Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement


2-11 Khí tức ác ý ②


“...Đi theo anh”

 Khi Onza-kun chỉ nói có vậy rồi đi trước thì tôi cùng cậu ta rời khỏi học viện Takamine.

 Tôi gửi mail cho Kako để nhờ bạn ấy giữ đồ dùm, để giấu đi vết cháy xém nơi ống tay áo, tôi cởi áo ngoài ra thành ra có hơi lạnh chút.

“...Khục, khục”

“Mặc cái này vô”

 Onza-kun nói vậy rồi ném cho tôi cái áo khoác mà cậu ta đang mặc trên mình.

“Phụt, ”

 Tất nhiên là tôi không tiếp được mà nhận lấy nó bằng mặt rồi. ...Lại có chút mùi mồ hôi ha.


 Đã đi bộ được bao lâu rồi ta.... Chắc cũng ba chục phút rồi phải không? Trong khoảng thời gian đó thì vì phải trả lời mail qua lại với Kako và Ouji-kun nên cũng không chán gì cho lắm nhưng Onza-kun thì lại không nói gì ngoài câu nói lúc ban đầu đó. Mặc dù Onza-kun cũng đang mail đi đâu đó.

 Nơi mà chúng tôi đi tới là một ngôi đền thần đạo mà tôi cũng không biết ở đâu.

 Đó là một ngôi đền cũ nhưng khá lớn, cũng có người ở đây nhưng cũng không tới mức không trò chuyện riêng với nhau được.


“Yuzu...em là thứ “tà ác” sao...?”


 Khi chúng tôi vô sâu tới chỗ không người thì Onza-kun quay lại và nói vậy với tôi. Nhưng mà nha...

“Xin lỗi, nhưng đúng là trừu tượng quá nên em không hiểu cho lắm”

“......”

 Khi tôi đáp lại như thường thì Onza-kun gãi muốn tróc da đầu và còn khẽ liếc tôi.

“Em là, thứ tồn tại “tà ác” nhằm mục đích phá diệt nhân loại có đúng không”

 Ra là vậy, cậu ấy nhìn tôi và nghĩ vậy sao.

 Hể...? Nói mới nhớ, mấy cái đứa bu quanh Matsuri cũng từng được nhắc tới là người có quan hệ với nhà chùa mà nhỉ. Nếu đã vậy thì có lẽ họ cũng nói cho Onza-kun mấy cái chuyện kì lạ gì đó chăng.

“Sao hả!”

“A, em là Ác Ma đó”

“Sặc”

 Việc tôi bạo lộ chính mình một cách dễ dàng làm Onza-kun ho sặc sụa.

“Ác, Ác Ma?”

“Lúc cao trào vầy thì em cũng định giỡn kiểu “a, gấu” đó, nhưng mà thấy có vẻ như Onza-kun nghiêm túc quá nên em cũng phải nghiêm túc tí...”(TN: Ác Ma – Akuma, gấu – Kuma, “a, gấu” – a, kuma)

“Biết rồi, anh cũng có ngốc tới mức đó đâu chứ!”


 Có vẻ như càng ngày càng khó để có thể đánh lừa mọi người được rồi và dù gì đí nữa, nếu không nhanh chóng lấy lại kí ức và sức mạnh như một Ác Ma thì tình trạng của tôi sẽ trở nên tệ hại thôi.


“Ác Ma.... thứ đó làm sao mà có được đúng không!”

 Maa, không hiểu sao tôi cảm thấy có vui vui chút khi nghe thấy cái kiểu phản ứng bình thường này.

“Cả khí của Onza-kun lẫn ma pháp của Yuuki-kun thì bình thường cũng không thể nào có được đúng không? Nhưng Onza-kun cũng biết là chúng có tồn tại mà”

“Chuyện đó...vậy, em có phải là “Yuzu” không...?”

“Đây là Yuzu hàng xịn trăm phần trăm nhá. Có điều là “Yuzu” phiên bản hai”

“...Phiên bản hai...?”

 Onza-kun làm ra cái vẻ mặt không hiểu gì hết cả trước lời giải thích đơn giản đó của tôi.

