Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement


3-07 Những đứa trẻ của đất nước bóng đêm ①


 Chap này sẽ có những cảnh miêu tả tàn khốc. Ai đọc khi đang ăn xin vui lòng chú ý cho.

 



 Độ chênh lệch nóng lạnh ở thế giới “Tesu” không lớn như ở địa cầu nhưng giống với địa cầu, phương bắc có khí hậu lạnh còn phương nam thì ấm áp hơn.

 Nhưng dù nằm ở phương bắc, mùa đông tại Genbull vẫn không có tuyết rơi nhiều là vì dãy núi Koudoru được cho là đã chặn bớt khí lạnh lại rồi.

 Vượt qua dãy núi Koudoru là nơi mà ám thế lực cư ngụ.

 Dù vậy nhưng họ không sống ở nơi bị băng tuyết chôn vùi mà là trong một cái cái động lớn nằm dưới lòng đất.

 Tuy nghe tới động khiến chúng ta liên tưởng tới một cảnh sống tối tăm nhưng nơi đó có một loại thực vật đặc thù nhìn như dương xỉ có khả năng phát sáng nên nó cũng sáng sủa hơn ta nghĩ.

 Không chỉ có vậy, có vẻ gần đó cũng có cả núi lửa nên bên trong cũng khá ấm áp, dù chỉ được chiếu sánh bằng thực vật thì họ vẫn có thể nuôi trồng vài loại thực vật và nấm, và chúng ta còn có thể chứng kiến được cảnh những thú nhân con thò lò mũi xanh chạy quanh chơi đùa nữa, thật là một cảnh đồng quê ngoài sức tưởng tượng.


 Trần động cao ngất, độ rộng của nó còn vượt qua cả Đại Quốc của con người, nó rộng lớn tới mức mà rồng có thể bay lượn bên trong.

 Nếu muốn tấn công quốc gia của con người từ nơi này thì phải thông qua một hang động vừa dài vừa tối tựa mê cung, lối ra của hang động đó nằm tại bên phía quốc gia con người của dãy núi Koudoru, tuy không phải họ nắm hết được toàn bộ các cửa hang nhưng các cửa hang lớn đủ quy mô cho quân đội thông qua điều có những pháo đài khổng lồ được quốc gia con người xây dựng để canh gác tại đó.

 Bên con người cũng không thể thông qua mê cung đó để tấn công nên trận chiến không hồi kết này vẫn còn tiếp tục sau mấy ngàn năm.


 Tuy không thể phái ra một đội quân lớn nhưng bên ám thế lực vẫn giữ nguyên được ưu thế là bên có thể đơn phương tấn công.

 Cả kế hoạch ám sát vua Dark Elf mười mấy năm về trước được dựng nên nhờ vào bốn “Dũng Giả” cũng kết thúc với việc một Dũng Giả phản bội mà chưa thành cơm cháo gì hết cả, nên nói một cách nào đó thì bên ám thế lực đang có chút lơ là.


 Lúc này thì có một thứ “bóng tối” đích thực đang âm thầm tiếp cận họ.



“Ai nấm đùi gà ngon lành hông~. Có nấm độc luôn đây~”

 Một thiếu nữ Dark Elf cất giọng rao trên đường để bán lấy giỏ nấm đầy ắp mà cô mới hái.

 Đôi mắt màu tím đỏ. Làn da không có màu nâu mà là gần với xanh đen. Đôi tai dài gần 10cm xuyên qua mái tóc màu bạc.

 Vì Elf là chủng tộc có thọ mệnh hơn năm trăm năm nên mặc cho cái vẻ ngoài không đồng nhất với tuổi thực, thiếu nữ này vẫn mới khoảng mười mấy tuổi mà thôi.

 Vì ngạo mạn nên Dark Elf khiến con người coi họ như thể Ác Ma nhưng đó chỉ là những Dark Elf quý tộc ở thượng tầng hay những chiến sĩ có sức mạnh mà thôi, chứ dân thường Dark Elf thì cũng không ác độc gì.

 Nhưng nếu để sống trong xã hội loài người thì Dark Elf vẫn còn thuần khiết quá.

