FANDOM


File 18: Thử thách không ngừng của đầu bếp Koutarou




“Hey, ông nội. Cháu nhờ cô ấy nói từ ‘nandeyanen’[1] đấy.”

“Ta hiểu, ta hiểu. Cháu đã cảm ơn cô ấy chưa?”

“...Nandeyanen.”

“Ha ha ha. Cháu chọc cười được ông rồi đấy!”

“Yanen yanen!”

Hai người trông như ông và cháu gái (Nếu họ không phải thì khá là sởn gai ốc đó) rời khỏi tiệm sushi với một nụ cười.... Tiếng địa phương vùng Kansai hiếm đến vậy cơ à?

Họ là những người khách cuối cùng của giờ nghỉ trưa, nên tiệm sushi lúc này chỉ còn mỗi mình tôi và một lão bếp trưởng sushi cứng đầu. Lão già cứng đầu ném cho tôi một cái nhìn bực mình khi tôi đứng đó với cái áo choàng trong phòng thí nghiệm khoác ở bên ngoài bộ đồ rẻ tiền.

“Tôi phải công nhận sự lịch sự của anh khi chờ cho đến khi những người khách cuối cùng rời đi, nhưng cũng chỉ thế thôi.”

“Vậy ta đi vào công việc được rồi chứ?”

Tôi đặt cái máy tính bảng loại thương nhân xuống quầy hàng và đôi lông mày của lão già ngay lập tức hạ xuống đầy nghi ngờ.

Khuôn mặt của lão trông như mói rằng lão ghét tôi và cái áo khoác phòng thí nghiệm nồng nặc mùi ethanol của tôi.

Chà, những người tạo ra những bước đột phá thần kỳ trên một con đường luôn luôn mâu thuẫn với những người không hiểu được và những người từ chối đi theo con đường đó.

Ngạc nhiên là có rất ít người có quyết tâm không bình thường đủ để khiến công chúng thừa nhận giống như cái cách mà Koitarou-san làm. Và chưa hết quyết tâm này lại luôn là thứ khiến cái quốc gia nhỏ bé này tiến bộ theo cái cách này.

“Tôi chắc tôi đã nói rằng tôi kinh tởm cái loại như anh,” lão nói .” Cửa hàng của chúng tôi là một trong những chuỗi cửa hàng sushi băng chuyền lớn nhất quanh đây. Thứ tôi ghét nhất là anh lại có thể trơ tráo gắn ‘phong cách Edo’ vào biển hiệu của mình.”

“Oh, thôi nào. ‘phong cách Edo’ chỉ đơn thuần là về mặt hình thức thôi. Nó không thể được gọi là phong cách Edo chỉ vì một người Tokyo nào đó làm ra . Nó cũng giống như chuyện một đầu bếp Nhật có thể làm thức ăn Pháp vậy.”

“Hình thức của thức ăn thay đổi từng ngày. Pizza bắt đầu được vận chuyển bằng xe đạp và sushi bắt đầu được quay vòng trên băng chuyền. Nhưng phong cách-Edo tham khảo từ nó. Mọi thứ đi vào cửa tiệm này đều là thứ khiến nó trở thành phong cách-Edo. Tôi không hề phàn nàn về chuyện cửa tiệm ở Osaka hay ở Tokyo. Cái tôi không thích là cái phương thức thọc cái ống nhỏ giọt vào ống nghiệm để nhìn vào trong xem thành phần hương vị hay hiệu quả của chất bảo quản, gã nhân viên nghiên cứu thực phẩm à.”

“Ông nói vậy, nhưng sushi nguyên bản là phương thức bảo quản cá . Nó là một loại thực phẩm lên men. Sushi cá hồi và những thứ tương tự được phát triển từ đó. Khi sushi phong cách Edo lần đầu tiên xuất hiện, nó được coi là một sự bắt chước hạ cấp y như cái cách ông làm với sushi vòng quay, không phải sao? Koitarou-san, tôi tin rằng chính nhờ tổ tiên của ông, những người làm việc khéo tay suốt ngày dài tháng rộng để nâng cao nó đạt tới vị thế được công nhận như ngày nay.”

