FANDOM



1-14 Thứ muốn tỏ bày ③


 Triển khai nghiêm túc.

 



“Dạo này học sinh tiểu học cũng đem theo thứ này nữa sao”

“...Tại thế giới phức tạp quá mà”


 Khi chợt nhớ ra thì tôi thử xem cái điện thoại hết pin trong túi mình có làm được gì không.

 Cho dù có hết pin thì cũng có thể khởi động lên được vài giây. Vì đang để trong túi nên tôi chỉ có thể quẹt quẹt đại trên màn hình mà thôi, nhưng lỡ hên thì cũng có thể quay số lại tới đâu đó không chừng.

 Có điều cử động không tự nhiên đó của tôi bị phát hiện và cái điện thoại bị tịch thu luôn.


“Hừ...hết pin luôn rồi thì phải. Ôi”

 Người đàn ông tôi gặp ở khu phố thương mại gọi một gã mặt đồ đen và đưa điện thoại của tôi cho hắn”

“Sạc pin cho nó rồi coi thử trong đó có gì không, xong rồi thì đem liệng ở bờ sông nào đó gần đây đi. Chắc họ cũng sẽ kiếm ra được nó bằng GPS thôi. Nhớ phải để ý dấu tay đó”

“Đã rõ”

“Ông tính làm gì vậy...?”

 Cảm thấy một dự cảm không lành nên tôi lên tiếng hỏi thì, người đàn ông đó cười nhạt rồi uốn mình và cúi đầu xuống như quý tộc.

“Gọi chú là Kyouji đi. À, ý con là chuyện cái điện thoại sao. Thì đó, chuyện con nít mất tích ở sông là chuyện hay xảy ra mà”

 Kyouji nói vậy rồi dừng việc giải thích lại giữa chừng.

 Là phiền phức hay là vì nghĩ rằng con nít không hiểu được, có lẽ là cả hai phía luôn chăng.

 Nhưng mà, chắc chắn là vậy rồi.

 Nếu khiến họ hiểu lầm rằng bị chết đuối dưới sông thì cũng làm cảnh sát tốn thời gian tìm kiếm hơn. Vì thực tế không có ở sông nên không biết chừng còn làm cuộc điều tra hỗn loạn thêm.

 Và cuối cùng thì, còn tính biến tôi thì “xác chết đuối” nữa đúng không.


 ...Lại nữa sao.

 Một chút kí ức nhỏ nhoi “nào đó” hiện lên từ tận sâu trong tim tôi. Việc kết nối tới đó khiến khe hở bị lấp đầy và màu sắc bắt đầu được phủ lên từng chút một.

 Chuyện này từng xảy ra trước đây rồi...? Tôi bị bắt cóc...như thế nào nhỉ? Còn có một bé trai và một bé gái...hả?


 Cứ vậy, họ đem tôi lên xe rồi chở đi đâu đó.

 Theo cảm giác của tôi thì khoảng một giờ đã trôi qua. Tuy tôi nghĩ vì giữa chừng có lên cao tốc nữa nên chắc là xa lắm ha nhưng không biết họ lên xuống bao nhiêu lần rồi còn chạy vô mấy con đường nhỏ nữa, có vẻ họ muốn kiểm tra có ai bám theo không thì phải.

 Lúc tôi liếc ra sau thì tay tài xế giả Shinahara đang nồi ghế sau nhìn thẳng vào tôi bằng ánh mắt tràn đầy căm ghét nên tôi mỉm cười rồi khẽ vẫy tay với ông ta.

“Thoải mái quá nhỉ”

 Kyouji nhìn tôi làm chuyện đó với ánh mắt ngạc nhiên.

“Có dễ thương không”

“Thoải mái quá nhỉ...”

 Và rồi chúng tôi tới một nơi có nhiều cây và dừng lại trước một ngôi nhà.


“...Trường học?”

“Ừ, đúng đó. Vì số lượng trẻ em giảm nên nó đóng cửa hồi năm năm trước rồi. Họ nghĩ rằng chính sách đối phó việc giảm sinh sẽ có hiệu quả và số trẻ em sẽ tăng lên nên nó mới được chừa lại, kết quả thì như nhóc thấy”

“Kế hoạch hay tiền trợ cấp thì cũng tốt nhưng mà...nếu người ta không hi vọng vào tương lai thì số trẻ em cũng sẽ không tăng thêm đúng không?”

“...Nhóc, có đúng là học sinh tiểu học không đó?”

 Lúc xuống xe, vì khá rảnh rỗi nên chúng tôi đi bộ và trò chuyện với nhau nhưng Kyouji dừng chân lại trong khoảnh khắc và nhìn chăm chú vào mặt tôi.

“Đúng mà, là học sinh năm hai tiểu học đó. À mà sẵn nói luôn, tôi không có liên quan gì với cái khu phố thương mại đó dó nha”

 Đã tới đây rồi thì có giấu cũng không có ý nghĩa gì. Vì dù gì thì họ cũng có tính tới việc để tôi sống tiếp nữa đâu đúng không.

“Đúng là nhóc thông minh ghê đó, Yuzu-san”

 Cho dù tôi chưa xưng tên thì Kyouji vẫn gọi tên tôi.

“Sao nhóc nhận ra chúng ta đang nhắm vào khu phố thương mại đó vậy?”

“Cũng không có gì...chỉ là, tôi cũng nghĩ rằng đây là một cách tốt thôi. Nhưng...sử dụng tôi có được không?”

