Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement


Thích bộ truyện này Theo dõi Sonako trên Facebook
Sonako FB Sonako Light Novel Wiki


1-3 Tôi biến thành nhân loại


 Tiêu tôi...Dường như gần đây nó trở thành câu cửa miệng của tôi luôn rồi.

 Tất nhiên là chưa nói ra thành lời được rồi. Đầu tiên, tôi chưa nói được. Bất cứ khi nào mà tôi cố phát ra một âm thanh thì,

“...Ư-, a-”

 Nó trở thành thế đó. Không cần nghĩ kĩ thì cũng biết điều đó là tất nhiên rồi. Hiện tại tôi chỉ là một em bé “loài người”, răng còn chưa mọc, và còn chưa cử động miệng với lưỡi một cách đàng hoàng được nữa là.


“Ôi! Dễ thương quá đi. Yuru-sama, người muốn làm gì vậy?”

 Ngay khi tôi phát ra âm thanh thì sẽ có một onee-san mặc đồ maid tới nói chuyện với tôi với một vẻ mặt dịu dàng.

 Có lẽ là tại em bé này dễ thương quá chăng...Nhưng mà nè, cho dù có hỏi một em bé như vậy thì nó cũng đâu có trả lời được đâu đúng không nè.

 Có điều “Yuru-sama” là... từ Yurushia rồi tạo thành cái nickname Yuru thì tôi hiểu rồi nhưng mà, với tư cách là một Ác Ma được xác định với cái “tên” “Yurushia” thì, nếu cô không kêu cái tên đó thì tôi cũng khó mà phản ứng lại lắm đó biết không.

 Mà thôi, sao cũng được. Không tốt lắm như mà nói chung tôi cũng chịu được.

 Nhưng mà từ Yuru làm tôi nhớ tới gì đó. Nó gợi lên cái phần yuru (TN: lắc, dao động) trong cái từ “yurukyara” (TN: mấy bộ đồ thú người ta mặc làm linh vật).


 Giờ thì...Đã hai tháng trôi qua từ lúc tôi được sinh ra, và tôi cũng nhận ra được nhiều thứ.

 Cái tôi Yurushia này được sinh ra trong một ngôi nhà khá giả.

 Trần nhà mà ngày nào tôi cũng nhìn lên cũng có đồ trang trí, maid-san cũng có khá nhiều người, mà còn tuyển toàn người đẹp không nữa chứ.

 Mấy onee-san đó toàn gọi tôi là “Yuru-sama” nên rõ ràng tôi là một ojou-sama rồi đúng không...


 ...Hử? Tôi là... Con gái đúng không ta...? Có hơi lo lắng nên tôi thử sờ chỗ đó nhưng có vẻ như cái đó không có nên cũng an tâm hơn được phần nào.


 Lúc đầu tiên tôi cũng có hơi lo lắng không biết là mình làm em bé có được không... Nhưng mà rốt cuộc thì tinh thần cũng bị nhục thể ảnh hưởng tới, và chỉ cần tôi buông lỏng một chút là nó lại tự mình khóc ré lên rồi tự ra hết trơn luôn.

 Ngôn ngữ cũng là một vấn đề. Chắc là không phải tiếng Anh rồi. Mà sao tự nhiên lần đầu nghe thứ ngôn ngữ này mà tôi đã hiểu được là sao ta? Chắc là do năng lực của Ác Ma.

 Nếu suy nghĩ kĩ thì, “anh ấy”, hay Ám Thú, làm đầu nói chuyện với tôi cũng vậy, khi đó tôi cũng nghe ra chỉ là tiếng thú gầm gừ mà thôi.

 Nhưng mà nếu được thì tôi muốn học nó.

 Nghe được mà đọc sách không được thì chán lắm.


 Thực phẩm cũng có vấn đề. Hiện tại thì thức ăn chủ yếu của tôi là sữa mẹ.

 Không có ngon một tí nào hết á...Mặc dù okaa-san (TN: mẹ) với cùng với một người như nhũ mẫu cho tôi uống nhưng tôi hoàn toàn không cảm thấy đói một tí nào.

 Có điều nếu tôi uống ít quá thì thế nào okaa-san cũng lo lắng nên tôi cũng cố mà uống vậy...Cố lắm đó.


