạm bởi một tên đội trưởng đáng lẽ ra phải tôn trọng cô. Gọi đêm qua là “kinh khủng” cũng chẳng nói quá đâu.

“Cô không cần phải bảo vệ tôi đâu…”

“Rồi cô muốn bị bắt bởi cảnh sát à?” “À thì… Không hẳn…”, cô ấy lẩm bẩm. Công chúa rời khỏi vòng tay của Rem và lấy lại tư thế.

“Quan trọng hơn là, tôi vẫn còn ướt đẫm mồ hôi vì chạy trốn cả đêm qua. Tôi cần tắm. Làm ơn chuẩn bị nước giùm tôi.”

“Ư-Ừ…”, Rem lẩm bẩm đáp lại và đến phòng tắm.

“À thực ra thì, đợi đã. Thời tiết hôm nay khá đẹp đấy. Sao chúng ta không đến chỗ suối nước nóng nhỉ?”

“Suối nước nóng ư?” Alferez dẫn cô đến một nơi trong rừng, cách trang viên một đoạn ngắn. Ở đó là một suối nước nóng tuyệt đẹp, đúng như cô ấy nói. Nó không quá to, kích thước tầm hai phòng ngủ trong trang viên. Nước chảy ra ngoài thành một dòng sông. Ngay khi hai cô gái đến đó, Công chúa bắt đầu cởi quần áo của mình.

“A-Al, từ từ…! Nhỡ có ai thấy cô thì sao!?”

“Không cần phải lo đâu. Nơi này thuộc sở hữu của hoàng thất. Người duy nhất đến đây chỉ có kẻ xâm phạm như cô thôi.”

Đúng rồi, đó là người tôi lo nhất đấy! Rem muốn hét lên, nhưng Công chúa đã đắm mình trong làn nước trước khi cô kịp mở miệng. Rem miễn cưỡng cởi quần áo và theo sau cô ấy. Mực nước ở trên đầu gối cô một chút và trong vắt; Rem có thể thấy rõ cả ngón chân mình trong nước.

“Oaa! Lạnh thế!”

“Nhưng nó tuyệt lắm đúng không? Thỉnh thoảng tôi lại tắm ở đây.”

Cô ấy khá cơi mở với ai đó sống một mình. Khi Rem cau mày vì thói bất cẩn của Alferez, cô thở dài và đến kì lưng cho cô ấy. Nàng elf rõ là lúng túng, cô đưa hai tay vớt nước lạnh và bắt đầu rửa sạch mồ hôi của Công chúa từ đêm hôm trước.

“Ể…!” Nhưng nỗ lực của Rem bị cản lại khi tay cô chạm vào làn da Alferez, cô ấy cất giật mình thét lên và cúi xuống khiến nước mắt tung tóe.

“X-Xin lỗi Rem… Không có gì đâu… Chỉ là tôi…”

Rem không cho cô ấy nói hết câu. Cô ép ngực mình vào lưng cô ấy và vòng tay ôm lấy người.

“Rem…?”

“Không cần phải gượng ép bản thân đâu Công chúa. Nếu cô sợ, cô có thể nói mà. Chỉ có tôi ở đây thôi.”

Vai Alferez khẽ giật nhẹ. Rem có thể cảm thấy cô gái ấy đang bắt đầu nghẹt thở.

“N-Nhưng… Tôi không muốn trông yếu đuối trước mặt cô… Tôi, chủ nhân của cô…”

Rem siết chặt hơn, như thể quở trách lời khẳng định vô nghĩa rằng cô ấy cần mạnh mẽ hơn. Khi làm vậy, cô tự nhủ:

Là Công chúa hay gì đi nữa, trong sâu thẳm con người cô ấy vẫn chỉ là một cô gái bình thường thôi…

Alferez đã bị một lời nguyền khủng khiếp, cô đã bị tước đoạt tự do. Không có người nào trên thế giới này lại không sao sau khi chịu đựng những gì cô ấy trải qua. Vậy mà Rem lại bỏ rơi cô ấy, cô nhóc bé nhỏ và sợ hãi, một lần nữa đưa cô ấy đưa vào nhà ngục đơn độc.

“Tôi xin lỗi Al… Tôi đúng là…”

“Rem…? Tại sao cô… lại xin lỗi…?”

