Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement


3-15 Từ quốc gia phương bắc ④


 Đã có Dungeon thì có khi nơi đó cũng có nguyên nhân của lần phát sinh zombie này chưa biết chừng.

 Nhưng khế ước của tôi với Corona lại là “làm gì đó với Bắc Dũng Giả, người đi tới nơi này để giải quyết công việc và có thể cũng nhân tiện đó mà phá hủy nước Dwarf” nên cách đơn giản nhất để kết thúc nó là kiếm Dũng Giả rồi xử lý là xong chuyện.

 Có điều tôi không làm vậy.

 Cũng không phải tôi muốn làm thân với Dũng Giả hay gì khác. Chỉ có Yuuki-kun là người có thể tha thứ cho tội lỗi mà họ đã phạm phải nhưng tôi cũng có lời hứa với Yuuki-kun là sẽ làm gì đó những Dũng Giả kia.

 Đúng...là “lời hứa”.

 Với Ác Ma, “khế ước” là thứ đặc biệt và tuyệt đối nhưng thực ra cũng có tồn tại cửa sau. Với loài không có khái niệm về thọ mệnh như Ác Ma thì nếu không thích, cứ bỏ thí ra đó đi là được.

 Cả trong trường hợp có kì hạn như lần này cũng vậy, chỉ cần nước Dwarf còn sót lại trên hình thức là đã đủ để có thể tuyên bố khế ước đã hoàn thành với giới hạn cuối cùng.

 Mọi người cũng nên chú ý khi khế ước với Ác Ma tới tận nhà bán hàng nha.

 Nhưng lời hứa là chuyện khác.

 Tuy không biết Ác Ma khác thì thế nào nhưng dù nhỏ đi chăng nữa thì tôi cũng muốn bảo toàn lời hứa với bạn mình...ít nhất là trên tính toán đi.

 Thêm nữa, nếu kết thúc một cách đơn giản thì quá chán với Ác Ma đúng không?

 Và...vì đã tới thế giới này nên tôi quyết định là sẽ làm chuyện đó.

 Tuy hăng hở thế này không giống với Ác Ma nhưng cũng phải cố gắng tới mức nào đó thôi.


“Vì vậy nên, Daichi với Fuuta sẽ làm thành nhóm với mấy tùy tùng của tôi và tỏa đi chinh phục lấy Dungeon dùm nha”

““Vì vậy là vì cái gì chứ!?””


 Mư. Chưa thuyết minh đủ rõ sao? Daichi với Fuuta tsukkomi tôi cùng một lúc.

 Maa, dù gì cũng không nói rõ mà.

“Nia, Tina, đưa trang bị cho hai người họ”

“Dạ~”

“Theo ý chủ nhân”

 Nia đưa ma lực kiếm kiểu mới vừa mới mua lần này cho hai người họ theo chỉ thị của tôi. Thứ Nia đang cầm là những bộ phận giáp trụ vừa được mua một cách thích hợp.

 Tuy có trả giá chút nhưng một cây này thôi là đã đủ mua được một chiếc xe hơi loại nhẹ rồi đó. Hơn cả thế, vì tôi có chôn thêm mấy cái cường hóa ma pháp trận nên giá trị của nó ngang với một chiếc xe gia đình mới cứng luôn. Khi tôi nói giá cho họ biết thì mặt họ xanh đi.

“Khoan, khoan đã...tỏa đi, nghĩa là tôi phải chia ra với Daichi khi hành động sao?”

 Fuuta liếc qua phía Daichi rồi nhìn tôi với vẻ bất an.

“Tôi cũng chia ra nữa mà. Nếu tôi có ở đây thì ma pháp phục hồi với chi viện sẽ làm mọi người có sức mạnh tương đương Dũng Giả lúc chiến với Ma Vương mất, với trạng thái được bảo vệ quá mức ấy thì làm sao mà luyện tập được phải không?”

“...Ý là huấn luyện bằng thực chiến sao?”

“Ưm, đúng vậy”

 Tôi cười mỉm trước câu nói có chút cứng ngắt đó của Daichi.


 Thứ làm lần này là huấn luyện chiến đấu theo kiểu phải mạo hiểm mạng sống với Fuuta và Daichi. Mục tiêu là khiến họ mạng tới mức dù cuối cùng có phải chiến đấu với Dũng Giả đi chăng nữa thì cũng không dễ dàng mà chết được nhưng tôi sẽ không nói ra điều đó đâu.

 Hai người họ, và cả Mizuki lẫn Touka, dự định cuối cùng của tôi là khiến bốn người họ trở thành “Dũng Giả” nữa kìa.

 Để việc huấn luyện cho Nia với Tina, tôi thì sẽ tự mình nhắm tới chỗ sâu nhất trong Dungeon.