 Còn giờ là vấn đề quan trọng nhất.


 Hiện tôi là con người? Hay là Ác Ma...?


 Hiện tôi chỉ mới thấy mặt được năm con người. Okaa-san. Bảo mẫu Trufy.

 Và ba cô maid chăm sóc tôi. Vio, Fer và Min....... Hử? Hình như tôi nghe thấy cái này rồi phải không ta...

 Có vẻ như tôi lầm lẫn giữa tên thiệt với nickname của họ rồi thì phải, nhưng mà lúc này thì tôi không có cách nào để kiểm tra được cả.

 Còn có một đầu bếp ở đây nữa thì phải nhưng mà, trong những người đang ở tại ngôi nhà này thì không có vẻ là có ai đó có thể sử dụng được triệu hoán thuật hết cả.


 À đầu tiên thì, thế giới này có ma pháp hay không vậy? Thực tế ra là có.

 Lúc Vio-san thắp sáng căn phòng thì tôi thấy cô ấy sử dụng một vật tạo ra nguồn sáng như ma pháp vậy.

 Tới đây bằng triệu hoán ma pháp cũng không làm tôi bất ngờ lắm nhưng đúng là nơi đây không phải là thế giới trong giấc mơ đó của tôi, nên có hơi buồn chút.


 Mặc dù tôi là Ác Ma nhưng những người ở đây vẫn đối xử với tôi như là với một em bé bình thường vậy nên tôi không nghĩ họ là người đã triệu hoán tôi.

 Vậy, rốt cuộc là một hiện tượng tự nhiên à. Hay ngược lại, đây là do một lần triệu hoán thất bại từ nơi nào đó khác.

 Nhưng mà đó cũng không phải là vấn đề lớn. Vấn đề ở đây là tôi đã “hiển hiện” ở Vật Chất Giới.


 Vậy đó...Ai đó đã được hiến tế để tôi hiển hiện ở đây.


 Bất chợt, tôi chảy mồ hôi lạnh đầy mình.

 Khả năng cao nhất là, thân thể này... Đứa bé này đã được hiến tế để tôi hiển hiện ở đây.

 Một sinh linh mới được sinh ra là thứ có cả linh hồn và thân thể đều trong sạch. Thêm nữa theo như tài sản ở đây mà tôi nhìn thấy được thì đây là “quý tộc”, bởi vậy để hiến tế cho Ác Ma thì rõ ràng là họ dư sức làm nổi đúng không.


 Tệ, quá sức tệ...

 Tước đoạt một đứa bé từ okaa-san hiền dịu như vầy rồi đánh tráo vào thay, ác không gì sánh được mà.

 Sao giờ ta...

 Cứ chìm trong những suy nghĩ đó làm tôi rầu thúi ruột, nhưng mà không ngờ nó được giải quyết một cách bất ngờ.

 Ngày hôm đó, trong lúc tôi đang cố mà uống sữa thì nhìn thấy tôi như vậy, okaa-san cùng với Trufy-san cảm thấy như nhẹ nhõm và bắt đầu nói chuyện.


“Nhìn Yuru-sama khỏe mạnh thế này... Đúng là tốt thật nhỉ Ria-sama...”

“Ừ...Tôi từng tuyệt vọng khi thấy đứa bé này chết ngay khi vừa được sinh ra... Nhưng không ngờ là nó lại đột nhiên thở lại...Phải cám Vio mới được”

“Vio đã liên tục yểm hồi phục ma pháp không biết bao nhiêu lần trong hàng giờ liền...Và con bé cũng xém tí là bỏ cuộc...Có vẻ như nó cũng vui mừng lắm”


 Rốt cuộc, là đứa bé này đã chết ngay từ khi được sinh ra. Và như vậy, Vio đã liên tục sử dụng hồi phục ma pháp.

 Rõ ràng là việc đó không khiến cho đứa bé sống lại được đúng không. Nếu mà cô ta sử dụng tới hồi sinh ma pháp chẳng hạn thì là chuyện khác, nhưng mà một người làm được chuyện đó mà làm maid thì đúng là kì lạ.

 Bởi vậy khả năng có xác xuất cao nhất dẫn tới tình trạng hiện tại là chỉ có thân thể của đứa bé này được sử dụng cho việc hiến tế dùng để hiển hiện tôi.

