FANDOM



1-03 Trở thành trẻ mẫu giáo rồi ①

 

Mạch truyện của chương một khá giống với chương một ở phần một, phần lớn toàn là những câu chuyện ấm áp thôi.

 



 Do ở gần cái sự cố kì lạ xảy ra ở công viên đó nên thời gian bị cấm bước ra ngoài của tôi tăng lên thêm hai tuần. À mà nhân tiện, không có lời đồn thổi nào về tôi hết. Cho dù có người nhìn thấy đi chăng nữa thì cũng không ai tin nổi cái quang cảnh đó đúng không.

 Lý do cho lệnh cấm ra ngoài là vì họ nghĩ nhìn thấy hiện trường của sự cố làm tôi thấy sốc thì phải.

 Maa, nói thẳng ra thì, tạm thời thì tôi cũng có khỏe mạnh đâu.

 Thì đó...sao mà tôi lại có thể làm như vậy được nhỉ...?

 Tự bản thân tôi còn không hiểu rõ chính mình. Tôi không biết tại sao một người hiện tại còn không bẻ cong nổi một cái muỗng như tôi lại có thể làm ra việc đó.

 Chỉ là, ngay khi cảm thấy nổi giận trước “tồn tại” làm cho Koto-chan sợ hãi thì không hiểu sao tôi lại nghĩ mình “có thể” làm được chuyện đó.

 ...Maa, cho dù có suy nghĩ thì cũng không biết được nên có phiền não thì cũng không có cách nào. Có vẻ như tôi khá tệ trong việc suy nghĩ những thứ phức tạp thì phải.

 Sao cũng được, từ hôm nay tôi sẽ đi mẫu giáo lại đó.

 ...Ổn không ta, tôi đó.


“Xong, Yuzu dễ thương quá đi”

 Đồng phục mẫu giáo đẹp hơn tới ba bậc so với tôi nghĩ.

 Siêu~mắc luôn đây.

 Nếu hỏi tại sao là loại đồng phục này thì vì đây là trường mẫu giáo trực thuộc của học viện Takamine nơi mà Koto-chan với onii-chan đang theo học.

 ...Họ tốn bao nhiêu cho cái thứ đồ chỉ mặc được có hai ba năm này vậy chứ.

 Maa, cho dù học phí có cao thì ở đó cũng có con cái nhà bình thường theo học. Nếu là gia đình bình thường thì có lẽ cũng có thể kiếm được “đồ thừa” từ mấy cuộc đấu giá trên mạng không chừng.

 Nhà tôi chắc hẳn là loại ở giữa một gia đình thượng lưu với một gia đình bình thường nhỉ?

 Trước tiên thì ở trường mẫu giáo cứ ngoan ngoãn nghe lời đi vậy. Con cái của mấy người có làm ăn chung với công ty của ba tôi cũng có ở đó nên tôi tính khoác lên lốt mèo (TN: giả bộ thân thiện) để không bị lộ và làm ra vẻ bình thường.

 Tôi nghĩ với ngoại hình của tôi mà ngoan ngoãn tí thì nhìn cũng giống một ojou-sama thôi ha.


 ...Nhưng mà nha, cũng có chút vấn đề.

 Ngoại hình của tôi, từ khi tỉnh lại thì tôi cũng nhận thấy nó đã có những thay đổi nhỏ.

 Cái ngoại hình ngoan ngoãn cùng với đôi mắt buồn rụt rè này thì không có gì biến đổi, nhưng tôi nhận thấy những “khuyết điểm” nho nhỏ đã biến mất đi.

 Cho dù có thức dậy sớm thì mí mắt cũng không sưng lên. Mặt tôi cũng không phồng lên nữa.

 Tuy vì là con nít nên có làn da thật đẹp nhưng mà, nó sáng bóng và đàn hồi một cách lạ lùng, sắc tố trên da cũng không ăn nắng khiến làn da trắng hơn làm cho nước da cũng tốt lên.

 Và, còn một thứ không thể nào có được, hoàn toàn đối xứng luôn...

 Nhìn không giống con người mà như một con búp bê tinh xảo vậy...tôi đó.

“...Ha~.... ”

“Gì vậy Yuzu, bữa nay em cũng dễ thương quá trời luôn nè”

 Ooba-onii-chan ẵm tôi ra tới tận xe.

