Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement


Thích bộ truyện này Theo dõi Sonako trên Facebook
Sonako FB Sonako Light Novel Wiki


1-7 Tôi đã trở thành bạn.


Tới bây giờ mới nói nhưng mà, chủ đề của tác phẩm này là “tình yêu”. Không có nói xạo đâu.



 Đã vài tháng trôi qua từ cái sự kiện côn trùng kinh tởm xuất hiện một cách bất minh, và hai ba tháng nữa là sẽ tới sinh bốn tuổi của tôi.

 Vào lúc đó, nhìn thấy tôi có hơi buồn làm mọi người cũng lo lắng hết cả lên nhưng mà, bây giờ thì tôi đã khỏe lại hoàn toàn, cả thân thể và trái tim này đều đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi.

 Tôi cũng phong ấn lại việc sử dụng triệu hoán ma pháp. Tôi chỉ tập trung nghiên cứu ma pháp trận mà thôi.


 Có lẽ vì bận rộn với chuyện đó hay sao á, mà có lúc cả hai tháng trời mà otou-sama cũng không có tới đây. Và lúc tôi đang rúc mình như mèo vào lòng otou-sama, người lâu lắm rồi mới về đây, thì ông đột nhiên hỏi tôi có tham gia một buổi tiệc trà không.

 Tiệc trà? Là sao? Tới lúc này, số người mà tôi từng nói chuyện qua còn chưa vượt được mười người, tôi là một hikikomori thuần huyết cơ mà?


“Về cái tiệc trà đó, chỉ có vài đứa trẻ cỡ bằng tuổi Yurushia tham gia mà thôi”

 Rốt cuộc vì lo lắng cho tôi chỉ toàn nói chuyện với người lớn không thôi, nên ông tìm cách giới thiệu bạn cho tôi đây mà...Nhưng mà, chơi với con nít thì phải làm sao mới được đây ta?

 Trước tiên, tôi cứ phải tham gia để không làm mất mặt otou-sama trước đã đúng không.



 Vì vậy, nên lúc này tôi đang ngồi lung lay lúc lắt trên xe ngựa.

 Tất nhiên, chỗ ngồi của tôi là ở trên đùi của otou-sama rồi. Otou-sama, cố lên. Con sẽ còn ngồi trên đùi người tới khi mười lăm tuổi lận đó đúng không nè?

 Mà, nửa đùa nửa thật như vậy cũng đủ rồi, nhưng mà cái tiệc trà đó được tổ chức ba ngày sau, còn muốn tới Vương Đô thì hình như phải đi xe ngựa hai ngày...Làm gì mà gấp gáp kinh dữ vậy ta? Đồng ý xong là leo lên xe ngựa đi liền phải không ta?

 Lần này okaa-sama cũng không đi theo được... Thiệt tình, đi Vương Đô ngắm cảnh như thế này thì tôi muốn ba người đi chung hơn.


 Rốt cuộc thì Vio và Fir đi cùng với chúng tôi.

 Hành lí thì cũng chỉ gói gọn trong vài thứ. Lúc tôi đang nghĩ là như vậy thôi có được không, thì rốt cuộc quần áo và những thứ cần thiết hàng ngày của tôi đều đã được chuẩn bị sẵn ở đó hết rồi. Nhà tôi đúng là có nhiều tiền thiệt đó.

 Không biết otou-sama đang làm công việc gì ha? Không có ai nói về chuyện đó hết, nên nếu một đứa trẻ ba tuổi hỏi chuyện đó thì có bị nghi ngờ không ta? Nếu mà tôi được bốn tuổi, thì hỏi chuyện đó là bình thường đúng không ta?


 Cho dù nói là phải đi tới hai ngày bằng xe ngựa mới tới được Vương Đô, nhưng chúng tôi không phải băng qua rừng rậm gì nên cũng không phải cắm trại nơi dã ngoại. Đương nhiên đúng không. Nhìn otou-sama không hợp với việc đó tí nào.

