Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement


Thích bộ truyện này Theo dõi Sonako trên Facebook
Sonako FB Sonako Light Novel Wiki


1-1 Tôi biến thành mèo


Có lẽ vẫn còn vài thiếu sót nhưng mong mọi người bỏ qua cho

_____________________________________________________________


 Tôi trông thấy một khung cảnh đầy ánh sáng.

 Nói sao nhỉ... Giống như lúc nhỏ, khi bạn lặn xuống hồ bơi rồi nhìn lên trời vậy đó... Một khung cảnh đầy hoài niệm nhưng cũng tràn ngập mơ hồ.

 Mọi thứ trôi đi và được thay thế bằng một bức tranh khác.

 Giống như một bộ phim cũ kỹ, các bức tranh cứ lần lượt đổi chỗ cho nhau.

 Một người đàn ông nắm lấy cánh tay nhỏ bé của “tôi”...Một người phụ nữ bế “tôi”...Cô bé, cậu bé lớn hơn một chút so với "tôi"...

 Những tòa nhà lớn chọc trời cùng những hàng quán nhỏ hơn kế sát nhau khi tôi nhìn ra từ cửa sổ của xe buýt.

 Và khi nhìn từ bên trong xe điện, thì những tuyến đường ray cùng với phố xá dường như kéo dài trong bất tận.

 Những bức ảnh cứ nối tiếp nhau, và tôi lớn lên, tới trường với những người mặc chung đồng phục giống như mình.

 Chúng tôi nói chuyện với nhau và gửi mail cho nhau khi đêm xuống. Cùng với anh chị của mình nằm chung trên sô pha để coi cuốn phim mà chúng tôi vừa mướn, rồi khi ba mẹ trở về thì chúng tôi ăn cơm chung với nhau.

 Tất cả những khung cảnh hạnh phúc đó, bỗng nhiên nhuộm trong "màu trắng".

 Những bức tường trắng toát, sàn nhà trắng toát, và ánh trong đôi mắt "tôi", kẻ đang nằm trên chiếc giường trắng toát cạnh đó, chỉ có trần nhà trắng toát.

 Khẽ nâng cánh tay đang run rẩy của mình lên, nó gầy như một que củi khô vậy.

 Cho dù những bức ảnh có tiếp tục, khung cảnh trắng toát đó vẫn chẳng có gì thay đổi... Dường như ai đó đang khóc, một âm thanh thân thương nhưng cũng thật xa xôi và cứ thế, thế giới của "tôi" bắt đầu nhuộm lấy một màu "đen".


   ***


 Đó là một giấc mơ sao?

 Một giấc mơ về một thế giới thật đầy hoài niệm nhưng mà sao...xa xăm quá.

 Còn đây... Đây là đâu? Mọi thứ thật âm u, đầy sương mù giăng quanh khiến tôi không thấy được thứ gì. Có lẽ vì chói sáng quá nên tôi mới nhắm mắt lại chăng... A, nếu vậy thì cứ mở mắt ra là được rồi.

 Nghĩ vậy, tôi thử mở mắt ra, và cứ như vậy, khung cảnh chung quanh đập vào mắt tôi.

 Thứ mà tôi nhìn thấy không phải là thảo nguyên, cũng không phải là căn phòng lúc trước, trong tầm nhìn của tôi không có gì khác ngoài một mảnh đất nứt nẻ và một bầu trời tăm tối kéo dài ra bất tận.

 Nói một cách đơn giản, ngoài một nền đất xám, đây là một nơi mà tới cỏ dại còn không có, một nơi hoàn toàn trống rỗng.


“........”


 Nếu bây giờ mà ở đây gió thổi qua dào dạt rồi lá khô bắt đầu rào rạt quanh mặt đất thì phải nói là hoàn hảo, không biết nếu như vậy thì tôi có cảm thấy chút thoải mái nào hơn không nhỉ.

 Quên nó đi... Rốt cuộc, thì làm sao mà tôi thấy được cảnh này...?