“Nếu em nói em có kí ức của “Yuzu” tới năm mười lăm tuổi thì không biết anh có tin không? Tới đó thì em đã chết vì bệnh tật rồi...”

“......”

“Có lẽ em được sinh ra lần nữa thành một “Ác Ma”. Có điều em cũng không nhớ rõ chuyện đó lắm...Lúc nhận ra thì em đã thành “Yuzu” một lần nữa và cứ vậy mà sống bình thường thôi”

“Khoan, khoan đã, vậy thì là Yuzu nhưng lại là phiên bản hai...vậy, hiện tại em không phải là Ác Ma sao?”

 Tôi chậm rãi lắc đầu trước cách nghĩ đó của Onza-kun.

“Không phải, từ cái sự kiện bắt cóc đó thì em đã lấy lại sức mạnh của “Ác Ma”. Cho dù là vậy nhưng cũng không phải là toàn bộ. Chính vì bởi phần lớn kí ức khi còn là Ác Ma đều không rõ ràng nên cái thân thể của con người này cũng đang rên rỉ trước sức mạnh của Ác Ma”

“...Chuyện là sao?”

 Tôi nhìn trả lại cái nhìn chăm chú của Onza-kun và nói ra sự thật.

“Em nghĩ em sẽ chết thêm lần nữa. ...Và lần này thì không chờ được tới mười lăm tuổi nữa đâu”

“Gì, ”

“Tình trạng của em luôn tệ lắm đúng không...? Căn nguyên của căn bệnh cũng sẽ sớm phát sinh, em từng nghĩ chắc mình không chống qua được tuổi mười hai nhưng gần đây thì mọi thứ lại tiến triển nhanh thêm”

“...Đừng, đừng có giỡn chơi nữa, nhìn em khỏe mạnh vậy mà!”

“Đây chỉ là em cố tình hoạt động bằng sức mạnh của Ác Ma mà thôi...Onza-kun, không lẽ, anh lo lắng cho em sao...?”

“Đương nhiên rồi chứ còn gì nữa hả, cái đồ ngốc nghếch này!”


 ...Tôi bị mắng rồi. Nhưng tức giận thế này, vậy là Onza-kun vẫn còn là “bạn bè” với tôi đó ha...Cứ bỏ qua cái chuyện lập trường đó vậy.


“Còn cái chuyện phiên bản hai, là quay về quá khứ...phong ấn trong quá khứ sao...”

“Khoan, chờ chút, Onza-kun. Em vừa nghe thấy chuyện gì dữ dội lắm thì phải...”

“Hử? ...Ừ, có “thần dụ” là khoảng mười năm sau sẽ có một thứ “tà ác” xuất hiện, và sẽ bị một thứ thuật thức mười hai đồng hồ cát gì đó khiến thứ tà ác đó trong quá khứ...”


“Onza, tới đó là được rồi!”


 Một âm thanh sắc lẻm đột nhiên vang lên, khi để ý tới thì tôi nhận ra là mình đã bị bao vây lại rồi.

 Cỡ mười hay hai mươi người gì đó. Việc không nhận ra là có cả đống người thế này không phải là tại tôi chậm đâu nha. ...Thì đó, cả Onza-kun cũng không nhận thấy cơ mà.

 Tệ thiệt ghê đó...Nhìn kĩ thì đây không phải là mấy “người bình thường” ở đền đây sao. Họ toàn là mấy người đô con không thôi mà, nhận ra đi chứ, tôi ơi.

“A, aniki!?”

“...Em đúng là loại người dễ thông cảm mà. Bị cuốn theo đơn giản như vậy. Nhanh qua đây coi”

“Tại sao mấy anh lại ở đây cơ chứ!”

“Cả em lẫn con bé đó đều bị theo dõi. Tuy anh nghĩ để em tiếp xúc thì sẽ biết được thân phận thật nhưng mà, em nói nhiều quá rồi đó”

“Em, em...”

 Onza-kun chán nản khi biết được mình bị anh trai mình lợi dụng. Cho dù vậy thì vẫn có tình cảm gia đình ở đây phải không?”


“...Tính làm gì tôi sao?”