 Hai bên đường chúng tôi đi qua toàn là những cánh đồng nên, trước khi trời tối chắc là sẽ tới được chỗ trọ mà thôi. Hình như lúc rời khỏi nhà cũng là quá trưa rồi thì phải? Nên nếu mà cố gắng thì sẽ tới đó trước nửa đêm thôi đúng không?

 Đi và về hết một tuần...Chưa bao giờ tôi đi xa khỏi okaa-sama hơn nửa ngày hết đó, nên tôi cũng có chút lo lắng.

 Nhưng tôi cũng có chuyện để chờ mong. Tối nay, tôi sẽ được ngủ chung với otou-sama đó. Ư phư phư.


   *


 Vì chúng tôi toàn đi qua những nơi có người ở nên cũng chả có tên sơn tặc nào xuất hiện, và chúng tôi tới nơi trong vô sự.

 Mà cho dù mà có thì chắc cũng không sao đâu nhỉ. Chúng tôi có tới hơn mười người hộ vệ lận mà. Và danh sách những người chiều chuộng tôi cũng có thêm một thành viên mới, một ojii-chan quản gia.

 Lúc tôi nghĩ rằng mọi người đã phải vì một đứa trẻ như tôi mà phải cực nhọc thế này và nói lời cảm ơn với họ thì ojii-chan đó bỗng khóc rống lên...Sao vậy nhỉ? Tinh thần bất ổn định sao? Sau đó, tôi thử vỗ nhẹ lên vai ông ấy.


 

 Rồi, giờ tới phần tiệc trà.

 Một dãy bàn ghế được xếp thẳng tắp trong một khu vườn bự bành ki ở một dinh thự nào đó, mặc dù ở đây chỉ có khoảng sáu đứa trẻ, nhưng mà có một lượng kẹo bánh nhiều không đếm nổi, trà, cùng maid-san và cả một dàn nhạc đã được chuẩn bị sẵn ở đây, bộ mấy chuyện này ở đây là bình thường hay sao vậy ta.


 Không lẽ là quý tộc? Còn mấy đứa này cũng là quý tộc sao? Otou-sama đang làm công việc gì vậy ta? Không lẽ con của giám đốc công ty mà otou-sama đang làm việc cũng ở đây sao?

 Không, chắc là không có thứ liên quan tới công ty ở đây đâu. Nhưng mà có lẽ chúng là con trai con gái của khách hàng thân thiết. Nếu không như vậy thì, otou-sama đã không phải dắt tôi theo với một cái lịch trình khích rịt như vầy đúng không

 Cái này...không tốt tí nào. Không biết có ảnh hưởng tới sự nghiệp sau này của otou-sama không nữa.

“. . O, otou-sama?”

“Không sao đâu, cứ vô đi con. Buổi tiệc trà này không phân biệt thân phận của mỗi người đâu”

 Cho dù có nói như vậy thì...Tôi không phải là một đứa trẻ thành thật tới mức cứ vậy mà hành xử thoải mái để rồi bị giám đốc nói là “không biết lễ phép” đâu.

 Tôi, tôi sẽ cho họ thấy tôi có thể diễn một vai tiểu thư khuê phòng xuất sắc tới mức nào.


“...Để coi...”

 Sao giờ ta?Rốt cuộc không có ai lại gần tôi.

 Có hai đứa con trai và bốn đứa con gái. Mặc dù toàn bộ đều lớn tuổi hơn tôi, nhưng mà nhìn như chúng cũng không bằng tuổi nhau thì phải.

 Mấy đứa con trai cứ nói chuyện suốt với nhau, nên tôi đi về phía tụi con gái, nhưng mà, khi tụi con gái nhận thấy tôi, tự nhiên chúng há hốc miệng ra và cứng đơ luôn.

 Tôi lại làm người ta sợ hãi rồi.

