FANDOM



3-16 Từ quốc gia phương bắc ⑤


 Tuy chương mới ra vào buổi trưa nhưng ai đang ăn trưa xin hãy chú ý dùm.

 Chap này sẽ có những cảnh miêu tả tàn khốc.



 


“Làm bên này thưa Kanzou-sama”

“Ta đã biết”

 Đáp lại câu nói của mỹ thanh niên kỵ sĩ, Kanzou vừa khẽ vuốt mái tóc của mình lên vừa nở một nụ cười đáng ngờ bằng đôi môi đỏ thấm.

 Kỵ sĩ khẽ nhăn mặt trước nụ cười đó và bước đi nhanh hơn như thể bị thứ gì đó đuổi theo, Kanzou thì chằm chằm vào cặp mông săn chắc đang đi phía trước mình.

“Ư phư phư”

 Bước chân của kỵ sĩ lại càng nhanh hơn khi bị ánh mắt của một người đàn ông to lớn nhìn vào và còn cả cái tiếng khe khẽ vừa phát ra đó nữa, nên họ tới nơi cần đến ngay lập tức.


 Thị trấn dưới lòng đất của nước Dwarf. Nguyên lai thì cho dù có thắp bao nhiêu lửa lên thì hẳn là sẽ có lúc tối đi nhưng thị trấn dưới đất lại có một ánh sáng nhàn nhạt tới mức không cần phải thắp đèn.

 Lý do là vì đây là một bộ phận của dungeon.

 Tuy có khác biệt về mức độ nhưng những mê cung có Dungeon Master quản lý đều được giữ gìn sạch sẽ và bảo trì chiếu sáng.

 Có điều Dwarf đã định cư tại mê cung này hơn cả ngàn năm và gần như không có ai biết về việc đây là một dungeon hết cả.

 Những người biết tới chuyện này là các trưởng lão của bộ lạc và những ai có liên quan. Thượng tầng Genbull và một bộ phận của Guild mạo hiểm giả. Thêm vào đó, chỉ còn có Dũng Giả của đại địa Kanzou cùng thành viên party nữa mà thôi.


“...Cái này là”

 Bước đi trên con đường đầy bụi đất mà các thành viên trong party của Kanzou đã phong tỏa nó, phía trước họ có một cái lỗ được mở ra như thể nó đã xuyên thủng qua lớp đá nơi đại địa.

 Những cư dân sống gần đó giải thích đây là do sự xói mòn của dòng chảy ngầm dưới đất nhưng chỉ cần liếc sơ qua thì Kanzou đã biết cái lỗ đó còn liên tiếp tới cả dungeon tầng dưới.

“Hiện tượng tự nhiên sao?”

 Kỵ sĩ trưởng đang đứng gần đó đợi lệnh khẽ lên tiếng hỏi ý kiến Kanzou.

“...Không phải. Dù cực kì ít nhưng vẫn còn ma lực đọng lại ở đây. Đó còn là loại ma lực thuần khiết ít tạp chất nữa...Coi bộ là một tay sành sỏi đây”

 Tuy nhìn vậy nhưng Kanzou là một “Dũng Giả” chưa từng bại một trận chiến nào trong vòng mười mấy năm qua.

 Chỉ cần liếc sơ qua là đã có thể nhìn thấu được khả năng của người mở ra cái lỗ này, và còn nhìn ra được người đó mở ra cái lỗ vì biết được bên dưới nó có dungeon.

“...Vậy”

“Ừ, đúng đó. Là kẻ xâm nhập”

 Kẻ xâm nhập vào một cái dungeon mà gần như không hề được biết đến.

 Nghĩ tới chuyện đây có thể là hành động của cô “Hoàng Kim Thánh Nữ” tới nơi đây để điều tra việc có zombie phát sinh khiến một nụ cười đáng sợ xuất hiện trên mặt Kanzou.

“Ta chỉ tưởng cô bé đó toàn là đồn thổi nhưng coi bộ có chút thú vị rồi đây...Mấy đứa”

“““Dạ”””

 Mấy kỵ sĩ nhất tề đáp lại Kanzou.

