FANDOM





File 05: Cẩn thận với những kiểu lừa đảo mới.



“Cô ấy có moe không?”

“Không! Cô ta là một đứa khốn kiếp, không phải moe!!”

“Uh...waifu cũng đồng nghĩa với một người vợ,đúng không?”

“Không! Không!! Trời ạ!! Waifu không hề giống mới mấy mụ vợ già khọm của các người! Họ cơ bản là tất cả những trinh nữ và những người phụ nữ thuần khiết!!”

Tên tóc vàng da trắng và tên da đen với mái đầu xoăn ở bàn bên cạnh đang tranh luận gay gắt vễ những thứ nghe như kiểu vấn đề môi trường toàn cầu, nhưng tôi không có thời gian để nghe bọn họ.

“Khi anh trượt những hai năm liên tiếp, em bắt đầu nghĩ có khi anh là một tên ngốc, nhưng em không bao giờ nghĩ một sinh viên năm đầu như em có thể vượt qua anh.”

“Im đi!! Anh là một thằng ngốc thì sao chứ!? Sao anh lại phải chọn một chuyên ngành không có mục trả lời trắc nghiệm như triết học cơ chứ!?”

Tôi đã kẹt ở cái kiếp năm nhất một chuỗi những năm liên tiếp dài tới mức tôi chả còn buồn đếm, nên cô bạn kiểu-em-gái hàng xóm (dù em ấy đã 20 tuổi) đã mang tôi tới quán bar này để an ủi tôi..... Cô gái vốn phải (nhưng lại không phải) là đàn em lớp dưới của tôi đang chiêu đãi tôi và điều đó chỉ khiến mọi thứ phá tan nát danh dự của tôi!

“…Heh. Heh heh heh. Dù cho anh có thua về phần năm học và tín chỉ, anh vẫn là đàn anh ở ngoài trường đời. Anh có kinh nghiệm sống rất phong phú.”

“Đúng đấy. Em không nghĩ rằng có nhiều người lại có kinh nghiệm sống trong một cái vòng quay vô tận. Em trông đợi ở những lời khuyên đáng giá của anh đấy.”

 “Đó không phải là vô tận!! Anh sẽ không bị tóm và nhận lấy những đòn combo vô hạn giữa không trung!! Anh sẽ thoát khỏi cái địa ngục này. Anh sẽ đi tới văn phòng của giáo sư triết học và cúi đầu trước ông ta!!”

Tôi liên tục dộng tay xuống mặt bàn, nhưng nhanh chóng giảm nhẹ lực đạo lại bởi vì bia ở trong cái cốc đang có xu hướng trào ra.

“Nhân tiện, thế rút cục anh thu được cái gì từ việc có kinh nghiệm phong phú?”

“Quan hệ tình dục tốt hơn.”

Em ấy trừng mắt nhìn tôi.

“...Anh có kinh nghiệm phong phú với cái đó á?”

“Xin lỗi. Anh vô cùng xin lỗi. Anh không có kinh nghiệm đủ để trụ lại trước khuôn mặt khinh bỉ của một cô gái như vậy. Anh sẽ không thể nào chịu được việc bị một cô nữ sinh gọi là ghê tởm.”

Tôi trông như một con sên ngâm muối vậy.

Tôi không muốn bị coi thường một chút nào nữa! Tôi muốn vượt qua em ấy ít nhất ở một phương diện, dù cho đó có là gì!

“Anh biết rồi!! Với kinh nghiệm phong phú, anh sẽ không bị dính vào mấy trò lừa bịp! Anh từng nghe trên TV một lần!!”

“Nếu đúng là như vậy, em không nghĩ mấy người cao tuổi sẽ trở thành nạn nhân chính của mấy trò lừa đảo trên điện thoại...”

“Em chả hiểu gì cả, cô em lớp dưới ạ!!”

“Đừng có tự mãn như thế. Sang năm tới em sẽ hơn anh ở cả năm học cùng cấp lớp. Em đang định giúp đỡ anh với bản báo cáo tiếp theo, nhưng giờ em lại không nghĩ vậy đâu.”

Biểu cảm xấu xí nhất thế giới xuất hiện trên mặt tôi.

“…Eh…eh heh heh. Em có biết về vụ lừa đảo hút thuốc bên lề đường không, cô em lớp dưới tuyệt vời?”

“Đó là cái gì thế?”

Em ấy là kiểu em-gái-bé-bỏng (mặc dù đã quá ....v..v), nhưng em ấy đã là học sinh đại học đã trải qua 20 năm tuổi đời, nên em ấy “từ giờ” đang thử uống rượu và hút thuốc. Sau khoảng 2 tới 3 năm, em ấy chắc chắn sẽ thức tỉnh trở thành một chiến binh không khói thuốc.

