Sonako Light Novel Wiki
(Created page with "Chương 4 – Bí Mật Bị Che Dấu Khỏi Hai Người Theo thỏa thuận sau đêm đầu, Rem sẽ được trả lương mười ngày một lần. Hôm nay là ngà...")
 
Không có tóm lược sửa đổi
 
(Không hiển thị 1 phiên bản ở giữa của cùng người dùng)
Dòng 1: Dòng 1:
Chương 4 – Bí Mật Bị Che Dấu Khỏi Hai Người
+
=='''Chương 4 – Bí Mật Bị Che Giấu Khỏi Hai Người'''==
  +
   
 
Theo thỏa thuận sau đêm đầu, Rem sẽ được trả lương mười ngày một lần. Hôm nay là ngày đánh dấu cho đợt làm mười ngày lần hai.
 
Theo thỏa thuận sau đêm đầu, Rem sẽ được trả lương mười ngày một lần. Hôm nay là ngày đánh dấu cho đợt làm mười ngày lần hai.

Bản mới nhất lúc 12:12, ngày 1 tháng 3 năm 2020

Chương 4 – Bí Mật Bị Che Giấu Khỏi Hai Người[]

Theo thỏa thuận sau đêm đầu, Rem sẽ được trả lương mười ngày một lần. Hôm nay là ngày đánh dấu cho đợt làm mười ngày lần hai.

“Quản lí, anh có chắc chỗ này không quá nhiều không?”

Sức nặng của bao tải tiền xu cô được nhận làm nàng bối rối. Nói nó nặng gấp đôi người cô sẽ hơi quá phóng đại, nhưng cũng gần vậy đó. Lí do duy nhất cô có thể đưa ra cho chuyện quá đột ngột này là do tính sai.

“Không, không có sai gì đâu. So với trước khi em đến đây, thì mấy ngày nay chẳng có vụ đánh nhau nào diễn ra trong quán cả. Đĩa và bàn không còn bị vỡ thường xuyên nữa, chuyện đó tốt lắm đấy. Còn nữa, những tuần trước là thời gian thực tập của em, nên cứ nghĩ chỗ này là mức lương phù hợp của em đi.”

“Nếu vậy thì…”, Rem nói và biết ơn chấp nhận số tiền. Biết được tương lai ở quán ăn cho mình sẽ thế nào, nên không đời nào cô lại từ chối được.

Khi nàng elf nhét tiền vào sâu trong túi thì cửa quán rượu mở ra. Một người đàn ông trong bộ áo choàng đen và mũ rộng vành bước vào. Trông ông ta như một du khách, nếu nhìn vào mái tóc trắng rối bù, và trông khá già. Cả Rem và quản lí đều ngạc nhiên vì thường không có khách hàng nào đến vào lúc bình minh. Chấp hai tay lại như để xin lỗi, ông ta đến gần.

“Tôi xin lỗi~. Chúng tôi sắp sửa đóng cửa rồi~.”

“Ra vậy…”, ông ta càu nhàu và bắt đầu quay đi. Nhưng khi thấy Rem ở góc tầm nhìn, ông vội xoay người lại.

“Đợi đã, có lẽ nào… Cô là bán elf đó à?”

Với vẻ bối rối trên gương mặt, Rem nghiêng đầy và chỉ mình như muốn hỏi “tôi á?”. Vẻ đề phòng đã giảm dần trong mười hai ngày qua, giờ lại được khôi phục lại.

“Al, Al! Al!!”

Rem trở về nhà trọ trong tình trạng thở dốc. Cô cần báo tin vui cho Alferez càng sớm càng tốt.

“Sao thế Rem? Cô về muộn hơn thường ngày đấy.”

Công chúa mặc áo ngủ, ngồi ở mép giường. Cô ngoái đầu nhìn elf với cử chỉ tao nhã. Trên đùi là một cuốn sách ma thuật cấp thấp Rem mua cho cô hôm trước để giết thời gian. Dù sao thì, lời nói ấy rất chính xác; sắp trưa đến nơi rồi. Rem thường hay về nhà sớm hơn. Nhưng giờ nó không còn quan trọng nữa. Thông tin Rem mãi mới lấy được tuyệt đến nỗi mấy câu hỏi đó có thể để sau.

“Tôi tìm thấy rồi! Tôi tìm thấy mụ phù thủy đã nguyền rủa cô ấy! Đúng hơn là có một du khách đến quán trọ, và nói rằng mình biết một người chuyên về nguyền rủa…”

Tuy du khách trong bộ đồ đen từ đầu đến chân trông có vẻ khả nghi, thì ông ta thực ra lại từ thị trấn kế bên đến đây sau khi nghe tin đồn về một bán elf đang tìm kiếm phù thủy. Rem đã cực kì phấn khích.

Nhưng sự phấn khích nó nhanh chóng bị dập tắt. Alferez hầu như chẳng phản ứng gì lại. Đây đúng là loại thông tin họ đang tìm kiếm, nhưng cô ấy dường như chẳng thấy thích thú gì.

“Al, cô có đang nghe không đấy?”

“H-Hở? Tất nhiên là có rồi!”

Công chúa không thích lời cáo buộc của Rem bèn thẳng lưng. Nhưng niềm đam mê và thái độ kiên nhẫn của cô ấy từ hồi bắt đầu chuyến đi chẳng thấy đâu.

“Chà, cô biết đấy, tôi mong cô sẽ… hạnh phúc hơn cơ. Kiểu như ‘Oa, Rem! Thật á?!”

“Cô nghĩ tôi như vậy sao?”

Alferez cười gượng khi Rem cố bắt chước cô. Cô ấy cũng chẳng đang buồn phiền, dù nàng elf vẫn muốn được khen ngợi cởi mở hơn.

Có lẽ điều này đến quá bất ngờ đến nỗi cô ấy chẳng biết phản ứng thế nào. Đó không phải là xấu. Hơn nữa, thấy cô ấy ngạc nhiên thế này mới khiến tất cả nỗ lực của Rem có giá trị chứ.

Hay là…

Cuộc sống của Alferez trong quán trọ chính là một cuộc sống luôn, bị giam cầm. Cô ấy lại bị nhốt trong một môi trường không kích thích, và chắc hẳn khiến cô ấy mất đi cảm xúc. Những suy nghĩ tồi tệ đột nhiên lấp đầy tâm trí Rem. Cô trải qua cảm giác tội lỗi và ngã khuỵu.

“S-Sao thế!?”

Alferez sốc nặng khi thấy Rem tự dưng thay đổi tâm trạng.

“Xin lỗi Al… Giá mà tôi tìm thấy phù thủy sớm hơn, thì…”

“Tại sao cô nói cứ như thể đã quá muộn vậy? Đúng ra thì cô tìm thấy nhanh đến bất ngờ ấy chứ.”

Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cô ấy quả thực thật tao nhã như mong đợi từ một công chúa, nhưng cô ấy vẫn không hành động như thường thấy. Rồi ngay lúc đó, khi tự cảm nhận được vấn đề, cô gái nhắm mắt và thở dài. Cô ấy đứng dậy và nhìn xuống Rem đang cúi mình dưới sàn.

“Giờ thì, đi thôi nào.”

“Đi á? Đâu cơ?”

“Đi hỏi chi tiết hơn chứ sao. Nếu đi cùng cô thì tránh được rắc rối khi cứ phải báo lại mọi thứ cho tôi. Nào Rem, dẫn đường cho tôi đến chỗ người đó nào!”

Alferez giang tay ra hết cỡ và chỉ ra phía cửa. Nàng elf rất vui khi thấy cô ấy tích cực, nhưng tiếc rằng, đó lại là vấn đề. Cô đặt mông lên giường, giơ ngón tay lên và sửa lại sai lầm cho cô gái kia.

“Quán trọ đã đóng cửa rồi. Ông ấy nói sẽ quay lại vào tối nay.”

Nhưng công chúa rõ ràng không thỏa mãn với điều đó. Cô ấy liếc nhìn Rem và khẳng định:

“…Cô đã hỏi chỗ có thể tìm được phù thủy rồi chứ?”

“Ý tôi là, chẳng phải cô muốn nghe trực tiếp từ ông ấy còn gì? Tôi tưởng sẽ thật thô lỗ nếu hỏi ông ấy hai lần giống nhau, nên đã bảo ông ấy quay lại sau.”

“Tại sao!?”

Cô ấy rất tức giận. Nhưng tại sao chứ? Chẳng phải đó chính xác là điều cô muốn sao?

“Trời ạ, đừng nôn nóng. Tôi còn chưa đến đoạn đó mà.”

Rem bĩu môi và bật lại lời quở trách vô nghĩa của cô ấy. Sau đó, Alferez bắt đầu đào sâu hơn.

“T-Tôi không có nôn nóng. Mà tại sao ta lại phải đợi chứ!? Cứ đi hỏi ông ta luôn đi! Ông ta đang ở quán trọ nào?”

“Hở? Tôi đâu có hỏi.”

“Chết tiệtttt!!” Nếu trước đó chẳng quan tâm gì, thì giờ cô ấy lại hành động như một đứa trẻ ý, Rem nghĩ vậy. Nhưng cô đã nói quá sớm khi Alferez chưa xong. Giơ nắm đấm lên không trung, cô gái bắt đầu la hét. Thật là một tính khí khó chịu. Nàng elf đã hiểu tại sao cô ấy lại bị biến thành mèo.

Mà… Mình là người bảo cô ấy cần vui hơn nhỉ.

Dù phản ứng của Alferez không được như Rem mong đợi, nhưng vẫn còn hơn là chẳng nói gì.

Phần 1[]

Một lúc sau, giờ là thời điểm Rem đi làm. Du khách ấy đã hứa sẽ ở đó, nên Alferez đi theo cô. Nàng elf yêu cầu cô mặc bộ đồ cải trang để đảm bảo không ai nhận ra đó là công chúa. Cô gợi ý nên giả làm hiệp sĩ, nhưng Alferez có ý tưởng khác.

“A, vì tôi đang mang sẵn cái túi này rồi, sao không giả làm du khách nhỉ?”

Tuy cả ngày toàn bĩu môi suốt, nhưng thái độ cô ấy đã được chữa lành ngay khi họ chuẩn bị rời di. Kiểu ngụy trang đó khá là tệ, dù hai người họ đúng là du khách thật. Nhưng Rem không muốn làm quá với cô ấy. Alferez lâu lắm rồi không được ra ngoài, nên khi trông thấy cô ấy thật hạnh phúc, nàng elf bèn quyết định để cô ấy làm những gì cô ấy muốn.

Hai người bọn họ đến quán rượu sớm hơn Rem thường làm. Rất may là quản lí biết họ sẽ đến và đã mở cửa quán trước.

“Cảm ơn vì làm điều này cho bọn em…”

“Đừng lo. Mào đầu câu chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu em đãi họ thức ăn và đồ uống phải không nào?”

Rem cố cười. Lời đề nghị để cô dùng quán trọ có vẻ hào phóng đấy, nhưng thực ra anh ấy không định làm điều đó miễn phí. Rem cần phải mua một số đồ uống đề bù lại, chắc vậy.

Sau đó, dường như biết được quán trọ sẽ mở sớm, có vài khách quen bước vào. Có nhiều người hơn bình thường, nên chẳng bao lâu sau đã hết sạch chỗ.

“…Vậy ra đây là một quán bar à?”, Alferez nhíu mày nói. Nơi này thật ồn ào, có mùi rượu và nhìn đâu cũng thấy có người say khướt. Đây hoàn toàn là một thế giới khác với ngôi làng của elf hay lâu đài mà hai người dành phần lớn thời gian ở đó. Ngay cả Rem cũng phải mất kha khá thời gian để thích nghi; nên thế này thì Công chúa sao chịu nổi.

“Đợi đây nhé.”

Rem dẫn Alferez đến một cái bàn ở góc vì du khách ấy vẫn chưa đến. Nhưng khi cô chuẩn bị rời đi và bắt đầu làm việc, thì công chúa vội tóm lấy tay áo với đôi mắt khẩn nài “đừng đi”.

“C-C-Cô đ-định để tôi ở đ-đây à!?”, Cô ấy lắp bắp trông thật vui nhộn. Rem chẳng trách Alferez được. Cô ấy cảm thấy lo lắng khi bị bỏ lại một mình với bao người nhìn chẳng có tốt đẹp tí gì mà.

“Rồi rồi… Tôi sẽ hơi quản lí xem cô có thể ở trong bếp được không… A, anh ấy đây rồi! Nhìn kìa Al! Ông ấy đấy!”

Cánh cửa mở ra, và người đàn ông trong bộ đồ đen bước vào. Rem vẫy tay, và người đàn ông ấy khéo léo len qua đống hỗn loạn ở trong quán. Ông ta bỏ mũ đặt lên ngực rồi chào hai cô gái.

“Chào cô, cô vẫn khỏe chứ? Chắc đây là quý cô mà cô bảo muốn nghe tôi nói đúng không?”