 Tôi không hề nhớ là mình đã mở mắt ra. Khi tôi tập trung, thì tự nhiên tôi nhìn thấy được trên dưới trái phải quanh mình. Tất nhiên, tôi nhìn thấy cả bản thân mình luôn...

“........!?”

 Tôi bất giác phát ra một tiếng kêu...Hay nói đúng hơn là tôi định làm vậy nhưng không có âm thanh nào phát ra cả.

 Về chuyện đó... Tôi không có miệng thì phải... A mà quên chuyện cái miệng đi, đến thân thể mà tôi còn không có nữa là.


 

 Khoan, khoan... Bình tĩnh lại.

 Nhân tiện, khi tôi nói là mình không có thân thể thì có sai một chút. Bằng chứng là, dựa trên cảm xúc của tôi thì thân thể của tôi lúc này đang khuếch tán và vặn vẹo.

 Nó là tập hợp thể có màu trà giống như khí hay sương mù vậy... Cái thứ đó lúc này chính là tôi.

 Haha... A, tôi lỡ cười rồi. Mặc dù tôi cũng chả cười được.


 Đây là mơ sao...?

 Nếu cái thế giới đầy ánh sáng lúc nãy là hiện thực thì đây chỉ là một giấc mơ tệ hại thôi đúng không.

 Có điều, hiện thực thì luôn vô tình, những cảm xúc truyền lại từ cái thân thể giống như sương mù đó cho tôi biết đây mới là “hiện thực”.

 Và, cũng thật bất ngờ sao, khi ý thức của tôi chấp nhận cái thân thể này là "bản thân" một cách bình tĩnh và chẳng cảm thấy có gì là sai cả.

 Cái này... Là cái đó đúng không?

 Theo tri thức mà tôi có được thì thế giới ánh sáng kia thì, nếu nói rằng tinh thần có ảnh hưởng tới cơ thể thì đồng thời, trạng thái của cơ thể cũng ảnh hưởng tới tinh thần... Phải không?

 Nhưng mà rốt cuộc thì đối với người bình thường, trạng thái tinh thần trồi sụt cũng đâu có ảnh hưởng tới "thân thể" đến mức này.

 Tôi không có tim nên cũng chả có gì để đập liên hồi, không thể thở nên cũng không thấy gì là khó thở. Với cái thân thể này thì tôi cũng khá nghi ngờ là mình có biết đau hay là đói hay không.


 Có lẽ cả niềm vui cũng vậy chăng... Không có mắt, nên nước mắt cũng chả có nơi để tuôn ra!


 Trước, trước tiên phải giữ lại cái tôi cái đã. Tới lúc này mới nói nhưng, tôi...là ai?

 Tên tôi là... Không nhớ được. Đúng, tôi không có tên. Nếu muốn thì cứ kiếm cái tên nào đó trong đầu rồi kêu cũng được nhưng không hiểu sao tôi cảm giác là không nên làm vậy.

 À mà nhân tiện, tôi cũng chả nhớ tên người trong gia đình hay bạn của mình. Mà đừng nói tới tên, tới khuôn mặt họ tôi còn không nhớ nổi.


 Rồi... Tiếp thôi.

 Tôi có mặc đồng phục, vậy có nghĩa là tôi từng là học sinh. Từ tri thức mà tôi đang có thì có lẽ cũng tới cao trung.

 Mặc dù chỉ là mơ.

 Giới tính là... Con gái đúng không ta...? Dù gì thì tôi cũng mặc đồng phục là váy mà, với lại, so sánh tính cách thì cũng khá là hợp lí.

 Rồi rồi, “bản thân” tôi đang dần dần rõ ràng hơn...Ủa?  Cái thân thể của tôi có vẻ đậm hơn phải không ta? Thêm nữa, mật độ của làn sương có đặc hơn.

 Tôi cũng không thấy vậy là có gì là xấu, nên từ giờ, cứ dựa vào cái kí ức trong mơ đó để củng cố cái tôi tiếp thôi.


 

 Và cứ như vậy, một khoảng thời gian trôi qua rồi... Tôi chợt nhận ra.

