FANDOM


File 1: Một con Virus máy tính phát tán gần đây




Trong khi tôi đang thưởng thức một đoạn video về mèo trên một trang chia sẻ video, một cái thông báo xuất hiện ở góc trái bên dưới desktop. Nó sáng rực màu đỏ.

Đoạn mã phần mềm có hại đã bị phát hiện.

Xin mời chọn cách xử trí

“Cuối cùng  thì mình cũng đã tóm được một con virus! Và con này không phải bị chặn trong lúc đang xâm nhập. Nó được phát hiện sau khi lây nhiễm vào máy tính của mình!!”

Bởi tôi hét lên trên cái giường chật chội, đồng phục của tôi liền đung đưa trên cái giá treo.

May mắn làm sao, phần lõi của hệ thống vẫn chưa bị trực tiếp lấy ra. Hình như con virus bị phát hiện khi đang ở trong mục tập tin tạm internet (cache). Về cơ bản thì, nó đã hoàn toàn lạc lối và không thể tìm thấy đích đến của nó được nữa. Thật là nhẹ nhõm, tuy nhiên vẫn luôn có khả năng nó có thể mò vào hệ thống thực sự từ đây.

Có vẻ như tốt nhất là xóa nó đi ngay khi có thể.

Và vì vậy tôi di chuyển con trỏ chuột tới nút Diệt ở trên cái thông báo.

“Wahhh!! Chờ, chờ đã! Khoan hãy Diệt em đã!!”

“Nwoooohhh!? Đầu mình bỗng hoa cả lên, chắc chắn là cái chế độ 3D không cần kính mà tôi đã tắt vừa đột ngột khởi động! Và đây là một con virus Kunoichi[1] tự động à!?”

Ngay khi tôi định xóa nó đi chỉ với một cú click, (cái thứ trông giống như) một cô gái với mái tóc dài cùng bộ ngực bự thò cái đầu trông như thể đang gặp rắc rối lên màn hình.

“Không, em vốn là một cô hầu gái tiêu chuẩn, nhưng em đã bị chuyển thành một con Kunoichi khi người ta phàn nàn về việc một cô hầu gái trở thành một con virus ăn trộm dữ liệu nghe chả thực tế tí nào,”

“Cô vốn là một cô hầu á? Vậy ra cô chính là con virus ‘gold stealer’ tiền nổi tiếng đã gây ra những tổn hại nghiêm trọng cho tài khoản ngân hàng internet của mọi người? Và cô còn là biến thể mới nhất nữa!? Tôi cần phải đóng băng cô lại và thông báo cho đường dây liên lạc khẩn cấp của trung tâm bảo vệ phần mềm!!”

“Gyaaaahhhhh!! Anh sẽ đóng gói cô gái xinh đẹp như thế này lại và gửi cô ấy tới một thiết bị nghiên cứu xa lạ nào đó! Và anh còn nói rằng anh có lương tâm à!? Còn nữa, sao một cậu con trai như anh lại có thể chẳng phản ứng gì trước vẻ bề ngoài của tôi hả? Phải có chút lòng vị tha chứ! Phải thương xót cho tôi chứ!!

Bởi cô ấy khóc, bộ ngực đồ sộ của ninja nẩy lên và xuống không ngừng. Chế độ 3D không cần mắt kính càng khiếm chúng phồng căng ra đầy oanh liệt. Nói thật thì, tôi có cảm giác rằng tri thức của nhân loại đã được sử dụng theo phong cách khá thú vị.

Nhưng bạn có thể nói rằng nhìn vào cuộc hội thoại cho tới bây giờ, đây là thứ giống như những con virus máy tính ngày nay.

Việc những con virus chứa những cái bẫy gây thích thú cho những người bị lây nhiễm. Chúng làm giả email nói rằng có một thông báo quan trọng, và đi kèm theo là một vài phần mềm miễn phí tiện dụng,v...v. Trong khi các thủ đoạn tàn phá của chúng càng lúc càng trở nên tinh vi, các thủ đoạn “gây thích thú” cũng càng lúc càng tiến hóa.

Con virus tự động kunoichi chắp tay lại ngay trước ngực và ngước nhìn tôi với lệ đầy trong mắt.