Sau khi nói xong, ông ấy ngồi xuống trước mặt Alferez. Công chúa nhanh chóng chỉnh lại tư thế, và dùng giọng thấp hơn bình thường để bắt đầu hỏi người lạ mặt.

“Ông phục vụ cho nhà nào?”

Rem cũng nhận ra vậy. Phong thái của người này quá đẳng cấp so với một du khách đơn thuần.

“Đúng vậy. Tôi từng là một hiệp sĩ, dù không thể nói cho cô nơi đó được. Tôi đã nghỉ hưu lâu rồi, và quyết định chọn một cuộc sống lang bạt. Đất nước tôi ở là một nơi có ma thuật tiên tiến, vậy nên tôi có một linh cảm rằng đó là chỗ có phù thủy mà cô gái bán elf này có thể tìm được.”

Sau khi nói xong, người đàn ông giơ tay gọi một cốc bia.

“Một người không thể đến quán bar mà chẳng gọi gì đúng không? Liệu cô có thể đãi tôi một cốc chứ? Cứ cho đó là cái giá cho thông tin đi.”

Alferez gật đầu và bảo Rem ra bếp mang bia tới. Khi đang vào bếp, nàng elf thấy quản lí nhíu mày và khoanh tay. Anh ấy đang lẩm bẩm như muốn nhớ thứ gì đó.

“Quản lí à, có gì không ổn sao?”

“Không có gì. Anh chỉ nghĩ rằng hình như đã gặp ông ấy rồi…”, anh ấy nói và nhìn chằm chằm người hiệp sĩ trong bộ đồ đen.

“Thì chúng ta có nhiều khách mà. Có thể anh đã từng thấy ai đó giống ông ta thì sao?”

“Không, anh không nghĩ vậy… Tức thật, giá mà nhớ ra được.”

“Dù sao thì, anh có thể nhận món trong lúc em nói với ông ta được không? Cái này rất quan trọng. Em sẽ quay lại sau.”

“Được thôi… Ơ đợi đã, thế ai tiếp quản chỗ bếp?!”

Rem hung hăng xin lỗi và bảo sẽ không mất nhiều thời gian, rồi vội vã chạy về bàn Alferez đang đợi. Cô đặt một vại bia lớn trước mặt người đàn ông đó, vậy mà ông ta chỉ làm một hơi là hết sạch. Cả hai kinh ngạc nhìn chằm chằm chỗ bia được ông ta tọng vào miệng.

“Phù thủy hai cô đang tìm kiếm rất có thể là một mụ già có tên Galina sống ở núi Kedros. Bà ta chuyên về lời nguyền, mà theo tôi nghe được, thì bà ta sẵn sàng làm bất cứ công việc dù có xấu xa thế nào.

Rem hồi hộp. Phù thủy này quá phù hợp với mô tả. Cô quay sang Alferez nhưng thật ngạc nhiên là cô ấy chẳng vui vẻ cho lắm mà dường như còn có vẻ giận dữ. Lúc đó cô có đôi chút cô đơn.

“Galina ở núi Kedros à? Cảm ơn. Tôi không nghĩ có thể tìm ra cái tên đó đâu.”

Công chúa cúi đầu, Rem nhanh chóng làm theo. Người đàn ông khẽ đưa tay lên như muốn nói không cần, rồi cười to.

“Không không. Không sao. Mà tôi mới phải xin lỗi hai người. Tôi nghĩ tôi cần cho các cô một chút hi vọng nào đó.”

“Xin lỗi? Hi vọng?”

Ý người đàn ông này là gì? Rem không hiểu, Alferez cũng vậy.

“Sự thật là, tôi được giao nhiệm vụ khác liên quan đến quý cô trẻ tuổi này. Còn bán elf này thì được đưa cho tôi như một phần thưởng.”

Tay hiệp sĩ rút kiếm nhanh đến nỗi hai cô gái chưa kịp phân tích câu nói đó. Chúng làm Rem chú ý, và ngay khi cô nhận ra chuyện gì đang xảy ra, thì lưỡi kiếm sắc bén đã chĩa về đầu cô. Cô không có thời gian để tránh.

“…!”

Nhưng vài giây sau, cô vẫn còn sống. Một khay kim loại bay vút qua đầu của nàng elf và bắn trúng vào cổ tay hắn ta khiến hắn dừng đánh. Hắn ta không nắm nổi thanh kiếm được bèn quay đầu về phía người ném. Hắn thấy quản lí đang chuẩn bị ném cái khay tiếp theo.

“Rem, hắn ta là sát thủ! Hắn ăn mặc như hiệp sĩ nên mãi anh mới nhớ ra được!”

“Hừ!”, hắn ta tặc lưỡi đáp trả. Hắc không chuẩn bị cho việc có người nhận ra mình. Sau đó hắn quay ngay về phía Rem và lấy kiếm chuẩn bị ra đòn.

“Chính xác. Ta được Hoàng Hậu thuê để tìm đám nhóc các ngươi. Ô, nhưng đừng lo. Mấy thứ về phù thủy là thật đấy. Tuy nhiên, cô công chúa sẽ phải về lâu đài với ta. Còn con bán elf… Ừa, ngươi sẽ làm đồ chơi cho──Ui da!”

Hắn ta đang liếc đôi mắt đầy dục vọng trên cơ thể Rem vội thả kiếm xuống và ôm đầu.

“Đứa chết tiệt nào… vừa đánh ta…?”

Khi hắn nhìn xung quanh, thì ngọn lửa trong mắt vội tắt. Đơn giản thôi: Một người lùn vừa cầm dùi cui quật hắn trước đó, và hàng tá vị khách khác đang vây quanh hắn.

“Mày vừa nói sẽ khiến Rem của bọn ta thành ‘đồ chơi’ á?”

“Mày nghĩ bọn tao sẽ cho mày đi à!?”

Rem sốc như hắn ta vậy. Những người này đều đang bảo vệ cô. Trước khi cô kịp hỏi tại sao, thì quản lí đã vỗ vai cô.

“Ngươi nghĩ có thể đặt tay lên một trong những nhân viên của ta ư? Nếu dám thì người đã bắt đầu một cuộc đánh nhau với đầy những anh chàng cứng cửa trong quán bar rồi đấy. Giả làm hiệp sĩ khiến ngươi tự mãn nhỉ? Nào các anh em, bắt lấy hắn.”

Mọi người vây quanh hắn và tấn công theo hiệu lệnh của quản lí. Hắn cố rút ra một con dao găm nhưng vì bị áp đảo nên thứ vũ khí đó nhanh chóng bị lấy đi. Chẳng bao lâu sau, tên hiệp sĩ giả mạo phải khóc lóc xin tha.

Ngay sau đó cánh cửa bị mở toang, một đám binh lính xông vào. Nhìn thấy cách chúng lập tức lao vào giúp hắn ta là đoán được chúng đã đợi sẵn ở ngoài. Chắc kế hoạch ban đầu dù thế nào cũng đã thất bại, nên giờ là lúc gọi tiếp viện. Nhung đó là không đủ để hoàn toàn lật được thế theo ý chúng muốn. Nếu chúng mặc áo giáp thì tình hình có thể khác, nhưng không. Nên dù chúng vào để giúp hắn ta, thì chính đám lính lại là bọn cần phải tự giúp mình trước. Thức ăn nước uống bay khắp nơi, tiếng bàn ghế chai lọ vỡ toang ồn ào.

“Rem, ta làm gì giờ…?” “Đ-Đừng có hỏi tôi!”

Alferez sợ hãi. Dù đánh nhau là việc diễn ra khá thường xuyên ở đây, thì đây là lần đầu tiên Rem thấy nó tệ đến thế này. Hai cô gái đứng như trời trồng, cho đến khi có ai đó kéo họ vào bếp.

“Hai đứa còn đứng đây làm gì nữa!? Nhanh chạy đi chứ!”

“Nhưng Quản lí à, chuyện này xảy ra là lỗi của em…”

“Không, em sai rồi! Đây không phải lỗi của em, Rem à, mà là của anh! Mà đánh nhau với lính gác sẽ khiến em gặp rắc rối sau này đấy!”

“Aaa! Giờ không phải lúc lo chuyện đó, hai người này!”

Dù Alferez lẫn Rem đều không muốn rời đám lộn xộn vì chính họ đã khơi mào, nhưng chẳng có lựa chọn nào khác khi bị quản lí đẩy ra cửa sau.

“Lo cho bản thân mình trước mọi người chứ. Bị sát thủ truy đuổi là tình huống rất nghiêm trọng đấy.”

Với vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy, quản lí đóng rầm cửa. Hai cô gái đứng chôn chân, vẫn còn nghe được tiếng la ó và tiếng đồ đạc bị vỡ từ bên trong.

“Bọn em có mục tiêu cho riêng mình như anh nói thật. Nhưng không đời nào bọn em lại để mọi người liên lụy rồi bỏ chạy đư─ Hyaa!?”

Quản lí chẳng đoái hoài gì đến lời phản bác của Alferez. Anh nhấc cô gái lên nhẹ tựa lông hồng và đặt lên lưng một con ngựa bên ngoài quán. Những năm tháng bốc dỡ hàng khiến anh cực thông thạo việc này. Trước khi Rem kịp mở miệng, cô cũng bị nhấc bổng.

“Quản lí!”

Nàng elf cố nhảy xuống, nhưng anh ấy đẩy cô về chỗ cũ. Anh chàng chớp mắt mỉm cười và nói:

“Nghe này. Gây gổ với đám lính không phải điều hiếm hoi xảy ra ở đây đâu. Ngoài ra, nhìn hai em là anh đủ biết các em chả làm gì sai rồi. Chủ quán rượu rất giỏi xem tính cách con người đó, biết không hả?”

“Nhưng… Bọn em gây rắc rối cho anh quá…”, Rem và Alferez xin lỗi. Quản lí nhẹ nhàng xoa đầu elf và đưa cho cô bao tải tiền.

“Đây là khoản trả trước cho tiền lương của em. Em có thể quay lại làm việc sau khi mọi chuyện hạ nhiệt. Nhớ phải trả tiền cho cuốc xe đấy, được không nào?”

“Quản lí…”

Liệu cô có thể chạy và bỏ họ lại được ư? Rem bối rối dù tay cô đã nắm chặt dây cương, cô không thể di chuyển tay mình được. Cô quay lại nhìn Alferez. Vẻ mặt công chúa cũng nhăn nhó như cô vậy. Nhưng khác với nàng elf, cô ấy đã quyết định xong. Cô đặt tay lên vai Rem và nói chắc nịch:

“Đi thôi Rem. Ta không thể để thiện chí của người này bị lãng phí được.”

Nói thế nhưng chắc chắn Alferez mới là người lo lắng nhất. Cô ấy chỉ nói vậy để chịu trách nhiệm thay cho Rem. Nàng elf biết vậy bèn cắn môi và rũ bỏ do dự.

“Hẹn gặp lại anh.”

Người quản lí vẫy tay và mỉm cười, hai cô gái cúi đầu chào anh. Rồi Rem lắc dây cương và cưỡi ngựa chạy về phía hoàng hôn.


Phần 2[]

Nhìn lại thì quản lí và mọi người đã làm hết sức rồi. Dù hai cô gái phải ngủ ngoài trời, nhưng không kẻ truy đuổi nào bắt kịp được họ. Hoàng gia cũng không muốn có bê bối rằng công chúa đã chạy trốn ra công chúng, tức là sẽ không có án phạt quá nặng với những người trong vụ ẩu đả, Alferez nói với Rem như vậy. Hiện giờ cô chẳng có cách nào khác ngoài tin vào lời của công chúa.

“Cơ mà, nơi này chắc chắn tốt đấy.”

Họ quyết định qua đêm ở chân núi cách đường chính khá xa. Những tảng đá lớn, cỏ mọc rải rác tạo thành một mê cung và là nơi trú ẩn tuyệt vời. Đây quả là một nơi tốt để tránh bọn truy đuổi.

“Chúng ta cần quay lại và xin lỗi sau khi chuyện này kết thúc.”, Rem nói với Alferez đang ở dạng mèo, hai người đang ngồi trước bếp củi vừa nhóm. Cô ấy cất tiếng meo meo như đồng ý. Có thể nghe thấy chút buồn rười rượi trong giọng nói ấy. Rem biết chắc đó không phải tưởng tượng của mình. Dù có thể lúc nào Alferez cũng ủ rũ, nhưng chính cô ấy lại ý thức về địa vị công chúa của mình hơn ai khác. Chắc chắn để những người liên lụy đến vấn đề của cô cũng làm cô ấy đau lắm.

Cô ấy phải trải qua chuyện này thật không công bằng…

Phá vỡ lời nguyền kì lạ ảnh hưởng đến mình thì có gì sai chứ? Không chứ sao. Người nào nói chắc nịch cô ấy ích kỉ, nhưng không phải Rem. Cô sẽ không bao giờ bỏ rơi cô ấy. Với những ý nghĩ đó trong đầu, cô nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô mèo như một cục lông trắng vậy.

