FANDOM



3-17 Dụ hoặc của Ác Ma ①

 

 Bắc Dũng Giả. Thổ Dũng Giả. Dũng Giả của đại địa.

 Tuy có nhiều tên gọi nhưng mười mấy năm về trước anh vẫn chỉ là một mỹ thiếu niên má đỏ hây hây được Đại Quốc phương bắc Genbull triệu hoán tới với tư cách “Dũng Giả” mà thôi.

 Cả anh ta thì lúc đầu cũng lâm vào hỗn loạn. Và cũng không có ý định hợp tác với họ. Nhưng khi biết thế giới này là một thế giới có thể chiến đấu như “game” và cùng với việc phát huy sức mạnh như một Dũng Giả, anh đi đến kết luận là mình đã được lựa chọn như “nhân vật chính” nơi thế giới này.

 Chưa được tới một năm thì anh đã được coi là tồn tại mạnh nhất ở nước Genbull.

 Tuy là chuyện đương nhiên nhưng anh ta đã khá nổi tiếng với phụ nữ khi là một Dũng Giả mạnh mẽ và còn là một người có địa vị.

 Có điều không những không ra tay với mấy phụ nữ đó, anh còn nổi lên vẻ khinh miệt đối với họ.


 Anh được sinh ra tại một căn nhà cũ ở Tohoku, là con út trong một gia đính có bốn chị em...và vì có ba người chị nên anh giữ vị trí trưởng nam.

 Tuy ba mẹ có tính tình nghiêm khắc nhưng mấy chị lại cưng lấy anh như thú cưng (mèo con) vậy.

 Trước khi nhận thức được mọi thứ xung quanh thì mấy người chị đã lén cho anh mặc quần áo cũ của họ rồi vừa cưng chiều vừa nuôi lớn anh như con gái, tới khi, anh cũng bắt đầu nghi vấn.


[Sao thân thể của mình lại khác với mấy nee-san vậy...?]


 Nghi vấn đó xuất hiện khi anh đã có được tình đầu, là một onii-san gần đó, cũng là lúc trái tim anh đã là một trái tim thiếu nữ, hay nói cách khác, đó là lúc đã muộn rồi.

 Dù đó là một thiếu niên đang sầu khổ thì mấy người chị của anh cũng không tự trọng lại chút nào. Trong khi thay thế cho ba mẹ bận rộn của mình chăm sóc “em trai”, họ đã nuôi dưỡng anh thành một “phụ nữ” đường hoàng.

 Nhưng trái với hy vọng cùng mấy người chị, anh đã không trở thành “trap” được. Mới tới những năm cuối bậc tiểu học mà anh đã cao hơn người lớn, tuy ngoại hình là một mỹ thiếu niên cao ráo nhưng trong tim anh lại là một “trap” có trái thim thiếu nữ nên sự đối nghịch đó lại khiến anh trở thành kiểu “bà chị” mất rồi.

 Khi ba mẹ anh nhận ra điều đó thì mọi chuyện đã quá trễ.

 Không tính tới cả chuyện sửa đổi anh, đôi ba mẹ nghiêm khắc ấy từ bỏ tất cả và coi như anh không tồn tại.


 Anh phiền não. Là đàn ông mà mang trong mình trái tim phụ nữ là chuyện xấu xa sao.

 Sao ba mẹ lại không thừa nhận bản thân mình cơ chứ.

 Phiền não đó cùng với việc ba mẹ không nhìn nhận bản thân khiến anh trở nên khinh miệt lấy mấy người chị đã đùa giỡn khiến anh thành thế này và...tất cả phụ nữ.


 Cứ như vậy, anh được triệu hoán tới dị giới với vai trò “Dũng Giả” trong tâm trạng đó.

 Khi đã có được sức mạnh khiến bất kì ai cũng phải kính sợ thì anh ta cũng nhận ra một việc.


[Aa...đã không cần phải kiềm chế (phiền não) nữa rồi]...vậy đó.


 Anh thu mua lấy những loại trang sức dành cho phái nữ và đồ trang điểm mà mình thèm thuồng rồi đánh bóng lấy bản thân.

