FANDOM


File 17: Các màu thuộc tính trên bảng màu




Vị trí giữa trừng phạt và khen thưởng đã bị đảo lộn.

Cơ bản là, thay vì tội phạm bị trừng phạt theo luật hình sự, những người làm việc vì lợi ích cộng đồng hay cá nhân khác sẽ được trao tặng phần thưởng thích hợp. Đó là cốt lõi của Luật Cân bằng Nhân quả.

Ở thế giới mà mọi người đều giúp đỡ người khác, không thực sự đối tốt với mọi người có nghĩa là bạn sẽ mất đi ý nghĩa của cuộc sống, nên tỉ lệ phạm tội quả thực đã hạ xuống.

“Vậy nên, chủ nhân!! Đó là vì sao tôi, một siêu-phàm giáo-viên cô-bạn-thời-thơ-ấu tsundere kiểu-động-vật-nhỏ gothic-lolita làm-nội-trợ theo-đuổi-mốt-thời-trang đặc-nhiệm hầu-gái, đã tới đây để đền đáp cho ngài!!”

“Sao mà lắm thế! Cô là cái quái gì vậy?! Nghe như thể một tô ramen bỏ mọi thứ vào vậy!?”

Tôi có cảm giác rằng để cô ta trước cửa nhà sẽ gây ra nhiều vấn đề với hàng xóm, hoặc là quở trách tôi, hoặc là tin đồn, hoặc thứ gì đó mang tính hủy diệt cao! Do đang bối rối tới mức không nói nên lời, nên tôi không thể nảy ra ý tưởng nào cụ thể, nhưng bạn hiểu đại khái tình huống rồi đấy.

Và trước khi tư duy của tôi hồi phục, tô ramen có đủ mọi thứ hầm bà lằng tiếp tục nói.

“Ngày nay, thế giới không tốt bụng đến mức cho phép anh chỉ đơn giản là một cô hầu gái. Để tồn tại, anh cần phải thêm vào nhiều thuộc tính khác. Chính vì vậy, em là một cô hầu gái với 10 thuộc tính khác nhau! Cứ thoải mái run rẩy trong sợ hãi trước kiểu cuộc sống trong mơ đang chờ đợi ngài đi!!”

“Chẳng phải bạn thời thơ ấu là không thể làm được sao?”

“Tôi có thể bịa ra bao nhiêu ký ức cùng phim tại nhà tùy ngài muốn.”

Cô ta khá là chuyên nghiệp đấy.

Và vì vậy tôi quyết định tiếp tục với một câu hỏi khác!

“Kiểu thuộc tính ‘siêu phàm’ là kiểu gì đấy?”

“Em nghĩ đó chắc là phải trở thành một phóng viên có thể biến hình thành dạng bị trói chặt toàn thân.”

“Oh, tôi tưởng nó có nghĩa là cả cơ thể cô sẽ rực rỡ màu vàng cơ đấy.”

Dù sao thì....

“Tôi không nhớ đã làm việc gì đó đáng để được thưởng theo Luật Cân bằng Nhân quả. Tôi đã làm gì và tôi đã cứu ai vậy?”

“Chà, chủ nhân à, ngài làm rơi đồng 100 yên trước máy bán nước ngày trước, nhớ chứ?”

“Ừ, tôi làm mất nó khi nó chui xuống lỗ cống.”

“Đồng 100 yên đó chuyển thành một tờ vé đua ngựa mà nhân số tiền lên gấp 100 lần. Số tiền đó thậm chí còn tăng lên qua máy giật xèng, nhưng sau đó bị cướp mất. Khi một người trẻ tuổi đầy dũng cảm chặn tên cướp lại, cái cặp da bị rơi một con dốc. Cuối cùng nó được sử dụng trong việc chơi chứng khoán kiểu lướt sóng. Một nửa tiền kiếm được được ủng hộ cho trẻ nghèo trên cả nước. Nhờ lợi ích của nó, dầu đã được tìm ra và giờ tất cả những vấn về đề người nghèo cùng đói khổ trên đất nước này đã được giả quyết.”

“Cái chuỗi sự kiện như vậy mà vẫn có thể xảy ra trong thực tế à!?”

