Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement


2-9 Tới buổi tiệc trà rồi ①


Tôi đang định dụ mấy “con thú” đó ra để vui đùa với xả stress thì không ngờ là rốt cuộc Brit-chan và Noel lại giỏi tới mức có thể chạy tới sớm như vậy.

 Nhưng mà, tôi cũng đã đoán được đại khái về thân thế của “con thú” đó rồi nên cũng có thể nói là mọi thứ cũng vừa đúng lúc.

 Còn lúc cuối cùng thì nhân tiện để “thực nghiệm” luôn, nên tôi đã dùng “ánh sáng” gia hộ lên Noel và kích thích con “trung cấp Quang Tinh Linh” cho nó mở mắt ra mà giúp đỡ Noel.

 Tuy có hơi nguy hiểm nhưng mà nó cũng đã xác nhận cho lý thuyết của tôi được một chút rồi.

 Những con “Quang Tinh Linh” là nguồn gốc của Tinh Linh ma pháp gồm có mấy con “hạ cấp Quang Tinh Linh” mà phần lớn là vô ý thức và những con “trung cấp Quang Tinh Linh” mà phần lớn là toàn thoải mái ngủ vùi.

 Là do tính cách của chúng hợp với tôi quá nên chúng mới cho phép tôi được mượn sức mạnh của chúng cho dù tôi là Ác Ma sao? Nhưng mà hình như cũng có “Đại Tinh Linh” mang thuộc tính ánh sáng nữa mà nhỉ? Ừm, dù gì thì cũng chưa xác nhận được là có “Đại Tinh Linh” loại khác hay không ha.


 Còn Noel thì, tự nhiên lại thức tỉnh quang thuộc tính mạnh mẽ như vậy nhưng mà có lẽ là không sao ha? Chắc cũng không có tác dụng phụ gì đâu nhỉ...?

 Chỉ là không hiểu sao sau đó mặt của cậu ta cứ đỏ mãi như là bị cảm vậy ta.

 Có điều dù gì thì cậu ta cũng đã mạnh lên rồi nên chắc cũng không có gì để phàn nàn đâu nhỉ? Đến lúc cuối cùng cậu ta còn phát âm bằng “Tinh Linh Ngữ” luôn được cơ mà, không biết cậu ta sẽ tiến được tới đâu ha?

 Mà, tôi cũng phải chú ý để không bị Noel thảo phạt mới được.


 Và, cứ vậy, đã nửa năm trôi qua từ khi tôi bắt đầu đi thị sát.

 Cho dù là tôi đi nữa thì cũng bận rộn với nhiều thứ lắm nên tầm hai tháng tôi mới đi thị sát được một chỗ mà thôi.

 Khi lên bảy tuổi thì tôi còn phải chuẩn bị để nhập học Ma Thuật Học Viện nữa nên có lẽ là tới lúc đó thì tôi cũng sẽ đi hết mọi nơi được nhỉ?

 Ma Thuật Học Viện nhập học vào tháng đầu tiên của năm còn tôi thì sinh ra vào “tháng giữa mùa thu” nên từ đây tới lúc đó còn không đầy ba tháng nữa mà thôi.

 Tôi, thực sự là bận rộn lắm đúng không ha? “Nhiều thứ” lắm.


 

“...Hể?”

 Lúc tôi hủy bỏ pháp thuật “thành tắc” mà tôi yếm lên cửa phòng tôi thay cho khóa cửa và bước vào phòng thì một phong thư rớt xuống chân tôi.

 ...Hử, mùi hoa hồng thì phải? Theo kinh nghiệm đầy thiên kiến của tôi thì loại thư từ này thường không viết gì tốt đẹp hết cả.

 Nhưng mà cũng phải mở ra. Nói thật ra thì, tôi có hơi tò mò là tên biến thái nào mà có thể vượt qua “Thượng cấp phòng ngự ma pháp” mà tới Hạ cấp Ác Ma cũng không thể đột phá để vào được căn phòng này mà gửi bức thư này.

 À mà nói luôn, ma pháp “thành tắc” mà tôi yếm lên là để đề phòng nhóm bốn người kia tự ý bước vào phòng tôi.


 Bên trong nó là...thiệp mời ư? Tiệc trà sao...


 Tôi rời khỏi phòng, bước đi trên hành lang và đưa “tấm thiệp mời” cho một đứa trẻ mà lâu lắm rồi tôi không thấy mặt.

“Christina, ngươi có thể đưa thứ này lại cho con gái của Bá Tước Ober không?”

“...Ể...?”

