Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement


2-3 Tôi được năm tuổi ①


“Tiệc sinh nhật năm tuổi của Yurushia sẽ được tổ chức tại Vương Thành”


 ...Dạ? Người nói cái gì vậy, ojii-sama.

 Một tuần trước khi tôi lên năm tuổi, Quốc Vương Bệ Hạ đột nhiên nói vậy, và otou-sama đang ở cạnh tôi dường như cũng thốt ra những lời giống như tôi.

 Cũng đúng thôi.

 Cho dù tôi có là cháu gái của Quốc Vương Bệ Hạ đi nữa thì lần này là lúc mà tôi phải làm một buổi “tiệc ra mắt” để mời mọi người ở lãnh địa tới như một người con gái chính thức của Công Tước nữa chứ.


 Tuy nhiên, cá nhân tôi thì ngay cả việc tổ chức tiệc tại vùng Tuul cũng khiến tôi phải chần chừ.

 Đối với một tiểu thị dân như tôi thì một buổi tiệc cỡ hai chục người là đã lớn lắm rồi, nhưng mà với “lời đồn” về tôi mà tôi nghe được thì có nhắm mắt cũng đoán ra ít nhất cũng có cả trăm người bao gồm cả quý tộc và đại thương nhân sẽ xuất hiện ở buổi tiệc của tôi.


 “Lời đồn” về tôi là cái đó đó. Những tin đồn mà tôi không hứng thú tí nào về nào là “công chúa” nào là “Thánh Nữ” có thể khiến người ta mắc cỡ đỏ mặt luôn.

 Mấy cái đứa trẻ từng được tôi chữa trị đó cứ nói mấy câu như “Thánh Nữ-sama này, Thánh Nữ-sama nọ” với ánh mắt lấp lánh của chúng tới mức bên giáo hội cũng nghe được lời đồn thổi đó và hình như họ cũng có vài lời thì thầm về nó.

 Bình thường thì mấy cái xưng hiệu đó là do giáo hội gán cho đúng không? Tôi không thích nó tí nào, lạng quạng là sẽ bị kêu là tên phản bội rồi lại bị mấy tên cuồng tín hay ám sát nhắm tới nữa thì...

 Mà, dù gì thì tôi cũng là Ác Ma mà.


 Bởi vậy nếu là tiệc ra mắt ở vùng Tuul thì tôi còn kiên nhẫn được chứ nếu ở Vương Thành tại Vương Đô, nơi mà còn có nhiều người sẽ tập trung lại hơn thì làm ơn tha cho tôi đi. Thế nào những người có quan hệ với giáo hội cũng sẽ tới một đống nữa đúng không.

 Otou-sama...là con gái của người, con tin bằng cả trái tim mình rằng người sẽ có thể thuyết phục được ojii-sama có đúng không.


   *


 Ừm, rốt cuộc là không được rồi.

 Không được tí nào hết nha, otou-sama..., tôi sẽ không nói vậy. Dù gì thì với việc có thêm sự tham gia của obaa-sama và Elea-sama bên phe địch mà ba tôi vẫn có thể kiên trì được một tiếng đồng hồ thì có lẽ cũng không phải là yếu đuối quá đúng không?


“Nhưng mà, cứ như vậy thì có được không ta...”

“...Có gì sao? Yuru-ojou-sama”

 Lúc tôi vô ý lẩm bẩm những từ đó thì maid Vio hỏi lại tôi theo phản xạ.


 Bốn ngày nữa là sẽ tới buổi tiệc đó. Bởi hấp tấp thì không tốt tí nào nào, thêm nữa tôi cũng đã tới Vương Đô và cũng rảnh rỗi nên chúng tôi sẽ ở lại lâu đài cho tới lúc đó luôn.

 Thực ra thì tôi cũng chưa từng tới dinh cơ dành riêng cho Công Tước Gia ở Vương Đô một lần nào cả.

