Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement


4-06 Những ngày thường hoa lệ của công chúa ③


Chap này sẽ có những cảnh miêu tả tàn khốc.

  



 Chuyến hành trình diễn ra một cách yên bình. ...Mà nói thiệt ra thì đúng là phiền quá.

 Quanh đây toàn là những quốc gia được nối với nhau bằng đường rừng. Đó là những con đường mà quân đội không thể đi qua nhưng lại có thể tới được nơi cần đến một cách nhanh nhất.

 Tuy chỉ cần vỗ cánh hai ba cái là có thể tới được đó trong chớp mắt nhưng dù gì, ngoài mặt thì tôi vẫn là một thành viên trong nhóm biệt động của “party Dũng Giả” nên sao làm vậy được. Thêm nữa, khi mấy người Daichi nói cho mấy kỵ sĩ đã thân thiết với họ ở lâu đài về chuyện chúng tôi đã cho họ thấy thì mấy kỵ sĩ chỉ coi đó là chuyện giỡn và không thể nào có được, thành ra giờ mà làm vậy thì cũng kỳ lắm.

 Tôi thấy cứ du hành theo kiểu từ từ vầy cũng được đó chứ? Từ lúc tới thế giới này thì không hiểu sao cứ phải hành động luôn tay luôn chân nên tất nhiên là cũng muốn thỉnh thoảng được thoải mái đi tham quan thế này rồi.

 ...Nhưng mà nha.

“Yuru-chan, hồi nãy có hứa là mấy chỗ vầy hay có sơn tặc chạy ra mà ha”

“...Mizuki lại nói vậy nữa rồi”

 Mấy chỗ này đâu có cần lập flag tới mức vậy cũng được mà.

 Tóm lại thì, Mizuki, Touka với mấy nhóc nhà tôi bắt đầu chán mốc lên rồi. Đánh bài tới phát ngán cả luôn. Chơi bài trong xe ngựa có hơi say xe đó.

 Sao mà độc còn không dính mà cái cơ thể này của tôi lại bị say xe ngựa cơ chứ...?


[Sơn tặc xuất hiện rồi!]


“.......... ”

 Thấy chưa tới rồi kìa!

 Nhìn cái khuôn mặt phấn khởi của Touka khi hồi trước còn mới phiền não vì phải giết người là thấy mấy mạng này rảnh rỗi tới mức nào rồi.

 Touka với Mizuki nhìn về phía tôi với vẻ mặt giống hệt nhau, còn ở phía sau, mấy nhóc Ác Ma nhà tôi bắt đầu cười lộ cả nanh ra, thiệt đó chứ không phải ẩn dụ gì đâu.

 Chạy nhanh đi, sơn tặc! Để còn thoát khỏi bàn tay của Ác Ma.

“...Hết cách ha”

 Bên trong chiếc xe ngựa có vẻ đã dừng lại vì sơn tặc, tôi khẽ thở dài rồi đứng dậy. Thì đó, nếu thả đi thì thế nào cũng thành phiền phức cho coi.

“...Yuru-chan cũng ra mặt hả?”

“Ra ngoài cũng được thôi nhưng mà, mọi người không được ra phía trước đó nha?”

““R~õ””

 Trả lời tốt lắm. Nói tí nhưng mà, không biết bên Touka có biết là tôi nhỏ hơn họ năm tuổi không ta? Và còn, sao Fanny với Tina không trả lời trả vốn gì hết vậy?


 Khi tôi tính bước xuống chiếc xe ngựa thông qua cánh cửa được Tina mở sẵn cho thì hai người Daichi với một kỵ sĩ trẻ, đã xuống xe, cũng vội chạy tới chỗ tôi. Nam kỵ sĩ cỡ cỡ tuổi Daichi đưa tay ra khi tôi tính bước xuống với một khuôn mặt có chút khẩn trương.