 Cả Tinh Linh và Siegert-kun cũng sợ tôi, không biết ngoại hình của tôi đáng sợ tới mức nào lận nhỉ. Đến cả tôi, nếu nửa đêm mà nhìn thấy một con búp bê phương tây tinh xảo thì cũng phải giật cả mình.

 Như vầy mà chào hỏi thì có làm mọi chuyện tệ hơn không nhỉ?

 Nhưng mà đã tới đây rồi mà im lặng thì thất lễ quá.

“....... . ”

 Như một phương án cuối, tôi cố gắng nở một nụ cười không đáng sợ hết mức mà tôi có thể, rồi nắm lấy mép chiếc váy màu xanh nhạt của mình, tôi nhẹ cúi chào và cứ thế tiến đến một chiếc bàn hơi xa chỗ đó một chút.


“...Phư. ”

 Tôi cẩn thận thở ra một hơi thở nhẹ để không ai có thể nghe thấy được.


 Có lẽ tôi cũng có hơi căng thẳng hay sao đó, nhưng ngay khi thở ra, cùng lúc đó tôi cũng nghe được những âm thanh xung quanh mình.

 Ngay lập tức, một chị maid đem trà và chất một đống bánh kẹo lại chỗ tôi. Không phải đem lại mà là chất đống đó nha, một đống bánh kẹo như núi luôn.

“Cá-cám ơn...”

“Không, không có gì!”

 Sự căng thẳng của tôi cũng lây được sao ta. Xin lỗi. Chị đem bán kẹo đi dùm em có được không? Ể, không được hả? Nếu là Fir, thì không biết nếu tôi đưa cho chị ta mấy cái này thì chị ta có ăn ở đây luôn không nhỉ?

 Trà ở đây cũng có loại cao cấp, nhưng với tôi, nó không khác gì nước nóng hết cả. Đau thật.

 Khi tôi thử liếc về hướng mấy đứa trẻ, thì mọi người đang nhìn chằm chằm vào tôi...Bầu không khí mới nặng nề làm sao. Dường như mọi người cũng dừng cuộc trò chuyện lại rồi.


“A, ưm, xin lỗi”


 Tôi nghe được một giọng nói khá dễ thương. Gì vậy nhỉ? Nghĩ vậy, tôi ngẩn đầu lên thì, có một bé gái dễ thương cỡ tuổi tôi hoặc lớn hơn một chút đang nhìn tôi.


“...Dạ”

 Cô bé này định bắt chuyện với tôi sao, nghĩ vậy tôi cố gắng trả lời chậm rãi để không gây áp lực cho cô bé.

 Wa... Nhìn cô bé căng thẳng chưa kìa. Đối với một cô bé nhỏ bé dễ thương như vậy thì việc bắt chuyện với một người đáng sợ như tôi thì chắc là khó khăn cho cô bé lắm ha.

“...Ưm, nếu được thì, mình lại đằng kia hái hoa có được không...?”

 Hái hoa...? Chắc không phải là đi toa lét mà là đi hái hoa thiệt luôn phải không ta. Một cô bé tốt làm sao...chắc nhìn thấy tôi cô đơn quá nên mới mời tôi đây mà.

“Ưm...đi thôi”

“...Tốt quá”

 Khi nhận được câu trả lời cửa tôi, cô bé đó nhẹ nhõm nở một nụ cười. Dễ thương quá. Với mái tóc vàng bồng bềnh giống okaa-sama đó cùng với đôi mắt màu xanh, cô bé nhìn như búp bê vậy đó, tất nhiên là khác loại búp bê như tôi rồi.


 Lúc tôi tụt xuống từ cái ghế có hơi cao một chút thì cô bé đó bỗng hoảng lên và cố giúp tôi.

“Cám ơn”

“Ư, không có gì đâu”

 Cô bé vội lắc đầu, rồi vừa đi vừa nắm chặt tay tôi. Cô bé có thể làm một onee-chan tốt lắm đó, dễ thương quá đi.

