Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement
2-02.5: Phụ chương: jii-ya và baa-ya

 

Lần này là một chương ấm áp?

 



 Verusenia Công Tước Gia có một cặp vợ chồng là quản gia trưởng và thị nữ trưởng.

 Tuy họ cũng có tên họ đàng hoàng nhưng vì hơn phân nửa người phục vụ cho Công Tước Gia đã từ chức và có một lượng lớn người tới thay, phần lớn người mới được tuyển vào là những người trẻ tuổi nên ai cũng gọi họ là “quản gia trưởng” và “thị nữ trưởng”.

 Trong số đó, chỉ có duy nhất một người không gọi họ như vậy.


 Yurushia La Verusenia.


 Là con gái yêu của Verusenia Công Tước, Folt, người mà họ đã thừa nhận là chủ nhân của mình, với họ, cô bé không phải là Công Tước Lệnh Nương mà là một đứa trẻ “đặc biệt”.


 

 Quản gia trưởng nguyên là thứ nam trong một Tử Tước Gia.

 Vì ở Tử Tước Gia ông có một người anh trai lớn hơn mình nhiều nên ông đã từ bỏ việc mình có thể được nhượng lại vị trí quý tộc từ rất sớm, nhưng vì tới khi có con thì anh ông vẫn chỉ là “dự bị” nên ông cũng có nghĩ tới việc phải trì hoãn kết hôn.

 Mối quan hệ giữa anh em họ rất tốt nên ông không có suy nghĩ tranh giành vị trí Tử Tước với anh mình. Có lẽ vì vậy nên ông mới nhận Folt, người cũng chán ngán việc tranh giành quyền thừa kế, làm chủ nhân suốt đời.


 Khởi đầu của mọi chuyện bắt đầu từ lúc mà cuối cùng thì, đứa con của vợ chồng anh ông đã được sinh ra.

 Lúc nghe thấy tin đứa con trai mà ông đã chờ đợi đã được sinh ra, ông thở dài một hơi lớn như thể gánh nặng đã được cất khỏi vai ông vậy.

 Lúc đó quản gia trưởng vẫn hãy còn là một thanh niên hai mươi tuổi, ông học tập làm quản gia từ thân tín của gia đình và làm việc tại Bá Tước Gia là nhà mẹ ruột của chị dâu ông.

 Rốt cuộc thì cũng tới lúc ông có thể kết hôn, nhưng lại có vấn đề. Chuyện đó là...

“...Không có người phụ nữ nào hết cả”

 Trong thế giới này, khi nói tới thị nữ hoặc maid thì người ta sẽ tưởng tượng tới hình ảnh của một quý cô trẻ tuổi, nhưng hiện thực thì lại vô tình. Nói tóm lại là, không bàn tới những quý tộc có sự nghiệp sinh lợi, những quý tộc không có lãnh địa làm việc trong lâu đài và nhận lương toàn là những người làm việc lâu năm và thành “ông chú” hay “bà thím” không thôi.

 Nếu đã vậy thì ra ngoài kiếm con gái của thứ dân không phải được rồi sao? Có lẽ bạn nghĩ vậy nhưng với một quản gia “tập sự” cho quý tộc, nó giống như là làm thêm cho một xí nghiệp đen vậy, bạn được xếp lịch làm việc mà không có ngày nghỉ, phải làm việc một mình tới tận đêm khuya và còn phải quan tâm tới chuyện ăn uống ngày thường nên gần như là không có thời gian rảnh rỗi tới mức đó.

 Thêm nữa, cho dù thời kì tập sự có kết thúc thì cũng không có gì chắc chắn là bạn sẽ được tiếp tục thuê ở quý tộc gia đó hết cả.

 Lúc đang phiền não không biết phải làm gì với tương lai thì nhân dịp một chuyện xảy ra, ông đã nhìn ra được ánh sáng hi vọng ở nơi đó.


 Một năm sau khi trưởng nam của người anh được sinh ra, đệ nhị vương tử, người con thứ ba của Vương Gia cũng được sinh ra.

 Nhũ mẫu lúc đó do một vị Hầu Tước phu nhân đang gần tới kì sinh nở đảm nhiệm nhưng vì quá trình hồi phục hậu sản diễn ra không tốt nên họ cần gấp một nhũ mẫu khác, và vương phi đã chỉ định một vị Tử Tước phu nhân học chung cấp với bà lúc còn ở học viện.

 Đó là vợ của người anh trai. Vị Tử Tước phu nhân đó là chị dâu ông.

 Cũng vừa đúng lúc trưởng nam tới thời kì cắt sữa nên người chị dâu có khí chất cũng khá hào sảng của ông giao con trai mình cho chồng rồi chạy tới Vương Thành vì bạn mình.

