Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement


4-08 Gặp mặt Dũng Giả-sama ②


Thống nhất lại tên riêng. Chỉnh sửa một bộ phận văn chương.

 



 Hỏa Dũng Giả, Minkichi, hai mươi ch** tuổi. Bản thân tự xưng là vĩnh viễn mười lăm cái xuân xanh. Tất nhiên đó không phải là tên thật.

 Dù vậy thì khi còn là học sinh sơ trung, chính bản thân Minkichi cũng thấy bất mãn khi mình là một thiếu nữ ngoan ngoãn và có hơi quê.

“Đúng là chính mình là người được chọn mà. Nếu mình làm thì thế nào cũng thành công nên giá trị quan của mọi người quanh mình mới là kì lạ”

 Khi được triệu hoán tới dị giới, cô lại bắt đầu hiểu sai một cách kinh khủng về những sai lầm từ trước tới giờ của mình.

 Với vẻ ngoài bình thường và tính cách trầm lặng đó, nếu cô chịu làm bạn với những người có chung sở thích với mình thì đáng lẽ cô đã có được một cuộc sống hạnh phúc, nhưng với suy nghĩ làm vậy là ngang bằng với thất bại, và cũng cả vì được triệu hoán tới khi đang ở cái tuổi mà tinh thần cũng có hơi vi diệu, thấy xấu hổ với bản thân mình từ trước tới giờ nên cô bỏ đi tên thật và bất đầu xài cái tên “Minkichi”.

 Không có một màn “ra mắt cao trung”, Minkichi thử một màn “ra mắt nơi dị giới”, cô giận dữ với cái tôi chỉ biết tự làm tổn thương mình từ trước tới giờ, từ bỏ việc “ngoan ngoãn” và không dám bắt chuyện với ai, cô bắt đầu tích cực nói chuyện với người khác.

 Kết quả của nó lại khiến Minkichi càng hiểu sai thêm nữa.

 Cho dù đó có là hạnh phúc hay không thì như một Dũng Giả, Minkichi vẫn có năng khiếu cực cao. Là một Đại Quốc từng có Dũng Giả nên nước Sazaku cần ủng hộ Dũng Giả, khi một Dũng Giả như Minkichi xuất hiện, họ đối xử với cô như với “công chúa”, ca ngợi cô, cho dù cô có nói trắng thành đen thì nó cũng là như vậy.

 Dù cho có im lặng thì quý tộc và con cái của họ vẫn ghé qua. Những bữa thịnh yến được tổ chức mỗi ngày, họ dâng lên cho Minkichi những mỹ thực và bảo vật của thế giới này liên tục.

 Lúc này, Minkichi hãy vẫn còn là một học sinh sơ trung. Thế nên dù cô có sai lầm thì cũng là chuyện tất nhiên thôi đúng không. ...Chỉ là, nếu có được một chút tự trọng, nếu có được một chút khả năng suy nghĩ cho người khác thì chắc mọi thứ đã khác với hiện tại rồi.

 Thế giới “Tesu” này đã triệu hoán dị giới nhân từ hơn một ngàn năm, bằng vào nỗ lực của họ, những món ăn cũng như đồ vật hiện đại đã gần như có đủ.

 Kết quả của việc nhận định sai lầm đó là, khi nhìn thấy Minkichi nhuộm tóc nâu, hóa trang một cách quá tay và mặc trên mình thứ đồ khiêu khích nhìn như đồ lót, vị vua Sazaku định nghĩ cách để khiến cô cưới lấy một vị Vương Tử nhằm kéo lấy dòng máu “Dũng Giả” cho Vương Gia đã từ bỏ những suy nghĩ tạp nham đó trong khoảnh khắc và đưa cái kế hoạch ấy về với trang giấy trắng.


 Khi Vương Tộc giữ khoảng cách với cô một cách vi diệu thì một bộ phận quý tộc cũng trở nên xa cách, ngôn ngữ kệch cỡm và cái thái độ bắt đầu trở nên ngạo mạn của Minkichi biến thành chướng mắt và khiến những người trẻ tuổi trong lâu đài cũng bắt đầu xa lánh cô.