 Có lẽ vì nhìn tôi khá mỏng manh nên cô bé nghĩ là tôi yếu đuối có đúng không. Nhưng mà, đừng có nói là muốn ẵm mình nha...mình xin bạn đó.


“Mình là Sheru.... Shelly. Mình, cho mình hỏi tên bạn có được không...?”

“....... . ? Mình tên là Yurushia”


 Sao lại phải xài kính ngữ vậy? Cô ấy được giáo dục trong một gia đình hết sức tử tế sao? Cùng là con nít, cô bé là người lớn tuổi mà mà vẫn dùng kính ngữ thì người nhỏ tuổi hơn như tôi cũng phài dùng kính ngữ thôi.

 Nếu là quý tộc thì phải hỏi họ luôn đúng không ta, lúc đang nghĩ vậy thì tôi chợt nhận ra. Nếu nghĩ kĩ lại thì, tôi cũng không biết tên đầy đủ của tôi là gì cả. Mà, đã nói buổi tiệc trà này không liên quan tới xuất thuân rồi mà còn hỏi thì khá thô lỗ có đúng không.


 Gần kế bàn tôi có một cánh đồng hoa.

 Trong một khu vườn mà một cánh đồng đầy hoa dại thế này lại được chừa lại, đúng là hiếm có nha. Nhưng mà tôi lại thích thế này hơn. Cũng có hoa hồng, nhưng maid-san đang bảo vệ nghiêm ngặc chỗ đó rồi.


“Yurushia-sama, mình làm vòng hoa ở đây nha”

“...Yu, Yurushia không có được không? Shelly-sama”

“Hiểu rồi, Yurushia-sama, cũng gọi mình là Shelly luôn đi”

 Cô bé này, cô ta không nghe tôi nói gì sao...


 Loại này thì dù có nói thế nào cũng không xong mà. Xung quanh tôi, trừ otou-sama và okaa-sama ra thì, toàn là những người nghiêm túc tới kì lạ thế này, nên tôi cũng khá quen rồi.

 Nếu nghiêm túc suy nghĩ thì họ cũng không kì lạ, nhưng mà mặc dù họ hành xử nghiêm túc nhưng mà lại kì lạ.


“...Mình hiểu rồi Shelly. Vậy mấy bông hoa này có được không?”

“Đúng rồi đó, Yurushia-sama. Mình ngắt mấy bông hoa ở đây thế này...”


 Ừm, sao cũng được. Tôi bỏ cuộc. Dù gì thì cũng là người bạn đầu tiên của tôi, thêm nữa do là quý tộc nên chắc hẳn bạn ấy cũng bị stress vì nhiều thứ khác nữa, và ngoài chuyện đó ra, cô bé cũng là một cô bé dễ thương và hay quan tâm đến người khác nên tôi cũng không muốn trách móc gì.

 ...Mà thiệt là cứ như vậy thì có được không ta.

 Đầu tiên tôi làm theo lời Shelly chỉ để kết vòng hoa. Nhưng khi cái khả năng vụng về của tôi phát động thì, cứ mỗi lần như vậy, Shelly lại cầm lấy tay tôi và chỉnh lại dùm tôi.

 Shelly thân thiện ghê luôn đó.

 Đột nhiên bạn ấy nắm lấy tay tôi và mỉm một nụ cười ấm áp với tôi.


 Một âm thanh xào xạt. Biết đó là âm thanh của ai đó đạp lên cỏ, tôi ngẩng đầu lên nhìn thử thì, hai tên con trai đang đi về phía chúng tôi.

“Bạn của Shelly hả. . ?”

“Không, không phải...”

 Đúng là có hơi khác biệt. Tôi thì sắp bốn tuổi còn Shelly thì chắc lớn hơn một chút nhưng mà, mấy đứa con trai thì nhìn như sáu bảy tuổi luôn rồi.