 Nhìn thấy tấm thiệp mời, có vẻ như cũng biết “lời đồn” về nó, nên khuôn mặt của Christina cứng lại như nhìn thấy thứ gì đó không thể tin được vậy.

 Ưm, đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy khuôn mặt này của Christina đó.

“Nhớ là phải trả lại cho đàng hoàng đó”


 

 Cũng đã phải vài tháng trời trôi qua từ lúc tôi không trò chuyện gì với bốn người hầu thân cận dự bị-chan của tôi.

 Và tôi cũng không đem theo họ trong những lần đi thị sát nữa. Có Sara-chan và Brit-chan thì cũng không có vấn đề gì nhỉ.

 Việc sử dụng tên tôi để yêu cầu những khoảng kim ngạch vượt qua hạn mức nhất định cũng đã dừng lại, và tôi cũng yêu cầu thượng vị quản gia và thượng vị thị nữ quản lý và thay đổi luôn khóa của phòng quần áo và thư viện.

 Chỉ sử dụng “tên” của tôi mà họ đã làm được nhiều thứ vậy rồi thì nếu tôi ra mặt trực tiếp thì có thể làm được nhiều thứ hơn đúng không.

 Trước tới giờ tôi gần như không nói bất cứ điều gì ích kỷ hết và là một đứa trẻ cực kì tốt đó nên đại khái thì mọi thứ điều có thể được thông qua thì phải.

 Nhưng mà, cứ được nuôi lớn trong sự chiều chuộng thế này thì hên là tôi có “kinh nghiệm của thế giới trong mơ” nên còn không sao, chứ bình thường thì chắc sẽ được nuôi lớn thành hai onee-sama của tôi mất thôi nhỉ...? Quý tộc đúng là lạ thường mà.


 Ây da, lại nói chuyện trật chìa nữa rồi.

 Tôi không nói chuyện với mấy đứa trẻ đó nữa cũng vì tôi quá mệt mỏi rồi.


 Đáng lẽ ra thì lũ trẻ đó phải chăm sóc cho tôi nhưng mà không hiểu sao lúc nhờ cậy chúng thì tôi lại thấy phiền phức hết cả ra...

 Bởi vậy, sáng tôi tự thức dậy, rửa mặt, rồi tự mình thay đồ, tôi cũng không thấy đói bụng nên cũng giảm việc ăn uống xuống mức tối thiểu một cách từ từ, lúc cần thì tôi sẽ đi tắm và cũng tự mình tắm rửa luôn, vì khá phiền phức nên tôi cũng dừng việc uống trà và ăn bánh kẹo lại, tôi cũng không nhờ họ việc giặt giũ nên tôi mặc cùng một bộ đồ tới vài ngày, và cứ ngồi trong thư phòng đọc sách một mình thỏa thích tới tận tối khuya, nhưng lúc tôi đang sống một cuộc sống cực kỳ thoải mái như vậy thì baa-ya phát hiện thấy tôi với một vẻ mặt lo lắng rồi ôm chầm lấy tôi, và tới khi nhận ra thì mấy người Vio lại chăm sóc cho tôi nữa rồi.

 Okaa-sama với baa-ya còn khóc nữa đó chứ.

 Chuyện này tệ đến vậy lận sao...?


   ***


 À nè...mọi người vẫn còn nhớ tôi đã nói là tôi bận rộn “nhiều thứ” lắm đúng không?


 Là vì tôi có một công việc “ngầm” như một “Thánh Nữ” đó.

 À nói thiệt thì cho dù làm việc đó một cách công khai với với tư cách của tôi thì cũng tốt thôi vì tôi cũng không cần thù lao gì hết cả nhưng mà, toàn bộ người tham gia đều giữ miệng và cái “hội” đó có trung tâm là các quý tộc nghe được tin đồn bí mật ở thế giới ngầm của Vương Đô đến tiếp xúc với tôi và lập nên nó.

 Tình hữu ái trong hội cực kì mạnh nên không thể có chuyện ai đó phản bội lại được. Như để làm chứng cho điều đó, họ dâng hiến cho tôi rất nhiều tiền và những thứ mà tôi vừa ý.


 Tên của hội là “hội của Thánh Nữ, người dùng bóng đêm che lấp lấy ánh sáng”.


 Cái gì vậy chứ.


“Yurushia-sama. Hôm nay, cho phép tôi được giới thiệu Zesh, một người bạn của tôi và là em trai của Công Tước Cappelle ạ. ”

“Ư, ưm...”