 Có nhiêu đó đồ hiến tế thì có hơi ít thì phải nhưng có vẻ tôi cũng chỉ là loại Ác Ma cỡ đó mà thôi.

 Chưa kể tôi cũng góp phần vào việc mở cánh cửa đó mà.


 Vậy tôi là một Ác Ma được hiển hiện nhờ vào việc hiến tế một đứa bé...Cũng không có gì là chắc lắm.

 Và cho dù là Ác Ma thì tôi cũng yếu quá.

 Tất nhiên, tôi có khả năng hiểu ngôn ngữ, và cũng khó mà thấy đói bụng, đúng là đó là những năng lực của Ác Ma nhưng ngoài những thứ đó ra, tôi chỉ là một em bé “loài người” bình thường mà thôi. Tôi còn chưa bò được nữa là.

 Mà trước tiên, bây giờ phải thu thập thông tin để biết được tình trạng hiện giờ cái đã...


   ***


 Nói là thu thập thông tin, nhưng tới giờ cũng chả tiến được bao nhiêu.

 Lí do là, không ai cho tôi ra khỏi nhà hết cả.

 Đã gần một năm trôi qua, đúng là cuối cùng thì tôi cũng bò lòng vòng được, và đúng là tôi đi còn chưa vững nên không thể nào tự mình ra ngoài được nhưng tôi không ngờ là đến cả đi ra ngoài mua sắm họ còn không dắt tôi theo.

 Không lẽ ở nơi đây, vậy là bình thường sao?


 Cho dù là vậy nhưng mà tôi cũng hiểu được một chút.

 Mặc dù ngôi nhà này cũng có thể được gọi là một dinh thự nhưng khi tôi nhìn qua cửa sổ thì nó vẫn nhỏ hơn những dinh thự khác. Có cảm giác như đây là một biệt trang của quý tộc hoặc là nhà riêng của một đại thương nhân. Bởi vậy tới bây giờ tôi vẫn không biết rõ thân phận của mình.


 Tên của okaa-san là Riastea. Còn Ria là nickname của bà.

 Tôi vẫn chưa thấy otou-san (TN: ba/bố). Nếu suy ra từ những cuộc nói chuyện thì, lúc mà tôi mới sinh ra và khi mắt còn chưa thấy được thì ông ta có tới một lần. Có vẻ như bận rộn công việc quá chăng.

 Còn ở dinh thự này, có một oji-san (TN: bác/chú, từ chỉ người đàn ông trung niên cỡ 30-40 tuổi) làm đầu bếp, và oji-san trẻ hơn làm vườn kiêm thêm công việc hộ vệ. Tôi vẫn chưa biết được tên họ.

 Và như tôi đã nói, tôi nghĩ là họ dùng ma pháp để thắp sáng nhưng ở đây cũng không có điện. Nền văn hóa ở đây có lẽ là khá giống châu âu thời trung cổ.


 Và thêm nữa, đồ ăn ở đây không ngon lắm...

 Cũng là một vấn đề ha.

 Tôi không hiểu là lý do tại sao như vậy. Có vẻ như không phải tại đầu bếp mà do vị giác của tôi.

 Tôi đã tìm ra cách giải quyết nhưng mà không phải là giải quyết về cách nấu ăn. Lúc mà okaa-san cho tôi bú sữa, và tôi bám lấy ngực của okaa-san thì tôi cảm thấy có một chút hương ngọt ngào đâu đó. Tất nhiên okaa-san cũng khá thơm nhưng cái này thì khác.

 Nó khá giống cảm giác say nhẹ lúc tôi mofumofu “anh ta”. Nhờ vào cảm giác được nó từ okaa-san và Trufy-san mà đồng thời đó, nó cũng làm cho vị sữa ngon hơn.

 Rốt cuộc đó là mùi gì vậy nhỉ...? Phải tìm cách nào để khám phá ra mới được.


 

 Trước vài ngày khi tôi được một tuổi, tôi được mặc cho một bộ thật là đẹp đẽ.

 Tất nhiên không phải là kimono rồi, so với đồ mặc bình thường thì đẹp mắt hơn, nhưng tôi nghĩ đó là đồ dùng khi dạo phố.

