Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement


1-10 Bị cuốn vào chuyện rắc rối rồi ①

 

Tôi có thay đổi đối tượng chinh phục trong otome game.

Và nhân tiện thì, tuy nói hôm nay chỉ có một chương nhưng sẽ có hai chương.



 



“Thời gian phong ấn thuật thức...? Nó là gì vậy?”


 Ba và anh trai của Onza hay vắng nhà hơn so với trước đây.

 Onza, người con trai thứ tư trong một gia đình năm anh em toàn là con trai, biết nhà mình có chút xíu khác biệt với những “ngôi chùa” bình thường khác.

 Tăng Lữ trong tự viện bình thường không luyện tập thân thể cùng học cách chiến đấu. Họ cũng không ra ngoài xử lý ác linh.

 Bằng cách kết hợp năng lượng sinh thể của chính mình với sức mạnh ở bên ngoài tạo thành “khí”, họ lấp đầy thân thể mình với thứ đó và như vậy, ba của Onza và những người khác có thể đánh bại được ác linh mà con người không chạm vào được hay những thứ bị chúng ám vào.

 Khi Onza biết được chuyện đó lúc còn là con nít thì vì ngưỡng mộ cái gọi là “đồng minh của chính nghĩa” đó, cho dù phải trốn những môn tu luyện khác thì cậu vẫn dồn thời gian vào để tu luyện “khí”.

 Tới bây giờ thì dù cho vẫn không phải là địch thủ của người anh lớn nhất nhưng sức mạnh của Onza chắc là cũng gần với người anh thứ hai rồi, và khi người anh lớn nhất trở về nhà thì cậu đã năn ni anh mình dẫn theo cậu đi xử lý ác linh.

 Tất nhiên là bị từ chối rồi. Cho dù là vậy nhưng trước một Onza vẫn cứ bám hoài khiến anh bối rối, anh trai của cậu ta cũng vì hết cách nên mới nói cho Onza một bộ phận bí mật.


 Thứ đó là “Thời gian phong ấn thuật thức”.


“Onza, em biết “Ngự Sơn” không?”

“Ưm,...ba với mấy anh thỉnh thoảng cũng có tới đó giúp đỡ đúng không?”

“Vài năm trước, “Vu Nữ-sama” có nhận được sấm truyền và cũng có báo cáo tới “Ngự Sơn”. Khoảng mười chín hai mươi năm nữa kể từ giờ, một thứ tồn tại “tà ác” kinh khủng sẽ xuất hiện tại thế giới này. Vì tới lúc đó chúng ta không thể làm gì nổi tồn tại đó nên nó mới được báo về quá khứ”

“Hả? Em không hiểu rõ lắm, aniki”

“Anh cũng có hiểu rõ đâu. Nhưng nó được nói đến là thứ thuật thức sử dụng con số “không” hay “mười hai” gì đó, “Sa Thời Kế Chi Thuật Thức” (thuật thức đồng hồ cát)”

“Không hiểu thêm được gì luôn đó”

“Thứ mà anh biết là, nếu mọi chuyện tốt đẹp thì trong vài năm, chúng ta có thể đánh bại thứ “tà ác” đó trước khi nó tới được đây”

“Đánh bại trước khi tới...?”

“Nếu có thể đánh bại nó ngon lành thì, sau đó, chúng ta chỉ cần đợi tới hai chục năm sau rồi báo về quá khứ là thế giới sẽ hòa bình. Hiện tại thì vì ảnh hưởng của thứ “tà ác” đó mà ác linh cũng nhiều lên. Trong mấy năm này thì cứ để mấy con ác linh đó cho anh với ba là được”

“...Nhưng mà”

“Onza cũng phải tích trữ sức mạnh để chuẩn bị cho tương lai chứ. Thêm nữa, hai chục năm sau khi cái thứ “tà ác” đó tới thì nhiệm vụ phong ấn về quá khứ một lần nữa là của em đó. Em mà không làm vậy thì không bảo vệ được cô dâu tương lai đúng không”

“Gì, làm gì có chuyện đó chứ. ...Nhưng mà, em hiểu rồi”

 Tuy chuyện lệch đi quá xa khiến cậu gần như không hiểu được gì nhưng sự kiện diễn ra trong vài năm này sẽ gắn liền với nguy hiểm đúng không. Dựa trên đó, Onza hiểu được rằng “tương lai” đã được ủy thác cho mình và cậu thẳng thắn gật đầu trước những lời của anh mình.