 Mấy người này tính “làm gì” tôi sao. ...Nhưng nếu nói là ở quá khứ thì là bị phong ấn ở quá khứ từ tương lai hả? Nếu vậy thì lúc này, dù có làm gì với mấy người này thì cũng không thay đổi được gì sao.

 Tôi lên tiếng cắt ngang làm mấy onii-chan của Onza-kun hướng ánh mắt về phía tôi như thể đang cảnh giác.

“...Ngươi là thứ “tà ác” sao. Tuy chưa hoàn toàn nhưng cũng đã bắt đầu thức tỉnh rồi đây. Nhiệm vụ của chúng ta là, trước khi ngươi thức tỉnh thì, “

“Giết chết mày đó!”

 Cái giọng nói ngắt ngang đó là thứ tôi đã nghe rất nhiều lần...

“Vu Nữ-sama!? Tới đây nguy hiểm lắm”

“Ta phải tới đây để nhìn thấy cảnh Yuzu chết chứ! Chính các người nói là sẽ làm theo ý ta dù có là gì đi nữa nên ta mới làm Vu Nữ cho các người đó chứ, mặc dù ta không rõ con đó là thứ “gấu gì” nhưng các người cứ nghe theo lời ta là được rồi đúng không nào!”

“......”


 Ồ ồ..., ngốc nghếch kìa. Có tên ngốc rồi.

 Matsuri đủ sức để tập trung một đám mỹ thiếu niên lại với nhau nhưng mà...là làm Vu Nữ cho cái đó sao? Mặc dù còn không hiểu rõ lắm nhưng có vẻ cái thứ “tồn tại” cứ quấy rối tôi đó không phải là loại quái vật chạy hoang mà là thứ có được sự chấp nhận với chính bản thân nó thì phải.

 Nhưng tôi cũng xác nhận được vài thứ. Có vẻ nếu tôi hoàn toàn thức tỉnh thì có thể giải được phong ấn đây.


 Khi tôi còn suy tính về cái thứ tồn tại đó lúc Matsuri đang quạc quạc ầm ĩ thì dường như đã hồi phục lại từ cái tâm trạng buồn bã hay sao đó mà Onza-kun lén lên tiếng nói với tôi.

“Yuzu...chắc là em chưa là chuyện gì xấu bằng sức mạnh của Ác Ma phải không.... Ê, đừng có tránh né ánh mắt của anh chứ”

 Nhìn mặt cậu ấy nghiêm túc quá nên tôi lỡ vô ý “tránh né ánh mắt” mất rồi.

 Bỏ qua chuyện giỡn chơi đi, tôi cũng cố hết sức đáp lại một cách bí mật nhất mà mình có thể.


“Nè...Ác Ma đó, cũng là một bộ phận của thế giới mà ha?”

“...?”

“Thì như lũ sói tấn công gia súc cũng săn bắt mấy động vật nhỏ ăn ngũ cốc mà. Anh hiểu không?”

“...Tóm lại thì em là Yuzu mà anh biết phải không?”

“...Đúng vậy”

 Chắc là không hiểu được nữa đây. Mặc dù vậy cũng giống với Onza-kun.

“...Em, sẽ phải chết sao?”

“Nếu cứ thế này thì chắc là vậy rồi. Nhưng nếu kí ức quay trở lại thì...”

“Nếu đã vậy thì anh sẽ bảo vệ Yuzu cho tới lúc đó. ...Anh đã hứa rồi mà”

“...Cám ơn anh”

 Con người này nói chuyện cũng trơn tru ghê ha.                      “Thêm nữa, hẳn cũng tới lúc viện quân sắp tới rồi. Vốn ban đầu gọi Yuzu ra là để em chấp nhận lấy mà”

“...Viện quân?”


“Được rồi, nhanh chóng giết chết Yuzu đi!”

 Khi chúng tôi đang nói chuyện thì giọng Matsuri lại vang lên.

 Cho dù vẻ mặt có chút không thoải mái thì mấy onii-chan của Onza-kun và đồng bạn của họ cũng vẫn cầm lấy tích trượng và bắt đầu chuẩn bị thứ sức mạnh giống như “khí” vậy.