“Ta sẽ trực tiếp đuổi theo từ cái lỗ này. Mấy đứa thì cứ đi theo đường chính mà xuống dưới. Nhớ không được để lọt lưới bất kì ai!”

“““Rõ!”””


 Khi nghe thấy tiếng đáp lại của mấy kỵ sĩ thì Kanzou cũng đồng thời nhảy xuống cái lỗ trên đường.

 Cùng lúc với việc Kanzou lắp lại cái lỗ thủng trên đường bằng “thổ ma pháp” thì mấy kỵ sĩ cũng chạy tới cửa vô dungeon để đi đường chính nhằm vây lấy kẻ xâm nhập.


   ***


 Trong dungeon có quái vật.

 Nếu bạn nghĩ có lẽ tôi đang nói chuyện đương nhiên thì thông thường, những kẻ đầu tiên làm tổ trong động quật hay di tích không phải là quái vật mà là thú hoang dã.

 Quái vật...hay nói cách khác là ma vật.

 Tuy có nhiều giả thuyết khác nhau nhưng thứ có sức thuyết phục nhất là chúng bị ảnh hưởng từ ma tố.

 Do hấp thu ma tố mà động vật biến thành ma vật, ma tố nhiễm lên tử thi khiến nó biến thành Undead.

 Ngoài ra còn có những thứ bị đê cấp Ác Ma ám vào sinh thành biến dị, những huyễn thú như rồng hay độc giác mã nhưng bình thường thì mọi người đều gọi chúng là quái vật bao gồm cả những thứ đó nữa.


 Người ta hay nói việc dungeon có nhiều quái vật là do nhờ vào Dungeon Master mà mê cung luôn chìm trong ma lực nhưng thực tế, với số lượng ma lực đó thì động vật không thể ma vật hóa trong thời gian ngắn như vậy được.

 Dungeon có “thứ gì đó” lôi kéo quái vật. Nhưng không có ai biết “thứ đó” là gì.


“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!?”


 Có một thiếu niên đang chạy hết tốc lực trong dungeon.

 Daichi vừa xách theo cây kiếm trần do cô thiếu nữ tóc vàng, “người bảo hộ” của cậu ta ở dị giới, mua cho vừa chạy bằng tất cả sức lực của mình kèm theo đủ thứ như mồ hôi, nước mắt, nước mũi đang thò lò trên mặt.

[Ư-, a-]

 Có vài con Goblin zombie xuất hiện trước mặt Daichi.

 Tuy chưa nhìn thấy Goblin còn sống nhưng bằng vào da thịt thối rữa bốc mùi và đôi mắt đục ngầu đó thì cậu vẫn biết được chúng là zombie.

 Có vẻ như cái mê cung này là loại dungeon tập trung cả đống quái vật hệ Undead ở đây.

 Vì có nghe Yurushia nói qua việc cái dungeon này liên quan tới vụ phát sinh zombie nên Daichi không ngạc nhiên cho mấy khi có zombie ở đây, nhưng thứ đáng sợ thì vẫn đáng sợ thôi.

 Cho dù có làm ra vẻ tới đâu thì vài tháng trước cậu ta vẫn chỉ là một học sinh cao trung mà thôi, nên việc cậu ta có thấy khủng bố trước mấy cái xác chết di động và lũ ma vật có thể đe dọa tính mạng cậu cũng là chuyện đương nhiên.

 Giống như mấy nhân vật chính có thể đánh bại được quái vật ngay khi vừa được triệu hoán trong mấy câu truyện, nếu phải nói thì ngay cả lúc này, Daichi cũng sẽ nói là mấy tên đó khác xa người bình thường quá rồi.

 Nhưng...

“Hi.... !”

 Xoẹt!

[Ư a...]

 Daichi đánh bại lũ Goblin zombie một cách đơn giản với khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi.

 Lưỡi kiếm được chém xuống chính xác và có lực.

 Dù đã mất đi lý trí thì “Skill chiến đấu” được khắc vào linh hồn, thân thể từ mấy mấy tháng trước và cả sự “khủng bố” đều đưa cho Daichi chiến lực.