“......”

 Bảo vệ tương lai.... Tuy không phải do những lời nói có kèm ý trêu chọc của anh trai nhưng trong đầu Onza lại hiện lên hình ảnh một người thiếu nữ, khiến Onza hoảng lên mà xóa đi hình ảnh đó khỏi đầu.


   ***


 Tôi thành học sinh năm hai tiểu học rồi.

 Cũng không có gì đặc biệt thay đổi cả. ...Tôi cũng muốn nói vậy nhưng, có thay đổi từng chút một rồi.

 Ouji-kun đã ốm hẳn lại rồi. Mới lúc trước cậu ấy còn dễ thương như thú bông mà khi ốm hẳn lại thì nhìn cũng oách lắm đó nha...

 Cũng có thể thấy được cảnh con gái trong lớp nói chuyện mà đề cập tới cậu ấy với cái tên “Ouji-kun”.

 Nhưng khi tôi định nói chuyện chung thì đám con gái tản đi ngay lập tức. Là do vẫn còn chưa quen thuộc với ngoại hình của tôi sao, hay là, tôi bị để ý tới sao....

 Đó là cái kiểu để ý tới có ý nghĩa gì vậy nhỉ, tôi có một cảm giác tinh tế là mình không muốn biết rõ nó tí nào.


“Yuzu-chan công ty nhà mình có tiệc đó, nhưng mà, Yuzu-chan có tới không? Chú Toukaki, Shijuuin-san với ba mình hình như cũng có tới đó”

“Ư~m...Bữa tiệc có kiểu cách cao như vậy thì có chút...”

 Thì đó, giám đốc một công ty hạng nhất rồi một người như tiểu thư loại xịn như Kako cũng tới đó đúng không? Một người “tiểu thư nửa vời” như tôi mà ra mặt thì khiến ba tôi lúng túng mất.

 Thêm nữa, ở cái buổi tiệc đó, nếu tôi tỏ ra thân thiết với cậu ấm con của chủ tiệc thì chỉ càng khiến mình bị nhìn ngó bằng mấy ánh mắt kì lạ rồi lại làm mấy lời đồn thổi kì cục nổi lên thôi đúng không.


 Một buổi tiệc dữ dội vầy mà Kouki-kun với ba cậu ta lại không tới.

 Do cái vụ “đầu cơ đất đai” kia nên mối quan hệ của ba con Kouki-kun với ông của cậu ta không được tốt lắm, tôi có nghe được lời đồn đó.

 “Lời đồn” từ đâu ư, khi tô Ramen được đưa ra cho tôi ở cái tiệm mà tou-chan đang làm ở đó thì, “wakame tinh” phủ ở trên đã nói cho tôi bằng cách vặn qua vặn lại đó.

 ...Tôi, đúng là mệt mỏi thiệt mà.

 Nhân tiện, chỉ có tôi với Misa mới có thể nhìn thấy “wakame tinh” được thôi. Chắc hẳn chỉ có ai đơn thuần và có trái tim trong sáng như chúng tôi mới có thể nhìn thấy chúng.


   *


“Nè hai đứa, hai đứa sống ở khu phố thương mại này hả?”

 Khi tôi với Misa đang chơi ở con đường hẻm cạnh tiệm Ramen thì một người đàn ông lịch thiệp khoảng hơn hai mươi lăm tuổi lên tiếng nói chuyện với chúng tôi.

 Nhìn thoáng qua là cũng đủ để biết đó là một cái áo vét cao cấp rồi. Phía sau lưng ông ta còn có vài người mặc đồ đen loại tốt nhìn tướng muốn làm bung luôn cái áo vét mà họ đang mặc trên mình khiến cho Misa có hơi sợ hãi.

“...Chú là, ai vậy?”

 Cho dù có cảnh giác thì tôi vẫn làm ra bầu không khí như con nít và thử hỏi dò.

 Dù vậy, nhưng dường như nhận thấy tôi đang có ý che chở cho Misa nên người đàn ông đó khoa trương bước lùi một bước rồi mỉm cười ngọt lịm.

“Chú không phải là người đáng ngờ đâu. Tại một khu phố thương mại tuyệt vời thế này mà lại gần như không có trẻ con nên chú mới vô tình lên tiếng hỏi thôi”

“Phư~n...”