 Trong lâu đài có cả những kỵ sĩ đảm đương việc hộ vệ cho Minkichi. Dù không thể thẳng thừng với một Dũng Giả như Minkichi thì kỵ sĩ vẫn là con người. Đặc biệt là những kỵ sĩ mười mấy hai mươi tuổi, với một người không muốn tắm vì ngại làm hư tóc tai, móng tay giả theo đồng bộ và lớp trang điểm dày cộp nên cố xài thật nhiều nước hoa để át đi mùi hôi, và chính việc đó lại khiến chúng hòa vào nhau tạo thành một mùi kinh khủng, họ dần tránh né một Minkichi như vậy.


“Tôi, tôi đã có người thương rồi, nên!”

“..................”

 Đó là lần thất bại đầu tiên của Minkichi. Khi bị từ chối một cách triệt để từ một một kỵ sĩ có vẻ ngoài hiền lành và tốt tính, nếu so sánh với Minkichi, thì rốt cuộc, Minkichi cũng đã nhận ra việc mình bị mọi người né tránh.

 Nếu lúc đó mà cô biết tỉnh lại chính mình và hồi tâm chuyển ý thì chuyện đã không trở nên kinh khủng như lúc này rồi.

 Thế nhưng, suy nghĩ nảy ra trong đầu Minkichi lại là, “lỗi không phải tại mình, là tại những đứa con gái đã lừa gạt đàn ông”, nắm lấy suy nghĩ giống vậy, cô bắt đầu đàn đúm với những cô gái không có đàn ông.

 Để đáp lại Minkichi, những cô gái đó thu thập thông tin về người yêu của kỵ sĩ cho cô, biết được những thứ đó, Minkichi sử dụng quyền lực của Dũng Giả để bắt đầu uy hiếp những maid có người yêu là kỵ sĩ.


“Ngươi, cho dù ta có đưa người yêu của ngươi ra tiền tuyến thì cũng được đúng không?”

“Xin, xin đừng làm vậy...xin người, tôi sẽ làm tất cả theo lời người nói”


 Không chỉ vậy, cô còn uy hiếp những kỵ sĩ và quan văn trẻ tuổi có người yêu là maid.


“Ta tính sẽ dẫn theo mấy maid trong chuyến viễn chinh lần tới, có điều, trị an chỗ đó cũng không được tốt cho lắm...không biết đem theo ai được đây ta?”

“Xin người...xin người, ai cũng được, chỉ trừ cô ấy...”

“Nếu vậy, ngươi cũng biết...phải làm gì rồi đúng không?”


 Nếu thời điểm đó mà vua Sazaku chịu ra tay ngăn cản thì có lẽ mọi sự đã không xấu tới mức này.

 Nhưng Minkichi lại là “Dũng Giả” đem lại hy họng cho nước Sazaku, thực lực của cô lại còn vượt mặt cả những Dũng Giả trước giờ, nhân khí trong lòng quốc dân không biết chuyện cũng cao vời vợi nên tới tới cả vua cũng không thể nào nói nặng cô ta được.

 Khi trở nên ngạo mạn thì mấy người Minkichi cũng không thèm quan tâm tới việc đánh bóng nữ tính của mình, họ tham lam ngốn lấy bánh kẹo và những món ăn hào nhoáng mà họ đã ép đầu bếp làm ra, theo đó, càng ngày vóc dáng họ lại càng rời xa cái từ “nữ tính”.

 Nhưng vẫn có một “Dũng Giả” đúng nghĩa đen nói thẳng chuyện đó ra với Minkichi khi tất cả mọi người có liên quan trong nước Sazaku đã sợ hãi trước việc bỏ đi phần “nữ tính” trong mình của họ.


“Sao lại xấu tính vậy chứ? Coi chừng mọi người rời xa hết đó”

“Ồn,ồn ào quá!”


 Phong Dũng Giả đương thời - Fortalice. Tuy đó chỉ là một lời nói bình thường nhưng nó lại đem lại một xung kích lớn cho Minkichi tới mức cô cũng không tin được.