 À không...phải nói vì mất đi lý trí nên Daichi mới phát huy được bản lĩnh của mình.

 Có chuyện gì xảy ra với Daichi sao...?


“Gyawaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”


 Sau khi đánh bại được zombie vài chục giây thì có bóng dáng nào đó đuổi tới còn Daichi thì hét lên như con gái vậy.

 Ở nơi đó là Nia, cầm trên tay thanh Hoàng Kim Ma Kiếm để trần với một nụ cười rạng rỡ khiến người ta kinh ngạc đang đuổi theo Daichi.

 Khi xuống tới dungeon và đã chia ra với mấy người khác thì Nia mới nói chuyện một cách ngượng ngùng như một cô thiếu nữ khi chỉ còn lại có hai người họ.


[Chơi cút bắt không? Nếu tôi bắt được thì Daichi cho tôi “đầu” nha]


 Cậu không hiểu ý nghĩa của nó.

 Cách nói chuyện mắc cỡ đó dễ thương kinh khủng nhưng nó cũng không có ý nghĩa gì hết cả.

 Thứ duy nhất mà cậu hiểu là, dù đó chỉ là giỡn chơi hay chỉ để Daichi thêm cố gắng hay gì khác nữa thì cậu cũng chỉ có thể nghiêm túc mà tin vào nó mà thôi.

 Dù lời nói và cử chỉ ấy có giống như khi xin lấy nút áo thứ hai trên bộ đồng phục thì nó cũng không thể nào là moe được.

 Cho dù là luyện tập thì từ trước tới giờ Nia vẫn chặt lấy tụi Daichi bằng cây đao tập không chút nương tay.

 Cho tới giờ mà họ vẫn chưa chết hay phát cuồng vì sợ hãi toàn là do có “người bảo hộ” Yurushia ở gần bên và chữa trị hoàn toàn cho họ.

 Nhưng lúc này thì không có gì để chặn lại hết cả.

 Cũng không có người búng trán và khiến Nia đo đất rồi dạy dỗ mỗi khi cô làm quá ở đây.

 Lúc này, tại đây chỉ có Nia, một Nia mà dù có buồn bã mỗi lần bị la mắng thì ngày hôm sau lại cho Daichi tơi tả, chỉ có Nia luôn liệng câu “hối lỗi” đó đi mất tích ở đây mà thôi.

 Dù cho cách làm có vấn đề thì Daichi vẫn xem Nia là sư phụ chiến đấu của mình.

 Đó cũng là vì năng lực chiến đấu của Nia với Daichi khác nhau tới mức không thể không thừa nhận được.

 Dù vậy, Daichi vẫn thấy làm lạ khi làm sao mà mình lại có thể coi người làm tới thế này với mình là sư phụ, nhưng đó không có gì ngoài lòng ngưỡng mộ sức mạnh đơn thuần của thiếu niên cùng vẻ ngoài đẹp đẽ của một cô gái cùng tuổi đơn thuần nơi Nia mà thôi.

 Dục vọng tuổi thanh xuân luôn bỏ qua mọi thứ và được ưu tiên trước.


 Bỏ qua chuyện đó.

 Tình hình hiện tại là Daichi chỉ có nước họp mặt được với Yurushia thì mới mong sống sót.

 Nếu để Nia đuổi kịp trước khi họp mặt được với Yurushia thì chỉ có cái chết là đang chờ đợi mà thôi. Tuy nói là “đầu” nhưng bằng những đợt huấn luyện bình thường thì cậu cũng hiểu câu trả lời cho cái kiểu suy nghĩ ngây thơ như, cô ta sẽ chém bằng sống kiếm hay sẽ cảnh báo trước khi làm cậu bị thương là một con số không tròn trĩnh.

 Ở một nơi nào đó từ tận trong tim, cậu vẫn có ý nghĩ vì đây là huấn luyện nên nếu cậu sắp chết thì cô sẽ vẫn cứu cậu, nhưng nụ cười thích thú của Nia khiến suy nghĩ ấy biến mất ngay tắp lự.


“Ôaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”


 Một con Orc zombie đột nhiên xuất hiện, Daichi vừa hét lớn vừa đâm thẳng vô rồi trượt lòn qua háng nó.

[Bư mô...!?]

 Ngay khi nhìn thấy con Orc zombie thì Daichi đã xem xét lực lượng của chính mình với chiến lực của kẻ địch. Bằng bản năng sinh tồn, cậu tính toán ra thời gian cần thiết để đánh bại nó và khoảng thời gian bị đuổi tới trong khoảnh khắc rồi làm ra hành động đó.

 Sự sợ hãi với ma vật trong lòng cậu đã biến đâu mất trên đường.

 Cho dù phía trước có kẻ địch nào đón đợi thì sự khủng bố (Nia) đang dí theo phía sau vẫn đáng sợ hơn.

 Ngoài việc huấn luyện chiến đấu, bên Yurushia còn bắt đầu tiến hành “phẫu thuật” với mấy người Daichi lúc họ còn không biết.

 Nếu bạn hỏi đó là loại phẫu thuật nào thì, nó là loại mà một người bình thường nếu không biết thì sẽ hạnh phúc hơn.


[Meo]


 Nghe thấy cái âm thanh khi chém kì lạ đó khiến cậu quay đầu liếc lại, lúc này thì con Orc zombie đã biến thành thịt xay thối rữa dưới một kiếm của Nia.

“À ha♪”

“Kyaaaaaaaaaaaaaaaa!”

 Nia vừa chém mấy bức tường đá xung quanh như cắt bơ vừa dí theo, nụ cười dễ thương ấy của cô lại khiến Daichi cất lên tiếng thét lanh lảnh như xé lụa thêm lần nữa.


“Gì vậy tên kia!”

“Hắn là kẻ xâm nhập sao!”


 Tiếp theo đó là sự xuất hiện của vài người đàn ông mặc đồ nhìn như kỵ sĩ.

 Sao lại có người sống ở chỗ này? Mà đây là con người sao? Còn cái thứ gọi là kẻ xâm nhập mà họ nói là sao?

 Nếu bình thường thì đây là lúc phải cảnh giác nhưng Daichi lại cảm tạ lấy sự tồn tại của họ từ tận đáy lòng mình.

“Cám ơn”

“Hả!?”

“Kệ, chém nó đê!”

 Khi Daichi chạy về phía họ không chút chần chừ thì mấy kỵ sĩ cũng dứt khoát tuốt kiếm ra để đón đường chém cậu.

“Vì ngươi đã biết chỗ này nên không có chuyện ta để ngươi sống được!”


 Có nói nữa cũng bằng thừa.

 Về chuyện xâm nhập vào dungeon thì căn bản, bất kì ai đều có thể tự do xâm nhập nếu không có lệnh cấm từ Guild mạo hiểm giả.

 Ngoài một số dungeon có Dungeon Master đã làm thủ tục với quốc gia và có trả thuế thì bất kì ai, nếu đã là mạo hiểm giả, đều có thể chinh phục nó dựa theo sự đánh giá của chính mình.

 Bởi vậy không có lý gì để trách cứ cho việc Daichi đang ở đây được cả.

 Nhưng từ góc nhìn của mấy kỵ sĩ thì đây là một dungeon được quản lý bởi nước Genbull, và nơi này phải được giấu kín theo mặt chiến lược quốc gia.

 Nên kẻ xâm nhập là có tội và sẽ bị xử quyết nếu bị phát hiện.

 Do cách suy nghĩ khác biệt đó mà nếu muốn nói ai có lỗi thì phải dựa vào cách nhìn của mỗi bên thôi.


“...Hi”

 Daichi không lùi bước ánh kiếm sắc bén đang được vung lên đó mà chỉ ưỡn người rồi tránh thoát qua.

“Tên này!”

“Hyaa!”

 Ánh kiếm tiếp tục rượt đuổi theo nhưng Daichi không dừng chân cũng không rút kiếm mà chỉ dựa vô quán tính lúc nãy để chạy thật sâu vô trong thông đạo.