 Chắc hẳn tất cả bọn họ đều phải mạnh hơn Onza-kun. Tuy tôi nghĩ nếu dùng toàn lực thì sẽ thắng nhưng với tình trạng cơ thể thế này, trong khoảng khắc vẫn là có thể, vấn đề là nếu duy trì liên tục thì nói thẳng, chắc việc bảo vệ một Onza-kun cố quá sẽ khó lắm đây.

 Vào ngay lúc đó,


[Wind Storm!]


 Gaoooooooooooooooooooooooooo!


 Khi âm thanh đó đột nhiên vang vọng thì khu rừng đang im lặng nãy giờ của ngôi đền bỗng nổi lên một cơn gió cuồng loạn.

“Gì đây chứ,”

“Gyaaa”

“Gì vậy,”

“Ư, a”

 Nó không phải chỉ là một cơn lốc bất thình lình. Rõ ràng là một công kích ma pháp bằng gió có chứa đầy ma lực. Mọi người ở đây bị những lưỡi dao không nhìn thấy được cắt chém còn những người ẩn trong bóng cây thì bị thổi bay lên giữa không trung.


“...[Thủ hộ]...!”

 Tôi nhanh miệng xài thần linh ngữ ma pháp tạo ra “bức tường ma lực” để phòng ngự cho chính mình và Onza-kun.

 Chỉ có tên đó là làm được chuyện này thôi.

“Yuuki-kun...chịu khó ghê ha”

 Trong số người quen của tôi mà được Onza-kun gọi là viện quân thì chỉ có cậu ta thôi.

 Còn khiến cho Misa lo lắng nữa, cái tên này làm cái gì vậy chứ...Cả cái ma pháp này nữa, nếu không có ma pháp thì không thể chống lại được nên không phải sẽ có người chết sao?

“...Mấy Aniki là thoái ma tăng chiến đấu để sống nên tôi cũng không trách móc gì nhưng ông tính làm gì mà cuốn cả Yuzu vô vậy hả”

 A, làm vầy có tốt không ta.

 Dù Onza-kun có vẻ lo lắng nhưng nhìn cậu ta cũng có vẻ đã quyết định rõ ràng rồi.


“Ôi! Tên kia, công kích tới bên này luôn rồi đó!”

 Khi Onza-kun hô lên như vậy thì một thiếu niên có “khí tức” đặc biệt mang mặt nạ đen xuất hiện ra từ bóng cây.


“Onza-kun, ngồi xuống”

“Hử? Gì chứ. Cái tên đó...”

 Lúc đó, Yuuki-kun vô ý phát ra một luồng chấn động tựa như ma lực và sát khí.


“...Ư ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô!!”


 Một tiếng gầm gừ vang vọng như thể có thứ gì đó bị áp chế được giải phóng ra.

 Cái “khí tức” đó...đúng là như vậy ha...

 Mấy người trước đây tập kích tôi là loại người bị ám nhờ vào việc lợi dụng lấy “dục vọng” và “ác ý” trong lòng họ.

 Trong số những cảm xúc con người mang theo thì dục vọng và ác ý là thứ đơn thuần và mạnh mẽ nên mới bị lợi dụng, nhưng trong số đó, còn có cả những người mang trong mình thứ cảm xúc “mặt trái” còn đơn thuần và mạnh mẽ hơn.

 Thứ cảm xúc đó là, “giận dữ” và “thù ghét”...

 Nếu cứ phải gánh lấy chúng lên tục thì sẽ thành một thứ năng lượng không thể tin được. Người đã gánh lấy chúng liên tục và là người mang theo sự “tức giận” mạnh mẽ nhất ở đây...ngoài cậu ta ra thì còn có ai khác được nữa chứ.


“Yuuki-kun...bị lợi dụng bởi mấy cái ý nghĩ đó rồi ha”



 

Kì tới, thứ sức mạnh của “Dũng Giả” được luyện tập qua nhiều thế giới áp sát Yuzu.


Akumakoujonu

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 2-10►  Akuma Koujo  ◄
►  Thảo Luận Chung  ◄
► Xem tiếp Chương 2-12
Advertisement