“Cám ơn anh”

“Không, không có gì”

 Khi tôi mỉm cười nói lời cám ơn thì nam kỵ sĩ đó cúi đầu xuống với khuôn mặt đỏ ửng.

 Phư...khiến người ra làm ra cái bộ dạng ngây thơ vầy khiến tôi cũng có chút đỏ mặt luôn. Biết không, đó cũng là vì nhiều người ở nước Sail không nhìn thẳng vô tôi đó.

 Tôi có mang theo năng lực đặc thù nào như Tina đâu chứ, không hiểu được mà.

“Vậy, tình hình sao rồi...?”

“Dạ, xin cho phép tôi báo cú ”

 Cắn lưỡi rồi.


 Theo như anh chàng này nói thì đây là một lũ sơn tặc “ngốc tự nhiên”, dù chỉ có ba chục người nhưng chúng lại không biết ngụy trang thành binh sĩ nước khác rồi tập kích gì hết cả.

 Nếu phải nói tóm lại chuyện lúc này là thế nào thì, đó là hàng “tự nhiên” thường có vị hơn hàng trồng đó.

 Cái gì vậy chứ.

 Tuy tự mình nói nhưng chính tôi cũng không hiểu rõ lắm, nhưng nói chung, đó là cách tôi thuyết minh về việc mình mang theo một sự hứng thú với sơn tặc theo kiểu của tôi một cách lý trí.

 Chuyện là vậy còn giờ thì xuất trận thôi.


 Khi tới được hiện trường...nói vậy thôi chứ đi bộ chừng mười giây là đã tới rồi, mấy kỵ sĩ đang đứng đó trừng mắt với mấy người đàn ông ăn mặc nhìn giống nông dân.

 Tuy nói là giống nông dân thì họ cũng đang khoác trên mình những trang bị của binh sĩ không rõ được lụm từ đâu. Vũ khí chủ yếu của họ là thương nhưng nếu nhìn kĩ, ngoài loại thương thép đàng hoàng, còn có cả những người cột dao vô cái cây để làm thương nữa.

“Kyouji-sama, mọi chuyện sao rồi?”

“A, công chúa Yurushia...Có vẻ như là họ vốn là thôn dân ở gần đây và đang thiếu thốn thức ăn. Nếu là trong lãnh địa của nước Sail thì tôi đã bắt họ rồi, nhưng ở đây thì...”

“Ra là vậy”

 Tôi đang nghĩ không hiểu sao mà sơn tặc lại dám tấn công một toán kỵ sĩ được vũ trang hoàn chỉnh thì thành ra, có vẻ như vì mất mùa nên họ bị dồn vô đường cùng nên mới phải làm vầy đây ha? Tuy không phải không nghĩ tới nếu đã vậy thì kiếm thương nhân nào tấn công đi, nhưng họ cũng có lý do gì đó đúng không.

 Khi tôi bước ra chỗ mà họ có thể nhìn thấy được thì một loại khí tức xao động bắt đầu lan rộng.

 ...Bị người ta sợ rồi. Mấy thị nữ-san ở lâu đài có nói là với vẻ ngoài của tôi, dù có đi tới nông thôn thì mọi người cũng sẽ quen thôi, có điều phải tốn chút thời gian, nên nói thiệt, giờ tôi thấy có chút buồn buồn.


“Ồ ồ, là bề trên đây sao! Dắt theo cô bé quý tộc này đi tham quan hả! Tụi tao còn đang lo ngày mai không có thứ nhét vô mồm đây! Đưa phụ nữ và thức ăn ra cho tụi tao mau!”


 Một người đàn ông to lớn như gấu, mặt mũi râu ria, tay cầm một cây búa lớn bước ra từ trong đám sơn tặc.

 Nhìn giống như đầu lĩnh đạo tặc vậy. Cũng đúng thôi ha...có vẻ bất mãn với đặc quyền giai cấp đây mà.

