Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement


3-08 Những đứa trẻ của đất nước bóng đêm ②

 

 Động lớn là nơi cư trú của hàng trăm vạn cư dân bóng tối.

 Họ chiến đấu với quang thế lực bao gồm nhân loại và Elf như ám thế lực nhưng họ cũng không vững chắc thành một khối.

 Dark Elf. Thú nhân. Ma vật có trí tuệ.

 Ở dị giới Atora nơi Yurushia sống, Ma Vương đã thống nhất các thế lực đó thành một khối nhưng tại đây, dù kính trọng “cường giả” thì vẫn không có chuyện tôn trọng lẫn nhau như đối thủ.


 Có một tòa thành cổ nơi trung tâm động lớn, nó được nói đến là nơi người từng thống nhất họ lại đã ở từ thuở xa xưa. Nhưng đã không có ai ở tại tòa thành đó mấy ngàn năm, vì nếu có vị vua nào muốn nắm lấy nó vào trong tay mình thì sẽ bị các chủng tộc khác tấn công thôi.

 Cả ba chủng tộc rời xa khỏi tòa thành đó mà xây dựng lấy thành quách của chính mình men theo tường của động lớn.

 Trong số đó, có vấn đề đã xảy ra tại thành trì của Dark Elf từ vài năm trước.


“Nè, Nefi. Chắc Tou-sama vẫn còn bận rộn ha?”

“Ừ, Rimi. Đang chuẩn bị cho chiến tranh mà”


 Một thiếu nữ nhỏ bé đáp lại câu hỏi của thiếu nữ bằng cỡ tuổi mình.

 Hai thiếu nữ Dark Elf có vẻ ngoài khoảng chừng năm sáu tuổi, tuy vẻ ngoài của Elf không giống với tuổi nhưng vì cho tới năm tuổi thì họ vẫn trưởng thành giống như con người nên giống với ngoại hình, hai thiếu nữ này hãy còn là con nít.

 Giống Elf có Elf trắng thông thường và Dark Elf. Và còn có sự tồn tại của nguyên chủng High Elf.

 Người ta nói rằng khi High Elf, chủng loài thân cận với Tinh Linh nhất, qua lại với nhân loại thì Elf trắng được sinh ra, và khi giao lưu với ma vật thì Dark Elf được sinh ra.

 Được nhắc tới như loài có vô hạn thọ mệnh, thực tế, thì vì quá rảnh rỗi nên họ mới thách đố nhau.

 Đây có thể coi là hình mẫu của việc dù một sinh vật sống có sống lâu đi nữa thì cũng không có gì chắc là nó sẽ tuyệt vời lên hết cả.


“Đói bụng quá đi...”

“Đói ghê ha”

 Hai thiếu nữ này không phải dân nghèo. Tuy căn phòng làm bằng đá này thiếu khuyết những món đồ đầy màu sắc dành cho trẻ em gái nhưng nó khá rộng và chất lượng của những món đồ gia dụng cũng thuộc loại tốt.

 Bộ đầm mà hai người mặc trên người cũng cũng loại hào nhoáng được cắt may kĩ càng, cả một gia đình phú thương cũng không thể cho con cái họ thứ đồ này.

 Hai thiếu nữ này thuộc Vương Tộc Dark Elf. Thiếu nữ tóc vàng mắt xanh là Nefi, thiếu nữ tóc ngân sắc mắt tím là Rimi, cả hai là một cặp song sinh.

 Nhưng dù hãy còn nhỏ nhưng lại không có bóng dáng thị nữ chăm sóc họ, cả hai đang gần với việc bị bỏ lơ trong tòa thành này.

 Tại sao lại có chuyện đó ư?

