Sonako Light Novel Wiki

Chương 6 – Tuần trăng mật của nàng Elf và Công chúa[]

Năm năm sau khi lời nguyền của Alferez được phá bỏ trong dòng suối của ngôi làng elf. Cô không còn biến thành mèo nữa và hạnh phúc trở lại cuộc sống của một nàng công chúa. À, có lẽ không phải.

Không, hành trình của hai cô gái vẫn tiếp tục. Toa xe họ định trả lại cho người quản lí lại được trao cho họ.

“Có thể đây là cái giả phải trả cho điều ước thì phải?”

Alferez suy ngẫm trong khi dùng gương để ngắm bộ váy ren trắng như tuyết mình đang mặc. Hai người đang ở toa xe vẫn được để ở ngoài thị trấn quán trọ.

“Tại sao giờ lại nói chuyện đó ra thế?”

Rem đang thay bộ váy giống vậy và quay sang hỏi. Cô gái bèn chỉ tay về mặt mình rồi đáp lại bằng câu hỏi khác.

“Thế tớ có gì thay đổi so với hồi chúng mình gặp nhau lần đầu không?”

“Hả? À thì… Cậu mặt dày hơn chăng? À không, từ từ, lúc nào cậu chả vậy…Tớ biết rồi. Cậu trông như một quý cô ấy. Đúng rồi, như một công chúa luôn.”

“Cậu đang nói cái— Không, ý tớ là vẻ ngoài ấy.”

“A, ý cậu là thế chứ gì? Nếu vậy thì không, cậu chẳng thay đổi gì. Vẫn dễ thương như vậy.”

“V-vậy á…?”

Cô gái đỏ mặt một chút khi nghe câu trả lời của Rem. Rồi cô vội vã trở lại kiểm tra váy—hở nhiều ở phần trước—bằng gương cầm tay, rõ ràng là để che giấu sự xấu hổ. Nhưng dù câu trả lời của nàng elf có thể nghe như mấy thứ các cặp đôi hay nói với nhau, nhưng đó không phải nói dối. Ngoại hình của Alferez không có gì thay đổi cả.

Không gì hết. Khá kì lạ.

Trong cuộc hành trình của mình, Rem đã có ý tưởng sơ sơ về con người lão hóa thế nào. Dưới tác động bình thường, thì khoảng thời gian năm năm đáng lẽ phải đủ để làm thay đổi dáng vẻ của một người, cả ở làn da và vẻ mặt. Nhưng Alferez lại trông còn trẻ hơn nếu so với những cô gái cùng trang lứa. Chắc chắn cách cô ấy nói chuyện thì trưởng thành hơn rồi, và biết cách cư xử nữa. Chỉ có dáng vẻ của cô là không đổi.

Cô có thể nghĩ ra vài lời giải thích cho chuyện này. Dù phần con người trong cô ấy trội hơn, nhưng cô ấy vẫn là một bán elf, nên không lạ nếu cô có tuổi thọ như Rem.

Hay có thể là do dòng suối?

Sống cùng Rem, mãi mãi. Một điều ước như thế có thể sẽ kéo dài tuổi thọ của cô ấy rất nhiều. Nếu nói về dòng suối thì cũng không hẳn là thứ có thể trò chuyện được, nên không thể nói rằng nó có logic hay không. Và đó chính là lí do khiến cô lo lắng như vậy.

“Sau cùng thì cái giá chúng ta phải trả là gì nhỉ?”

Như dì Rem đã nói với cô, phần lớn những người vào dòng suối đều gặp tai họa. Nhưng nhiều năm sau, hai người vẫn sống sót. Không có thương tích nào, lẫn tai họa hay ốm đau xảy ra với họ.

Như để đáp lại lời độc thoại của nàng elf, Alferez ưỡn ngực tự hào và lên tiếng.

“Cậu phải cảm ơn tớ cho chuyện đó đấy. Tớ đã ước hai ta sống hạnh phúc, tức là sẽ thật kì lạ nếu cái giá phải trả khiến ta không hạnh phúc, đúng không nào? Ngay cả vị thần của dòng suối cũng không thông minh bằng tớ đâu.”