 Mặt trời không mọc, và đúng là tôi cũng không cảm thấy đói nên tôi cũng không có gì để đo đếm được thời gian.

 Cứ tiếp tục suy nghĩ thêm về kí ức để củng cố cái tôi thì cũng tốt thôi, nhưng mà rốt cuộc lại có vấn đề mới phát sinh.

 Tôi đang rảnh quá.

 Nói thật ra thì những trường hợp bất an rồi khó chịu và dẫn đến phát cuồng thì cũng có mà, nhưng, dường như cái thân thể này của tôi thì không có những triệu chứng đó.

 Dựa theo nhưng kí ức trong mơ mà tôi nhớ được, thì có lẽ là tôi đã chết rồi bị đày xuống địa ngục rồi phải không ta.

 Mặc dù là địa ngục nhưng mà chả thấy khổ sở gì.

 Tất nhiên, những gì trong giấc mơ mà tôi thấy đó có thể chỉ là đồn đoán.Và cũng tất nhiên, chính tôi là người đặt hy vọng vào những đồn đoán đó.


“........?”

 Tôi chợt nhận ra thứ gì đó. Chính xác thì, thị giác, thính giác, khứu giác của tôi hợp lại thành một cảm giác là có thứ gì đó đang hấp dẫn tôi.

 Pyon.. Có thứ gì đó đang nhảy.

 Từ từ... Từ từ... Cái cảm giác hấp dẫn đó xâm chiếm lấy tôi, và bỗng nhiên tôi bay tới bằng một tốc độ không ngờ, đám sương mù của tôi kéo giãn ra rồi đập xuống cái thứ đó.

“........”

 À... Có cảm giác như phản ứng của mèo khi thấy một con côn trùng vậy, tới chính bản thân tôi cũng thấy bất ngờ.

 Mà có chuyện khác quan trọng hơn... Cái này, là cái gì... Ngay trước lúc đập nó tôi có nhìn sơ qua, thì đúng là nhìn nó giống “côn trùng” thiệt nhưng mà tôi cũng không biết nó là thứ gì. Thêm nữa, sau khi tôi đập xong thì cái thứ giống sương mù đó cũng biến mất.

 Rồi đột nhiên... Một mùi hương giống như mật ngọt bỗng hiện ra.

 Tôi không có vị giác, cũng như không đói bụng, nhưng không hiểu sao, mùi hương đó lại truyền cho tôi một cảm giác thật là thỏa mãn.

 Một hương vị thật là quen thuộc... Cái cảm giác xưa cũ này gợi cho tôi lúc tôi vẫn còn là con nít trong giấc mơ đó... Lúc mà tôi thử hút mật hoa.


 Phực... phực... Như có thứ gì đó kích thích, cái thân thể khí của tôi run rẩy, và như vì nó, tôi bắt đầu đi vòng quanh.

 Nhưng mà... Làm sao để nhúc nhích được đây.

 Bằng cảm xúc của việc đập con côn trùng hồi nãy, tôi biết được là cái cơ thể này cũng có được một cường độ vật chất nhất định nhưng mà, rốt cuộc thì cũng chả phải bò trườn, cái cơ thể này cứ như vậy mà bất đầu trôi trôi đi.

 Nó di chuyển với cái tốc độ lúc nãy. Và mặc dù là tôi có thể chuyển động sát đất được nhưng mà bay lên không trung thì không được. Buồn thiệt.


 Cứ vậy, tôi bắt đầu đi vòng vòng rồi thì...a, thấy rồi. Thấy bạn bọ-kun thứ hai rồi.

 Tôi có hơi cô đơn, nên hay là nuôi nó làm thú nuôi được không ta...? Nhưng mà...

 Bạch.

“........”

 Khi tới gần thì tôi lại nhào tới đập bẹp nó... Đúng là giống mèo thiệt mà. Thực buồn khi tôi chả có khả năng kiềm chế tí nào cả.

 Nhưng khó mà cản được cái mùi hương mật ngọt đó quá đi.

