Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement


4-03 Thành Dũng Giả rồi ③

 

 Bỏ qua kiếp trước, từ khi trở thành Yurushia thì tôi cũng đã quen với việc được các thị nữ-san tắm rửa cho mình, ngay cả khi đã mười hai tuổi như bây giờ thì Fanny cũng vẫn đang lo việc tắm rửa cho tôi nên việc mắc cỡ về mấy chuyện này cũng đã giảm đi đôi chút, nhưng nói thế nào đi nữa thì đó chỉ là với những người “cùng giới tính” mà thôi.

 ...Maa, cho dù cùng giới mà tắm cho tôi với cái kiểu sờ mó dê cụ như Tina thì cũng miễn luôn đi.

 Nhưng nếu bị con trai nhìn thấy thì lại là chuyện khác.

 À không, đáng lẽ ra tôi phải nhận thấy ngay từ đầu rồi chứ. Bộ đầm bạch kim này cũng giống với bộ đầm đen bạc ở chỗ nó có cả “đồ lót chung loại”, nhưng khi tôi không bận cả nịt ngực thì mấy thị nữ-san trong lâu đài cũng không nói gì hết...

 Tôi cũng không phải là loại thích lộ hàng nên việc lộ toàn bộ phần lưng tới gần mông với cái loại voan họa tiết hoa này khiến tự tôi cũng phải thấy đỏ mặt khi nhìn phải. Ngực tôi không có nóng lên. Ngược lại, việc bộ đồ này khiến câu chuyện như có thêm doujinshi làm tôi thấy hơi khó chịu.

 Tới lúc này, những kỵ sĩ-san trẻ tuổi tràn đầy lòng nhiệt tâm vẫn vừa giả bộ không nhìn vừa thỉnh thoảng liếc mắt về phía tôi, Daichi thì bị Touka bẻ tay và bịt mắt lại.

 Sao tôi bị đối xử như thứ gì đó dâm tà luôn vậy...

 Mấy thị nữ búi tóc tôi lên để làm lộ lưng ra cũng đúng là đồng phạm luôn rồi, khỉ thật.


“...À ra?”

 Khi tôi thử đưa ma lực vô đó để coi thử xem nó có thể “biến hình” được hay không thì không phải bộ đầm bạch kim, chính cái bộ đầm đen bạc đã biến thành vòng cổ choker mới là thứ mở rộng ra và biến thành một cái khăn quàng cổ có cùng họa tiết với phần lưng rồi khoác lên vai tôi.

“...Tính năng cao cấp một cách vô dụng nhỉ”

“Nó có cả tính năng đó luôn sao”

 ...Ể? Tina, không phải cô là người đã tạo ra nó sao?


 Cứ vậy, phần lưng của tôi đã được che đi...tuy phần quanh vùng eo vẫn còn lộ ra chút nhưng giờ thì cũng đã tới phòng ăn rồi.

“Yu, Yurushia-sama, xin mời người ạ”

 Không phải quản gia-san hay thị nữ-san, người mở cửa cho tôi là một người đàn ông nhìn giống một kỵ sĩ cấp cao.

 Không biết có phải do căng thẳng hay sợ hãi mà cách chào của người này có hơi cứng ngắt.

 Đừng có liếc liếc vô phần lưng của tôi dùm cái.


“Đã để người phải đợi, Yurushia”

 Khi tôi bước vào bên trong thì Vianca, đệ nhị vương nữ của nước Sail, bước ra chào tôi.

 Lâu rồi không gặp ha, Vianca-chan. Cùng ở chung một lâu đài mà lại ít gặp nhau thế này, đơn giản là vì lâu đài rộng quá hay là vì cô ấy tránh mặt tôi đó nhỉ, hay...

“Lâu rồi không gặp, công chúa Yurushia. Bộ đầm tuyệt vời này khiến tôi xém tí nữa là không nhận ra được người rồi”

“Cả Vianca-sama lẫn Kyouji-sama đều mạnh khỏe cả phải không”

 Hay là do vị Thủy Dũng Giả này không cho cô ta gặp tôi vì sợ để lộ tin tức của mình...chẳng hạn.


 Khi tôi bước đi trước thì một kỵ sĩ đã ở sẵn trong phòng dẫn tôi tới tận chỗ ngồi.

“A, anh là...”