Dù Rem không rõ nước đi này có khéo léo thế không, nhưng thật tuyệt khi cô ấy coi chuyện này đơn giản như chuyện thường ngày hay làm.

“Hơn nữa, tớ đã trả cái giá khá đắt đấy chứ. Mất chức công chúa cơ mà.”

“Tớ khá chắc cậu tự bỏ nó đi. Ý tớ là, cậu đã đe dọa nhà vua ‘nếu con không được ở cùng cô ấy, thì con sẽ tự kết liễu mạng sống của mình!!’. Chậc, cả tớ cũng chẳng thể về làng được nữa.”

Cả hai đều đã mất quê hương của mình. Dù sao thì trong lúc chạy trốn, Alferez cũng biết được sự thật về mẹ của mình. Nhưng cô cũng đã có linh cảm rồi chuyện cũng vậy, nên khi khám phá ra cũng không làm cô sửng sốt. Nhưng thứ nó gây ảnh hưởng, là tạo động lực cho công chúa từ bỏ đất nước của mình. Đây như lời cảnh báo cho Nữ Hoàng coi elf là kẻ thù.

Tất nhiên Rem có bảo với cô xem xét lại. Chuyến đi này sẽ không có điểm kết thúc. Nhưng cô ấy lại vô cùng quyết tâm, và sau này đã làm thay đổi quan điểm của nàng elf.

Chuyến đi không phải thứ làm cô lo lắng, cô ấy có hàng tá kinh nghiệm tự sống một mình rồi. Thực ra, cô có linh cảm rằng mọi thứ sẽ đi theo quỹ đạo thôi. Có lẽ điều ước của Alferez là từ đó mà ra.

“Sống tự do và không phải nghe lời ai còn hơn là sống trong giàu sang mà bị ngốt trong lâu đài chật chội và tẻ nhạt.”

“…cậu không nhớ cuộc sống khi là công chúa sao?”

Mỗi năm Rem lại hỏi mà lòng đầy mặc cảm. Nhưng dù có hỏi bao nhiêu lần, câu trả lời của Alferez vẫn như vậy.

“Tớ bảo cậu rồi, tớ không nghĩ mình có thể trở lại theo cái phong thái giả tạo sặc mùi chính trị đâu. Và tớ không muốn.”

“…Chẳng phải ở trong lâu đài cậu sẽ có mọi thứ sao?”

“Ừ. Sau cùng thì nó là nơi phục vụ cho chính trị mà. Chỉ có bên ngoài là hào nhoáng thôi. Tất nhiên đó là vị trí cần có người lấp khoảng trống. Miễn để cho ai đó không phải tớ là được.”

Khi hai người gặp nhau lần đầu, Alferez đã là một hình mẫu công chúa hoàn hảo, người không hề phản đối cưới người mình không yêu để có lợi cho hoàng gia. Nhưng tất cả đều là sắp đặt. Con người thật trong cô ấy giờ đang đứng trước mặt cô.

“Hay là, ta nên quay lại chỗ dòng suối rồi đề nghị cho cậu trải nghiệm cuộc sống của công chúa là thế nào nhé?”

“Không, tớ ổn. Vả lại, cậu chi được ước một điều thôi mà nhỉ?”

“Nếu không biết thì tớ biết trả lời thế nào?”

“Ừ, tớ đoán cậu cũng không biết.”

Dù có khả năng, nhưng không chắc có ai đã trả giá rồi lại ước thêm điều thứ hai. Rem với Alferez cũng vậy, họ không biết lần tới nó sẽ lấy đi của họ thứ gì nữa.

“Mà nếu làm thì ta nên thử ước có con chứ? Như hai mẹ từng làm ấy.”

“Thôi nào Rem. Ta không chỉ đều là con gái, mà nghiêm túc ra còn là chị em. Tớ khá chắc cả hai đứa sẽ vĩnh biệt cõi đời nếu cầu nguyện thứ như thế đấy.”

“Chắc vậy. Thế chán quá.”