 Tuy nhận ra được việc mình đã “xa cách” thế giới này từ sâu tận trong tim nhưng cô lại phong bế tư tưởng của mình để làm như mình cũng không nhận ra điều đó.

 Việc họ tự tiện triệu hoán cô tới đây và nhờ cậy vào cô rốt cuộc chỉ là vì sức mạnh của cô mà thôi. Tới cả địa cầu cũng không còn quay về được, với một người bị bắt cóc như cô thì tại thế giới này, ít nhất cô cũng phải được làm mọi thứ mà mình muốn như một người bị hại chứ.

 Fortalice khác với ba Dũng Giả khác là “Dị giới Dũng Giả” như cô, dù yếu hơn cô nhưng Fortalice lại nhận được tình yêu của mọi người vượt qua cả biên giới của các quốc gia.

 Nếu hắn ta nổi tiếng hơn...nếu hắn ta có được sức mạnh của Dũng Giả nhiều hơn, nếu vậy thì sự tồn tại của cô còn có giá trị gì nữa chứ.

 Với một người đã cắt đứt với gia đình và cả cố hương, với một người chỉ còn có việc biểu dương sức mạnh để duy trì cho “chính bản thân mình” như Minkichi, đó là điều duy nhất khiến cô sợ hãi.


   ***


“““Mày nói cái gì đó hả, mấy con nhóc kia!”””


 Dù bản thân họ cũng chả có gì ra vẻ là người lớn thì bên Hỏa Dũng Giả-sama cũng bị chọc tức bởi lời nói thật lòng của một đứa trẻ ngoan ngoãn như tôi và rút vũ khí ra.

“À ra à ra, làm người lớn mới tội chưa kìa”

 Tôi mở cái quạt ra một nửa để che miệng rồi cười nhạt.

“Tôi chỉ nói chuyện của mấy con heo chứ có nói gì chuyện của bên đó đâu chứ”

“Gì đó hả!”

 Nữ kỵ sĩ có xức nước hoa nhưng lại có mùi giống với loài Orc ôm cái rìu hai tay lên đe dọa tôi.

“Kh-khoan đã, Chii-chan...Mày cũng được lắm đó, con nhóc kia. Đã chống lại tụi tao thì mình biết sẽ có chuyện gì rồi phải không”

 Tưng...làm cho đống thịt ở bụng tưng lên, Hỏa Dũng Giả chĩa thanh ma lực kiếm là lạ về phía tôi.

 Cái con Orc...nữ kỵ sĩ đó là Chii-chan sao. Khác với mấy Dũng Giả khác, coi bộ mối quan hệ của họ lại khá thân thiết.

“À ra, để cắt pho-mát thôi mà xài đồ cũng tốt ghê ha. Vẫn chưa ăn cái gì sao?”

“Hả? Thanh Flamberge này mà lại để cắt pho-mát..., ôi, Fia-tan, lấy pho-mát ra cái!”

“Tới liền”

 Nữ kỵ sĩ nhìn giống như lực sĩ lấy ra một khối pho-mát có đường kính tới gần ba chục phân từ túi của mình, lúc này, Hỏa Dũng Giả xài thanh kiếm lượn sóng đó để cắt pho-mát, nuốt ực xuống rồi chĩa lưỡi kiếm dính đầy pho-mát về phía tôi lần nữa.

“Bây giờ nếu mày chịu cạo đầu rồi trần truồng mà quỳ lại thì tao sẽ tha cho, tất nhiên, phải là ở sân trong của lâu đài rồi!”


“.......... ”

 Tôi không chịu nổi cái ý nghĩ mọi người đều nghĩ người địa cầu đều là cái thể loại này.

 Tuy Kan-chan có nói ghét tên này và tự xưng là mình còn đẹp hơn nó nhưng mà, xin lỗi nha...giờ thì tôi thấy hối hận khi chỉ nghe anh ta nói cho qua chuyện rồi. Đúng là Kan-chan đầy nữ tính hơn và còn dễ thương hơn rồi.

 Chuyện sở thích thì sao cũng được nhưng vì cùng giới nên tôi không thể tha thứ được. Cả người đang truy cầu sự nữ tính như Kan-chan cũng có cùng cảm xúc này đúng không.