“Tại sao ta không đi dạo chút nhỉ?”, nàng elf gợi ý sau khi lấy vài loại rau củ từ xe và cho lũ ngựa ăn. Ban đầu Alferez có không quan tâm, nhưng khi họ bắt đầu đi, thì chính cô ấy lại thích hơn cả. Hai người len qua đám cây cỏ và tinh nghịch nhảy từ tảng đá này sang tảng đá khác. Một lúc sau, họ đã đặt chân lên một tảng đá khá to, rồi Rem ngồi xuống. Cô mèo nhanh chóng làm theo và cuộn tròn trên đùi Rem.

Khi nàng elf im lặng nhìn chằm chằm lên bầu trời đầy sao, cô hầu như không tin nổi hai người còn đang chạy bán sống bán chết không lâu trước đó. Cơ thể mềm mại của bé mèo trên đùi cô thật sướng biết bao. Có lẽ cô đã quen nhìn cô ấy như thế này rồi. Rem dịu dàng vỗ về bé, và cảm thấy tâm trí thanh thản đến lạ.

“Mình nghĩ đây là cảm giác khi mẹ từng ôm mình… nhưng tại sao chứ. Al không hề giống mẹ chút nào…”

Rem mỉm cười, và cơn nhói đau xuất hiện trên ngực cô. Không biết sao mà nhớ đến mẹ làm cô thấy vui hơn là buồn.

“Al… Tôi muốn ở bên cậu. mãi mãi…”

Lời nói đó thoát khỏi miệng Rem. Dù bây giờ Alferez chưa thể đáp lại nhưng chắc chắn mai cô ấy sẽ trêu chọc cho mà xem. Nhưng bầu không khí trong đêm khiến nàng elf không giữ được mình.

“Này… dù cậu có ở dạng mèo suốt đời, thì tôi…”

Câu nói bị bỏ ngỏ khi Rem nhận ra mình định nói gì và lấy tay bịt miệng. Cô mèo nghiêng đầu trước khi với đến liếm tay cô. Cô ấy không nói được nên Rem không biết cách hiểu được nó thể hiện cho cảm xúc gì. Cô ấy chắc không giận dỗi nên nàng elf thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy bất cẩn thật.

“Xin lỗi. Tôi sẽ không nói mấy thứ kì lạ nữa đâu. Mà cố hết sức nhé. Tôi không muốn phí phạm sự giúp đỡ của quản lí đâu.”

Cô nhìn lên trời sao bên trên và quyết tâm. Nhưng Alferez không đáp lại, không một tiếng meo nào hết. Rem nhìn xuống và thấy cô mèo đã ngủ rồi. Cô ấy hẳn đã kiệt sức đây. Nàng elf từ từ đặt cô mèo xuống để không làm cô ấy thức giấc, rồi quay lại chỗ bếp lửa. Rồi cô lấy mền từ xe, trải chúng lên cỏ mềm và thiếp đi trong hơi ấm từ cơ thể của Alferez.

Sáng hôm sau có điều kì lạ đã xảy ra.

“Meooo~.”

Tiếng ngáp giống mèo của Alferez đánh thức Rem. Khi cô cố mở đôi mắt mỏi mệt, cô thấy bếp lửa đã tắt từ lâu. Cô vẫn trong dáng lúc bắt đầu ngủ: nằm trên mền, ôm Alferez. Nhưng có gì đó không đúng. Cô gái trong vòng tay cô… có gì khang khác. Khi nàng elf chạm tóc và lưng Alferez, cơn buồn ngủ lập tức bay đi.

“Al, chuyện gì thế này!?”

Rem hốt hoảng và nhảy dựng lên. Cô gái kia lại ngáp phát nữa và từ từ đứng dậy. Khi thấy cả cơ thể cô ấy, nàng elf rơi hàm.

“…Hưm?”

Alferez chạm người mình và nhận ra tại sao Rem lại sốc đến vậy, cô có thêm một đôi tai chĩa lên, và một cái đuôi lông tơ đang ngúng nguẩy.

“Có gì xảy ra vậy? Có phải đây là giữa lúc cậu biến thành người không?”

Dù hầu như là về dạng người rồi, nhưng vài phần của cô ấy vẫn còn của mèo. Nhưng tại sao? Mặt trời lên cao thế kia rồi cơ mà. Thường thì cô ấy phải chuyển đổi xong rồi chứ. Tại sao lần này nó lại ngưng giữa chừng?

Tự dưng lời nói của Nữ hoàng hiện lên trong tâm trí Rem. Những từ ngữ đổ lỗi cho cô đã gây ra lời nguyền cho công chúa.

(Đây là lỗi của mình sao? Chính vì những điều mình nói tối qua, rằng cô ấy có ở dạng mèo thì mình cũng không bận tâm ư?)

Lời nói đó của cô thực sự gây ra điều này sao? Do cô chỉ biết chút ít về lời nguyền nên cô không thể nói được chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng thứ mà cô biết được, là chuyện này không có tốt.

Phản ứng của công chúa còn chẳng khác gì. Cô ấy nở nụ cười rạng rỡ khi kiểm tra tai và đuôi.

“Oa, trông khá hoang dã đấy chứ!”, cô ấy vui vẻ tuyên bố. Rem bị sốc khi thấy vẻ không quan tâm của cô ấy bèn đả kích.

“Ý cậu là gì hả? Đây là cơ thể cậu đấy! Cậu không có, như là, sợ hay gì đó sao!?”

“À thì, có chút, nhưng mà… Vui đấy chứ. Vì vài lí do mà nó chẳng quan trọng cho lắm. Phần mèo trong tôi chẳng đi đâu đâu, đoán thế.”

Alferez vừa nói vừa nghiêng đầu. Nhưng mắt cô ấy chuyển động như thể nhận ra gì đó thú vị, rồi miệng cô ấy mỉm cười.

“Rem, cậu cũng thử chạm vào nó đi. Mềm và mịn lắm.”

Alferez nói và đưa đuôi mình ra. Nàng elf thấy chẳng có vấn đề gì khi vuốt ve cô ấy dưới dạng mèo, nhưng thế này thì cô không chắc liệu chạm vào có ổn không. Thực ra chính người bị thay đổi hình dạng lại hành động bình tĩnh khiến cô cảm thấy lạ. Thì chuyện này xảy ra với cô mỗi tối mà, Rem nghĩ vậy. Cô cũng đã trải qua tất cả đống thí nghiệm điên rồ với thuốc giải nữa. Có lẽ cô ấy quen với những thứ kì lạ này đến nỗi nó chả làm ảnh hưởng đến cô ấy sao?

Alferez làm ánh mắt khẩn nài Rem, như một đứa trẻ đang có rất nhiều vui thú vậy. Rem chấp nhận và lo lắng vươn bàn tay run rẩy đến cái đuôi đang ngoe nguẩy trước mặt. Cô đã chạm đuôi vô số lần rồi, nhung lần này thật khác lạ.

“Meo! Haa… Nó khiến tôi rùng mình đó! Cẩn thận nhé Rem! Chỗ đó của tôi nhạy cảm lắm đấy!”

“C-Cậu…? Xin lỗi…”

Đừng có bảo tôi chạm rồi bắt đầu phàn nàn chứ, nàng elf nghĩ ngợi. Cô rút tay ra, nhưng trước khi kịp làm vậy, Alferez đã nắm lấy cổ tay và ngăn cản.

“Tôi bảo cậu nhẹ nhàng mààà! Chứ chưa có nói được dừnggg!”

Thật khó để miêu tả chính xác cô ấy muốn gì nữa. Mà để ý công chúa yêu cầu đến thế nào thì Rem nghĩ mình nên cho cô ấy thêm phát nữa. Cô nắm lấy đuôi Alferez và bắt đầu từ từ vuốt ve nó trái ý công chúa. Dựa trên vẻ mặt và cái cách lưng cô ấy uốn éo hai bên thì chắc cô ấy đang tận hưởng lắm đây.

“Meo… Rem… Nó… sướng… quááá…”

“Đ-Đừng có cất tiếng kêu kì quặc nữa…”

Không chỉ có tiếng ồn đâu. Công chúa còn rúc vào người cô như một bé mèo đang tìm kiếm sự chú ý. Không còn ngăn bản thân được nữa, ngón tay của Rem mơn trớn cuối đuôi Alferez. Cơ thể cô ấy giật giật, chắc do khoái cảm, và má hai người chạm nhau. Khi mùi hương ngọt ngào của cô ấy chạm mũi elf, cô cũng cảm nhận được cơ thể mình đang ở trong một cảm giác kì lạ.

“Haa…Rem…”

Cô ấy thì thầm câu nói ấy trên môi. Cô ấy ép ngực trần mềm mại vào tay elf, như thể cầu xin gì đó. Rem thấy giữa chân mình nhoi nhói. Rõ ràng đó là điều cô gái đó muốn. Phiền thật đây.

“Không, Al… Ta không thể… Đừng làm ngay sáng sớm chứ… Đừng làm ở ngoài…”

“Nhưng, nhưng, tôi không chịu được nữa… tôi nghĩ mình… đang nứng…”

“N-Nứng!?”

Rem đỏ mặt vì bất ngờ. Đó không phỉa câu từ cô muốn nghe từ miệng của một công chúa. Nhưng giờ thấy cô ấy nhìn mình với đôi mắt ngấn lệ, miệng hé mở thế này, thì rõ là nứng thật rồi. Nàng elf nuốt nước bọt.

“Al, từ từ… Để tôi chuẩn bị sẵn sàng đã… Aaaa!”

Cô quay sang chỉnh lại chăn vừa rải, nhưng vừa làm vậy thì cô gái kia đã vòng tay ôm người cô từ sau và đẩy cô xuống đất.

“Rem… Rem…!”

“Đợi đã… Al… Chưa được… Aaa!”

Tiếng rên rỉ dâm dục của họ hòa quyện cùng nhau, lưỡi Alferez liếm cổ elf. Chiếc chăn cô đã cố trải cho phẳng giờ đã bị những ngón tay mảnh khảnh của cô bấu chặt. Bộ ngực nặng trĩu của công chúa ép lên lưng cô, thậm chí còn xuyên qua cả quần áo, đến nỗi cô cảm thấy được núm vú công chúa cứng lên. Chúng xoay tròn trên lưng Rem, rồi háng cô nhói đau ngày càng mạnh dần, thế là chân cô từ từ dang rộng, như muốn cầu xin ngón tay cô gái kia tấn công thứ nằm ẩn bên trong. Bạn biết không, đó đúng là điều họ làm đấy.

“E he he… Rem!”

“Aaa! Haa! Haaaa!”

Lưng Rem cong lên và run rẩy khi Alferez vừa nhẹ nhoàng mân mê phần giữa quần lót của cô vừa liếm cổ và tai cô từ phía sau. Tiếng rên rỉ liên tục cất lên từ miệng nàng elf đang lăn lê trên đất.

Aaaa… Như kiểu… mình đang là mèo vậy…

Mỗi khi chạm là cơn đau lại càng nhói hơn. Khe cô bắt đầu tuôn cơ man là mật hoa. Cô đã hoàn toàn không kiểm soát nổi hông mình, giờ nó rung lên xuống theo cái cách thật tục tĩu. Cơ thể cô phản ứng mạnh đến thế dù chỉ từ một cái chạm đơn thuần, nó khiến Rem cảm thấy hổ thẹn.

“Đỡ này!”

Bực mình vì liên tục phải nhận đòn tấn công, nàng elf lộn người và đẩy Alferez xuống đất. Cô treo lên trên người Alferez, tóm lấy ngực cô ấy và áp môi lên môi cô ấy.

“Aaa… Rem… Mmm… Mmmmm…”

“Hử!?”

Rem là người đã tiến hành đòn tấn công này, nhưng khi lưỡi họ chạm nhau, một làn sóng khoái cảm thuần khiết chạy dọc sống lưng cô. Lưỡi Alferez thường mềm mại biết bao, giờ lại thô quá.

Nghĩ đến nó thì lưỡi của mèo có cảm giác như giấy nhám thì phải… Có lẽ nào… Aaa!

Dường như giống như tai và đuôi, phần này của cô ấy cũng không được biến đổi hết. Kết cấu chỉ thô thôi chứ không gây đau đớn, mà thực ra thì nó khá tuyệt ấy chứ. Cô hoàn toàn nhập tâm, tiếp tục đẩy lưỡi xung quanh nó.

“Haa… Aaa… Rem, thật… không tin nổi… Meooo!”

Alferez nghiêng đầu và đẩy lưỡi vào sâu hơn trong miệng elf. Nước nọt chảy ra từ giữa môi của hai người, khiến nụ hôn ướt át hơn cả bình thường. Run lên vì sung sướng, ngón tay của Rem chơi đùa trên núm vú của công chúa. Khi được làm vậy, cô gái ấy đột nhiên kéo người mình gần hơn và mút lưỡi sâu hơn.

“Aaa!?”