 Đúng vậy. Hôm nay là lần đầu tiên mà tôi được ra ngoài.


 Tiêu, không tốt tí nào.

 Lần này là tiêu thiệt luôn đó.

 Niềm vui vì được ra ngoài với okaa-san bỗng trở nên chán nản và trôi tuột đi đâu mất.

 Trong chiếc xe ngựa của lần ra ngoài lần này có tôi, okaa-san, Fir-san cùng với Min-san.

 Để tôi tổng hợp lại mọi thứ một chút nào, mới hồi nãy, khi đang được ba người chăm sóc và chiều chuộng thì từ cuộc nói chuyện của họ tôi đã biết được một chuyện không thể tin được đã xảy ra.


 Nơi đây được gọi là Thánh Vương Quốc, rõ ràng là một tên gọi mang màu sắc tôn giáo cực kì mạnh mẽ.

 Gần như bộ Thần Quan đều có thể sử dụng được thần thánh ma pháp gọi là “thánh” ma pháp.


 Những đứa trẻ được sinh ta ở đất nước này sẽ được nhận chúc phúc từ việc tắm qua “thánh thủy” của nhà thờ, tất nhiên, điều đó cũng không phải là ép buộc. Thực ra là còn tốn tiền nữa đó.

 Có điều không hiểu sao chỉ có lần nảy, một sắc lệnh đã được ban ra là tất cả những đứa trẻ được sinh ra trong năm nay, với sự quốc gia hỗ trợ chi phí từ quốc gia, toàn bộ đều phải thực hiện nghi thức đó.

 Toàn quốc... Bao gồm những thành thị, làng mạc, và tới cả những đứa bé mới sinh của tầng lớp cùng đinh, di dân, những kẻ lữ hành cũng sẽ bị kiểm tra qua toàn bộ...Hay nói cách khác là cưỡng ép.

 Tiêu thiệt rồi ha. Đúng là không tốt một tí nào.  Được dội qua thánh thủy với nhận chúc phúc, Ác Ma mà yếu một tí thì chỉ cần có vậy là tiêu luôn rồi đúng không?

 Chưa kể hiện tại, tôi chỉ là một em bé là thôi. Cực kì yếu luôn đó chứ.

 Nhìn thấy cái vẻ sợ sệt run rẩy của tôi, ba người kia tưởng là do xe ngựa, lần đầu tôi bước ra ngoài, hay là do tôi sợ ngựa nên họ lại càng dỗ dảnh tôi hơn nữa, nhưng mà điều đó cũng không làm tôi khỏe hơn được. Khỏe hơn mới là lạ đó.

 Thế nào mà chỉ có lần này thì việc này mới xảy ra chứ...


 ...Chúng tôi đã đến nhà thờ.

 So với nhà thờ trong mơ mà tôi thấy thì cũng không khác lắm. Nếu mà có thì, cái thập giá ở đây có hình dấu cộng luôn.

 Min-san từng nói cho biết là ở đây họ thờ cúng nữ thần được mùa nhưng mà vì tôi là một em bé nên tôi sẽ không hiểu được điều đó đúng không? Hiểu được thì mới là kì lạ đúng không?

 Bên trong nhà thờ, có khá nhiều phụ nữa cũng đang ẵm em bé ở đây.

 Có một ojii-chan (TN: chỉ người đàn ông già hơn so với từ oji-san, để ý nó có hai chữ i) mặc áo xanh đang đứng trước bức tượng của nữ thần, có vẻ như đó là người sẽ thực hiện lời chúc phúc.

 Sợ quá đi. Nhưng mà tôi không chạy đi đâu được hết.

 Tới lượt tôi và okaa-san ẵm tôi tiến lên tới trước mặt ojii-chan đó.


“Tổng giám mục-sama. Lâu rồi không gặp”

 Okaa-san cúi đầu trước ojii-chan đó. Người này... Là tổng giám mục-sama hả.

“Riastea-sama. Lâu rồi không gặp. Xin lỗi vì đã bắt con phải đích thân tới tận đây”

 Có lẽ họ là người quen, nên ojii-chan cười một cách hiền từ để chào okaa-san.

“Vậy... Đứa trẻ này là”

“Dạ. Là con của con... Tên là Yurushia”

 Trước ánh mắt dò xét của ojii-chan, má của tôi có hơi nhăn lại.

