FANDOM


File 13: Sao chúng ta không đi nhìm trộm một chút nhỉ?




Chúng ta đang sống ở thời đại mà bạn có thể nhìn trộm xuống cả địa ngục.

Những nhà phát triển khoa học công nghệ vốn đang cố gắng để nhìn trộm thiên đường, nhưng những nhà thần học trên toàn thế giới đã kịch liệt bác bỏ ý tưởng này. Họ tuyên bố rằng chỉ những người đã qua một quy trình thích hợp mới có thể thấy được thiên đường.

Một vài người trong bọn hó đã đưa ra ý kiến rằng quan sát địa ngục chắc là sẽ ổn, và cuối cùng thì, sự chấp thuận để nhìn trộm địa ngục đã được đưa ra trên nền đất để xem xem nó kinh khủng đến thế nào nhằm giúp mọi người thay đổi quan niệm về cuộc sống của họ. Một vài người lại đề nghị rằng công nghệ này nên chính thức được liệt vào loại phần phềm giáo dục.

...Nhưng mọi chuyện lại không diễn ra chính xác như vậy.

“Xin chào? Ashtart?”

Khi tôi đang sử dụng một máy điện tử cầm tay trong hệ thống mạng LAN miễn phí của một nhà hàng đồ ăn nhanh, một giọng nói của một phụ nữ phát ra từ màn hình.

Nhưng đó không phải là một phụ nữ loài người.

“Cái gì thế này, cậu nhóc? Để cho loài người các cậu nhìn trộm đây với máy điện tử cầm tay và mọi thứ trở nên mệt mỏi. Lộ diện có chủ ý và bị nhìn trộm là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.”

“Ashtart, tôi nghe kể rằng địa ngục là một nơi kinh khủng và đầy đau thương phải chịu. Nhưng từ những gì tôi nhìn thấy, mọi người trông có vẻ khá thoải mái.”

“Tại sao cậu nghĩ địa ngục tồn tại?”

“?”

“Tại sao cậu lại nghĩ vậy?”

“Để chứa tất cả những người đã làm việc xấu?”

“Chính nó đó. Nhưng vai trò đó được quyết định bởi chúa. Có rất nhiều loại ác quỷ khác nhau, nhưng phe cánh của chúng tôi được chúa cho phép làm việc với loài người. Đi đọc về loài quỷ tên Mastema để biết thêm về chuyện đó.”

“Nhưng, Ashtart à, cô đang chả làm gì tới loài người cả. Với cái bộ đồ bơi đó, trông có vẻ cô đang ở giữa kỳ nghỉ thì có.”

Cô ấy có một mái tóc dài màu đỏ cùng làn da trắng tinh khiết. Cô ấy có thứ mà thường được người ta quy cho là một “thân hình quyến rũ”, nhưng với cặp sừng và đôi cánh dơi. Cái cách cái đuôi cô ấy vẫy qua vẫy lại khiến tôi khá là muốn được tóm nó lại.

“Đó là bởi vì tất cả thật là phiền phức.”

Trong khi nằm dài trên cái ghế bãi biển, Ashtart lắc hông qua lại.

“Với hình ảnh ác quỷ mà con người tạo ra và những thử nghiệm cùng sự đau khổ vừa phải cho con người mà chúa ra lệnh cho chúng tôi thi hành, trông cứ như là có rất nhiều thứ đang chờ đợi chúng tôi. Nhưng bọn tôi là ác quỷ. Tín ngưỡng của chúng tôi là đi ngược lại tất cả những gì chúng tôi được bảo.”

“Hm? Hmm???”

Trong khi tôi ăn gà rán kiểu pháp với khuôn mặt bối rối, Ashtart nhẹ nhàng nâng ngón trỏ lên.

“Địa ngục chỉ là nơi kinh khủng nếu ác quỷ thi hành công việc thuận lợi. Nhưng ác quỷ lại không phải là loài làm việc siêng năng cho lắm. Nếu cậu nhân số âm với số âm, kết quả là gì? Một số dương!! Cơ bản thì, địa ngục đã trở thành một khu du lịch biển chưa từng thấy bởi vì nó được điều hành bởi loài quỷ mà không có động lực trong bất cứ thứ gì!!”

Ashtart trông có vẻ rất tự nhiên, nhưng vụ nhân số âm là thế nào vậy? Nếu bạn có bốn cái hộp với ba quả táo trong mỗi cái hộp, có nghĩa là 3x4 tức là 12. Tôi đã được học điều đó ở trường... nhưng nếu bạn mất 4 cái “ba thứ mất đi” bạn lại ....được thêm??? Chắc cái đó là mấy chuyện trong thế giới triết học. Ác quỷ quả nhiên toàn nghĩ về những điều bí ẩn,

“Oh, cậu vẫn chưa được học cách nhân số âm với nhau à?”

“Vậy ra thiên đường không phải là nơi tốt lành để tới à?”

“Thiên thần đều khá chăm chỉ, nên tôi đoán họ sẽ khiến nó trở thành một nơi tốt đẹp. Sau cùng thì, một số dương nhân với một số dương thì vẫn là một số dương. Tuy nhiên không phải bởi vì thiên đường là một nơi tốt đẹp mà địa ngục nhất thiết phải là nơi hoàn toàn ngược lại. Đây cũng là một nơi khá tốt. Nhưng nếu con người biết được chuyện đó, họ sẽ không chịu vượt qua những chuyện khó chị mà họ vốn phải vượt qua khi họ nhắm tới việc lên thiên đường, nên chúng tôi phải giữ bí mật chuyện đó. Nhưng nhờ vào công nghệ của các cậu, giờ các cậu ai cũng biết!!”