 Lúc ở lại Vương Đô thì tôi chỉ ở tại lâu đài hoặc tư dinh riêng của otou-sama mà thôi còn ngôi dinh cơ đó thì dường như là nơi ở của “onee-sama” thì phải, lần này tôi đã nghĩ là sẽ gặp được họ mà rốt cuộc thì.

 Cố ý sao...? Không có đâu ha.


“Em là con gái của Công Tước Gia mà lại tổ chức tiệc ra mắt tại lâu đài của ojii-sama thì...ha, muốn bỏ quá đi...”

“Đây cũng có thể coi như là được chấp nhận mà, cũng tốt mà đúng không”

 Không tốt tí nào.

“Nhưng mà một mình em trở thành “đặc biệt” như vậy có được không? Mấy Công Tước Gia khác cũng có con con gái mà đúng không?”


 Có năm thành thị lớn bao quanh Vương Đô thì cũng có năm Công Tước Gia cai trị năm vùng đất đó.

 Mặc dù gần đây có giảm xuống một và tăng thêm một.


“Độ nồng đậm trong huyết thống của các Công Tước Gia khác đã phai lạt đi nhiều. Ngoại trừ nhà Verusenia ra thì trong bốn nhà còn lại, cho dù là nhà Cappelle, nhà có dòng máu nồng đậm nhất trong số đó, thì việc họ có con rể được gả từ Vương Gia cũng là chuyện từ vài thế hệ trước, và Vương Phi được gả từ Công Tước Gia đó vào Vương Gia cũng đã qua đời hết cả rồi”

“...Rốt cuộc thì là “cháu gái” thôi đúng không?”

“Đúng vậy. Thêm nữa, Bệ Hạ cũng đã công nhận Yuru-ojou-sama là “công chúa”, và đất nước này cũng cần một tồn tại như “Vương Nữ” nữa”

“...Hể?“


 Nói chung là về vấn đề ngoại giao thì, khi Vương Tộc quốc gia khác có lễ thành hôn hay lễ chúc mừng gì đó thì cần gửi sứ đoàn tới đó, nếu là một quốc gia có đẳng cấp thấp hơn thì chỉ gửi một sứ đoàn có quý tộc ở đại sứ quán là được, nhưng trong trường hợp là một quốc gia có cùng đẳng cấp hoặc cao hơn thì phải có người từ “Vương Gia” ra mặt.

 Dù vậy, trong số những nước đồng đẳng cấp thì cũng có những quốc gia thù địch với nhau, và khi đó thì họ sẽ chần chừ trong việc gởi một “nam nhi” có quyền thừa kế vương vị khá cao qua đó.

 Bởi vậy Thánh Vương Quốc mới có thông lệ gửi sứ đoàn có một “Vương Nữ trẻ” qua những nơi như vậy.

 Thay vì gửi một ông chú qua thì gửi gái trẻ qua sẽ vui hơn.


“Bởi vậy mà em bị ép làm “công chúa” hả...?”

 Ojii-sama, chuyện này nghe không hay ho tí nào nha.

 Không phải là đặt tôi vào chỗ nguy hiểm sao? Tôi đang nghĩ vậy thì, Vio mỉm cười bằng một khuôn mặt nghiêm túc rồi lắc đầu.

“Là bề ngoài thôi. Tới bây giờ thì thường là danna-sama...Verusenia Công Tước-sama ra mặt đi tới các quốc gia khác làm công việc ngoại giao”

 Vậy là otou-sama làm công việc ngoại giao sao. Cũng đúng người đúng việc ha. Nhưng mà bề ngoài là?

“Bệ Hạ gọi Yuru-ojou-sama tới Vương Thành là vì quá mức bảo vệ với để thể hiện sự thiên vị của mình đó”

“...Ojii-sama”


 Đúng là thương cháu mình tới ngốc luôn rồi ha.

 Nhưng mà vì chiều chuộng tôi hết mức mà công nhận tôi làm “công chúa” như vầy mà không có ai phản đối sao?


“Vậy còn “onee-sama” của em thì sao...?”