Chuyển động đột ngột ấy khiến nàng elf rên rỉ, và không hề biết mình đang làm nó, cô vuốt ve tai mèo của Alferez. Dù trước đó cô rất sợ chạm vào, nhưng những cảm xúc ấy đã biến mất từ lâu rồi. Cô mơn trớn chúng trong si mê, khiến công chúa rên rỉ điên cuồng. Thấy phản ứng theo cách ấy càng làm trái tim Rem ngất ngây.

“Meoo! Không… không phải ở đó chứ…”

“À há! Tai cô cực nhạy cảm, Al… Để tôi mơn trớn bên trong nữa nào.”

“Haa! Ha! Hana! Meoooo!”

Những tiếng rên rỉ ngọt lịm của Alferez khiến Rem muốn nghịch ngợm chút. Cô không thể ngừng chơi đùa gặm tai cô ấy.

“Huaa!?”

Đòn tấn công bất ngờ khiến Alferez còn rên rỉ hơn nhiều. Rem cũng bất ngờ, cô không nghĩ lại có thể cho toàn bộ tai vào miệng mình Cô liếm hết tai như thể đang chải lông bao quanh nó. Khi cô làm vậy, cô gái kia run rẩy, tay ôm chặt lấy cô.

Được rồi. Ngay cả khi cô ấy trông có khác thường, thì Al vẫn là Al.

Rem vẫn liếm tai và nhẹ nhàng nắm lại đuôi Alferez. Vai cô ấy nhún lên và đôi mắt đầy phấn khích. Cô ấy rõ ràng đang mong đợi nàng elf vuốt ve thêm nữa. Nhung tiếc là đó không phải thứ cô được nhận.

“Meooo!?”

Công chúa cất tiếng la. Tại sao ư, đơn giản thôi; Rem đang lấy đầu đuôi cô để mơn trớn khe. Không như liếm tai, cái này là thứ cô ấy có thể chưa bao giờ nghĩ nó xảy ra, và tiếng rên rỉ hoang dại là minh chứng cho điều đó. Cô ấy hốt hoảng và cố khép chân, nhưng đầu gối elf đã chặn mọi cố gắng và giữ cho đùi công chúa mở rộng. Cô gái không còn lựa chọn nào khác và đành chịu đựng tra tấn.

“Nói đi Công chúa. Bị chính đuôi mình giày vò nó thế nào nhỉ?”

“Không, dừng lại! Sướng quá! Tôi… Tôi mất trí mất!”

“Không sao, cứ tiếp đi. Mất…trí… đi!”

“Haa… Meoooo!!”

Đuôi Alferez ướt đầy tinh túy của chính mình. Khe đã được hé mở, và lớp mật ong đặc quánh tuôn trào, chảy xuống đùi cô ấy. Rem nhận ra và rên ‘ư ư’ trong lúc đưa miệng vào gần dòng nước dâm dục ấy.

“Haa…”

Cô ấy kéo đuôi công chúa ra khỏi khe, sau khi làm vậy, lớp mật ong từ trong chảy ra. Rem liếm hết những gì có thể từ đầu đuôi, rồi chuyển sang mút trực tiếp từ chỗ chảy.

“Aaa!”

Mông Alferez bật nảy. Cô ấy cố thoát khỏi lưỡi của Rem, nhưng lại bị nàng elf cản lại. Cô uông chỗ nước tinh túy ấy và say mèm bởi mùi vị ngọt ngào. Cô đang bị nụ hoa yêu dấu của công chúa hành hung.

“Hnnn! Rem, đừng ở chỗ đó… Đừng… Hnnnn!”

Rem không định nghe theo yêu cầu của cô ấy. Dù sao thì cô muốn uống chỗ mật hoa này mà. Cô búng ‘cô bé’ khiến dòng mật ngọt tuôn trào, và elf uống tiếp trước khi búng lại lần nữa. Vòng lặp đó quá mạnh đến nỗi công chúa không xử lí nổi.

“Đợi đã Rem! Nó mạnh quá… Aaa!”

“Aaa! Al, từ từ!”

Cuối cùng thì Alferez cũng xoay người và bắt đầu bò bằng cả tay và chân. Rem chưa thỏa mãn bèn nhanh chóng tóm lấy cô. Khi đuôi cô dựng đứng vì giật mình, phần khe nứt dễ thương bên trong đã phơi bày hết cả. Nàng elf không chần chừ nút lưỡi ướt đẫm mật ong vào lỗ nhỏ.

“Hiii!? Rem, cô… đang chạm chỗ nào thế…? Hyaaa!?”

Lưng công chúa cong lại khi lưỡi Rem đưa vào trong, và từng thớ cơ trong cơ thể cô đều căng cứng. Nàng elf thấy có động lực bèn lần mò đến mấp mé cô bé của công chúa. Khi làm thế tiếng rên rỉ của Alferez yếu ớt dần, và ngay sau đó, nửa trên cô ấy rơi xuống đất. Dù bản thân Rem không nghĩ đến việc sẽ chạm mông Alferez, nhưng vì phản ứng hơi quá của cô ấy khá thú vị nên trước khi kịp nhận ra, cô đã hưng phấn với cô nàng. Cô nắm lấy mông cô gái đang hướng về phía trước, mở rộng háng và liếm quanh ‘hang’ cho đến khi chúng ướt đấm nước bọt.

“Meo! Rem đồ ngốc! Ngốc, ngốc! Haa! Aaaaaa…!”

Cô dùng đuôi đập đập đầu nàng elf, nhưng nó chẳng làm đau mà chỉ kiến cô ấy hạnh phúc. Rem tiếp tục liếm mông công chúa và cùng lúc dùng ngón giữa chơi đùa với khe của cô nàng. Cô chẳng làm gì ngoài việc , nhưng nó đủ để làm mật ngọt của cô nàng trào ra, tạo nên một vũng nước trên lòng bàn tay elf.

“Aaa! Haaa! Cái gì… đang xảy ra vậy…? Tại sao mông tôi… thấy… Haaa…”

Aferez càng ít chống cự dần sau từng giây, và chẳng mấy chốc đã chấp nhận cảm giác sướng từ mông mình. Còn Rem không còn kiềm chế nữa, cô lao về phía háng mình.

Aaa… Tôi… cũng ướt rồi…

Nàng elf ngạc nhiên với lượng nước trào ra trong quần lót mình. Nó nhiều đến mức làm não cô nghĩ rằng mình đang bị kẹt ngón tay trong một ly nước. Khi cô lắc lắc ngón tay, một làn sóng khoái cảm chạy xuyên cơ thể khiên cô chảy dãi. Rồi cô bôi chúng lên khắp người Alferez.

“Haaa! Ướt quá… Sướng quá…!” Đuôi cô gái dựng hết cả, lộ hết cả phần riêng tư cùa mình. Cô lắc hông đầy quyến rũ, lần này là cầu xin sự khoái cảm đích thực. Lưỡi Rem ngay lập tức đáp lại, cùng với đó là những ngón tay cô chà xát nhanh vào phần nhạy cảm.

“N-Nó… khác thường quá… Nhưng… nhưng sướng… Cứ như cơ thể tôi… đang bay…!”

“Ra đi Al! Ra từ mông cậu đi!”

Cơ thể Alferez căng ra nhưng con mèo đang ngáp. Nhìn chằm chằm cô ấy với đôi mắt nửa nhắm nửa mở, Rem thọc lưỡi sâu vào trong, và chạm được tới tận đáy âm hộ.

“Hii! Cái!? Mông tôi… lạ quá… sướng quá… Khôngg! Ra! Tôi đang ra! Meo! Meo!!”

Nửa người trên của cô cong lại như đang đẩy ngực mình về phía trước. Cô cứ như vậy khá lâu, cơ thể lỏa lồ run rẩy trước khi ngã gục xuống lớp chăn, và kiệt sức hoàn toàn.

“Meoooo… Mông tôi…”

Alferez vẫn con run rẩy, cô cuộn tròn người thành quả bóng lông và ngước nhìn Rem với đôi mắt cay đắng.

“Làm thế với mông cậu sướng lắm à?”

“Ngốc! Đừng có hỏi tôi!!”

Tức giận vì nàng elf lại hỏi một câu ác ý thế nên công chúa vươn người về phía cô ấy. Rồi như để trả thù, cô cắn nhẹ tai cô nàng.

“Hyaaa! A-Al… Cậu vừa mới ra mà…?”

“Đây là thứ cậu phải nhận vì nói mấy thứ kì lạ! Để phạt cậu, tôi sẽ làm tai cậu thấy sướng! Chuẩn bị đi!”

“N-Này, nhẹ nhàng thôi… Hyaaa!? Aa… Aaaa… Aaa!”

Dù còn cảm thấy nhạy cảm khi vừa lên đỉnh, Alferez vẫn cọ ngực và đùi mình với ngực và đùi của Rem, rồi liếm toàn bộ tai cô. Một chút lúng túng, một chút áp đảo, nàng elf ôm chầm lấy cô nàng và cho phép sự hưng phấn chiếm trọn cơ thể.


Phần 3[]

Hai cô gái dừng chân lại ở một thị trấn trên đường đi và chọn bản đồ dẫn đến núi Kedros chỗ phù thủy sống. Họ tránh các con đường lớn miễn là toa xe chịu được và thay vào đó là đi đường rừng. Không còn có đường tắt để đi nên họ hiếm khi cho ngựa đi được. Dù hai người từng chút một dần tiến đến mục tiêu, nhưng thế này khác xa cuộc du ngoạn thoải mái mà đáng lẽ phải vậy.

“Mình cần phá vỡ lời nguyền của Al càng sớm càng tốt…”

Động lực của Rem đã đổi thay. Tai và đuôi mèo đang là một vấn đề khá lớn, nhưng cái cách Alferez hành xử bây giờ mới chính là lí do cô không thể để cho cô ấy lộ ra bên ngoài được. Nàng elf vội vã cưỡi ngựa dù vẫn đi trong yên tĩnh, cô cố hết sức để không làm rung chuyển toa xe có cô gái đang nằm ngửa bên trong.

“Aa… Đúng rồi… Meooo… Rem… Chạm tớ đi, Rem… Aaa… Haaaa… Meoooo…”

Cô công chúa người khỏa thân đang rên rỉ. Suốt ba ngày nay cô ấy đã trong tình trạng như thế này. Dù cô ấy chỉ biến thành mèo vào buổi đêm như thường, nhưng khi trời sáng, cô ấy lại không hoàn toàn trở về dạng người. Hơn nữa, cô ấy đang lên cơn ‘nứng’, và dù có lên đỉnh bao nhiêu lần thì vẫn chẳng đủ làm thỏa mãn cô ấy. Thậm chí bây giờ cô ấy còn đang ‘thẩm du’, cầu xin Rem đến với cô.

“Meo… Tớ muốn sướng cơ… Rem… Rem…! Meoooo!”

Tiếng rên rỉ của Alferez như tiếng mèo kêu khiến Rem cảm thấy như muốn tưởng tượng ra hết rồi. Điều chắc chắn đúng giờ là việc cô gái thông minh sắc sảo đầy hài hước đã không còn; cô ấy đã giảm xuống chỉ còn là một đứa nhóc, giảm ngay cả cách nói nữa.

“Cô ấy bị sao thế nhỉ?”

Cơn nứng tình của cô ấy có chữa khỏi hoàn toàn được không? Cô ấy có thể trở lại thành người không? Cô chẳng thể hỏi ai những thắc mắc đó nên Rem càng lo sợ.

Cô nên nhận ra sớm hơn. Có tai mèo tức là lời nguyền đang tiến triển. Nhưng nàng elf lại quá sợ không dám đối mặt với sự thật. Tất cả dấu hiệu đã có rồi, nhưng cô lại chọn cách trấn an bản thân rằng rồi nó cũng hết thôi.

Đó là lỗi của cô.

Lời nói của Nữ Hoàng vẫn ám ảnh Rem. Cô thậm chí còn không biết công chúa có cái tên Alferez tồn tại cho đến khi gặp ở trang viên. Vậy thì làm sao cô có thể liên quan đến chuyện này được? Nhưng tại sao cô không thể tự tin phủ nhận nó?

“Mình… phải nhận trách nhiệm sao?”

Ngay cả Rem cũng không biết làm gì với lời nguyền, cô vẫn có thể phải chịu trách nhiệm cho tình trạng hiện tại của cô gái ấy. Alferez luôn cảm thấy tội lỗi khi nguyền rủa vấn đề của người khác. Thì tự dưng có một cô nàng elf đến cất lời nói đầy duyên phận, “Nếu cậu có ở dạng mèo tôi cũng không bận tâm đâu”…

“Này Rem… Làm đi…”

“Oaa, Al! Dừng lại, nguy hiểm lắm!”

Cô công chúa mèo khỏa thân từ sau vòng tay ôm lấy người Rem không hề có cảnh báo gì. Nàng elf hoảng loạn khựng lại, và toa hàng đột nhiên dừng và tí thì lật đổ.

“Remmm! Tớ không chịu nổiii!”

