Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement


2-02 Tôi trở thành học sinh tiểu học năm ba rồi ②


 ※ Câu chuyện của Yuuki có hơi nhiều thành phần nghiêm túc chút.

 




 Shijima Yuuki-kun tới điểm hẹn đúng giờ mà còn không thèm đeo mặt nạ, có lẽ nhìn thấy hành động lúc nãy của tôi nên cậu ấy không thèm chào mà đã nhìn tôi với khuôn mặt có vẻ sốc rồi.


 Việc tôi hẹn với Yuuki-kun ở đây lúc nửa đêm chắc chắn không phải là vì bí mật hẹn hò theo nghĩa yêu đương rồi, nếu phải nói thì, tình cảm của chúng tôi còn xa mới tới mức đó.

 Nếu hỏi mối quan hệ của chúng tôi là thế nào thì, nó giống như là khi bạn ở dưới quê lên Tokyo, và khi bạn đang mệt nhọc thì bang một cái, bạn gặp được người bạn chung lớp dưới quê mà đặc biệt, hai người lại cũng chẳng ưa thích gì nhau...chắc giống giống vậy?

 Thứ mà bạn muốn chỉ là tin tức về “quê hương” của nhau mà thôi.

 Và...thêm chút “nỗi hoài niệm” tới từ tình bằng hữu.


“Vậy, đi thôi chứ”

“Ôi..., hồi nãy mới làm gì vậy...cô có hiểu không vậy hả. Dù có làm mấy cái thực nghiệm lạ lùng thì cũng có chừng mực thôi chứ”

“Không quan tâm tới mà đúng không?”

“Cư dân của thế giới này...sao? Đúng là dù có ai chết hay bị giết thì cũng không liên quan gì tới tôi”


 Cũng sát phạt đó nha. Có vẻ lúc chuyển sinh tới thế giới này thì cậu ta cũng gặp phải nhiều thứ rồi thì phải.

 Cho dù tôi có làm gì đó khiến cho cậu ta nghĩ tôi là một ma đạo sư đang thực nghiệm thứ bỏ rơi nhân tính đi chăng nữa thì cậu ta cũng không nói một lời phiền muộn về chuyện đó.

 Và chúng tôi cứ bắt đầu di chuyển trong cảm giác đó.

 Do không cần phải sử dụng phương tiện phổ thông như người bình thường nên vui ghê đó. Maa, đang giữa đêm thế này mà có hai học sinh tiểu học sử dụng phương tiện thì bắt mắt lắm đây.

 Yuuki-kun không quan tâm tới việc tôi đang theo sau cậu ấy mà chỉ sử dụng năng lực thân thể cao tuyệt của mình để nhảy pon pon từ nóc tòa nhà này tới nóc tòa nhà kia. Bởi thế nên tôi cũng không nói gì nhiều mà chỉ đi theo cậu ta mà thôi.

 Tôi cũng gần như quen thuộc với việc sử dụng “ma lực” để di động thân thể rồi đó. ...Có vẻ tại vậy mà tôi có để ý thấy phía đùi trong của mình cũng phình ra hơn, sao giờ ta...


“Chỗ này là được rồi đúng không?”

“Cũng tốt”


 Kiếm thấy một công trường bỏ hoang trong khu công nghiệp nên chúng tôi nhảy xuống đó.

 Tôi với Yuuki-kun gặp nhau ban đêm là vì để trao đổi tin tức. Nếu chỉ là tin tức thông thường thì nói ngay ở trường học cũng không sao nhưng Yuuki-kun có vẻ không muốn nói chuyện về kiếp trước chút nào, còn thứ mà tôi muốn biết là “ma thuật” trong thế giới của cậu ta. Và Yuuki-kun cũng có thứ mà cậu ta muốn biết, cái “ma pháp” có thể xé mở bức tường thứ nguyên của tôi.

 Bởi vậy nên chúng tôi không thể tập nó ở chỗ có người mà còn đổi chỗ mỗi ngày nữa kìa.


“...[Hỡi ngọn lửa là căn nguyên của vạn vật, hãy tụ tập lại trên tay ta rồi hóa thành mũi tên bắn về phía kẻ địch đi]...Flare Arrow”


 Vụt, mỗi mũi tên lửa dài khoảng ba chục phân bay khỏi tay Yuuki-kun rồi làm thành một vết cháy sém nhỏ trên cục bê tông.

“Ồ~”

“Cơ bản là phải nhớ kĩ chú văn rồi có trí tưởng tượng chính xác về “mũi tên” “lửa” “bắn ra” và phát động nó. Tất nhiên, người của thế giới này không có “ma lực” nên cũng không phát động được”

“...Chú văn?”

