Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement


4-15 Bí thuật của Dũng Giả ②


 Đã chậm trễ. Đây là chương thứ hai trong hôm nay.

 



“Công, công chúa, xin cho phép tu-ui dẫn đường cho người cho tới khi tới được phía trong lâu đài!”


 Nữ kỵ sĩ-san Dark Elf cúi đầu hành lễ trước tôi, mặc dù có nhìn thế nào đi nữa thì tôi cũng chỉ là một nhân loại bình thường, và vừa cắn lưỡi vừa đề nghị dẫn đường cho tôi.

 Lại bị sợ nữa rồi, nhưng lần này không phải lỗi do tôi đó. Là lỗi tại Geass mà. ...Chắc vậy.

“Onee-chan, bái bai”

“Ưm, bái bai”

 Cô bé nhỏ đó vẫy tay với tôi khi đang được onii-chan ẵm lấy nên tôi cũng cười và vẫy tay với cô bé. Do nhìn cô bé có vẻ yếu đuối nên tôi cũng không quên đưa thật nhiều wakame khô cho onii-chan của cô bé.

 Cô bé thì đã được tôi che tai với mắt lại nhưng cậu bé thì lại mục kích thấy cảnh đó nên ánh mắt cậu ta dại hết cả ra như thể chuột bị mèo đùa giỡn vậy.

 Dù gì thì tôi cũng đã nói với Geass là không được ăn trong thành phố nên mọi chuyện chỉ kết thúc trong cảnh giết chóc ấm áp mà thôi, nhưng có vẻ cảnh máu bắn tứ tung cũng hơi nặng với con nít ha.


 Nhưng cũng đỡ quá. Thấy được lâu đài ở phía xa xa nên tôi tính đi đường tắc nhưng rốt cuộc thì lại lạc mất tiêu luôn.

 Có hơi bất an nên tôi mới vô tình để lộ khí tức ra, và khi đang nghĩ không biết có làm dân thường sợ không nữa, nhưng rốt cuộc thì hết phân nửa không phải thị dân bình thường rồi nên coi như là xém an toàn đi.


“Cho, cho phép tôi được dẫn đường”

“Vâng, xin nhờ cô vậy. Nhưng...tại sao cô lại muốn dẫn đường cho tôi?”

“Đó, đó là vì, tôi từng nhìn thấy ma đạo cụ gấu-san đó ngồi trên đùi công chúa điện hạ nên...”

 À, là vậy sao. Bởi vậy nên nhìn thấy Geass thân với tôi nên cô ta nghĩ tôi cũng có liên quan đây.

 Nhóc này, nghiêm túc thiệt nha...

 Siêu nghiêm túc nè, Dark Elf nè, nữ kỵ sĩ nè, dễ thương nữa...Nhóc này tốt đây. Không hiểu sao dạo này toàn là mấy cuộc nói chuyện khiến tim tôi rối loạn không nên giờ thấy như được chữa lành rồi vậy.


“ !”

 Khuôn mặt nữ kỵ sĩ-san đột nhiên nhăn nhúm lại.

“À ra...? Có gì sao?”

“Dạ, dạ không..., cho tôi xin lỗi”

 ...À không, tôi hiểu lý do tại sao mà. Sao mà có ai kinh ngạc khi người kia đang nở một nụ cười vui vẻ được cơ chứ.

 Hiện tại thì cô nàng đang dễ thương như một con chó con ngẫu nhiên gặp phải một con gấu nâu đang đói trong rừng vậy, nhưng nhìn cái cách cô ta sợ hãi tới mức nhịp tim tăng nhanh làm mặt đỏ chót lên như vậy khiến tôi lo lắng không biết cô ra có làm được công việc kỵ sĩ đàng hoàng không nữa.


   *


 Khi được dẫn tới lâu đài và bước vào bên trong thì nữ kỵ sĩ-san dừng lại ở một nơi nhất định, tại chỗ này thì cô ta phải quay về.

 Do kỵ sĩ-san đó khá dễ thương nên tôi muốn cho cô ta gặp nhau với công chúa điện hạ-chan kia nhiều hơn để còn lên chức nữa.

 Bỏ qua chuyện đó, cái này là...kết giới sao? Tuy nó không phải kết giới có thánh thuộc tính nhưng đó cũng không phải “thần linh ngữ”, tôi cảm thấy nó là một thuật thức mà tôi không biết.

 Còn gần đây là...“bí thuật của Dũng Giả”? Nhưng có gì đó khác khác.


