FANDOM


File 19: Sự hợp nhất các hình tượng là vấn đề khẩn cấp.





Đang là giữa đêm, nhưng điện thoại của tôi lại reo lên.

Tôi nghe thấy tiếng ngáy của thằng em trai từ tầng giữa của cái giường tầng.

“Onee-chan. Điện thoại của chị reo kìa.”

“Cái của em cũng vậy kìa. Cái gì vậy nhỉ? Một thông báo từ kẻ phản diện thần bí khác à?”

“Chị là cô gái ma thuật, đúng không, onee-chan? Chị không thể làm gì với...lầm bầm lầm bầm.”

“Chị đang coi chừng lũ quái vật ma thuật, chúng là những con thú bị điều khiển bởi năng lượng hắc ám. Kẻ phản diện thần bí là chuyện của em, đúng không? Nhanh lên và kéo cái sợi dây của cái còi an ninh để gọi tên lái xe máy đó ngay.”

Nếu tôi gỡ cái mũ đội đầu khi ngủ và thay bộ pijama bằng bộ đồ tôi chuẩn bị cho các trường hợp khẩn cấp, tôi sẽ cảm thấy mình thua cuộc. Tôi kéo cái chăn lên trùm lấy đầu ở trên tầng trên của giường ghép.

Khi tôi làm vậy, tôi nghe tiếng đùng đùng từ khoảng cách rất xa. Nó không giống một trận động đất. Rung động với quãng nghỉ đều đặn khiến căn nhà rẻ tiền của chúng tôi rung lên.

“Onee-chan”

“Ma quỷ mà đã khổng lồ hóa là dành cho cái nhóm gồm 5 người mặc đồ bó kia giải quyết! Argh! Sao họ không mang theo con robot kết hợp của họ mỗi khi rời căn cứ bí mật của họ nhỉ!? Thực ra thì, sao họ không kết hợp chúng ngay từ đầu luôn đi!?”

Có không chỉ một loại ác quỷ đang duy trì bạo lực trên thế giới và chúng đều có điểm yếu riêng. Một tổ chức lớn nhưng đơn lẻ như cảnh sát hay quân đội không thể đối phó với tất cả bọn chúng.

Giống như cảnh sát chỉ chuyên nghiệp trong việc đối phó tội phạm, cô gái pháp thuật chuyên đối phó với bọn ma thú, tay lái xe máy chuyên giải quyết những tay phản diện bí ẩn, và nhóm năm người mặc đồ bó chuyên xử lý ác quỷ.

Một sự thống nhất giữa các hình tượng đã được hoàn thành trong quy mô xác định, nhưng nó vẫn chưa thực sự tốt lắm.

Từ khi thông báo được gửi tới điện thoại từ nhiều tổ chức khác nhau, điện thoại của bạn reo suốt cả ngày.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ mà ánh trăng đang từ đó xuyên thẳng vào phòng và phát hiện ra ai đó đang đứng trên hàng rào ban công. Người khả nghi đó nhìn như thể muốn mở cửa sổ và chui vào, nên tôi chủ động và nói chuyện với họ.

“...các anh đang làm gì vậy? Đây là Nhật Bản, chúng tôi không cần đến những người trong bộ đồ bó các anh.”

“Xin lỗi, nhưng vấn đề của chúng tôi đã phát triển thành vấn đề toàn cầu. Đây không phải là lúc để cô giữ cái chủ nghĩa độc lập đó đâu.”

“Onee-chan. Em nhận được một email cảnh báo từ nước ngoài.”

“Đừng có ấn vào!! Đừng có làm bất cứ chuyện gì khi mà em không biết em có phải trả tiền cước phí cho nó hay không!!”

Tôi không còn cách nào khác ngoài việc triệu hồi điện thoại ra và kiểm tra xem có thực nó phải trả phí dịch vụ không.

Trong khi đó, tôi nhớ ra ngày mai tôi có một bàn thi vấn đáp môn tiếng Anh.

“Này, cô gái ma thuật của Nhật Bản tươi đẹp.”

“Chuyện gì vậy, anh chàng kiểu mẫu trong truyện tranh Mỹ?”