“...Xin lỗi cho lần thất lễ trước đây của tôi”

 Người này là cái người mà khi chúng tôi được triệu hoán tới đã ngay lập tức coi thường bên tôi rồi bị Onza-kun đánh cho bầm dập, tay kỵ sĩ tanh bành đó.

 Từ vẻ mặt đó thì có vẻ sự coi thường đã biến mất nhưng hình như vẫn còn đang có suy nghĩ gì đó thì phải, dù có đang nhăn nhó thì cái bộ mặt đỏ chót ấy khiến tôi thấy như ông ta đang phải chịu đựng điều gì đó.

 Ưm, tôi không hiểu gì hết cả.

 Nếu muốn đối địch thì tôi sẽ không dung tha nhưng lúc này thì có vẻ không phải như vậy nên tôi cũng không có suy nghĩ gì đặc biệt.

 Tôi nghĩ có lẽ mình phải đáp lời lại với ông ta nhưng với tư cách chủ nhân của Onza-kun, người đã đánh ông ta bầm dập, mà hỏi “dạo này ông có khỏe không?” thì chỉ khiến chúng ghét mà thôi...

 A, hay thử vầy đi.

“Nếu là da đầu thì tôi có thể chữa trị được đó...?”

“Vẫn chưa có gì hết cả ạ...”

 À ra, xin lỗi.

 Nhưng dù còn trẻ thì cũng không thể lơ là đó nha? Người làm nghề nghiệp phải sử dụng thân thể như kỵ sĩ thế này thì cho dù lớn tuổi thêm cũng vẫn thích thức ăn nhiều dầu mỡ, nên phát ngôn như lúc nãy sẽ khiến cả con tim lẫn thân thể dao động, rồi có lúc sẽ trở thành giống như kỵ sĩ-san có tuổi đang đứng sau lưng Vianca đó.

“Tôi không sao hết cả nên, xin người hãy...ngồi xuống dùm ạ”

“Cũng tốt thôi”

 Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế mà anh ta đã kéo ra. Lúc này thì cái khăn quàng cổ tự mình biến trở lại thành choker nên khí tức dao động từ phía kỵ sĩ-san cũng truyền tới chỗ tôi.

 ...Chắc tại nó tự nhiên biến hình đó ha? Không phải do lưng của tôi đâu ha?

 Dù tự mình cảm giác được là khuôn mặt có hơi đỏ lên thì vẻ bên ngoài của tôi vẫn phải bảo trì trong lãnh tĩnh. Đã cố để làm được điều này từ khi còn nhỏ nên tôi cũng đã có thể giả bộ “giống con người” trong phần lớn các tình huống rồi.

 Chỉ có bốn người ngồi quanh cái bàn khổng lồ đủ để đãi tiệc cho hai chục người cùng lúc này.  Bên phải tôi là Kyouji. Bên còn lại là Vianca. Còn bên cạnh Vianca, hay nói cách khác là chính diện với tôi, là một cậu bé nhỏ thó.


“Ane-ue, giới thiệu em đi”

 Mỹ thiếu niên tóc vàng khoảng mười tuổi gọi Vianca là “ane-ue” với vẻ gấp gáp ấy nhìn về hướng tôi bằng một đôi mắt lấp la lấp lánh.

“Đàng hoàng lại chút, Fil. Xin lỗi, Yurushia. Đây là em trai tôi, đệ nhất vương thái tử...”

“Tôi là Fjord, lần đầu gặp mặt, công chúa Yurushia”

 Fjord không chờ đợi mà cắt ngang lời của chị mình để chào hỏi tôi.

 Ra là vậy...tính cách và bề ngoài đúng với những gì mà mấy tùy tùng của tôi đã tìm hiểu được.

 Nếu không lầm thì đây là vị đệ nhất Vương Tử được sinh ra khá muộn nên khiến vị đệ nhất Vương Nữ nhắm vào việc kế thừa vương vị phải đi làm dâu nước khác, thành ra tới giờ cô ta vẫn còn hận cậu ta.

“Nghe danh đã lâu, Fjord-sama. Tôi là Yurushia của Tariteld”

“Danh tiếng của tôi sao, a, nếu được thì cứ gọi tôi là Fil...”

“Ngồi xuống đàng hoàng, Fil”

 Vianca nghiêm mặt nhắc nhở khi Fjord-kun đỏ mặt chồm người tới trước.