[Gao gao]

“Ưm, từ giờ Geass sẽ dẫn đường ha”


 Có vẻ do không có ai lại gần đây nên Geass bắt đầu dẫn tôi đi trên những thông lộ không có khí tức con người.

 Lúc này tôi muốn được dẫn đường bởi phiên bản quản gia của Geass kìa, nhưng có vẻ do sử dụng năng lượng quá độ hay việc nhân hóa cũng không toàn vẹn nên vẫn chỉ có thú bông ở đây thôi.

 Cạch...

 Nghe thấy tiếng như gót giày đã chạm tới nền đá cẩm thạch nên tôi dừng chân lại, từ trong thông lộ phía trước, có hai bóng đen nhỏ bé xuất hiện từ trong bóng tối.


“Chào mừng”

“Đã đến đây”

““Thưa nữ vương-sama””


 Nữ vương-sama...!? Tôi lên chức từ công chúa thành nữ vương rồi đó, à không phải chuyện đó.

 Kẻ xuất hiện là hai cô bé khoảng năm tuổi nhìn giống hệt nhau. Làn da nâu phát ra ánh sáng lóng lánh mơ hồ. Đôi tai dài có hơi trĩu xuống.

 Tuy mái tóc xinh đẹp đó được chia ra thành màu vàng và ngân sắc nhưng ấn tượng và đường nét thì lại giống nhau tới bất ngờ. ...Chắc song sinh thì sẽ giống thế này ha.

 Tiêu tôi...cực dễ thương luôn.

 Muốn cho chúng ôm lấy Geass với Onza-kun rồi bắt chúng ngồi trên một cái ghế sofa kiểu gothich quá.


““Nữ vương-sama...?””

 Mất lịch sự quá,...lỡ suy nghĩ lung tung hết lên rồi.

“...Tên của hai đứa là?”

“Dạ, tôi là Nefi”

“Còn tôi tên là Rimi”

 Bé tóc vàng là Nefi, còn tóc ngân sắc là Rimi ha.

“Ta là Yurushia. ...Còn về chuyện “nữ vương-sama” đó?”

““Dạ, chúng tôi biết được người là người đứng cạnh thần của ma-sama nên người là nữ vương-sama ạ””

“Không không không, cứ gọi tên bình thường là được rồi mà ha?”

 Tôi ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt hai bé rồi thử năn nỉ chúng.

 Từ trước giờ tôi bị gọi bằng nhiều cái tên mắc cỡ lắm rồi, nhưng cái này vẫn có chút làm tôi không đỡ nổi...Còn thần của ma đó, là Rinne sao? Cái tên đã đó nói cái gì vậy hả.

“Người không thích nó sao...?”

“Vậy, thưa nữ thần-sama...”

“Không không không...”

 Lại lên cấp thêm nữa rồi.

 Mấy nhóc này, dễ thương cực vậy mà, không biết cái tên Rinne đó nhét cái gì vô đầu chúng nữa!?


“Không phải tốt sao, họ gọi nó với hảo ý nên cứ để vậy cũng được mà, công chúa-san”


“...Hả?”

 Ai đó đột nhiên lên tiếng từ trong bóng tối.

 Dù tôi có dở tệ trong việc điều tra thế nào đi nữa, đã tới gần thế này mà vẫn không nhận ra được thì...

“...Đây là”

 Ngoại hình là một người đàn ông khoảng ba chục tuổi.

 Mái tóc đen cắt ngắn. Người này cao và có thân hình khá tinh tế nhưng bờ vai rộng đó lại cho thấy một thân thể được rèn luyện.

 Đường nét khuôn mặt khá chỉn chu nhưng bộ đồ kỵ sĩ khá rộng cũng như việc không cạo râu lại làm nó thành công cốc, nhưng nhìn thì vẫn thấy hợp lạ.

 ...À mà, tôi đâu có cần giả ngu tới mức này chứ.


“Sao vậy hả, Onza-kun...”

“Đúng là công chúa-san biết được ha. Đúng là chủ nhân mà”


 Tôi đã tốn công biến thành một con thỏ dễ thương vậy mà, sao giờ lại râu ria tùm lum vậy. Tôi nhổ bây giờ đó.

 Nhưng “công chúa-san”? “Chủ nhân”? Giờ mà bị gọi là “Yuzu” thì cũng khiến một Ác Ma như tôi thấy rắc rối, nhưng mà, không lẽ...