“Dù sao thì, chủ nhân à, nhân quả mà anh đã gieo đã đóng góp tích cực ở mức độ vĩnh viễn cứu vớt cuộc đời của 5 triệu người. Theo tính toán, nhân quả của anh sẽ không bao giờ được chỉnh về cân bằng trừ khi một siêu-phàm giáo-viên cô-bạn-thời-thơ-ấu tsundere kiểu-động-vật-nhỏ gothic-lolita làm-nội-trợ theo-đuổi-mốt-thời-trang đặc-nhiệm hầu-gái được gửi tới cho anh.”

Tôi thở dài.

Nói thật, không thứ gì có thể khiến tôi hạnh phúc hơn việc có một cô hầu gái, nhưng cô ta định làm gì bây giờ đây? Cô ta sẽ hoàn thành mọi việc lau dọn cái căn hộ nhỏ bé của tôi chỉ trong tích tắc.

“Vậy làm ơn hãy để tôi chiến đâu.”

“Hmmm!? Cái cụm từ nguy hiểm đó từ đâu ra vậy!?”

“Em thuộc về chủ nhân cho tới khi nhân quả của ngài được đưa về cân bằng, chủ nhân à. Điều đó cũng có nghĩa là nhân quả của riêng em thì ngài cũng phải gánh chịu... và (em làm một đống chuyện mà em chẳng tự hào nổi và mang lại cho em một đống rắc rối trong khi làm việc để trở thành một siêu-phàm giáo-viên cô-bạn-thời-thơ-ấu tsundere kiểu-động-vật-nhỏ gothic-lolita làm-nội-trợ theo-đuổi-mốt-thời-trang đặc-nhiệm hầu-gái.)

“Cô vừa nói cái gì nhanh vậy?! Cô vừa nói giờ tôi phải chịu trách nhiệm cho khoản nợ của cô à?”

Tuy nhiên, hét lên chả giải quyết được vấn đề gì. Khi luật trừng phạt tội phạm bị dỡ bỏ, những người chỉ ra được bằng chứng cho quyền trả thù của họ đã có được quyền trả thù.

Và vì vậy....

“Fwa ha ha ha!! Vậy ra anh là chủ nhân mới của siêu-phàm giáo-viên cô-bạn-thời-thơ-ấu tsundere kiểu-động-vật-nhỏ gothic-lolita làm-nội-trợ theo-đuổi-mốt-thời-trang đặc-nhiệm hầu-gái!! Ta là một cô gái tai-mèo tai-chó tai-thỏ tai-gấu tai-khỉ tai-tê-giác tai-bò tai-chuột tai-gấu-trúc tai-koala tai-tuần-lộc tai-kangaroo gothic-lolita! Ta đến đây để trả thù!!”

“Sao mà lắm loại động vật thế!!Cô cứ như một con chimaera[1] vậy! Và sao lại gắn thêm từ ‘tai’ vào tất cả chúng vậy!? Ít nhất cô cũng phải dùng từ ‘sừng’ để nối với tuần lộc chứ!! Đừng nói cô bị cuồng việc gắn mọi thứ với tai đấy nhé!? Còn nữa, chẳng phải cô hầu gái này đã lấy cái gothic-lolita rồi à?”

Tuy nhiên siêu-phàm giáo-viên cô-bạn-thời-thơ-ấu tsundere kiểu-động-vật-nhỏ gothic-lolita làm-nội-trợ theo-đuổi-mốt-thời-trang đặc-nhiệm hầu-gái trông có vẻ choáng trước diện mạo của người khách lạ này.

“M-mười hai thuộc tính!? Cô gái này không tầm thường chút nào...!!”

“Heh. Nếu tôi là một chủ tiệm kem, tôi có khá nhiều thứ có thể thử cho kỉ lục Guinness thế giới rồi đấy. Đây là cách thế giới được điều hành à.”

“K-Không tốt. Cô ta là kiểu không thể so sánh được!”

Tôi bắt đầu tự hỏi cô hầu gái này liệu có thể giải quyết những vấn đề cơ bản như nấu ăn và lau chùi không đây. Năng lực chiến đâu không phải là thứ bạn trông đợi ở một cô hầu gái.

“T-tệ thật. Cô ta đơn giản là có quá nhiều thuộc tính. Em không thể thắng được!!”

