Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement


4-09 Gặp mặt Dũng Giả-sama ③


 Trận chiến giữa “Thánh Nữ” của nước Sail với “Dũng Giả” của nước Sazaku được xử lý như một trận “cãi nhau”.

 ...Ây da, không không không, đâu có phải vậy chứ. Tuy có nhiều người nghĩ vậy và cũng ra mặt nhưng xét tới việc quang thế lực phải đoàn kết để lấy lại đất nước mà ám thế lực đã chiếm cứ, nếu để việc nội đấu bị kẻ địch, hoặc tệ hơn, đồng minh biết được thì sẽ làm ảnh hưởng tới sĩ khí nên mọi chuyện mới bị đè xuống hết thì phải.

 Người lớn đúng là mệt ghê ha...Tôi đó, mới chỉ là đứa trẻ mười hai tuổi nên không biết gì hết đó.

 Có lẽ bạn sẽ nghĩ làm gì như là chuyện của người khác vậy...nhưng đúng là giờ thì nó đã là chuyện của người khác rồi.

 Những tổn hại tới lâu đài sẽ được Hỏa Dũng Giả và nước Sail chịu trách nhiệm, mỗi bên sẽ chịu bồi thường phân nửa nên giờ đâu còn dính dáng gì tới tôi đâu.

 Nếu hỏi tại sao tôi lại không phải chịu trách nhiệm thì đó là do Vua và Vương Phi-sama của đất nước này, Công Quốc Lucktel, ủng hộ cho tôi đó.

 Từ góc nhìn của Dũng Giả Đại Quốc thì họ trông chỉ giống như một cặp vợ chồng thị trưởng nhưng họ vẫn là một quốc gia đã gia nhập hội Quốc Liên (?), và lần này, tôi chỉ đơn thuần là một người bị hại mà thôi nên phần lớn mọi người đều chấp nhận ý kiến đó.

 Gieo nhân lành thì gặt quả ngọt thôi.

 So sánh giữa một bên là mấy Dũng Giả hành xử ngạo mạn và một bên là một bé gái “yếu đuối”, lại còn thân thiện với vợ chồng Quốc Vương thì không phải nghĩ cũng biết được đâu mới là đồng minh rồi đúng không.

 Cho dù có đồng tình đi nữa thì với con người, sự thân thiết giữa hai bên vẫn mang lại cảm giác thực hơn.

 Maa, mặc dù tôi lại là Ác Ma.


“Thiệt tình mà, làm sao có người tin được một bé gái hiền lành như Yuru-chan lại gây chuyện với cái người dã man như Dũng Giả đó cơ chứ”

“Maa, được Vương Phi-sama tin tưởng làm tôi cũng vui lắm...”

 Đúng là tôi thấy có chút tội lỗi chút nhưng giờ thì cũng hết rồi.

 Rốt cuộc, chỉ có mình tôi là không tham dự buổi “yến hội” kèm theo họp mặt kia với lý do không khỏe, và chuyển sang dùng bữa chung với vợ chồng Quốc Vương.

 ...Hể? Không phải bữa ăn này còn sang trọng hơn cả cái thực đơn được đưa ra ở bữa tối ban đầu kia sao?

“Đầu bếp nhà này đã xắn tay áo lên mà làm cho công chúa đó”

“Vậy sao...”

 Có cả đầu bếp trong cái lần ra chào đón lúc ban đầu đó sao ta?

 Nếu người đó có trong số những người đã cảm động đến rớt nước mắt trước sự dịu dàng của tôi lúc ấy thì tôi vẫn có thể hiểu được cho dù mấy món ăn này có trở thành “cống phẩm” .

 Ăn uống cùng mấy Dũng Giả đó trong cái bầu không khí căng thẳng nơi họ đặt cược sự kiêu hãnh của mình cùng cả quốc gia, lợi ích cũng như tham vọng thì cũng vui đó nhưng được ăn đồ ăn ngon vẫn là tuyệt nhất.