 Nhân dịp đó, ông cũng nhờ cậy chị dâu và thành công lẫn vào lâu đài với tư cách phụ tá của chị dâu.

 Nếu suy nghĩ một cách bình thường, cho dù có là em trai đi nữa thì cũng không thể nào có việc phụ tá cho một người phụ nữ lại là một người đàn ông được.

Nhưng có lẽ do người chị dâu hào sảng của ông thấy thông cảm với việc bị lạm dụng và phải làm việc như trâu ngựa của ông, nên mặc cho việc mới chỉ làm được có một năm, ông đã được tuyển làm quản gia mới trong lâu đài.


“Tôi, tôi sẽ kết hôn với anh!”

“...Hả?”


 Người con gái đó là một trong những thị nữ của vương phi, là con gái thứ tư của một Bá Tước Gia, cô đã phục vụ cho vương phi từ khi người tới sống ở lâu đài, và với một phụ nữ quý tộc, khi đã bước sang tuổi hai mươi thì cũng đã hơi trễ rồi.

 Được vương phi yêu quí và còn là một cô gái dễ thương cả với phái nữ, nhưng rốt cuộc cũng chuyển được tới một nơi làm việc có nhiều phụ nữ trẻ tuổi, đang lúc nghĩ từ giờ làm gì đây nên ông cũng không nghĩ tới việc hẹn hò với một cô gái lớn hơn mình, dù chỉ có hai ba tuổi mà thôi.


“Tôi, tôi sẽ kết hôn với anh!”

“...Dạ”


 Với một lời đề nghị nồng nhiệt tới mức bị đè xuống sàn nhà, ông chấp nhận lời yêu cầu mãnh liệt đó của cô.

“Maa, đúng là một tình yêu thuần khiết ha. Nếu vậy thì cả hai làm việc cùng một nơi sẽ tốt hơn đây”

 Theo sự sắp xếp vủa vị vương phi, mà ngay từ lúc đó đã bắt đầu cái kiểu thoải mái đó rồi, ông và cô ấy đảm nhiệm vị trí chuyên thuộc quản gia và chuyên thuộc thị nữ cho đệ nhị vương tử Folt.

 Trở thành vợ chồng với cô gái ấy, và khi họ được ban cho đứa con đầu tiên của mình thì vợ chồng anh ông cũng sinh được một đứa con gái.

 Tên của đứa trẻ đó là Riastea.

 Vì phải sinh con nên chị dâu ông cũng về nhà, và người vợ làm thị nữ của ông cũng nghỉ để sinh nở, lúc này thì vì không quen với người thị nữ lâm thời nên Folt thấy cô đơn, và bởi vậy nên người chị dâu đã quen thuộc với Folt mới được cấp tốc gọi tới.


“Vương Phi-sama...tôi cũng mới vừa sinh con mà?”

“Cứ dẫn tới đây luôn là được. Ta cũng muốn chơi đùa với bé gái nữa”


 Và như thế, Folt và Riastea trải qua tuổi thơ bên nhau, và khi lớn lên, cả hai đều ôm ấp tình yêu với đối phương.

 Nhưng tình yêu ấy lại không kết trái, vì chuyện của Vương Gia mà Folt phải tới ở rể ở Coel Công Tước Gia.

“Folt-sama...”

“Đừng nói gì hết cả. ...Hai người sẽ đi theo ta chứ?”

“Tất nhiên rồi ạ. Vợ chồng tôi cùng đứa con trai đã trở thành tùy tùng của người sẽ luôn là đồng minh của Folt-sama”


 Đương thời, sự hủ bại của cả Coel Công Tước Gia đã trở nên nghiêm trọng.

 Quản gia trưởng thì tham ô và đút đầy túi mình với tiền của Công Tước Gia, thị nữ và quản gia thì có người còn lười biếng và hưởng lạc từ lúc giữa trưa, gần như không có ai làm việc một cách nghiêm túc ở đó hết cả.

 Tiền Công Tước Coel thì đã già và tính sẽ nhanh chóng về hưu rồi chuyển tới dưỡng già ở phía đông đất nước, Công Tước phu nhân Albertine, người nắm trong tay thực quyền của Coel Công Tước Gia, thì lại chỉ tin tưởng bộ hạ của mình và ghẻ lạnh với người do Folt mang tới.

 Cho dù là vậy thì vợ chồng họ vẫn cố gắng vì Folt. Đáp lại điều đó, quản gia trưởng và thị nữ trưởng đương thời bị cho thôi việc do ăn tham ô ngân quỹ, nhưng cho dù có được đảm nhiệm nhiệm vụ đó thì họ cũng không thể làm cho vị chủ nhân kính yêu của mình hạnh phúc được.