 Ông ta nói chuyện có vẻ hợp lý nhưng lại không trả lời câu hỏi của tôi. Khuôn mặt tươi cười của ông ta thì lại nhìn như là một “con rắn” đối với tôi.

“...Misa, tới chỗ tou-chan thôi”

“Ư, ưm”

 Tôi cắt ngang cuộc trò chuyện, nắm tay Misa rồi kéo bạn ấy tới đằng sau cửa tiệm.

 Tuy tôi nghĩ nếu ông ta bám theo sau thì phải làm sao nhưng người đàn ông đó chỉ khẽ nhún vai rồi quay lại hướng khu phố thương mại. ...Những gã mặc đồ đen thô lỗ sau lưng ông ta khẽ trao đổi ánh mắt với ông ta rồi cứ thế mà tản ra khắp khu phố thương mại.

 Gì đây nhỉ...cái cảm xúc này.

 Mới vừa nãy, khi nói chuyện với người đàn ông đó, tôi cảm giác thấy có thứ gì đó trong tim tôi vừa nhen nhóm. Cái “ý nghĩ” rung động nhỏ bé là gì vậy chứ...


 

“...Ông nói cái gì về ramen của tôi đó hả!”


 Khi chúng tôi vừa vào trong từ cửa sau của quán thì nghe thấy tou-chan đang lớn tiếng.

“...Ni, nii-chan?”

“Misa, ở yên đây chút nha”

 Để lại Misa đang bất an ở phía sau, tôi thử nhìn lén xem trong tiệm thế nào.

 Có vẻ Koto-chan vẫn còn chưa tới nhưng bên trong tiệm, tou-chan đang lườm nguýt với một thực khách có vẻ thô lỗ và hai người đã tiến vào thế giới của riêng họ. Tất nhiên là không có cái bầu không khí ngọt ngào nào ở đây rồi.

 Mấy vị khách khác cũng khẽ khàng để lại tiền rồi chuồn khỏi quán. Còn ông chủ tiệm thì, đang ở trong bếp xắt hành như không nghe gì hết vậy.

 ...Thực tế thì, khả năng mà ông ấy không nghe thấy cũng khá cao.

 Và còn, vị thực khách thô lỗ đó, có lẽ cũng đúng như bạn nghĩ, là một trong mấy gã đứng gần người đàn ông vừa nãy.


“Cái thứ Ramen gì vậy chứ? Làm ra cái thứ chả ra gì vầy, mì ăn liền còn ngon hơn cả tỉ lần”

“Gì hả, nói thẳng ra coi”

“Lấy tiền người ta bằng cái thứ này thì có khác gì lừa đảo hả. Nói tới Ramen, nước lèo phải làm bằng thịt heo và gà được hầm nhừ tới khi có cảm giác hơi đặc lại thì mới là tuyệt phẩm, còn cái thứ nước súp lạc lẽo, trong vắt này thì, không phải là ăn bớt nguyên liệu với thời gian sao hả”


 Côn đồ-san, thực ra thì ông cũng thích Ramen lắm ha?


“Thêm nữa, cái gì đây, cái này là cọng mì sao? Thứ này có lịch sử lắm đây? Hồi nãy còn tưởng nó là dây thun nữa”

“Mày, mày còn chưa động đũa vô mà dám nói hả”

“Cần chó gì ăn. À, cái này chắc bán được ở chỗ thâm sơn cùng cốc nào đây. Thu xếp rồi cuốn gói đi đi”

“Thằng chó...”


 Ây da, cứ để vầy là không được rồi. Người đó chắc chắn sẽ không ra tay mà chỉ chờ tou-chan ra tay mà thôi đúng không.

 Cả tôi cũng có chút...thình thịch thình thịch rồi.


“Ồ, con nhãi nào đây!”

“Yuzu-chan, lùi lại”


 Oji-san côn đồ và tou-chan cùng lên tiếng khi tôi bước vô trong tiệm tỉnh bơ.

 Đầu tiên thì, tou-chan bỏ con dao đó xuống đi. Cứ cầm nó như vậy mà bước ra ngoài bếp thì vi phạm lệnh cấm đao súng đó.


“Làm gì hả, tất nhiên là ăn ramen chứ còn làm gì nữa”

“Yu, Yuzu-chan?”