 Khi tôi khẽ liếc qua bên thì dù cho không có biểu cảm gì, má của Tina cũng đang có hơi cứng lại. U wa, Tina cũng hay nói về cái đẹp nên chắc phải tức lắm đây.

 Nếu ra tay như vầy thì khó bảo đảm tôi hay Tina có thể kiềm chế được năng lực của Ác Ma lắm.

“Fanny...chơi đùa tí đi”

“.... Giao cho cô đó Fanny”

“Hử? Tôi hiểu rồi”

 Chúng tôi giao việc này cho Fanny, người duy nhất trong chúng tôi đã không coi con ả kia là sinh vật ngay từ lúc ban đầu.

 Có vẻ Tina cũng cảm giác được tôi đang kiềm chế nên mới dễ dàng nhường ra như vậy.

 Chắc sẽ trở thành một kết quả không hay cho lắm nhưng dù gì cũng còn tốt hơn là để cả đất nước này biến mất nếu tôi hay Tina ra tay phải không.


“Hả!? Mày bước ra đây!”

“Fanny, nương tay chút”

“D~ạ”


““““Giết!””””


 Dù vậy thì chúng tôi cũng được gọi là Dũng Giả với Thánh Nữ.



“Phưn!”

 Khai mạc là màn mở đầu của nữ kỵ sĩ nhìn như lực sĩ kia. Tuy nhìn khá mập mạp nhưng đó vẫn chủ yếu là cơ bắp...có hơi sai, coi như là ba rọi đi.

 Có lẽ, cái bảo vệ tay bằng Mithril đó...à không, chỉ là một cú đẩy sumo được phát ra từ cái cánh tay bự bằng khúc gỗ đó kèm theo một tiếng hét được tống thẳng vô mặt Fanny mà thôi.

 Fanny nghiêng đầu né tránh, dù cho vài sợi tóc ngân sắc đẹp đẽ bị cắt đứt thì nụ cười trên khuôn mặt Fanny vẫn không thay đổi và cùng với đó là một cú đá được đá ra.

 Tưng tưng...!

 Dù nhìn thoáng qua cũng đủ để thấy cú đá đó của Fanny đủ sức biến một con Orge thành bụi phấn nhưng không phải nữ kỵ sĩ, Hỏa Dũng Giả mới là người sử dụng mỡ của mình làm thuẫn để đỡ nó.

 Đống mỡ đó biến thành gợn sóng và hấp thu lấy công kích của Fanny.

“Kyahaha, tấn công ta như vậy không có hiệu quả gì đâu!”

 Hỏa Dũng Giả vừa làm rớt ra một đống phấn trang điểm đã nứt nẻ vừa cất cao giọng cười.

 A, ra là vậy...nhìn giống vị Heart-sama ở cuối thế kỉ nào đó ghê ha. (TN: nhân vật trong Bắc Đẩu Thần Quyền). Nói ra mới thấy, ngoại hình cũng giống nữa.

 ...Hy sinh đi nhiều thứ vậy, có hơi khiến tôi hâm mộ đó.

“Hyaaa, Explosion!”

 Nữ kỵ sĩ gầy đét với làn da khô khốc sần sùi vẫn đứng đằng sau từ nãy tới giờ bỗng nhiên cất cao giọng và phóng ra một hỏa chú văn nghe giống như “bạo liệt”.


 Zugaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!


 Lửa và sức nổ thổi bay một góc lâu đài, Tina vừa lo bảo vệ tôi khỏi lửa vừa phá vỡ bức tường phía sau lưng rồi nhảy ra khỏi lâu đài.

 Đừng có làm quá như vậy chứ.... Đồng đội cũng bị cuốn vào như vậy, nghĩ gì mà lại xài thượng cấp hỏa ma pháp chứ?

“Tina, sao rồi?”

“Mọi người vẫn còn sung lắm đó”

“Ra là vậy”

 Phía bên kia khói lửa, hình bóng nhỏ bé của Fanny vẫn đang bay vòng vòng trên nóc lâu đài để chiến đấu với bên Hỏa Dũng Giả một cách khỏe mạnh.