 Mà sao Shelly căng thẳng vậy ta...? Tại mấy đứa đó tuyệt vời hay là đáng sợ vậy nhỉ. Hay là mấy đứa ngốc. Nhưng mà dám làm Shelly dễ thương sợ như vậy, thì đúng là mấy thằng oắt chả ra gì.

 Khi tôi nhìn chằm chằm vào chúng để tạo áp lực thì, cái tụi con trai có hơi ngừng lại...nhưng mà, sau đó chúng lại đi tiếp về phía chúng tôi.

 Hô hô, chống lại được nhãn lực của ta cơ đấy. Ta có lời khen ngợi cái ngươi. Thay cho lời khen đó, ta sẽ cho ngươi có quyền đội cái vòng hoa te tua mà ta mới làm lần đầu này.


“...Nhóc là Yurushia hả?”


 Đứa nhóc tóc vàng pha lẫn đỏ hỏi câu đó bằng thái độ trịch thượng. Cái thằng oắt này.

“...Đúng rồi đó thì sao”

“Ta... nghe được chuyện của nhóc từ oji-ue” (TN: oji là ông bác, ông chú, đuôi ue là kiểu cổ thuộc loại tôn trọng khá cao)

 Oji-ue? Ai vậy?

“Oji. . ”

“Ôi, nhìn qua đây đàng hoàng coi”

“A, ”

 Đột nhiên tên đó nắm lấy tay tôi, và khi tôi ngước lên thì mặt hắn ngay sát trước mắt tôi.

 Trai ~ đẹp...nhưng mà, không tốt tí nào. Cái thể loại không quí trọng con gái thì không được tí nào. Đúng là mấy đứa nhóc không tốt tí nào, một oji-sama hòa hoa lịch thiệp tốt hơn nhiều.

 Khi tôi nhìn chằm chằm vào nó một lần nữa, thì hắn có hơi khựng lại một chút nhưng sau đó, nó nhìn trả lại tôi ngay. Bị con nít liếc thì có gì mà sợ chứ. A, đúng rồi.

 Tôi thả nhẹ cái vương miện bằng hoa lên đầu hắn.


“Cho đó”

 Với một tên tướng cướp trên núi thì, một cái vương miện bằng hoa te tua là hợp với hắn nhất đúng không?


“...Nhóc...”

“Hử...”

 Nhìn tên nhóc đó như muốn nói gì đó, nhưng tôi nghiêng đầu làm ra vẻ “mình không hiểu bạn nói gì hết đó” với hắn.

 Có vẻ như tên nhóc này cũng có niềm kiêu hãnh của mình, vì hắn không đánh một đứa con gái bé nhỏ như tôi được nên hắn thả tay tôi ra và quay lưng đi.

“Đi thôi”

“Dạ, dạ”

 Còn một đứa con trai còn lại thì, hắn ta hết nhìn tôi với tên kia rồi làm một bộ mặt khó hiểu và trả lời . Đại ca với đàn em sao.


 Không hiểu sao tên đó vẫn cứ để cái vòng hoa trên đầu, rồi bỏ đi với cái kiểu như muốn đạp tung hoa cỏ lên hết vậy, nhưng mà vừa đi được vài bước thì hắn bất ngờ dừng lại.

“Tôi tên là Rick. Ngày hôm kia, tôi có tổ chức sinh nhật. Nhớ đến đó, Yurushia”

“Ể...? Khoan,”

 Tự mình tuyên bố xong, trong khi tôi chưa kịp ngăn lại thì Rick đã rảo bước bỏ đi rồi...

 ...Ểểểểểểể ~~?


“....... . ”


“Yu, Yurushia-sama...?”

 Nói cái gì vậy chứ hả, đứa nhóc kia? Ngày hôm kia thì buổi sáng là tôi phải về rồi mà đúng không? Ngày mai tôi sẽ vui vẻ đi thăm thú Vương Đô với otou-sama, vừa đi lựa quà cho mọi người rồi sau đó thoải mái mà quay về nhà có đúng không?

“Yurushia-sama...”