 Chưa kể, nó còn nhảy lên nhảy xuống trước mắt tôi làm kích thích bản năng của con mèo trong tôi nữa chứ.

 Lúc này tôi chợt nhận ra.Cái con đầu thì có mùi giống mật ngọt còn con thứ hai thì... Nói sao ta, có mùi khá giống trái cây.

 Phực... phực...Phải đi kiếm thêm nữa thôi.

 Từ lúc đó, thú tiêu khiển để giết thời gian cũng như công việc hàng ngày của tôi là đi tìm mấy bạn bọ-kun đó.

 Đâu, đâu có phải là tôi đi kiếm món ăn vặt gì đâu đúng không?


 

“........!”

 Bạch, bạch.

“........!!”

 Bạch, bạch, bạch.

 Ư~, ngon quá.Tất nhiên, những thứ đồ ngọt mà tôi ăn trong thế giới trong mơ đó không phải chỉ có vị đơn giản thế này, nhưng mà phải nói là việc săn mồi như mèo thế này cũng có cái thú của nó.

 Có lẽ, khi tự mình kiếm lấy thì thức ăn sẽ ngon hơn chăng.

 À mà tôi cũng nhận ra được một điều nữa. Đó là mấy con côn trùng đó càng lớn thì sẽ càng ngon.


 Nếu phải nói thì, tất nhiên là tôi không có sở thích ăn bọ. Nhưng mà bây giờ, đừng nói tới đập, tôi chỉ cần chạm vào thì chúng đã tự biến mất rồi, và đến xác cũng không có nên nói chung là cũng không tệ lắm.

 Lúc đi vòng vòng tôi cũng có nhận ra là thỉnh thoảng tôi cũng ngẫu nhiên thấy những thứ lớn lớn nhìn giống như con chuột. So với lũ bọ thì chúng cảnh giác hơn nên tôi không lại gần chúng được, mà cũng khá bất ngờ là chúng chạy cũng khá nhanh.

 Lần này tôi cũng muốn thu chúng làm thú nuôi ~~... Nhưng mà, rốt cuộc thì khi tôi chạm vào chúng thì chúng cũng biến mất.

 Trong mắt tôi, nhìn chúng giống như một quả cầu lông đen thui mà cặp chị em ở miền qua xa lắc nào đó đang dí theo chúng vậy.

 A, muốn có thú nuôi quá đi.

 Nhưng mà phải nói vị của chúng cũng ngon quá. Nó có vị như trái cherry hay dâu tây vậy đó.


 Cứ như vậy, ngày tháng trôi qua và thân thể của tôi cũng phát sinh biến hóa.

 Ăn vặt nhiều quá nên mập ra thì phải...Làm gì mà có chứ, chỉ là cái màu trà trở nên đậm hơn, và khi tôi nghĩ có lẽ nó giống màu chocolate nhưng mà rốt cuộc thì nó trở thành giống màu cà ry vậy.

 ...Không hiểu sao mà tôi lại toàn so sánh với đồ ăn vậy ta.

 Phải chi mà tôi nghĩ là mình giống như màu tóc nâu thì tốt biết mấy.

 Mà nếu giống được màu trà sữa thì dễ thương biết mấy, đúng là đời không như là mơ mà.

 Cùng với sự thay đổi về màu sắc thì đồng thời mật độ khí của cái thân thể này cũng tăng lên và giờ nó trở nên sánh hơn.

 Ồ, tôi đang tiến hóa thành slime thì phải? Tôi nghĩ vậy, nhưng có lẽ là sai. Cơ thể của tôi không có dính nhớp mà trở nên giống như mạt sắt á.

 Nhưng mà... Không lẽ cứ phải tiến hóa vậy sao? Thân thể mà cứ nặng hơn thế này thì cũng chậm lại luôn đó.

 Aa~~... Chuột-chan lại chạy thoát nữa rồi.

 Không lẽ là mập lên thiệt sao...? Nè nè, tôi mập lên thiệt đó hả..?