Nàng cựu công chúa lè lưỡi với nàng elf. Vẻ ngoài của cô ấy cho thấy cô ấy chẳng bỏ cuộc đâu. Nhớ lại thì có vẻ hành lí của cô ấy còn chứa đầy những loại sách ma thuật trông đáng nghi hơn trước. Nhưng kĩ năng đọc ngôn ngữ được viết trong đấy của cô chưa được cải thiện lắm, vậy nên tương lai nào đang đón chờ phía trước sẽ là câu hỏi cho nhiều ngày sau.

“Giờ thì, Đám cưới sẵn sàng chưa, thưa Công Chúa?”

“Ừm, sẵn sàng rồi. Rem à, ta đi nhé?”

Theo lệnh của cô, cả hai người nhảy xuống xe. Cùng mặc bộ váy cưới trắng như tuyết hợp với họ, hai cô gái chạy nhanh đến lễ đường ở trung tâm thị trấn.

“Này, nhìn kìa… chẳng phải hai người đó là elf và con người sao?”

Có ai đó nói khi hai người đi qua đám đông. Tất nhiên, đây chính là điều họ lên kế hoạch; Alferez và Rem đều buộc tóc để lộ tai nhằm cho mọi người đều nhìn được họ là ai. Và chắc chắn kế hoạch của họ đã thành công. Cảnh tượng một con người một elf, những chủng tộc đáng lẽ phải ghét nhau, lại tay trong tay bước xuống tuyến phố chính, mặc bộ váy giống nhau, đã thu hút sự chú ý của mọi người.

“Có chuyện gì đang xảy ra ở đây thế?”

Phải mất một lúc mới co người đuổi theo họ. Cái nhìn đầy khó hiểu ấy khiến Rem và Alferez thấy thú vị, và họ không thể không cười khúc khích.

Lúc hai người đến nhà thờ, số lượng người tò mò kéo theo đã lên đến hàng chục. Mọi người tạo thành một hình bán cung quanh các cô gái, băn khoăn không biết chuyện quái gì đang xảy ra.

Thế là đủ rồi đây.

Ừ. Giờ ta bắt đầu nhé

Hai cô gái đánh mắttrước khi cùng quay mặt về phía nhau, nền phía sau là lối vào nhà thờ.

Nhưng Rem không quen với việc bị nhiều người thế này vậy quanh. Cô hồi hộp lắm. Vậy nên mắt cô cứ dán chặt vào mắt Alferez. Tất nhiên cô gái kia cũng vậy. Không cần phải để ý đến ai khác nữa.

Nàng elf hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng.

“Tôi, Rem, thề sẽ chọn Alferez làm bạn đời và yêu cô ấy mãi mãi.”

“Tôi, Alferez, thề chọn Rem làm bạn đời và yêu cô ấy mãi mãi.”

Từng cô gái mỉm cười nói. Họ đặt tay lên hông nhau và nhắm mắt lặng lẽ hôn. Không cần nhìn cũng biết mọi người xung quanh đang sửng sốt hết cả. Thì ai có thể trách họ được. Dù sao họ vừa chứng kiến cả hai cô gái, một loài người một elf, trao nhau nụ hôn tuyên thệ mà.

“Chắc giờ tớ là vợ cậu rồi đấy Rem à.”

“Ừa. Và tớ là của cậu.”

Họ lại hôn nhau lần nữa mà không thèm liếc nhìn đám dông. Mọi người hẳn rất bối rối. Đây là trò đùa à? Họ đang đùa thôi đúng không? Nhưng thứ họ nghĩ chẳng làm các cô gái bận tâm. Không, hai cô gái chỉ muốn mọi người làm nhân chứng thôi.

Một con người và một elf đang hòa thuận với nhau.

Có vẻ không ai ở đây có thể mường tượng nổi hai người còn là chị em nữa. Vừa hôn vừa nghĩ chuyện này khiến cả hai thích thú hơn nữa.

“Hai cô kia, các cô nghĩ mình đang làm gì thế hả?! Thật báng bổ thánh thần!!”

“A ha ha! Xin lỗi nha~!”