“Lúc đầu ta vẫn nghĩ nhóc là con cháu của cái cửa tiệm đó nhưng mà...sao cũng được thôi mà đúng không. Vì Yuzu-san cũng khá nổi tiếng ở khu phố thương mại đó rồi mà”

“...Nhân sinh không phải thứ sẽ như ý mình nhỉ”

“Nhóc đúng thiệt là không giống con nít chút nào mà. Nhóc mà là người người lớn thì không biết chừng ta cũng mê nhóc nữa không chừng đây. Nghĩ tới việc không thể gặp nhau được nữa cũng đáng tiếc thật”

“Ừ...thiệt đó”


 Thiệt đó...sao tôi lại không thấy sợ hãi gì vậy chứ.

 Đang trong tình trạng có thể sẽ không thể gặp lại gia đình được nữa, vậy mà tại một góc trong đầu tôi, lại có một suy nghĩ tự thể sinh ra “theo một cách nào đó thì giết hay bị giết, việc sinh mệnh biến mất là không có cách nào thay đổi được”.

 Cho dù tự mình nói ra thì, tôi, là loại học sinh tiểu học nào vậy chứ.


“Đi lên phòng hiệu trưởng ở tầng hai thôi”

“Vì nơi đó có chỗ tiếp khách sao?”

“Cũng đúng. Vì muốn biết mọi chuyện phát triển tới đâu nên chủ nhân của tụi ta đi tới tận nơi đây luôn đó. Có hơi phiền phức nhưng mà, chịu gặp ông ấy không?”

“Cũng không có cách nào khác ha...Tại ông ta không suy nghĩ tới sự phiền phức của bộ hạ chăng?”

“Đúng là một con người khó chịu mà”


 

 Chỗ này không có điện ha...Có vài ngọn đèn được để ở vài nơi trên đường đi và trong góc cầu thang. Và khi vào trong phòng hiệu trưởng thì có một oji-san giống với Kyouji và một ông lão mặc kimono có áp lực.

 Còn có vài người mặc đồ đen trong phòng nữa. Khi bước vào trong nhà và trên đường tới phòng hiệu trưởng thì tôi đã trông thấy có tới mất chục gã mặc đồ đen và côn đồ rồi.

“Kidou, đây là đứa nhỏ có liên quan tới khu phố thương mại sao?”

“Dạ. Có người có liên hệ máu mủ với nó ở khu phố thương mại. Và bản thân họ dường như cũng biết mặt nó nên có lẽ thế này là đã đủ để thổi lên sự bất an rồi”

“Không lẽ, ông là ông của Kouki-kun hả?”

 Ông lão mở to mắt ra khi nghe thấy tôi đột nhiên nói vậy rồi nhìn vào khuôn mặt của tôi, thứ mà nãy giờ ông ta vẫn không chú ý đàng hoàng tới.

“...Đồng phục này là, Takamine sao. Vậy sao, ngươi nghe được chuyện của ta từ Kouki sao? Thằng nhóc đó đúng là ba hoa mà. Bởi vậy, nếu nó chịu kết hôn với người mà ta quyết định thì đã tốt hơn rồi. Cứ nghĩ tới chuyện đó là cháu ta thì lại thấy mệt mỏi mà”


“......”

 Đúng là...thuộc loại thích nói gì thì nói ha.


“Tôi sẽ chọn ra người có thể làm vợ bé cho cậu ấy. Sau khi đã quay về chính giới thì chúng ta sẽ bàn tới đó”

“Cũng đúng. Hãy tìm cho ta ai đó có thể sinh ra một đứa cháu đàng hoàng đi”

“Nếu tự ngài tạo ra thì sao ạ?”

 Kyouji chen ngang vô khi ông lão và Kidou đang nói chuyện.

“Thôi đi, Kyouji”

“Hử...ta sao? Cũng được, nhưng giờ mà ta có con thì mọi thứ sẽ lùm xùm lên hết. Cho dù có nuôi lớn nó như cháu chắt thì cũng không có đứa con gái thông minh danh giá nào chịu nhận vai trò chỉ để sinh ra đứa trẻ đó mà thôi. Thêm nữa, ta cũng phải ẩn nhẫn mấy năm nữa kìa”

“Mấy năm sau...nếu nghĩ như vậy thì, cũng có người thông mình và có gia thế tốt. Đây...người có thể nhìn thấu được sự quan hệ của ngài với sự kiện lần này...”

“...Hô hô”


 Toàn bộ mọi người có mặt ở đó đều tập trung nhìn về hướng tôi.


“Cỡ năm sáu năm nữa thì chắc là có thể sinh con được đúng không. Đầu óc thông minh, tướng mạo cũng không tồi. Thêm nữa, còn là người đã không tồn tại nữa rồi”

“Hừm”


 Một thứ “ác ý” đặc sệt tựa như nhựa đường nóng bỏng khiến người ta nghẹt thở.

 Bên trong tôi, những ngày bình thường ấm áp bị đè nén xuống, một hiện thân tăm tối chậm rãi hiện ra, tôi nở một nụ cười nhẹ.

 Trái tim đã thối rữa, không coi con người là con người. Aa...sao mà...


 Ngon ghê đó....


“...Ư,”

 Kyouji nhìn tôi rồi nhảy tránh khỏi tôi như cảm thấy gì đó.

 Tôi lặng lẽ đuổi theo việc đó bằng ánh mắt của mình và, tôi nhìn thấy con “mèo mun” đó trên ngọn của cái cây to có thể nhìn thấy được từ cửa sổ của phòng hiệu trưởng.

 ...Là vậy nhỉ. “Anh ta”, muốn truyền lại cho tôi thứ đó nhỉ....


 

 Tôi... là Ác Ma.


 

“.... Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha!!!”



 

 

Kì tới, Ác Ma Công Nương 2 chương 1-15 “Ác Ma Thánh Đản”


Akumakoujonu

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Chương 1-13►  Akuma Koujo  ◄
►  Thảo Luận Chung  ◄
► Xem tiếp Chương 1-15
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.