“Cũng có thể, nhưng tôi nhấn mạnh việc gọi nó là ‘Phong cách Edo’. Tôi không quan tâm các anh làm gì, nhưng cần có sự phân biệt ở đây. Dừng việc gọi nó là ‘đích thực’ hay ‘phong cách Edo’ và sau đó làm việc để chứng tỏ liệu các anh có thể vượt qua phong cách Edo thực sự dưới danh hiệu của chính nó ấy.”

“Koitarou-san, ông có thích cá hồi hay phô mai cuộn không?”

“Nếu các anh có thể vượt qua được cá ngừ hảo hạng với nó, vậy tôi sẽ không phàn nàn nữa. Tôi thích anh thách thức tôi với thứ gì đó mới thay vì dùng cá ngừ rẻ tiền và cố gắng giấu đi mùi vị bằng cách bỏ cái thứ mỡ lợn đó vào.”

Từ cuộc trao đổi này, tôi chắc bạn đã hoàn toàn hiểu rõ độ cứng đầu của ông cụ Koitarou-san này.

Và sự mềm lòng của ông ta nữa.

Từ cái nhìn đầu tiên, ông ta trông như một kẻ thù ghê gớm được trang bị cùng thành kiến của ông ta, nhưng khi bạn bẻ gãy thành kiến của ông ta, ông ta thường sẽ mềm lòng đủ để không thể mặc kệ người khác nữa.

Ví dụ nhé, ông ta là kiểu cụ già mà suốt ngày lải nhải về lễ hội nhưng cùng lúc đó lại làm món cơm rắc sushi rất phong phú cho dịp này. Và ông ta sẽ nói với lũ trẻ trong xóm rằng nụ cười của chúng là quá đủ để trả tiền sushi rồi.

“Nhưng, Koitarou-san, chúng ta đang kinh doanh, nên tôi không tới đây vì việc mà tôi không nghĩ tôi có một chút cơ hội thành công.”

“Anh đang định dùng nước mắt làm công cụ khiến tôi phát triển một sản phẩm cho anh à?”

“Đại loại là như thế. Sau cùng thì, Koitarou-san, ông có thể phàn nàn về công việc lần trước tôi mang tới cho ông, nhưng ông vẫn giúp đỡ chúng tôi đến cùng đó thôi.”

“....Đó là bởi vì anh nói anh muốn phát triển một loại sushi y như thật nhưng có thể giúp người bị dị ứng với cá ăn được. Anh yêu cầu tôi trộn thứ như đậu tương và tinh bột khoai tây để tái tạo hoàn hảo hương vị và kiểu dáng.”

“Đúng vậy, đúng vậy. Chúng tôi có thể là chỉ là một nhà hàng sushi quay vòng, nhưng chúng tôi nắm giữ một phần lớn trong nền công nghiệp dược phâ...khụ khụ. Không, ý tôi là chúng tôi thành công khiến nhiều bệnh nhân được ăn sushi lần đầu tiên trong đời cùng với một nụ cười.”

Tôi nhanh chóng thay đổi những gì tôi định nói bởi vì Koitarou-san đang nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt sắc nhọn còn hơn con dao của ông ta.

“Nói cách khác, Koitarou-san, ông đang muốn chúng tôi chịu đựng lòng tự trọng cá nhân của ông và gia nhập vào một chuỗi nhà hàng như chúng tôi nếu nó giúp đỡ nhiều cho thế giới, đúng không?”

“...khoan. Thế bây giờ cái gì đang lâm nguy?”

“Hòa bình thế giới. Hoặc cụ thể hơn, quái thú. Giờ ông đã hiểu chưa?”

Ánh nhìn của Koitarou-san càng lúc càng sắc nhọn hơn.

Chà, tôi cũng chả thể trách ông ấy được.