Vị linh mục bước ra khỏi nhà thờ, mặt rất tức giận.

Đó là dấu hiệu để Alferez và Rem bắt đầu chạy. Họ vừa làm là đám người đuổi theo. Dù thường thì hai cô gái vượt qua họ dễ dàng, nhưng bộ váy dài đang mặc khiến việc chạy khá khó khăn. Cũng chẳng vấn đề lắm. Rem bế Alferez và nhảy lên sân thượng, vậy là hai người an toàn. Rồi họ vội vã quay lại xe ngựa và rời thị trấn.

“Chúng ta lại bị mắng nữa rồi.”

“Có đáng để bị tức giận không nhỉ? Haa… Một ngày nào đó, tớ muốn được tổ chức một buổi lễ đầy đủ, nhưng tiếc là không có nhà thờ nào trên thế giới này có phép chị em kết hôn.”

Ngồi sau Rem và nắm chặt dây cương, Alferez thở dài đặt tay lên má. Trong năm năm rong ruổi khắp thế giới, hai người đã thực hiện vô số lần kết hôn như thế này. Mục tiêu của họ là mang lại hòa bình giữa elf và con người, để nói với tất cả rằng không cần phải thù địch với nhau, và hai chủng tộc có thể cùng tồn tại. Tất nhiên, cảm giác tiêu cực sâu thẳm trong hai chủng tộc khó có thể xóa bỏ dễ dàng.

“Chậc, cứ làm từ từ vậy. Dù sao thì ta cũng có nhiều thời gian mà.”

“Ừ, không cần phải vội.”

Dù chỉ là bán elf, nhưng tuổi thọ của họ dài hơn nhiều so với loài người. Kế hoạch của họ là chu du khắp thế giới với hi vọng rằng nhìn thấy họ hết lần này đến lần khác sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người. Không cần phải nói, nó sẽ tốn rất nhiều thời gian.

“Cơ mà Rem này…”

Alferez thì thầm đấy quyến rũ trong lúc ôm lấy Rem ở ghế ngồi. Trái tim nàng elf loạn nhịp, cô biết rõ công chúa đang định gợi ý gì.

“Cậu biết sau lễ cưới là gì chứ? Đúng rồi, là đêm đầu của chúng ta.”

“Hả? Ngay đây á? Thôi nào, ít nhất cũng phải đợi đến khi sang thị trấn tiếp theo chứ…”

“Không. Đêm đầu tiên phải ngay ở ngày tổ chức lễ cưới.”

Sau hàng tá các đám cưới, thì sao đây lại là đêm “đầu” của họ được? Nhưng Rem cũng chẳng phản đối. Cô điều khiển chiếc xe ra khỏi đường rồi vào khu rừng gần đó, tránh xa tầm mắt của người qua đường. Đã quá quen với cuộc sống trốn chạy nên việc tìm kiếm nơi tiện dụng đã thành bản năng thứ hai của nàng elf.

“Aaa… Rem…”

“Ể!”

Ngay khi Rem vừa bỏ dây buộc của ngựa ra, thì Alferez đã hôn cô. Có vẻ nàng công chúa không đợi được thêm nữa. Đôi mắt cô sáng lên và tràn đầy dục vọng. Dù cả hai cô gái không biết tại sao, nhưng lời nguyền mèo biến mất đã không làm cô ấy hết nứng. Chắc chắn công chúa đã ngứa ngáy muốn ôm Rem từ lúc mặc váy cưới lắm rồi.

“Thôi nào, tớ bảo cậu đừng nôn nóng quá cơ mà… Ahn! Aaahn!”

Rem rên rỉ khi bỉ đẩy xuống chiếc chăn vừa được rải ra. Hai bộ váy trắng ngầm, mịn màng đã chồng lên nhau và hòa làm một. Tay nàng elf sờ ra sau lưng cô gái, sau khi gặp rắc rối chút để mở cúc áo, cô đã để lộ ngực. Cô mút lưỡi cô gái đang thè ra và mát xoa bộ ngực nặng trĩu đang đè lên người cô bằng tay trái, như thể đang xúc nó.