“Mấy cái từ hồi nãy tôi vừa xướng lên đó”

“À, là vậy sao. Tôi cứ nghĩ mình nghe thấy cái gì đó là lạ...hóa ra là được dịch ra rồi đây”

“Dịch ra...? Cô có, [Skill phiên dịch] sao?”

“Skill...? Là cái gì vậy?”

“...Thế giới của Yuzu không có “Skill” giống của tôi sao. ...À không, còn không có khái niệm đó luôn sao? Cả tôi cũng đã mất đi những skill thông thường mà chỉ còn sử dụng được hệ “bí thuật” mà thôi nhưng mà...khác với việc đó đúng không? Thêm nữa, có skill phiên dịch tới mức có thể hiểu được ý nghĩa của chú văn...”

“Ô-i, quay về đây coi. Cũng không có gì...thứ mà tôi sử dụng chỉ là “ngôn ngữ” thôi mà hả? Chính xác hơn thì không phải là thứ ngôn ngữ mà con người sử dụng nhưng mà, khi biết nó thì nó được tự động phiên dịch ra thôi”

“Không lẽ, là cao vị tinh linh thuộc tính ngôn ngữ sao...? Tôi có nghe qua tin đồn rồi, có điều, nó là thứ ngôn ngữ mà con người không thể phát âm được đây? Nhưng nếu đã vậy thì...chú văn đã không có ý nghĩa gì rồi”

“Ể..., sao vậy?”

“Nếu thứ cô đang sử dụng đúng là cao vị tinh linh thuộc tính ngôn ngữ thì chỉ cần quán thông ma lực qua “ngôn ngữ” là hẳn đã có thể trở thành “ma pháp” thật sự rồi. Thứ mà tôi đang sử dụng chỉ đơn giản là “bản rút gọn” để con người có thể sử dụng được mà thôi. ...Để có thể hiểu được ý nghĩa của chú văn thì cô nghĩ tôi phải làm bao nhiêu lần chứ hả...”


 Yuuki-kun cho tôi thấy khuôn mặt chu môi đúng với số tuổi mà hiếm lắm mới thấy ở cậu ta. Có vẻ kiếp trước câu ta cũng là một thiên tài-kun cực kỳ nghiêm túc lắm đây.

 Nói mới nhớ, vậy nghĩa là mặc dù chỉ là vô ý thức nhưng tôi đã sử dụng ma pháp bằng “thần linh ngữ” ở cái trường học bị bỏ hoang đó.

 Tôi bắt chước Yuuki-kun rồi giơ tay hướng về phía bức tường ở đằng xa.

“...[Lửa, phát ra]...”

 ...Bụp.

““......””

 Ể ể~...sao mà thành vầy chứ?


“Chỉ có ma lực của Yuzu là mạnh mẽ thôi đây. Mặc dù nó vượt xa con người nhưng có thể là nó cũng có ảnh hưởng lại chăng. Lần đầu thấy Yuzu thì cũng vì cảm giác được lượng ma lực đó nên tôi mới cảnh giác. Dù tôi cũng chưa được nhìn thấy status...

“Sừ tê tút? Là cái gì vậy?”

“......”

 Yuuki-kun nhăn nhó như thể đang nghĩ mình nói nhiều quá rồi. Có điều trong cái tình trạng đang hợp tác tựa tựa như “đồng lõa” này nên cậu ta bỏ cuộc và thuyết minh rõ cho một đứa khó hiểu như tôi.

“Aa, giống trong game ha”

“...Maa, cũng giống giống vậy. Khi dịch ra ngôn ngữ của thế giới này thì tôi cũng thấy nó là thứ sát nghĩa nhất...cho dù vậy thì nó cũng là “bí thuật của Dũng Giả” đó”

“Phư~n”

 ...Đúng là cậu ta là “Dũng Giả” ha.

 Lúc chấp nhận thì đồng thời, tôi cũng nhận thức được Yuuki-kun là thiên địch của “Ác Ma” (tôi).

“...Gì vậy?”

“Không có gì, chỉ đang nghĩ là Yuuki-kun mà cũng chơi game thôi”

“Cũng, cũng không có cách nào mà. Ba mẹ hiện tại của tôi mua cho tôi. Không chơi thì mất tự nhiên lắm đúng không”

 Sau khi bị tôi tạm thời đánh lạc hướng thì Yuuki-kun đỏ mặt rồi nói như đang giải thích vậy. Ba mẹ hiện tại cũng là người tốt ha. Mặc dù gia đình tôi cũng không chịu thua đâu.

 Bộp.