Giọng nói cả hai người bắt đầu run rẩy. Mắt họ bắt đầu rơi nước mắt. Chỉ vài giấy thôi mà cảm xúc đã lấn át, và hai người cùng nhau òa khóc. Alferez quay lại và ôm chặt Rem không do dự.

“Rem ngốc! Sao cô lại bỏ tôi một mình chứ!? Tôi đã sợ lắm!”

Những ngón tay của cô bấu chặt lưng Rem, như truyền cảm xúc của mình. Đó là sự thất vọng nhiều hơn là sợ hãi. Cũng là, buồn nữa. Vô vọng trước số phận tàn khốc, không thể chối cãi này.

“Xin lỗi Al… Tôi sẽ không bảo giờ để cô một mình nữa… Tôi hứa sẽ bảo vệ cô..”

“Tôi… Tôi không… cần cô… phải bảo vệ tôi…”

Xấu hổ vì để lộ sự yếu đuối, Alferez quay đầu đi. Nhưng rồi cô khẽ đặt má lên vai nàng elf, lòng bàn tay cô tuyệt vọng bám vào lưng cô ấy. Rem cũng làm vậy. Vị ngọt của làn da mỗi người nhanh chóng làm tan chảy nỗi cô đơn mà hai người đang cảm nhận.

“Hức…”

Dường như hơi ấm khiến Công chúa lấy lại bình tĩnh.

Cô ấy thổn thức khóc thầm, vài giọt nước lăn xuống gò má cô. Khi tay cô vuốt ve lưng Rem, cô cũng siết chặt cái ôm, ngực họ ép vào nhau. Thật dễ chịu. Rem dịch người đến sát hơn, và cất tiếng thở dài.

Nhưng khi làm vậy, cô thấy có gì nhói đau ở ngực.

Hử…? Mình cảm thấy là lạ…

Rem đáng lí ra phải thấy thương cô ấy, nhưng sao lại thấy ấm áp và hạnh phúc thế này. Khi cô khẽ mở mi mắt, không hiểu chuyện gì đang diễn ra mà hai mắt họ chạm nhau, nó khiến con tim Rem thổn thức lần nữa. Cô gái mắt đẫm lệ mở miệng định gọi tên elf, nhưng cô không để cho cô ấy nói hết đâu.

“Re──Mmh!?”

Hơi thở của Alferez lấp đầy niềm vui trong con tim Rem, và không một giây suy nghĩ, cô đặt môi lên môi cô gái kia. Dù có hơi bất ngờ trước hành động của bản thân mình──đây là lần đầu tiên Rem tự nguyện hôn Công chúa──đôi môi mềm mại của cô ấy nhanh chóng xóa bỏ mọi do dự trong tâm trí nàng elf, và cô tiếp tục say mê hôn cô ấy trong lúc gọi tên.

“Aaa… Al… Al…!”

“Mmhm… Rem… Ah… Ha…!”

Lưỡi cô ấy trượt vào trong miệng Rem, như để trả đũa vậy. Nhưng cô vui mừng đón chào nó, và cũng thè lưỡi mình ra, quấn lấy lưỡi Alferez.

“Aa… Mhh…”, Alferez khẽ rên rỉ, khiến Rem rùng mình với cảm giác khó tả khi hơi thở của cô ấy chạm da của elf. Rem cảm thấy nhói đau ở giữa hai chân, cô uốn éo người và để đầu ngực cương cứng của mình cọ xát với đầu ngực của Alferez. Nó thậm chí còn tạo ra những cơn sóng dữ dội lan khắp cơ thể cô.

“Ahh…! Rem…!” “Ha…Aa… Al…!”

Dường như Alferez cũng chia sẻ những xúc cảm đó. Cô đẫm lệ nhìn chằm chằm Rem trước khi đút lưỡi sâu hơn vào miệng nàng elf. Lưỡi hai người chạm nhau, làm tê liệt tâm trí họ trong sung sướng.

“Ah… Ahh… Hôn… Al… Lưỡi cô… Sướng quá…”

“Tôi cũng thế, Rem… Rem… Ahh!” Cơn rùng mình chạy dọc xương sống họ mỗi lần lưỡi hai người chạm nhau. Cơ thể họ mềm yếu dần, và cứ như bị cuốn trôi bởi dòng chảy nếu không ôm lấy nhau.