 Con cái của vua đã thành nhân, hiện tại có năm Vương Tử và ba Vương Nữ đang cạnh tranh trở thành người thừa kế, và trạng thái cấp bách trong tòa thành này vẫn đang được duy trì. Tuy khác mẹ, và tuổi tác hãy còn chưa tới nên hai cô bé này bị gạt ra khỏi cuộc chiến thừa kế nhưng những anh chị bị vây trong sự nghi ngờ của họ lại quyết định biến hai người thành người chết cho chắc chắn, dù họ cũng không tích cực trong việc đó cho lắm.


“Nefi, có mùi gì thơm quá”

“Cũng đúng ha. Rimi”

 Vì sợ làm mất hứng Vương Tử hay Vương Nữ nào đó nên những người chăm sóc đã rời khỏi họ.

 Đã mấy tháng trôi qua từ khi chuyện đó xảy ra, nhưng hợp sức với nhau thì hai người họ vẫn còn sống tới giờ này bằng cách nào đó.

 Khi cả hai mở cánh cửa to lớn ra thì không biết có ai đó đã để một cái xe đẩy có đầy đồ ăn ngon lành ở đó, họ lấy vào rồi liệng hết mọi thứ ra ngoài cửa sổ.

“Lại bỏ độc vô ha”

“Chán lắm rồi đó”

 Ngay khi còn nhỏ thì họ đã được cho ăn một lượng chất độc cực ít nên cả hai đều có được “skill kháng độc”. Cho dù là vậy thì nó chỉ tới mức nếu niếm thử thì sẽ biết là có độc hay không mà thôi nên nếu ăn thứ đồ ăn đó liên tục cỡ nửa năm thì họ cũng sẽ không qua được.

“Sẵn đi ăn luôn thôi Rimi”

“Bữa nay mà có món gì ngon thì tốt ha”


 Tính cách có vẻ dịu dàng và ngoại hình cũng dễ thương như búp bê nên mấy anh chị khác không cảnh giác họ chút nào nhưng họ vẫn có trí thông minh và còn giảo hoạt hơn bất kì anh chị nào khác của mình.

 Thật châm biếm làm sao, vì tính mạng đã nguy hiểm ngay từ khi còn nhỏ mà họ đã phải đánh bóng lấy sự giảo hoạt như sức mạnh của mình và làm nở rộ tài năng như một Vương Tộc Dark Elf.


 Nefi và Rimi bò qua một cái lỗ mà chỉ có con nít mới có thể bò qua để tới một nhà bếp. Mấy anh chị của họ đều sợ bị ám sát bằng độc trong tình hình hiện tại nên họ chia ra thành các nhà bếp riêng biệt và để bộ hạ của chính mình tới nấu ăn.

 Hai người đánh hơi để chắc chắn về tiến độ nấu nướng rồi đột nhập vô nhà bếp dành riêng cho đệ nhất Vương Nữ.

 Tuy đầu bếp vẫn còn bận rộn bên trong đó nhưng họ xác nhận được một bộ phận đồ ăn đã hoàn thành là thứ đã được đưa đến cho họ hôm nay nên hai người lấy một ít bánh mì và phô mai rồi trộn lẫn mấy thứ đồ ăn có độc mà họ mang theo vô đó.

 Vì đã vứt bỏ đi gần hết nên cũng chỉ còn lại một ít mà thôi, nhưng nếu cứ tiếp tục vầy vài năm nữa thì người chị này cũng tiêu vong luôn chưa biết chừng.

““......””

 Nhưng hai người họ cũng biết là chuyện này sẽ chẳng tới đâu.

 Có lẽ vì phụ vương thuộc phe trung lập nên dù họ còn nhỏ, người vẫn cũng không bảo vệ lấy họ. Mẹ họ thì có vẻ không phải là Dark Elf nên khi hai người họ vừa được sinh ra thì người cũng đã bị ám sát luôn rồi.

 Không có hậu thuẫn, sức lực cũng không, hai người họ cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn được chừng vài năm nữa mà thôi. Dù bây giờ vẫn còn ngụy trang thành vô hại thì chỉ cần việc họ lớn lên cũng đã đủ trở thành lý do để bị xử lý rồi.


