Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement


1-16 Từ bi của Ác Ma

 


“Ưm, hình như bình tĩnh lại rồi”

 Cả cái xung động Ác Ma đột nhiên bùng lên khi tôi biết được thân phận thật của mình cũng gần như đã được giải quyết xong. Tôi...đúng là đói khát như một Ác Ma nha. Dù mấy người đó có làm cho tôi thấy hơi khó chịu một chút nhưng mà, giờ tôi đang hối lỗi vì lỡ chơi đùa có hơi quá chút đây.

“...Nhưng mà”

 Hai người đó...không đời nào có chuyện tôi bỏ qua cho Kyouji với ông Kuon-san đó như vậy được. Nếu chỉ có chuyện đầu cơ đất đai không thôi thì có bỏ qua cho họ cũng không sao nhưng họ lại tính hại tôi, nếu thả họ đi thì không biết chừng họ sẽ làm điều tương tự với Misa nữa.

 Thêm nữa...

“Nếu đã biết rõ thân phận thật của ta thì đừng nghĩ sẽ có kết thúc trong vô sự”

 ...Gì vậy chứ, lời thoại nghe như phản diện á.


 Rồi giờ, hai người đó ở đâu đây ta.

 Hồi nãy tôi có sử dụng ngôn ngữ của Ác Ma...”thần linh ngữ”? Tôi đã sử dụng nó để “cấm” mọi thứ ra vào cái trường bỏ hoang này.

 Nếu đó không phải là một thứ có sức mạnh lớn hơn tôi vào lúc này thì không nói tới sinh vật, cả không khí còn không lọt vô được nữa kìa.

 Nãy giờ thì tại mấy côn đồ-san ồn ào quá nên oxy cũng có giảm bớt đi, có điều, bản tính của tôi không có đủ sự kiên nhẫn để chờ mấy ngày tới khi oxy hết hẳn luôn đâu.

 Đối với Ác Ma, bản tính là quan trọng. Có điều, lúc này thì tôi cũng ăn được một mớ linh hồn rồi nên cũng không có hứng nhiều cho lắm nữa. Maa, tạm gác câu chuyện đó lại đi.

“...Hừm”

 Nhân việc cái kí ức đã bể thành mảnh vụn của tôi đã tiến triển thêm một bước, dù đại bộ phận kí ức vẫn còn lộn xộn nhưng sau khi chỉnh lý, tôi bắt đầu tìm kiếm sâu trong kí ức những gì mà tôi có thể sử dụng được, và một thứ “tri thức” có thể sử dụng được một chút đã xuất hiện.

“...[Triệu hoán]...”

 Tôi tạo ra một cái triệu hoán ma pháp trận nhỏ trong lòng bàn tay bằng thứ sức mạnh bên trong tôi.

 Nếu chỉnh lý thêm kí ức, chắc hẳn là tôi sẽ có thể vẽ ra loại ma pháp trận phức tạp hơn, nhưng giờ thì như vầy cũng đủ xài rồi.

 Một thứ bột màu đen tung bay ra từ cái ma pháp trận trong tay tôi rồi rớt xuống sàn nhà.

“.......... ”

 Tuy có lẽ tôi cũng không biết là mình muốn nói gì nhưng mà, đáng lẽ nó phải gọi những “tinh thần sinh mệnh thể” cấp thấp ở xung quanh tới đây thì, thứ mà nó gọi ra lại “wakame” khô.

 Cũng hết cách, tôi thử đem thứ đó rải lên mấy cái thi thể nằm sóng soài ở đó thì, mấy cái wakame đó hấp thu máu huyết rồi không hiểu sao bắt đầu động đậy, cứ vậy, chúng chui vào trong thi thể, rồi vừa ậm ừ “u bô~u bô” vừa thao túng mấy cái thi thể đứng dậy.

 Nó tràn ngập cái cảm giác thứ quái gì đây luôn.

“...Mà, chắc cũng được thôi. Mấy đứa, đi kiếm người sống đi”

[ubô~]


 Gì vậy chứ...Không lẽ cả hải sản mà cũng nguyền rủa tôi sao.