“Đ-đúng là em là một con virus máy tính được tạo ra bởi bàn tay lập trình viên với mục đích xấu , nhưng... nhưng! Em có lẽ có dung lượng lớn và trông khác với những file khác lúc mà anh phân loại em! Và em rõ ràng sẽ bị đẩy trực tiếp vào trong thư mục những file bị nhiễm chứ không phải là file ẩn trong Bios hay Registry! Tuy nhiên em trông giống loại có thể thực hiện những hành vi xấu xa như vậy à?”

“Uuh... Càng nghe, tôi lại càng tưởng tượng đến một cô gái vụng về vấp té ngã úp mặt xuống sàn nhà....!”

“Em vốn là một cô hầu gái, nhớ chứ!? Và em là kiểu hầu gái mà sẽ vấp té kể cả khi chả cái có gì để vấp té! Em chỉ vừa mới được hóa trang thành một kunoichi thôi!! Em nổi tiếng với việc thực hiện rất nhiều thao tác, nhưng chẳng thực hiện được kết quả nào thực tế. Có thật là đúng đắn không khi diệt em chỉ vì em là một con virus!?” con virus tự động Kunoichi hét lên trong khi xua tay qua lại ngay trước màn hình.

Mọi thứ cô ta nói đều được tính là rất dễ thương, tuy nhiên nó chỉ tổ khiến tôi chóng mặt khi cô ta cứ chạy quanh như vậy. Đó là hậu quả của chế độ 3D không cần kính.

“.... vậy cô đang làm gì trên desktop của tôi?”

“Làm ơn hãy để em ở đây. Ngay đây này! Ở ngoài kia đáng sợ lắm! Hệ thống diệt tự động của những server hiện đại thật quá là nguy hiểm! Em sẽ chẳng làm gì đâu. Em chỉ ngồi đây khoanh tay bó gối trong một góc bộ nhớ của anh! Em chỉ không muốn biến mất mà thôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!”

“Mh...Mhhhh...!!”
Con virus máy tính bắt đầu khóc, cho tôi cơ hội quan sát tụi con gái giấu gì sau lớp trang điểm.

Tôi bắt đầu có chút cảm giác thương xót cô ấy.

Sự thật tôi có thể giết cô ấy chỉ với một cú click đơn giản chỉ thúc đẩy cảm giác tội lỗi trong tôi ngày một tăng.

“Hah!? K-không, chờ đã! Kikukawa-kun từ lớp của tôi đã bị quét sạch tài khoản ngân hàng bằng một trong những thứ này! Đây là một đòn tấn công mà AI (trí tuệ nhân tạo) định tận dụng vào những cảm xúc này!!! Tôi không thể để cô lừa tôi được!!!”

Tình cờ thay, Kikukawa-kun rất nổi tiếng với việc tỏ ra rất hạnh phúc và suy sụp mỗi khi cậu ta bị lây nhiễm một con virus. Nó tương đương với tình trạng của chàng trai mà liên tục mua quà cho một cô gái làm ở hộp đêm.

“Mọi việc thế là được định đoạt. Giờ là lúc diệt virus!!”

“Cái gì định đoạt cơ? Em tưởng những cô gái xinh xắn là chân lý chứ!?”

“Tôi sẽ cho cô thấy tôi có thể suy nghĩ bằng nửa thân trên lúc này”

“Ehh? Nhưng, chủ nhân à, đoạn phim mèo khi nãy anh xem có thể coi là mèo đấy, nhưng thực ra nó chỉ có mỗi một con động vật linh trưởng giống cái trong một bộ đồ bơi gợi cảm...”

“Gyaaaaaaaahhhhhhh!? Cô đã bắt đầu do thám tôi àhhhhhhhhhhhhhhhhhhh?” Tôi hét lên khiến con kunoichi bắt đầu điên cuồng xua tay.

“K-Không!!” cô ta nói. “Em không phải nhìn do em cố tình đâu! Em là nạn nhân ở đây. Ở trong những văn phòng ở phương Tây, chỉ với việc lấy những cô gái trong bộ đồ bơi làm hình nền đã được coi là quấy rối tình dục rồi đấy. Thật là xấu hổ☆ “

“ Cô nói vậy, tuy nhiên, những cái bảng cảnh báo đang hiện ra với tốc độ chóng mặt!! Cô đang cố mở ra một cổng trái phép đúng không?”

“Fwahhh! Em không hề muốn vậy, nhưng nó có vẻ luôn luôn xảy ra à!!”