“H-Hai đứa vừa làm sáng nay rồi mà…”

Khoảng thời gian nữa các lần nứng tình của cô ấy càng ngắn dần, mới qua trưa xíu mà cô ấy lại lên cơn rồi. Dù Rem muốn dành từng giờ từng phút vào ban ngày để di chuyển, nhưng cô sẽ gặp vấn để cực lớn ở việc điều khiển toa xe nếu Alferez cứ tiếp tục bám dính với cô như thế này. Không còn lựa chọn nào khác, cô quyết định đáp lại lời cầu xin của cô gái.

Tất nhiên đó là nói dối rồi.

Nghe thấy lời rên rỉ khi cô ấy tự sướng thôi cũng đẩy Rem đến giới hạn rồi. Ham muốn đã vượt qua mặc cảm tội lỗi. Cô buộc ngựa vào một cái cây vững chắc, rồi nhanh chóng cởi đồ và ôm chầm lấy công chúa đang rên rỉ ở sau toa xe.

“Aaa!”

Hai tay cô dang rộng và nụ cười hài lòng trên khuôn mặt, Alferez chấp nhận Rem. Hai người hôn nhau, và Rem đẩy cô gái xuống sàn.

“Aaaa! Rem…”

Giọng nói ngọt ngào của Alferez làm tai cô buồn, khiến cô cảm thấy rất sướng, như thể từng thớ cơ trên cơ thể đang rùng mình. Cô nhanh chóng ngắt tiếng rên đang vang khắp khu rừng bằng một nụ hôn khác, rồi đặt tay mình lên đùi cô ấy. Công chúa rùng mình dữ dội, khuôn mặt nở nụ cười và dang rộng hai chân.


Phần 4[]

Vài ngày sau, chiếc xe đến một nơi hoang tàn. Nơi này cũng từng là một khu rừng tươi tốt ư? Đất đá cằn cỗi, sương mù bao quanh khắp không khí, và vô số cây chết ở mọi nơi. Khi hai cô gái đi qua đám sương, một ngọn núi đầy cây cằn cội xuất hiện đằng sau họ.

“Đây là Núi Kedros ư…?”

Rem nhảy xuống và nhìn quanh núi. Dù đỉnh không cao lắm—đi bộ cũng đến được trong tầm chưa đến nửa ngày—nhưng đường lại quá dốc và gồ ghề nếu đi bằng xe. Khi nàng elf khảo sát ngọn núi để biết thêm chi tiết, cô nhận ra điều gì đó; ở giữa, đằng sau một vách đá lớn, có thứ như mái nhà. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó hẳn là lâu đài của bà phù thủy.

“Có lẽ không còn ai khác sống ở cái nơi chẳng có sự sống nào đâu.”

Nếu Rem có một mình, cô có thể dễ dàng leo núi. Vấn đề là, cô sẽ bế nàng công chúa mèo đang lên cơn nứng tình, thế nào đây? Thì bạn thấy đấy, từ lúc ở khu trọ trong thị trấn, nàng elf đã không còn cảm nhận được sức mạnh của các tinh linh. Nếu không có chúng, sẽ rất khó để cô vừa bay lên không vừa bế Alferez như đã làm hồi trước được. Cô ngó quanh và liếc nhìn cô gái đang ngủ ở sau xe rồi suy ngẫm.

“Mình có nên đợi đến tối không nhỉ…?”

Nếu mang cô ấy dưới dạng mèo thì sẽ dễ hơn nhiều dù đi qua ngọn núi vào đêm cũng có những nguy hiểm riêng. Hơn nữa, bà phù thuỷ có thể dùng quái thú canh gác, thứ mà một bán elf đang bế bé mèo có lẽ không có cơ hội nào chống đỡ được. Họ đã tiến xa và nhanh đến thế này rồi, nhưng kế hoạch đối đầu với phù thủy thế nào thì Rem lại chưa có.

“Sẽ không có chuyện đơn giản kiểu hỏi bà ta làm ơn hóa giải lời nguyền nhỉ…?”

Dù đích đến ngay trước mặt nhưng cô không biết làm gì tiếp; nàng elf đã chuẩn bị cho chuyến đi mất hàng năm trời, và thực sự chưa từng nghĩ phải dừng chân để nghĩ về điều cần làm khi đến đó.

“Giờ thì, làm gì đây… Hừm?”

Cô cảm thấy thứ gì đó di chuyển ở sau xe. Alferez dậy rồi à? Cô gái ấy đang mặc bộ đồ ngủ và còn đang ngái ngủ, và thứ đó nhanh chóng bị tuột xuống ngay lập tức. Di chuyển dưới dạng mèo có vẻ là lựa chọn an toàn hơn.

Ngay sau đó, một cơn gió bất thường thổi qua. Có ai đó dùng tinh linh ở đây, trong vùng đất cằn cỗi này. Rem lập tức căng người nhìn quanh, và rút kiếm nhằm chặn một thanh liễu kiếm bay đến đầu cô trong yên lặng.

“Dì phải nói là không mong cháu lại đến đây đâu.”

Kẻ tấn công nói với giọng khó chịu khi ném vũ khí xuống dưới.

“Cháu mới là người nói điều đó, dì Amita à.”, Rem nhảy trở lại rồi đáp.

Bộ quần áo của Amita rách nát lỗ chỗ, có thể đoán rằng cô ấy đã tìm hai người suốt. Khuôn mặt cô ấy có dấu hiệu mệt mỏi, và cách nói càng củng cố thêm cho điều đó.

“Dì thật kiên trì đấy. Dì ghét ý tưởng kết bạn với con người của cháu đến thế sao?”

“Vấn đề không phải ở đó!”

Người phụ nữ đột ngột hét lên khiến Rem nao núng. Dù vậy thì cô cũng đã đến tận đây mà lại bị cô ấy chặn lại. Cơ mà có gì đó trong lời tuyên bố của cô ấy khiến cô chú ý.

“Dì à… Chẳng lẽ dì biết nơi này là gì?”

“…Gặp phù thủy sẽ không mang lại điều gì tốt đẹp cho hai đứa đâu. Từ bỏ đi.”

Cô ấy biết. Không những vậy, cô ấy vẫn còn đang giấu gì đó. Nhưng Rem không có thời gian để tìm hiểu chuyện đó.

“Dì tránh ra đi. Nếu muốn nói chuyện, ta có thể nói sau khi cháu—”

“Mục đích của cháu là hóa giải lời nguyền của Công chúa đúng không? Điều đó là bất khả thi.”

Nàng elf định vượt qua Amita, nhưng giờ lại đứng như trời trồng. Amita biết chuyện về Alferez. Và không chỉ có vậy. Cô ấy còn tiếp tục nói nữa để ngăn Rem đi.

“Rem. Lí do cháu bị nhốt trong làng là để ngăn không cho cháu gặp gỡ Công chúa.”

“Y-Ý dì là sao…?”

Cô cố chạy nhưng cơ thể cô lại không nghe theo. Tại sao Amita nói điều y như Hoàng Hậu đã nói với cô? Câu hỏi đó đã hoàn toàn ngăn cô bước đi.

Mình biết mà... có mối quan hệ nào đó giữa mình và Al…

Thấy vẻ bối rối của cháu gái, Amita thở dài trước khi dang rộng tay.

“Về nhà thôi. Dì sẽ giải thích tất cả khi về làng.

Mong muốn biết sự thật của Rem khiến cô quên mất điều gì mới là quan trọng. Cô nhận ra khi đang đến bàn tay của dì.

…Đợi đã! Nếu về nhà bây giờ, thì chuyện gì sẽ xảy ra với Al?

Nàng elf tự mắng mình, sau đó cô nhấc kiếm lên và chĩa nó về phía Amita.

“Xin lỗi dì. Cháu không thể về làng được. Cháu đã hứa với Al rằng sẽ giải được lời nguyền của cô ấy. Cô ấy đang đau đớn. Cháu không thể để cô ấy một mình!” “Đó không phải vấn đề của cháu! Nói cho dì biết đi Rem, tại sao cháu lại quan tâm đến cô gái đó đến thế chứ!?”

Thấy cháu mình không nghe theo đã khiến Amita mất bình tĩnh. Rem chưa bao giờ thấy dì ấy giận dữ đến vậy. Cơn tức đó đã đến với cô, và cô hét lại.

“Chẳng phải rõ ràng sao!? Cháu yêu cậu ấy!”

Lúc đầu, ngay cả bản thân Rem cũng không biết mình đang nói cái gì. Cô ấy chỉ nói trong cơn bốc đồng. Chà, chắc chắn cô thích Alferez thật. Cô coi cậu ấy như một người bạn, đôi lúc là một cô em gái. Nàng elf biết nỗi đau của cậu ấy và cảm thông với nó.

Nhưng… Liệu tất cả chỉ có vậy thôi không?

Trong thâm tâm cô biết không phải vậy. Câu trả lời ở ngay trước mặt cô; cô chỉ cố giả vờ như không thấy.

Không. Mình… Đáng lẽ ra mình phải biết…

Rem quyết định thực lòng đối mặt với tiếng lòng. Tim cô tự dưng trở nên nhẹ nhàng, như thể đám mây mù bao phủ nó đã biến mất. Ngay lập tức tình yêu với cô gái ấy đã khẳng định cảm xúc của cô. Cô khẽ mỉm cười và khẳng định lại cảm xúc lần nữa; không thúc ép gì nhưng thực sự cô ấy có ý vậy.

“Xin lỗi dì. Cháu… Cháu yêu Al… Cháu thực sự, thực sự… yêu từ tận đáy lòng…”

“Cháu có hiểu mình đang nói gì không hả…?”

Khuôn mặt Amita tái sắc. Cũng dễ hiểu thôi. Cả hai đều là con gái, hơn nữa, yêu con người là “sai lầm” mà cô đã chứng kiến em gái mình làm. Cô không thể chấp nhận chuyện này dễ dàng được.

Hay đó là những gì Rem nghĩ. Nhưng cô sớm biết được rằng người phụ nữ ấy lại có ý khác hoàn toàn.

“Cháu không thể sống thiếu Al được! Cháu muốn cưới cậu ấy và sống với cậu ấy đến hết đời!”

“Đừng nói nữa! Con bé đó là em gái sinh đôi của cháu!!”

Ngay khi thốt ra lời nói đó, Amita lấy tay bịt miệng. Có vẻ như cô đã vô ý để lộ ra bí mật.

Rem cũng dừng lại. Cô im lặng lắc đầu, phủ nhận thứ cô vừa nghe.

Cô không tin nổi. Không thể nào cô có thể tin được thứ như vậy.

Nhưng bất chấp ẩn ý đó, cô vẫn chấp nhận tin đó dễ dàng đến bất ngờ.

Có lẽ vì đoạn hội thoại với Nữ Hoàng mà sâu trong tim cô nàng elf đã biết đó là sự thật. Cái nhìn dữ dội trong mắt Amita cũng cực kì thuyết phục.

“Al và cháu… là chị em?” Nếu đó là thật, thì tức là cô đã quan hệ với em gái song sinh của mình nhiều lần. Cơ thể của Rem mất hết sức lực, và tay cô thả kiếm xuống. Amita lắc tay như thể hối hận vì nói cho cô ấy biết.

“Cháu đã dành hết thời gian với con bé mà chưa có cơ hội nào nhận ra ư? Thôi cũng chả sao. Nếu cháu không biết, thì quên điều cô vừa nói đi. Còn nếu cháy phủ nhận… thì cô phải dùng vũ lực mang cháu về.”

Người phụ nữ đó cầm kiếm sẵn sàng, Rem cũng sẵn sàng theo.

Cây cung của cô ở trong toa xe. Nếu Alferez ở dạng bình thường, cô có thể nhờ cô ấy giúp, nhưng tiếc rằng giờ không phải vậy. Tự dưng cảm giác dục vọng trong cô hết dần trong giây lát, nàng elf liếc nhìn về phía công chúa đang ngủ. Đó là mở đầu mà Amita không thể bỏ qua. Cô ta bật nhảy và phóng tới. Không phải với Rem, mà là về phía toa xe.

“Cháu sẽ không còn buồn một khi con bé đó biến mất!”

Rem đã mất cảnh giác và phản ứng của cô muộn mất rồi. Amita không những nhanh nhẹn, mà cô ta còn có tinh linh ở bên. Cô gái không bao giờ có hi vọng đuổi kịp tốc độ của cô ta được. Nhịp bị lỡ đó đã gây ra nguy hiểm chết người, và cô trở nên tuyệt vọng.

“Khônggg!!”

Ngay khi kiếm của Amita sắp sửa cắt xuyên qua thành xe, thì thế giới trước mặt Rem dần mờ ảo. Mọi thứ biến thành một vòng xoáy nước khổng lồ, và cơ thể của nàng elf bị hút vào đó và trở nên tê liệt hoàn toàn.

“C-Cái gì…?”

Mắt cô quay vòng và mọi màu sắc hòa lẫn vào nhau. Cô cũng cảm thấy như mình sắp sửa ói mửa. Giờ xoay thêm nữa là Rem xong đời. May mà trước khi nó xảy ra thì tầm nhìn của cô đã bình thường lại.