“Nữa… Rem… Nữa… Tôi muốn nữa…!” Rem theo lệnh và gần như quá rối ren để làm nổi, miệng cô thấm đẫm nước bọt. Rồi cô quấn lưỡi mình theo hình chữ U, và dùng nó để đưa thứ chất lỏng dinh dính vào miệng cô gái kia.

“Ahh… Aaahh…”

Công chúa thè lưỡi ra và điên cuồng lấy thứ chất lỏng đó, hòa lẫn nó trong miệng mình và đưa nó lại vào miệng Rem. Họ tiếp tục làm vậy một vài lần nữa, thậm chí thứ chất lỏng đó còn lan ra khắp môi và lưỡi họ. Những âm thanh dâm dục và mùi nước bọt làm tê liệt tâm trí họ, nó như một chất kích dục vậy.

“Ahh… Thật nghịch ngợm… Tôi đang làm… trò nghịch ngợm với Rem…”

“Đúng, Công chúa à… Hãy làm… trò nghịch ngợm… nhiều hơn nữa nào…”

Cả hai biết đó là gì; một lối thoát. Một lối thoát khỏi nỗi sợ hãi, khỏi nỗi buồn tủi. Nhưng sao lại vậy chứ? Cô đơn nghĩa là chìm trong tuyệt vọng; ít ra thì trong giây phút này, hai người muốn trao cho nhau niềm sung sướng. Và không chỉ Alferez, mà cả Rem cũng không thể làm cách nào khác ngoài việc bám lấy sự sung sướng này cùng với cô ấy.

“Haa… Haa… A… Al… Công chúa…”

“Ah… Aaahh… Rem…”

Rem rên rỉ, và bắt đầu xoa bóp ngực Công chúa. Cô mơn trớn nó bằng cả năm ngón tay, khiến cơ thể cô ấy cong lại; nó giúp nàng elf tiếp tục vuốt ve ngực cô ấy theo ý mình. Dù trước đây họ đã làm hai lần, thì những lần đó chỉ là do ảnh hưởng của lọ thuốc và còn mơ hồ trong Re,. Đây là lần đầu tiên cô thực sự nhìn rõ cơ thể lõa lồ của Alferez dưới ánh sáng ban ngày. Cảnh tượng đó, vẻ đẹp cừ khôi của cô ấy, thật ngoạn mục.

Làn da trắng sữa và mịn màng, còn ngực cô ấy cũng bự đến nỗi Rem không thể che chúng bằng một tay. Vùng kín của cả hai nảy nở một bông nụ mày hồng, vẻ đẹp đó còn để lộ bản chất thật của một Công chúa mạnh mẽ khi cô ấy giãn hết người ra. Sự nhói đau mạnh mẽ từ trước ở ngực Rem hai lần, và không cần phải chần chừ nữa, nàng elf bắt đầu mút ngực của cô gái ấy.

“Ể!? Aaaah!” Alferez không kịp chuẩn bị cho đòn tấn công bất ngờ vào chỗ nhảy cảm của mình và cố giãy giụa. Rem vòng một tay qua vai cô ấy, một tay quanh hông, trong lúc lấy lưỡi đẩy đẩy bông nụ cương cứng ở trong miệng.

“Ahh! Aahhh! N-Nếu cô làm vậy, tôi… Ahhh!”, cô thét lên khi tóm lấy tóc Rem bằng bàn tay run run, phản ứng mà elf rất khá hài lòng.

“Ểeeee!? Rem… Ngực tôi… Ngực tôi… Nó sướng… Ahh!”

Những ngón tay run rẩy của Alferez bấu ngặt vai Rem khi nàng elf tiếp tục mút ngực cô ấy. Cô gái tuyệt vọng cố lấy lại tư thế, nhưng ngay cả việc đứng bằng chân cũng không làm nổi, và cô phải đặt mông lên “lòng sông”[1] mềm mại của Rem.