“Đúng… Đúng…!”

Alferez cau mày chậm rãi nói. Nhưng Rem biết đó không phải biểu hiện đau đớn. Cô nắm chặt ngực cô gái hơn, xoa vòng chúng và nhéo núm vú. Khi làm xong, lưng Alferez giật lên giật xuống.

“Mh! Ha! Ah! Aahn… Thôi nào, cậu cần đối xử với cô dâu của mình nhẹ nhàng hơn chút chứ.”

Nước dãi chảy trên khóe miệng cô gái đang chỉ trích Rem vì thô bạo quá. Hiện tại cô ấy đang cảm thấy đau. Nhưng lời nói của cô ấy không thuyết phục lắm, chủ yếu là do đôi mắt đang hân hoan.

“Tớ cũng là cô dâu của cậu mà. Nên… chạm tớ đi nhé?”

Nỗ lực quyến rũ thành ra lại có hiệu quả. Trên khuôn mặt cô gái vừa mới cưới nở nụ cười cực kì dâm đãng trong lúc cô trượt tay vào trong váy Rem. Cô cuộn lớp váy mỏng lên, và đùa nghịch đùi Rem trong lúc di chuyển tay liên tục vào chính giữa.

“Haa… Aaaahh…”

Cơn sung sướng trào dâng trong lưng Rem. Chân cô tự mở ra để cho ngón tay của cô gái thò vào. Cô không phải đợi lâu, chẳng mấy chốc ngón tay ấy đã chạm vào khe. Tất nhiên nàng elf chọn không mặc quần áo lót để chuẩn bị cho “đêm đầu tiên”. Khe khá nhạy cảm của cô ấy không phòng bị gì đằng sau lớp váy, nên Alferez được chơi đùa theo ý cô.

“Oa, Rem. Cậu đang chảy nước dưới này này.”

“Khôngg, đừng nói thế…. Ah… Aaah… Khôngg… Nó… sướng quá…!”

Nỗi xấu hổ càng khiến Rem thấy sướng tột cùng. Trong vô thức, cô cố khép đùi lại để hạn chế cử động của Alferez, nhưng cô gái nhẹ nhàng đẩy hai chân ra, chặn nỗ lực của cô. Từ cách ngón tay công chúa sờ vào vùng kín, nàng elf có thể cảm nhận thấy cô ướt thế nào. Khi bị khuấy động, dòng nước đặc trào ra và chảy xuống mông cô.

“Cậu dần trở nên nghịch ngợm hơn rồi đó, Rem à. Không tin nổi bị trêu chọc thế thôi cũng làm cậu ướt thế này. Nhìn này, nó cứ chảy không ngừng.”

Đúng nhứ Alferez nói, lời bắt nạt của cô ấy thôi cũng làm khe Rem đập mạnh và chảy mật ngọt. Dù số lần hai người ôm nhau trong chuyến đi chẳng đếm nổi, nhưng nàng elf chẳng hề thấy chán chút nào. Thật ra là hoàn toàn ngực lại. Mỗi khi họ làm với nhau, thì cơ thể cô lại phản ứng ngạc nhiên với từng lần chạm của cô gái.

“Cậu nghe thấy không? Tiếng lép nhép dưới này nghe dễ thương lắm.”

Alferez cố tình di chuyển tay để làm to tiếng, khiến Rem càng xấu hổ hơn. Cô không thể chịu nổi được nữa, cô dùng cả hai tay để bám lấy người cô gái và lắc đầu dữ dội. Sau đó cô giải thích với giọng nói quyến rũ tới nỗi không tin nổi là mình nói ra.

“Cậu sai rồi. Đó là bởi… bởi cậu là người chạm tớ…”

‘Hừm… Tớ chưa bao giờ thấy một elf nào tinh nghịch như cậu đâu dấy.”

Trái với dự đoán, Rem cố khác cự nhưng chính nỗ lực đó đã kích thích Alferez. Với đôi mắt đầy dục vọng nheo lại, cô hôn nàng elf, và dùng lưỡi khuấy động bên trong miệng elf dữ dội. Không những vậy, cô còn đẩy ngón tay vào sâu hơn không báo trước.