 Sinh nhật? Ngày kia? Cho dù là chi có một ngày, nhưng mà tôi không muốn kéo dài ngày gặp lại với okaa-sama thêm một ngày nào hết á. À mà, tên nhóc đó là ai? Có loại trẻ con có quyền hạn tới vậy sao?


“Yurushia-sama!”

“Ể? ...A, xin lỗi...”

“Không, không sao đâu. Nhưng mà... không sao chứ?”

“Cám ơn,... Shelly tốt bụng quá. . ”

“C, cám ơn...”

 Cô bé này đúng là làm lòng tôi khỏe lại. Thật mừng khi gặp được cô bé.

“Shelly...tên đó, là ai vậy?”

“Ể? ...Không...cái này...”

 Cô bé biết có đúng không...? Nhưng mà khi nhìn bộ dạng chần chừ của cô bé, không lẽ cái nhà của thằng bé đó làm nghề gì đáng sợ lắm à...

 Mà sao tên đó lại biết tên tôi...? Còn oji-ue là ai? Tôi không hiểu gì hết cả. Cầu mong cho otou-sama không có quan hệ gì với loại người này.

 Mà trước tiên, tôi không tha thứ cho thằng oắt đó đâu.


   ***


 Con gái của Bá Tước Oraleine: Shellynn la Oraleine.

 Sinh ngày mười sáu, tháng hạ trung. Cô bé vừa lên năm tuổi vào tháng trước hiện đang được gọi vào thư phòng của cha mình, và cha cô bé đang nói một chuyện khá bất thường.


“Shelly, lần tham gia tiệc trà đầu tiên của con đã được quyết định. Bốn ngày sau, nó sẽ được tiến hành ở cung Kyle, có những đứa trẻ khác cũng sẽ tham gia buổi tiệc đó, nên hãy làm thân với chúng. ”


 Cô bé biết là khi lên năm tuổi thì cô bé sẽ phải tham gia một buổi tiệc trà của quý tộc một mình như một quý cô để chúc mừng nhưng mà, buổi tiệc trà đầu tiên của Shelly đã được quyết định là buổi tiệc trà ở chỗ chị của Bá Tước, Tử Tước phu nhân Bray từ trước rồi kia mà.

 Mặc dù còn nhỏ, Shelly biết là có những buỗi tiệc trà mà mình không thể từ chối được, nhưng mà, bốn ngày sau là quá gấp gáp rồi. Có lẽ, ngoài một hai người được chỉ định ưu tiên để tham gia thì phần còn lại chỉ là gom cho đủ số có đúng không.

 Nhìn thấy mẹ mình phải bận rộn để đặt một chiếc váy mới, Shelly cũng trở nên bất an và nói ra những suy nghĩ đó với cha mình.


“Xin lỗi con Shelly. Nhưng đó không phải là một buổi tiệc trà đáng sợ đâu. Đó là một buổi tiệc trà mà không ai nói ra hoặc hỏi về họ của người khác, và không quan hệ tới xuất thân, chỉ là một buổi tiệc trà thoải mái chỉ có trẻ con ở đó mà thôi. Con hãy cứ hưởng thụ nó đi”


 Không liên quan tới xuất thân sao...Có nghĩa là có nhân vật phải giấu đi xuất thân của mình ở đó.

 Thêm nữa, mặc dù được nói là chỉ toàn là trẻ con thôi, nhưng có lẽ người vừa mới được năm tuổi như Shelly là giới hạn thấp ở đó. Trong lúc không biết gì ở đó thế này mà lại tham gia vào, thì cô bé cũng không biết là mình phải làm gì ở đó mới được nữa.

 Tự bản thân mình suy nghĩ được tới đó, ánh mắt của cô con gái, lúc này càng sợ hãi hơn, bắt gặp ánh mắt của Bá Tước, ông chỉ biết nở một nụ cười khổ rồi nói với giọng như cầu cạnh.