“Aah… Haa… Haaa… Rem…”

Rem hổn hển đẩy ngực cô gái lên xuống rồi đặt cô ấy nằm xuống chỗ “lòng sông” đã phát triển quá mức. Nàng elf sau đó dính người mình vào giữa hai chân đang mở ra của Alferez và bắt đầu hành hạ bộ ngực còn mạnh mẽ hơn trước. Cô dùng lưỡi chơi đùa với hai nụ hồng, mút chúng, và thậm chí còn nhấm nháp nhẹ nhàng.

“Hii! Hya! Hnnh!?”

Công chúa quằn quại khẽ rít lên. Cô cong người về phía sau trong khi nắm chỗ cây mọc ở dòng suối, cố chịu niềm hân hoan. Bản thân Rem thì chẳng làm gì cả, chỉ nhìn cô gái vặn vẹo là đủ làm cô lên đỉnh rồi. Cơ thể elf bắt đầu nóng ran. Cô dịch người giữa ngực của Alferez, mút cả hai trước khi vùi mặt vào sâu bên trong.

“Ahh! Hii!”

Chân Alferez mở rộng để nàng elf ngồi vào giữa, rồi co giật dữ dội. Nhưng dù có cảm thấy sung sướng, thì có gì đó sai sai ở tiếng rên của cô ấy; cô gái này rõ ràng đang kiềm chế nó.

“Này Al. Cô không cần phải nhỏ giọng đâu. Không có ai ở đây nhìn thấy cô đâu.”

“N-Nhưng mà… xấu hổ lắm…”

“Cô nói cái gì vậy? Đây có phải lần đầu tiên chúng ta làm đâu.”

“Ừ, nhưng là lần đầu tiên không có thuốc…”

Alferez lẩm bẩm lúng túng, đầu quay sang bên cố hết sức tránh khỏi ánh nhìn của Rem. Cái cách một cô gái hay độc đoán lại đỏ mặt vì không thể đổ lỗi cho thuốc kích dục thật đáng yêu. Rem có thể cảm thấy ngực mình thắt lại.

“Al à, cô thật dễ thương…”

“S-Sao phải nói chứ? Tất nhiên là tôi dễ thương rồi…”

Dù có xấu hổ thì cô ấy vẫn mạnh mẽ như thường. Cô công chúa táo tợn này cần phải bị trừng phạt. Rem nghĩ vậy rồi luồn tay xuống dưới cơ thể Alferez. Alferez cố tránh đòn tấn công, nhưng chỉ có thể vùng vẫy trong nước. Chuyện còn tệ hơn khi cô bất cẩn để chân giang rộng, giúp kẻ xâm nhập vào một cách dễ dàng. Rem dùng ngón tay phải bắt đầu vuốt ve đùi của Alferez.

“Hyaaah!?”, Alferez thét lên khi đối mặt với đòn tấn công bất ngờ. Theo phản xạ cô khép chân lại làm Rem nhanh chóng chạm vào ‘khe’ của cô. Nó ướt nhẹp nhưng chắc chắn là của thứ khác chứ không phải suối nước nóng. Có gì đó ấm hơn nhiều, dấp dính hơn nhiều.

“Oaa, cô ướt hết rồi này… Tôi mút ngực cô mà sướng đến vậy sao?”

“Đ-Đừng có ngốc thế… Người như cô không thể…”

“Thôi nào, đầu hàng đi. Cô yêu nó mà, đúng không?”

Vừa nói Rem vừa vòng tay ôm quanh vai Alferez để đảm bảo cô ấy không chạy đi đâu được, rồi bắt đầu đùa nghịch ‘khe’ bằng ngón giữa. Cả hai đều thiếu kinh nghiệm, và Rem còn không biết bao nhiêu lực là đủ cho vùng kín mỏng manh của Alferez. Cô hành động còn dè dặt hơn cả lúc chịu ảnh hưởng của thuốc, cô chỉ lấy tay vuốt ve lên xuống khe của Alferez.

“K-Khônggg…! Cô ác thế… Đừng có đùa nghịch tôi nữa… Ahh!”, Công chúa rên rỉ nhìn chằm chằm Rem với ánh mắt trách móc. Nàng elf, tất nhiên rồi, biết chính xác ý cô là gì: thế này không đủ để thỏa mãn cổ. Tuy nhiên cô quyết định không làm sáng tỏ sự hiểu lầm, mà ra vẻ hành động để xem cô ấy sẽ làm gì tiếp.