 Cho dù là vậy, nấm ăn với nấm độc mà lại bỏ chung một giỏ bán thế này, có thể nói đúng là giống người sống trong bóng tối mà.


“Ôi, con kia, mày hỏi ai chưa mà lại chỗ này buôn bán đó hả!”

 Cho dù có nói là sáng sủa thì nó cũng không phải là ánh sáng của mặt trời, nó chỉ sáng tới mức như bật đèn sáng trong phòng mà thôi. Tại con đường rẽ mà thứ ánh sáng đó cũng không vươn tới được ấy, người lên tiếng với thiếu nữ là hai binh sĩ thú nhân.

“...A, ưm,...con...”

“Bán buôn chỗ này phải có phép của tụi tao biết chưa. Hả?”

“Ừ. Bán không kiểu này thì coi bộ phải lôi mày đi thôi”

“Vậy, vậy...”

 Binh sĩ thú nhân cười mỉm trước vẻ sợ hãi của thiếu nữ.

“Ôi, nói mới nhớ, dạo này cũng có nhiều vụ mất tích bí ẩn phải không mậy. Nhóc mày có biết gì không đó?”

“Con, con không biết! Nếu ông muốn tiền thì con trả mà,...mà, con có ít thôi”

“Đã vậy thì đi qua đây. Để tụi tao thẩm vấn mày coi”

“Hi, ”

 Đất nước này chỉ coi trọng sức mạnh, nếu là kẻ mạnh thì làm gì cũng được dung tha.

 Bằng chứng cho việc đó là ai cũng tránh né và không nói gì dù nhìn thấy họ tính nắm lấy tay thiếu nữ kéo ra một con hẻm nhỏ tối thui chứ không phải kéo về trạm gác.

“Đừng mà, con xin các ông, “

“Coi kìa, đi nhanh coi”

“Trước tiên thì, mày mà có giấu vũ khí thì phiền lắm, nên cởi hết ra cái coi”


 Có vẻ hai tên này thường xuyên làm chuyện này.

 Chúng thuần thục kéo thiếu nữ ra chỗ tối rồi nhìn thân thể của thiếu nữ với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống và liếm môi.


[Gaooooooo...]


 Lúc này, một tiếng rú của “thú” từ nơi tối tăm hơn sâu trong kia bỗng vang lên.

“Gì vậy?”

“Có gì kìa!”

“Kyaa!”

 Mấy binh sĩ ném thiếu nữ về hướng cái nơi tối tăm đó rồi giơ lưỡi kích của mình lên.

 Cho dù thái độ nãy giờ của họ giống như lũ du thủ du thực thì đây cũng là binh sĩ của ám thế lực. Họ vừa vô thế chuẩn bị chiến đấu không có chút sơ hở nào trong khoảnh khắc vừa ngưng thị nhìn vào bóng tối bằng năng lực đặc hữu nhìn đêm của thú nhân.

 Dù gì thì họ cũng là người tới nơi này để điều tra về việc có cư dân và binh sĩ mất tích mà. Việc cư dân của bóng tối đột nhiên biến mất không phải chuyện hiếm. Vì đây là nơi hay phát sinh xung đội nên việc có ai đó chết một cách bất ngờ cũng không có gì là lạ.

 Tuy không điều tra nghiêm túc nhưng nếu nói thủ phạm là “thú” thì đã có thể chấp nhận được.

 Nhưng có thứ gì đó khá lạ lùng...

 Nếu có thú ở chỗ đó thì nó hẳn phải có khí tức gì đó. Nhưng họ không cảm thấy cái khí tức đó cũng không cảm thấy mùi vị của thú, và dù có sử dụng năng lực nhìn đêm thì nơi đó cũng tràn đầy thứ “bóng tối” mà họ không nhìn thấy được.

 Nhưng đúng là có thứ gì đó ở chỗ đó.


[Gao]


 Có thứ gì đó nhỏ nhỏ chập chững đi bằng hai chân bước ra khỏi cái bóng tối ấy.

“...Gấu-san?”

 Cùng với lời lẩm bẩm ngây ngốc của cô thiếu nữ bị quăng ra phía trước, một con gấu bông nhỏ cao chừng 50cm bước ra.

“...Hả?”

“Cái gì thế này...sao mà một thứ đồ chơi lại cử động được chứ?”