 Dù là Ác Ma thì việc được ăn đồ ăn ngon vẫn chiếm hàng quan trọng nhất trong một chế độ sinh hoạt lành mạnh đó.


 Trong lúc ăn uống thì họ có nói với tôi về chuyện của Hỏa Dũng Giả Minkichi.

 Dù nói vậy thì địa vị của họ cũng chỉ cho phép họ có được những tin tức mà ai cũng có thể có được, nên có lẽ nó cũng không thể thay thế được những tình báo mà Noa với Fanny đã tập hợp lại, nhưng tùy theo thời gian, địa điểm và địa vị mà thông tin có được sẽ khác biệt, và cả việc tôi cũng bị hạn chế thông tin về Dũng Giả một cách có ý đồ ở nước Sail, nên dù đây có là tiểu quốc đi chăng nữa, những thông tin do vua Lucktel thu thập để đối kháng lại sự uy hiếp của Đại Quốc cũng khiến tôi thấy có chút vui vẻ.

 Tổng hợp lại thì mọi chuyện có vẻ là vầy.

 Tôi cứ nghĩ cái tên Minkichi không hợp tí nào và “tuyệt vời” ngang với cái tên của “Handsome-kun” nếu đó là tên thật của cô ta nhưng hóa ra, nó chỉ là một cái “nghệ danh dễ thương” giống tên mấy idol trên mạng hay đặt cho mình để dễ đưa ra thị trường mà cô ta tự đặt cho mình mà thôi.

 ...Ui da da da, nghe thấy nó khiến con tim tôi đau quá.

 Dù cho Kan-chan có ghen tị với phụ nữ đi chăng nữa thì anh ta vẫn khoan hậu không ngờ với những cô gái hâm mộ anh ta, nhưng với Minkichi, cô ta coi tất cả những người có cuộc sống phong phú hơn cô ta là kẻ địch nên có vẻ có khá nhiều người là kẻ địch tiềm tàng đối với cô.

 Nhìn cái cách cô ta tự tung tự tác tới như vậy thì không phải hầu như tất cả mọi người đều có cuộc sống thực phong phú hơn cô ta sao.

 Cho dù là Dũng Giả mà làm vậy thì chắc cũng bị đánh giá lắm, nhưng chắc được tha thứ vì là Dũng Giả sao ta?, tuy tôi nghĩ vậy nhưng hóa ra nó tới mức Vương Tộc của nước Sazaku phải chạy đông chạy tây cúi đầu xin tha thứ thì mới được rồi.

 Khác với nước Sail, Vương Gia của nước Sazaku đúng là khổ cực ghê ha...


 Sao mà Dũng Giả hiện tại lại kinh khủng tới mức này cơ chứ?

 Tuy chưa gặp Phong Dũng Giả kế nhiệm của Yuuki-kun nhưng mà theo những lời đồn mà tôi nghe được thì, hình như cậu ta hiểu lầm cái thế giới này là game nên đã bắt đầu có hành vi cướp đoạt từ những Dungeon Master thiện lương rồi thì phải.

 Theo những văn hiến từ quá khứ mà tôi tìm kiếm thử thì cũng có cả những con người vĩ đại làm Dũng Giả nữa.

 Nói tóm lại, do thế giới hiện đại lên nên mới có những Dũng Giả (cười) như họ tới nơi đây.

 Linh hồn mạnh yếu không liên quan gì tới thiện ác hết cả. Nếu chia theo tỉ lệ thì, có lẽ một người càng trung thực với dục vọng của mình thì linh hồn sẽ càng mạnh mẽ hơn.

 Nói một cách nào đó, thứ linh hồn có “nghiệp” sâu đậm mà Ác Ma yêu thích chính là của những người có linh hồn mạnh.

 Chính bởi vậy nên khi thiên địch của con người biến mất tại địa cầu thì “bóng tối” mới phát triển, có lẽ cũng bởi những linh hồn như thế không bị Ác Ma ăn mất mà cứ thế chuyển sinh tiếp nên mới thành dịch hại...