“Yurushia-sama, cho phép tôi gửi lời chào cho lần đầu tiên được gặp mặt người. Đúng ra thì, mặc dù tôi nghĩ đúng là bất kính khi để ngài gặp mặt một kẻ như tôi...nhưng mà, nhưng mà”

 Ưm... Cũng đúng thôi. Mối quan hệ của gia đình chúng tôi với Cappelle Công Tước Gia cũng không tốt đẹp gì cho lắm.

 Ông ta chỉ mới khoảng hơn ba mươi lăm tuổi và hãy còn trẻ. Cho dù là vậy nhưng ông ta vẫn muốn nhận ân huệ từ “hội” sao, lúc này thì Zesh-san đang ôm lấy vai của người bạn Tử Tước Reuben của mình và khóc trong sầu muộn.

 Nhìn mới tội làm sao...


“Cho dù là vậy thì, Zesh-sama vẫn nguyện ý sao?”

“Vâng ạ...không nói tới việc tôi đã rời khỏi nhà Cappelle và trở thành một thương nhân quý tộc thì ngay cả lúc này, lòng trung thành của tôi là dành cho Bệ Hạ chứ không phải là cho anh trai tôi. Thêm nữa, nếu là vì công chúa thì, cho dù là anh trai tôi đi nữa thì tôi cũng sẽ không dung tha...”

“Tôi hiểu, hiểu rồi”

 Đừng có nói mấy cái chuyện nguy hiểm đó dùm tôi cái. Bởi vậy, tôi hoảng lên rồi dừng ông ta lại bằng một nụ cười xã giao.

“Vậy...Zesh-sama, hãy để tôi che lấp ánh sáng của ông bằng “bóng tối” thôi”

“Ồ Ồ Ồ Ồ Ồ Ồ Ồ Ồ”

 Thực tế thì tôi cũng bị ảnh hưởng bởi sự tuyệt vọng của ông ta.


“...[Ánh sáng, hiện lên]...”


 Một hình ảnh chính xác là thứ luôn cần thiết cho Thần Thánh ma pháp. Và cần một ma lực thuần khiết để hiện thực nó.

 Với một “Ác Ma” mang trong mình “tri thức của thế giới đầy ánh sáng” như tôi, thì tôi vẫn có thể thực hiện được một việc đòi hỏi cao đến thế này.

 Nhưng cho dù là tôi đi nữa thì đây vẫn là một việc khó khăn. Bởi vậy có thể thấy rằng đây là một việc bất khả thi với các tế ti khác.

 Thứ mà tôi tưởng tượng là “tái sinh”. Đồng thời còn phải thận trọng sử dụng “hoạt tính” và “tịnh hóa” tương tác với nhau.

 Không thể mạnh quá. Cũng không thể yếu quá. Cần phải có trong mình một trí tưởng tượng và tri thức chi tiết nhất.

 Nhận được ánh sáng có chứa Thần Thánh ma pháp của tôi, “da đầu sáng bóng” của ông ta từ từ được bao phủ bởi một lớp mỏng những thứ giống như “tảo” vậy và ánh ánh sáng trên da đầu của ông ta cũng biến mất.


“Ồ Ồ Ồ Ồ Ồ Ồ Ồ Ồ “

“Được rồi...được rồi Zesh!”

 Zesh-san và Tử Tước Reuben ôm lấy nhau rồi cùng khóc trong vui sướng.

 Nhìn mới tội làm sao...


“Ờ~~ ừm, từ rày về sau xin hãy tiết chế những món ăn có dầu mỡ nha. Và cũng xin nhớ thay đổi chế độ ăn của mình bằng nhiều cá, đậu và rau. Sau này nhớ là cũng nên mát xa da đầu nữa nè. Xài bàn chải mềm rồi chà nhẹ nhàng lên nó thôi là được rồi ha~”

 Tôi lười biếng đọc ra một tràng với giọng đều đều mà không cần suy nghĩ.

“Cám ơn, Yurushia-sama, không, phải là công chúa Yurushia! Từ rày về sau, thương hội của tôi xin dốc hết sức mình để tài trợ cho vùng Tuul”

“Vậy, vậy sao...? Xin nhờ vào ngài vậy”

 Tôi lập tức đáp lại Zesh-san bằng mode “Công Tước Lệnh Nương”.

“Vậy là cuối cùng thì tôi cũng đã có thể thoát được kiếp bị vợ và con gái nhìn với ánh mắt đồng cảm và bị con cái của khách khứa gọi là “ojii-chan” rồi. Thực sự cám ơn người”

 À mà nhân tiện, tiền mà họ đưa là để làm “phí bịt miệng” đúng không ha.