 Cho dù có ai nói gì đi nữa thì anh vẫn chẳng bận tâm. Những kẻ phàn nàn phiền nhiễu điều bị anh dùng quyền hạn và sức mạnh của “Dũng Giả” để bày trừ.

 Khi tinh thần được giải phóng khỏi thường thức (áp bách) thì năng lực thân thể như một Dũng Giả cũng tăng lên, cơ thể anh được cự đại hóa lên gấp đôi, lớp hóa trang lại càng thêm đậm để hợp với cái bề ngoài như đá tảng và nguy hiểm ấy, kết quả, tất cả mọi người đều sợ hãi một người chỉ có hứng thú với nam giới như anh.




“...Lạ nha”

 Kanzou để tay má và làm điệu đúng kiểu nữ tính hơn cả nữ giới.

 Nói một cách nào đó thì có hơi làm quá nhưng thân hình quá mức nam tính của người mang trái tim thiếu nữ như Kanzou khiến cử chỉ và hành động của anh phải nữ tính hơn cả một phụ nữ quý tộc.

 Tuy căn bản không ưa gì phụ nữ nhưng lại có một bộ phận vài nam nữ quý tộc trẻ tuổi ngưỡng mộ lấy vẻ nữ tính của Kanzou và anh cũng kết thân với một số thiếu nữ ấy.


 Kanzou đang đi một mình trong dungeon nằm dưới lòng đất nước Dwarf.

 Cho dù nói là nước Dwarf thì đây cũng chỉ là một cái làng lớn nhất trong số những cái làng của Dwarf không hơn không kém.

 Khi nhắc tới Dwarf thì nó luôn khiến ta nghĩ tới một chủng tộc nhỏ con, bè ngang, có râu và thích rèn đúc nên lần tới đây đầu tiên của Kanzou cũng chỉ là để đặt hàng thanh đại kiếm có họa tiết trái tim để xài mà thôi.

 Và nhờ vào năng lực của Dũng Giả đại địa nên Kanzou đã tìm ra dungeon nằm dưới lòng đất.

 Sau khi uy hiếp...lung lạc lấy trưởng lão Dwarf bằng nhan sắc, Kanzou đã tới dungeon, chinh phục nó và gặp được Dungeon Master.


 Tuy đã đuổi theo cái người đục lỗ và xâm nhập vô dungeon có vẻ là cô “Hoàng Kim Thánh Nữ” kia nhưng anh vẫn chưa gặp được ai giống vậy.

 Nếu Hoàng Kim Thánh Nữ đến đây là vì vụ “phát sinh zombie” thì hẳn mục tiêu của cô ta là Dungeon Master ở sâu tận bên trong. Dù nơi này có nhiều đường ngang ngõ tắt, nhưng nếu đích đến giống nhau thì sẽ kiếm ra vết tích nào đó ngay thôi, tuy nghĩ vậy nhưng tới lúc này, anh vẫn chưa bắt được cái bóng của cô Thánh Nữ.


“...Hay đây không phải là Thánh Nữ? Tuy vậy nhưng phải nói tay xâm nhập này cũng khá có nghề...”


 Khi Kanzou vừa lẩm nhẩm những gì mình đang nghĩ vừa đi tới nơi sâu nhất thì có một con zombie khổng lồ tấn công anh từ bên cánh.

“Orc zombie...”

 Orc. Một loại quái vật có sừng và nanh giống quỷ, nếu chỉ tính về lực chiến đấu vật lý thì có thể coi nó là một loại ma vật cấp cao.

 Cơ bắp cũng là thứ Kanzou ưa thích nhưng vì đang thối rữa nên hôi quá. Dù vậy thì anh vẫn không ghét mùi của đàn ông.

“Phưn”

[Gư Ồ Ồ Ồ Ồ Ồ Ồ Ồ Ồ ]

 Kanzou ôm chặt lấy con Orc zombie bằng tất cả sức mạnh của mình, thân thể được rèn luyện thuần thục và lực tay ấy bẻ gãy cột sống con zombie, mọi thứ kết thúc khi cơ thể nó bị gập lại làm hai.