 Onee-sama của tôi cũng là cháu của ojii-sama mà đúng không...? Tôi nói vậy rồi nghiêng đầu, nhưng Vio thoáng dừng lại rồi khẽ thở dài.

“Hai người đó...Atarin-sama và Orellin-sama, lối cư xử của họ...có không tốt cho lắm...”

“.........”

 Onee-sama, rốt cuộc thì hai người đã làm gì vậy chứ.

 Thái độ của Elea-sama lúc đó cũng có ý này đúng không. Nhưng mà được nói như vậy lại làm cho hứng thú của tôi với hai onee-sama này tăng lên. Theo hướng Ác Ma kìa.


 

 Tôi hiểu cách suy nghĩa của ojii-sama và Elea-sama.

 Nhưng cho dù là vậy thì tôi vẫn không hiểu tại sao lại có sự phân biệt đối xử tới mức này và thêm nữa tôi cũng không hiểu rõ lắm câu “chỉ có một công chúa mà thôi” mà nữ kỵ sĩ-san đó đã nói với tôi.


 Tôi phải đi hỏi thử nữ kỵ sĩ-san đó mới được.


“Ưm...kỵ sĩ onee-san. ”

“Công, công chúa!”

 Khi tôi lên tiếng hỏi nữ kỵ sĩ-san hình như đang huấn luyện trong khu vườn của Vương Thành thì vút một tiếng, cô ta liền quăng cây kiếm gỗ đi rồi chỉnh lại tư thế của mình.

 Còn nữ kỵ sĩ-san đang tập chung với cô ấy bị kiếm gỗ văng trúng thì đang ngồi xổm xuống với cái mũi chảy máu ròng ròng.


“X, xin hãy gọi tôi là Sara”

“Ưm, vậy Sara”

 Tôi mà thêm “san” vô thì thế nào cô ấy cũng nói không cần nên từ đầu cứ gọi không luôn vậy.

“Fir, bỏ xuống”

“Ể ~~”

 Không thích sao. Cô ta là người thích ẵm tôi nhất trong số các thị nữ đó. Đầu tiên vui lòng bỏ tôi xuống khỏi hai cánh tay mà gần đây đã trở nên đô hơn dùm cái.


 Sạt...âm thanh đạp lên cỏ vang lên.

 Không chỉ là âm thanh khi bàn chân lâu lắm rồi chưa chạm lên mặt đất của tôi không, mà đồng thời khi buông tôi xuống thì, Fir, Sara và ba thị nữ-san đi sau chúng tôi cũng đồng thời quỳ xuống.

 ...Ể ~~.... Gì đây, không thoải mái tí nào hết đó.

 Fir...ở nhà cô cũng đâu có làm mấy cái này đúng không? Mà tự nhiên làm cái khuôn mặt đắc ý đó là sao vậy? Họ tập cái này lúc nào vậy chứ?


“...Ưm...Sara”

“Dạ, công chúa”

 Mắt cô ta tỏa sáng lấp lánh lên...Hình như cô ta mới hơn mười lăm tuổi thôi thì phải? Sara có mái tóc và đôi mắt màu nâu, một cô gái dễ thương với khuôn mặt hơi lấm tấm tàn nhang.

“Tại sao cô trở thành hộ vệ kỵ sĩ của ta vậy?”

 Tôi bắt đầu câu chuyện như vậy đó.

“Dạ, công chúa. Hai năm trước khi có lời thông tri tới con gái của các kỵ sĩ “các ngươi đã có vị công chúa nào để dâng hiến thanh kiếm của mình chưa? Tuyển mộ nữ kỵ sĩ!” thì tôi đã ứng tuyển vào đó”

 Tuyển mộ sao...một lời quảng cáo nghe kì cục vậy mà cô ta vẫn tham gia sao ta? Nhưng mà kỵ sĩ-san tới bây giờ vẫn còn chảy máu mũi ngồi xổm kế bên cũng gật đầu nên chắc là thật rồi ha.

 Không lẽ ojii-sama đã lên kế hoạch từ lúc đó rồi sao...