 Và cứ vậy, lại một lần nữa, “ánh sáng” lại biến mất khỏi đất nước này.

 Cứ thế, phe phái sùng bái tôi tại Thánh Vương Quốc, toàn là đàn ông không thôi, cứ âm thầm mở rộng ra trong bóng tối của Thánh Vương Quốc.


 ...Cái quái gì vậy chứ.


   ***


 Tôi vẫn tiếp tục việc một tháng tới vương cung một lần.

 Nếu không phải làm vậy thì việc thị sát sẽ tốt hơn rồi..., tôi sẽ không nói vậy. Dù gì thì tôi vẫn muốn gặp obaa-sama với elea-sama mà, và hôm nay thì Shelly cũng đi chung với tôi để tham gia buổi tiệc trà ở đó nữa.

“Shellynn-sama, không cần phải hoảng sợ vậy đâu...”

“Ư, ưm”

 Tôi với Shelly đang nắm tay nhau trong một hành lang của vương cung, Brit-chan thì đi bên cạnh tôi còn Sara-chan thì vừa nắm tay vừa lên tiếng nói với cô bé Shelly đang căng thẳng.

 ...Sao mà khi đối xử với mấy đứa trẻ khác thì mọi người lại giống như một kỵ sĩ bình thường vậy?


“Không sao đâu, Shelly. Obaa-sama với Elea-sama không đáng sợ tí nào đâu đúng không?”

 Tôi cất tiếng một cách dịu dàng để không làm Shelly dễ thương sợ hãi.

 Mà cho dù là nói đi cùng với tôi đi nữa thì với một đứa trẻ bảy tuổi mà lại được Vương Phi-sama với Vương Thái Phi-sama gọi tới tham gia một buổi tiệc trà ở vương cung thì cũng không có cách nào khác ha đúng không?

“...Ể?”

“Ể?”

“Ể~!?”

“.... Ể?”

 Nói luôn, cái cuối cùng là của tôi đó. Mà, mấy người tự nhiên bất ngờ lên là vì sao vậy? Không lẽ muốn nói là có lí do khác sao? Không lẽ...họ định nói là do sợ tôi sao...?

“Cái, cái đó là do...khi ở trong vương cung thì thỉnh thoảng công chúa có làm mặt lạnh nên...”

“...Vậy sao?”

 Brit-chan với Shelly gật đầu trước câu nói của Sara-chan. Mà, cũng đúng thôi.


 Thực ra thì, chính bản thân tôi cũng có hơi nhận ra điều đó.

 Từ lần sinh nhật năm tuổi đó của tôi thì số lượng người tới chào hỏi tôi mỗi lần tôi tới vương cung cũng tăng lên.

 Bình thường thì chỉ dừng lại ở việc chào hỏi bằng cách mỉm cười rồi cho họ “hôn tay” mà thôi nhưng mà, thỉnh thoảng cũng có những người cứ bám riết lấy mà nói chuyện về Rick với Timotei-kun từ ba mươi phút tới tận cả tiếng luôn kìa.

 Thôi đi, tôi đâu muốn nghe mấy cái tin đó đâu kia chứ.

 Nếu mà tôi có thể bỏ đi được với bằng cách mỉm cười và phát ra “uy áp” nhẹ thì tốt biết mấy nhưng mà...


“...A, ”

 Gương mặt của Shelly với Sara-chan cứng đanh lại trước tiếng thì thầm của Brit-chan.

 Một đại thần...à không là quý tộc đang tiến về phía chúng tôi từ hướng đối diện. Cũng bởi ở lần đầu chào hỏi người này đã bám dính lấy tôi hơn một tiếng đồng hồ mà thôi.

“....... ư”

“Ngài vẫn khỏe”

 Nếu tôi triệt tiêu cảm xúc trên gương mặt và giọng nói của tôi một cách hoàn toàn thì người này sẽ tự mình nhường đường cho tôi thôi đúng không?


 Mà nói gì đi nữa thì loại người này vẫn còn tốt chán. Có người còn nhìn tôi với cái nhìn mang theo địch ý một cách rõ ràng nữa kìa.

 Theo một thị nữ-san thân thiết với tôi trong vương cung thì người đó là vợ lẽ của oji-sama hay sao đó.

 Ưm, tôi hiểu cảm giác của người đó mà. Vì oji-sama một lòng với Elea-sama, nên ông không thể nào có con với người vợ lẽ đó đúng không.

 Bởi vậy người đó làm sao mà vui được khi con gái của Công Tước Gia mà lại được gọi là “công chúa” và lại hành xử như đây là nhà của cô ta vậy phải không.