“Mmmmmhh!”

Cơn cực khoái ngọt ngào chạy khắp người cô. Cô cố la lên, nhưng giọng nói cô đã bị miệng cô gái kia chặn hết. Trong lúc đó, ngón tay của Alferez đang đẩy sâu hết mức và xoay vòng, như thể đang vuốt ve cơ thể nàng elf từ bên trong. Rem chưa sẵn sàng chấp nhận sự khoái lạc này, và nó khiến cô cảm thấy đầu óc mình nóng bừng.

“Aah… Bên trong cậu ấm quá, Rem à… mềm nữa… Ướt nữa… Cứ như ngón tay tớ đang tan chảy ấy.”

“Khôngg! Nếu cậu ngoáy mạnh thế, tớ… tớ sẽ…!”

“Ô, đúng là cô gái tinh nghịch mà. Cậu định ra rồi sao?”

Đúng vậy. Như cô ấy nói, lần lên đỉnh đầu tiên của Rem đến khá nhanh. Ngón tay run rẩy của cô bám chặt vai công chúa. Mà cô cũng bực mình khi Alferez cứ chơi đùa với cô theo cách của mình. Cần phải làm gì đó để lật ngược thế cờ.

“Mà nói đến… tinh nghịch…”

‘Ừ sao?”

Công chúa đang chọn mình vai trò thống trị và không nhận ra Rem đang định phản công. Cô khẽ nghiêng đầu và để nàng elf tiếp tục nói. Nhưng đó là một sai lầm chết người.

“Al, cậu… thường thủ dâm mỗi khi cậu nghĩ tớ đang ngủ rồi.”

Ngay lập tức bàn tay công chúa dừng lại. Môi cô, vừa nãy còn mỉm cười trước đó, đã cứng đờ, và mặt cô đỏ rực.

“Cậu có thể kiềm chế không nói như ý muốn, nhưng ở một nơi chật hẹp như này thì sao tớ lại không thể nghe tiếng rên dễ thương của cậu được chứ.”

“Sao… Sao cậu lại nói ra chuyện đó!?”

Alferez thét lên. Ai đó nói ra chuyện mình thủ dâm quả xấu hổ lắm, cho dù đó có là người yêu. Cô nắm lấy váy Rem và kéo xuống, để lộ ngực cô.

“Ê!”

Rồi cô tóm lấy một núm vú vừa tuột vào miệng mình và đá lưỡi, trong lúc đó tay cô tiếp tục ngoáy vào trong Rem mãnh liệt hơn trước. Từng giọt mật ngọt của nàng elf chảy xuống sàn. Có vẻ cô ấy đang giận Rem lắm. Nói về việc thủ dâm của công chúa hóa ra lại đi quá xa, nên trong thâm tâm Rem thấy hối hận.

Thế nhưng.

“Aaa! Rem, đồ ngốc, ngốc! Nếu biết thì cậu cứ chơi cùng đi!”

“Hả! Cậu giận vì chuyện đấy á!?”

Đó không phải phản ứng mà nàng elf mong đợi. Cô hoàn toàn ngạc nhiên đến mức bỏ lỡ cơ hội phản công. Miệng công chúa mút qua lại, lúc ở môi lúc ở núm vú cô, ngón tay thì điệu nghệ chơi đùa với phần bên trong và âm vật của cô. Rem chỉ có thể giơ tay về phía ngực công chúa. Hóa ra thế lại đủ để cô dùng chút sức lực cuối cùng đẩy Alferez.

“Hyaaa!?”

Giờ đến lượt cô gái thét lên. Rem nằm xuống cạnh cô và lộn chiếc váy trắng bồng bềnh lên. Chẳng mấy chốc ngón tay cô đã sượt vào trong lỗ của Alferez đang được lộ và bắt đầu ngoáy nó.

“Haa… Haaa… Sao tự nhiên… Aa… Rem ngốc…!”

Nhưng Alferez không định đầu hàng. Cô kéo hông nàng elf lại gần mình và tiếp tục chơi đùa với âm vật của Rem.