 Kanzou thở dài khi nhìn vô con Orc zombie đã đổ gập xuống đất một cái oạch.

“Cơ bắp gì chỉ được cái mã ngoài thôi...đúng là khác với “người đó” ghê luôn”


 Khuôn mặt nhìn nghiêng của một người đàn ông hiện lên trong não Kanzou.

 Nguyên Phong Dũng Giả - Fortalice.

 Đó là nam giới đầu tiên khiến Kanzou thấy nhung nhớ từ khi tới thế giới này.

 Anh ta không nhíu mày trước sở thích của Kanzou mà tiếp cận nó với thái độ nghiêm túc và nuôi dưỡng lấy tình bạn của họ như những Dũng Giả bảo vệ thế giới này.

 Nhưng Kanzou không thể thỏa mãn được với điều đó. Anh muốn trở thành người yêu với anh ta.

 Sau khi những ý nghĩ mà anh phải hết sức quyết tâm mới thổ lộ được bị cự tuyệt theo một cách uyển chuyển, Kanzou không giết người đó vì thù oán mà vì anh không chịu nổi cảnh người đó thuộc về người con gái khác, và còn để khiến người đó có thể thuộc về mình vĩnh viễn.

 Anh không biết những Dũng Giả khác có ý nghĩ gì khác hay không. Mọi người chỉ là đồng lõa và mong muốn cái chết của Dũng Giả Fortalice diễn ra mà thôi.


“...Cái mông đó mới uổng làm sao”


 Đó là một câu nói tàn khốc tới mức nếu vị Dũng Giả đã chuyển sinh tới địa cầu kia mà nghe được thì thế nào máu phục thù cũng sẽ sôi lên thêm lần nữa.

 Bỏ qua chuyện đó, Kanzou tới tận chỗ Dungeon Master mà không bắt gặp được Thánh Nữ.

 Dự định của anh là đập nát mặt cái con Thánh Nữ được bình phán là đẹp đẽ rồi yếm một lời nguyền không thể tái sinh lên nó bằng “bí thuật của Dũng Giả”. Đó là một loại tư hình mà Kanzou hay làm với những cô gái mà mình không thích, nhiều cô cũng đã tự sát vì không giải được lời nguyền ấy.

 Kanzou cũng không phải loại “ác nhân” kinh khủng gì cho lắm, nếu là loại người có thể ưa được thì anh vẫn có thể tiếp chuyện xã giao một cách bình thường, nhưng hết cách, anh cũng chỉ là một con người không thể khống chế “cái tôi” của mình được mà thôi.


“Kanzou đây, mở ra đi”


 Kanzou cất giọng trước một cánh cửa khổng lồ có những hình khắc tinh xảo trên nó, lúc này, cánh cổng lớn đó bắt đầu mở ra với một tiếng kin kít kèm theo.

 Đó là một không gian hơi tối và rộng lớn tới mức làm ta nghĩ tới phòng yết kiến nơi Vương Thành.

 Nhưng nơi này không có những vật trang trí hào nhoáng hay thảm đỏ, chỉ có những tấm vải rách nát vứt quanh đây đó và một bóng người đen thẫm được những hài cốt kỵ sĩ chỉ còn lại xương bảo vệ lấy đang lặng lẽ ngồi nơi bảo tọa.


[...Có chuyện gì vậy. Hỡi Dũng Giả của Genbull...]


 Đó không phải là người. Thứ vừa mới phát ra cái giọng nói nghe như gió thổi trong hang động và khoác trên mình bộ áo choàng dài đen đúa như cắt ra từ bóng tối ấy là một bộ xương màu bạc nhìn đời bằng đôi tròng mắt trống rỗng phát ra thứ ánh sáng đỏ bầm.

 Elder Lich.

 Đây là cái bóng còn sót lại của những ma thuật sư điên cuồng đã đẩy tử linh thuật của mình tới cực hạn. Dù trong số những ma vật đã vượt qua cái chết thì cũng có thể coi đây là một trong những cứu cực rồi.