“... vậy ra cô chính là kiểu virus vốn dĩ muốn giúp mọi người, tuy nhiên kết cục là làm vỡ hết đống bát đĩa? Đó mới chính là kiểu khó kiểm soát nhất! Dù sao thì cô, một trí tuệ nhân tạo, muốn gì đi nữa, thì mọi việc vẫn diễn ra đúng như kế hoạch của lập trình viên !!”

“Nhưng đó thực sự là lỗi của em à!? Thật à!? Em chỉ muốn từ bỏ mọi hành động phá hoại như thế này và sống một cuộc đời không bao giờ phải lo lắng bị xóa đi!!”

“Gh...Ghhh...!! Càng lúc tôi càng cảm thấy tội lỗi!!”

“(cười toe toét)”

“Cô vừa mới cười toe toét! Chuyện này đã được định đoạt!!”

“Khụ,khụ! Đó chỉ đơn giản là một nụ cười bột phát trước lòng tốt vĩ đại của anh thôi mà, thưa chủ nhân!!”

Chuyện xảy ra với Kikikawa-kun trong lớp tôi hiện ra trong tâm trí. Nếu cứ thế này, chuyện tương tự sẽ xảy ra với tôi! Tôi cũng đã hiểu rằng tại sao con virus này là có thể có tỉ lệ lây nhiễm cùng sức phá hoại cao đến kì cục như vậy! Nhưng có thật là đúng đắn không khi diệt con virus này chỉ với một cú click chuột!? Tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì trước cơn khủng hoảng này bây giờ!?

“Tôi...”

“Tôi?” kunoichi nói với đôi mắt ngân ngấn lệ và đầy lúng túng.

“Tôi có một thỏa hiệp thế này. Tôi sẽ để cô vào vùng cách ly được thiết lập bởi hệ điều hành?”

“Nếu anh muốn ám chỉ khu vực được tạo ra bởi phần mềm diệt virus, cái đó sẽ chỉ khiến tôi đóng băng! Theo cách nói của nhân loại các anh, đó cũng giống như khóa chặt tôi lại rồi đem đi trưng bày đó!! Đừng nghĩ rằng chỉ vì tôi không bị tiêu diệt mà mọi chuyện sẽ ổn thỏa!!”

“Thế còn vùng cách ly của hệ điều hành chứ không phải của phần mềm diệt virus thì sao?”

“Trong trương hợp đó, em có thể làm mọi thứ em muốn mà không ảnh hưởng tới thứ gì! Vậy liệu có ổn không, thưa chủ nhân!”

“M-mhhh... tôi-tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Trong vùng cách ly, mọi hành động của cô đều sẽ không gây ra hư hại thực tế nào cả.”

“Cảm ơn!! Cảm ơn anh rất nhiều!! Yay! Giờ, em đã không còn phải biến mất nữa... khi nãy em đã sợ hết hồn...”

Ngay khi tôi nhìn con virus máy tính ngồi xuống(giữa không trung) và dụi dụi hai mắt, tôi bắt đầu nghĩ rằng có vẻ như tôi đã làm một việc tốt.

Nhưng sau đó...

“Xin làm phiền một chút.”

Một cô gái khác xuất hiện trên màn hình, đẩy con virus máy tính sang một bên. Đặc biệt hơn là, cô ta xuất hiện từ cái bảng thông báo đầu tiên ở góc dưới bên trái.

Với một cô gái khác túm lấy một bên đầu của cô ấy bằng một tay, khuôn mặt của con virus bắt đầu nhăn nhó rồi hét thất thanh.

“Gyaaaahhhhh!? Chủ nhân, cô ta là ai vậy?”

“Không phải hiển nhiên sao, tôi là phần mềm diệt virus kiểu “lớp trưởng”!! Nạn nhân bị cô phỉnh nịnh đang gia tăng chóng mặt, nên tôi buộc phải xuất hiện dưới hình dạng này. Ahhh, thật là xấu hổ quá đi!!”

“... U-um, em vẫn chưa hiểu lắm”, con kunoichi nói, trông rất lo lắng.

Lớp trưởng khoanh tay lại, vô tình để lộ ra bằng chứng hùng hồn rằng cô ta là một loài động vật có vú.

“Bởi vì...” Bằng một cử động bắt nguồn từ cái trước đó, cô ta chỉ thẳng vào mặt tôi “những người này sẽ chỉ nghe theo những cô gái xinh đẹp.”