 

 Trong lúc vẫn còn đang bị giằng xé giữa việc ăn kiêng và bị dụ dỗ bởi mấy cái món đồ ăn ngon lành đó thì cứ vậy, tôi chạm trán “tồn tại” khác lần đầu tiên.

“........!?”

 Cả bản thân tôi cũng biết là mình đã giật mình hết cả hồn.

 Ngay cả khi nó đã tới sát tôi mà tôi vẫn không nhận ra gì hết.Tới khi nhận thấy thì một áp lực kinh khủng bắt đầu chiếm lấy tôi, cái cơ thể giống mạt sắt của tôi như muốn sụp đổ và băng hoại ngay lúc đó.


 Đó là một con báo đen to lớn.


 Bản thân tôi thì cũng cỡ như một con mèo bình thường vậy còn con hắc báo đó thì nhìn như còn lớn hơn cả một con ngựa nữa.

 Thêm nữa... Đẹp quá.

 Không hề có cái vẻ to lớn mà bè ngang của các loài thú lớn họ mèo mà lại cực kì uyển chuyển và cân đối.

 Bộ lông của nó có màu đen tuyền, phát ra một loại ánh sáng vô cùng đẹp mắt, một màu đen rực rỡ.

 Mặc dù tôi cũng nghĩ sử dụng từ rực rỡ cho màu đen là không hợp nhưng tôi không còn cách nào khác để diễn tả nó.

 Đuôi nó chia làm hai như cái roi và còn dài hơn cả thân thể nó.

 Móng vuốt và răng nanh nó ánh lên màu bạc.Và trong thế giới này, lần đầu tiên tôi bắt gặp được một đôi đồng tử mang màu bạch kim ánh lên “ý chí”

“........”

 Đáng sợ. Từ khi tôi có được ý thức ở thế giới này thì đây là lần đầu tiên mà tôi thấy sợ hãi vì sinh mạng gặp phải nguy cơ.

 Nhưng mà... Tôi bị nó hấp dẫn. Tôi không dứt mắt khỏi con báo đen xinh đẹp này được.

 Phực... phực...

 Muốn vuốt ve nó quá đi.

 Chắc là phải mềm mại lắm đây. Có thể còn có chỗ thật là bồng bềnh nữa không biết chừng.


“......?”

 Từng chút một, cái cảm giác muốn săn mồi của con báo đen nhạt dần, và nó nghiêng đầu nhìn tôi với vẻ khó hiểu.

“...Gì đó, sợ sao?”

“!?”

 Cái đó là “giọng nói”. Mặc dù thứ mà tôi nghe được chỉ là tiếng gầm gừ. Nhưng bên trong tôi, những từ đó lại hiện lên.

“...! ...!? ...!”

 Tôi bất ngờ vì từ khi tới thế giới này thì đây là lần đầu tiên tôi nghe được một giọng nói mang theo trí thông minh. Mà ngoài ý muốn, lại là một giọng nói dễ nghe nữa. Đó là một giọng nam trầm, một ông chú... A không, giọng của một người khoảng hơn ba mươi tuổi, khoảng ngấp nghé tới tuổi một ông chú mà thôi.

 Thuộc tuýt mà tôi thích. Trong cơn hưng phấn không ngờ, thân thể của tôi run rẩy và tôi phát ra một âm thanh... Nhưng mà nó lại không trở thành ngôn ngữ.


 Trước vẻ hoảng loạn của tôi, một vẻ bất ngờ giống tôi nổi lên trên mặt con báo đen.

“Ngươi hiểu được ngôn ngữ sao?”

 Nghe câu hỏi của con báo đen đó tôi lập tức tính gật đầu... Nhưng mà không được nên tôi chỉ có thể nhún nhảy lên xuống mà thôi. Rồi,

“...Ồ, có vẻ như ngươi hiểu được ta nói gì”

 Nói xong, nó tiến tới gần tôi, và khi tôi đang định lùi lại theo bản năng thì nó nhanh chóng lấy chân trước đè lên tôi.

“...Đúng là không có biến mất.Và có vẻ như ngươi cũng có được một tí ý chí lẫn trí thông minh thì phải”

“........”