 Bầu không khí căng thẳng biến mất, mấy binh sĩ cũng thả lỏng và hạ vũ khí xuống.

“...Cái này, bán được không đây?”

“Ừ, xách nó về không”

 Cho dù có thể cử động đi chăng nữa thì một con gấu bông dễ thương cũng khó khiến họ duy trì tâm cảnh của một cảnh sát được. Mấy binh sĩ lại gần rồi đơn giản chìa tay ra.


[Gao]


 Đột nhiên, một thú nhân tuột từ từ xuống từ bức vách của con hẻm như thể dựa vào đó.

“Ôi, làm cái gì đó...hi!?”

 Một nửa thân thể của thú nhân chiến sĩ, phía mà binh sĩ còn lại có thể nhìn thấy được, đã biến mất như thể bị cắn nuốt rồi vậy.


 Rào rạo...rào rạo...


 Khi thú nhân và thiếu nữ hướng ánh mắt về phía âm thanh đó thì thứ mà họ nhìn thấy là con gấu bông với cái miệng đầy máu như đã cắn xé lấy thứ gì đó và đang nhai nuốt.

 Và sau đó là một tiếng ực...

[Gao?]

 Khuôn mặt hai người họ nhăm nhúm lại trong sợ hãi trước cái nghiêng đầu dễ thương của con thú bông.


“Mày, mày đi ra trước đi”

“Kyaaa”

 Khi thú nhân vươn tay về phía thiếu nữ một lần nữa như muốn lấy cô ta làm mồi nhử thì cánh tay đó đã đột nhiên biến mất trước khi nó kịp chạm tới thiếu nữ.                                   [Gao]

“Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!?”

 Lúc thú nhân cất lên tiếng hét đầy sợ hãi và đau đớn thì con thú bông cũng nhảy chồm lên trên hắn và há cái miệng đáng yêu của mình ra, bên trong nó là hàng trăm cái răng bóng loáng như một cái máy xay thịt vậy.



 Sau đó thì chỉ còn lại thiếu nữ ngồi ngây ngốc nơi hẻm vắng không người đó.

 Có vẻ đã thỏa mãn sau khi nuốt trọn hai binh sĩ hay sao đó, con gấu bông bỏ đi chỗ khác mà không ăn lấy thiếu nữ Dark Elf.

 Đó đơn thuần là vì cô không có thứ linh hồn mà Ác Ma thích ăn mà thôi nhưng vì không biết điều đó nên mỗi ngày, cô thiếu nữ đó đều cúng bái lấy con gấu bông mà cô làm ra và trưng trong nhà.



[Gao gao]

[Dằn bụng xong rồi sao]

 Khi con gấu bông bước vô một pháo đài nằm cách xa nơi đó thì một âm thanh bình tĩnh vang lên từ bên trong.

 Đáng lẽ bình thường thì nơi này sẽ có tiếng ồn ào phát ra do mấy binh sĩ huấn luyện hoặc uống rượu nhưng lúc này lại không có khí tức của sinh vật sống nào ở nơi đây.

 Nếu đây là một nơi bị bỏ hoang thì đã tốt, nhưng cái cách vũ khí và mũ giáp đủ trang bị cho hơn cả trăm người nằm vương vãi trên sàn lại làm ta nghĩ tới việc thứ bên trong chúng đã đột nhiên biến mất.

 Sâu bên trong, có một con “thú” khổng lồ nhìn như được tạo nên bằng cách áp xúc bóng tối lại, đôi tròng mắt màu bạc của nó là thứ duy nhất phát sáng nơi tối tăm này.


[Nơi này không còn linh hồn nào đủ thỏa mãn nữa rồi]

[Gao]

[Vậy đi tới nơi khác sao]


 Khí tức bóng tối sâu thẳm đó biến đi như một làn sương. Đây chỉ là khúc nhạc dạo đầu cho sự khủng bố đang ghé thăm qua đất nước này mà thôi.



 

 

 Kì tới, câu chuyện của Rinne thật sự bắt đầu.


Akumakoujonu

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 3-06►  Akuma Koujo  ◄
►  Thảo Luận Chung  ◄
► Xem tiếp Chương 3-08
Advertisement