“X, xin lỗi, ane-ue”


 Đúng là không phải kiểu quan hệ chị em thoải mái ha. Nhà tôi thì lúc nào cũng theo kiểu không quan tâm gì tới quyền lực cho lắm nên có cảm giác kiểu này hơi mới lạ.

 Chắc bản thân Vianca cũng nhắm tới vương vị phải không ta? Nhưng rốt cuộc thì có phải chính bản thân cô ta nghĩ như vậy hay không.

 Khi tôi bình thản liếc qua phía Kyouji thì cùng lúc đó, anh ta cũng nhìn về phía tôi, khóe miệng anh ta mấp máy như đang tạo ra một “nụ cười ngọt ngào” vậy.

 Nói một cách đơn giản thì nó giống như kiểu nụ cười áo qua một lớp sữa đặc, đem chiên lên rồi rắc thêm đường cát lên đó vậy.

“Nụ cười bằng năm phần thịt nướng ha”

“...Quả thật tôi không hiểu rõ lắm ý người cho lắm”

 Chủ yếu là chuyện về calory thôi.


 Sau đó thì mấy bộ đồ ăn bằng bạc và đồ sứ được bày ra, khi món khai vị được dọn ra thì tôi cũng hiểu ra vua Sail sẽ không tới.

 Là vì ông ta nghĩ đã có hai người của Vương Tộc tại đây nên cũng đã đủ hay vì mỗi lần gặp mặt đều bị tôi “uy áp” nên sợ rồi ta...

 Ây da, tôi đâu phải loại người gặp ai cũng thả ra uy áp để uy hiếp hết đâu nha? Thiệt đó? Cũng tại ông ta tự nhiên tính gọi tôi tới phòng ngủ giữa đêm khuya đó chứ?

 ...Đáng lẽ cứ xử đẹp hết mấy cái chân tóc của ông ta là được rồi.


 Món tráng miệng là một loại thạch được làm bằng rau củ nhiều màu xắt nhỏ và cá. Kế tiếp là salad làm bằng rong biển hầm với củ, món thứ ba là súp giống giống consommé. Bánh mì là loại bánh mì trắng bình thường cùng thứ bánh mì làm bằng đường đen được làm giống với bánh mì đen, nếu thích thì còn có cả pasta.

 Tiếp theo là một thứ nhìn giống cá mà tôi chưa từng nhìn thấy cũng như ăn qua, nó có kèm theo một loại sốt được làm từ trái cây loại cam chanh.

 Khi tôi nghĩ một món Sorbet được làm từ hoa quả không có vị chua là thứ kết thúc bữa ăn này thì một thứ giống với thịt cừu được dọn ra, có vẻ nó mới là món chính thì phải.

 Tiếp đến là một dĩa trái cây hỗn hợp mà tôi chưa từng nhìn thấy tại địa phương, sau nữa là bánh kem ngọt đủ loại, rồi tới hồng trà, cùng với đó là thêm vài loại bánh nướng nho nhỏ khác.


 ...Do không nếm được vị nên nó giống như tra tấn vậy. Mới trưa mà đã ăn dữ vậy rồi.

 Cho dù mấy món này có được nêm thêm linh hồn thì cũng chỉ cần món khai vị, salad rồi tới món cá là đủ để tôi no nóc luôn rồi.


“A, xin lỗi..., thức ăn không hợp với khẩu vị hay sao vậy ạ?”

“Không, chỉ là tôi không ăn được nhiều thôi”

 Nhìn thấy món nào tôi cũng chỉ ăn có một hai miếng nên Fil-kun hỏi với vẻ lo lắng.

 Maa, với số lượng này thì chỉ có Kyouji là ăn hết nổi phần mình thôi.

 Để lo cho bữa ăn thì Noa với Tina cũng được cho phép bước vào phòng nhưng đúng là không thể nào vắt thêm linh hồn vô trước mắt họ được ha.


“Để ứng phó với sự xâm lược của ám thế lực, nước ta có dự định nhờ cậy vào quân đội và Dũng Giả Kyouji-sama để xử lý những chuyện khác nhau. ...Kyouji-sama, không biết anh có nguyện ý không?”