 ...Ể!? Có vẻ như nếu không ý chí lẫn chí thông minh thì chỉ cần bị chạm vào cũng sẽ bị nuốt mất thì phải?

 Nói về chuyện đó thì ý chí đúng là tôi có thiệt còn về trí thông minh thì... Dù gì thì lúc đi học tôi cũng được điểm trung bình chứ bộ.


 Nghĩ tới chuyện đó làm thân thể tôi run run lên, thấy vậy con báo nói tiếp,

“Đang sợ sao...À không, là tức giận sao? Công nhận nhóc này vui thiệt”

 Nói vậy rồi nhìn hắn có vẻ như đang cười vậy.

 Không không, không phải là tôi giận dữ gì hết, nhưng mà nói sao ta, tôi cũng không biết nữa...

 Không biết có phải những ý nghĩ kì lạ đó của tôi truyền được tới hắn hay không, nhưng con báo đen đó nhấc chân lên thả tôi ra rồi kê sát mặt lại nhìn tôi soi mói.

“Cứ an tâm. Ta cũng không có nghĩ tới chuyện ăn ngươi đâu... Mà có chuyện khác quan trọng hơn. Ngươi nghĩ sao mà giữ cái hình dạng đó vậy?”

“........?”

 Tại sao ư...Có phải là tôi thích gì cái hình dạng này đâu chứ.


 Rồi khi tôi cố dùng ngôn ngữ cơ thể, bằng cái thân thể mạt sắt như thể lỏng đó, để nói chuyện thì con báo đen đó có vẻ cũng khá bất ngờ.

 Tóm lại là vầy, với những cá thể có dạng cơ thể như tôi thì để di chuyển được dễ dàng hơn, chúng sẽ cố định hóa trạng thái cơ thể lại.

 Bình thường thì chúng sẽ tự biết điều đó thông qua “bản năng”, chứ nếu không làm vậy thì khi gặp phải những cá thể mạnh hơn thì chúng sẽ không chạy trốn hay chiến đấu lại được và sẽ bị nuốt mất.

 Tệ thiệt...Cũng mừng là cá thể mạnh hơn đầu tiên mà tôi gặp được lại là con báo đen có trí thông minh này....

 Và như vậy, báo đen bắt đầu dạy tôi cách cố định hóa cơ thể.


“...Ngươi giỡn mặt ta đó hả?”

“........!? ...!”


 Tự nhiên bị con báo đen nạt làm tôi muốn khóc.Mặc dù tôi cũng chả có nước mắt để làm điều đó.

 Đúng là phải cố định hóa cơ thể, nhưng mà phải chọn hình dạng nào cơ chứ. Tất nhiên là tôi thử hình dạng “con người” rồi. Tại vì nói chung là quen thuộc thôi mà.

 Chưa kể sau khi cố định hóa rồi thì, nói chung, nếu muốn thì có thể thay đổi được một chút khi trưởng thành nhưng mà nếu muốn biến thành hình dạng khác ngoài hình dạng đó thì sẽ rất khó khăn, nên tất nhiên là tôi muốn chọn lấy hình dạng con người rồi, có điều....

“Chỉ có kẻ ngốc mới chọn cái hình dạng đó làm hình dạng khởi điểm mà thôi”

 Nếu chọn làm hình dạng khởi điểm thì phải nói là con người quá yếu. Tất nhiên, nếu so về sức mạnh mà hình dạng con người và thú vật sở hữu thì, trong phần lớn trường hợp là con người không có cửa thắng rồi.

 Bởi vậy nên khởi điểm bằng dạng thú. Hay làm khỉ đột được không ta. Tuy rằng con báo đen không có, nhưng tôi nghĩ một dạng nào đó có sừng hay vảy thì tốt hơn đúng không.

“........?”

 Có điều, không có sừng hay vảy như con báo đen thì đúng là đẹp hơn mà ta...Có vẻ như biết được tôi nghĩ gì nên hắn mỉm cười.