“Ô? Cô muốn tôi làm gì tiếp đây? Nói đi.” “L-Là người hầu mà cô dám ngạo mạn thế à…! Haa… Haaa… Cô có thể làm mạnh hơn… Tôi có thể chịu được… Ahh… Như kiểu… Cọ… Cọ vào trong…”

Khi dục tình vượt qua sự bối rối, Alferez dạy cho Rem cách cô muốn nàng elf chạm mình. Những ngón tay Rem bắt đầu can đảm hơn, xoay vòng môi dưới của Công chúa nhanh dần.

“Đúng rồi, như vậy đó… Ngay đó… Yeah… Nữa… Ah! Ahhh!”

Cơ thể cô ấy nhấp nhô. Rem biết ngay đó là điểm nhạy cảm, và quyết định tập trung toàn lực tấn công nó.

“Ah! Ha! Ah! Ahh!”

Alferez vong tay ôm Rem muốn nếm thử đôi môi ngọt ngào của nàng elf. Không thể cưỡng lại được lời cầu xin tuyệt vọng đó, cô tặc lưỡi và chấp nhận không do dự.

“Mmh! Công chú…Ahh Mmmh!” Rem rùng mình. Chuyện vừa xảy ra khó mà nói là hôn được; nó còn mơn trớn lưỡi hai người nhiều hơn. Mặt họ cọ vào nhau, mỗi lần họ làm vậy, elf lại thấy tâm trí mình trống rỗng. Trong khi đó, cô đang tiếp tục chơi đùa với chỗ ấy của Công chúa, cố hết sức để không làm tụt sự hân hoan.

“Ah… Ahh… Rem… Nó…Nó… sướng quá…”

“Ừ… Tôi cũng vậy… Tiếp tục… làm đi… và… còn… sướng hơn… Aah!”

Niềm hân hoan từ ngực hai người cọ nhau thật tuyệt, nó khiến cơ thể Rem vặn vẹo ở trong bộ ngực nảy nở của Alferez khi cô tiếp tục hôn trong ngây ngất. Ngón tay cô bám chặt lưng Rem như móng vuốt vậy, nhưng đó như một bằng chứng của sự thích thú nên nó khiến nàng elf còn thấy sung sướng hơn là đau.

“Ahh! Rem.. Rem!”, cô rên rỉ. Môi dưới của cô bám chặt vào ngón tay của Rem. Mỗi lần cô di chuyển, thứ chất lỏng nóng hổi của cô ấy trào ra, tan chảy trong dòng nước suối lạnh.

“Khôngg… Rem… Giúp tôi… Tôi… Tôi… Aaaahh!” Cơ thể cô run rẩy bám vào người Rem và đá văng chân lên làm tóe nước. Biết rằng cô ấy sắp lên đỉnh nên Rem ấn mạnh ngón tay sâu hơn nữa và bắt đầu chà xát bên trong. Cô mau lẹ thụt ra thụt vào trong lỗ của Alferez, khiến cô ấy vòng cả chân lẫn tay quanh người Rem.

“Ahh! Ah… Hnngh! Aahhh!”

Nỗ lực nhỏ giọng của cô giờ là vô ích. Cô tiếp tục liếm thứ mật ngọt chảy ra từ môi của Rem trong khi lắc hông qua lại, như muốn nuốt chửng ngón tay của nàng elf.

“Rem… Tôi… Tôi không chịu được nữa… Tôi đang ra!”

Cô ấy không cần phải kiềm chế nữa. Rem ra đòn quyết định, đưa cô ấy lên cực đỉnh.

“Ah! Ahh! Ra rồi! Tôi ra rồi! Aaaahh!”

Cơ thể công chúa run người như cá dính cạn. Cô ôm chặt Rem đến nỗi nàng elf sợ cơ thể mình sẽ đứt làm đôi. Nhưng tay cô không dừng lại, khiến cô ấy kêu còn to hơn.



“Đừng làm nữa! Tôi đã ra rồi! Tôi sẽ… Tôi sẽ ra nữa mất! Aaaah!” Lỗ cô ấy co lại và mút mạnh ngón tay của Rem. Nàng elf kinh ngạc nhìn chằm chằm cơ thể Alferez khi nó đang sung sướng hết thảy, cô cảm thấy đã đạt được mục tiêu khi khiến cô ấy lên đỉnh bằng chính tay mình.