   ***


“Gì vậy chứ, cái thứ đó!? Nói rõ cho ta!”


 Bên trong căn phòng phát thanh tối mờ, ông lão Kuon hỗn loạn trước thứ không hợp lẽ thường mà ông ta không thể nào lý giải nổi, lúc này, ông ta đang vừa sùi bọt mép vừa hét vào mặt một người trẻ tuổi.

 Cho dù đây là một căn phòng truyền thanh có tường cách âm và cửa cũng khá dày nên trốn vào đây thì cũng là vừa đứng, nhưng cho dù là vậy, đối thủ lần này của họ lại là một thứ quái vật vượt qua thường thức nên cũng không có gì bảo đảm là ồn ào tới thế này thì nó có nhận thấy hay không.

 Dù nghĩ vậy nhưng Kyouji vẫn giữ thái độ cực kì lãnh tĩnh, anh cúi đầu xuống trước ông lão Kuon mà không chỉ trích điều đó.

“Đó chắc chắn là con gái của nhà Toukaki ạ”

“Toukaki? Cái nhà mới giàu xổi từ đời trước đó sao. Nhưng chuyện đó thì sao cũng được! Ta đang hỏi thứ đó (・・) là gì mà!”


 Nếu chỉ dựa theo điều tra thì đó chắc chắn là con gái út nhà Toukaki, Yuzu. Nhưng nếu vậy thì tại sao lại biến thành hình dáng đó, và còn cái sức mạnh có thể vặn chết một người lớn như thế nữa.

 Lúc ban đầu Kyouji cũng đã hỗn loạn, tuy lúc này anh vẫn cảm thấy nỗi sợ thứ mình không biết rõ nhưng với tư cách là một người thuộc nhà Kuon biết rõ cả những thông tin ở phía sau, Kyouji đã đạt tới một kết luận duy nhất.


“Trước đây, khi có trường hợp có những nơi thường xảy ra tai nạn, tuy là với sự trợ giúp của những người đó nhưng mà, tôi từng nhìn thấy thứ giống như vậy vào lúc đó”

“Sự cố...ý của ngươi là!”

“Dạ đúng. Theo suy đoán của tôi thì, con bé đó đã bị “oán linh” ám vào rồi”


 Khi sử dụng thủ đoạn mạnh bạo để đầu cơ đất đai thì thỉnh thoảng, sẽ xuất hiện những nơi thường xảy ra “tai nạn”.

 Và khi cho dù có nhờ cậy ngôi đền gần đó mà cũng không có kết quả gì, lúc không còn cách nào khác thì chỉ có thể nhờ vào trung gian trong chính giới để yêu cầu một cơ quan quét sạch nguyên nhân của nó.

 Một cơ quan tôn giáo trừ ma lớn nhất đất nước này, chúng tăng lữ của “Ngự Sơn”.

 Kyouji từng một lần nhìn thấy một con chó hoang bị “oán linh” ám lấy ở một nơi không có thổ địa cũng như thần mộc. Dù chỉ là một con chó nhưng nó lại có thể cắn chết hết mấy người thuộc vòng ngoài do nhà Kuon sử dụng trong chớp mắt, và cho dù có bị súng đạn nhắm vào thì nó cũng chỉ cười với một bộ dáng kinh tởm, tới lúc này mà thứ đó vẫn dính chặt vào não Kyouji.


“Đúng vậy, gọi tăng nhân của “Ngự Sơn” đi! Nếu làm vậy thì đứa nhóc đó...”

“Nhưng điện thoại đã không kết nối được từ nãy tới giờ rồi”

“Gì chứ!?”

 Ông lão Kuon tự móc điện thoại của mình ra rồi thử xem có bắt sóng được hay không.

“Ngài, ở bên đó nguy hiểm lắm, tới bên này đi”

 Phòng phát thanh không được những bức tường bao bọc lại hoàn toàn, có một cửa sổ lớn vừa khít hướng ra phía hành lang. Tuy cửa sổ vẫn còn chưa mở nhưng nếu đứng ở chỗ có thể nhìn thấy từ phía hành lang thì anh sợ rằng sẽ bị con “quái vật” đó nhận ra.