 Koto-chan cũng ra vẻ muốn ẵm tôi nhưng vì kích cỡ thân thể nên Koto-chan sợ làm bộ đồng phục chỉnh chu của tôi bị nhăn nheo nên chị ấy tự kiềm chế thì phải. Không hiểu sao cái từ “người thích ẵm” lại nổi lên trong đầu tôi.

 Nhưng tóc của tôi là do Koto-chan sửa soạn cho đó. Mái tóc dài suôn mượt tới xương đòn gánh của tôi được chia thành hai đuôi nhỏ hai bên rồi buộc nơ đỏ lên.

 Uwaa...Nhìn một cách khách quan thì dễ thương thiệt đó nhưng mà, mắc cỡ quá đi.

 Tôi tưởng cái kiểu tóc hai đuôi này trong hiện thực chỉ có ở khu phố đồ điện nào đó hay ở trường dòng nữ sinh được nữ thần trông coi thôi chứ. (TN: khu đồ điện là chỉ Akihabara, khúc sau thì bó tay)

 .... Tại tối ngày suy nghĩ mấy cái chuyện này nên tôi mới bị nói là kí ức hỗn loạn đây.


 Chiếc xe đưa đón này đầu tiên sẽ thả tôi xuống trường mẫu giáo, sau đó thì nó sẽ tới trường sơ trung với cao trung ở kế bên.

 Tuy tôi có nghĩ rằng để một đứa còn không thể nhớ mặt bạn bè ở trường mẫu giáo như tôi đi học mà họ vẫn chịu được sao nhưng có vẻ mọi thứ đã được nói rõ hết rồi thì phải.

 Thêm nữa thì có lẽ nhìn thấy mặt thì tôi sẽ nhớ ra gì đó chăng. Chắc là vậy ha, đúng không nữ thần. ...Không hiểu sao nhưng mà hình như tôi không nhận được sự bảo vệ của “thần linh” thì phải.


“Yuzu, có chuyện thì cứ nói với sensei, không thì gọi chị cũng được”

“Không, kêu anh mới đúng chứ, nếu em mà bị con trai ăn hiếp thì cứ để nii-chan xử cho”

“...Em đi đây”

 Khi tôi xuống xe trước cổng trường mẫu giáo thì có một sensei tới để đón tôi rồi dẫn tôi đi vào trong. Xin lỗi, sensei, em không nhớ được rồi.


   *


“...Vì vậy nên Yuzu mới vừa hết bệnh thôi nên mọi người, nhớ đối xử dịu dàng với bạn ấy nha”

[[[D~ạ]]]

“.......... ”

 Gì vậy chứ? Cái phần kí ức của tôi bị gì đó bị lược đi hết luôn rồi. Mà cũng không có cách nào khác ha. Trẻ mẫu giáo thì đâu có hiểu được mấy cái thứ khó hiểu đó.

 Và tôi bị mọi người tránh xa. Đâu đó có những khuôn mặt mà tựa hồ tôi nhớ được nhưng không hiểu sao chúng không lại chỗ tôi. Như có một rào chắn (kết giới) được tự động dựng lên vậy.

 Có lẽ nguyên nhân là do bề ngoài của tôi đã thay đổi rồi chăng...Tuy tôi là Yuzu mà họ biết nhưng mà lại có chỗ khác biệt, có lẽ họ sợ khi nhìn thấy tôi biến thành như búp bê-san nữa không chừng...

 Khó xử rồi đây. Nhưng với “tôi” thì vậy lại khỏe hơn.


“Yuzu-chan...bạn khỏe chưa?”

 Có người dũng cảm dám tới gần bắt chuyện ngay khi tôi đã thành thế này.

 Khi tôi cảm thấy hơi bất ngờ mà quay lại thì, ở đó có một cậu bé hơi mập mạp khá dễ thương đang nhìn tôi lo lắng.

“...A, để coi...”

 Không hiểu sao nhưng tôi nhận ra mình từng chơi với nhóc này. Nhưng tôi không nhớ được tên.

 Cậu bé nở một nụ cười vô hại khi nhìn thấy tôi như vậy.