 Khi tôi đáp lại với khuôn mặt mỉm cười tươi rói thì tou-chan làm ra vẻ mặt khó hiểu.

 ...Không hiểu sao tôi cảm thấy lâu lắm rồi mới có cái cảm giác này. Ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía tôi. Khí tức đầy bạo lực. Ác ý nhắm vào tôi....

 Cái tiếng thình thịch trong ngực này là tim tôi đang đập sao? Có lẽ, là từ lúc gặp được người đàn ông mới nãy có đúng không...? 


 Không hiểu sao...cực kì...ngon lành đó.


“...Ư,”

 Khi tôi quay về phía đó thì tên côn đồ im re như thân thể bị hóa đá vậy.

 Hắn ta nhìn thấy gì vậy nhỉ...Tôi chưa có làm gì hết mà ha? Tôi chỉ là một đứa trẻ yếu đuối vô hại thôi đúng không?

 ...Không sao đâu. Sau khi nhìn thấy người đàn ông (con người) tuyệt vời kia thì ngươi không còn đủ nữa rồi.


“Oji-san, ngồi xuống đi”

“......”

 Khi tôi mỉm cười dễ thương như con nít thì ánh mắt tên côn đồ trở nên mơ hồ.

 Có lẽ, oji-san chỉ nhìn vào mắt của tôi thôi. Cho dù đang hoảng loạn thì khi nhìn vào tôi với tên côn đồ này cũng làm cho tou-chan nhận ra có gì đó không bình thường thì phải.

“...Ngồi xuống”

 Khi tôi nói lại “yêu cầu” thêm lần nữa bằng giọng chỉ mình tên côn đồ nghe được thì hắn ngồi xuống cạnh tôi ở tại quầy.


“Ông ơi, tou-chan, cho hai tô ramen. Cho wakame đầy nhóc luôn nha”

“Ê, ê...”

“Tới liền”

 Thay cho tou-chan, người lúc này vẫn còn chưa theo kịp hiện thực, ông chủ tiệm nhanh tay bắt đầu làm Ramen. ...Vẫn còn nghe thấy nha.

“Đây, đã phải chờ”

 Trong chốc lát, hai tô Ramen có wakame đầy tú hụ tới mức không nhìn thấy được cọng mì được để cái kịch xuống trước mặt chúng tôi.

“Ăn đi. Ngon lắm ha?”

“......”

“...Ăn”

 Khi tôi khẽ lẩm bẩm câu cuối đó thì côn đồ-san không hiểu sao mà lại gấp gáp ăn lấy ăn để tô Ramen như chết đói. À ra đừng mà, không lịch sự nha.

“...Khục, khục,”

 Ừm, ramen của tou-chan cũng ngon nhưng Ramen của ông cũng ngon nha.

 Khi tôi khẽ liếc qua thì, có vẻ như “wakame tinh” không ám tô tôi mà ám tô của hắn ta thì phải, nên nó đã cùng với sợi mì xâm nhập một đống vô bao tử côn đồ-san rồi.


“.......... ”

 ...............Uwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

 Không hiểu sao mà mặt côn đồ-san biến thành “màu xanh” luôn.

 Hể...? Sao mà thành vầy chứ ta? Khi tôi cứ hành động theo xung động thì không hiểu sao mọi chuyện đã thành thế này từ lúc nào rồi.

 Chắc là, tại vì có người kia đây ha. ...Xin lỗi nha? Nếu có oán thì cứ oán sếp-san tuyệt vời đó nha.


 Oji-san màu xanh lục di chuyển giật giật như thể một “sinh vật biển vừa đi bằng hai chân lần đầu tiên”, để lại một tờ tiền rồi ra về.

 Có nhiều một chút nhưng mà, có tính thêm phí phục vụ (một cô bé xinh đẹp ngồi kế) nên cũng hết cách ha.


 Nếu cứ ở đây thì sẽ gặp lại được con người tuyệt vời kia đúng không ta.



 

Tôi hết hàng dự trữ rồi. Phần của ngày mai thì vẫn còn.


Kì tới, chuyện có hơi rắc rối chút.


Akumakoujonu

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 1-09►  Akuma Koujo  ◄
►  Thảo Luận Chung  ◄
► Xem tiếp Chương 1-11
Advertisement