FANDOM



1-11 Bị cuốn vào chuyện rắc rối rồi ②

 

“Ây da, Yuzu-chan, không cần phải ngày nào cũng tới cũng được mà!?”


 Từ lần đó, vì không biết cái người ngon lành...khục, tuyệt vời kia có tới hay không nên tôi phải phục sẵn ở tiệm Ramen của tou-chan, nhưng rốt cuộc, chỉ có mấy tên côn đồ khác thì thỉnh thoảng còn tới nên tôi vẫn còn chưa gặp được.

 Nhìn thấy tôi ngày nào cũng tới như vậy nên tou-chan mới nghĩ mình cũng có lỗi đúng không.

 Hay là thử giăng lưới ở mấy tiệm khác luôn ta...


“...Yuzu, em , tính làm cái gì đó đúng không?”

 Thất lễ đó nha, Koto-chan.

“Em chỉ chờ người đàn ông tuyệt vời đó đến thôi”

“Hể...Yuzu thích người lớn tuổi hơn hả.Thích đàn ông lịch thiệp sao, sở thích tệ quá nha”

 Koto-chan là người duy nhất tôi không muốn bị nói về mấy cái này....


 Vì tôi cứ ở đây hoài nên Misa cũng bắt đầu phụ tiệm và khách hàng cũng tăng lên thêm thì phải.

“Mình, mình sẽ giúp nii-chan rồi trở thành một người nấu Ramen nổi tiếng cho coi”

“Ưm, dữ ghê ha, nếu là Misa thì sẽ làm được ha”

“Ưm, Yuzu-chan”

 Tuy Misa bằng tuổi tôi nhưng cậu ấy có vẻ hơi trẻ con nên dễ thương như em gái vậy.

 Khi tôi đang cưng chiều và cười đùa với Misa thì Koto-chan chen vào vì nghe thấy lời tuyên bố của Misa.

“Trước đó thì, không biết cửa tiệm này có thể mở cửa mãi được không nữa.Nếu nó tiếp tục được tới khi anh ấy có thể tự lập được thì tốt nhưng mà...”

“Ưm? Sao vậy chị? Không phải khách hàng tới quá trời sao”

 Mấy côn đồ-san cũng ít tới quấy nhiễu rồi.

 Khi có tôi làm đối thủ thì họ ngoan ngoãn rút về hết nên mấy côn đồ-san quấy rầy mấy cửa tiệm khác cũng tới đây nhìn thử thành ra, không biết tự lúc nào mà kết quả là việc quấy nhiễu ở khu phố thương mại cũng giảm xuống.

 Làm sai mà thành đúng sao? Có hơi khác nhỉ.

“Thì đó, chủ tiệm-san cũng có tuổi lắm rồi đúng không? Ông cũng có nói là nếu không nấu nước súp nổi nữa thì sẽ nghỉ hưu rồi chuyển về quê nữa.Tay nghề của anh ấy cũng tốt rồi nhưng mà, đại bộ phận khách hàng tới đây cũng vẫn là vì tin vào vị của chủ tiệm thôi”

“Ưm, Ramen của ông có vị dịu dàng ha”

“Em cũng thích Ramen của ông nữa”


 Không tốt cho lắm ha.Tin tưởng...hay nói cách khác nếu “bán được” thì sẽ khác.

 Biến mặt thành màu xanh thì không bán được đâu ha?


   *


 Cũng có ngày vì mẹ tôi bận công việc nên tài xế-san không đến đón tôi ngay được.

 Kêu taxi về cũng được nhưng cho dù có về nhà thì cũng chỉ có Ooba-onii-chan ở đó thôi và cả onii-chan cũng sẽ tới đây ăn Ramen nên thành ra chúng tôi cùng chờ ở đây luôn.

 Cả ba lẫn mẹ dường như đều đã biết về chuyện tou-chan với Misa rồi thì phải.Cho dù biết thì vì chuyện lúc trước nên họ cũng không thể đơn giản mà chìa tay ra được, nhưng họ cũng không cấm chúng tôi quan hệ với nhau, thành ra mọi chuyện cứ tiếp tục theo cách có hơi kì lạ.

 Người lớn không thành thật chút nào ha.