“Haa… Haa…”

Đang giữa lúc thở hổn hển, Alferez mắt nhắm mắt mở ngước nhìn Rem. Nàng elf sướng quá nên quên mất lí do mình làm chuyện này: là để Alferez giải phóng khỏi những điều đau đớn đang làm cô ấy phiền muộn. Liệu cô ấy có thực lòng nói rằng mình đã làm được gì đó để đạt được mục tiêu không? Rem gục đầu, đột nhiên cảm thấy không tự tin vào bản thân. Ngay lúc đó, cô gái kia đặt tay lên má cô, và hôn.

“Mmmhg!?”

Cô đã tận dụng thời điểm Rem bối rối, và trước khi nàng elf kịp hiểu có chuyện gì đang diễn ra, Alferez đã nằm lên người của Rem. Khuôn mặt cô ấy được ánh mặt trời chiếu sáng, với đôi mắt pha trộn của giận dỗi và xấu hổ, nhìn xuống cô.

“S-Sao cô dám làm tôi ra… Người hầu cần biết vị trí của mình…” “Hả? ‘Người hầu’…? Chúng ta vẫn còn làm nó á?”

“Tất nhiên rồi! Ch…Chuẩn bị đi! Tôi sẽ không tha cho cô vì đã làm bẽ mặt cô chủ của mình đâu!” Rem thấy thật nực cười khi Alferez tức giận dù biết thừa cô ấy muốn làm lắm, nhưng Công chúa tấn công trước khi Rem kịp lên tiếng phàn nàn. Cô nâng chân Rem lên khỏi mặt nước và đặt lên vai mình.

“Chuẩn bị gì? Để làm── Hyaaah!”

Alferez đặt miệng lên khe của nàng elf và đưa lưỡi──ướt đẫm bởi chất lỏng của cả hai──ra liếm.

“Hừm. Cách cô dùng lưỡi không có tệ đâu. Nhưng, cho phép tôi dạy cô thế nào là sướng nhé, bé hầu à.”

“T-Từ từ… Ah! Aaaahh!”

Lưỡi cô khẽ lướt qua môi Rem và bắt đầu mơn trớn lỗ ở dưới. Chuyển động của cô ấy rất nhanh, ngay lập tức khiên phần dưới nàng elf nóng như lửa đốt. Chân Rem căng cứng trên vai cô gái, từng thớ cơ đang căng đến tối đa.

“Sướng chứ?” “S-Sao cô giỏi thế…!? Al, cô đã từng làm với ai rồi à…?” “Tất nhiên là không! Không, cô là lần đầu của tôi. Chỉ là… những lần thử nghiệm thuốc thất bại đã khiến tôi thành lão luyện!”

Rem muốn hỏi ý cô ấy là gì khi nói “khiến tôi thành lão luyện”, nhưng thấy cô ấy đang cháy hết mình rồi nên cô quyết định tốt hơn là giữ im lặng. Nhưng cô có đoán chút; hẳn là cô ấy mường tượng ra những mọi thứ lúc tự sướng. Có thể đưa những ý nghĩ đó áp dụng cho đối tác là Rem hẳn đã làm cô ấy hạnh phúc. Rem cười khúc khích với suy nghĩ đó, thế là bị một cái lườm nguýt từ Công chúa.

“Cô đang cười gì thế hả!? Aaa! Được lắm, đến lúc cô bị trừng phạt vì dám nghi ngờ và trêu đùa tôi rồi!”, cô la lên và lấy lưỡi liếm âm hộ của Rem. Những cơn run rẩy dữ dội chảy qua người Rem, làm cô cứng cả người. Sự kích thích quá khủng khiếp và cô cố trốn thoát, nhưng thấy phần dưới của mình lơ lửng trong không trung, cô thõng người.

“Aaaa! Đừng làm chỗ đó! Nhiều quá… Hnnngh!”