“Mặt mày chù ụ giống mọi khi ha...”

[...Người chết thì phải vậy thôi]

 Cả Elder Lich mà cũng nghĩ, người duy nhất mà nó không muốn bị nói vậy là kẻ đối diện này.


 Kanzou với Elder Lich không có mối quan hệ đối địch.

 Họ đã từng chiến đấu tại đây trong quá khứ, là Dũng Giả thì Kanzou cũng đã thắng lợi nhưng vẫn không đánh bại hoàn toàn được, đó là một trận thắng thảm với hơn một nửa bộ hạ của Kanzou đã ngã xuống tại đây.

 Dù giờ có chiến đấu thì Kanzou vẫn không nghĩ mình sẽ là kẻ thua cuộc, nhưng dành chiến thắng mà không thương tổn lại là chuyện bất khả thi.

 Do đã quyết định ra người thắng kẻ bại nên dù mối quan hệ hiện tại là hiệp lực cùng nhau thì vẫn có một bầu không khí vi diệu giữa hai người họ.


“Có con nhóc Thánh Nữ lừa đảo nào tới đây không?”

[...Hử. Không có người nào như thế tới đây cả. Đúng là có kẻ xâm nhập nhưng đó không phải là bộ hạ của ngươi sao?]

“Gì chứ...có gắn camera giám sát không đó?”

[Camera...là cái thứ có thể ghi chép lại hình ảnh được Dũng Giả mấy đời trước lan truyền đó sao. Chỉ có mấy đứa Dungeon Master cùi bắp gần đây mới xài chúng mà thôi. Mà quên đi, thứ kia xong hết chưa?]

 Một bên lông mày Kanzou khẽ nhướng lên khi nghe thấy câu nói cuối của Elder Lich.

“Đúng là còn có chuyện đó nữa. Coi thử cái này đi”

 Elder Lich lấy một tay tiếp lấy thứ giống như một viên đá nhỏ mà Kanzou liệng qua.

[...Hô hô. Tốt lắm. Hoàn thành rồi sao...]


 Đó là một viên ma thạch giống như bảo thạch và phát sáng.

 Ma thạch thông thường là thứ ở trong cơ thể ma vật bị biến chất do ma lực.

 Những ma vật không thể thao túng được ma lực không thể khiến ma lực di chuyển bằng ý chí, chúng chỉ có thể bành trướng ma lực ra toàn thân dựa vào huyết dịch mà thôi. Chính vì vậy nên nó có kết thạch ở nơi máu huyết tập trung lại như tim, nhưng vì thứ được vật chất hóa lại là huyết dịch nên ma thạch thường có màu đen hoặc đỏ thẫm.

 Có lần Kanzou nhìn thấy một viên ma thạch được đính trên món bí bảo cổ xưa Elder Lich mang theo nhưng lại phát sáng như bảo thạch nên mới hỏi thử, và lúc đó thì anh mới biết tùy vào những hoàn cảnh đặc thù hay chất lượng của ma lực mà màu sắc của ma thạch sẽ sai khác với nhau.

 Tuy viên ma thạch nhìn giống bảo thạch đó được lấy ra từ cơ thể của một con ma long vài ngàn năm tuổi nhưng Kanzou lại thắc mắc không biết có thể chế tạo ra nó một cách nhân tạo được không, bằng sức mạnh của Elder Lich, họ thực nghiệm nhiều thí nghiệm khác nhau bằng cách truyền nhiều loại ma lực cho zombie.

 Kanzou thường xuyên bất mãn.

 Anh không chịu được việc những viên ma thạch được đính trên trang sức làm đẹp cho bản thân mình lại có cái màu đen mờ đục ấy.

 Tuy nghĩ chúng còn kiêm thêm cả chức năng ma đạo cụ nên cũng hết cách nhưng nếu chúng có thể đẹp đẽ được như bảo thạch thì không còn có gì xứng với mình hơn nữa.