Đối với những sinh vật như vậy, con đường tiến hóa đã bị vặn xoắn tới mức đảo lộn mọi kiến thức sinh học thông thường. Thực tế thì, nó khiến chúng trông như thể đến từ ‘một nơi nào đó khác’. Chúng không hiểu được ngôn ngữ nhân loại và tất cả phương thức giao tiếp đều vô hiệu. Còn nữa, chúng mạnh mẽ đến vượt trội. Quân đội của 8 nước lớn trên thế giới đã nhanh chóng bỏ cuộc trước việc đàn áp chúng, và giờ tổ chức thường dân đang ra lệnh phải đảm bảo rằng họ bị khiêu khích càng ít càng tốt.

Do những sinh vật kinh khủng đó, các tính toán đã dự báo rằng sự hủy diệt của loài người sẽ đến từ họ thay vì nguồn dầu bị cạn kiệt hay trái đất nóng lên gây thiếu hụt nguồn thức ăn. Vốn dĩ thì quái thú cũng chỉ coi con người là nguồn thức ăn khác mà thôi.

“Thế một lão đầu bếp sushi có thể làm gì cho chuyện này được chứ? Anh đang định bảo tôi đi xẻ đôi bọn chúng và đặt lên trên món cơm sushi nhé?”

“Không. Ngay từ đầu con người chúng ta không thể tiêu diệt lũ quái thú đó. Thứ có giá trị nhất ta có thể làm là làm cho chúng bị thương nhẹ và khiến chúng nổi điên lên. Đó là lý do chúng ta phải dừng việc suy nghĩ về ý tưởng làm thế nào để tiêu diệt chúng. Chính vì vậy tôi phải dùng nó theo cách hoàn toàn ngược lại. Đó là cách duy nhất.”

“Ahn?”

“Quái thú xem con người là thức ăn. Nhưng như thế không có nghĩa là chúng chỉ ăn con người..... Điều đó khiến mọi thứ trở nên đơn giản. Nếu chúng ta đưa cho chúng thứ thức ăn nào ngon hơn cả con người và đảm bảo rằng chúng nhận ra theo bản năng rằng họ chỉ có thể ăn thứ thức ăn đó khi loài người vẫn còn tồn tại, khi đó chúng sẽ không còn coi chúng ta là đối tượng nữa.”

“Liệu nó có hoạt động trôi chảy được không đấy?”

“Nó cũng giống như mối quan hệ cộng sinh giữa kiến và rệp cây. Không có bên nào thực sự chiếm quyền cả. Còn nữa, nó không đòi hỏi một ngôn ngữ của nhau. Chỉ cần ta dạy chúng bằng kinh nghiệm thực tế rằng chúng sẽ nhận được ‘mật ngọt’ từ chúng ta, chúng ta sẽ có vị thế ngang bằng.”

Tôi đã thử với đầu bếp Pháp và đầu bếp Trung hoa, nhưng họ đã nói rằng phương pháp đó có thể sử dụng cho thứ gì đó to lớn hơn so với chỉ cho hòa bình thế giới. Sau cùng thì, nếu những hành động của bọn quái thú có thể bị ảnh hưởng bởi thức ăn ngon, cũng rất có thể rằng thức ăn đó sẽ được dùng để khiến họ tấn công những khu vực khác trên toàn cầu.

Tuy nhiên, chuyện đó sẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn với ông cụ già cứng đầu này, nên tôi quyết định không lôi nó ra.

Một “kẻ phản diện chăm chăm vào lợi nhuận” như tôi có thể giữ những vấn đề phức tạp đó cho riêng mình.

“Koitarou-san, tôi sẽ không làm phiền ông với các con số cụ thể, nhưng thương vong do lũ quái thú đó tệ nhất là ở khu vực trung Phi. Khu vực đó có rất ít tài nguyên và lương thực, nên cộng đồng thế giới rất ít quan tâm tới nó. Vì vậy, di tản dân cư có vẻ như đã quá muộn. Tôi quả thực đã làm nhiều việc chỉ để kiếm tiền trong quá khứ, nhưng chuyện này là thật. .... Với kiến thức của tôi và kỹ năng của ông, chúng ta có thể mang số lượng những nạn nhân về zero.”