 Nếu ở đó có Dungeon Master thì tôi có chút chuyện muốn với tay đó nữa. Tuy tôi cũng tính tới việc cản cả Dũng Giả lại nhưng nếu là Tina với Nia thì dù có đơn độc, tôi cũng không nghĩ là họ sẽ thua cuộc chiến với party Dũng Giả.

 Theo tính toán của tôi thì “party Dũng Giả” và “Đại Ác Ma” cũng khá tương đương.

 Luận về chiến lực thì lũ trẻ của tôi cũng thuộc hàng cao cấp trong số Đại Ác Ma nên nếu đó là nhóm bốn Dũng Giả thì sẽ nguy hiểm nhưng nếu chỉ là một party Dũng Giả đơn độc thì sẽ không có vấn đề gì.

 Chỉ là, nếu vậy thì có khi là sẽ bại lộ ra việc mình là Ác Ma mất nên dù có gặp thì tôi muốn họ né tránh việc chiến đấu hết sức có thể.


“Tùy tùng của Dũng Giả có thể coi là “đồ ăn vặt” được không?”

“...Cũng có lý ha”

 Với Tina thì linh hồn của party Dũng Giả có cảm giác như tương đồng với chuối vậy.


“Rồi, vậy đi thôi nhỉ”

“Ê tô...Dungeon ở chỗ nào vậy? Đúng là Corona-san có nói là nó nằm dưới lòng đất nhưng nó vẫn chưa được công khai mà đúng không?”

 Fuuta đúng là chịu khó chỉnh lý tin tức ghê ha.

 Chắc là chỉ có Guild mạo hiểm giả với Đại Quốc phương bắc Genbull là biết việc ở nước này có dungeon mà thôi. Nên chắc dù có hỏi cư dân ở đây thì họ cũng không biết ha?

“Tuy tôi nghĩ là trưởng lão Dwarf ở đây sẽ biết thôi”

“Vậy trước tiên là bắt đầu hỏi dò từ chỗ đó sao?”

 Daichi vui vẻ nói khi nội dung câu chuyện có vẻ giống với công việc của mạo hiểm giả.

 Bư bư. Trật lất rồi.

“Đánh mở ra là được”

““...Hả?””

 Hai người họ làm cái vẻ mặt như cái tên này đang nói thứ quái gì vậy chứ, khi tôi bơ lấy họ rồi quay đầu lại thì Nia đã rút thanh meo meo kiếm (“Hoàng Kim Ma Kiếm”) ra rồi.


[Meo]


 Rầm rầm rào rào!

 Cái âm thanh chém ra khiến người ta mắc cỡ như mọi khi bị âm thanh đổ vỡ đè lên, mặt đất con đường không người bị một chiêu của Nia đánh xuyên qua.

 Đúng là Nia. Chỉ với chút ma lực mà đã đánh thủng tầng đá một cách có hiệu suất rồi.

 Tuy có một trận động đất nhẹ và có thể nghe thấy tiếng hét của cư dân đây đó nhưng nó cũng đúng như tính toán thôi. Thiệt đó nha.

 Tuy tôi nghĩ là cũng không có ai mục kích thấy nhưng vì bụi mù đã bốc lên nên tôi liệng mấy người Daichi đã hóa đá và ngây ngốc nơi đó xuống trước khi có kẻ tò mò nào tới, chúng tôi cũng nhảy xuống dungeon theo.


 Đã tạo ra dấu ấn. Giờ thì, Dũng Giả-san. Nếu tới thì mau đuổi theo đi.

 ...Đã làm tới vầy mà không có dungeon phía dưới là kì lắm đó nha.


   ***


“Khục, khục”

 May mắn...dù chỉ là làm ẩu thì ba Ác Ma cũng đã xuống được tới dungeon, họ chia ra ở nơi đó rồi bắt đầu điều tra dungeon.

 Một người trong số đó, Tina, nhìn về phía Fuuta đang ho sặc sụa vì hít phải bụi đất một cách lạnh lùng rồi mở miệng với một khuôn mặt không nhìn ra cảm xúc.

“Bị nhiễm trùng khục khục hả?”

“Làm gì có chứ! Khục”

 Fuuta tsukkomi nghiêm túc còn Tina thì nghiêng đầu như muốn nói mình không hiểu được.


“.......... ”

 Fuuta nhìn chăm chú lấy Tina thêm lần nữa.

 Đây là tùy túng của “Thánh Nữ”, người đã bảo vệ lấy họ khi bốn người họ bị triệu hoán tới đây theo kiểu bắt cóc và bị vứt bỏ vì không có đủ năng lực.

 Tuy tính cách là kiểu đó nhưng bốn người tứ cố vô thân bọn họ phải cảm ơn lấy Yurushia trong cái thế giới đầy bất an này.