Nhưng cô không đứng được và khuỵu gối. Có gì đó không ổn. Nàng elf cố nén cơn buồn nôn và mở mắt. Làm vậy khiến đầu cô như muốn nổ tung. Thứ ở dưới cô không phải vách đá vài giây trước mà là một sàn đá sáng loáng. Rem hoảng loạng nhìn quanh và chỉ thấy mình ở trong một tòa nhà. Một biệt thự đá ảm đạm với ánh sáng lờ mờ. Căn phòng cô đang ở hiện tại là một sảnh vào rộng và cao.

“Mình vào từ đây từ khi nào vậy…? Sao mà…?”

“Rem…?”

Rem vẫn còn bối rối về chuyện đã xảy ra thì cô nghe thấy giọng nói của ai đó còn nửa tỉnh nửa mê gọi mình. Đó là giọng của Alferez đang nằm trên sàn. Chiếc xe không còn thấy đâu nữa. Và cả Amita cũng vậy. Nhìn thì có vẻ họ đã được dịch chuyển đến đây. Dù cơn hứng tình của cô ấy dường như đã hạ nhiệt, thì bị dịch chuyển đến một nơi không hay biết khiến cô khá sợ hãi. Cô ấy lấy tay còn đang run rẩy nắm lấy tay nàng elf và không bỏ ra.

“Không sao. Tôi sẽ ở đây với cậu…”

Rem cũng lo lắng như cô ấy. Nhưng cô lại ép buộc bản thân hành động dũng cảm và nắm lấy vai công chúa. Alferez để cơ thể mình sát với cô ấy và ngừng run rẩy. Có vẻ cô ấy đã bình tĩnh lại. Xong chuyện đó thì giờ là lúc tìm hiểu xem họ đang ở chỗ quái nào.

“C-Có ai ở đây không!?”

“Ngươi không nên làm ồn ở nhà người khác chứ.”

Rem vừa mới hỏi mà đã được trả lời ngay. Ở trên cầu thang lớn nằm vị trí trung tâm của sảnh là một bóng hình nhỏ, một bà lão đứng tuổi mặc áo choàng rách rưới. Bà ấy chống gậy cong vút và bước xuống.

“Quả là một sự kết hợp lạ thường. Một bán elf và một con người.”

Mái tóc trắng khô lộ ra dưới chiếc mũ choàng của người phụ nữ đó. Dựa trên quần áo của bà ấy thì có thể đoán ra đây là một phù thủy. Dù ai đó xuất hiện đột ngột làm Rem đề phòng, nhưng cô nhanh chóng nhận ra đây là ai.

“Lẽ nào… Bà là Galina của núi Kedros!? Bà nghe này, hai chúng cháu-”

Bà nhíu mày và có lẽ bực mình vì nàng elf hấp tấp quá.

“Đúng, ta biết. Ta biết ngươi, nên mới mang ngươi đến đây. Trời ạ, gây mất trật tự ở ngay vườn nhà ta…”

Đây chính là bà phù thủy mà họ đang tìm kiếm. Nhưng đó không phải điều khó hiểu nhất với Rem. Như cô biết thì căn biệt thự này ở lưng chừng núi, khá xa nơi họ vừa đứng. Vậy mà người phụ nữ này dường như không chỉ nghe được cuộc trò chuyện giữa cô và Amita, mà còn thấy nó ồn ào.

“Bực thật, nói đến tai nhọn…”

“Ta biết rồi!”

Lại nữa. Bà ấy còn nghe thấy Rem thì thầm. Nếu là nhờ ma thuật hay gì đi nữa, thì thính giác bà ấy thực sự tuyệt vời.

“Ta biết sao hai đứa lại ở đây. Nó liên quan đến việc công chúa biến thành mèo đúng chứ?”

“V-Vâng! Làm ơn, cháu xin bà! Hãy hóa giải lời nguyền của cậu ấy!”

Rem không có kế hoạch, không có mưu mẹo gì. Tay cô siết chặt quanh người Alferez vẫn đang ngồi trên sàn, cô chỉ biết làm một thứ duy nhất: cầu xin.

“Không thể được”, bà phù thủy trả lời lạnh lùng.

“Tại sao chứ!? Bà là người đầu tiên niệm phép mà!?’

“Đúng là vậy, nhưng ta được yêu cầu làm nó đến mức cả ta cũng không giải được. Ta mong cháu không coi đó là chuyện cá nhân.”

“‘Yêu cầu’…?”

Đúng vậy. Đây là câu hỏi đầu tiên Rem muốn hỏi khi nhận ra bà phù thủy biết về Alferez; tại sao bà lại nguyền rủa cô ấy?

“Khe khe khe. A, đôi mắt đó. Chúng là đôi mắt của người không biết tí gì. Được lắm, cái nhìn ngốc nghếch trên mặt nhóc làm ta mềm lòng rồi. Cho phép ta được giải thích mọi thứ.”

Bà phù thủy già nói và lắc cây gậy. Bà ấy ra hiệu cho hai cô gái ngồi xuống trước khi chuẩn bị ghế sô-pha nữa cho họ dùng. Dù hoang mang bởi ma thuật diễn ra trước mặt nhưng Rem nhanh chóng ngồi xuống, Alferez cũng làm theo. Cô ấy dường như đã kiệt sức hoàn toàn và vội vã để đầu mình lên đùi nàng elf.

Bà phù thủy đợi họ xong xuôi rồi khom lưng chống gậy và cười.

“Giờ thì… bắt đầu từ đâu đây… Có lẽ là từ phụ huynh của nhóc elf nhé?”

“Tất cả những gì ta biết ở hai người đó là một con người, một elf, đều là phụ nữ… Ngoài ra ta không được kể gì khác.”

Chính xác rồi. Chưa bao giờ cô nghĩ về người mẹ loài người của cô là ai. Dù đôi lúc cô thấy thật khó để tin rằng cô được hai người phụ nữ sinh ra, nhưng hoàn cảnh của cô bị lấp đầy bởi quá nhiều bất hạnh nên cô không có thời gian để nhận ra sự thật.

“Cô ấy… là mẹ của Alferez sao?”

“Đúng vậy. Ta không biết rõ sao họ lại biết nhau, có lẽ là cô gái loài người bị lạc trong rừng hay cô gái elf tò mò đến chơi ở ngôi làng của con người, nhưng nó không quan trọng. Vấn đề là hai chủng tộc đã gặp và yêu nhau.”

Bà già cười khúc khích, rõ là đang đùa cợt với chuyện tình của hai người phụ nữ đó. Dù nó làm Rem tức giận nhưng cô muốn nghe phần còn lại nên quyết định kìm nén cơn giận.

“Giờ thì, đây là lúc vấn đề xuất hiện. Con người và elf đều là phụ nữ. Thường thì hai người đó không thể có em bé được. Vậy sao mà nhóc và công chúa lại được sinh ra?”

“Bằng… phép bí mật của elf?”

Đó là những gì dì kể cho Rem. Nhung cô không chắc chắn có đúng không. Câu trả lời đó rõ ràng khá thú vị, và bà già còn người một tràng trước khi đáp lại.

“Trời ơi… tầm tự tôn của tộc elf chẳng có giới hạn gì cả… Họ định lên kế hoạch giữ toàn bộ bí mật khỏi nhóc à? Hài hước thật. Ta không thể không cười được!”

Rem không cười. Cô phồng má và lườm người phụ nữ trước mặt. Nhưng với một phù thủy thì cơn nóng giận của một cô gái trẻ rõ ràng chẳng có ảnh hưởng gì đến bà ấy.

“Bán elf. Có một cái cây tên là ‘cây nguồn’ trong làng đúng chứ?”

Sao bà ta lại biết. Dù là trong làng của elf, nhưng làng của Rem chẳng là gì, chỉ là một thị trấn nông thôn nhỏ. Dù có cái tên hoành tráng nhưng cây nguồn là thứ chỉ được những người địa phương biết đến. Thế sao mà bà già này lại biết về nó? “Đằng sau cái cây đó có một lối đi. Đó là lối vào của dòng sông ẩn, nơi sức mạnh của vị thần trú ngụ.”

“Sông… của thần ư?”

“Đúng vậy. Người ta đồn rằng nó có sức mạnh khiến bất cứ mong muốn nào đều thành sự thật.”

Đây là lần đầu tiên Rem nghe về chuyện này. Cô không biết nói gì nữa. Cây cô bị ép canh gác lại có bí mật vậy ư?

“Ta nghe được rằng ban đầu chỉ có những già làng là biết về nó. Nhưng cuối cùng lại thành ra một truyền thuyết giữa các phù thủy, một vài elf cũng biết về nó nữa. Bí mật, nghĩ là phải được giữ kín mãi mãi, mà lại bị rò rỉ ra ngoài, thế là... Ta chắc chắn nhóc có thể đoán được chuyện gì xảy ra tiếp.”

Bà già lại cười khúc khích.

“Hay nói cách khác, mẹ nhóc đã dùng sức mạnh của dòng suối để có thai…”

“Có vài công việc bổ sung cần được hoàn thiện trước, và theo ta nghe được, thì đùng là vậy. Cô nàng elf trẻ tuổi đã đưa cô gái loài người đến suối bí mật của chủng tộc cô ta. Hai người phụ nữ đó không những yêu nhau, mà họ còn phá vỡ điều cấm kị và có con. Và chuyện xảy ra sau đó… Hi hi hi! Chắc ngươi cũng biết rồi.”

Cô biết. Hai người phụ nữ, yêu nhau. Hơn nữa, một trong hai—cô gái loài người—là công chúa. Họ bị chia tách, không bao giờ được phép gặp lại nhau lần nữa.

“Cô gái elf đã sinh ra nhóc, và người kia sinh ra công chúa. Hay nói cách khác, hai nhóc sinh đôi khác mẹ. Nhà vua loài người và bên elf hẳn là thấy bị xúc phạm, và đưa ra một lời thề không để cặp mẹ con được gặp nhau. Đúng ra là kết thúc rồi, nhưng kì thực lại chưa.”

Giờ Rem đã hiểu sao cô không được phép rời làng. Nhưng liệu thực sự nó có phải vậy không? Họ làm tất cả chỉ vì không muốn cô gặp Alferez? Vẻ mặt cô hoài nghi, khiến bà phù thủy trông thấy bèn cười tươi.

“Già làng của làng nhóc đã yêu cầu ta giúp đỡ. Họ nhờ ta khiến cơ thể công chúa thành thứ không thể cho cô bé kết hôn được nữa!” “Tại sao!? Chẳng nhẽ mẹ cháu đã phá vỡ nguyên tắc như Alferez sao?”

“Là elf thì có lẽ họ nghĩ cô gái loài người đã làm hư đứa con thân yêu của họ. Hoặc có thể là lệnh trừng phạt vì đã biết về suối bí mật. Dù sao thì động cơ của họ chẳng ảnh hưởng lắm. Nữ Hoàng đã điên tiết khi biết được, và qua vài tin đồn có đúng có sai thì bà ta đã thuyết phục thần dân để họ vừa sợ vừa ghét elf.”

“Họ tin bà ta ư!?”

Ra đó là thứ làm chia rẽ loài người và elf, lí do đằng sau những bất hạnh Rem phải chịu đựng? Đầy buồn đau, cô đến gần bà già.

“Elf và loài người thực ra chưa hề tương tác với nhau nhiều, hay ít ra là chưa công khai. Không ai ở thế giới loài người lại chống lại những lời đồn đó, họ truyền chúng nhanh như lửa. Nó mất chưa tới hai thập kỉ.”

“Không thể nào…” Rem đến gần bà ấy hơn, không tin nổi thứ mình đang nghe.

“Nhóc hiểu chứ? Hai cô gái đó đã phá vỡ quy tắc mà thành ra lại gây nên sự gièm pha giữa hai chủng tộc. Tội lỗi giờ khiến nhóc phải gánh chịu. Công chúa biến thành mèo, và nhóc nữa, bán elf à… nhóc định chuộc lỗi thế nào đây? Ta rất vui lòng được nghe đấy.”

Bà phù thủy cười khúc khích. “Thành một con cún này.”, bà ta cười, “hay là con sâu bướm ta.”. Nhưng nàng elf trẻ tuổi lại không lắng nghe.

“Quyết định…? Mẹ… đã quyết định có mình?”

Không, không thể thế được. Mẹ cô luôn cô đơn khi nói về mẹ loài người của Rem, nhưng vẫn hạnh phúc. Nụ cười của bà thật điềm tĩnh và dịu dàng, không phải của một người tội lỗi.

Đúng vậy… hai người ấy không chỉ chơi đùa. Họ thực sự, thật lòng yêu nhau.

Đó chính là lí do họ muốn có con đến nỗi phá cả quy tắc. Họ chắc cũng biết rằng những người bề trên sẽ sớm chia tách họ, nên hai người muốn có bằng chứng về tình yêu trước khi xảy ra. Rem hiểu tình cảm đó tốt biết bao, nhưng thật đau đớn. Hiện tại, cô yêu Alferez.