“...Vậy, bắt đầu thôi”


 

 Khoảng mười phút trôi qua... Rốt cuộc không có gì xảy ra hết cả.

 Lúc được dội thánh thủy lên đầu thì tôi không kiềm được nên đã khóc ré lên nhưng mà, tôi không biến lại thành thú, cũng chả có vết bỏng nào hết cả, rồi khi nhận thần thánh ma pháp “chúc phúc” lên người thì cũng chả có gì xảy ra nên tôi cũng an tâm phần nào.

 Cuối cùng, ojii-chan đó xoa đầu tôi, bởi vì cảm thấy khá thoải mái nên tôi cũng mỉm cười.


 Nhưng, một Ác Ma mà lại bình yên trước thần thánh ma pháp chuyên dùng để trị Ác Ma, có lẽ tôi phải thay đổi lại nhận định lúc ban đầu của mình rồi.

 Bản thân tôi cứ tự nghĩ mình là một Ác Ma được hiển hiện ra ở đây nhưng mà có vẻ như tôi không phải là “một Ác Ma trông giống con người” mà có lẽ là “một con người trông giống Ác Ma” thì đúng hơn phải không.

 Với điều đó thì cũng khó nói là tôi có được chuyển kiếp thành con người hay không, nhưng mà tôi nghĩ là có vẻ khá gần với diều đó.

 Chỉ là một sự cố thôi. Một sự cố bất khả kháng thôi.     


 Sau đó chúng tôi rời nhà thờ, đi mua sắm rồi về nhà.

 Trên đường đi mua sắm, ba người cũng thay phiên nhau ẵm tôi nhưng mà khi tôi quan sát mọi người trên đường có vẻ giàu có thì hình như họ cũng sử dụng một thứ giống như là xe nôi thì phải.

 Sao chúng tôi lại không xài cái đó nhỉ? Một đứa trẻ một tuổi thì cũng khá nặng mà đúng không.


   ***


 Thánh Vương Quốc Tariteld

 Bao gồm thủ đô Tarias cùng với năm đô thị lân cận, dân số ước chừng vài triệu, một trong những quốc gia lớn trên thế giới.

 Một trong những đô thị lân cận đó, nằm ở phía Tây thủ đô, là lĩnh thổ của công tước Coel có tên là Tuul.

 Phần lớn những quý tộc sống tại Tuul đều là gia thần của công tước Coel, và họ dâng hiến lòng trung thành cho ông ta ngang với lòng trung thành mà họ dành cho quốc vương bệ hạ.


 Trong số đó, khoảng sáu phần dân chúng đều tôn thờ quốc giáo, nhà thờ tôn thờ thần được mùa, nữ thần Costol, và với Molt, đại giám mục chịu trách nhiệm bản bộ của nhà thờ tại Tuul, thì buổi sáng nào của ông cũng trôi qua thật nhanh.

 Cho dù đã đã hơn sáu mươi tuổi thì sinh hoạt của ông cũng không có thì thay đổi, mỗi buổi sáng ông thức dậy lúc mọc trời mọc rồi bắt đầu cầu nguyện, và sau đó khi đã làm việc xong ở mảnh đất phía sau nhà thờ thì ông bắt đầu ăn bữa sáng.

 Lúc ăn sáng xong thì ông vừa uống trà vừa ra chỉ thị cho cấp dưới của mình, và cuối cùng khi mọi việc đã hoàn thành thì ông vừa rời khỏi ghế vừa xoa xoa đôi vai nặng nề của mình với vẻ mặt mệt mỏi mà ông sẽ không bao giờ cho các tín đồ nhìn thấy nó.


 Năm nay là một năm đặc biệt bận rộn. Và đó là do một sự kiện gây ra.


 Một tổ chức sùng bái Ác Ma đã tạo thành một sự kiện triệu hoán Ác Ma với qui mô lớn ở vùng ngoại ô tại lãnh thổ Tuul này.

 Với hai mươi tên triệu hoán ma thuật sư, cùng vài chục tên khác trong tổ chức, mà trong đó có kèm theo vài tên quí tộc, mặc dù phần lớn bọn chúng đã bị tiêu diệt hoặc bắt giữ nhưng kỵ sĩ đoàn cùng với binh sĩ cũng không thể tránh bị tử thương hết mấy chục người.