 Nhưng đúng là có tiếng la hét đây đó trong lâu đài, mấy binh sĩ thì ngây ngốc khi nhìn vào tình hình lúc này còn thị nữ-san thì đã ngồi bệch xuống sàn như đã kiệt lực luôn rồi vậy.    

“Chủ nhân, người dùng trà không?”

“Cũng đúng ha...”

 Tina móc từ đâu đó ra một bộ đồ trà màu trắng, tôi cũng ngồi xuống một cách ưu nhã rồi bắt đầu đi vào chế độ quan chiến. Không lẽ xài được “bí thuật của Dũng Giả” “Á Không Gian Thu Nạp” rồi ta?

 Cho dù là vậy thì...

“Không ngờ là mạnh vậy”


 Chiến lực của nhóm Hỏa Dũng Giả cũng khá cao. Tuy nhìn như thể chiến đấu một cách tùy tiện nhưng họ vẫn phối hợp chặt chẽ với nhau.

 Hỏa Dũng Giả có thể thấy được Fanny không phải người thường trong khoảnh khắc và nhận lấy công kích đó để che chở cho đồng đội. Cả cái ma pháp đó, nó cũng được sử dụng vì người đó biết về khả năng kháng lửa của các đồng đội khác và tín nhiệm lẫn nhau.

 Theo tính toán sơ bộ thì lực chiến đấu của “party Dũng Giả” và “Đại Ác Ma” cũng khá tương đương.

 Nếu tính đơn thuần về lượng ma lực thì con người còn không bằng được hạ cấp Ác Ma. Nếu hỏi như vậy thì làm sao con người chiến đấu lại được Ác Ma cơ chứ thì vì với Ác Ma, ma lực bằng với sinh mệnh lực và đó cũng có chiến đấu lực luôn, nên nếu tùy tiện phá hoại một quốc gia theo cách không có kế hoạch thì nó sẽ làm sinh mệnh lực và cả chiến đấu lực của chúng hạ xuống thẳng tắp.

 Nói tóm lại thì Ác Ma khó mà nghiêm túc xuất lực được nên cả con người cũng có thể chiến đấu theo cách nào đó.

 Ngược lại, con người chiến đấu với một tổng thể bao gồm nhục thể, tinh thần và ma lực, dù họ có chiến đấu toàn lực và bị thương thì vẫn có đồng đội chữa trị để có thể lành lặn lại như lúc ban đầu.

 Cứu cực trong nhân loại là “Dũng Giả”, tổng hợp chiến đấu lực của cá nhân Dũng Giả vượt qua cả thượng cấp Ác Ma, nếu có được đồng đội và làm thành “party Dũng Giả” thì lực chiến đấu tổng hợp còn nhảy thẳng lên thêm một chữ số nữa.

 Tuy tùy tùng của tôi còn mạnh hơn mấy Đại Ác Ma thông thường nhưng bên nhóm Hỏa Dũng Giả cũng mạnh hơn các party Dũng Giả thông thường, chưa kể Fanny còn đang chiến đấu khi giới hạn lại năng lực Ác Ma của mình nữa.

 ...Có lẽ Fanny có hơi bất lợi.


“Chủ nhân, tôi cũng tham chiến luôn sao?”

“Ư~m...”

 Nhìn thì thấy giống lo lắng cho đồng đội nhưng thật ra là ghiền chiến đấu đây. Với tình trạng lúc này mà cho cả hai tùy tùng ra thì cặp song sinh Noa với Nia đang bàng quan dám cũng sẽ hành động luôn quá.

 Tôi không muốn làm lớn chuyện này tí nào. ...Tuy thử liệt kê hàng loạt mấy cái câu sáo rỗng kiểu vậy nhưng nói thiệt, tôi không tính tới việc chấp nhận Fanny sẽ thua cái thứ đó.

 Khẽ chà sát ngón tay mình theo miệng tách trà, tôi vừa nhìn những gợn sóng trong tách hồng trà đỏ rực và đang nóng lên bởi dư ba của cảm xúc của chính mình ấy vừa khẽ thì thầm.


“Fanny, giải phóng đệ nhất giới hạn đi”


“D~ạ-”

““““...!?””””