“Và nếu cô thua thì sao?”

“Không phải hiển nhiên sao? Cô ta sẽ trả thù. Cô ta sẽ đặt một cái nạo rau củ vào mắt cá chân của em và làm món nộm củ cải từ chúng.... Và cô ta sẽ làm y hệt như vậy với anh vì anh là người chịu trách nhiệm pháp lý cho khoản nợ của em.”

“Cuốn ai đó vào cái trò đùa như vậy là quá lố rồi đó!! Và một chuyện nữa, cô, một siêu-phàm giáo-viên....Jugemu Jugemu[2]! Cô đã làm cái quái gì trước khi tới đây vậy!?”

“Làm ơn đừng rút gọn nó chỉ bởi vì nó khó đọc chứ, chủ nhân! Các thuộc tính của chúng em là biểu tượng cho cuộc đời chúng em đó!!”

“Ta tới đây!!” cô gái kia hét lên.

Cô gái tai-mèo tai-chó tai-thỏ tai-gấu tai-khỉ tai-tê-giác tai-bò tai-chuột tai-gấu-trúc tai-koala tai-tuần-lộc tai-kangaroo gothic-lolita nhanh chóng tạo thành những tư thế chả có ý nghĩa gì cả.

“Đón lấy đòn tấn công vũ trụ đặc biệt tương đương với 12 chòm sao đây!!!!!”

“Vậy ít nhất hãy dùng những con thú tương đương với 12 chòm sao làm thuộc tính của cô đi chứ!!”

“Trong chúng có những thứ như cái cân(chòm Thiên Bình), nên đành chịu thôi!”

Vì tôi không muốn trở thành món nộm củ cải, tôi phải tham gia vào trận chiến dù cho có muốn hay không. Luật lệ hình như là trận chiến được định đoạt dựa trên số lượng thuộc tính bạn có, nên siêu-phàm giáo-viên cô-bạn-thời-thơ-ấu tsundere kiểu-động-vật-nhỏ gothic-lolita làm-nội-trợ theo-đuổi-mốt-thời-trang đặc-nhiệm hầu-gái khiến cái cúc áo trên cùng của cô ta bung ra, lộ ra bộ ngực, có thứ gì đó như một cái huy chương mỏng biến mất khỏi cái mũ quân đội của cô ta, và máu gà rỉ ra từ bộ nĩa cô ta cầm.

“Umm, tôi sẽ thêm dâm đãng, tài xế xe bus và yandere vào. Vậy là tôi có 13”

“Dobashaaa!!!!!!”

Trong khi hét lên những âm thanh vô nghĩa mà chắc là một kiểu hiệu ứng âm thanh nào đó, siêu-phàm giáo-viên cô-bạn-thời-thơ-ấu tsundere kiểu-động-vật-nhỏ gothic-lolita làm-nội-trợ theo-đuổi-mốt-thời-trang đặc-nhiệm hầu-gái dâm-đãng tài-xế-xe-bus yandere thổi bay cô gái tai-mèo tai-chó tai-thỏ tai-gấu tai-khỉ tai-tê-giác tai-bò tai-chuột tai-gấu-trúc tai-koala tai-tuần-lộc tai-kangaroo gothic-lolita.

Cô ta (Tôi cứ gọi vậy thôi. Thế dễ hơn) bay xa đến đáng ngạc nhiên trước khi rơi xuống đất. Máu chảy ra từ khóe môi, nhưng cô ta nở một nụ cười nhợt nhạt trong khi gom lại chút sức mạnh cuối cùng.

“G-gbh… Heh. Thực ra tôi chính là trùm ở bên phe tốt mà đóng giả làm kẻ thù của cô để giúp cô phát triển....”

“C-cái gì cơ!?”

“Và nó khiến tôi có 13 thuộc tính, nên tôi vẫn có thể chiến đấu công bằng một lần nữa!! Tấn công!!”

“Ít nhất cũng phải theo chủ đề ‘tai’ chứ! Và cái đó thêm cho tôi thuộc tính ‘người thẳng thắn’, tức là 14!! Tấn công!!”

Tôi chẳng nghe thấy gì khác ngoài âm thanh nổ đùng đoàng và chẳng nhìn thấy gì khác ngoài những chùm sáng chớp nhoáng.