 Dù ít hay nhiều thì mọi người cũng mang theo bất mãn nên các sơn tặc khác cũng nhìn chúng tôi với ánh mắt gờm gờm. Có lẽ một phần cũng là do mệnh lệnh của gấu râu nhưng vì có giác ngộ đó nên họ mới tấn công đây.

 ...Có điều, nhìn không ngon lành tí nào.


“Vậy, Kyouji-sama tính xử lý thế nào?”

“Chuyện đó...”

 Do là Dũng Giả-sama nên anh ta không thể ra tay với dân làng. Khi tôi nghĩ vậy thì Kyouji nhìn mấy người kia với ánh mắt như đang nhìn mấy cục đá ven đường vậy.

“Nếu phát hiện người có hành vi sơn tặc tại nước khác thì nhất định phải xử hình tại chỗ”


 Vút, Kyouji bay tới trước như thể lướt đi trên đại địa.

 Có lẽ ngoài tôi với mấy tùy tùng thì mọi người chỉ thấy như là anh ấy đã biến mất đi. Daichi với Fuuta thì có lẽ có thể bắt được cái bóng của anh ra nhỉ? Maa, dù gì cũng đã để họ ngồi ghế đặc biệt để coi mấy tùy tùng chiến đấu mà không trưởng thành tới mức đó thì bên tôi cũng phiền lắm đó.

 Bỏ qua chuyện đó, Kyouji đã rút kiếm ra và hướng lưỡi kiếm về phía gấu râu.

 Chưa tới nửa giây, đứng bàng quan mà nhìn thêm năm giây nữa thì chắc phân nửa sơn tặc bị Kyouji chém giết luôn quá.


“[Ánh sáng, hiện lên]!”


 Thần thánh ma pháp do tôi vịnh xướng bay về phía hai người Kyouji với gấu râu. Sẵn lúc đó thì tôi cũng lén ra hiệu với Fanny bằng ánh mắt.

 Thứ tôi yểm cho họ là “Quang Thành Tắc”, một loại ma pháp phòng ngự, nhưng khác với loại “thành tắc” thông thường, ma pháp này còn có cả hiệu quả “kết giới” để bảo vệ lấy thân thể từ ma pháp nên cũng dẫn tới việc không thể động đậy khỏi nơi đó.

 Nói tóm lại thì tôi sử dụng nó như một loại ma pháp trói buộc, nhưng không hiểu sao mà “Quang Thành Tắc” yểm lên Kyouji lại bị giải trừ một cách thiếu tự nhiên.

 Nhưng nhờ vô việc bị trói buộc trong khoảnh khắc và “Quang Thành Tắc” yểm lên gấu râu mà mọi chuyện kết thúc đơn giản với việc gấu râu bị chặt đi một cánh tay.


“...Cô tính làm gì sao?”

 Ngừng việc truy kích, Kyouji bay ra đằng xa và giữ khoảng cách với tôi cũng như lũ sơn tặc rồi nói bằng giọng trầm đi. Dù anh ta cố giấu thì cũng vẫn có thể thấy sát khí đang rỉ ra đúng không ta?

 Tuy bản thân tôi không định ban ơn nghĩa với những người từng làm nông dân và lỡ nhúng chàm vô việc làm sơn tặc này, nhưng việc đó cũng không có nghĩa là phải giết họ ngay lập tức...tôi chỉ nghĩ vậy rồi vô tình ra tay thôi.

 Dù vậy thì sao mà Kyouji lại kháng được ma pháp của tôi ta?

 ...Chắc chắn đây là đề kháng rồi. Tuy nếu xét theo lượng ma lực đơn thuần thì tôi không nghĩ là sẽ kháng được nhưng trường hợp lúc nãy khiến tôi cảm giác có nguyên nhân nào đó khác.

 Mư...là một loại “bí thuật của Dũng Giả” mà tôi chưa biết sao, hay đó là một loại “skill” đặc biệt của Kyouji.