“A, phía sau, nhờ mấy anh nha!”

 Mấy kỵ sĩ vô tình há hốc mồm trước cái kiểu né tránh trong gang tấc như không có chút sợ hãi đó.

“Khoan, khoan đã”

“Dí theo, không cho nó thoát!”

“Khoan, có gì đó đang tới!”


 Một kỵ sĩ trẻ nhận ra có tồn tại đang đuổi theo trong thông đạo.

 Có một cô gái trẻ đang nhẹ bước đuổi tới nơi thông đạo. Khoác trên mình bộ trang phục thượng đẳng nhìn như lễ phục của kỵ sĩ ở một quốc gia nào đó, vẻ đẹp tưởng chừng như vô duyên với việc chiến đấu của cô thiếu nữ khiến mấy kỵ sĩ bình thường toàn phải nhìn “cái thứ đó” bị mê hoặc lấy trong thoáng chốc.

“Ngươi tới đây làm gì, cũng là kẻ xâm nhập hả”

 Một kỵ sĩ đóng vai trò lãnh đội trong số họ chĩa kiếm về phía thiếu nữ đang tới gần.


 Anh ta là chỉ huy phụ trong party chịu trách nhiệm chỉ huy kỵ sĩ đoàn của party Dũng Giả dưới vai trò tùy tùng của Dũng Giả Kanzou.

 Và còn là thượng cấp kỵ sĩ của Genbull, một quý tộc là thứ nam tại Bá Tước Gia.

 Anh ta bất mãn với vị trí hiện tại của mình. Tuy được chọn làm một thành viên trong party Dũng Giả vì vừa có năng lực chiến đấu vừa có dung mạo nhưng lý do lớn nhất cho vị trí này là vì anh vừa là một thượng cấp kỵ sĩ vừa là một thứ nam quý tộc, một kẻ cho dù có chết thì cũng không có vấn đề gì.

 Anh ta cho rằng mình ưu tú hơn người anh trai được thừa kế gia sản của mình.

 Dù có danh là “party Dũng Giả” đi nữa thì anh vẫn của thấy bất mãn khi phải phục vụ cho cái thứ “kì cục” đó.

 Lý do cho việc vẫn tươi cười mà chiều theo mấy trò quấy rối tình dục của Kanzou là do anh muốn nâng cao vị thế của chính mình.

 Nếu có thể hiển lộ năng lực và dâng lên chiến quả thì vẫn có khả năng sẽ được chọn vào làm hộ vệ kỵ sĩ cho Vương Tộc.

 Nếu vậy, anh có thể trở thành con rể cho một nhà thượng vị nào đó như Hầu Tước Gia chẳng hạn và có thể đáp trả lại nhưng kẻ đã từng xem nhẹ lấy mình.

 Tất cả là vì chính bản thân mình...

 Nhưng anh ta vẫn mơ ước thỉnh thoảng được “ẩm ướt” một tí mặc cho cái cuộc sống này.

 Không phải với cái thứ kì cục đó, anh muốn thử vui thú hẹn hò trong bí mật với một cô gái xinh đẹp và được thỏa thích đùa nghịch với nhau.

 Có một con mồi có thể thỏa mãn cái dục vọng đó ở đây.

 Một thiếu nữ xinh đẹp có nụ cười khả ái.

 Cô ta là một kẻ xâm nhập, tuy không biết tại sao tên thiếu niên lúc nãy lại chạy trốn nhưng anh có thể phái bộ hạ của mình đuổi theo tên thiếu niên đó rồi tự mình sẽ khuất phục lấy thiếu nữ và mặc tình vui vẻ.

 Xong việc thì cần giết rồi báo cáo là đã xử lý một kẻ xâm nhập là hết chuyện.


“Tụi bây đuổi theo tên oắt vừa nãy đi, nhanh lên!”

“...Dạ”


 Cũng không có chuyện mấy kỵ sĩ khác tình nguyện phục vụ Kanzou nhưng dù vậy họ vẫn phải phục vụ cho Dũng Giả dưới tư cách kỵ sĩ của Genbull.