Và cửa kính trong căn hộ của tôi đã vỡ hết cả, nhưng tôi không chắc tôi phải đòi tổn thất từ ai đây.

Nhưng tôi bắt đầu thấy được thứ gì đứng sau màn khói.

“Huh? Tôi có nhiều thuộc tính hơn, nên tôi phải thắng chứ!”

“Không, tôi sử dụng cái thuộc tính trùm-ở-phe-tốt để tạo ra đòn tấn công bất ngờ. Nó khiến tôi có thêm thuộc tính phản bội nghĩa là cho tôi tổng cộng 14 thuộc tính y như cô. Và bằng cách chiến đấu với một địch thủ ngang hàng, tôi có được thuộc tính ‘đối thủ’ ! Và lời giải thích dài dòng này đã thêm cho tôi thuộc tính nhân vật giải thích! Và giờ tôi có mười sáuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!”

“vậy tôi lại thêm được thuộc tính nhân vật không may vì tình huống lật kèo với tôi như vậy. Thế là 15. Trở thành kiểu nhân vật kiểu gì cũng sẽ gặp kẻ thù trong các cuộc đối đầu khiến tôi có 16. Và nảy ra những ý tưởng đó để thay đổi tình huống tuyệt vọng như thế này khiến tôi là nhân vật giải-quyết-bí-ẩn. Thế là mười bảyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!!”

Sau đó, hai cô gái tiếp tục thêm và thêm vào một đống thuộc tính. Có cả bồi bàn, y tá, nữ hoàng đường đua, tiếp viên hàng không, đồng phục thủy thủ, người cổ vũ, thiếu nữ trong đền, ni cô, fundoshi, đồ bơi gợi cảm, đồ bơi nhà trường, buruma, quần đùi chuyên để đạp xe, nhảy samba, vũ công hula, nữ cao bồi, cô gái thỏ, công chúa, hội trưởng hội học sinh, ảo thuật gia, đảo ngược bẫy, tiên nữ, nữ thần, khổ dâm, ninja, samurai, mặc áo sườn xám, áo dài, người máy hình người, người bán cơ khí, trí tuệ nhân tạo, và nhiều thứ nữa. Ngọn gió bị xẻ đôi, trọng lực bị vứt đi, lỗ hổng không gian bị mở ra, thứ gì đó như lỗ đen xuất hiện, và một vụ nổ kì cục xảy ra.

“....Và cả hai cô chả ai đòi hỏi về một thuộc tính loại chiến đấu cả à?”

Khi tôi nói thế, trận chiến dịu đi một chút.

Tôi nhìn chằm chằm qua bụi và khói để thấy được cái gì đang diễn ra đằng sau đó. Thứ tôi nhìn thấy là một cô gái đang mặc một bộ đồng phục hầu gái hoàn toàn bình thương và một cô gái mặc trang phục gothic lolita hoàn toàn bình thường. Cả hai đều trong tư thế ngồi uống trà và đối mặt với nhau. Chờ đã, có thể gọi cả hai là ‘bình thường’ được không đây? Mọi thứ xảy ra nãy giờ đã vứt cái ‘bình thường’ đi xa tít tắp rồi.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“Chúng tôi quay trở lại điểm bắt đầu.”

“Dù cho họ có làm thêm bao nhiêu vị cho kem đi nữa, vị vanilla sẽ không bao giờ lỗi thời.”




[1] Chimaera: con thú đầu sư tử, mình dê, đuôi rắn trong thần thoại Hy Lạp. Ở Harry Potter và Hội Phượng Hoàng thì dịch giả Lý Lan của chúng ta dịch là con ‘hổ dương xà’, tuy nhiên mình vẫn làm cái chú thích này cho các bạn rõ.

[2] Jugemu Jugemu: Một câu chuyện giống như chuyện ‘ở đây có bán cá tươi’ hay ‘đẽo cày giữa đường’ của Việt Nam mình, kể về người cha khi sinh con ra mà không biết đặt tên con là gì, nên rút cục nghe theo tất cả mọi người để đặt một cái tên dài loằng ngoằng. Jugemu là tên ban đầu của đứa bé. 

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 File16♬   A Simple Survey   ♬► Xem tiếp Tập 1 File18
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.