“Onza-kun, cậu biết “tôi” là ai không...?”

“Hả? Tất nhiên là “chủ nhân” của chúng tôi chứ còn ai khác? Mặc dù Geass thì gọi là ojou thì phải”

“...Ra là vậy”

 Phần lớn kí ức hồi còn là con người vẫn chưa quay lại sao.

 Rinne cũng từng nói hiếm có ai chuyển sinh thành Ác Ma mà còn kí ức lúc làm người lắm. Nhìn Geass vậy chứ ông ta chuyển sinh quen rồi nên loại ra đi.

“Geass, ông lại biến thành thế này nữa sao?”

[Gao gao]

“Vậy sao, cũng hết cách ha, ha ha ha”

 Không hiểu gì hết luôn.

 Maa, cái kiểu dễ phân tâm lôi thôi này thì đúng là Onza-kun chứ không sai đi đâu được.


“À, bữa trước có kiếm được loại rượu khá rẻ ở ngoài lâu đài, Geass cũng uống không”

[Gao]

“Chậc”

“Dowaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!?”

 Đột nhiên bị bỏ qua một bên để bàn chuyện rượu chè nên tôi thổi bay hai người họ bằng cái búng trán luôn. .... Khống chế lực có sai chút nên làm mấy nhóc sợ luôn rồi.

“Tôi đã nói là không được uống nhiều quá rồi mà phải không?”

 Hể? Hình như lúc nói câu đó là hồi tiểu học thì phải?

 Bị thổi bay xong, Onza-kun vừa ôm trán vừa đứng dậy và có hơi chảy nước mắt, sau đó cậu ta còn nhìn về phía tôi với khuôn mặt bất mãn nữa.

“Anh cũng có nói với em đã yếu thì đừng có làm vậy nữa rồi mà từ hồi trước phải không...”

“...Phư~n”

 ...Hồi trước...nhỉ.


 Lấy Onza-kun làm đối thủ thì không sợ làm phiền ha.

 Bỏ qua cái trò “giỡn hớt” lâu rồi mới làm đó, tôi có chuyện cần xác nhận.


“Vậy, Onza-kun, Rinne sao rồi”

“Ồ, chuyển chủ đề đột nhiên như mọi khi nha. Rinne-danna đang ở chỗ bảo tọa. Cũng không biết tôi giữ được hình dáng này bao lâu nữa nên vừa đi vừa nói thôi”

“Rõ”

 Đúng là có giới hạn ha.

 Vì Nefi với Rimi còn nhỏ nên Geass sẽ trông chừng chúng, chúng tôi thì nhanh chân đi tới nơi đặt bảo tọa ở đó.

“Chúng tôi “nhân hóa” được là nhờ vào việc phân tích “bí thuật của Dũng Giả” do “Dũng Giả đầu tiên” ở bên ám thế lực để lại”

“Dũng Giả đầu tiên...? Sao cái thứ đó lại nằm bên ám thế lực?”

“Tôi nghĩ Noa biết cụ thể chuyện này ra sao, dù sao thì cũng do tên đó phân tích mà”

 Nhóc đó sao...Lại đang tính toán cái gì nữa đây.

“Vì ma lực của tôi và Geass khá thấp nên chỉ ổn định được tới mức nào đó, Danna thì còn có ma lực lớn hơn cả công chúa-san nữa phải không? Dù đã ám sát vương tử của thú nhân trên đường hành quân để làm vật đại diện nhằm ổn định lại nhưng dù vậy thì vẫn còn chưa được”

“Chưa được...có sao không đó? Và có phương pháp nào để giải quyết không?”

“Theo Noa nói thì phải chuẩn bị đại lượng vật hiến tế và còn phải nhanh tay biến đó thành trạng thái hiển hiện thông thường nữa”

 Thứ đang chuẩn bị là châm ngòi chiến tranh sao...Chỉ đơn thuần là tập trung linh hồn lại thôi, nhưng tôi không có hứng thú với chuyện đó. Có lẽ sau này phải phạt thôi.

“Sau nữa, cậu ta còn nói bộ phận cuối cùng do Dũng Giả đầu tiên để lại còn có gì đó”

“Noa đang tìm hiểu sao?”

“Ây da, với chúng tôi thì đây đã là cực hạn rồi. Cho dù là một Ác Ma thuần túy như Noa hay với người có lượng ma lực thấp như tôi hay Geass thì đều là vô nghĩa”

“Hừm...”