“Ừ, Kyouji, ngươi ra ngoài liên lạc đi!”

“...Dạ rõ”

 Khi tới trước cửa sổ thì ông lão Kuon dừng lại ngay lập tức rồi quát lên để lấp liếm sai lầm của chính mình, Kyouji thì khẽ thở dài để ông ta không nhận ra rồi khẽ thì thầm trong miệng.

“...Tới lúc rồi sao”


 Bang.... !!


“Gya!?”

 Cánh cửa sổ bị đập mạnh vào tới mức rung lên khiến ông lão Kuon cất lên tiếng kêu cứng ngắc.

“Gì, ”

“Thứ này là...”

 Có vài bộ hạ thấm đẫm máu của họ đang đập vào cửa kính với ánh mắt đục ngầu. Rõ ràng là không còn sống nhưng vẫn đang động đậy, và bộ dáng đập vào cánh cửa với cánh tay đã gãy của họ khiến người ta sợ hãi.

“Chậc, tới tận đây sao”

 Kyouji chắc lưỡi rồi bỏ lại ông lão Kuon một mình ở đó mà rời khỏi phòng truyền thanh.

“Ky, Kyouji, còn ta”

“Vậy thưa ngài, tôi ra ngoài một mình đây”

“Ngươi, ngươi nói gì đó hả...”

“Sao cũng được, đã có nhiều người chết thế này thì việc quay về chính giới của ông cũng khó lắm đúng không. Không phải ông phải là người chịu trách nhiệm cho chuyện này sao?”

 Tránh khỏi những cánh tay chậm chạp của người chết vẫn còn động đậy đang tính bắt lấy mình, Kyouji nói điều đó với người đàn ông từng là chủ nhân của mình rồi chạy đi.

“Kyoujiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,... A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A!!”

 Nhìn theo bóng lưng bỏ chạy mà còn không thèm quay đầu lại của Kyouji, ông lão Kyouji kêu gào khi bị những kẻ đã chết tấn công, tuy Kyouji nghe thấy tiếng kêu gào đó, nhưng với anh, lúc này thì chuyện đó đã trở thành sao cũng được rồi.


 Kyouji không nghĩ tới việc phải phục vụ tận tâm cho chủ nhân như cha của anh.

 Anh ta chỉ nhìn họ như đá kê chân để mình có thể trưởng thành hơn, cho tới một ngày anh có thể thao túng chính giới và cả thế giới này từ phía sau mà thôi.

 Bởi vậy một người không có cả tương lai chính trị lẫn tương lai của chính mình như ông Kuon đã trở thành vô dụng với anh rồi. Việc anh theo ông ta tới tận nơi này chỉ là để dùng ông ta làm mồi nhử khi cần chạy thoát tới nơi an toàn.

 Nhưng vì chuyện mấy cái xác chết biết đi xuất hiện mà “mồi nhử” lại bị tiêu phí sớm hơn anh nghĩ.

 Tuy những xác chết có khuôn mặt đau khổ đây đó trong trường vẫn còn chưa động đậy nhưng không biết được lúc nào chúng sẽ bắt đầu nhúc nhích.

“...Ta vẫn, chưa thể nào chết được”

 Kyouji suy nghĩ thoáng một chút rồi chạy lên sân thượng.

 Cánh cửa bên dưới đã bị đóng kin bằng một sức mạnh kì lạ, nhưng hơn cả nó, con “quái vật” vẫn còn lang thang quanh đó.

 Anh nhớ ra đúng là cánh cửa lên sân thượng chắc hẳn đã hư hỏng và bị tháo ra, và vì nơi đây đã bị bỏ phế nên nó không được sửa chữa mà chỉ được chặn lại bằng một tấm bạt xanh thôi.

 Với năng lực thân thể của Kyouji, cho dù có là sân thượng đi chăng nữa thì có lẽ anh cũng có thể theo đường máng xối mà xuống đất bình an.