“Dạ, tôi sẽ cố hết sức mình để đáp lại sự quý mến của Vianca Điện Hạ”

“Maa, Kyouji-sama cứ vậy hoài”

 Má Vianca đỏ lên trước nụ cười ngọt ngào và câu trả lời của Kyouji.


 Tôi bất giác dừng tay khi đang thưởng thức bữa trà đột nhiên này.

 Kiểu nói chuyện hồi nãy có chỗ nào là quý mến vậy? Chuyện hết phân nửa thuốc nhức đầu là thuốc đau bao tử sao? Không lẽ tôi bị kêu ra đây là vì cuộc nói chuyện chưa tới một phút đó thôi.


“...Ê tô, tôi muốn mời Yurushia cùng đồng hành với Kyouji-sama đây. Cô sẽ hành động như một “Thánh Nữ” đồng hành với Dũng Giả của nước Sail”

 Khi tôi im lặng mỉm cười và bắt đầu rỉ ra uy áp thì Vianca bối rối nói vậy với tôi.

 Cái đó, nói vậy thì tôi sẽ thành một thành viên trong “party Dũng Giả” sao?

 Tuy biết rõ nếu chia nhau ra hành động thì sẽ có hiệu quả hơn nhưng có lẽ nước Sail muốn cho các nước khác nhìn thấy một party Dũng Giả hoàn hảo bao gồm cả “Dũng Giả” cùng “Thánh Nữ”.

“Vậy sao...cũng không sao cả”

“Th, thực sao”

 Khi tôi nói vậy thì khuôn mặt Vianca trở nên nhẹ nhõm đi, có vẻ là do nghiêm lệnh từ vua hay sao đó, ở phía ngược lại, đôi mắt Kyouji có mở to ra hơn chút. Chắc hẳn anh ta nghĩ tôi sẽ từ chối khi phải dưới quyền anh ta.

 Nhưng tôi thì lại nghĩ cũng đã tới lúc tiếp xúc với Kyouji nên cũng không có vấn đề gì. Nếu đi chung với Kyouji thì sẽ dễ tiếp xúc với vị “Hỏa Dũng Giả” chưa gặp mặt qua và Kan-chan hơn.

 ...Chính bởi vậy nên, Tina, Noa, và cả hai cái người đang ở trong phòng chờ kia, dừng ngay cái thứ sát khí đang rỉ ra đó đi. Không thì cảm thấy nhiệt độ hạ xuống làm Fil-kun sợ bây giờ.


 Dù vậy thì biểu cảm trên khuôn mặt Kyouji vẫn không thay đổi, anh ta đứng dậy và nhẹ cúi đầu xuống trước tôi.

“Nếu đã vậy thì xin nhờ cậy người vậy, công chúa Yurushia. Tuy có vẻ như dưới quyền tôi nhưng vị trí của chúng ta là ngang hàng nhau nên xin cứ nói mọi thứ cho tôi biết”

“Ừm, xin nhờ anh vậy, Kyouji-sama”

 Thứ gì cũng nói sao?


 Rốt cuộc thì cũng đi tới được chiến trường phương bắc như dự định.

 Giờ thì...


“Yurushia-sama, xin hãy giữ mình cẩn thận. Nếu được thì tôi muốn uống trà cùng cô nữa”

“Cám ơn, thưa Fil-sama. Tôi cũng mong chờ điều đó”


 Nếu tôi giúp cậu ta thì có lẽ hai người kia sẽ càng không ưa tôi nữa chăng.


“Công chúa...tôi cũng sẽ đồng hành cùng với vai trò hộ vệ cho người”

“Ừ, xin nhờ anh vậy”

 Kỵ sĩ đã dẫn tôi tới tận ghế nhìn tôi với một biểu cảm phức tạp...

“Công chúa, tôi cũng sẽ đồng hành nên nếu được, cái phương pháp “trị liệu bí truyền” đó...”

 Kỵ sĩ có tuổi đứng hầu sau lưng Vianca nhẹ cúi đầu trước tôi bằng cái đầu sáng bóng...từ đây, một thứ ánh sáng huy hoàng nữa đã biến mất khỏi nước Sail.



 

 Lượng nam tín đồ trung niên lớn tuổi tăng thêm từng chút một.


 Kì tới, tiến về chiến trường phương bắc.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 4-02►  Akuma Koujo  ◄
►  Thảo Luận Chung  ◄
► Xem tiếp Chương 4-04
Advertisement