“Đừng có vỗ vai tôi với cái kiểu cười kỳ lạ đó”

“Phư phư phư”

“...Chậc. Yuzu, cho tôi coi status đi. Ở trường tốn thời gian nên không coi được mà. Trong khoảng thời gian đó thì phải nhìn chằm chằm vào nên mất tự nhiên lắm đúng không?”

“U wa, tôi cũng muốn thấy nữa. ...Mà sao mới thấy được? Tôi cũng có thể sử dụng được sao?”

“...Tôi sẽ sử dụng. Tùy theo lượng ma lực tiêu tốn mà thời gian cũng khác nhau, xài lượng ma lực tối đa thì tốn năm phút. Nếu hạn chế lại thì tốn ba chục phút”

“Vậy năm phút đi”

“Khách sáo tí được không. Đây là người bình thường mà”

“Bình thường đâu...”

 Dũng Giả-sama làm sao mà là người bình thường chứ?


 Trước đó thì cậu ta có nói rõ một chút. Về mấy cái giá trị bình quân của người bình thường.

 Thể lực:100 Tinh thần lực:60

 Sức mạnh:12

 Phòng ngự: 10

 Mẫn tiệp:10

 Khéo léo:7

 Ma lực:8

 Có điều đây là status của một người đàn ông trưởng thành bình thường...


“1 thể lực là cỡ nào vậy? Lấy gì làm tiêu chuẩn? Tinh thần lực của côn trùng là bao nhiêu?”

“...Đừng có hỏi mấy câu khó chứ”

 Thì để ý tới mà. Đây có phải là thế giới trong game đâu.

 Theo như Yuuki-kun nói thì nó được quyết định thông qua cuộc tranh luận giữa “Đại Tinh Linh” với các ma đạo sư cổ xưa, trị số là đại khái, còn các trị số chính xác thì được làm tròn lên thì phải.

 Bởi vậy dù là ve sầu hay muỗi thì cũng có “thể lực 1”, côn trùng thì chỉ cần đạp một cái là đi nhưng có động vật nhỏ dù có “thể lực 1” thì cũng có trường hợp đạp một cái vẫn không chết được.

 Nói tóm lại thì cho dù là “thể lực 1” đi nữa, do được làm tròn lên nên không biết chừng nó chỉ có 0. 1 thôi.

 Hoặc giả có người có “thể lực 1” đi chăng nữa thì cũng không có chuyện họ có thể chết chỉ bằng một đạp. Đó là do độ lớn của thân thể nên có kháng tính và lực phòng ngự, nếu không đấm hay đá nhẹ thì thể lực sẽ không giảm xuống. ...Mặc dù hẳn là sẽ không có cái sinh vật ngốc nghếch nào như vậy. (TN: nhân vật chính trong một chuyện khác cùng tác giả sau khi chuyển sinh xong thì còn có một máu thôi :v)


 Maa, trước tiên thì từ giờ, phải lấy việc hỏi chuyện “skill” ma pháp với cái vụ “bí thuật của Dũng Giả” mà cậu ấy có vẻ không muốn nói làm mục tiêu thôi.


“Vậy, nhớ nghiêm túc đó”

“Năm phút dài quá...”

“Tôi mới là người lao lực nè. Thêm nữa, đây là việc nhìn tin tức của linh hồn nên phải tốn thời gian là đúng rồi. Nếu phát động tốt được thì, trong khoảng mấy giây, tin tức sẽ được khắc xuống sàn nên đừng có bỏ sót đó”

“Rõ”

 Nói gì đi nữa thì Yuuki cũng tử tế hơn tôi nghĩ. Nói là lòng dạ mềm yếu thì cũng được, nhưng mà, được nuôi dạy tốt đây ha.

 Và tôi cảm giác được ma lực từ Yuuki...mấy phút sau.


“....... !?”

“Yuuki-kun!?”

 Sắc mặt Yuuki-kun bỗng xấu đi, mồ hôi cậu ấy đổ thành từng giọt rồi cậu ấy khụy gối xuống trên mặt đất.

 Có chuyện gì xảy ra sao?

“...A, ”

 Khi tính chạy lại thì tôi thấy có mấy văn tự phát sáng nổi lên ngay dưới chân tôi. Giờ không nhìn cũng được mà. ...Khi tôi nghĩ vậy thì cái dãy văn tự dị dạng đó phát sáng rồi nhảy vào tầm mắt của tôi.