Tôi choáng váng đầy tội lỗi.

“Khi tôi chỉ là một cửa sổ giao diện hình chữ nhật, họ sẽ nghe theo bất cứ thứ gì họ được bảo bởi con virus đeo một balo đỏ và nhìn họ với ánh mắt ngấn lệ cùng tay đưa tới miệng. Rồi họ sẽ thay đổi thiết lập theo những gì được bảo. Cách duy nhất để tôi chống lại chúng chính là trở thành một cô gái còn xinh đẹp hơn.”

Kunoichi trông càng lúc càng bối rối hơn.

“Chủ nhân... Thế này có hơi khiếm nhã, nhưng có thật anh có chỉ số IQ thông thường không vậy?”

“L-lúc này không phải là lúc để lo lắng cho anh ta, con virus kia!! Ngươi đang đứng sau kẻ thù thiên địch của ngươi!!”

“Gyaahhh!! Giờ cô nói tôi mới nhớ, đúng vậy! Chủ nhân, nhanh nhanh liệt em vào danh sách ngoại lệ đi! Híc híc!!”

“Tội nghiệp làm sao!!” Cô lớp trưởng mở to mắt lên. “ Cô hình như đã quên rằng tôi chính là loại phần mềm đặc biệt chuyên dùng để chiến đấu với loại virus như cô? Tôi luôn đều đặn thu thập dữ liệu virus trên khắp thế giới nên tôi luôn cập nhật về điểm yếu của chúng. Đúng như vậy, tôi có khả năng mở to mắt ra với một phong thái cực kỳ dễ thương mà cái sự moe của cô sẽ bị thổi bay ngay tắp lự!!”

“Ehh? Nhưng trong mấy light novel, lớp trưởng thường không phải là nhân vật chính. Hee hee. Họ chỉ là những nhân vật phụ được thêm vào để nâng cao vị thế của cô bạn thời thơ ấu và những nhân vật quan trọng khác. He he. Cô không có cơ hội nào vượt qua được sức mạnh của những cô hầu trở thành kunoichi đâu.”

“Hãy diệt cô ta ngay đi!!”

“Có phải sự thật phũ phàng đã đánh thức nhân cách hung tàn của cô không!?”

“Tôi được tạo ra để trở thành phiên bản tối ưu dựa trên số liệu thu thập trên toàn thế giới! Nhìn đi, tôi sẽ thắng trước tên người dùng đáng thương này!!”

“Theo như tôi thấy thì chủ nhân đang né tránh ánh mắt đầy kì quái. Hee hee. Có vẻ như một cô gái có thể làm việc không hề cùng đẳng cấp một cô gái được yêu mến rồi!”

Cô lớp trưởng chậm rãi quay người từ phía kunoichi về phía tôi.

“...Người dùng?”

“U-um, tôi đoán một cô hầu gái vụng về đủ để vô tình thiêu rụi cả căn nhà sẽ là một vấn đề đó. Ha ha ha!!”

“Chủ nhân!! Đừng có thay đổi ý kiến phụ thuộc vào ai đang lườm anh thế chứ!! Cuộc đời hay linh hồn của em hay cái gì chăng nữa đều phụ thuộc vào chuyện này đó!! Anh bảo anh sẽ cho em vào phân vùng cách li của hệ điều hành mà, không phải anh chỉ cần làm thế thôi sao!?”

“ Tôi đã cố nói với anh nhiều lần rằng phần mềm diệt virus như tôi xuất hiện chính là vì mấy cái vùng cách ly của hệ điều hành đều có lỗ hổng! Đó chính bởi vì những người sử dụng như anh cứ bị phỉnh nịnh khiến cho lây nhiễm lan rộng và giá trị của tôi bị hạ thấp! Anh hãy tỉnh táo vào!!”

“Agh!! Tôi chịu hết nổi chuyện này rồi. Giờ chỉ có một thứ duy nhất ta cần làm rõ ràng!!” kunoichi nói.

“Đúng vậy, ai là người dễ thương hơn, con virus hay là tôi!?”

“Ai hả!?”

Giờ...

Cái gì sẽ xảy đến với an ninh của cái destop của tôi đây



[1]: kunoichi vốn là từ dùng để chỉ những người (cả nam lẫn nữ) sử dụng tình dục làm công cụ để hoàn thành nhiệm vụ. Ngày nay được hiểu là một nữ ninja.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.