“...tch”

Koitarou-san dừng việc lau dọn nhà bếp bằng cái dẻ ướt lại.

“Anh vẫn khốn kiếp như thường lệ.”

“Và ông quả thực là một thợ thủ công đích thực khi bằng lòng sử dụng tài năng của mình mặc cho điều đó, Koitarou-san.”

Và vì vậy Koitarou và tôi bắt đầu cuộc thử thách.

Trong nỗ lực của chúng tôi để đối mặt với sự đe dọa từ lũ quái thú, Koitarou-san sử dụng các giác quan trên cái lưỡi và các đầu ngón tay của ông ấy trong khi tôi sử dụng số liệu chi tiết lấy từ lượng lớn thông tin thu thập được.

“Nếu chúng ta cần phải làm đủ để cho tất cả bọn họ ăn, nó lên là thứ gì đó không quá khó làm. Thứ gì đó người địa phương có thể làm đơn giản và nhanh chóng với số lượng lớn là tốt nhất. Còn nữa, chúng ta không thể để con người bị đói bởi vì không còn thức ăn sau khi tất cả vào bụng lũ quái thú. Lý tưởng nhất là thứ cá hoặc sản phẩm gì đó mà không thường được ăn.”

“Có vẻ như khẩu vị của lũ quái thú không khác mấy so với con người chúng ta, nhưng báo cáo chỉ ra rằng năng lực cảm nhận vị chua của họ khá là kém.”

“Trong trường hợp đó, thứ gì đó như sứa của Nomura chắc là ý tưởng tốt. Thật sự thì, mọi thứ đó đều to lớn và tỏa ra mùi amoniac kinh khủng. Số lượng của chúng đang bùng nổ gần đây, nên số lượng sẽ không là vấn đề.”

“Tôi sẽ mang một ít từ bể cá của chúng ta.”

“.... Anh có cả một thủy cung xây ở dưới công ty à?”

Trong khi chúng tôi chờ xe tải mang tới, chúng tôi trao đổi ý kiến về vấn đề đó. Cuộc thảo luận giống như thể là một sự trao đổi giữa hai nền văn hóa khác biệt và chúng thật sự truyền cảm hứng cho chúng tôi. Thật là lạ khi ý kiến của chúng tôi lại khác biệt như vậy mặc dù sự thật là chúng tôi đang cố gắng để đi tới cùng một loại hương vị.

Khi sứa Nomura cuối cùng cũng tới, Koitarou-san khẽ cau mày và bất đắc dĩ nhìn về phía con dao của ông ta.”

“Nếu ông không muốn khiến mùi kinh khủng bám lấy khắp nơi, tôi có thể chuẩn bị một căn bếp và dụng cụ cho ông.”

“Không, đây là cách nấu ăn của tôi. Tôi sẽ sử dụng công cụ của tôi.”

“Vậy chúng ta nên làm gì để khiến con sứa này ngon trong khi tưởng tượng rằng vị chua không ở đó?”

“Nó là một tập hợp của chất nhầy, nên đặt lên lửa sẽ dát mỏng chúng. Chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc ăn sống.”

“Vậy là một loại sashimi à?”

“Hoặc chúng ta có thể tăng số lượng lên và làm thứ kiểu như cơm rắc sushi. Nhưng khi đó chúng ta lại phải tìm xem thứ gì không được dùng làm thực phẩm để thay thế cho gạo.”

Sao đó, chúng tôi thu thập những thứ như cỏ dại lan rộng quá nhanh và giảm sản lượng củ khoai tây trong sa mạc và hoa quả an toàn mà không ai đụng tới vì trông chúng cứ như có độc.