 Trong một khu vườn được sở hữu bởi một quý tộc , chúng đã vẽ nên một triệu hoán ma pháp trận lớn tới mức nhét một cái dinh thự vô đó còn vừa.

 Nhằm vào lúc chúng đang thi hành triệu hoán để có thể tóm cổ hết bọn chúng, Vương Đô đã ứng viện bốn mươi lăm kỵ sĩ, hai trăm binh lính, cùng với ba mươi Thần Quan Thánh Ma Thuật Sư của Costol. Và khi họ ập vào, thì ở đó, Ác Ma đang chờ đón họ.


 Ác Ma. Thứ đối cực với Vật Chất Thế Giới, cư dân của một trong những Tinh Thần Thế Giới, Ma Giới.

 Bao phủ bởi một bộ lông đen đúa và dơ dáy, với hai chân, chúng bắt đầu dẫm đạp lên binh sĩ với sức mạnh và tốc độ còn lớn hơn một con dã thú.

 Cùng với cái hình thể to lớn dị dạng đó, cặp mắt màu xám của chúng lúc nào cũng tràn đầy nguyền rủa với các sinh vật sống và khi bắt gặp vẻ sợ hãi của con người thì cái miệng của chúng, lấp đầy bởi những cái răng nanh vàng xỉn, bắt đầu co lại tỏ ra vui vẻ.

 Có mười con hạ cấp Ác Ma loại đó. Không chỉ có vậy, còn có ba con thượng cấp Ác Ma, chúng có thể hình vượt trội so với loại hạ cấp, cùng sừng đen và còn mang theo vũ khí là thương hoặc rìu làm bằng xương nữa.


 Thượng cấp và hạ cấp Ác Ma, ngoài hình thể và việc có vũ khí hay không thì chúng còn có điểm khác biệt khác.

 Đó việc chúng có sở hữu trí thông minh và ma pháp.

 Cư dân của Tinh Thần Thế Giới là Tinh Tinh Linh và Ác Ma, mọi hành động ở thế giới đó đều liên quan tới ma lực. Chỉ cần một cú đấm của hạ cấp Ác Ma cũng có thể khiến cho nội tạng của con người tan vỡ, và bằng những vũ khí bình thường, con người không thể để lại trên thân thể được bao phủ bằng ma lực của chúng dù chỉ một vết thương.

 Còn nếu đó là thượng cấp Ác Ma thì ngay cả vịnh xướng ma pháp cũng không cần, chỉ cần một tiếng hét thôi là một đống những quả cầu lửa cự đại cùng với những mũi tên bằng băng sẽ dội như mưa xuống.

 Và nếu vương quốc có thể dành được chiến thắng thì chỉ là do họ có trong tay khá nhiều vũ khí ma pháp có tác dụng chống lại Ác Ma.

 Cùng với việc lúc đó có nhiều Thần Quan, những người là chuyên gia trong việc đối phó với Ác Ma.

 Thêm nữa, họ còn mời được người từ ma thuật học viện để theo dõi cái triệu hoán ma thuật, và người đó có thể sử dụng được Tinh Linh ma thuật cực mạnh.


 Cùng tồn tại ở Tinh Thần Thế Giới với Ác Ma là Tinh Linh, chúng được xem là cùng đẳng cấp với nhau.

 Thế nhưng nếu hạ cấp Ác Ma chỉ có một trí thông minh nghèo nàn thì với Tinh Linh, thì dù chỉ là hạ cấp nhưng chúng có được trí lực khá cao.

 Cho dù có một thân thể cực mạnh nhưng Ác Ma cũng không thể kháng lại ma pháp, và nhờ đó những Tinh Linh đã tiêu diệt được lũ Ác Ma chỉ được hiển hiện ở thế giới này một cách tạm bợ thông qua những tế phẩm nửa vời.


 Nhưng mọi chuyện không kết thúc ở đó.

 Những con Ác Ma lúc này rốt cuộc chỉ nhằm để làm tốt thí mạng cho triệu hoán trận có thể gọi ra “bản mệnh” mà thôi, hay nói cách khác, chúng được triệu hoán chỉ để làm hộ vệ.