“Em đi mua nước chút đây”

“Đừng có đi xa đó”

“D~ạ”

 Cũng không phải là tôi muốn uống nước nhưng mà, gần đây thì cũng bắt đầu nóng lên mà tiệm Ramen thì toàn xài lửa nên tôi thấy mệt trong người.

 Tôi cũng gần như đã khỏe hẳn rồi nhưng từ góc nhìn của người khác thì tôi vẫn còn yếu ớt.

“Ha...mát quá”

 Ban đêm thật tốt làm sao.Tôi vẫn gần như không thấy buồn ngủ từ trước tới giờ nên đang trên đường thành cú đêm rồi.

 Không có cảm giác sợ hãi buổi tối như những đứa trẻ bình thường, và nửa năm nay thì cũng không dính tới vụ tấn công nào nên tôi có hơi buông lỏng.


 Buổi tối thế này mà nếu có gì đột nhiên xảy đến thì....


“......”

 Khi tôi đang đưa lon trà mới mua lên trán để làm mát đầu mình thì tôi nhìn thấy một con mèo “đen thui” ở khoảng hở trong một con hẻm của khu phố thương mại.

 Nó là con mèo đen thui có cặp mắt bạc mà tôi từng nhìn thấy ở ngôi đền...Lúc như có “thứ gì đó” bật ra từ tận sâu trong trái tim tôi thì, có cảm giác như nó đang cào sột soạt bằng móng vuốt vậy.


“...Mày là...ai vậy...?”


 Khi những lời đó bật khỏi môi tôi thì, bóng dáng con mèo mun đã vút một cái.....và ở đằng xa.

“Chờ đã”

 Khi nhận ra thì tôi đã đuổi theo nó.Chân tôi không nhanh lắm.Nhưng tôi vẫn đuổi theo “anh ta”.

 ...”Anh ta”...?


“Kya~”

“Uwa~”

 Tôi đột nhiên đụng phải ai đó.Đối phương cũng nhỏ thôi nhưng vì yếu đuối nên tôi mới là bên té xuống bằng mông.

“...a...”

 Con mèo mun...đi đâu mất rồi.

“Yuzu-chan?”

“A, Kouki-kun?”

 Người mà tôi đụng phải là Kouki-kun. ...Tại một góc đường, sao.

“...Miệng mà gặm bánh mì nướng thì tốt hơn sao?”

“Chuyện gì vậy hả?”

 Cho dù không hiểu câu đó thì cậu ấy vẫn tsukkomi, Kouki-kun chìa tay ra giúp tôi đứng dậy.

“Xin lỗi, Yuzu-chan...nhưng mà, sao ở chỗ này vậy?”

“...Kouki-kun nữa.Gần đây có tiệm của người quen...mình tản bộ tí thôi”

“Mình cũng...tản bộ đó”


 Nói xạo, tôi cố kiềm lại cú tsukkomi đó.Bầu không khí có vẻ lạ lùng ha...A, nói mới nhớ, vì vụ lộn xộn đầu cơ đất đai nên cậu ấy đang bất hòa với ông mình ha?


“...Vậy, tạm biệt”

“Ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể!?”

 Khi tôi tính bỏ đi cho nhanh thì Kouki-kun lên tiếng. ...Đúng là phiền mà.

“Chuyện vầy thì tiếp theo không phải là sẽ hỏi chuyện mình sao?”

“Không, phiền lắm”

“...Thẳng ruột ngựa quá rồi đó! Ở trường không phải dịu dàng hơn sao”

“Đúng là một gã phiền phức mà, bạn đó”

“Ác quá đó”

 Dường như cậu ta cũng thuộc loại đội lên lốt “mèo” như một “cậu ấm” thì phải. ...Tôi bỗng nhớ ra cũng vì nhóc này mà tôi mới lạc mất con mèo mun.

“Được rồi.Nói đi”

“...Yuzu-chan cũng thuộc loại không màng tới người khác đây.Cái này mới là “thật” hả”

 Đúng đó.Trái tim tôi hẹp hòi lắm.