“Ưm, không sao đâu, mình nghe ba nói rồi. Mình là Handsome, bạn nhớ không?”(TN: kanji 美王子 - Mỹ Vương Tử, tiếng nhật cho phép viết kanji rồi chú thích cách đọc khác bằng furigana)

“Han..., a, nhớ rồi”


 Đột nhiên tôi thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, còn ý thức thì bay biến đi nơi khác.

 Nhắc mới nhớ, hồi hôm qua ba tôi có nói tới một đứa con trai có cái tên này với tôi rồi. Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng đó là một trò đùa nhạt thôi đó chứ...

 Nghe trực tiếp từ chủ nhân của nó khiến lực phá hoại còn kinh hoàng hơn nữaKhông hiểu ba mẹ đứa trẻ này nghĩ gì mà đặt tên cho con như vậy. Tuy có nghe gần đây thì cái kiểu tên lóng la lóng lánh, chiếu rọi bình minh này có thịnh hành nhưng mà, nó tiến hóa tới vầy luôn sao ta.... Nói thiệt chứ, đập banh kiểu tiến hóa này có được không.

 Ây da, tôi để lộ ra mặt một đống tsukkomi luôn rồi.

 Nhưng giờ mà tsukkomi là thua đó. Cậu ta là con trai trưởng của một công ty chế biến thịt nổi tiếng, là một bạn hàng lớn của công ty của otou-sama.

 Cả về vốn lẫn nhân viên thì xí nghiệp nhà cậu ta cũng lớn hơn nhà tôi tới mấy con số lận, đó là một đại công ty có quy mô toàn quốc lận mà.

“Tốt quá...mình, lo cho bạn lắm đó”

“Xin lỗi nha...”

 Cậu ta nở một nụ cười nhẹ nhàng của người tốt. Có vẻ như cậu ấy không có chút nghi ngờ nào về cái tên của chính mình thì phải. ...Tội nghiệp thật là sâu nặng nha.

 Khi nói chuyện với cậu ấy thì những kí ức về cậu ấy cũng từ từ hiện lên. Cậu ta có kiểu tính cách thuộc loại vô lo, có vẻ cũng là do cái thân hình này nhưng mà, cậu ấy không giỏi đối phó với mấy cậu bé trai ích kỉ hay trêu chọc khác.

 Vì vậy nên quan hệ bạn bè của cậu ấy cũng thiên lệch theo, cậu ấy toàn chơi với những đứa trẻ có mối quan hệ làm ăn với gia đình cậu ấy như tôi chẳng hạn.

 Uổng ghê ha...Là cậu ấm của một tập đoàn, tính cách cũng tốt, ngoại hình thì...dễ thương như thú nhồi bông vậy mà cậu ấy lại chẳng có mấy bạn bè hết cả.

 Vì ấn tượng mạnh quá nên dễ nhớ ra hơn chăng....


“Yuzu-chan, qua đó chơi không?”

“Ưm...Nhưng mà, chơi với mình được chứ?”

 Nếu cậu ấy chơi chung với tôi thì sẽ bị mấy đứa trẻ khác sợ luôn đúng không? Khi tôi nghĩ vậy rồi hỏi thử thì má cậu ấy có hơi đỏ lên chút rồi cậu ấy lắc đầu.

“Yuzu-chan hiền lắm nên không có chọc ghẹo mình.... Mà còn...(tại bạn dễ thương nữa)”

“...Hử?”

“A, đúng rồi. Ăn đồ ăn vặt không?”

“.........”

 Mới tới trường mẫu giáo có một tiếng thôi mà cậu ấy đã móc “đồ ăn vặt” đưa ra tỉnh queo luôn rồi.

 Tôi vừa nhìn cục thịt tròn vo mà cậu ấy mới đưa cho vừa nghĩ.

 ...Phải giảm cân cho cậu ta thôi.




Kì tới, bí mật của Handsome-kun lộ ra ánh sáng.





ngubathong: một số hình mình mới thấy trên mạng có lẽ cũng hợp với Yuzu chương này :v

Akuma Koujo 2 1-03 1
Akuma Koujo 2 1-03 2

tóc hai đuôi + mắt buồn ngủ :v

Akuma Koujo 2 1-03 3


keyword: Lưu Sở Điềm :3

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Chương 1-02►  Akuma Koujo  ◄
►  Thảo Luận Chung  ◄
► Xem tiếp Chương 1-04
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.