 Chạy thẳng lên sân thượng mà hơi thở vẫn không náo loạn, Kyouji lật tấm bạt lên rồi hít một ngụm lớn không khí bên ngoài mà lâu lắm rồi mới gặp qua.

“Rồi giờ, từ đâu đây...”

 Khi đang tính tìm chỗ đáp xuống và vừa nhìn xung quanh vừa lẩm bẩm thì Kyouji bỗng im lặng.

 Đây đáng lẽ phải là nơi không có bất kì ai nhưng...trước lối vào dẫn tới khu trường học có một thiếu nữ, người mà anh không muốn gặp nhất vào lúc này, đang đứng đó mỉm cười với đôi tròng máu đỏ thẫm và răng nanh đỏ.

“...ư.... a.... ”

 Nhìn thấy cơ thể đã bấy nhầy của ông lão Kuon bị cô gái ấy nắm đầu kéo đi theo, Kyouji khẽ nhíu mày.

“...Vẫn còn sống sao”

 Nếu lỡ vạn nhất mà ông ta vẫn còn sống sót thì kế hoạch từ giờ trở đi của Kyouji sẽ bị cản trở. Khi anh ta lẩm bẩm như nói một mình thì,


“À ra. Tôi chỉ ra lệnh cho chúng đi kiếm người thôi nên cho dù không chạy thì cũng được mà ha?”


“....... ”

 Không nghĩ tới việc cô thiếu nữ mà mình nghĩ là chắc hẳn đã bị oán linh ám lấy sẽ trả lời nên Kyouji vô tình nín thở.

“...Không lẽ...vẫn còn ý thức sao?”

“Ừ , tất nhiên rồi. Tại tôi cũng không có sở thích nằm mơ khi đang thức mãi đâu”

“......”

 Chỉ cần trao đổi ngắn ngủi như vậy cũng đủ để Kyouji biết được con quái vật trước mắt anh là “Yuzu” mà anh đã nói chuyện từ trước tới giờ.

“...Tại sao, lại để ông ta sống sót?”

 Nếu nó vẫn còn ý thức như Yuzu thì có lẽ có thể gạt nó bằng miệng lưỡi được chăng. Cho dù đầu óc có tốt đi chăng nữa thì rốt cuộc cũng chỉ là “học sinh tiểu học” mà thôi, nên Kyouji tính tìm xem có lỗ hổng nào từ cuộc trò chuyện này.


“Thì anh cũng đã nói rồi đúng không. Không có ai chịu trách nhiệm thì phiền phức lắm”

“ !”


 Yuzu biết được cuộc trò chuyện lúc nãy của Kyouji với ông lão.

 Trước một Kyouji đang nghẹn lời, Yuzu nâng ông lão Kuon lên bằng một tay một cách nhẹ nhàng rồi cắn vào vai của ông ta.

“...Pư ha”

 Sau khi uống máu xong, Yuzu ngẩng đầu lên rồi vứt bỏ ông lão lại nơi đó, ông lão Kuon không rên rỉ gì mà chỉ nhìn lên bầu trời bằng ánh mắt trống rỗng mà thôi.

“Không cần quan tâm tới cũng không sao đâu. Chẳng còn lại tí kí ức nào nên cũng chỉ là một phế nhân thôi”

“......”

 Biến một người thành trạng thái thực vật không làm được bất cứ gì mà chỉ còn sống lay lắt rồi để cho người đó gánh lấy trách nhiệm. Kyouji nhận ra nếu làm như vậy thì những thứ loạn thất bát tao của sự kiện lần này cũng sẽ không lộ ra bên ngoài được.


“Yuzu-san...không bỏ qua được sao?

“À ra, sao vậy? Tuy anh là người mà tôi không có lý do gì để nương tay nhất lần này nhưng mà. ...Sao vậy, đang nghĩ là mình thật sự có thể sẽ phải chết sao...?”


 Cho dù nội tâm có đang nôn nóng thì Kyouji vẫn cố hết sức tìm lối thoát.