“Mình cũng đã nghĩ tới sẽ nói việc này với bạn rồi.Lúc ở chung một chỗ với Ouji-kun thì cũng thoải mái nhưng nếu nói về một người bạn mà mình có thể nói được chuyện rắc rối thế này thì chỉ có mình Yuzu-chan mà thôi”

 Mà, cũng đúng thôi.Xung quanh toàn là học sinh tiểu học bình thường không mà.

“Shijima Yuuki-kun thì sao?Thì đó, nếu là cậu ta thì cũng lý giải được mà đúng không...”

“Thằng đó còn không quan tâm đến ai khác hơn Yuzu-chan nữa.Nếu phải chọn thì, nhìn giống như là muốn nói không có rảnh để quan tâm đến người khác vậy”

“...Nhìn mình rảnh lắm hả?”

“Maa, maa, mình có ý vậy đâu chứ.Tại nhìn bạn thuộc kiểu thương người, cho dù có biết chuyện thì bạn cũng không đánh giá ai nhiều quá.Thêm nữa...”

 Kouki-kun có hơi ngượng nghịu đưa tay lên gãi mũi.

“Kako cũng tin tưởng Yuzu-chan nữa....Lúc trước nhỏ cứ giữ khoảng cách với mình làm mình tưởng bị ghét không...nhưng mà, Yuzu-chan đã nói gì đó với Kako đúng không?”

“...Cũng đúng”

 Hô hô..., cảm giác như giải quyết được hiểu lầm và rút ngắn khoảng cách được với hôn thê mình đây ha.

“Yuzu-chan...bạn cứ cười mỉm kiểu đó nhìn giống một bà mẹ quá nên dừng lại đi”

“Maa, cũng được mà ha.Tốt quá rồi mà”

“Ưm”

 Chỉ có một bộ phận onee-sama học lớp trên bị vị thần hủ nát nào đó ám lấy trở nên ồn ào vì Ouji-kun đã thành trai đẹp là bất hạnh thôi.


 Chuyện mà Kouki-kun muốn nói, đúng là chuyện của ông cậu ta.

 Đúng là cậu ta cũng không nói đến chuyện đầu cơ đất đai gì đó nhưng là chuyện vì muốn quay lại chính giới mà ông cậu làm nhiều thứ để tập trung tiền.

 Ba của Kouki-kun là thư ký cho ông cậu, dường như ba cậu cũng có phản đối suy nghĩ đó nhưng mà, vì thời đi du học ở Đức, ba cậu đã tìm được cô dâu nên mới ghẻ lạnh đối tượng mà ông cậu đã chuẩn bị sẵn rồi cố ý kết hôn, nên thành ra bây giờ ba cậu không nằm ở vị trí có thể nói nặng ông cậu được.


“Kouki-kun có ghét ông không?”

“Mình không ghét nhưng, cũng không thích.Tuy mình nghĩ làm một chính trị gia rất là ngầu nhưng mà, cũng không có kí ức nào về việc có nói chuyện đàng hoàng với ông hết cả, cũng tại ông đối xử tệ với mẹ mình thôi”

“...Phư~n”

“Ojii-sama thì cũng đại khái thôi nhưng vấn đề nằm ở chỗ Kidou, người luôn đảm nhiệm nhiệm vụ như thư kí và quản gia của nhà mình...”

“Kidou...san?”

“Ba mình có nói, đó là một người mà vì ojii-sama, ông ta có thể làm bất cứ thứ gì, nếu chỉ có mình người đó không thôi thì đã tốt rồi nhưng, từ khi con trai người đó phụ giúp công việc thì có một số việc khủng khiếp tới mức không thể nói cũng đã được bắt đầu...”


 Kidou-san...và con trai sao.Vấn đề nằm ở chỗ hai người họ đây.


“...A, ”

“Mình nghe thấy gì đó?”

 Tôi có thể nghe thấy tiếng của nhiều người đàn ông ở phía con đường đối diện.

“Họ tới để kiếm mình đó...Xin lỗi Yuzu-chan, cám ơn bạn đã chịu nghe mình.Mình thấy thoải mái hơn một chút rồi”

“Chuyện như vầy thì mình cũng sẽ nghe chứ? Nhưng mình không làm gì được thôi”

“Hahaha, cũng có sao đâu, vậy nha, gặp lại ở trường”

“Gặp lại sau”


 Tôi nhẹ vẫy tay với Kouki-kun khi cậu ta biến mất về khu nhà ở.Cậu ta là cậu ấm mà, đúng là nguy hiểm nha.Mặc dù đây cũng không phải chuyện tôi được quyền phát biểu.