 Danh xưng: ερ‰$¢σα£ Tuổi:8 tuổi Chủng tộc:ξιαβολ Giới tính:nữ

 Thể lực:57 Tinh thần lực:μεφΨ?ι‰$£ゞ∞∈μζ……

 Sức mạnh:5

 Phòng ngự:4

 Mẫn tiệp:7

 Khéo léo:2

 Ma lực:μεφΨ?ι‰$£ゞ∞∈μζ……


“Cái gì vậy chứ...”


 ...Sao độ “khéo léo” thấp dữ vậy!?


   ***


 Vào chín năm về trước, Shijima Yuuki đã được sinh ra trong một gia đình bình thường.

 Gia đình cậu gồm có cậu, một người chị và ba mẹ cậu, một gia đình bốn người, nếu đứa bé đang trong bụng mẹ cậu được sinh ra thì nó sẽ thành một gia đình năm người. Người chị gái lớn hơn cậu ba tuổi thì tin rằng mình sẽ có em gái, còn ba cậu thì muốn chơi đánh kiếm và game với nó, nhìn thấy hay người cứ tranh cãi một cách ngốc nghếch mãi khiến mẹ cậu cứ mỉm cười mà nhìn họ.

 Trong cái gia đình hạnh phúc đó, chỉ có Yuuki là khác biệt.

 Nếu là chuyện tiếp xúc bình thường thì chỉ có cậu là người luôn tỏ vẻ có hơi miễn cưỡng. Giống như là cậu sợ việc có liên quan tới họ trên mức cần thiết vậy.


 Phong Dũng Giả - Fortalice. Đó là tên của Yuuki hồi “kiếp trước”.


 Khi được sinh ra, lúc hãy còn là một đứa bé mắt chưa nhìn rõ và tai hãy còn chưa nghe tốt, cậu đã khóc ré lên với cơn tức giận và lòng căm ghét trong lồng ngực.

 Yuuki - Fortalice đã bị phản bội. Đồng bạn bảo hộ con người, bạn bè, hay thậm chí là cả chiến hữu, những “Dũng Giả” khác đã làm điều đó.


 Tesu, thế giới mà Yuuki từng sống, lấy con người, Elf, Dwarf làm trung tâm để hình thành “Quang thế lực” và lấy Dark Elf, thú nhân, ma vật có lý tính làm trung tâm để tạo thành “Ám thế lực”, cả hai đã chiến đấu với nhau cả ngàn năm trong một cuộc chiến kéo dài không có ích lợi gì.

 Đối mặt với bên “Ám”, mạnh mẽ, luôn đắc ý khi cướp đoạt được từ kẻ khác, để bù đắp lại sự yếu kém do chiến tranh, “Quang thế lực” khát cầu “Dũng Giả”, người dẫn đầu trong chiến trận, được yêu cầu, các ma đạo sư thiên tài và tư tế đương thời đã tốn một thời gian dài để tạo thành “bí thuật” cho “Dũng Giả”.


 Biệt danh “hệ thống Dũng Giả”.

 Nguyên lai thì “Dũng Giả” chỉ được sinh ra khi nhân loại phải đối mặt với nguy hiểm, lúc đó thì Quang Tinh Linh sẽ chọn ra người tương thích để gia hộ và thủ hộ. Nhưng Quang Tinh Linh không xem cuộc chiến giữa các chủng tộc là “nguy hiểm cho nhân loại” nên Dũng Giả cũng không được sinh ra.

 Bởi vậy nên họ mới dùng “bí thuật của Dũng Giả” để ép buộc đưa quang thuộc tính vào trong những người được chọn nhằm tạo ra bán nhân tạo Dũng Giả, nhưng rốt cuộc chỉ có một bộ phận trong đó là nhận được gia hộ của Quang Tinh Linh.

 Nhưng vẫn còn đó sự nan giải trong việc sử dụng nhiều ma lực, thay vì nói là đó là tài năng, việc “linh hồn” mạnh yếu mới là điều thiết yếu.

 Nói gì thì cũng có số ít người dùng được, nhưng cả trăm năm mới có một hai người, hết cách, các ma đạo sư đành sử dụng đại lượng ma lực trong đại quy mô ma thuật để cầu Dũng Giả từ “thế giới khác”.

 Có khá nhiều linh hồn băng qua được thứ nguyên thuộc loại mạnh mẽ, tuy không phải tất cả người được gọi từ thế giới khác đều như vậy nhưng họ có thể phát huy được lực lượng nhất định thành ra cũng vãn hồi thế cuộc.


 Bốn Dũng Giả còn sống sót của thời đó mang danh của tứ đại nguyên tố, lấy Vương Nữ của bốn Đại Quốc, thành vua và lưu danh trong sử sách.

 Cả ngàn năm sau đó, cuộc chiến Quang Ám vẫn chưa kết thúc, và hàng ngàn người từ thế giới khác vẫn tiếp tục được triệu hoán tới.