“Mấy cái đó chỉ cho bọn yếu đuối trưng ra thôi. Đối với ta thì răng và móng vuốt là quá đủ rồi.”

 Ô ô ô~, ngầu ghê.

 Nếu vậy, với việc cố định hóa cơ thể mà gần như không thể thay đổi dược, thì nếu có ai đó chọn việc đi theo hình dáng “con người” thì kẻ đó chắc mạnh lắm, hạng boss chứ chả chơi.

 Có điều... Nếu vậy thì sao báo đen không chọn dạng hình người chứ nhỉ? Nhìn hắn có vẻ mạnh vậy lắm đúng không, mà thôi, có lẽ người người mạnh thì sẽ có người mạnh hơn ha...Chắc vậy.


 Vậy thì, tôi thì sao đây ta. Tôi có cảm giác là nếu muốn thì tôi chọn hình dạng thú nhân cũng được nhưng mà, có vẻ như hình dạng mà càng gần với con người thì chiến lực càng yếu thì phải, chưa kể tới với kích cỡ gần bằng một con mèo như tôi mà có biến thành thì chắc cũng lớn cỡ một đứa bé sơ sinh mà thôi.

“........”

 Có vẻ là phải biến thành dạng thú rồi...Với kích cỡ này, làm “mèo” sao? Dù gì thì chung họ với báo đen thì cũng được mà ha.


“Quyết định rồi sao? Vậy bắt đầu đi. Chủ yếu là ngươi muốn thành gì. Rồi ngươi cứ tập trung vào hình ảnh muốn chiến đấu như thế nào là được”

“........!”

 Tôi nhảy lên nhảy xuống tỏ vẻ đã hiểu rồi tập trung vào hình ảnh đó.

 Hình dạng tôi muốn là một con mèo thật đẹp đẽ và cân đối. Với tôi thì lông dài bồng bềnh cũng được nhưng mà tôi thích lông ngắn hơn. Đỡ phải lo lắng về rụng lông.

 Rồi, tưởng tượng, tưởng tượng... Tôi muốn mình vừa đẹp vừa thật đáng yêu. Tôi cũng thích chó, nhưng nếu phải chọn phe thì tôi thuộc phe mèo hơn.

 Chơi với mấy bé cún thì cũng vui lắm nhưng nếu mà ngày nào cũng chơi đùa riết thì mệt lắm.

 A, lạc đề nữa rồi.Rồi, tưởng tượng, tưởng tượng...Tốc độ thật nhanh, rồi chiến đấu bằng nanh và vuốt thì cũng ngầu lắm ha.

 Rồi còn lanh lợi nữa nè... Rồi nhanh như bay nữa...hử? Bay... Như chim cũng được mà ha. Chim ưng cũng tuyệt lắm đúng không. Tốc độ thì chim ưng hơn đúng không? Nhưng mà nó không lanh lợi gì hết đó. Tự nhiên tôi nhận ra một việc. Nếu có tốc độ nhanh thì có thể né tránh được công kích của kẻ địch...

 Không không không không không, mèo, tôi muốn mèo kìa! Tự nhiên mấy con chim chui chỗ nào ra vậy!? Mèo mèo mèo mèo, tôi là mèo mèo, một bé mèo thật là dễ thương...


“......”

“...Ngươi làm gì vậy?”


 Tôi biến thành mèo rồi.

 Đúng như tôi tưởng tượng, một bé mèo lông ngắn đẹp đẽ và dễ thương kinh khủng. Tôi muốn tự ca ngợi mình quá đi.

“...Nói sao ta...”

 Mặc dù cuối cùng cũng nói được nhưng giọng tôi vẫn không rõ ràng lắm.

 Còn hình dáng hiện thời của tôi, mèo thì đúng là mèo thiệt, nhưng nếu nói một cách chính xác thì là một con “mèo con” nhìn như trái banh lông á.

 Trên lưng tôi mọc ra một cặp cánh dơi nho nhỏ nữa, dễ thương chết đi được.