 Tuy cũng lờ mờ đoán được có một thứ bóng tối vây lấy trái tim của đội trưởng mình nhưng mấy bộ hạ không thể trái lời người sếp là quý tộc này, không nói tới chuyện đây là địch hay một kẻ xâm nhập, trong tim họ vẫn có chút đồng tình khi một thiếu nữ xinh đẹp thế này mà lại lọt vào tay của anh ta.


“Xem kiếm!”

 Tay kỵ sĩ dẫn đội thọc thanh kiếm sắc lẻm vô cổ tay thiếu nữ.

 Trước tiên phải dừng cử động lại đã. Để không còn đường chống cự. Tận hưởng thì cứ để sau. ...Nhưng.

“...Gì”

 Khi mũi kiếm sắc bén đuổi tới chỗ thiếu nữ, cô không thèm sử dụng lấy thanh ma lực kiếm cao giá của mình mà chỉ nhẹ nhàng bắt lấy nó bằng đầu ngón tay trắng noãn.

 Cả kỵ sĩ ra chiêu lẫn mấy kỵ sĩ bộ hạ hãy còn gần đó đều kinh ngạc trước chuyện diễn ra trước mắt.

“...Tên, tên này”

 Nghĩ rằng mình bị làm nhục, tay kỵ sĩ cố rút thanh kiếm về với một vẻ mặt đen thui, nhưng thanh kiếm lại không nhúc nhích được tới một ly như thể bị một khối đá khổng lồ kẹp chặt.

 Tay kỵ sĩ trừng mắt với thiếu nữ...trước khuôn mặt tươi cười nhìn như một đóa hoa độc khi nhìn mình của thiếu nữ, dù đã muộn, lúc này thì anh cũng nhận ra mình đã phạm một sai lầm căn bản tới mức nào.

 Chính anh mới là “con mồi” ở nơi này...


“À ha”

 Nở một nụ cười với khuôn mặt dễ thương và giọng nói dễ thương, thiếu nữ đâm vào ngực kỵ sĩ bằng mấy ngón tay mảnh dẻ của mình.

 Bộ giáp kim loại bị xuyên thủng dễ dàng với bàn tay không, và khi ý thức được ngón tay của cô thiếu nữ đã chạm vào được cái thứ nội tạng hãy còn đang đập đó của mình thì tay kỵ sĩ lắc đầu liên tục như con nít với khuôn mặt vừa khóc vừa cười.

 Ngón tay thiếu nữ bóp vụn lấy tim kỵ sĩ đáng thương, cô rút tay ra như thể còn rút thêm cả “thứ gì” đó khác rồi liếm lấy ngón tay đầy máu với khuôn mặt như thể lạc vào thế giới của riêng mình, sau đó, cô quay qua mấy bộ hạ kỵ sĩ còn sót lại và cười với họ một nụ cười thật đáng yêu bằng đôi môi đỏ thẫm được nhuộm bởi máu tươi.


[Ư a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a !!!]


 Mấy kỵ sĩ vứt bỏ vũ khí rồi nhất tề chạy trốn.

 Không ai trong số mấy kỵ sĩ biết việc khuôn mặt họ giống với khuôn mặt của Daichi lúc nãy đến thế nào.


“Ahaha♪”

 Tiếng cười đầy tận hưởng của Nia vang vọng lên, mấy kỵ sĩ và Daichi thì vừa chạy với một khuôn mặt đầy nước mắt vừa xuyên qua cả dungeon.



 

 Nia cũng có cách của riêng mình để cưng chiều lấy mấy người Daichi. Chỉ là vì hậu đậu nên nhìn như có chút yandere mà thôi.

 Bỏ qua chuyện đó, tôi tính viết về mấy kỵ sĩ nhưng giờ chết của họ cũng tới rồi.


 Kì tới, chiến với Dungeon Master.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Chương 3-15►  Akuma Koujo  ◄
►  Thảo Luận Chung  ◄
► Xem tiếp Chương 3-17
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.