 Cô bảo vệ lấy họ khỏi sự uy hiếp từ dị giới và dạy cho họ cách sống cùng chiến đấu.

 Mặc dù cậu ước gì họ nương tay chút thì tốt rồi...

 Tuy tuổi tác Yurushia nhỏ hơn mấy người Fuuta nhưng vì là quý tộc nên cô khá trưởng thành, không nói tới Mizuki, cả người háo thắng như Touka mà cũng quấn lấy cô ta như muốn được chiều khiến cậu cũng chỉ biết mỉm cười mà thôi.

 Do dung mạo của Yurushia quá siêu việt người thường nên khiến người ta khá dễ quên đi do xung kích đó, nhưng khi nhìn lại thì vóc dáng của cô thiếu nữ Tina này cũng khá chỉnh chu.


 Nếu còn sống thì con người phải có chút bất toàn ở nơi nào đó.

 Do mất ngủ nên mí mắt bị sưng, ngủ nhiều quá khiến mặt bị phù. Cả cái thói quen nhai trái hay phải khi ăn cũng khiến mọi thứ biến dạng khi lặp lại từ năm này qua năm khác.

 Việc dù không có liên hệ huyết mạch mà vẫn giông giống nhau khi sống chung một gia đình là vì tập quán sinh hoạt giống nhau nên sự bất toàn ấy cũng thành điểm chung luôn. Một trường hợp ngược lại là dù có là song sinh mà lại bị tách ra và nuôi dưỡng ở môi trường khác nhau thì vẫn cho ta có ấn tượng khá khác nhau.

 Nhưng khuôn mặt của nhóm Thánh Nữ lại không có chút khuyết điểm nào.

 Với người đã nhìn quen những thứ 3DCG như Fuuta thì cậu không nghĩ việc không có khuyết điểm là mất tự nhiên mà lại dễ dàng chấp nhận lấy mỹ thiếu nữ chỉnh chu như búp bê ấy.

 Tuy chỉ là một thiếu nữ còn ở độ tuổi năm đầu sơ trung nhưng nhìn chằm chằm như vậy lại khiến Fuuta của thấy mặt mình đang nóng ran lên.

 Vì có hơi để ý lấy Mizuki nên Fuuta cũng không tới mức đó nhưng mấy kỵ sĩ trẻ tuổi làm việc tại lâu đài lại có nhiều người chỉ cần nhìn thấy mấy cô gái này là đã đỏ mặt và cứ liếc nhìn mãi mà thôi.

 Đặc biệt, Nia, người nhìn như đã thành nhân và Fanny, người lúc nào cũng tươi cười với vẻ dễ thương, là nổi tiếng nhất.

 Còn về thiếu nữ tên gọi Tina, tuy được nghĩ là người đẹp nhất trong số những tùy tùng nhưng vì cái vẻ vô tình lạnh lẽo đó nên Fuuta nghĩ không biết vậy có quá uổng hay không.

 Tự thân Fuuta cũng có thói quen nhìn mọi thứ với ánh mắt bình tĩnh, và cậu cũng biết ngoài nhóm Daichi thì mọi người đều xem cậu là một con người lạnh lùng nên cậu mang theo chút ý thức muốn thân cận với cô ta.

 Nếu vẻ mặt Tina mềm đi một chút, chịu thôi cái kiểu tóc mũi khoan nhìn như tiểu thư phản diện và có thêm tí ngực chứ không phẳng như bức tường thế kia thì...


“...Có gì sao?”

“...Không”


 Trước khí tức nguy hiểm như thể đọc được tâm can đó, Fuuta vô ý hướng ánh mắt mình đi nơi khác.

 Nhân tiện, vì ánh mắt của Fuuta hướng về phía ngực của Tina nên mọi thứ lộ cả rồi.


“Vậy bắt đầu việc điều tra dungeon thôi. Xin cậu cho phép Tina vụng về này được phép trợ giúp cậu. Fuuta-sama, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?”

“Ư, ưm”

 Mới lúc nãy còn ho sặc sụa thì chuẩn bị thế quái nào được chứ nhưng Fuuta vẫn rút thanh kiếm vừa mới được trao cho vừa nãy một cách hoảng hốt và vô thế. Theo kinh nghiệm từ trước tới giờ, cho dù có nói là chưa chuẩn bị sẵn sàng thì cũng sẽ kéo đi mà thôi.

“Ê tô, Tina-san có chiến đấu được không?”

“Dạ có, nhưng chỉ tới mức sơ lược mà thôi”

“......”

 Thấy Tina gật đầu nhẹ nhàng khiến Fuuta cảm thấy có chút bất an.

 Vì lần nào cũng bị đánh cho ra bã nên cậu biết được thực lực của sư phụ chiến đấu Tina. Nhưng cô thiếu nữ maid yểu điệu này thì có thực lực tới mức nào cơ chứ?