 Nhưng.


“...Cái này chỉ là ngẫu nhiên thôi. Nó là thứ ta thu mua được từ Guild mạo hiểm giả ở Kirishal nhưng có vẻ mấy con zombie trôi dạt tới đó đã hấp thu thứ ma lực gì đó rồi thì phải”

[Hô hô...]

“Ta giao nó cho ngươi. Tạm thời thì ra sẽ ở tại thị trấn này nên tìm thử coi nó là loại ma lực nào dùm cái”

[...Biết rồi]

 Có vẻ là do số phận của kẻ bại trận hay sao đó mà dù không hứng thú lắm thì Elder Lich vẫn dễ dàng chấp nhận.

 Bắt đầu từ bắc Genbull, phá hủy không biết bao nhiêu làng mạc để tạo ra thật nhiều người chết, cái “sự kiện phát sinh zombie số lượng lớn” ấy bắt đầu từ “cái tôi ích kỉ” của Kanzou.

 Dù biết nó sẽ khiến nhiều người phải hi sinh thì Kanzou vẫn không dừng lại.


[Chờ đã]

“Có gì sao?”

 Elder Lich kêu với theo tấm lưng của Kanzou khi anh tính kết thúc mọi việc rồi lại tiếp tục tìm kiếm Thánh Nữ thêm lần nữa hay sao đó.

[...Trung tầng...ta cảm thấy một luồng ma lực mạnh mẽ ở gần kho chứa thi thể. Có phải đó là kẻ ngươi đang tìm kiếm không?]

“...Phòng thi thể sao”

 Ở tầng giữa có một cái kho chứa rất nhiều thi thể.

 Bằng trình tự thông thường thì không đi được, tuy từ đó có thể đưa những tử thi đã có thể cử động vô trong dungeon theo lượt, nhưng như lần trước có xem qua, Kanzou biết ngẫu nhiên sẽ có mười mấy zombie động đậy ở đó và trở thành phiền toái.

“Maa, cũng tốt thôi. Đi nhìn con nhóc đó bị zombie tấn công cũng vui mà. Phư phư...Vậy ta cũng qua đó thử đây”

[...Đừng có phá banh hết đó]

“Phư phư, sẽ cẩn thận mà”

 Thứ đừng phá hủy là dungeon hay là cô thiếu nữ gọi là Thánh Nữ đó nhỉ...

 Kanzou vừa nghĩ tới chuyện Thánh Nữ sẽ ngẫu nhiên chạy trốn vô chỗ đó vừa hướng tới nơi ấy.

[.....................]

 Cánh cổng lớn chầm chậm đóng lại để đưa tiễn bóng lưng ấy, lúc này, Elder Lich im lặng đứng dậy khỏi bảo tọa, hướng về phía bóng tối bao la sau lưng bảo tọa rồi quỳ xuống và im lặng cúi đầu.


[Tất cả đều như người mong muốn. ...Thưa Ma Cơ]


 Bóng tối nhàn nhạt xung quanh tăng thêm một cấp như để trả lời cho âm thanh đó. Chia cắt lấy bóng tối, một thiếu nữ xinh đẹp tóc vàng mắt vàng hiện thân ra.


“Ừ, diễn kỹ tốt lắm. Richard”


 Cô công chúa Ma Giới được Elder Lich dâng cho “cái tên” mà tới Kanzou còn không biết ấy mỉm cười với hắn như để khích lệ hắn...

 Elder Lich nhận lấy tờ giấy màu có ghi chữ “Ác Ma Công Nương Yurushia gửi tặng Richard-kun” như đang nhận lấy một bảo vật.



  

Là idol đó ha.


※Chú ý, việc vặn vẹo của Kanzou là chuyện của một “cá nhân” và không liên quan gì với những nhân loại bình thường khác.


Kì tới, bàn tay vô đạo của Ác Ma tiến gần tới Dũng Giả đẹp đẽ.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Chương 3-16►  Akuma Koujo  ◄
►  Thảo Luận Chung  ◄
► Xem tiếp Chương 3-18
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.