“Có vẻ như một anh bạn robot khổng lồ của các cô đã bắt đầu một trận chiến giành quyền độc lập trên không gian đấy.”

“Eh? Tôi tưởng con robot đó chịu sự điều khiển của phạm trù anh hùng biến hình chứ?”

“Một chàng trai đã sống một cuộc đời hoàn toàn bình thường cho tới tận ngày hôm qua bằng cách nào đó chui vào bên trong một người máy hình người và nó nó khởi động những chức năng chưa từng được thấy trước đây, nhưng tôi đoán nó gây nhầm lẫn với cái con người máy lớn nhất thuộc về nhóm mặc đồ bó.”

“Chà, nếu anh nhìn nó từ bên ngoài, anh thực sự không thể nói ai là người ở trong đâu.”

“Nhân tiện, nó khiến tôi băn khoăn là sao cô gái ma thuật các cô lại có thể giữ cho danh tính không bị lộ nhỉ. Mặt các cô hoàn toàn lộ ra mà.”

“Chúng tôi xoay sở bằng sức mạnh ma thuật của tình yêu theo cách mà các anh chả biết được đâu. Dù sao thì, chuyện gì xảy ra với trận chiến robot đó vậy?”

Tên người phương tây mặc đồ bó nhìn lên bầu trời đêm.

“Những con mà không thể kháng cự lại được nữa trông như thể đang định rơi như mưa xuống trái đất. Những con robot rơi xuống chịu thẩm quyền của chính phủ Nhật Bản, nên tôi tự hỏi họ sẽ giải quyết chuyện này thế nào.”

“Họ không thể cứ giữ chúng trên không gian sao!?”

“Tôi rất muốn biết tại sao người ở đất nước này, những người xử lý chuyện không gian lại trông có vẻ như đang tận dụng mọi cơ hội để làm những vật khổng lồ từ không gian rơi xuống trái đất.”

Tôi không hiểu tại sao anh ta lại hỏi tôi. Tôi là một cô gái ma thuật mà. Tôi nhẹ nhàng đá vào thành giường và đại diện cho cánh con trai, em trai của tôi, mở miệng đầy ngái ngủ ở cái giường tầng giữa.

“Fnyahh. Đó là bởi vì họ có những giấc mơ...”

“Hm. Có lẽ nó giống như chuyện một đứa bé gầy gò muốn trở thành một đội trưởng đội bóng đá.”

Trong khi anh ta đang cảm thán trước những khái niệm kiểu phương Tây, những email cảnh báo mới đã tới điện thoại của chúng tôi, khiến chúng reo, reo và reo.

“Im đi.... Các anh không thể làm gì đó à?”

“Đây là cảnh báo khẩn cấp, nên chúng tôi không thể tắt đi được.”

“Đúng vậy, nhưng chúng ta có thể hợp nhất mọi thứ lại để cho mọi sự được giải quyết chỉ với một cái cảnh báo?”

“Cô đang nói gì vậy? Nhóm người mặc đồ bó và cô gái ma thuật có nơi riêng biệt để tỏa sáng. Cô không thể yêu cầu chúng tôi giải quyết mọi thứ chỉ trong 30 phút lên sóng được.”

“Chà, đúng vậy. Nhưng cũng không phải là ý tưởng tệ lắm khi thỉnh thoảng làm vài pha ‘crossover’ mà”

“Xin lỗi, nhưng tôi không lụi bại tới mức đi ôm một cô nhóc như cô.”

“Anh nói rồi đấy nhé!! Tôi sẽ cho anh thấy tại sao những cô gái phép thuật của Nhật Bản lại trở thành nguồn thu vững vàng cho các công ty đồ chơi!!”

“Fgyaaahhhh!! Để em ngủ đi mà. Em sẽ gọi cho gã xe đạp!!”

Có vẻ như thằng em trai ở tầng giữa đã kéo sợi dây ở cái chuông an ninh. Tiếng điện thoại đã đủ tệ rồi, nhưng giờ một âm thanh điện tử ồn ào khác lại góp phần huyên náo.

Tôi nghe thấy tiếng cửa trước vỡ vụn, có ai đó đang leo lên lầu, và sau đó căn phòng cạnh phòng ngủ của tôi bị đâm xuyên qua. Một gã đàn ông mặc đồ bó kiểu Nhật Bản lái một chiếc xe máy khổng lồ tiến vào phòng.