 Giờ là tới người không thuộc thường thức như tôi sao...Dù chính mình nói thì tôi vẫn cảm thấy buồn.

“Tới rồi”

“.......... ”


 Kítttt...Onza-kun đẩy mở cánh cửa khổng lồ, từ đây, tôi có thể thấy được bóng dáng của ai đó đang ngồi trên bảo tọa.

“...Onza-kun”

“Gì vậy, công chúa-san”

 Tôi cười mỉm rồi nắm lấy lỗ tai Onza-kun.

“Sao lại thành con nít chứ hả? Còn có cả tai mèo nữa là sao”


 Đang ngồi trên vương tọa là Rinne...ưm, chắc là Rinne, khiến tôi sốc hết cỡ luôn.

 Sao mà thành vầy chứ? Thêm tai mèo nữa là sao?


“Đau, đau, còn sao vậy...không phải nguyên bản Danna cũng có rồi sao?”

“Chuyện nào ra chuyện đó”

“Tuy ngoại hình có bị thu nhỏ lại vì vật đại diện nhưng an định lại thì không phải sẽ lớn lên sao?”

 Lúc nào cũng mơ hồ hết.....

“.......... ”

 Tôi chầm chậm bước đến bên Rinne.

“Nè, công chúa-san, chờ đã”

“!?”

 Một thứ giống như tĩnh điện chéo một cái khiến tôi vô ý rụt tay lại.

“Xin lỗi, tôi quên mất. Hiện tại thì ý thức của Danna đang khá mơ hồ nên phải ngủ tới khi nó ổn định lại. Bởi vậy nên Danna với mấy nhóc nhỏ mới dựng lên một cái kết giới dữ dẳn. Cho tới khi tỉnh lại thì sẽ không hóa giải được, cả công chúa-san cũng đừng cố ý lại gần nếu không nguy hiểm lắm”

“...Chứ không phải gọi tôi tới sao?”

“Đó là vì Danna gọi tên công chúa-san nên...”

“......”

“Ê, ê!?”

 Tôi không quan tâm tới tiếng kêu của Onza-kun mà chỉ bước tiếp.

“...Rinne”

 Tôi, có hơi giận chút rồi đó. Tự tiện làm vầy không phải nguy hiểm lắm sao.

 Tới đây là để bảo vệ lấy mấy nhóc đã kí khế ước? Hay là để gặp tôi...?

 Khi tôi tiến lên thì cú tấn công ngang với tĩnh điện đã biến mạnh lên thành sốc điện. Nó mạnh tới nỗi nếu là “Đại Ác Ma” thì chưa đi được nửa đường là đã bị tiêu diệt rồi.

“Công chúa-san!”

 Cái kẹp tóc của tôi bị tiêu diệt đầu tiên khiến tóc tôi xõa tung ra.

 Kế tiếp là bộ đầm ngang hàng với thánh di vật chịu không nổi nên tay áo bắt đầu bốc cháy.

 Onza-kun tính chạy tới gần nhưng tôi ép cậu ta quay về bằng ma lực.

“......”

 Vừa chịu lấy cơn đau do sét đánh lẫn cái nóng đang thiêu đốt toàn thân, tôi tới được bảo tọa và đưa hai tên lên ôm lấy má Rinne.

“Cứ chờ nha. Tôi sẽ đánh thức anh dậy ngay thôi”


 Vì tôi đã ích kỉ nói mình muốn ở lại thế giới loài người nên Rinne mới muốn có được hình dáng con người để ở cùng tôi. Nhưng với một Ác Ma như Rinne thì việc có được vật đại diện và hiển hiện với hình dáng con người là một việc rất khó khăn...


[...............]

 Khi nhéo nhẹ má Rinne lúc vẫn đang bị cháy thì tôi cảm thấy mí mắt của anh ta có hơi hé mở.

“Tôi sẽ làm nhanh thôi”


 Tôi để lại câu nói cuối cùng đó và rời khỏi vương tọa, lúc này, bộ đầm hút lấy ma lực rồi tái sinh lại trong khoảnh khắc.


“Onza, đem theo cả Geass. Giờ chúng ta phải tới căn cứ chính của ám thế lực”



 

Onza-kun vẫn cứ là Onza-kun nhỉ.


Kì tới, căn cứ chính của ám thế lực.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 4-14►  Akuma Koujo  ◄
►  Thảo Luận Chung  ◄
► Xem tiếp Chương 4-16
Advertisement