 Tuy nếu không bùng nổ bản tính của Ác Ma thì cũng không thể sử dụng được chướng khí và năng lực thực sự, nhưng việc cảm thấy lượng ma lực tràn ra từ phía Fanny vượt trội so với chính mình khiến phía Hỏa Dũng Giả nhảy lui lại ngay lập tức.

 Dù đang cảnh giác Fanny thì vẫn có thể thấy được Hỏa Dũng Giả đang lườm về phía tôi.

“Nhãi con!! Mày làm gì đó hả! Đây không phải thứ ma lực mà con người có được!”

 Đứng trước ma lực của một tùy tùng chỉ là maid, dường như Hỏa Dũng Giả nghĩ rằng tôi đã sử dụng một “thủ đoạn gì đó” để truyền sức mạnh của mình.

“À ra, sợ thì chạy trốn cũng được mà? Tôi sẽ giữ bí mật dùm cho”

 Tôi nói vậy rồi vừa ưu nhã mỉm cười vừa nhấp một hớp trà. ...Nóng quá.


“Đừng có giỡn mặt! Mọi người, chuẩn bị sử dụng cực đại ma pháp!”

“““Rõ!””” 


 Thay vì Fanny thì hình như họ không ưa được thái độ của tôi hay sao đó mà giờ thì họ cùng định tấn công thì phải.

 Đúng là cho dù có hủ...đúng chữ “hủ” đi nữa thì nếu nói tới Dũng Giả, người ta sẽ nghĩ tới việc có thể sử dụng được “thuật thức phá hoại quy mô lớn” dựa trên đồng đội trong party.

 ...Mà khoan, nghĩ gì mà xài cái thứ đó ở chỗ này vậy hả?

 Cái này rõ ràng là tính cuốn tôi vô luôn đây. Chắc họ nghĩ tôi là nguyên nhân cho việc năng lực của Fanny cao hơn họ nghĩ đây. ...

 Mà quan trọng hơn, nếu không làm gì đó thì tòa lâu đài này tiêu luôn quá. Fanny đang tính...

“...A, không được nha. ”

 Tiêu, Fanny nở cái nụ cười kinh khủng đó rồi.

 Dường như nghiêm túc thiệt luôn hay sao đó mà Fanny ứng dụng không gian dịch chuyển để tính trực tiếp triệu hoán ra dung nham từ sâu trong lòng đất ở một ngọn núi lửa nào đó.

 Nếu hai cái thứ này mà đụng thẳng vô nhau thì tòa lâu đài này đi luôn quá. Khi tôi đang tính nhổm người dậy để phòng vệ tới mức không làm mất tự nhiên thì,


[Dragon Squall]


 Mây đen kéo tới che đi bầu trời trong khoảnh khắc, khi một hình dáng trông như một cơn lốc xoáy xuất hiện thì đột nhiên, một cơn mưa đổ xuống như thác đổ.

“““““................... ”””””

 Số lượng lớn nước đó khiến đại quy mô hỏa ma pháp cũng bị đình chỉ, phía Hỏa Dũng Giả với Fanny chỉ biết chớp mắt với khuôn mặt bối rối khi đang ướt như chuột lột.


“Công chúa Yurushia, và cả Minkichi-san nữa, hai người tính làm gì tại lâu đài của nước khác sao!”


 Nơi đó là một Kyouji dù đang phải thở dốc vì đã phóng ra một ma thuật quy mô lớn thì vẫn đứng đó nhướng mày chê trách chúng tôi và mang theo cả vẻ “chính nghĩa” nữa.

 ...Tôi đang tính dừng họ lại rồi chứ bộ.



 

Vì đây là hỏa ma pháp nên dù gặp nước thì nó cũng không khiến xảy ra một vụ nổ hơi nước được. Tiện lợi ghê ha.

Các bé ngoan xin hãy tự trọng khi tính chiến đấu thật sự ở nhà người khác.


Kì tới, tiếp tục bữa tối thôi.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 4-07►  Akuma Koujo  ◄
►  Thảo Luận Chung  ◄
► Xem tiếp Chương 4-09
Advertisement