Tất nhiên Công chúa không có ý định dễ dàng với cô ấy; đây là trừng phạt cơ mà. Cô nâng hông Rem lên cao hơn cho đến khi lưng cô ấy không còn chạm đất và khe cô ấy đang ở trước mặt Alferez. Bộ phận duy nhất còn đỡ cơ thể Rem là lưng của cô.

“Khônggg…! Xấu hổ lắ──”

Lời phản kháng của Rem bị cắt ngang bởi cảnh tượng mở ra trước mắt; vị trí này cho cô cái nhìn đầy đủ về cảnh lưỡi của cô gái kia khi nó liếm vùng kín của mình. Cô không có cách nào chống lại được, và nỗi xấu hổ dâng trào trong tâm trí cô.

“Khôngg! Dừng lại! Al…! Đồ… ngốc…! Ah! Ahh! Ah!”

Nhưng cơ thể cô nứng mất rồi. Làn sóng sung sướng tiếp tục bắn qua người cô. Thứ hỗn hợp sền sệt từ chất lỏng của bản thân và nước bọt của cô gái kia chảy xuống miệng cô. Mùi vị và mùi hương sống động đã khiến Rem lên đỉnh.

“Sướng quá! Ra rồi! Tôi ra rồi! Al! Nữa…! Nữa…! Đang ra rồi!!!”, Rem tiếp tục cầu xin khi cô đạt cực khoái. Hông cô run rẩy dữ dội nhưng cơ thể cô vẫn muốn nữa, nó tham lam mút lấy lưỡi cô gái kia.

Phần 3[]

Hai cô gái trần như nhộng nằm bên cạnh nhau trên bãi cỏ cạnh bờ suối, và đang cố lấy lại hơi. Họ còn làm thêm hiệp nữa, dù ban đầu đến đây chỉ để tắm rửa, mà giờ lại ướt hơn cả lúc mới bắt đầu.

“Cô thật là tấm gương xấu cho tôi, Al à… Nghĩ đến việc làm với một cô gái lại sướng thế này…”

“Đây cũng thế. Từ lúc cô đến đây, đầu tôi ngập tràn không gì khác ngoài ý nghĩ đen──”

Alferez ngậm miệng lại trước khi nói hết câu, nhưng khiến lời tuyên bố có hơi kì kì.

“Ý là cô đã nghĩ rằng cô muốn làm với tôi mỗi ngày sao?” “Im đi! Đây là lần đầu tôi làm với ai đó, biết sao được!”

Công chúa quay mặt đi, khiến Rem tràn đầy một mớ cảm xúc hỗn độn. Liệu cô ấy có hành động y hệt nếu bạn tình là ai đó khác Rem không? Liệu cô ấy chẳng có vấn đề gì với người mình làm tình không? Như cảm nhận được sự bất an của Rem, Alferez thì thầm gì đó ở sau lưng.

“Đ-Đừng có hiểu lầm…! Tôi chưa bao giờ nói rằng mình sẽ ổn với bất cứ ai đâu…!” Rem cảm thấy ngực mình thắt lại khi nghe giọng nói giận dữ của cô ấy. Nhưng nó không có đau đớn hay buồn bã, mà ấm áp đến lạ. Cô đặt tay lên vai Alferez, để cô ấy quay đầu lại và bối rối nhìn nàng elf.

“Này, Al… Thứ lời nguyền mèo đó… Hãy cũng hóa giải nó nhé…”

“À ừ. Tôi đang cố mà. Tôi chỉ không biết tìm ở đâu đây…”

“Ừ. Và đó là lí do tôi sẽ giúp cô. Tôi hứa với cô, tôi sẽ hóa giải lời nguyền bằng mọi giá.”

Đối với Rem, cô gái đó là một côn chúa chẳng có quan trọng gì. Không chút nào luôn. Tất cả những gì cô muốn là đảm bảo đứa trẻ tội nghiệp này khôn bao giờ phải cảm thấy sợ hãi nữa.

“Và cho đến lúc làm được, tôi sẽ không bào giờ rời xa cô đâu, Al à.”

“Hở…?”

Lời thề bất ngờ của nàng elf khiến Alferez không kịp phản ứng. Cô muốn nói gì đó nhưng không thể cất lời.


Chú thích[]

  1. Vùng kín

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 1♬   A Lesbian Elf and a Cursed Princess   ♬► Xem tiếp Chương 3
Advertisement