 Dù vậy thì thế giới này cũng nhận lấy những Dũng Giả như vậy. Maa, họ được triệu hoán tới theo kiểu bắt cóc nên cũng đương nhiên thôi, nhưng hãy thử động não thêm chút xem nào. ...Có điều phiền phức quá.

 Dù cho có lý do lý trấu gì đi nữa thì phải nói, “Dũng Giả” được ưu tiên như vậy là vì họ “mạnh”.

 Vậy, sự mạnh mẽ đó của Dũng Giả là gì...?, tôi vừa ăn cua vừa suy nghĩ về chuyện đó.

 Bạn thanh mai trúc mã hiện của tôi đang là “Dũng Giả của Thánh Vương Quốc” ở cố hương Atora cũng vậy nhưng mà, căn bản thì sức mạnh của Quang Tinh Linh trú ngụ trong thân thể họ, và họ sử dụng sức mạnh của Tinh Linh, ngang hàng với Ác Ma, để nâng cao năng lực chiến đấu của mình.

 Cùng với việc cực kì tương thích với ma lực của Ác Ma, cái thân thể “Yurushia” của tôi cũng cực kì tương thích với Tinh Linh Lực, bởi vậy nên tôi có thể sử dụng chúng tùy ý và còn có thể cường hóa cả nhục thể nữa.

 Tuy so về ma lực thì Ác Ma hơn cả mấy chục lần nhưng sức chiến đấu tổng hợp của họ lại có thể địch lại cả “Đại Ác Ma” cũng là vì lý do đó.

 Nhưng theo tôi nghĩ thì Dũng Giả của Thánh Vương Quốc vẫn chưa thể địch lại Đại Ác Ma.

 Bị so sánh với những người đã làm Dũng Giả của hơn mười năm như Kyouji thì có hơi tội nhưng cho dù vậy thì tôi vẫn cảm thấy có sự khác biệt giữa “chiến lực” của Dũng Giả tại Tesu với Dũng Giả ở Atora.

 Vậy, tại sao lại có sự sai khác đó?, tôi vừa ăn món cá hồi áp chảo vừa suy nghĩ.

 Không phải Chiến Đấu Lực mà là “Chiến Lực”. Được sinh ra trong một lịch sử nhờ cậy vào sự tồn tại của “Dũng Giả” một cách không ngừng, “bí thuật của Dũng Giả”, một thứ độc đáo của thế giới này.

 Nhưng tôi nghĩ rốt cuộc thì nó cũng chỉ là thứ khiến khiến việc chiến đấu tiện lợi hơn thôi.

 Bí thuật Level Up cũng chỉ khiến sức mạnh tăng lên, nó có hiệu quả kiểu như “xài kiếm sắt” thay vì “que gỗ” vào lúc bắt đầu, nhưng tại sao lại có sự sai khác tới mức gần như hack vào giai đoạn hậu giác tỉnh hoàn toàn của Dũng Giả chứ?


 Như những thành viên trong party của Minkichi, họ mạnh mẽ tới mức khó tin đó từng là con người bình thường luôn.

 Cả cái ma pháp [Dragon Squall] mà Kyouji đã từng sử dụng đó nữa, nếu sử dụng lúc bình thường thì nó có thể khiến cả một đội quân lên cơn đau tim đó, một ma pháp khá cao cấp.

 Cả Kan-chan cũng có thể sử dụng được thứ ma pháp mạnh mẽ mà một Ma Đạo Sư phải tốn cả mấy chục năm tu hành mới có được một cách đơn giản, và còn cả mấy cái kiếm kĩ giống như trong game đó nữa.

 Tôi nghĩ đó là nhờ vô thứ sức mạnh độc đáo của thế giới này...”Skill”.


 Skill. Đó là một thứ tiện lợi mà chỉ cần ghi nhớ là ta đã có thể sử dụng được kỹ năng một cách thuần thục.

 Nó là thứ độc đáo của thế giới này mà cả địa cầu lẫn Atora đều không có.