“Người ta đã ban hành đạo luật cấm hút thuốc trên đường ở đây và ở kia, đúng không?”

“Đúng vậy, em đã thấy biển báo. Có tiền phạt, đúng không?”

“Đúng vậy, nhưng ai là người thu tiền phạt? Cảnh sát ả? Hay là nó được giao cho một người thường giống như việc đỗ xe trái phép?”

Như thường lệ, em ấy bắt đầu nghiêng đầu trong bối rối trước câu hỏi của tôi.

“Huh? Giờ anh đề cập tới..”

“Khía cạnh đó không được nhiều người biết đến lắm. Nên em có thể lừa bất cứ ai bằng cách tiếp cận một người đang hút thuốc trên một đoạn đường cấm hút thuốc và yêu cầu họ trả vài ngàn yên tiền phạt. Họ sẽ nhận ra đó là một trò lừa đảo ngay sau đó, nhưng số tiền bị gạt không lớn lắp và họ ngay từ đầu đầu vốn là người làm sai luật. Vì những lý do đó, xác suất rất thấp rằng họ sẽ quay lại tìm em."

Em ấy ném một hạt đậu vào trong miệng và rắc vài hạt muối lên cái đĩa trông có vẻ chua.

“Nghe cũng có lý... nhưng mà đó chỉ là vài ngàn yên.”

“Lần đầu thì là vậy. Nhưng nếu em cứ làm đi làm lại việc đó, em có thể kiếm được kha khá. Chỉ cần em không thử trò đó lên bọn đầu gấu hay kiểu người nguy hiểm khác, em có thể kiếm được một khoản lớn. Không giống với lừa đảo trên điện thoại, em còn không cần phải là một người khéo ăn nói. Tất cả những gì em phải làm là trông không quá khả nghi.”

“Em chưa từng nghe về chuyện đó. Chà, Em cũng chả hút thuốc bên ngoài, nên cũng chả liên quan gì tới em cả. Nhưng em vẫn sẽ lưu nó ở một góc bộ nhớ. Cảm ơn anh.”

“Fw-fwoooooohhhhh!! Đây là lần đầu tiên trong nửa năm có người cảm ơn anh đấy!!”

“....Tối thiểu thì người bán hàng ở tiệm tạp hóa cũng phải cúi đầu cảm ơn chứ.”

“Tay làm việc ở tiệm tạp hóa anh hay vào suốt ngày chắt lưỡi mỗi khi anh vào.”

“Đó là do cái khí chất của anh đó!!”

Sau đó, chúng tôi thảo luận về vấn đề tôi gặp khi tự giới thiệu một lần nữa và lộ ra tài năng ẩn dấu tại buổi tiệc tân sinh mà không để bất cứ ai biết tôi đã là học sinh năm nhất bao nhiêu năm rồi, một vấn đề nghiêm trọng hơn là chuyện gì  sẽ xảy ra với tôi ở năm thứ ba và thứ tư chuyên ngành khi năm một và năm hai cơ bản đã gây cho tôi từng đó rắc rối, và vấn đề nghiêm trọng nhất là số lần bị đúp tối đa được cho phép. Sau đó, tôi cảm thấy khá chán nản, nhưng cô em kiểu em gái (mặc dù em ấy...v...v...) thay đổi chủ đề.

“Nhân tiện.”

“Chuyện gì vậy, cô em năm dưới bé bỏng?”

“...”

“...Cô em năm dưới tuyệt vời?”

“Anh biết từ đâu chuyện lừa đảo hút thuốc bên đường vậy? Anh nghe nó trên mạng à? Đừng bảo anh từng gặp một lần rồi nhé.”

“Một câu hỏi tuyệt vời!!” Tôi đứng thẳng dậy từ cái bàn tôi vừa nằm sõng soài trên đó. “Một người tốt bụng anh gặp ở bảng tin làm một sổ tay chống lừa đảo! Đó là cuốn sách sống còn tối thường tập trung rất nhiều cái bẫy đang lan tràn ở Nhật Bản ngày nay và nó chỉ có giá 1000 yên. Chỉ 1000 yên!! Chỉ với một quyển sách, em có thể bảo vệ mình khỏi mọi trò lừa đảo. Đó là một sự chi tiêu sáng suốt của anh!!”

“...Um. Anh nói mới nhớ, em chưa từng nghe về việc lừa đảo hút thuốc trên đường.”

“Đúng vậy, và?”

“Vậy liệu trò lừa đảo đó có thật không? Anh có chắc quyển sách đó không phải là một trò lừa đảo chứa đầy những thông tin do người ta thêm thắt vào?”

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 File04♬   A Simple Survey   ♬► Xem tiếp Tập 1 File06
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.