“....Chúng ta thực sự có thể làm món salad với từng này thứ đấy.”

“Sau tất cả những bàn bạc về sushi phong cách Edo, giờ rút cục chúng ta lại làm cái thứ này à?”

“Thực ra thì, tôi nghĩ chúng ta nên tập trung vào con sứa. Nếu chúng ta thu thập quá nhiều thứ mà không được ăn một cách thông thường, vị đắng rất có thể sẽ sót lại.”

“Trong dân gian, những vị cứng đầu thường được giấu đi bằng mù tạt trộn nước tương.”

“Chờ! Chờ đã! Mấy con quái thú không thể chịu được đồ cay. Dữ liệu nói rằng nó sẽ khiến chúng trở nên cuồng nộ! Có một bài báo cáo về kết quả tồi tệ khi ai đó cố cho chúng ăn thức ăn Ấn Độ!!”

“Chẹp. Vậy ta có thể bỏ vào thứ như kiểu gừng muối chua để tẩy vị đi...”

“Tôi đã bảo chúng không thấy được vị chua mà.”

“Vậy tôi phải làm gì đây!  Lũ quái thú bị nghiện đường, nên ta tống cho chúng một đống kem nhỉ!?”

“Hmm....”

Tôi mở máy tính bảng bằng ngón cái.

“Tôi đã từng nói lũ quái thú không cảm nhận được vị chua, đúng không? Có vẻ như bởi vì hệ tiêu hóa của chúng mạnh mẽ tới mức chúng có thể lờ đi mọi tín hiểu cảnh báo.”

“Nghĩa là?”

“Có vẻ như chúng thường xuất hiện trong bãi rác. Tôi nghĩ chúng có thể sẽ thích thức ăn ôi thiu.”

“Anh đang chế nhạo tôi đấy à? Là một đầu bếp sushi, sự tươi sạch là mạng sống của tôi.”

“Hãy nghĩ nó như thức ăn lên men ấy. Ông có thể làm nó nếu ông nghĩ nó chả khác gì phô mai hay đậu tương lên men (natto) đúng không?”

“Tôi không quan tâm! Nếu chúng thích mùi vị của ôi thiu như vậy, sao anh không vứt chúng một đống nùi dẻ thấm sữa ấy!? Không, chờ đã. Sẽ là một sự lãng phí sữa. Nhưng anh có thể dùng sữa cừu mà con người gần như chả bao giờ uống!!”


Sau đó, ý tưởng “kẹo kéo kiểu Nhật Bản” cứu lấy vùng trung Phi khỏi cơn khủng hoảng và trở thành ánh hải đăng của hy vọng trước việc đối đầu cùng lũ quái thú.

Chuỗi nhà hàng sushi vòng xoay Nhật bản nắm được lợi ích bản quyền và nhanh chóng trở thành chuỗi nhà hàng lớn thứ hai toàn cầu. Koitarou được vinh danh cho giải Nobel Hòa Bình nhưng ông ta cứng đầu từ chối. Tên ông ấy được biết đến trên khắp thế giới như đại diện của ông chú cứng đầu hạng nhất Nhật Bản, một kiểu tính cách vẫn còn tồn tại ở thế kỷ 21.

“Ahh, thật tuyệt vời. Thế giới đã hòa bình và công ty của tôi đã đào sâu vào hệ thống phòng thủ quốc gia và nền công nghiệp súng ống. Koitarou-san, ông cư xử thật tồi tệ khi từ chối giải Nobel đó!! Huh? Trông ông thất vọng vậy? Có chuyện gì xảy ra à?”

“Cái của anh giờ là hãng sushi phong cách Edo bán chạy nhất thế giới. Tôi nghĩ tôi đã thật sự mất tất cả sự tự tin vào bản thân rồi...”


[1]: Tiếng địa phương vùng Kansai cho từ ‘tsukkomi’.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 File17♬   A Simple Survey   ♬► Xem tiếp Tập 1 File19
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.