“Maa maa, đâu cần hiếu chiến đến vậy cũng được mà phải không. Giao chuyện này cho tôi có được không?”

“..................”

 Đây không phải là uy áp, khi tôi chỉ khiến ma lực dâng trào và mỉm cười thì Kyouji chỉ khẽ nhíu mày một chút tới mức người khác không nhận ra được rồi nở một nụ cười sảng khoái, sau đó anh ta đặt tay lên ngực một cách cung kính rồi chậm rãi cúi đầu xuống trước tôi.

“Tôi đã rõ. Xin “Thánh Nữ-sama” cứ làm theo ý của người”

“.......... ”

 Một con người đáng ghét ha.

 Anh ta cố ý nói lớn câu “Thánh Nữ-sama” ra sẽ mấy thôn dân kiêm sơn tặc kia nghe được.

 Bằng cách đó thì từ giờ tôi phải tiếp xúc và thương lượng với họ như một “Thánh Nữ-sama”. Nếu một người bình thường được triệu hoán từ một dị giới thông thường và bị bắt làm Thánh Nữ thì họ để ý tới mặt mũi, bị những thường thức trước giờ cản đường và không thể nào thẳng tay hành sự. Chính vì biết như vậy sẽ khiến chuyện trở nên không thể giải quyết được nên anh ta mới nhúng tay vô để tăng độ khó lên.


“Thánh, Thánh Nữ sao? Mày nghĩ chuyện đó sẽ làm cho tụi tao sợ hả! Đây không phải chỗ chơi cho con nít, biến đi!”


 Gấu râu không quan tâm tới vết thương trên tay mà vung vẩy cây búa bằng cánh tay còn lại.

 Có vẻ như cũng sợ nhưng địch ý vẫn chưa giảm bớt đây. Hình như không xài uy áp mà chỉ để ma lực chảy tràn thì những người không thể cảm thấy được ma lực như Kyouji sẽ không thấy bị uy hiếp thì phải.

 Tôi nhìn vào gấu râu, nở một nụ cười kiểu “Thánh Nữ-sama” rồi chậm rãi tới gần ông ta.

“Con nhãi này, phải cho mày ăn chút đau khổ...ể?”

 Khi gấu râu vươn tay ra về phía tôi, với chút ý thức là nên nương tay với trẻ con, thì ngay lập tức, hộ vệ kỵ sĩ Nia của tôi đè ông tay xuống trong chớp mắt.

 ...Thật tốt. May mà là Nia. Nếu chậm hơn chút và để người đang ngứa tay ngứa chân Tina ra tay thì không biết sẽ ra sao nữa. Bỏ qua chuyện đó.


“Nè, các sơn tặc-san. Nếu mấy người muốn ông ta vô sự trở về thì đầu hàng ngay đi”


[[................ ]]

 Không chỉ sơn tặc mà mấy kỵ sĩ sau lưng tôi cũng truyền tới bầu không khí im ắng trước kiểu làm việc này của tôi.

“...Ư”

“Lão, lão đại!”

“Tụi bây, tao sao cũng được, đừng có đầu hàng nó!”

 Bị Nia bẻ lọi tay tới mức muốn gãy mà gấu râu vẫn vừa nói vậy với đồng bạn vừa nhìn tôi với ánh mắt còn đầy thù ghét hơn hồi nãy.

“Giờ mày định làm gì tao hả! Thánh Nữ-sama mà cũng tra khảo nữa sao”

 Ra là vậy...Đang coi thường tôi sao.

 Nhưng mà nha...người đang làm đối thủ của ông không phải là “Thánh Nữ-sama” hay “một con nhóc quý tộc” đâu, mà là “Ác Ma”, thứ đáng sợ nhất trong thế giới này đó. Phư phư.


“Giờ thì tôi sẽ hủy diệt “chân lông” của ông”


[[................ ]]

 Khuôn mặt cánh đàn ông có hơi co rút lại khi nghe thấy lời tuyên bố kinh tởm của tôi.