 Dù vậy nhưng chỉ nhìn vào cách Tina nắm lấy chân Daichi rồi chạy với một tốc độ không tin được là đủ để biết cô có một sức mạnh hơn xa con người, có điều, đúng là bất an đây.

 Cô ta có chiến đấu được không, nếu không thì Fuuta cảm thấy bất an bởi khi có chuyện thì không biết cậu có thể bảo vệ lấy thiếu nữ nhỏ tuổi hơn mình này như một người đàn ông được hay không.

 Thứ cô đang mặc trên mình là bộ đồ maid nhìn như không có chút lực phòng ngự nào hết cả và nhìn cũng không có vẻ cô có mang theo vũ khí.


“Tới rồi”

“ !”


 Cho dù có hơi run lên do căng thẳng thì Fuuta vẫn bước lên phía trước khi nghe thấy giọng Tina.

 Trần dungeon phát ra một thứ ánh sáng mờ mờ nhưng nó không tới được như mức khi bật đèn lên.

 Tại cái thông lộ mà cả trần, sàn và tường đều được tạo ra từ đá ấy, Fuuta có thể nhìn thấy có thứ gì đó đang tới gần họ như đang lếch tới đây.

“Là một bé cún zombie ha”

“...B,bé...cún?”

 Fuuta tưởng chừng như muốn thoát lực trước cái biểu hiện dễ thương sai địa chỉ đó.

 Đúng nó là chó thiệt. Nhưng nó không dễ thương tới mức để gọi là bé cún.

 Có vẻ như nó là một con Hellhound biến dị hoặc là một con Kerberos á chủng nào đó. Với một con chó cao ba thước có hai cái đầu đang bị mục rữa thì dù có là chuyện giỡn thì cậu cũng không muốn nói ra câu dễ thương với nó.

 Đó là sự kết hợp của cái nhìn nhớp nháp phát ra thứ ánh sáng đục ngầu cùng với cái khí tức vặn vẹo khiến người ta cảm giác thấy hàn khí đặc hữu của undead, Fuuta nuốt nước miếng cái ực trước trận thực chiến đầu tiên của mình.

“Chuyển động của nó cũng không nhanh đến thế đâu. Thử chém chân nó trước thì sao ạ?”

“Đ, đã hiểu. ”

 Fuuta cũng đã giác ngộ, cậu vừa cầm kiếm vừa đưa cái chân đang run rẩy của mình ra phía trước.


[Gàoooooooooooooooooo]

“Hi, ”


 Con chó zombie đột nhiên gào lên rồi tấn công.

 Tuy cơ bắp đã mục rữa nên động tác của nó có chậm đi nhưng do cái thân thể to lớn đó nên nó vẫn có thể rút ngắn khoảng cách trong khoảnh khắc, Fuuta thì chỉ biết cất lên một tiếng la khe khẽ.

 Cộp.

 Hàm răng của con chó zombie khép lại ngay trước mắt Fuuta.

 Tuy cậu không nhúc nhích được nhưng Tina lại nắm lấy cổ áo và kéo Fuuta lùi về phía sau nên cậu mới né được công kích của con chó zombie.


“Fuuta-sama, thêm lần nữa, bắt đầu từ đầu”

“...Ể?”


 Tina cất bước chầm chậm như một quý tộc lệnh nương và đi ra phía trước, cô tóm lấy cổ con chó zombie và kéo nó về vị trí lúc ban đầu.

“......”

[...............]

 Trước việc đó, không chỉ Fuuta, cả con chó zombie mà não của nó đã thối rữa cũng chết lặng trước chuyện vừa mới xảy ra.

“Let’s, repeat”

[...Gàooooo!]

 Khi Tina nói hãy làm lại lần nữa với thứ tiếng Anh là lạ thì con chó zombie bị xịt keo nãy giờ làm theo bản năng và tính tấn công Tina. Nhưng mà,


“Ngồi xuống”

 Tuy vậy, cô tóm lấy cổ nó một cách dễ dàng rồi khiến nó ngồi xuống (theo cách vật lý), làm xong, Tina quay lại và đứng cạnh Fuuta.

“Giờ thì, Fuuta-sama, hãy chặt chân nó trước đi”

“...Dạ”

[...Ẳ~ng]


 Sau đó, mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại không biết mấy lần, Fuuta đánh bại được con zombie đầu tiên trong đời mình và đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên cậu cảm thấy đồng tình với một con zombie từ sâu tận đáy lòng từ khi được sinh ra.



 

 Tuy không có thường thức nhưng Tina vẫn rất ưu tú trong công việc.


 Kì tới, tới lượt cặp Nia với Daichi.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 3-14►  Akuma Koujo  ◄
►  Thảo Luận Chung  ◄
► Xem tiếp Chương 3-16
Advertisement