Theo bản năng, tôi nắm chặt cây đũa phép.

“Cái động cơ đó là thứ gây ra tiếng ồn ào nhất!! Đuổi kịp thời đại và sử dụng động cơ điện đi!!”

“Giờ không phải là lúc nói chuyện đó!! Chuyện ngoài kia đang càng lúc càng tồi tệ!!”

“Tôi tưởng anh đang phụ trách những tên phản diện mặc đồ bó ở nước này chứ?” tên mặc đồ bó phương Tây hỏi.

Tuy nhiên, có vẻ như đó không phải là những điều mà tay lái xe máy đang muốn nói.

“Kẻ phản diện thần bí của tôi, ma thú của cô, và nhóm những con quỷ của năm người các anh đã bắt đầu một cuộc liên minh với đội quân robot nhằm dành lấy độc lập từ trái đất!!”

“Một liên minh á!?”

“Còn nữa, chúng cũng gây áp lực lên EU để kết án nền công nghiệp Souma theo luật chống độc quyền. Đó là công ty an ninh lớn mà sản xuất và cung ứng trang thiết bị cho chúng ta. Nếu cứ thế này, họ sẽ bị nợ một khoản thuế giá trị gia tăng lên đến hơn mười tỉ Euro và bị ép phải công khai các thông tin công nghệ của họ!! Tổ chức sẽ sụp đổ!!”

“Geh! Công ty đồ chơi của tôi thuộc nền công nghiệp Souma, đúng không?”

“Cô vẫn còn đỡ! Còn tôi phải làm gì với cái xe máy của tôi bây giờ!?”

“Oh,Nhật Bản quả nhiên có cái nhìn nghèo nàn trước an ninh quốc gia. Nếu anh hỏi tôi, tôi anh phải khắc ghi trong đầu rằng, khi nói đến chuyện phát triển quân sự, tập đoàn không chỉ là tập đoàn. Theo cách đó, mọi chuyện không thể nào dễ dàng-....”

“ Anh chàng truyện tranh Mỹ à. Công ty đạn dược lớn mà là nhà tài trợ chính cho anh vừa phải gọi về 2 triệu đơn vị cổ phiếu. Tôi chắc họ sẽ làm gì đó để giải quyết chuyện này, nhưng giờ cổ phiếu của họ đang ào ạt chảy ra. Liệu bộ phim của anh có thể bấm máy không đấy?”

“Fwooooooooooooooohhhhhhhhhhhhhhhhhh!!”

Gã mặc đồ bó khóc thét lên giữa màn đêm.

Tuy nhiên, một cô gái ma thuật hay ai đó mặc đồ bó không thể làm gì về những vấn đề thương mại cả. Cũng như cảnh sát chuyên bắt cướp và kém cỏi trong việc truy đuổi những kẻ phản diện bí ẩn, anh hùng biến hình như chúng tôi không thể tấn công vấn đề như giá cổ phiếu hay suy thoái kinh tế.

Trong khi các anh hùng bảo vể địa cầu đang rơi vào im lặng và đang tự hỏi phải làm gì....

....cánh cửa vào phòng bật tung ra.

Đứng đó là người trụ cột trông rất tiều tuy của gia đình tôi. Ông ấy đeo kính, tóc rẽ ngôi, và một bộ comple cũ kĩ, nhưng ông ấy đang thắt cà vạt với tất cả sức mạnh.

Ông chú 45 tuổi đó, người trông có vẻ như sẽ vĩnh viễn là trưởng ban tại một công ty thương mại hạng hai sau khi tốt nghiệp từ một trường đại học hạng ba nói.

“Papa sẽ ra ngoài kia và chiến đấu, nên đừng lo lắng nữa. Quay lại đi ngủ đi.”

Anh hùng giờ đã là chuyện cũ rích rồi.



Mỗi ngày, con người đều đang chiến đấu trên những mặt trận giữa lằn ranh sống chết trên chuyên môn của họ.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 File18♬   A Simple Survey   ♬► Xem tiếp Tập 1 File20
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.