“Aah… Haa… Ahh… Mhh… Mmmhh!”

“Haa… Ahhn… Mmmh!”

Tiếng rên rỉ của hai người hòa quyện vào nhau, không biết được tiếng nào là của người nào nữa. Cơn rùng mình sung sướng chạy dọc xương sống họ từ những lần hôn môi và đụng chạm. Chận họ quấn lấy nhau, ngón chân họ co lại. Đó đơn thuần là trạng thái ngây ngất cả ở cơ thể và tâm trí, hai cô gái đã đánh mất mình hoàn toàn. Giọt nước miếng được đưa qua lại giữa miệng hai người, và họ tiếp tục di chuyển tay với mục tiêu duy nhất là khiến người kia ra trước.

“Ahh! Ahhn! Đừng… Lần này… Lần này tớ…!” “Tớ nữa… Tớ… Tớ cũng ra rồi…!”

Cơ thể họ run rẩy khi cơn đau ngọt ngào tạo cơn cực khoái lên người. Ngón tay Alferez cọ xát vào trong phần nhạy cảm của Rem, và Rem cũng búng âm vật của công chúa.

“Aaaahh!”

Hai cô gái cùng kêu lên. Lưng họ cong như tia lửa đánh vào. Họ đã cố hết sức nhưng cơ thể vẫn run rẩy, họ cố tìm đến bờ môi người kia.

“Aaaahh! Tớ… Tớ yêu cậu, Rem! Tớ yêu cậu!”

“Tớ cũng yêu cậu, Al à! Tớ yêu cậu nhiều lắm!”

Rem lên lần cuối khi ngón tay cô gái chạm vào người cô, làm yếu đi lần lên đỉnh cô vừa trải qua. Dù có làm tình bao nhiêu lần, mãnh liệt như thế nào, thì ham muốn với cơ thể người kia vẫn vẹn nguyên. Họ lại chơi đùa trên cơ thể đối phương hết lần này đến lần khác.

Chúng ta là chị em, vậy mà…

Thỉnh thoảng nó lại làm Rem thấy hai người không bình thường thế nào ấy. Mà cũng đúng vì họ không bình thường nên mới chọn sống không bình thường. Đó là hạnh phúc họ tự chọn cho bản thân. Điều người khác nghĩ chẳng quan trọng.

Khi nàng elf nghĩ vậy, Alferez bèn nâng người lên. Cái nhếch mép trên gương mặt cô rõ ràng là có kế hoạch gi đó.

“Này, sao giờ ta không chơi nữa để xem ai mới là chị đi?”

“Hả? Lại nữa?”

Ngay khi biết được rằng hai người là chị em, họ bèn đấu nhau để chọn ai lớn hơn. Họ cố giải quyết bằng cách xem ai làm người kia ra nhiều hơn, nhưng khi sướng quá họ lại quên đếm nên chẳng ai chiến thắng cả. Tuy nhiên, trò chơi nhanh chóng trở thành sở thích.

“Được rồi. Lần trước tớ có thể thua cậu, nhưng hôm nay thì tớ thắng chắc.”

“He he, để xem— Hyaa! Này, không được đánh bất ngờ!”

Rem đẩy Alferez xuống trước khi cô gái kịp nói xong và liếm luôn núm vú cô. Nhưng đòn trả đũa của công chúa đến rất nhanh, ngón tay cô đã thụt vào trong khe nàng elf, khiến Rem rên rỉ. Những ngày tháng này sẽ kéo dài đến bao lâu? Rem cũng không rõ nữa. Có thể họ chưa phải trả giá cho điều ước ấy.

Thôi thì, ít ra giờ cô vẫn đang hạnh phúc.

“Rem, tớ yêu cậu.”

“Tớ cũng yêu cậu, Al à.”

Trò chơi lại bất phân thắng bại như thường lệ. Hai cô gái bán elf mất cảm giác về thời gian, lăn lộn trên xe và ôm nhau cười vang.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 5♬   A Lesbian Elf and a Cursed Princess   ♬► Xem tiếp Lời bạt