“Vậy...tại sao lại gọi ta là “công chúa”...?”

“Thì, không phải công chúa là “công chúa” sao”

“Lúc trước cô có nói “chỉ có một” mà thôi là có ý gì...?”


 Tại sao cô ta lại nói với tôi kiểu đó chứ?

 Nghe tôi hỏi, Sara liền đặt tay phải lên ngực và chỉ tay trái lên trời rồi bắt đầu nói chuyện một cách cẩn thận như diễn viên đang trên sàn kịch vậy.

“Aa, công chúa, công chúa Yurushia. Mái tóc hoàng kim đó, làn da mịn màng như lụa đó và đôi mắt vàng như xuyên thủng trái tim tôi đó. Nhìn thấy hình dáng đáng yêu đó dù chỉ là trong thoáng chốc cũng đã khiến tôi xấu hổ tới mức đã ra một chút, niềm vui sướng khi được thành hộ vệ kỵ sĩ của công chúa cũng đủ khiến tôi tự hào đến cả tuần mà đánh nhau với những người anh của tôi đang làm hộ vệ cho một lãnh chúa ở nơi khác đó...”

“Sara-chan, dừng lại”

 Tôi gõ lên trán của Sara, còn cô ta thì làm một ánh mắt mọng nước và đỏ mặt lên như đang ngượng vậy.


 Ể...thiệt sao?

 Chắc không phải là có hứng thú theo hướng đó đâu nhỉ? Mà, kệ đi, nhưng mà ra một chút sao...cái đó, chắc không phải vì sợ tôi nên mới ra đúng không?

 Không lẽ là hiệu ứng cầu treo làm cho yêu ngay cái nhìn đầu tiên sao? Nhưng mà nếu bị hấp dẫn bởi hiệu ứng cầu treo thì làm sao nhỉ?


“Không phải cái đó, ta muốn hỏi là khi ngươi nói “chỉ có một vị công chúa duy nhất” đó thì ta cũng có hai onee-sama nữa mà đúng không?”

“.... Ể?”

“.... Ể?”

 Thiệt là không biết sao?

“Không, không phải, tất nhiên là có rồi, nhưng mà hai người đó...không có lời đồn nào về họ mà tốt lành hết cả...”

“...Cụ thể là gì?”

“.........”

 Đừng có né tránh ánh mắt của tôi chứ, cố lên Sara-chan.

“Thì, thì “công chúa” là “bộ mặt” của Thánh Vương Quốc. Nếu là công chúa Yurushia thì, có thể tự hào với các kỵ sĩ ở nước khác được đúng không”


 Cũng đừng có né tránh vấn đề chứ.

 Thêm nữa, tự hào vì “tôi” sao? Mà, tệ nhất thì tôi cũng tạo ra “uy áp” được mà.


““Bộ mặt” của quốc gia...?”

“Đúng vậy, dáng vẻ như Thiên sứ, “công chúa” của Thánh Vương Quốc, “Thánh Nữ-sama”! Không thể nào có “công chúa” nào hơn được công chúa hết”

“Thánh Nữ...”


 Lại tới cái chỗ “Thánh Nữ-sama” này nữa sao...Thiệt tình đúng là mắc cỡ quá mà.

 Cái tin đồn đó lan tới chỗ mấy kỵ sĩ-san luôn rồi sao...Giống như là sóng gợn lan ra khắp nơi vậy đó...Phiền phức thiệt.

 Với cái tâm trạng phân nửa đã muốn bỏ cuộc tôi niệm Thần Thánh ma pháp cho kỵ sĩ-san nãy giờ vẫn còn ngồi đó rên rỉ vì chảy máu mũi đó thì, hai người đó lại một lần nữa thề là sẽ dâng hiến thanh kiếm cho tôi.


 Ưm, đúng là thế này thì không nên nha. Tôi, là Ác Ma mà.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 2-02.5►  Akuma Koujo  ◄
►  Thảo Luận Chung  ◄
► Xem tiếp Chương 2-04
Advertisement