 Với những Tinh Linh được triệu hoán tới Vật Chất Giới này thì chúng sử dụng những nguyên tố hỏa, thủy, phong, thổ như vật đại diện để hiển hiện ra. Nhờ đó mà sức mạnh của chúng khá ổn định, và chúng mạnh hơn những Ác Ma bất ổn định, nhưng nếu một cá thể mà trí thông minh còn cao hơn nếu so với thượng cấp Ác Ma hiện ra thì sao. Nếu cá thể đó mà có thể đạt được vật đại diện để hiển hiện ra thì, có thể nói đó là một cá thể mà sự tồn tại của nó ngang hàng cả với Tinh Linh Vương.


 Lũ Ác Ma đã bị tiêu diệt, những binh sĩ và kỵ sĩ, mặc dù trên người đầy vết thương, đã thành công tiêu diệt được con thượng cấp Ác Ma cuối cùng đang bảo vệ những kẻ sùng bái Ác Ma.

 Ngay khi thanh kiếm của vị kỵ sĩ xuyên qua trái tim của thi thuật giả cuối cùng thì đằng sau lưng của tên thi thuật giả đang ngã xuống đó, một “thứ gì đó” bắt đầu hiện ra từ cái triệu hoán ma pháp trận khổng lồ.


 Thứ đó...là một con mèo nhỏ kim sắc đẹp không thể tả.

 Đáng yêu quá...cái lẽ ai cũng nghĩ như vậy. Một vẻ đẹp thần thánh... Thứ vẻ đẹp sẽ tước đi ánh nhìn từ bất cứ ai.

 Đây mà là Ác Ma sao...? Chúng ta nhầm mất rồi, đây là một thiên sứ được gọi từ Thiên Giới tới đây mới đúng, đúng không?

 Nhưng một lời nói đã phản lại những suy nghĩ đó của họ.


“...Kim Sắc...Thú ...”


 Đó là lời nói cuối cùng của con thượng cấp Ác Ma trước khi biến mất, một tồn tại mà con Ác Ma đó biết đến... Và thế là, con Kim Sắc Thú ngay lập tức được nghĩ tới như là một thượng vị Ác Ma.


 Con thú đó mà thoát ra thì, đất nước này sẽ ra sao chứ? Khi ai cũng đang nghĩ như vậy và vẫn chưa kịp ra tay thì ánh sáng từ cái triệu hoán trận dang dở do tất cả thi thuật giả đã mất đi biến mất.

 Nhưng đồng thời cùng lúc đó, con Ác Ma được gọi là Kim Sắc Thú đang được triệu hoán nửa chừng cũng hóa thành một tia sáng kim sắc và biến mất về phía bầu trời.


 Biến mất lên trời. Rõ ràng là có chuyện rồi.

 Những Ác Ma được triệu hoán nửa chừng sẽ biến mất trong triệu hoán trận và quay về Ma Giới. Nếu đã vậy thì con Ác Ma đó đã đi đâu?


 Thánh Vương Quốc cùng với giáo hội bắt đầu hợp tác với nhau để tìm kiếm con Ác Ma gọi là Kim Sắc Thú đó.

 Có khả năng là nó đã quay về Ma Giới. Cũng có thể là sự tồn tại của nó đã bị xóa đi. Nhưng mà, con Ác Ma đó là một thượng vị cá thể nên cũng có khả năng là nó sẽ kiếm được vật đại diện rồi biến thành một thứ kinh hoàng.


 Linh... Hay nói cách khác là vùng có ma lực mạnh đều đã được tìm qua nhưng không có manh mối nào hết cả, và lúc này giáo hội đành đưa ra cách cuối cùng, họ tập trung tất của những đứa trẻ được sinh trong vòng một năm từ sau ngày hôm đó, những người có thể có khả năng bị trở thành vật đại diện, để tắm nước thánh và chúc phúc, nếu như vậy mà nó vẫn không lộ diện thì con Ác Ma đó sẽ được xem như là đã biến mất.


 Và như vậy trong vài tháng qua, Molt đã chúc phúc cho hơn cả trăm đứa bé.

 Tất nhiên là số lượng trẻ em trong lãnh thổ Tuul này lớn hơn con số đó, nhưng ông chỉ chúc phúc cho những đứa trẻ, mà dựa trên sự điều tra bí mật của quốc gia, được cho là có một nguồn “ma lực mạnh” đủ để trở thành vật đại diện cho Ác Ma.