 Nếu chỉ có vậy thì hãy còn tốt, những đứa con gái mà cuối cùng cũng được sinh ra của Folt lại chỉ nghe lời mẹ chúng mà coi thường ba mình, chúng còn đối xử với quản gia trưởng và thị nữ trưởng mới như người không tồn tại.

 Tuy biết là vì hãy còn nhỏ nên chúng chịu ảnh hưởng mạnh từ mẹ của mình nhưng họ lại thấy điều đó khá cay đắng.

“Aa, phải chi mà Folt-sama với Riastea-sama tới được với nhau...”

“Đã hứa là không nói vậy rồi mà”

 Tuy không làm theo lời hứa nhưng họ không chỉ nghĩ vậy một hai lần.


 Nhưng vào hôm đó, tình trạng mà họ những tưởng chỉ toàn là tăm tối lại có bước chuyển biến lớn.

 Dựa theo tính toán của anh trai Folt, đệ nhất vương thái tử, Folt và Riastea sẽ kết hợp với nhau một cách không công khai.

 Và rồi, thần linh cũng đã ban cho Folt và Riastea một người con gái.


 Yurushia. Folt nghĩ ra cái tên đó còn Riastea là người trao nó cho con bé.

 Trong cơn hoan hỉ, quản gia trưởng và thị nữ trưởng tới nhà thờ của Costol Giáo mà hoan hô nhiệt liệt rồi nhẹ nhàng bị đuổi ra ngoài, khi họ tính lén đi gặp Yurushia thì bị vệ binh tóm lấy vì lén la lén lút, họ vui mừng tới như thế đó.

 Với vợ chồng họ, Yurushia vừa là con gái của người chủ nhân mà họ kính yêu vừa đồng thời là con của người cháu gái đáng yêu Riastea của họ. Cho dù bất kính, nhưng với một đứa trẻ như cháu họ, cho dù họ có yêu thương cưng chiều hết mực nó đi chăng nữa thì đó cũng là đương nhiên thôi.


 Lần đầu tiên gặp được Yurushia, tuy bất ngờ trước vẻ đẹp hoàn hảo khi mới vừa ba tuổi nhưng khi cô bé chào hỏi lễ phép với quản gia trưởng và mấy hộ vệ, tỏ rõ mình là một đứa trẻ ngoan thì vị quản gia trưởng đó nhận ra tất cả những khổ cực trước giờ của mình đã được đền đáp và không suy nghĩ gì mà khóc lớn lên trong cơn dâng trào cảm xúc.

 Không chỉ có vậy, lúc sau cùng, cô bé còn quan tâm tới một người sắp bước qua tuổi trung niên như ông mà đấm vai cho ông nữa.

 Lúc đang vui mừng hết sức vì chuyện đó, khi ông liến thoắng nói chuyện ấy với người vợ thị nữ trưởng của mình thì vợ ông tức giận và cho ông ăn một cú khóa tay hoàn chỉnh, nhưng vì vui quá nên ông vẫn không thấy đau gì cả.

 Lúc ông tới báo cáo chuyện đó với anh trai và chị dâu, họ đã bị Vương Gia cấm tiếp xúc với cháu gái mình, thì ông ta bị vợ chồng anh trai mình đánh vì ghen tị.

“Thì sao hả, đây cũng là ông bà ngoại của Yurushia mà. Nếu nói về có thể tự mãn được thì, đây không có, ghen tị đâu”

 Nghe thấy người anh nói vậy, thị nữ trưởng mở miệng nhanh như chớp.

“Nếu đã vậy, Yurushia-sama gọi tôi là “baa-ya” đó”

“Nếu đã vậy, tôi cũng muốnYurushia-sama gọi tôi là “jii-ya””


 Cách gọi đó vừa có ý nghĩa vừa có sự “lãng mạn” của nghề nghiệp đó.


 Và như vậy, quản gia trưởng và thị nữ trưởng của Verusenia Công Tước Gia, với tư cách là baa-ya và jii-ya, trở nên cưng chiều Yurushia tới mức mà ai cũng phải quay mặt đi khi nhìn thấy.



 

Yuru có đấm vai cho jii-ya với baa-ya một cách định kỳ.


Và như vậy chuỗi tình yêu tràn đầy một cách tiêu cực cũng bắt đầu nhỉ...


Akumakoujonu

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 2-02►  Akuma Koujo  ◄
►  Thảo Luận Chung  ◄
► Xem tiếp Chương 2-03
Advertisement