Nhưng một người hoàn toàn xa lạ lại đang đùa cợt cảm xúc của cô. Nghĩ thôi cũng làm cô tức giận. Cô siết chặt tay, dù cơ bản không biết sao nhưng cô cảm thấy căm thù bà già mình mới gặp.

“Meo… Rem…”

Ngay lúc đó, như thể cảm thấy sự khát máu của Rem, Alferez thì thầm.

Đúng rồi. Giờ không phải lúc mất kiên nhẫn. Mình cần cứu Al…!

Nàng elf thả lòng nắm tay và vuốt mái tóc cô gái đang tựa đầu trên đùi mình, để làm cô ấy bình tĩnh cũng như để chính mình bình tĩnh theo. Rồi cô quay sang chỗ bà phù thủy và hỏi về tình trạng hiện tại của công chúa.

“Al…Ý tôi là Alferez, đang dần trở thành mèo… Liệu đó có phải—?”

“Không. Đây không phải là lời nguyền của ta. Nhóc nghĩ nhóc không phiền nếu cô bé là mèo đúng không? Ta chỉ có thể nói vậy thôi.”

“Vậy… cô ấy cuối cùng sẽ vĩnh viễn bị biến thành mèo…?”

“Như ta bảo rồi, ta không biết. Nhưng đánh giá từ hành động hiện tại của cô bé, thì hợp lí đấy.”

“Không thể nào… Nó… Nó không thể…”

Rem tuyệt vọng cúi mặt. Nếu lời nguyền tiến triển, mà người niệm nó lại nói không phá vỡ được, thì cô phải làm gì bây giờ? Mình đã tìm ra phù thủy, nhưng lại chẳng được gì. Tất cả những gì mình học được chỉ là bí mật của mình với Al…

Tất nhiên thông tin đó cũng quan trọng, và nếu không trong tình hình hiện tại chắc cô còn ngạc nhiên hơn. Tuy nhiên, cứu Alferez đang là ưu tiên hàng đầu. Họ có thể lo về chuyện sinh đôi sau.

“Thực sự không có cách chữa sao?”

Rem ôm cô gái trong vòng tay và hỏi câu cuối. Bà già không trả lời lại, mà chỉ đứng lên và thở dài như thể không còn thấy thú vị nữa.

“Đừng có hỏi người khác để nghe giải thích, mà tự nghĩ chút đi. Giờ là lúc ta ngủ trưa rồi. Mấy vị khách ra về thôi nhỉ?”

“Đ-Đợi đã! Cháu chưa nói xong với b—”

Trước khi cô kịp nói xong, bà phù thủy đã rung gậy. Bà ta vừa làm xong, cơ thể elf vút lên không trung, và vòng xoáy trước đây xuất hiện lại.

“Khôngg! Đừng là cái này chứ!”

Rem cảm thấy như mình sắp sửa nôn. Không những vậy, đường về còn dài hơn trước. Cô nắm chặt Alferez hết mức có thể, cố chịu đựng nó cho đến khi mông cô đột nhiên đập mạnh xuống đất.

“Auu!”

Sức nặng của hai người đề lên mông cô khiến nàng elf cảm thấy đau buốt, cô rơm rớm nước mắt. Quá lắm rồi, Rem điên tiết.

“Bà già đó có vấn đề gì à!? Nếu không phá được lời nguyền, thì ta đến đây thành công cốc à!”

Cô ấy vẫn ngồi và vung tay vung chân. Một loạt các thứ khó tin và không tha thứ nổi khiến cô ấy đã đến giới hạn.

“Mà bà ta là người đã nguyền rủa đấy chứ!? Chẳng lẽ muốn có con với người mình yêu là phạm tội lớn lắm sao!?”

“Có con…?”

Nàng Alfefez bán miêu nhìn lên cô gái elf đang la hét. Như một đứa trẻ vừa mới tỉnh dậy, cô dụi dụi mắt. Thấy ánh nhìn ngây thơ của cô ấy đã mang Rem về với thực tại, cuối cùng cô cũng nhìn quanh xem họ đang ở đâu.

“Ta đang ở trong một tòa nhà à…? Không… Ta đang ở trong toa xe!”

Cô nhanh chóng lấy cây cung trên sàn. Nếu họ trở lại chân núi, thì chắc chắn Amita đang đợi họ ở đó. Chẳng có gì phải hành động thận trọng sau khi la hét bao nhiêu, nhưng để đề phòng thì Rem chỉ thò nửa đầu ra ngoài.

“Dì ấy không ở đây. Từ từ… Ta đang ở đâu thế?”

Khung cảnh quanh họ khác so với trước khi họ chuyển đến chỗ trang viên. Ở đây đâu cũng thấy câu, nhưng không giống cái ở Núi Kedros, nơi đây phủ màu xanh, cây lá tươi tốt. Khi Rem nhảy ra khỏi toa xe để kiểm tra xem họ đang ở đâu, thì cô nhận thấy có gì đó dưới chân và giật bắn mình.

“Đống đá này… Đợi đã, chẳng phải đây là con đường dẫn đến trang viên của Al sao!?”

Họ đã về nhà. Hai cô gái—và cả toa xe—được dịch chuyển ở khoảng cách xa đến vậy chỉ trong tích tắc. Sức mạng của bà lão quả là đáng gờm. Với ma pháp mạnh khủng khiếp chỉ bằng cái búng tay, thì biến một cô gái thành mèo hẳn là thứ tầm thường với bà ta.

Thôi thì sao cũng được. Nếu đúng là họ đã về nhà, thì đó mới là điều quan trọng . Rem đánh lái xe dọc theo con đường và chỉ một lúc sau, trang viên cô nhớ da diết đã hiện trước mặt. Sân có vẻ hơi lộn xộn hơn lần đầu cô nhìn thấy, nhưng cô chẳng quan tâm. Tất cả những gì nàng elf muốn làm bây giờ là đến phòng ngủ rồi nghỉ ngơi.

“Đúng là bất ngờ thật. Cậu tin được không Al? Hai đứa là chị em đấy!”

Alferez đơn thuần nhìn chằm chằm với vẻ bối rối. Không thể biết được cô ấy hiểu được bao phần trong lời nói của Rem. Nàng elf đang nói chuyện với cô như thể cô là một đứa trẻ, hay ít nhất là cô nghĩ vậy; thật khó để nói ra vì cô không có kinh nghiệm giải quyết chuyện này.

Dù sao thì cô cũng nắm lấy tay công chúa, nhảy xuống xe và bế cô vào trong. Cuối cùng họ cũng đã trở về.

“Ngôi nhà thân yêu đây rồi!” Alferez ngọ nguậy hai tai và thốt lên khi nhìn thấy phòng ngủ đúng kiểu, còn nàng elf thì theo sau. Dù họ đã vội vã chạy trốn sau khi bị Amita tấn công, nhưng nhờ có khoảng thời gian Rem làm hầu gái và dọn dẹp chỗ này, nên tất cả căn phòng đều tương đối sạch sẽ.

“Hôm nay ta vào phòng này đi.”

Có vô số phòng ngủ sang trọng không kém để Rem chọn lựa, nhưng cô lại chọn căn phòng đầy hoài niệm này. Cô đặt Alferez xuống giường, và ngay khi định nằm cạnh thì cô gái ấy giật áo cô.

“Này Rem… ‘Có con”…?”, cô ấy chậm rãi hỏi trong lúc nhìn mắt elf. Đầu cô ấy hơi nghiêng sang bên như một đứa trẻ đang thắc mắc. Rem cũng nằm xuống giường và mặt chạm mặt với Alferez.

“Tớ đang nói về chuyện mẹ hai đứa có chúng mình như thế nào. Mọi người đều tức giận với họ.”

“Hử? Tớ không hiểu…”

Alferez nhíu mày. Rõ ràng cô không thích cách tiếp cận gián tiếp của elf. Nhưng Rem lại ôm chặt lấy cô nàng đang bối rối.

“Cậu không cần phải hiểu đâu. Hai người yêu nhau sẽ bị dày vò bởi những thứ xung quanh nên không thấy được thứ gì đáng giá với mình.”

Không chỉ khác chủng tộc, mà họ còn đều là phụ nữ. Phản ứng dữ dội mà họ phải đối mặt có thể còn lớn hơn nhiều những gì Rem có thể mường tượng. Nhưng cô và Alferez sẽ bước xa hơn tình chị em. Cố gắng để mọi người chấp nhận mối quan hệ của họ sẽ cực kì khó khăn, nếu không nói thẳng ra là không thể.

“”Dù vậy đi chăng nữa, hai người ấy vẫn yêu nhau và cố hết sức được ở cạnh nhau. Thậm chí họ còn có con…”

Với những cảm xúc mạnh mẽ như hai mẹ của mình, Rem không muốn ai từ chối họ. Nhưng ở vị trí cô bây giờ thì nàng elf thật bất lực. Cô còn chẳng thể làm gì với lời nguyền của Alferez. Tương lại thật mịt mù, nỗi tuyệt vọng ngập tràn khắp cơ thể, và cô vô thức ôm chặt cô gái ấy hơn.

“Có con…? Tớ muốn có con nữa… Với Rem…”

“Hả!?”

Rem giật mình bởi câu nói kì lạ vừa được thì thầm vào tai mình. Cô nhìn Alferez để tìm lời giải thích, nhưng câu trả lời duy nhất cô nhận được là một nụ cười ngây thơ. Nhưng đột nhiên tai cô ấy căng lên, và cô ấy hôn môi Rem.

“Meo… Rem… Cùng tạo ra một đứa bé nào…”

“Đ-Đợi đã! Al! Cậu có nhận ra mình vừa nói gì không h—Hyaa!?”

Alferez vẫn hôn cô và đè cô lên giường, xong rồi liếm cổ và tai như một bé mèo. Dù nàng elf biết đây không phải lúc, nhưng sự lo lắng và nỗi thất vọng của cô đang biến mất để thay vào đó là cả một thế giới đầy hưng phấn có lẽ là lựa chọn khá hấp dẫn. Khi tay cô gái đụng chạm thân thể nhiều hơn, thì cô không thể chống cự cám dỗ được nữa.

“Aa…Mmm…”

Rem rên rỉ, trước khi nhận ra thì tay cô đã chạm vào má Alferez, cầu xin được hôn. Nàng công chúa mèo mỉm cười và tuân theo. Dù tinh thần đã yếu hơn, nhưng không có nghĩa cô ấy mất trí nhớ. Cô gái đẩy lưỡi vào trong miệng nàng elf và hai lưỡi quấn lấy nhau. Cô ấy chọn tất cả các điểm sướng của nàng elf, và lúc sau, Rem hoàn toàn có tâm trạng để ‘yêu’.

“Aa… Aaa.. Aaa… Haaaaa…”

Hôn thôi cũng đã làm đầu cô đầy ngất ngây. Môi họ vẫn chạm nhau, và hai cô gái vội vã trút bỏ quần áo, và ngay khi trần truồng, họ bèn ôm nhau thật chặt. Ngực hai người cọ xát nhau, lần này Rem ở ‘top’.

“Aaa… Haa… Al, ngực cậu… mềm quá… Tuyệt quá…”

“Haaa… Của cậu cũng vậy, Rem à… Tớ yêu… núm vú căng cứng của cậu…”

Rem rên rỉ, khi da hai người cọ cọ nhau, những làn sóng khoái cảm bắn xuyên người cô. Cô không chịu nổi được nữa, cô tóm lấy đùi công chúa đang ở giữa người mình. Đồng thời tay trái Alferez mơn trớn mông nàng elf, và trượt xuống khe hở giữa hai đùi tròn trịa trước khi chạm đến hố bí ẩn đầy xấu hổ sau chúng.

“Hyaaaa!”

Rem thét lên và cong lưng. Khi công chúa lấy ngón tay mân mê quanh vùng kín, Rem cảm thấy vừa khó chịu mà vừa nhói đau không cưỡng nổi. Không còn nhận ra mình đang làm nó, nàng elf run lắc lưng.

“Lần trước cậu đã liếm mông tớ. Nên tớ cũng sẽ làm cậu sướng ở mông nữa!”

“Al, dừng lại! Đợi đã… Haa… Haaa… Haa…”

Cô thở dốc. Cơ thể cô không ngừng run rẩy. Hơn nữa từ phía dưới Alferez đang mút núm vú của cô, khiến mông Rem cứ giãy lên xuống trong sung sướng. Dù cô đáng lẽ phải là ‘top’, nhưng cô lại là người được nhận nhiều nhất.

“T-Tớ… cũng làm nó nữa… Aaaaaa!!”

Nàng elf định phản công, cô lao tới bộ ngực của cô gái ấy nhưng trước khi kịp manh động, tay cô tự dưng cứng lại. Lí do đơn giản thôi, Alferez đã đưa tay phải đến khe của Rem, mở môi dưới rộng ra và đâm ngón tay sâu vào trong.

“Haa! Aaaa! Haaaa!”