 Có lẽ, tôi đã nhìn thấy chút vấn đề của khu phố thương mại này chăng?


   ***


“Kidou, khu phố thương mại đó sao rồi?”


 Trong một căn phòng làm việc sang trọng, một ông lão hướng ánh mắt sắc bén về phía một tráng niên.

 Có ba người đang ở trong phòng.Một ông lão mặc kimono ngồi trên sofa, một tráng niên đứng gần ông lão, và một chàng trai trẻ tuổi đứng cứng ngắt cách xa đó gần cửa ra vào.

“Tỉ lệ di dời đã đạt hơn 30%.Cần một ít thời gian nữa nhưng...”

“Cái thứ thời gian đó mới là vấn đề.Ngươi nghĩ còn bao nhiêu thời gian cho tới lần tuyển cử kế tiếp hả? Mà mới có 30%? Còn tăng chưa được 5% so với tháng trước nữa là sao!”

“Chuyện đó, thưa ngài.Chỉ còn lại vài nhà phiền phức nữa thôi.Nếu mấy nhà đó đồng ý thì mấy cửa tiệm khác cũng sẽ dọn đi thôi”


 Tráng niên--Kidou, đã phục vụ cho vị chủ nhân này thay cho cha của ông.

 Tuy là một chính trị gia có dã tâm và ngạo mạn nhưng ông ta đầu cơ đất đai không chỉ vì tiền, ông ta biết rằng để phát triển khu vực này thì đó là điều cần thiết, nên lúc này ông ta cảm thấy thù ghét lũ chủ tiệm vô tri chần chừ không chịu dọn đi tới mức gần như cảm thấy ngứa răng.


“Cái lũ đó thì, cứ xài mấy đứa trước giờ rồi phang thẳng một cái xe tải vô đó là được đúng không”

“Thưa ngài, không thể làm chuyện đó được.Hiện giờ thì truyền thông vẫn đang chú mục vào đây, nếu chuyện có liên quan tới việc đầu cơ đất đai nổi lên thì họ sẽ nghi ngờ có quan hệ tới ngài”

“Vậy ngươi nói là không còn cách nào sao”

“...Cho phép tôi được nói”

 Người phát ra tiếng nói đó là chàng trai trẻ tuổi vẫn giữ im lặng tới lúc này.

“Khiêm tốn chút Kyouji, một đứa trẻ như mày ”

“Không, cho ta nghe ý kiến của ngươi”

 Ông lão chặn Kidou lại và hướng ánh mắt về phía đứa con trai Kyouji.

“Gần đây khu phố thương mại đã bắt đầu lấy lại được sức sống của nó.Liên quan tới chuyện đó, tình trạng một số thuộc hạ của tôi cũng trở nên kì lạ dẫn tới tốc độ làm việc cũng chậm trễ theo”

“...Có chuyện gì sao?”

“Vì không thể điều tra công khai được nên mọi chuyện vẫn còn chưa rõ.Nhưng đó là một khu phố thương mại nên nếu sự bất an mất đi khiến nó có sức sống trở lại thì tôi nghĩ chỉ cần làm tăng thêm sự bất an là tốt thôi”

“Nhưng nếu để người ta biết việc đó có liên quan tới ta thì không tốt đúng không?”

“Dạ, nên chỉ cần làm phát sinh một sự kiện hoàn toàn không liên quan một tí nào tới việc đầu cơ đất đai là được. ...Tỉ dụ như”

 Kyouji nở một nụ cười nhạt khi đón nhận lấy ánh mắt sắc lẻm mà ông lão đang hướng về phía anh ta.


“Mấy đứa con nít ở khu phố thương mại đó đột nhiên mất tích...thì sao ạ”




Kì tới, Onza-kun đóng vai chính.


Akumakoujonu

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Chương 1-10►  Akuma Koujo  ◄
►  Thảo Luận Chung  ◄
► Xem tiếp Chương 1-12
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.