“Ngon ha, Rimi”

“Ngon ha, Nefi”

 Hai người chia nhau bánh mì và phô mai ở hàng hiên rồi cùng ăn.

 Thực tế thì nó cũng không ngon tới mức đó nhưng được ăn cùng nhau khiến thứ gì cũng có thể trở thành yến tiệc đối với họ.

 Chuyện này còn tiếp tục được bao nhiêu năm nữa chứ...Họ không có hứng thú với vương tọa, nguyện vọng của họ chỉ là muốn được sống bên nhau mà thôi. ...Chỉ có thế mà thôi.

“...Nefi”

“Ưm, Rimi”

 Hai người tự nhiên gọi tên nhau.

 Đó là vì họ cảm giác được có khí tức khác ngoài hai người họ. Thay vì nói là khí tức thì nó gần với “mùi” hơn, giống như cảm giác “không cân bằng” sau đã xài thuốc khử mùi để tẩy sạch đi khí tức vậy.


[.....................]

 Bóng dáng của một người đàn ông đen đúa xuất hiện như mực đen rỉ ra khỏi bóng tối. Vì biết họ đã nhận ra nên hắn xuất hiện để giết chết họ đúng không.

““......””

 Vừa nghĩ cách giải thoát cho người còn lại, họ vừa cấu trúc lấy ma pháp trong đầu mình.

 Nhưng tại sao lại trực tiếp tới tận đây để xử lý hai người kia chứ. Dù họ không nhận thấy nhưng có ai đó trong số anh chị của họ nhận ra tố chất của họ đây.


 Sát thủ chậm rãi lấy ra một thanh đoản kiếm đang rỉ ra chất lỏng gì đó rồi bắt đầu xuất động. Nhưng, ngay lúc đó.


[Gao gao]

“““......”””


 Ba người bất giác im lặng khi thấy một con gấu bông chập chững chen ngang với cái chân ngắn củn của nó.


““...Gấu-san?””

 Ngay khi Nefi và Rimi đồng thời lẩm bẩm, sát thủ lập tức di chuyển để chém con gấu bông đó.

 Nếu bình thường thì ai cũng sẽ nghĩ đây là một loại ma đạo cụ có khả năng tự động mà thôi.

 Ai nhìn thấy cũng đồng ý với điều đó nên việc sát thủ xử lý một thứ có năng lực chưa rõ ràng so với lũ trẻ trước là chuyện đương nhiên. ...Nhưng.

 Keng!

“ !”

[Gao]

 Con gấu quay lại đỡ lấy thanh đoản kiếm bằng răng rồi dễ dàng cắn nát nó.

 Khi sát thủ hoảng hốt rời tay khỏi thanh đoản kiếm và tính lấy ra thanh kiếm dự bị của mình thì chuyển động trong bóng tối đó chợt dừng lại, và trong khoảnh khắc, hắn ta mục nát thành bụi rồi biến mất.


“...Rimi”

“Ưm, có gì đó ở đây”

 Thay vì nhìn vào con gấu bông, hai người họ chăm chú nhìn vào thứ mà họ không thể nhìn thấy được trong “bóng tối”, và bóng dáng của một con mèo mun cũng lặng lẽ xuất hiện từ trong bóng tối.


“...Mèo-san”

“Gấu với mèo”

 Tuy nghe có vẻ vô lo nhưng mồ hôi lại chảy đầy mặt hai cô gái và thân thể của họ cũng khẽ run lên.

 Cả bề ngoài lẫn khí tức đều khiến người ta chỉ có thể nghĩ tới một con mèo mun bình thường nhưng trực giác của một Vương Tộc dẫn dắt lấy chủng tộc bóng tối lại khiến họ lý giải được tồn tại trước mắt họ là một “siêu việt giả”.


[.....................]

““......””

 Trước ánh mắt nhìn chằm chằm của con mèo mun, Rimi đổ gục xuống như bất tỉnh còn Nefi thì cũng khụy xuống sàn.