 Nhưng mà tôi thì lại “yêu” loại “người” này.

 Có điều đúng là không có ai ngon được như mĩ nhân-san tóc đỏ đó ha.

 Tuy là thỉnh thoảng thì ba mẹ của vợ lẽ-san đó cũng có chọc ngoáy tôi nhưng mà với loại người đó thì tôi khuyến khích các bạn nên triệu hoán số lượng lớn mèo hay ve sầu vô dinh thự của họ thì họ sẽ tạm im lặng lại thôi.

 Còn về phía tôi thì, khả năng vẽ triệu hoán trận bằng ma lực của tôi cũng tăng lên nhiều lắm.

 Phư phư phư, làm kẻ địch của Ác Ma thì không tốt tí nào đâu đó.


 

 Chúng tôi đi về phía khu vườn ở cung Kyle như mọi khi, nhưng lúc tôi đang đi theo sau Shelly ở ngay dưới cánh cửa đó thì.

“Yurushia”

“Rick...?”

 Hể? Ở đây thì phải là “Luderick-nii-sama” nhỉ? Mà kệ đi, là Rick thôi mà.

 Không biết là tình cờ hay cố tình đợi tôi nhưng cậu ta sấn sấn lại và tóm lấy tay tôi.

“Mừ...sao lúc nào cũng nắm lấy tay hết vậy?”

“Cái đó...tại em lần nào cũng chạy đi liền hết đúng không”

 Gì vậy chứ. Cái thằng oắt này.

“Không phải là tại “Luderick-nii-sama” lúc nào cũng vô lễ hết sao”

 Nhìn thấy tôi tsun lên rồi liếc mắt về phía cánh tay đang bị nắm giữ đó thì Rick cũng gầm gừ một tiếng rồi thả lỏng lực ra một ít.... Gì vậy, chưa chịu thả ra sao?

“Nhưng không phải Yurushia cũng có lỗi sao”

“...Gì nữa?”

 Khi tôi nghiêng đầu ra chiều không hiểu thì không biết sao, Rick lại làm như sợ hãi thứ gì đó mà né tránh ánh mắt của tôi rồi nói chuyện theo kiểu như thì thầm vậy.

“Thì không phải là ít đến đây hơn lúc trước sao...”

“Lần nào cũng có tới gặp ojii-sama với obaa-sama hết đúng không?”

“Không phải chuyện đó,...mà em đang giúp oji-ue đi thị sát phải không? Có nguy hiểm lắm không?”

“.........? Biết rõ ghê ha. Ưm, cũng có nguy hiểm gì đâu cơ chứ?”

 Với Ác Ma thì đâu có là vấn đề gì. Mà, buông ta tôi ra đi chứ.

“Có chứ...gần đây có nhiều chuyện lạ lắm đó. Mới lúc trước, đột nhiên có một đống mèo xuất hiện ra ở dinh thự của một quý tộc kia luôn...”

“...Hể, hể ~”

“Dường như dạo này lại có người tự nhiên mất tích đó. Mà còn là con cháu của quý tộc nữa...”

“Lại...? À mà Shelly thì không sao rồi...”

“...Ê”

 Bộp... Dường như bị kiểu nói chuyện không quan tâm của tôi làm tổn thương hay sao đó mà cậu ta tự nhiên ép tôi vô tường trong khi vẫn nắm lấy tay tôi. Cái này là bị ép vô tường trong lời đồn đây sao...à không, không, quên nó đi, vì cũng chừng vài tháng nữa là Rick cũng lên mười tuổi rồi và cơ thể cậu ấy cũng lớn ra, nên bị ép tới như vầy làm tôi thấy sợ quá, nhưng mà...

“...Rick?”

“Phải biết tự lo lắng cho mình chứ, bộ em không biết vì em là “công chúa” của đất nước này nên cũng làm cho mấy người haha-ue lo lắng lắm sao”

“...D, dạ...”

 Chuyện này thì đâu có cần nổi giận cũng được vậy đúng không...À là vậy sao. Vì cậu ta không muốn người nhà mình buồn vì tôi thôi chứ gì ha.

“Em là, là...vậy đúng không,...vì em cũng giống như là em gái của anh vậy đó”

“Ưm...”


 Coi bộ cậu ta cũng coi tôi như người nhà rồi ha.... Đúng không nè, tsundere-san.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 2-08►  Akuma Koujo  ◄
►  Thảo Luận Chung  ◄
► Xem tiếp Chương 2-10
Advertisement