 Từ cái thân thể màu cà ri khi nãy, có lẽ do quá trình cố định hóa mà nó đã trở thành màu hoàng kim, cặp mắt tôi thì biến thành đỏ như hai viên ruby vậy, cả răng và móng vuốt của tôi cũng có màu đỏ bán trong suốt như những viên bảo thạch.

 Sử dụng trường cảm giác mà trước giờ vẫn dùng, tôi hiểu rất rõ trạng thái của mình.

 Nói rõ ra thì, dễ thương quá, dễ thương tới chết người mất. Nếu mà “tôi” trong giấc mơ đó thì sẽ không một chút chần chừ nào mà nhào tới ôm tôi vào lòng liền đó.


“... À nô”

“...Hình dạng vậy rồi ngươi định chiến đấu thế nào...?”


 Tiêu. Hình như báo đen giận rồi thì phải...Tôi làm gì rồi ta? À không không, tôi hiểu là lý do tại sao nhưng vậy. Cũng tại cái tật ngốc của tôi thôi.

 Mà dù gì thì tôi cũng biết là mình ngốc mà. Cái thân thể này đâu có phải dùng để chiến đấu đâu cơ chứ.

“...Ê, ehe”

“......”

 Nhìn thấy nụ cười cầu tài bất chợt của tôi, ánh mắt của báo đen trở nên lạnh lẽo đi.

 Tôi biết là có lẽ hắn cũng đã không chịu nổi tôi nhưng mà khó khăn lắm mới có người nói chuyện như vầy... Chưa kể còn lại là loại giọng nói mà tôi thích nữa chứ, nên nếu được thì tôi muốn chúng tôi làm bạn với nhau.

 Chưa kể còn muốn mofumofu với hắn nữa kìa. Dù gì thì cũng khác loại lông với tôi mà.

(mofumofu là vầy nè :))

Mofumofu (2)

)


 Từng bước từng bước nhỏ, tôi rón rén bước tới gần báo đen với cái chân ngắn củn của mình... Tới giữa đường thì tôi dừng lại.

 Đúng rồi, tôi nhớ là mình có một đôi cánh dơi mà, tôi thử vỗ nó, cơ thể của tôi bắt bầu nổi lên không trung rồi... Ngay lập tức rớt xuống một cái bẹp.

““........””

 Hai người chúng tôi không nói được gì... À không, hai thú chứ...Hể? Con thú lớn thế này thì cũng đếm bằng đơn vị đầu đúng không ta (TN: đơn vị đếm của Nhật khác nhau dựa vào vật được đếm, như cái con chiếc trong tiếng Việt vậy).

 Trong lúc tôi đang suy nghĩ vẩn vơ để chạy trốn hiện thực thì con báo đen thở dài một tiếng, hay ghê đó, không cần hô hấp gì vậy mà cũng làm như đang thở dài được nữa, rồi hắn tiến lại gần và nhe nanh ra về phía tôi.

“Hyaa!?”

 Bộ, bộ định xơi tôi luôn hả!

“...Nằm im coi”

 Nghe vậy tôi im lặng, con báo đen lại gần ngậm lấy tôi rồi tha tôi đi như mèo mẹ tha mèo con con vậy.

“...Ê tô”

“...Ta đã nói là không có hứng ăn ngươi rồi mà. Nguyên do là từ lâu rồi ta cũng muốn kiếm người nói chuyện. Mặc dù có hơi phiền, nhưng mà ta sẽ nuôi ngươi tới khi nào ta nói chuyện chán thì thôi”

“...Dạ”


 Và cứ vậy, mặc dù tôi muốn có thú nuôi vì cô đơn quá nhưng rốt cuộc, tôi trở thành thú nuôi của báo đen.

_________________________________


Mặc dù chỉ mới tập trung để làm được một phần của câu truyện nhưng tôi muốn thử đăng lên trước.

Nếu được thì xin mọi người cho tôi biết cảm tưởng của mình.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
 ►  Akuma Koujo  ◄
►  Thảo Luận Chung  ◄
► Xem tiếp Chương 1-02
Advertisement