 À không, là quỳ xuống. -Có nói như vậy cũng được đúng không. Dù sợ hãi, nhận ra được sự sai khác trong tồn tại tới mức đó khiến hai người nhìn nhau gật đầu rồi im lặng mở miệng.

“...Hỡi “Ma Thần”...từ chốn xa xôi”

“Xin người...hãy cứu giúp lấy chúng tôi...”

 Nghe thấy họ nói, tròng mắt màu bạc của con mèo mun híp lại như cười vậy.


“...Cái giá của nó là gì? Hả Elf đen”


“Ư, ”

 Trước uy áp áp đảo cảm nhận được trong “giọng nói” ấy, hai đứa trẻ nhỏ càng cúi đầu thấp xuống hơn như thể bị quyến rũ bởi nó.

 Dù hai người đã từ bỏ việc có một “bạch mã Vương tử-sama” nào đó sẽ tới để cứu giúp họ thì họ vẫn cầu nguyện nó.

 Nhưng...nếu có một tồn tại như vậy xuất hiện thì hai người đã quyết là sẽ đưa ra một nửa kiếp “nhân sinh” của mỗi người.

“...Cái, cái giá là...”

“...Chúng tôi sẽ dâng cho người một nửa sinh mệnh...của mỗi chúng tôi”


[...............]

 Nghe thấy một nửa của mỗi người khiến con mèo mun...Rinne khẽ nhăn mặt.

 Cho dù Elf có thọ mệnh lên tới hơn năm trăm năm, có vẻ lười biếng vì có sinh mệnh dài dằng dặc hay sao đó mà dựa trên vài lần nếm thử linh hồn của Dark Elf ở đất nước này thì nó không ngon tới vậy.

 Rinne tìm thấy hai thiếu nữ này trong số đó.

 Dòng máu và linh hồn được truyền từ Elf thái cổ đã được đánh bóng hết sức mình để có thể sinh tồn tiếp tục, chính vì vậy nên nó mới giống như viên bảo thạch duy nhất ở đất nước này.

 Tuy một nửa cũng khá có giá trị nhưng nó vẫn còn thiếu nếu muốn một “Đại Ma Thú” như Rinne ra trận.

 Nếu là Ma Thần, loại có mang một bộ phận thuộc tính nhân loại, thì sẽ không quan tâm tới nhưng Ác Ma có ràng buộc của Ác Ma, không thể nào bán rẻ chính mình được.


[...Đợi ta chút]

““D, dạ...””


 Rinne không giỏi cái kiểu khế ước chi li này cho lắm. Có lẽ không chỉ Rinne mà toàn bộ “Ma Thú” đều kém trong chuyện này thì phải.

 Nếu được gọi ra thì Ma Thú sẽ phá hoại và cắn nuốt tất cả mọi thứ ở đó như “vật hiến tế”, phần lớn chúng sẽ được sử dụng theo cách như là “bom” vậy. Mấy thuật giả tính trói buộc Ma Thú với thứ khế ước kém cỏi phần lớn đều bị Ma Thú mình triệu hoán ra cắn nuốt.

 Chính vì vậy nên Ma Thú không thực hiện loại khế ước chi li, với thứ khế ước kiểu “cứu giúp khỏi cảnh tuyệt vọng” như lần này, nó sẽ làm hoàn cảnh xung quanh họ thay đổi nên phạm vi hữu hiệu của khế ước cũng mập mờ.


 Do không giỏi thứ khế ước chi li này nên Rinne gọi Geass lại và nhắn tin cho “Ma Thần” chủ nhân của Geass thông qua liên hệ giữa họ.


{Gửi Noa qua bên này được không?}

 Nhắn xong thì có một âm thanh lạc điệu kêu ro ro báo là có tin nhắn đến.