 Không có gì quyết định là chỉ có bốn Dũng Giả nhưng chưa có thời đại nào vượt được quá bốn người. Tới mức như vậy là do việc cần một linh hồn mạnh mẽ, thứ mà “bí thuật của Dũng Giả” hãy còn nan giải.

 Vào thời đại có Dũng Giả, những Dũng Giả này là ba thiếu niên còn sót lại được triệu hoán từ khi hãy còn là trẻ con, chỉ có vua của Hakko, Đại Quốc duy nhất không triệu hoán được Dũng Giả, là cho phép kỵ sĩ Fortalice, người con trai đầy tài năng của đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn, được đứng thay vào vị trí của những Dũng Giả được triệu hoán tới.


 Tuy Fortalice không có được sức mạnh như những Dũng Giả tới từ thế giới khác nhưng bằng sự cố gắng của mình, anh đã học tập được “cổ bí thuật”, thứ mà cả những Dũng Giả khác cũng không học được, bằng sức mạnh của trị liệu và kết giới, anh đã cho mọi người nhìn thấy sức mạnh của mình trên chiến trường.

 Và như vậy, thay cho những Dũng Giả đến từ thế giới khác vẫn giữ lấy thái độ ngạo mạn vì đột nhiên được sùng bái, người dân đem hi vọng của mình đặt cho người Dũng Giả đồng hương.

 Và cứ thế, lúc danh tiếng của Fortalice đang lên cao, vì ám sát vua Dark Elf mà họ thực hiện một chuyến hành trình với vài người tinh nhuệ gồm bốn Dũng Giả và vài tùy tùng thì...Phong Dũng Giả Fortalice bị các Dũng Giả từ thế giới khác ngược sát.


 Những người chiến hữu kèm cả bạn bè đó đã phản bội. Đó là cái bẫy thấp hèn của những tùy tùng đồng hương bị tiền bạc và danh tiếng làm cho lóa mắt.

 Bị bóng tối nuốt chửng lấy trong thống khổ, tuyệt vọng và đau đớn, khi mở mắt ra thì anh đã trở thành một đứa bé được sinh ra tại cố hương của những Dũng Giả đã phản bội anh.


 Anh đã không còn hứng thú gì với việc chiến đấu vì cố hương mình. Thế giới là cố hương của những Dũng Giả kia cũng là đối tượng cho sự thù ghét của anh.

 Trong thế giới này, chỉ có duy nhất một thiếu nữ, cô không thuộc về thế giới này cũng như cố hương kia mà tới từ một thế giới khác, và cô còn khác lạ nếu nói về một con người, Yuzu, đó là người duy nhất mà anh có thể hơi thừa nhận.


 Lần đầu anh nhìn thấy cô ta là trong lễ nhập học của trường tiểu học.

 Thứ làm anh chú ý là vì anh cảm nhận được ma lực, thứ gần như đã khô kiệt trong thế giới này từ phía cô ta, nhưng dung nhan xinh đẹp tựa như ma vật dụ hoặc con người đó lại khiến Yuuki cảnh giác với Yuzu.

 Nhưng mặc cho việc anh đoán cô ấy là một ma đạo sư phi nhân, cô thiếu nữ đó không có tính cách vô tình mà lại thuộc loại ngây thơ, không phân biệt được sự khác nhau giữa giá trị mạng sống của con người và động vật tựa như “yêu tinh” vậy.

 Khi tiến hành giám định để đo lường thực lực của cô, Yuuki bị sự vặn vẹo của lượng tin tức làm cho hoa mắt, nhận ra việc cả thượng vị giám định cũng không thể hiển thị được lượng ma lực của cô gái là chứng cứ cho việc ma lực của cô ta vượt xa ma lực của mình, một nụ cười im lặng nở trên môi anh.

 Nếu có thể lợi dụng được Yuzu, Yuuki im lặng mài sắc nanh mình.

 Lúc nào đó, chắc chắn, ta sẽ quay về thế giới kia, để phục thù cái lũ Dũng Giả đó.




Câu truyện có mô-típ bình thường.

“Dũng Giả bị phản bội...ta sẽ không tha thứ cho các ngươi. ”Thêm vào


Lần sau tôi định sẽ đăng chương mới vào thứ bảy và chủ nhật.  Kì tới, một nhân vật sẽ đột nhiên xuất hiện để tái tấn công.


Akumakoujonu

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 2-01►  Akuma Koujo  ◄
►  Thảo Luận Chung  ◄
► Xem tiếp Chương 2-03
Advertisement