Ashtart lè lưỡi ra và gãi gãi cái đầu cắm sừng của cô ấy trong khi tôi gật gật đầu.

“Lạ thật đấy.”

“Lạ thật mà. Vì lí do gì đó, loài người các cậu khắc sâu trong đầu rằng ác quỷ bọn tôi theo đuổi linh hồn của các người hay đại loại thế, nhưng người xấu chỉ có tự động tới địa ngục sau khi họ chết, nên chúng tôi thực sự chẳng có lí do gì để đi tới thế giới loài người cả. Còn nữa, sao cậu lại nghĩ chúng tôi có thể tuân theo cái lí do mà chúng tôi tồn tại và trở thành những con quỷ chăm chỉ chứ? Tất các những gì ác quỷ làm đều đi ngược lại với lí do tồn tại mà chúa đưa cho bọn tôi.”

“Vậy ra bởi vì các người được cho là phải làm việc xấu nên các người lại không làm việc xấu?”

“Chính xác. Và những tên triết gia cho rằng chúng tôi chỉ làm việc xấu chính là những người mà sự trông đợi của họ khiến chúng tôi sống như kiểu thế này.”

Ashtart nhấm nháp một loại rượu xanh làm từ một cái cốc cắm ống hút.

“Tôi chỉ muốn nằm ườn ra thế này, nên chuyện đó chả liên quan gì đến tôi, nhưng nếu tôi mà được hỏi cậu nên nhắm tới thiên đường hay địa ngục, tôi chắc sẽ chọn địa ngục. Tất cả đều là những nơi thoải mái, nhưng thiên đàng được quản lí chặt chẽ về sự trung thực và sự liêm khiết. Cậu không thể sống xa hoa như thế này được. Nếu cậu thấy muốn làm việc gì đó, chỉ việc làm thôi. Tôi thực sự không hiểu tại sao cái tên ngốc Satan muốn trở lại thiên đường. Có gì không tốt khi ở dưới địa ngục này? Nơi đây rất tươi đẹp và ấm áp mà.”

“Nghe tuyệt thật đấy, Ashtart.”

“Thế cậu có muốn làm một chuyến đi địa ngục 3 ngày để thử không?”

“Tôi được phép à?”

“Tất nhiên, tất nhiên. Tôi chưa bảo cậu à? Mọi thứ ở đây đều rất bình dân. Không ai có tí động lực sống gì cả. Thiên đường có thể khá cứng nhắc về chuyện bằng cấp và kỷ luật, nhưng ở địa ngục chúng tôi chả quan tâm gì tới chuyện đó cả. Cậu có thể thử xem thứ rượu này có vị như thế nào. Tôi sẽ gửi vé xuống địa ngục cho cậu.”

Ngay sau khi Ashtart nói, cái đèn ở trên máy điện tử cầm tay của tôi sáng lên. Nó là thông báo tôi có một email. Có vẻ như đó là tấm vé mà Ashtart đã nói.

Tôi di chuyển để chạm vào màn hình để tôi có thể xuống đó và vui vẻ, nhưng....

“Huh?”

“Cái gì vậy, cậu nhóc?”

“Tôi có một cuộc gọi tới.”

“... hệ thống trò chơi ngày nay quả nhiên là tiện dụng.”

Ngay lúc tôi ấn vào cái nút, một giọng phụ nữ lạ hoắc hét vào tai tôi.

“Dừnggggggggggggggggggggg lạiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii “

“Nyahh!?”

“Geh. Đây chẳng phải là giọng của Gabriel sao? Chắc chắn là vậy. Cô ấy là nữ thiên thần duy nhất.”

Tôi gần như ngã ngửa ra sau ghế, nhưng giọng người phụ nữ tiếp tục rống lên từ điện thoại.

“Cái tên cừu non ngây thơ kia!! Vì một vài lí do, tôi không thể tới gặp cậu, nhưng tôi có thể cho cậu một bài giảng. Đừng có thích thì tới địa ngục như vậy!!”

“Eh? Nhưng Ashtart nói...”

“Đúng vậy. Đúng vậy. Tôi gửi cho cậu ta một lời mời tử tế, nên nó chả có gì phạm pháp ở đây cả. Nhanh lên để chúng ta còn chơi bóng chuyền bãi biển nào.”

“Con cừu kia, sao cậu lại muốn xuống địa ngục?”

“Bởi vì ác quỷ chả có tí động lực làm việc nào nên nó trông cứ như một khu du lịch biển. Sao cô không mặc một bộ đồ bơi luôn, Gabriel.”

“Heh heh heh. Đúng vậy! Đúng vậy! Mặc một bộ bikini siêu nhỏ ấy!!”

“Im đi, con đĩ chết tiệt!! A-ahem. Đúng là công nghệ mà loài người phát triển khiến cho địa ngục trông y như một khu vực với cát trắng và biển xanh, nơi mà ác quỷ nằm dài ra làm bất cứ những gì chúng thích. Nhưng...”

“Nhưng?”

“Cậu đừng có dại gì mà đi tin một con quỷ!! Cậu thực sự nghĩ rằng cát trắng và biển xanh thực sự ở đó à!?”

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.