“Thực ra là. Ta cũng chỉ được một người bạn nhờ cậy mà thôi. Con gái của anh ta cũng phải tham gia một cách gấp gáp thế này. Đứa trẻ đó vì cơ thể khá yếu ớt nên gần như không ra ngoài, và nó còn nhỏ tuổi hơn Shelly nữa đó chứ”


 Một cô bé chưa tới bốn tuổi mà cũng tham gia nữa sao.

 Nghe được điều đó, Shelly cảm thấy thả lỏng hơn nhưng đồng thời, với một cô bé luôn muốn có một đứa em gái như Shelly thì cô quyết định sẽ một mình bào vệ cô bé đó.


 Vào buổi tiệc trà đó, Shelly đã gặp được một thiên sứ.

 Một mái tóc hoàng kim lấp lánh. Một dung nhan đẹp đẽ tới mức không ai nghĩ rằng con người có thể có được nó.

 Khi nhìn thấy hình dáng đó mà chưa chuẩn bị gì, tất thảy mọi người ngay lập tức quên cả thở, nhìn thấy điều đó, cô ấy khẽ cuối đầu chào một cách ưu nhã rồi đi tới một chiếc bàn chưa có ai ngồi, và chỉ khi tiếng thở nhỏ đó cất lên thì cuối cùng mọi người mới có thể tiếp tục hít thở được, và những nhạc công và phục vụ thì lúc này họ mới nhớ lại về nhiệm vụ của mình mà cuống cuồng bắt đầu làm việc.


 Những tiểu thư trẻ này chỉ biết thở dài trước hình dáng giống thiên sứ của cô bé, và trong số đó, Shelly là người nhận ra cho dù có một núi bánh kẹo ở trước mặt mình nhưng cô bé vẫn không hề động tay đến chúng, nhìn thấy hình dáng cô độc đó, tim Shelly bỗng khẽ nhói đau.

 Có lẽ đây là con gái người bạn thân của cha đúng không. Không phải là mình đã quyết ý là phải bảo vệ cô bé này rồi sao.

 Nghĩ vậy, cô thử bắt chuyện với cô gái đó, thì cái mà cô thấy là một trí thông minh cô không nghĩ một cô bé nhỏ hơn mình có thể có được, chưa kể đến cô còn là một cô bé tốt khi có thể nói lời cảm ơn với người phục vụ, sau đó nụ cười giòn tan của cô bé cũng đã quét sạch đi cái ấn tượng ban đầu về một con búp bê lạnh lùng, và chỉ để lại một cô bé đáng yêu ở đó mà thôi.


 Tên của cô ấy là Yurushia. Ngay lập tức, Shelly trở nên thích cô bé đó.

 Tới mức giống như là bị Ác Ma mê hoặc vậy.


 Và khi hai người đang chơi đùa, thì mấy đứa con trai bỗng đến gần.

 Hắn ta không biết Shelly, nhưng Shelly thì biết đứa con trai này. Hắn là một đứa con trai vừa ích kỷ vừa bạo lực.

 Trong lúc Shelly đang sợ hãi mà không làm gì được, thì Yurushia lại không sợ hãi gì mà chỉ nhìn tên đó bằng cặp mắt vàng hiền lành, rồi chỉ bằng việc đưa cho tên đó một cái vòng hoa nhỏ, cô bé dễ dàng đẩy lui tên đó.


 Tuy Shelly thấy cảm động trước hình dáng đó nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy ghen tị khi thấy hai người đó nhìn vào mắt của nhau.

 Cô thử xin phép cha mình để xem mình có thể tham gia buổi tiệc sinh nhật của hắn không.

Bản thân cô đã quyết định là phải trừ cho bằng hết cái đám ruồi muỗi ngo ngoe muốn lại gần Yurushia.



Câu chuyện đã bắt đầu chuyển động.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 1-06►  Akuma Koujo  ◄
►  Thảo Luận Chung  ◄
► Xem tiếp Chương 1-08
Advertisement