{Sao gấp vậy?}

{Khế ước phiền phức quá nên cần có ai đó chu đáo chút}

{Giờ thì Noa đi ra ngoài rồi mà ha?}

{Nếu vậy thì có gửi ai đó qua được không? Tôi không trực tiếp hành động được. Cần có ai đó để bảo vệ khế ước giả nữa}

{Có Geass ở đó mà hả? Nhìn vậy chứ xài được lắm đó}

{Ưm...nội dung khế ước phiền phức lắm. Mà còn có hai đối tượng nữa}

{Loại người nào?}

{Hai đứa trẻ Elf đen}

{Hô hô. Nếu vậy thì tôi sẽ gửi người thích hợp tới cho. Rinne, cố gắng lên nha~}

{...Biết rồi}


 Trước tiên thì cứ có ai đó tới là đã tốt rồi. Lý tưởng nhất là ai đó chu đáo như Noa thì tốt nhưng Nia thì cũng không tệ lắm.

 Nếu tổ hai cô maid cùi mía kia mà tới thì chắc cũng phải cảnh cáo một hai nhưng hẳn là cũng sẽ không thành chuyện lớn gì.


[Mấy nhóc Elf đen kia. Trao cho ta một nửa linh hồn của các người rồi để kết thành khế ước đi]

““Cám, cám ơn người””


 Một sợi xích nhỏ bé vươn ra từ Rinne để làm bằng chứng cho khế ước quấn lấy linh hồn của hai cô bé.

 Tuy khế ước vẫn còn sót lại nhiều thứ nhập nhằng nhưng với Ma Thú thì nó cũng không phải là điều xấu. Với điều kiện “cứu giúp khỏi cảnh tuyệt vọng” thì trong trường hợp tồi tệ nhất, chỉ cần giết hết tất cả mọi người và chừa lại hai cô bé này là được.

 Nhưng nếu có thể đọa lạc linh hồn của mấy Vương Tộc khác và thu thập lấy thì cũng không có gì đáng chê trách hết cả.


[Ta sẽ cho hộ vệ đi kèm với các ngươi. Vậy cũng chắc là đã đủ rồi]

“Hộ vệ...sao?”


[Gao]

 Geass bất giác gầm gừ gì đó rồi ngước mặt lên và há to miệng ra.

 Từ bên trong đó...có thứ gì đó kì lạ có màu đen trào ra và có ai đó muốn xuất hiện từ đó.


[.... (hyoi)]


““...Thỏ-san?””

 Trước con thỏ bông giơ tay lên chào hỏi một cách tỉnh rụi, hai người câm lặng trong chốc lát rồi lẩm bẩm như vừa nãy, sau khi nhìn chằm chằm vào con gấu bông và thỏ bông trước mặt thì cuối cùng, rốt cuộc họ cũng đã hồi thần lại.


“Ể!? Ma Thần-sama!?”

“Hể!? Mất tiêu rồi”


 Đúng là phù hợp cho việc hộ vệ cho con nít thiệt nhưng Rinne không nghĩ tới việc người tới lại là thỏ (Onza), nên anh nhanh chân biến mất trước khi bị tsukkomi.


 Và như vậy, người thường trú Geass cũng người đi công tác Onza bắt đầu bảo vệ hai Vương Nữ.

 Theo việc hai người em luôn ẩn núp và gần như không tồn tại của mình bước lên phía trước vũ đài, mấy anh chị cũng họ cũng cảnh giác và ra tay thử, nhưng họ lại không nhận ra việc chính mấy con thú bông mới là người bảo vệ nên hai người nhanh chóng củng cố địa vị của mình tại lâu đài.



 

 Onza có quay về chỗ Yuru một cách định kì để báo cáo. Mặc dù ngôn ngữ vẫn chưa thông.


 Kì tới, quay lại với phía Yuru.


Akumakoujonu

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 3-07►  Akuma Koujo  ◄
►  Thảo Luận Chung  ◄
► Xem tiếp Chương 3-09
Advertisement