 Bởi vì thần thánh ma pháp sinh ra thánh thủy thì Thần Quan khác làm cũng được. Nhưng, có khá ít Thần Quan có thể sử dụng được chúc phúc ma pháp, và bởi vì những người khác thì cũng được chọn đi nơi khác nên Molt không có cách nào khác là phải tự mình thực hiện ma pháp chúc phúc mà thôi.

 Và như thế, ông ta chịu trách nhiệm về những đứa bé có xác xuất cao nhất là Ác Ma.

 Từng đứa một từng đứa một, Molt phải tập trung không ngơi nghỉ, nên chuyện ông ta mệt mỏi là tất nhiên rồi.


“Hôm nay là bữa cuối sao...?

 Nghe tiếng Molt, vị Thần Quan tráng niên đi kế bên ông cũng gật đầu khẳng định.

“Dạ. Tuy vẫn còn khá nhiều đứa trẻ còn sót lại nhưng hôm nay là bữa cuối cùng phải mượn sức Molt-sama để xem xét những đứa có ma lực cao”

“Ừm. ”

 Molt gật đầu thỏa mãn khi đã xác định được mọi thứ đúng như mình dự định.

 Như một tu sĩ và một đại giám mục, ông không xem chuyện này có gì là đáng tuyên dương, nhưng ông nghĩ tối nay, ít nhất thì uống một ít rượu cùng với đồ nhắm là những sản vật mà ông thích từ khu vườn cũng không phải là ý tồi.


 Và khi ông, vì đã nhìn thấy được đích đến của mình, đang cao hứng chúc phúc cho những đứa bé thì cuối cùng cũng tới đứa cuối cùng.

 Đó là con gái của một vị tử tước mà ông biết, ông biết cô đó từ lúc cô còn là một cô bé và với một người không có vợ như ông thì ông xem cô như là con gái của ông vậy.

 Từ nhỏ cô đã là một cô bé xinh đẹp và khi lớn lên thì vẻ đẹp đó chỉ có tăng thêm mà thôi.

 Nói thế này thì có lẽ hơi có lỗi với tử tước nhưng ông coi con gái của cô như là cháu của mình vậy.

 Yurushia. Ngay cả đứa bé ấy cũng đáng yêu như là một thiên sứ vậy, và vẻ hào nhoáng đó khiến Molt phải nheo mắt lại.


(...Gì vậy?)


 Trông đứa bé như đang sợ hãi điều gì đó.

 Đúng là bị một người lớn mới lần đầu gặp mặt chạm lấy, rồi còn bị dội nước lên đầu nữa thì phần lớn, đứa bé nào cũng sợ hãi mà thôi.

 Nhưng mà trong trường hợp này, một đứa trẻ cỡ tuổi này thì chủ yếu là sẽ sợ hãi mà khóc thét lên, chứ còn sợ như đứa bé này thì ông chưa thấy bao giờ

 Ngay lúc đó ông có nhìn nó với ánh mắt nghi ngờ nhưng khi được thánh thủy dội lên và đứa bé bắt đầu khóc, còn Riastea thì bắt đầu dỗ dành cô bé trong lo lắng thì ông nghĩ rằng đó chỉ sự nghi ngờ vô căn cứ mà thôi.


 Ông dồn hết sức mình để gởi một lời chúc phúc đến cho Yurushia, và khi ông vừa mỉm cười vừa xoa đầu cô bé, lúc này đang nhìn ra xung quanh ngơ ngác, lúc mọi việc đã xong, thì Yurushia bắt đầu nhìn Molt và mỉm cười với ông, một nụ cười tuyệt vời nhất của một thiên sứ.

 Molt suy nghĩ.

 Nếu một đứa trẻ có thể mỉm cười được như vậy mà là Ác Ma thì, có lẽ thế giới này sẽ bị tiêu diệt với đầy Ác Ma rồi.

 Và với Molt, hình bóng của Ác Ma đã được xác nhận là biến mất khỏi vùng Tuul từ ngày hôm nay.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 1-02►  Akuma Koujo  ◄
►  Thảo Luận Chung  ◄
► Xem tiếp Chương 1-03.5
Advertisement