“Gì, gì hả...”

“...[Ánh sáng, hiện lên]...”

 Tôi xướng lên Thần Thánh ma pháp, theo đó, ánh sáng cũng bắt đầu chạm lên phần “chân lông?” rậm rạp trên tay ông ta, lông rụng lả tả và để lại một làn da bóng mịn nơi đó.

“Hả!?”

“...[Ánh sáng, hiện lên]...”

 Khi tôi sử dụng thêm ma pháp lên gấu râu đang kinh ngạc thì lông ngực của ông ta cũng rụng xuống luôn.

“Rồi, giờ thì làm sạch toàn thân luôn thôi ha”

“Khoan, khoan đã”


 Trước nụ cười mà rõ ràng không hiểu sao đã mang theo chút vui sướng của tôi, không chỉ cái người đã trở về trạng thái sạch bóng như em bé mà cả mấy sơn tặc khác cũng ngoan ngoãn đầu hàng.

 ...Không hiểu sao tôi cảm thấy khoảng cách trái tim giữa tôi với mấy kỵ sĩ đã trở nên xa cách hơn thì phải.


   *


 Nhờ vào lời thuyết phục đầy thành ý của tôi mấy sơn tặc-san cũng đã cải tà quy chánh.

 Có vẻ giống những gì Kyouji đã nói, họ là cánh đàn ông sống tại một thôn làng gần đây, do mất mùa và thiếu thức ăn nên họ mới tấn công người du hành.

 Còn việc gấu râu tấn công nhóm chúng tôi là kết quả của việc oán hận đặc quyền giai cấp có từ việc lãnh chúa không giảm thuế mặc dù nơi này bị mất mùa.


“Vậy, mọi người có biết nguyên nhân của việc mất mùa không?”

“Bẩm bẩm, Thánh Nữ-sama...? Có người nói đó là do gió lốc nơi này đã cuốn trôi đi đất của cánh đồng...Nếu chỉ có như thế thì vài năm một lần, để coi...nó gọi là “nông nghiệp của dị giới”, chúng tôi có gom đất kèm theo lá khô từ núi về để làm màu cho đất, nhưng gió lốc thế này thì chúng lại bị cuốn bay đi mất...”


 Hiện tại chúng tôi đang rời khỏi đường chính chút để tới ngôi làng mà mấy sơn tặc-san đang ở.

 Tuy có hơi cản trở chuyến hành trình nhưng đó không phải là vì cái lý do cá nhân kiểu muốn ngủ ở một nơi có sàn nhà mặc cho trên xe có một chiếc giường khá êm đâu nha. Thực sự là như vậy đó.

“Yurushia-sama, người muốn lo chuyện của nước khác sao?”

 Thay vì nói là phê phán, Kyouji lén nói với tôi với một giọng điệu có vẻ mang theo nhiều ngạc nhiên hơn.

 Nhân tiện, không chỉ khoảng cách giữa trái tim, mấy người khác còn giữ khoảng cách thực tế với tôi luôn rồi.

 Tôi đã chữa lành lỗ chân lông một cách đàng hoàng, mấy dân làng đang bệnh khác cũng được trị khỏi luôn, sao không ai tới gần tôi hết, là sao, là sao vậy chứ...?


“À ra, tôi không được làm vậy sao?”

“Đất nước này cũng không giàu có gì cho lắm. Những thôn làng thế này thì ở đâu cũng có cả. Thánh Nữ-sama định cứu giúp tất cả hết sao...?”

 Tóm lại thì anh ta đang hỏi tôi đang làm một hành động như kiểu “đạo đức giả” bởi cái sự sến súa của một thiếu nữ sao.

“Phư phư phư...”

 Tôi chỉ nhẹ mỉm cười trước câu hỏi đó.

“Chỉ đơn giản là “thực nghiệm” thôi mà. Không có gì phải để ý tới đâu”

“Vậy sao...”