 Tuy có am hiểu về võ thuật nhưng lúc này lại không có ý nghĩa gì. Võ thuật là kỹ thuật được tạo ra để một con người yếu ớt có thể chiến thắng người mạnh mẽ và chỉ là thứ vô dụng khi một con mèo muốn chiến thắng một con cọp mà thôi.

“...Ư”

 Kyouji quay lưng bỏ chạy ngay lập tức.

 Cho dù có lập kế sách gì đi nữa thì thứ đang chờ đợi anh chỉ là một “cái chết” tàn nhẫn mà “con người” không thể nghĩ ra có đúng không.

 Bởi vậy nên Kyouji mặc kệ tất cả mà lựa chọn nhảy thẳng từ trên sân thượng xuống. Cho dù khi rơi xuống có nắm được máng xối, song cửa sổ hay cành cây thì cũng có cơ hội để kéo dài mạng sống.


“Hả!?”

 Khi Kyouji bay thẳng qua cái hàng rào trên sân thượng thì trước mặt anh là một cái lỗ được mở ra giữa không trung.

 Một cái lỗ đen đúa có đường kính khoảng chừng một mét, nó đang bắt đầu hút lấy không khí chung quanh cùng với Kyouji.

“Gì chứ, cái này làaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!?”

 Kyouji hét lên khi vừa bị nuốt vào cái không gian không có ánh sáng, bóng tối lẫn cả không khí đó, vừa phải niếm trải một cơn đau đớn như thể bị phá hủy cả thân thể vậy.


“Đúng là kiến thức nửa vời thì chỉ làm ra được vậy thôi ha”


 Yuzu nói với khuôn mặt bối rối như thể trả lời cho câu hỏi đó vậy.

“Vì lụm lấy nó ở chỗ sâu trong kí ức nên chỉ mở ra được khoảng này thôi...Mà cũng sẵn tiện nên tôi sẽ cho Kyouji cơ hội”

“...Cơ...hội...?”

“Bên trong đó là một khe hẹp của “thứ nguyên” mà sinh vật sống không đi qua được và tôi cũng không biết nó thông tới đâu nữa đó. Tôi sẽ không ra tay. Giờ thì trông chờ vào vận mệnh nha...”

“...Ư...m, vậy”

“Cũng tại sau khi ăn hết một nửa linh hồn của ojii-san đó thì bụng tôi cũng no dữ lắm rồi đó”


 Cuối cùng thì Kyouji cũng đã nhận ra cô thiếu nữ nhỏ bé trước mặt mình không phải ác linh hay oán linh mà là một tồn tại còn kinh tởm hơn thế nữa.


“...Không, không có chuyện ta chịu chết ở một nơi thế này đâuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu”

“Vậy sao? Cố gắng lên nha. Không có không khí luôn đó nhưng mà, chắc tự tin vô dung tích phổi của mình lắm hả?”

“......Ta.... a.... aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...aaa...aaa...aa.........”


 Kidou Kyouji rơi vào khe hẹp của thứ nguyên để lại một tiếng thét cuối cùng.

 Và rồi...


“...Ai vậy?”

 Khi Yuzu chầm chậm quay lại thì, trên đỉnh bồn chứa nước trên sân thượng, có một bóng dáng nhỏ bé đen nguyên con mang mặt nạ đen đang im lặng nhìn chăm chú vào Yuzu.

 Mặt nạ đen tạo ra một lỗ đen nhỏ trên lòng bàn tay rồi cho tay vào đó và rút ra một thanh đại kiếm lớn bằng cả thân thể hắn, sau đó, bằng một động tác chậm rãi, hắn chĩa mũi kiếm về hướng Yuzu.


“...Ngươi, là “chuyển sinh giả” sao?”



  Kì tới, câu chuyện cuối cùng của chương một.


ngubathong:chủ nhật tuần này nhà mình cúp điện nên tuần sau không có chap mới nha :v

Akumakoujonu

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 1-15►  Akuma Koujo  ◄
►  Thảo Luận Chung  ◄
► Xem tiếp Chương 1-17
Advertisement