 Với tôi, tôi không tính tới việc phủ định hoàn toàn cái thứ “skill” đó.

 Đó là vì tôi nghĩ ở thế giới nào cũng vậy, nếu bạn luyện tập tới một mức nào đó thì bạn sẽ có được “kỹ năng” tương đương thôi. A, cái cà rốt này ngọt quá.

 Nhưng trong thế giới này, nếu có được skill trong tay thì gần như sẽ không có chuyện “thất bại” nữa.

 Giả dụ như, làm gì có chuyện chỉ cần có được skill “kiếm kỹ” cũng đủ để thân thể tự mình hành động luôn cơ chứ.

 Nó giống như không cần muỗng để đo mà cũng có thể cho vô một lượng thích hợp một cách tự động trong nấu ăn vậy phải không?

 Dù có thể hơi hơi chấp nhận với mấy cái skill bình thường đi nữa, không phải quá đáng khi cả mấy cái skill đặc thù như giám định cũng có thể biết được tên và tính năng cả khi không có tri thức sao.

 Không, không phải tôi phàn nàn vì là Ác Ma nên không nhận được ân huệ đâu đó nha?


 Theo chuyện tôi nghe được từ Yuuki-kun thì cùng với “bí thuật của Dũng Giả”, skill là thứ mà những ma đạo sư trong quá khứ đã không tiếc hao tổn tính mạng của mình để tạo ra.

 Nếu vậy thì đã có thể hiểu được. Vì nó cũng giống với mấy cái ma pháp chi viện tựa phòng ngự mà.

 Tuy có thể chấp nhận được việc có thể nhận được sự chi viện đặc thù từ “bí thuật của Dũng Giả” nhưng tôi vẫn không thể hiểu được việc bằng cách nhớ mấy cái skill ma pháp thông thường và skill vũ khí, chỉ bằng thứ đó mà mấy Dũng Giả, vốn là người thường, có thể tinh thông chúng mà lại không gặp vấn đề gì.

 Nếu hỏi không chấp nhận được ở chỗ nào thì, đó là việc tôi không thể chấp nhận được việc có một “hệ thống” trong thế giới này cho phép “bất kì ai” cũng có thể học được skill.

 Để làm được chuyện đó thì phải có một “hệ thống” quản lý hết thảy skill trong thế giới.

 Một thế giới bình thường không thể có thứ đó được.

 Nếu đã vậy thì sau khi sáng tạo ra “bí thuật của Dũng Giả”, nếu không có một hệ thống quản lý vượt trội cả cái siêu máy tính quản lý thứ đó thì đúng là lạ đúng không nào.

 Dù rằng tôi không muốn nghĩ thứ đó là “thần” tí nào.

 ...Ây da, thiệt đó, tha cho tôi mấy cái thứ như “Chân Thần Tokyo” dùm cái. Tại tôi có phải là loại chiến đấu nghiêm túc đâu cơ chứ.

 Tôi không cần mấy cái linh hồn dữ dội như trứng cá tầm hay nấm cục, chỉ cần ngắt lấy mấy cái linh hồn của những kẻ sát nhân nhỏ cỡ cỡ như cơm chiên trứng rồi ăn chúng cũng đủ để tôi thấy hạnh phúc lắm rồi.


“”...A!””

“À ra, sao vậy? Yuru-chan”

“Không...”


 Tôi đã nghĩ linh hồn của mấy kẻ sát nhân như bánh bao thịt trong cửa hàng tiện lợi.

 Mặc dù, giờ thì cũng đã trễ mất rồi...

 Ưm, tôi không sao. Khoai tây ở phương bắc cũng ngon quá.


 Trước tiên...theo kết luận thì, để làm gì đó Dũng Giả thì phải làm gì đó skill, chắc chuyện cũng sẽ vui lắm đây ha.



 

Kì tới, đột nhập tiền tuyến


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 4-08►  Akuma Koujo  ◄
►  Thảo Luận Chung  ◄
► Xem tiếp Chương 4-10
Advertisement