Đòn tấn công đồng thời vào cả hai lỗ khiến Rem thút thít. Hài lòng với phản ứng ấy, công chúa vui vẻ đáp lại.

“Tớ biết đây là nơi em bé sinh ra đó.”

“T-Tất nhiên là cậu phải biết rồi! Cậu đã cưới cả tá lần còn gì…”

“Ừa. Vậy nên lần tới tớ sẽ cưới cậu! Lần này tớ sẽ được hạnh phúc.”

Dù Alferez không có ý quá nghiêm túc trong câu mình nói, nhưng nó lại đủ khiến nàng elf giật thót. Đó đúng là điều cô ấy mong muốn. Và cùng lúc nó lại khiến họ đi theo đúng con đường hai người mẹ đã bước đi. Với tính hình hiện tại, thì chỉ có đau buồn và thống khổ đang đợi họ ở đó. Nhưng ngực Rem thắt lại đầy vui sướng; bất chấp những lần li hôn và tái hôn mà cô ấy đã trải qua, chữ “lần này” đã thể hiện cảm xúc thật của cô ấy

Mình không quan tâm cô ấy là em mình. Mình… Mình sẽ không bao giờ để cô ấy phải ra đi nữa!

Cảm thấy cả buồn lẫn vui sướng, cô vuốt tóc Alferez.

“Ừ. Cùng nhau hạnh phúc nhé Al… Aa! Aaa!”

Tập trung quá vào phần dưới khiến ngực Rem không phòng bị. Cô gái gần như ngay lập tức tận dụng phần dễ tổn thương mà ngậm lấy núm vú. Cô mút mạnh như thể muốn vắt ra sữa, và nó khiến nàng elf mất hết sức mạnh ở hông.

Chụt! Chụt! Aaa… Rem, sữa cậu không ra!”

“T-Tất nhiên là không rồi… Nó chỉ xảy ra khi cậu có thai thôi. Mà trông cậu như một đứa bé ấy Al…”

“Meo! Được thôi! Hôm nay, tớ sẽ là một đứa bé!”

Alferez cho thấy dấu hiệu không bỏ cuộc và ngậm núm vú của Rem mạnh hơn trước. Cô ấy tiếp tục di ngón tay ở trong nàng elf nữa, thế là từng thớ cơ trong nàng căng cứng. Tiếng ẩm ướt đến tai cô, và cô không biết nó đến từ nước bọt của cô gái ấy hay chính mật ngọt của mình nữa. Cô cảm thấy xấu hổ dần, và cả sự đau nhói vui sướng trong cô nữa.

“Aa… Aa… Thật là… một đứa bé tinh nghịch mà…”

Rem nói như muốn thể hiện mình đã bình tĩnh. Nhung từng lời nói lại bị ngắt quãng trong cơn run rẩy.

Nghĩ lại thì, hai đứa cũng có thể có con đấy chứ?

Tất nhiên cô không định làm vậy. Hai người là chị em mà. Nhưng cô không thể rũ bỏ về con suối của elf, rằng nó sẽ thực hiện bất cứ mong muốn nào. Cô đã bảo vệ thứ như vậy mà không biết nó? Cô cảm thấy mình như một kẻ ngốc.

Và Rem nhận ra điều gì đó. Gì đó rất quan trọng.

“…Đợi đã!”

Để xác định lại tia hi vọng cô vừa thấy, nàng elf xin Alferez dừng chạm người mình. Nhưng không có cách nào làm cô ấy biết được nàng elf vừa nhận ra thứ gì, cô ấy cứ thế nghiến răng vào núm vú.

“Hnngh!”

Nỗi đau thấu tâm can đã thành cơn mê mỗi khi nó chạm vào nửa dưới của cô, khiến thứ mật ong đậm đặc chảy khỏi khe cô. Ngay bản thân Rem cũng giật mình với lượng chảy ra, nó nhiều tới mức chảy xuống tận đùi. Hơn nữa, ngón tay công chúa vẫn di chuyển, giờ còn nhanh hơn cả trước.

“E he he! Cậu ướt hết rồi kìa Rem!”

“C-Cậu không cần phải nói! Mà dừng một chút được không? Tớ cần nói với cậu về—Aaa! Aaaa!”

Thực tế thì nỗi đau khiến cô sướng đã khiến nàng elf xấu hổ đến nỗi gần như quên mất nhận thức của mình.

“Này Al! Có ngọn suối ở làng elf… đáp ứng tất cả mong muốn. Nếu ta tới đó, ta có thể phá vỡ lời nguyền của cậ—Aaa! Này, nghe đi! Aaa! Aaaa!”

Rem cố hết sức để đưa ý tưởng vào lời nói trước khi quên mất tiêu. Nhưng dù đáng lẽ công chúa phải lắng nghe thông tin, thì cô ấy lại quá bận rộn thọc ngón tay mình vào khe nàng elf nên không rảnh nghe.

“Aaaa… Khônggg…”

Cơn đau nhói giữa hai chân cô nhanh chóng không cưỡng lại nổi, và Rem dừng nghỉ ngợi. Bỏ mặc mọi khó khăn tính sau, cô cù lét tai mèo của Alferez để trả đũa.

“Hii! Meo!?”, cô gái hét lên và run rẩy đôi vai, như bé mèo đang rung người khi lông bị ướt. Có vẻ tai cô ấy cũng nhảy cảm lắm. Nhưng đây mới là bắt đầu thôi, kế tiếp nàng elf xoa ngực và áp môi lên môi công chúa. Miệng Rem đầy chất dịch từ lần rên rỉ trước đó, thế là khi lưỡi họ cuốn lấy nhau, nó chảy vào miệng công chúa.

“Aaa… Meo… Rem, nữa đi!”

Alferez cầu xin được thêm nhiều hơn và lăn lộn trên giường. Giờ cô đang nằm trên.

“Meo!”, cô rên rỉ đáng yêu và liếm tai Rem. Sự khoái lạc đã truyền qua cơ thể elf, và trước khi nhận thức được thì tay cô đã nắm chặt vai cô gái. Lưỡi cô từ tai nàng elf chuyển sang cổ, lấp đầy cơ thể bằng những sự sung sướng mãnh liệt, đến nỗi cô cảm thấy như chỉ thế này thôi cũng khiến cô lên đỉnh.

“Al! Lưỡi cậu… thật không tin nổi!”, cô ấy thét lên với giọng run rẩy, và nhận một nụ cười rạng rỡ từ Alferez. Bị ánh mắt lấp lánh đó thu hút, vừa ngây thơ mà vừa bí ẩn, Rem không thể tiếp tục mà không hôn được. Nhưng cô ấy không cho cô thứ cô muốn, và như thể tiếp tục thứ vừa bỏ dở, cô bắt đầu liếm ngực nàng elf. Lưỡi mèo từ dưới liếm lên trên, tạo ra một cơn ảo giác lên núm vú của Rem.

“Aaaaaa…! Al, đúng! Ngực tớ sướng quá… Ti tớ! Aaaa!”

Đáp lại lời cầu xin của nàng, Alferez búng hai chồi hoa ấy. Thật không thể tin nổi, và lưỡi cô gái bán miêu càng làm sự sung sướng ấy tăng dần. Mỗi lần cái bề mặt gồ ghề ấy cọ xát ti cô, Rem cảm thấy như một phần não cô ngừng hoạt động. Từng chút một, tâm trí cô trở nên trống rỗng.

Sướng thật đấy… nhưng mà…

Nếu sức mạnh của dòng suối có thể phá vỡ được lời nguyền, thì cô sẽ không bao giờ được trải nghiệm niềm vui có một không hai này nữa. Đúng là phải vậy, nhưng Rem không quan tâm; sự sung sướng đã đánh bại cô, và ý nghĩ giữ cô gái như thế này lướt qua tâm trí cô.

Không, ngốc quá! Mình sẽ cứu Al. Mình sẽ đưa cô ấy trở lại thành một công chúa bình thường!

Nàng elf tự mắng bản thân vì đã yếu đuối rồi tuyên bố lời thề của mình.

(Nhưng, khi cô ấy trở lại bình thường… liệu mình có thể ở bên cạnh cô ấy không?)

Một khi Alferez là cô công chúa bình thường, thì chẳng có lí do gì cô ấy phải ở trong trang viên nữa. Cảm xúc mãnh liệt về nghĩa vụ của thành viên hoàng tộc sẽ khiến cô ấy kết hôn như cách cô ấy tồn tại. Sẽ còn nơi nào để lại cho cô, một bán elf không?

Buồn bã và lo lắng hoành hành Rem. Ngực cô cảm thấy nặng trĩu. Họ đã muốn được ở cùng nhau mãi mãi và hứa sẽ phá vỡ lời nguyền, nhưng có lẽ họ không hợp nhau.

“Chuyện này… Haa! Aaa! Aaaaa!”

Nàng elf đang lạc trong suy nghĩ đã giúp Alferez có cơ hội dùng lưỡi xâm chiếm nửa dưới của cô. Nó chải lông mu của cô sang bên và nhanh chóng trượt vào giữa hai chân, rồi mở rộng nó ra. Nỗi buồn làm Rem nôn nóng, và háng cô run mạng vì bức bối cứ như cô đang tự làm ướt mình. Cô cảm thấy hơi thở của cô gái kia đang áp vào vùng kín mình và háo hức chờ đợi sự sung sướng sắp tới. Nhưng ngay khi Alferez chạm vào cô, bản năng cô trỗi dậy. Trong hoảng loạn và khiếp sợ, cô la lên:

“Al, đợi đã! Nếu cậu liếm chỗ đó, tớ sẽ—”

Nhưng đã quá muộn để ngăn cô ấy lại. Chiếc lưỡi tục tĩu của cô gái ấn mạnh vào khe và nhanh chóng liếm lên môi lớn.

“Hiiii!”

Cảm giác không như Rem mong đợi. Sự khoái cảm bùng nổ trong đầu cô. Cô đã bị đẩy lên đỉnh điểm, lưng cong lại ở trên giường. Nhưng cô gái kia không dừng lại. Như bé mèo uống sữa, cô ấy tiếp tục liếm cái khe ướt át của cô.

“Khôngg! Làm ơn để tớ nghĩ đã! Tớ nhạy cảm lắm—Hyaaaaa!”

Rem cố đẩy đầu Alferez ra, nhung lưỡi cô ấy đã ở sâu lắm rồi, nàng elf không dùng lực ở cánh tay được nữa. Từng giọt chất lỏng đặc sệt chảy quanh môi cô đều được lưỡi nàng công chúa liếm cẩn thận, đẩy ra đẩy và và liếm quanh môi nhỏ bé của cô với độ dài chỉ như một ngón tay. Mông Rem bật cong lên khỏi tấm ga trải giường, và cả cơ thể cô nhấp lên xuống thật tục tĩu.

“Al! Tớ… Tớ sẽ ra nữa mất! Haa! Aaaaa!”

Đầu gối đưa lên và đôi chân dang rộng, và màn tra tấn nàng elf xấu hổ vẫn tiếp tục. Vung kín của cô yêu từng phút giây được làm chuyện đó, bên trong cô run rẩy, cảm thấy cực khoái còn hơn cả lần trước sắp đến. Cô lớn tiếng rên rỉ, đôi mắt bất chợt bắt gặp ánh nhìn của Alferez, và cô gái ấy nhìn cô đầy ngây thơ. Cô ấy trông thật dễ thương không cưỡng lại nổi, và ngay khi đó, đôi tai và đuôi khiến nàng elf đượm buồn.

Tớ hứa với cậu… Tớ sẽ đưa cậu trở lại bình thường!

Cô đã nghĩ đến việc ở cùng nhau sau khi phá vỡ lời nguyền của cô gái. Nhưng ngay khi đó, như để kiểm tra quyết tâm trong cô, lưỡi tục tĩu của Alferez liếm lên rốn cô.

“Haa! Hii! Aaa! Aaa! Aa! Haaaa!”

Tất cả suy nghĩ của Rem biến mất ngay lập tức. Cô nhắm mắt và đón chào cơn khoái cảm, quên hết những mong muốn và lời hẹn ước. Cô cảm thấy cơ thể và trí óc mình bị mang đi đâu đó và tay nắm chặt ga trải giường. Nhưng Alferez lại không quan tâm đến cơn cực khoái của Rem, cô chỉ đơn thuần liếm tiếp.

“Aaa! Rem, chỗ này của cậu co giật nhiều lắm đấy! Liếm!”

“Haa… Dừng lại… Ý-Ý tớ là… Tớ… nhạy cảm lắm—Aaaaaa!” Nàng elf ra hết lần này đến lần khác. Mật ngọt từ khe trào ra. Cô chỉ còn chút ý thức nhìn chằm chằm nàng bán miêu đang vui vẻ hứng trọn chúng. Rem thề trong lòng rằng sẽ đưa công chúa trở lại bình thường, trước khi để cho hàng loạt cơn cực khoái cuốn cô đi.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 3♬   A Lesbian Elf and a Cursed Princess   ♬► Xem tiếp Chương 5