 Có lẽ bởi vậy mà tôi lại cảm thấy khoảng cách giữa trái tim với Kyouji lại càng nới thêm ra. Mặc dù giờ thì cũng trễ mất rồi.



““““Ồ Ồ Ồ Ồ Ồ Ồ Ồ Ồ””””

 Âm thanh tán dương vang lên từ phía dân làng.

 Khi tôi rải cái thứ đó xuống đồng thì cà chua với khoai tây bắt đầu sinh trưởng nhanh tới mức có thể thấy bằng mắt thường.

 ...Tuy cà chua với khoai tây có hơi dính chút màu xanh lục nhưng chắc giá trị dinh dưỡng cũng tăng lên đó.

“Ồ ồ, Thánh Nữ-sama, với thứ này thì làng chúng tôi được cứu rồi”

 Khi vị trưởng làng run rẩy cúi đầu xuống trước tôi thì gần một trăm dân làng khác cũng làm theo.

“Làm sao mà..., không, không phải chuyện đó. Xin lỗi...việc đi làm sơn tặc là do tôi đã xúi giục những người trẻ tuổi. Nên tôi sẽ gánh lấy tội lỗi này một mình...”

 Gấu râu lộ vẻ cảm động khi nhìn thấy cánh đồng và nói vậy với tôi.

 Cho dù có phán xử thì sơn tặc vẫn là tử tội. Tuy có tấn công và cướp đoạt hàng hàng hóa của thương nhân nhưng họ gần như không có giết người, dù vậy, nếu chuyện này được báo cáo tới tai lãnh chúa thì cực hình vẫn là không thể tránh khỏi.

“Chúng tôi là người của nước khác. Và giờ thì chúng tôi sẽ không dính dáng tới chuyện của đất nước này thêm nữa”

 Tại phiền phức lắm.

“...Tôi xin lỗi”

 Gấu râu cúi đầu đầu xuống để giấu đi khuôn mặt của mình.

 ...Tuy nhìn có vẻ giống như đã ngó lơ tội phạm nhưng vì đây là “thực nghiệm” nên thấy ông ta cảm động vầy cũng khiến tôi thấy khó xử lắm.


“Yurushia-sama, lấy được rồi đó”

“Đã phải khổ cực rồi”

 Fanny phải đi làm xa để ngắt lấy linh hồn của lãnh chúa chỗ này và mấy linh hồn đậm đà khác nữa cho tôi.

 Linh hồn của dân làng nhìn cũng không ngon lắm nên hết cách rồi ha. Tại ăn uống đầy đủ là chuyện quan trọng nhất mà.


 Nhưng mà, không biết có ổn không đây...

 Mấy sơn tặc-san, cố mà sống sót nha. Mấy cái waka...à không, là cây trồng ký sinh vừa mới được sáng chế ra đó sẽ hút lấy ma lực trong lòng đất để sinh trưởng, nhưng mà, thứ nó yêu thích nhất là “linh hồn” nên nếu mấy sản phẩm này mà tăng lên nhiều quá thì nó sẽ có xu hướng tấn công các sinh vật sống xung quanh đó.


 Và cứ thế, chúng tôi lại tiếp tục chuyến hành trình, cuối cùng, sau mấy tuần thì chúng tôi cũng đã tới được tiền tuyến, một nơi gần với quốc gia núi đồi Sever.



 Chuyện không liên quan nhưng mà, vài năm sau đó, có tin đồn được lan rộng ra là tại một ngôi làng nhỏ ở một đất nước nào đó, khi một bầy ma vật tập kích ngôi làng, “cây trồng” đã tấn công chúng và bảo vệ ngôi làng vô sự.



 

Kì tới, gặp gỡ Hỏa Dũng Giả.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 4-05►  Akuma Koujo  ◄
►  Thảo Luận Chung  ◄
► Xem tiếp Chương 4-07
Advertisement